Edit by
tytydauphu
on wattpad
Vu Cẩn ngơ ngác nói: “Hoạt bát gì cơ……”
Vệ Thời híp mắt lại, xoay người “Rầm” một tiếng mở cánh cửa hông của phòng huấn luyện ra.
Vệ Thời xải bước đi phía trước, vừa đi vừa đeo lên đôi găng tay thuần trắng. Vu Cẩn theo ở phía sau, đồng tử màu hổ phách tròn xoe hoang mang, hiển nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Hành lang đen kịt kéo dài xuống phía dưới, khi hít thở thậm chí còn bị sặc bụi. Bên hành lang là một cái kho chất đầy những chiếc kệ hàng bằng kim loại.
Vệ Thời mở cửa, Vu Cẩn nhanh chóng đuổi đến nơi, chân cậu không dài bằng anh, thỉnh thoảng phải chạy đi, lọn tóc lắc qua lắc lại, nhìn qua như đang nhảy nhót.
Ngay sau đó, đèn trần trong kho hàng bật lên.
Vu Cẩn hít vào một hơi, sau đó bị sặc bụi làm ho khan liên tục.
Nơi này là một kho vũ khí.
Cao khoảng 4m, nhìn qua không thấy mép tường, trên kệ đặt đầy súng ống, đạn dược, thậm chí còn có vũ khi nơtron loại nhỏ, súng laser cầm tay — mỗi món vũ khí đều dán nhãn, viết mã số sản xuất, kết quả thí nghiệm đường đạn, ID xạ thủ, thời gian phục vụ.
Ánh mắt Vu Cẩn bỗng nhiên tỏa sáng, mắt sáng quắc di động trên kệ hàng, chăm chú đến bất động.
Vũ khí cá nhân, vũ khí theo bộ, tính cơ động cao, áo giáp loại nhẹ —
Đây chính là kho cá nhân mà tất cả thẳng nam đều tha thiết mơ ước!
Vệ Thời quay đầu lại, ra hiệu cho thỏ con đang ngây ngốc đuổi theo.
Vu Cẩn vội vàng dịch bước, lúc này mới chú ý tới 3 chữ to “Dùng huấn luyện” ở một bên kho hàng, phía dưới khắc huy hiệu mặt nạ bạc.
Vu Cẩn nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn lão đại bằng vẻ mặt sùng bái.
Nơi này hiển nhiên cũng thuộc sở hữu của Vệ Thời.
Hai người đi sâu vào trong, cuối cùng người đàn ông cũng dừng lại trước một kệ vũ khí, duỗi tay dỡ xuống một khẩu súng, ném cho Vu Cẩn.
Vu Cẩn vội vàng vui sướng tiếp lấy.
“Smithson, XVR460, một trong những khẩu súng có tốc độ xoay vòng nhanh nhất, động năng nòng súng 3254 Jun.” Vệ Thời mặt không cảm xúc: “Hoạt bát đáng yêu.”
Vu Cẩn mờ mịt há to miệng: “……”
Vệ Thời dẫn Vu Cẩn chuyển sang cái kệ tiếp theo, áo khoác ôm chặt lấy thân thể, khi híp mắt thử ngắm súng để lộ ra đường vai cùng cánh tay thẳng tắp. Găng tay không làm từ chất liệu gì, tìm kiếm trong các kệ hàng phủ kín bụi cũng không đổi màu, dưới ánh sáng hơi tối có vẻ cấm dục kiêu ngạo.
“Súng dao găm gây mê BMQ, lực đẩy cao ở phần sau đầu đạn, lượng thuốc gây mê 0.005g. Mục tiêu bị trúng đạn sẽ ngủ say trong 2 giờ.” Vệ Thời đưa dao găm cho Vu Cẩn: “Ôn nhu trí thức.”
