Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 31: Vị trí phụ trợ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit by

tytydauphu

on wattpad

Bạc Truyền Hỏa nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa.

Một lúc lâu sau, đèn trên gương bổ quang mới sáng lên ở cuối hành lang xa xôi, Bạc Truyền Hỏa vò cho đầu tóc tán loạn, dùng bình xịt phun sương tùy thân xịt lên mặt tạo ra hiệu ứng đổ mồ hôi, kéo kéo cổ áo, thong thả trở lại làm một người đàn ông tốt:

“Các bảo bối còn chưa ngủ sao? Đã muộn rồi mà vẫn còn chờ trong phòng phát sóng, nhớ anh phải không, hửm?……”

Trong phòng huấn luyện, ánh mắt Vu Cẩn lóe sáng, chân chó cầm súng mô phỏng trên tay lão đại, cùng với khẩu của mình, giống như đôi củ cải đặt về vị trí cũ ở góc tường.

Dây treo củ cải cũng chỉnh đến gọn gàng.

Vu Cẩn vui vẻ: “Đại ca! Anh đến sớm quá –”

Cậu lập tức nhớ tới, buổi đánh giá xác định vị trí hôm nay không dùng chiêu đục nước béo cò được, nên Vệ Thời phải xuất hiện để tham gia..

Hình như cậu chưa từng hỏi đại ca đánh ở vị trí nào.

Vu Cẩn ngẩng mặt tròn nhỏ lên, thẳng tắp đối diện với ánh mắt của Vệ Thời —

Người đàn ông nheo mắt lại, giống hệt khi anh cúi đầu một lúc trước, thấy thiếu niên mở to hai mắt mới dịu đi một chút.

Nhưng mà chỉ chớp mắt như vậy, Vu Cẩn dường như mơ hồ nhìn thấy, trong đôi mắt thâm thúy của Vệ Thời, đồng tử trở nên nóng nỏng giống như hoang mạc.

“Trinh sát.” Vệ Thời dời mắt đi, trả lời có lệ.

Vu Cẩn sửng sốt, cậu từng tưởng tượng lão đại dùng súng bắn tỉa bắn không sót một mục tiêu nào, hoặc là cầm shotgun chỉ huy trận tuyến, nhưng trinh sát thì……

Bên kia, Vệ Thời hất cằm, ý bảo Vu Cẩn lấy phiếu đánh giá ra.

Vu Cẩn ngoan ngoãn làm theo, trình báo cáo như học sinh đưa bài thi cho phụ huynh ký tên.

Hiện tại vòng đánh giá đầu tiên kết thúc, vị trí của các tuyển thủ cũng đã được công khai.

Dựa vào điểm số ở từng vị trí, thứ tự cao nhất chính là vị trí bắn tỉa Ngụy Diễn với số điểm tối đa, tiếp theo là Bạc Truyền Hỏa ở vị trí đột kích và Tá Y ở vị trí bắn tỉa cùng được 96 điểm.

Trong đó, Vu Cẩn đạt được điểm cao nhất cho vị trí phụ trợ là 72 điểm, nguyện vọng 1 cho vị trí đột kích chỉ được 36 điểm cực kỳ thê thảm.

Nhưng Vu Cẩn không hề nhụt chí, lọn tóc mềm dựng lên cực kỳ khí phách: “Vẫn còn 2 tuần, cố gắng luyện hẳn là có thể lên 40–”

* Đậu: hôm trước edit Hàm đào, tự nhiên tưởng tượng lọn tóc của Vu Cẩn có vẻ cũng giống 2 cọng lông trên đầu Đan Y, hoặc là mấy nhân vật chibi có cọng râu chỉa chỉa trên đầu, hình dáng thay đổi theo tâm trạng rất dễ thương. Quyết định tả lọn tóc của Vu Cẩn như vậy ^^

Bonus cọng râu của Sakura cho dễ tưởng tượng nè:

Vu Cẩn nhìn ánh mắt lão đại, lập tức sửa lại: “Có thể lên 45!”

Vệ Thời thờ ơ, Vu Cẩn tăng giá thêm: “Ừm, 50–”

Vệ Thời liếc một cái, Vu Cẩn không đủ tự tin: “51……”

Vệ Thời lạnh nhạt mở miệng: “97.”

Vu Cẩn: “……!!!”

Đánh giá vị trí đột kích, chưa nói tới kiểm tra chiến thuật, bắn bia động, đánh giá sức mạnh thôi Vu Cẩn đã không đạt nổi tiêu chuẩn, 97 điểm chính là cách xa vạn dặm.