Vu Cẩn: “……” Khoan đã! Hình như cậu nhớ ra cái gì đó……
Hai người dừng lại trước kệ hàng cuối cùng, Vệ Thời nhướng mày, rút ra cây súng mảnh dài mà Vu Cẩn không biết tên, đưa qua.
“Súng phóng xạ nơtron đơn Alpha17, plutonium-239 khối lượng lớn, sự dụng phi thực chiến. Người sử dụng sẽ nhận về thương tổn phóng xạ vĩnh cửu, con người không thể khống chế được, đây là một trong những phát minh vũ khí thất bại nhất của thế kỷ 22.”
Vệ Thời bổ sung: “– thích làm nũng.”
Vu Cẩn đang nghiên cứu nòng súng bỗng ngẩn ngơ, khẩu súng rầm một tiếng rơi xuống.
Vệ Thời dựa vào kệ hàng, cúi đầu nhìn thỏ con, chậm rãi mở miệng: “Còn thích không?”
Vu Cẩn vội vàng nhặt Alpha17 lên, ôm trong tay như củ cà rốt nóng hổi, vô thức đáp: “Không…… Không thích……”
Vệ Thời gật đầu, lấy lại củ cà rốt nóng phỏng tay trong lòng thỏ con, ném lại lên kệ.
Vu Cẩn rốt cuộc cũng ngộ ra: “Đại ca đang nói tới phỏng vấn giao lưu sao? Lúc ấy tôi chỉ nói theo kịch bản thôi…… Thật ra tôi……”
Vệ Thời từ trên cao nhìn xuống cậu.
Vu Cẩn xẹt một cái dán lên vách tường lạnh băng, giống một cái bánh thỏ bẹp dí, đến khi Vệ Thời dời tầm mắt mới mềm oặt trượt xuống.
Edit by
tytydauphu
on wattpad
Người đàn ông quay trở lại cửa kho hàng, đi về hướng phòng huấn luyện.
Vu Cẩn một tay súng lục một tay súng gây mê, ẩn ẩn cảm thấy sai sai chỗ nào đó, nhưng nghĩ không ra.
Cậu nâng súng lên: “Đại ca, mấy cái này để ở đâu ạ!”
Vệ Thời mở miệng: “Thích thì giữ lại.”
Lúc quay đầu lại thì thấy túi của thỏ con căng phồng vì nhét 2 khẩu súng, giống như là chứa đầy kẹo.
So với lần giấu súng đầu tiên, giờ có vẻ đã quen cửa quen nẻo.
Khi 2 người trở lại phòng huấn luyện, dưới thỉnh cầu mãnh liệt của Vu Cẩn, slime ánh kim hoạt hình trên mặt cỏ được đổi thành trùng thú.
Huấn luyện buổi chiều chỉ có 1 môn.
Chiến thuật tránh né.
Khi Vu Cẩn thay trang bị luyện tập, đi ra từ phòng thay đồ, Vệ Thời đã điều chỉnh độ khó giúp cậu.
Đôi mắt trùng thú tỏa ánh sáng xanh lè khắp bốn phía, chúng sẽ tấn công, nghiền áp, cắn giết theo thiết lập của từng phó bản. Trong cảnh tượng giả lập có cả đường đạn mô phỏng, người luyện tập sẽ trừ điểm dựa vào số lần đạn bắn vào người.
“Chiến thuật tránh né có 6 bộ động tác cơ bản.” Vệ Thời nói: “Tránh đạn khó hơn so với tránh né khi cận chiến. Thời gian phản ứng nhanh nhất của con người là 0.11 giây ~0.13 giây, tốc độ đạn thấp nhất là 200m mỗi giây.”
Vu Cẩn tính nhẩm, tốc độ, thời gian, khoảng cách nhanh chóng phác họa trong đầu, ngẩng đầu lên: “Nếu có người nổ súng trong khoảng cách 20m, có phải là không có cách giải quyết không?”
Vệ Thời hờ hững: “Tùy người. Cho cậu một khẩu súng, cậu có thể bắn trúng ai trong 20m không?”
Vu Cẩn phồng má: “……” bắn bươm bướm nhỏ vẫn được nha!
Trong vòng 20m có thể coi là một cuộc đấu súng, cũng là một trong những hạng mục Vu Cẩn yếu nhất.
Vệ Thời ấn một cái nút, hình ảnh giả lập mở ra.
6 bộ động tác chiến thuật tương tự như được dạy trong Crowson Show, có điều chỉnh một số chi tiết.
“Luyện tập lặp lại nhiều lần để hình thành ký ức cơ bắp.” Vệ Thời ra lệnh: “Làm lại một lần.”
Vu Cẩn gật gật đầu, vui vẻ nhảy lên, dùng thái độ nghiêm túc như lúc luyện nhảy mà tập bắn.
Trong phòng huấn luyện, thiếu niên đổ mồ hôi, tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống — sau đó chớp chớp đôi mắt nhìn về phía đại lão.
Vệ Thời hơi trầm tư: “Đã tập theo radio bao giờ chưa?”
Vu Cẩn theo bản năng gật đầu.
Vệ Thời chậc một tiếng, tiến lên điều chỉnh động tác cho cậu. Làn da mềm dẻo của thiếu niên lấp lánh ánh nước, sau khi vận động tỏa ra hơi thở mềm mại của động vật nhỏ.
Bàn tay đầy vết chai đặt trên cánh tay, eo của cậu, Vu Cẩn mềm mại lập tức như đất dẻo bị kéo chỗ này đẩy chỗ kia.
Trong gương, huấn luyện viên mang gương mặt nghiêm túc.
Vệ Thời thu tay lại, bỗng nhiên lên tiếng: “Đỏ mặt cái gì?”
Vu Cẩn ngẩn ngơ: “Chắc là vì nóng…..”
Vệ Thời: “Được rồi. Thực hành đi.”
Vu Cẩn thở phào một hơi, vô tình nhìn qua gương, bỗng khựng lại.
Hình như có chỗ sai sai.
Rõ ràng cậu vẫn đang đeo mặt nạ mà…..
Môi trường giả lập khởi động, Vu Cẩn chưa kịp nghĩ thêm đã bị cuốn vào cuộc chiến.
Hai ba con trùng thú cấp thấp đứng mũi chịu sào, sau khi tiến vào tầm nhìn nhanh chóng bò tới trung tâm — Vu Cẩn gấp gáp thực hiện 2 chiến thuật tránh né giữa lúc nguy khốn, trắc trở ghép lại với nhau, khó khăn sượt qua cái chân trước đầy răng cưa của trùng thú.
Ngay sau đó là nhóm thứ 2.
4 con trùng thú đồng thời xông lên, Vu Cẩn xoay người lùi lại, bởi vì ký ức vận chuyển quá nhanh mà đồng tử co lại, tỏa ra vẻ ớn lạnh.
Nhóm thứ 3.
Nhóm thứ 4.
Khi chuông báo động lần thứ 7 vang lên, vầng trán dưới lớp mặt nạ của Vu Cẩn đã bị mồ hôi thấm ướt, tóc quăn ướt nhẹp nhếch lên, động tác né tránh rõ ràng đã chậm hơn vừa rồi.
Hình chiếu đo nhịp tim trong phòng huấn luyện nhanh chóng tăng lên –170 nhịp mỗi phút.
Vệ Thời nhìn biểu đồ nhịp tim: “Tiếp tục.”
Giữa lúc ác chiến, Vu Cẩn bỗng nhiên bắt được âm thanh khác ngoài đám trùng thú, đầu tiên dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng lăn tròn trong đợt tấn công thứ 8.
Nhưng so với vừa rồi, thể lực gần đến giới hạn chịu đựng cùng áp lực tâm lý vì huấn luyện cường độ cao đã ảnh hưởng đến khả năng tư duy.