Lẫn trong một đám người cao to vạm vỡ, tỷ lệ cơ bắp, lượng mỡ trong cơ thể của Vu Cẩn đều kém xa tuyển thủ thoát hiểm bình thường.

Nghe nói hình thể tiêu chuẩn nhất là phải như Caesar…… lúc Vu Cẩn trở lại, giáo viên đánh giá thể hình nhìn tay nhỏ chân nhỏ của cậu rồi nhét cho 2 chai protein tăng cơ, mỗi khi đi đường đều bùm bùm va đập.

Ánh mắt hờ hững của Vệ Thời liếc qua chiếc ba lô đang mở miệng của Vu Cẩn, duỗi tay lấy ra một phiếu đánh giá: “Hai tuần, vị trí phụ trợ, 97 điểm.”

Vu Cẩn sửng sốt: “Vị trí phụ trợ……”

Vệ Thời: “Nói thử hiểu biết của cậu về vị trí phụ trợ xem nào.”

Vu Cẩn ngẩng đầu: “Phụ trợ C vị, đoàn kết đồng đội, dũng cảm hy sinh, cống hiến vị tha, ừm, mang theo khăn lau ống kính……”

“……” Vệ Thời nhướng mày: “Chỉ huy chiến thuật, phân phối tài nguyên, thu thập tin tức, kỹ thuật, phòng thủ hóa học, liên lạc.”

“Một khi vị trí tấn công đã được chuẩn bị đầy đủ, trinh sát rời khỏi đội ngũ, chỉ có phụ trợ mới có thể tạo ra ưu thế trận địa khởi chiến, thu thập tin tức tài nguyên. Trong giải đấu chuyên nghiệp, một đội hình hoàn chỉnh phải là tất cả tuyển thủ luôn sẵn sàng bổ sung vị trí phụ trợ bất cứ lúc nào.”

Vu Cẩn bừng tỉnh ngộ.

Lời của Vệ Thời còn một hàm nghĩa khác — nếu muốn trở thành đột kích đủ tư cách, cần phải sẵn sàng bổ sung vị trí phụ trợ bất cứ lúc nào.

Lúc cậu nhận lại phiếu đánh giá từ lão đại, giữa một xấp vị trí, phiếu điểm phụ trợ đã được đặt ở trên cùng.

Lúc này đã gần tới giờ giới nghiêm.

Vệ Thời khẽ gật đầu với cậu, không nói gì nữa — lúc gần đi thì nhìn ba lô của Vu Cẩn.

Vu Cẩn bối rối mở ra, nộp lên hai chai protein tăng cơ theo ý ra hiệu của Vệ Thời.

Trên thân chai màu xanh lục vẽ sợi cơ màu đỏ tươi cùng nhà vô địch thể hình.

Vệ Thời lạnh nhạt tịch thu.

Vu Cẩn vội vàng kiếm cớ: “Đại, đại ca, tôi còn phải chuẩn bị kiểm tra thể lực vào cuối tuần –”

“Không cần.” Vệ Thời thẳng thừng từ chối.

Thấy tai thỏ con rũ xuống, Vệ Thời âm thầm chậc một tiếng, ra hiệu cho cậu duỗi tay: “Đổi cái này.”

Ánh mắt Vu Cẩn sáng lên, nhận lấy hai viên hình trụ mà lão đại đưa ra.

Đồ lão đại cho — trước giờ đều không phải vật bình thường!!

Vệ Thời gật đầu, đẩy cửa rời đi.

Trong phòng huấn luyện, Vu Cẩn vô cùng cao hứng xòe bàn ra. Trên lòng bàn tay mềm mụp, nằm hai viên màu trắng — kẹo sữa thỏ XX.

Vu Cẩn bỗng nhiên mở to hai mắt.

Qua ngàn năm biến hóa, bao bì kẹo sữa đã khác trí nhớ của mình đến long trời lở đất, nhưng trên giấy gói vẫn vẽ một chú thỏ con lặng lẽ ngồi.

Vu Cẩn do dự bóc ra một viên.

Ngọt.

Hình như không có tác dụng gì.

Nghĩ lại thì, nếu lão đại đã cho, có khi tối nay ngủ một giấc, sáng mai cơ bắp liền bạo tăng thì sao!!

Vu Cẩn ô a ô a nuốt kẹo, vô cùng vui vẻ trở về.

Buổi tối ở tháp Nam yên tĩnh yên bình, gió hè nóng nực len vào qua ô cửa sổ khép hờ, bị vòng xoáy từ điều hòa nuốt chửng.