Giữa sân, Vu Cẩn vấp ngã, giống như quả bóng hình thỏ con trên mặt cỏ bị đá một cái, hoàn toàn không nhận ra đó là chiến thuật tránh né gì.
Nhóm trùng thú thứ 9 đúng lúc này bị thả ra —
Vệ Thời chợt nói: “Di chuyển B6, C3 nối tiếp.”
Thỏ con đang quay cuồng trên mặt đất bỗng vui vẻ, không chút do dự làm theo. Cùng lúc bò dậy từ mặt cỏ, quái thú xông vào đầu tiên bị Vu Cẩn đá văng đi.
Nhóm thứ 10.
Vệ Thời: “Động tác A1.”
Có Vệ Thời trợ giúp, Vu Cẩn thoáng chốc nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhưng mà khi nhóm thứ 10 xuất hiện, người đàn ông lại không nói gì. Vu Cẩn sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vệ Thời ôm cánh tay đứng ở chỗ cao, sắc mặt lạnh nhạt không mang chút ánh sáng nào —
3 con trùng trưởng thành cao tới nửa người bỗng nhiên đánh tới, Vu Cẩn gần như không kịp suy nghĩ, vai phải hạ xuống, trọng tâm ngả về phía sau theo quán tính nấp vào trong boongke —
Thân thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ.
Đồng tử màu hổ phách chợt sáng lên.
Ký ức cơ bắp.
Vệ Thời rốt cuộc cũng lên tiếng: “Tiếp tục.”
Lúc này nhịp tim của Vu Cẩn đã lên đến 180/phút, gần như đã tới giới hạn của vận động cường độ cao. Nhưng Vệ Thời đã lộ ra biểu tình hài lòng.
Sau 2 vòng, Vu Cẩn thực sự tìm lại được tiết tấu.
Hiện tại đã được 20 phút kể từ khi Vu Cẩn bước vào phòng huấn luyện, thể lực đã cực kỳ suy yếu, chỉ còn lại ý chí để duy trì cuộc chiến —
Sức mạnh ý chí của Vu Cẩn mạnh hơn đại đa số tuyển rất nhiều.
Vệ Thời đứng ở một góc phòng huấn luyện im lặng quan sát.
27 phút, Vu Cẩn để mất điểm chiến thuật đầu tiên, bị trùng thú cắn một cái vào chân bên trái. Đồng tử vì vận động kịch liệt có xu hướng mờ đi bỗng sáng lên lần nữa.
Sau khi ý thức quay trở về, thân thể nghiêng ngả lảo đảo cũng đứng vững lại, Vu Cẩn thở hổn hển, làn da lộ ra ngoài đồng phục chiến đấu hơi phiếm hồng.
30 phút.
4 động tác chiến thuật được thực hiện liên tiếp một cách hoàn mỹ, Vu Cẩn không biết rằng Vệ Thời đã chỉnh cấp độ của phó bản lên trung cấp.
Đúng 30 phút. Vệ Thời im lặng đã lâu rốt cuộc mở miệng: “Muốn tiếp tục không?”
Phá lệ lần đầu tiên thốt ra một câu nghi vấn.
Vu Cẩn lau mồ hôi trên cổ, lọn tóc mềm sau khi vận động tiêu hao quá nhiều năng lượng đã ướt nhẹp sụp trên đỉnh đầu.
Vu Cẩn nói nhỏ, giọng không tự chủ khàn khàn, giống một con mèo mềm mại, khi nhấc chân đá văng trùng thú lại giống một con báo hung hãn: “…… Tiếp tục.”
Vệ Thời gật đầu.
Bên ngoài phòng huấn luyện, chuông tan học vang lên. Tiếng huấn luyện viên quát to, học viên ồn ào cùng tiếng chuông chói tai trộn vào với nhau.