Vu Cẩn vừa leo lên vừa suy tư, lão đại chọn vị trí trinh sát…… Trong đầu bỗng nhiên chợt lóe ý tưởng.

Trong trận đấu, mỗi đội có 4 người, có quay cận cảnh. Camera đi theo C vị thường là chỉ huy hoặc tay bắn tỉa.

Toàn bộ quá trình, chỉ có trinh sát là có lý do chính đáng để tránh máy quay.

Lão đại…… Quả nhiên vẫn duy trì tác phong trước sau như một, trong suốt chương trình Crowson, ngoại trừ thứ hạng, trước máy quay anh đều như người vô hình.

Vu Cẩn cảm khái, đồng thời nghĩ tới kỳ bình chọn thứ hai hình như là được mở ra hôm nay.

Thiết bị đầu cuối sáng lên một chút, trên bảng xếp hạng, Vu Cẩn đã gần như đứng ngang hàng với Bạc Truyền Hỏa. Ngụy Diễn nhờ ưu thế quán quân ở vòng loại nên xếp hạng nhất, Tá Y và Tóc đỏ cũng xếp hạng cao cao.

Cậu kéo xuống cuối cùng.

Quả nhiên, số phiếu của lão đại cực kỳ ít ỏi.

Ngay cả chân dung cũng mờ, không bằng 1 phần vạn lão đại ngoài đời!!!

Vu Cẩn dừng một lát, duỗi tay nhấn nút bỏ phiếu ở bên dưới.

“Vui lòng nhập tuyển thủ bạn PICK.”

Vu Cẩn nhập “Vệ Thời”, sau tai hơi nóng lên.

“Vui lòng chọn số lượng phiếu.”

Vu Cẩn nhấn “Toàn bộ số phiếu còn lại”, hình ảnh bỗng nhiên biến đổi.

“Chúc mừng bạn đã khóa tuyển thủ dưới dạng ONE PICK! Mở cấp và xem bảng xếp hạng fan tại giao diện này — chỉ cần 100 credit để mở cấp Quý tộc, CALL tiếp ứng cho tiểu ca ca của bạn! 300 credit mở cấp Nam tước, tặng thêm mở khóa tư liệu tiểu ca ca của bạn! 500 credit mở cấp Tử tước……”

Vu Cẩn nhìn danh sách trống trơn cùng số phiếu ít ỏi của lão đại.

Buổi ghi hình thứ 2 của Crowson còn chưa bắt đầu, lúc này bức tường tỏ tình đã bị spam thành một đống lộn xộn, có tỏ tình bằng lời, có đồ tiếp ứng, có tuyên truyền của trạm……

Thêm một cái — có lẽ cũng không ai để ý!!

Cậu nhanh chóng nhập vào đầu cuối số 100.

“Chúc mừng bạn đã mở cấp Quý tộc vì Vệ Thời tiểu ca ca, anh ấy thăng cấp nhờ sự bảo hộ của bạn!”

…… Có chút ngu ngu.

Vu Cẩn cảm thấy mặt đỏ lên, nhanh xoa xoa.

“Vui lòng nhập biểu ngữ tiếp ứng của bạn, biểu ngữ sẽ hiển thị trên màn hình lớn sau khi gửi đi –”

Vu Cẩn dùng ngón trỏ vẽ một con thỏ đơn giản, miễn cưỡng có thể nhìn ra là thỏ ca đang gặm cỏ trong phòng ngủ.

Biểu ngữ nháy mắt được gửi đi, lóe một cái trên màn hình lớn. Thỏ ca cười ngốc hề hề chen giữa một đống trái tim hồng của fan, nháy hai cái rồi biến mất.

Vu Cẩn chớp chớp mắt, lọn tóc dựng lên rung rinh trong gió.

Cậu tắt thiết bị đầu cuối rồi vô cùng vui vẻ nhảy nhót lên lầu, biến mất ở tầng trên của tháp Nam.

@

Phòng 701 tháp Nam, Vu Cẩn vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của Caesar ở phòng bên cạnh.

Cậu vuốt thỏ ca mấy cái rồi dán phiếu đánh giá vị trí phụ trợ lên tường.

– – bao gồm cả thiết kế mục tiêu tĩnh, tổng cộng có 6 môn học.

Buổi đánh giá thứ 2 sau 2 tuần nữa, điểm cao nhất trong 2 lần sẽ được lấy làm điểm cuối cùng, đồng thời tiến hành chọn đồng đội.