Người đàn ông không hề bị quấy nhiễu, ánh mắt khóa chặt trên người Vu Cẩn.
Thiếu niên rõ ràng đang cố hết sức, sự non nớt ngây ngô dần biến mất sau mỗi vòng. Giống như không ngừng được mài giũa, đánh bóng, để lộ ra chất kim loại lạnh lẽo.
Tương lại sáng lạn.
Đèn trần chói lọi rót xuống từ trên cao, làn da ửng hồng của Vu Cẩn hơi run lên vì vận động cường độ cao, cơ bắp trên vai và cánh tay căng chặt, dưới ánh đèn rực rỡ lóa mắt.
Hay có thể nói, bản thân cậu chính là ánh sáng.
36 phút.
Nhịp tim của Vu Cẩn bỗng vọt lên 200, Vệ Thời ấn xuống một cái nút, trùng thú lao đến Vu Cẩn đột nhiên bất động.
Giữa sân, Vu Cẩn hô hấp dồn dập, đồng tử hơi tan rã.
Không còn mục tiêu chiến đấu chống đỡ, cậu theo bản năng khom lưng chống đầu gối, sau đó lảo đảo một cái —
Vệ Thời ra ray nhanh như chớp, vững vàng tiếp được người.
“Đứng lên, đi lại một chút.”
Tay chân Vu Cẩn mất hết sức lực, tư duy trôi nổi giữa không trung, một lúc sau mới lên tiếng.
Mái tóc mềm mại ướt sũng cọ vào cằm Vệ Thời, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, câu lấy dòng máu sôi trào cũng nhịp đập con tim.
Vệ Thời cởi găng tay, bàn tay thô ráp ấn lên mạch đập của thỏ con.
“Hít sâu.” Vệ Thời thì thầm.
Vu Cẩn không đáp lại, đôi mắt dưới mặt nạ hơi nheo lại, như thể giây tiếp theo sẽ đi vào giấc ngủ. Vệ Thời nhíu mày, cánh tay ôm lấy vai Vu Cẩn, nhanh chóng cởi xuống mặt nạ của cậu.
Vu Cẩn phản ứng lại, mờ mịt nhìn vào anh.
Làn da vốn mang màu sữa bò ửng đỏ, ngũ quan phủ một tầng mồ hôi mỏng, tỏa ra ánh sáng mênh mông, đẹp đến chết người.
Mạch đập của Vu Cẩn loanh quanh 190/phút.
Thể lực tiêu hao quá mức.
Vệ Thời đổi thành tư thế ôm, cánh tay cường tráng giữ cho Vu Cẩn không ngã xuống, cằm áp lên đỉnh đầu của cậu.
Tiếng hít thở trầm thấp truyền đến Vu Cẩn từ phía trên, cả người bị bao vây trong hơi thở mạnh mẽ rồi lại tận lực ôn nhu. Vu Cẩn hít sâu một hơi, hô hấp vốn dồn dập được tiếng hít thở của Vệ Thời kéo giãn, rốt cuộc cũng dần bằng phẳng.
36 phút huấn luyện cực hạn.
Tư chất và thể trạng của Vu Cẩn không tính là tốt nhất trong những người tham gia huấn luyện, nhưng lại là người chống đỡ lâu nhất.
“Mệt sao? Muốn ngủ không?” Vệ Thời thấp giọng hỏi.
Vu Cẩn ừm một tiếng, gật đầu.
Bàn tay thô ráp bỗng nhiên che khuất đôi mắt của cậu. Lông mi dưới lòng bàn tay hơi rung rung.
“Nhắm mắt nghỉ ngơi,” Vệ Thời trầm giọng ra lệnh: “Tôi đưa cậu về.”
Cánh tay phủ kín mồ hôi tiếp xúc với gió cảm giác hơi lạnh, Vệ Thời cởi áo khoác, khoác lên người Vu Cẩn, ôm người vào lòng, mở cửa phòng huấn luyện.