Vu Cẩn xé 1 tờ giấy trắng từ sổ tay, dựa vào các hạng mục kiểm tra mà lập kế hoạch học tập nghiêm ngặt. Cũng dán mục tiêu — “97” ở góc phải.

Cách vách, Caesar vẫn là ồn ào.

Vu Cẩn viết xong kế hoạch, còn khoảng 30 phút nữa là đến thời gian ngủ, vì thế tức tốc tiến vào trạng thái học tập. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng ngòi bút sàn sạt.

Ngay sau đó, giấy nhớ ghi đầy các điểm đánh giá dán kín mặt bàn.

Thỏ con trong ngăn kéo nhảy lên, lảo đảo dẫm dẫm trên đống giấy.

“A thỏ ca –” Vu Cẩn vội vàng xách thỏ con cho vào hộp, thuận tiện nhét cho nó ít cỏ.

Đúng 12 giờ, đèn trong phòng ngủ tắt đi, Vu Cẩn thoải mái chui vào trong chăn.

12 giờ 05, hành lang tầng 7 tháp Nam.

Tá Y nhíu mày: “Cậu nói vòng loại — Bạc Truyền Hỏa muốn chọn Tiểu Vu?”

Caesar bực bội: “Quỷ mới biết hắn ta nghĩ gì? Tổ đội với Tiểu Vu một lần nên nghiện chắc?”

Tá Y: “Trước hết cứ kệ đi, Bạc Truyền Hỏa…… Tên dở hơi kia, vị trí bắn tỉa được 96 điểm. Nếu hắn ta xếp hạng nhất cấp A thì đồng đội bị chọn không thể từ chối. Thay vì nắm tay với hắn, không bằng cậu hoặc tôi vượt qua hắn ở lần đánh giá sau. Cứ kệ đã, tôi đi tìmTiểu Vu.”

Cửa phòng ngủ khẽ bị đẩy ra, bên trong một mảnh tối tăm.

Vu Cẩn đang ngủ say trên giường, Tá Y sửng sốt, đang định rời đi thì thình lình thò ra một cái đầu thỏ từ kẹt cửa.

Tá Y tất nhiên biết con thỏ này của Vu Cẩn.

Trên bộ lông trắng lúc này không biết bị dính ở đâu một đống giấy nhớ.

Tá Y ngồi xổm xuống, gỡ giấy xuống. Mặt trên đúng là chữ viết của Vu Cẩn.

Đánh giá điều kiện chiến đấu…… Phân tích tuyến tài nguyên…… Phản trinh sát……

Gỡ đến cái cuối cùng, Tá Y hơi sửng sốt.

Bên trên viết 2 hàng chữ nhỏ.

20/6 điểm đánh giá lần 1: 72.

4/7 điểm mục tiêu: 97.

Tá Y khựng lại, lắc đầu, nở nụ cười vừa bất đắc dĩ lại vừa vui mừng.

Cùng lúc đó, tầng 2 tháp Bắc.

Tóc đỏ đang gọi điện thoại ở ban công, vừa gãi chân vừa cắn hạt dưa, nói qua thiết bị đầu cuối.

“Anh, sao kẹo của em lại thiếu 2 viên? Em để ở phòng khách, vừa rồi đếm lại…… Không phải, lớn vậy rồi sao mà đếm sai được!”

“Vệ ca lấy? Vệ ca ăn kẹo á? Ây em đã bảo anh đừng có ngốc ở căn cứ mãi, ngốc đến hồ đồ rồi kìa!”

“Mèo đen ra ngoài đánh nhau? Không sao đâu! Vệ ca mang ra thì kiểu gì cũng đánh được — lúc trước không phải có con chó trêu chọc mèo đen sao, em tưởng Vệ ca sẽ đánh chó, kết quả lại thành đưa mèo đen đi đặc huấn. Trâu bò!”

“Cả căn cứ đều cung kính tổ tông kia, bạn đồng hành của Vệ ca — hả, anh nói gì cơ?! Anh nghi ngờ bạn đồng hành không phải mèo đen hả? Sao có thể! Chẳng lẽ lại là con chuột lang của anh…… Ha ha ha con chuột lang ngốc nghếch kia……”

“Cái gì?! Đã có kết quả phân tích — tình cảm giữa bệnh nhân và bạn đồng hành không phải do tâm lý ám chỉ? Là ý chí chủ quan của người bệnh?!”

* Chương này paste nhầm 2 lần nội dung nên ngỡ là hơn 5000 từ. May quá, có nửa thôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.