Thang máy từ từ đi lên từ pháo đài dưới lòng đất.
Vệ Thời đi ở phía trước, Vu Cẩn bó tay bó chân theo sau.
Lúc này lão đại đã tháo mặt nạ bạc mang tính biểu trưng xuống nên không có mấy người chú ý tới.
Lúc qua cửa an ninh, tay chân Vu Cẩn bỗng nhiên căng cứng, giống động vật nhỏ bị túm lông cổ, vì căng thẳng nên đồng tử cũng tròn xoe.
Vệ Thời dừng bước, quay đầu hờ hững nhìn.
Vu Cẩn đành phải đuổi tới.
Máy dò kim loại chậm rãi quét quanh người Vu Cẩn, đèn báo động vẫn yên tĩnh. Một khi phát hiện ra vũ khí sát thương, toàn bộ căn cứ sẽ ngay lập tức bị đánh thức, kẻ xâm nhập sẽ phải chiến đấu với hệ thống phòng thủ mạnh nhất Uất Lam Thâm Không.
Máy dò tới gần túi bên phải, mặt Vu Cẩn càng thêm căng thẳng.
Cậu nhìn Vệ Thời đầy tha thiết —— người đàn ông đứng trong bóng tối cách đó không xa, chạm vào đường nhìn của đồng tử ướp nước màu hổ phách. Lông mày rậm nâng lên, ánh mắt chợt lóe vì bị thỏ tinh đang run lẩy bẩy lấy lòng.
Vu Cẩn cầu cứu thất bại, đành tuyệt vọng nhắm mắt, không ngờ máy dò chỉ “Tích” một tiếng. —— an toàn cho đi.
2 phút sau, Vệ Thời dẫn Vu Cẩn vẫn còn hoảng hốt Vu Cẩn dưới mái vòm.
Lúc này Vu Cẩn mới phản ứng được, cọ cọ đến bên cạnh Vệ Thời, tay phải cẩn thận thăm dò trong túi từng chút một.
“Đại ca! Súng này ——” Ánh mắt Vu Cẩn mang vẻ sùng kính khó giải thích được.
“Không tra được.” Vệ Thời liếc mắt nhìn cậu, lá gan thỏ tinh quá nhỏ.
Vu Cẩn rốt cuộc cũng yên tâm, động tác kế tiếp —— lại là nhét nhét khẩu súng thêm chút nữa, giấu thật kỹ.
Không khác gì thỏ giấu củ cải.
Thấy lão đại đứng bên cạnh hờ hững nhìn, Vu Cẩn lập tức bé ngoan giải thích: “Tôi sợ không cẩn thận để lộ ra —— ”
Một mảnh lá cải cũng không dám để thò ra ngoài.
Vệ Thời chợt hỏi: “Sợ đến vậy?”
Làm một thiếu niên tốt tuân thủ pháp luật, đã có 19 năm kinh nghiệm làm lương dân, Vu Cẩn gật gật đầu.
“Lại đây.” Vệ Thời lên tiếng.
Vu Cẩn tự động dừng lại, ngẩng mặt tròn giống như hằng ngày đợi lão đại dạy dỗ —— Bất thình lình trong tầm mắt lóe lên ánh bạc.
Vệ Thời đưa tay ra, lơ lửng tại cổ áo của cậu.
Vu Cẩn kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì cúi đầu mà ngũ quan người đàn ông khuếch đại lên, đường nét đậm mà lạnh lùng uy nghiêm, tầm mắt thẳng tắp nhìn xuống….
Lão đại thật là đẹp trai!
Vừa đẹp trai lại vừa mạnh!
Tai Vu Cẩn ửng hồng, mình nhất định phải cố gắng hơn nữa mới không thẹn với ưu ái của lão đại!
“Được rồi.” Vệ Thời ra hiệu cho cậu cúi đầu nhìn.
Trên cổ áo của Vu Cẩn đột nhiên có thêm một chiếc huy hiệu mặt nạ bạc được chế tác khéo léo, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng ôn hòa lộng lẫy.
Vu Cẩn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đây là biểu tượng của Phù Không Thành, ánh mắt nhảy nhót: “Đây là…”
Người đàn ông thu hồi tầm mắt, khôi phục lại trạng thái lạnh lùng: “Mang theo, dù cầm hoả tiễn cũng không ai dám quản cậu.”
Vu Cẩn nháy mắt hiểu rõ.
Uất Lam Thâm Không không có pháp luật —— nói cách khác là các thế lực tự định ra “Luật”. Người ở trong Phù Không hiển nhiên đều tài ba, mà lão đại là Vương của Phù Không Thành…
“Cảm ơn đại ca!” Vu Cẩn cười híp mắt nói, ánh mắt bên dưới mái vòm càng thêm lấp lánh, tay phải cẩn thận từng li từng tí vuốt lên mặt huy hiệu sáng bóng. —— đây là chứng minh được phép mang súng đại ca cho mình!
Vệ Thời nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên gò má thiếu niên, tay phải vuốt nhẹ, ánh mắt thoả mãn.
Cho thỏ củ cải, cuối cùng đánh dấu nó.
Chậc, coi như làm việc thiện mỗi ngày đi.
Vu Cẩn rốt cuộc cũng dám đào súng nhỏ từ sâu trong túi ra. Cậu liếc nhìn Vệ Thời một cái, tay phải học theo đại ca chà lên thân súng.
Tá Y từng nói, làm xạ thủ, phải bồi dưỡng tình cảm với súng của mình…
Vệ Thời thấy cậu chà súng đến không thể kiềm chế được, chậm rãi mở miệng: “Vừa rồi dạy đã học được chưa?”
Vu Cẩn gật gật đầu: “Nhưng vẫn cần luyện tập…”
Vệ Thời ừ một tiếng, ra hiệu cậu đuổi theo. “Đại ca, chúng ta đi đâu vậy?”
Vu Cẩn hưng phấn chớp mắt.
Vệ Thời nhàn nhã đáp: “Đi, đưa cậu về.”
Hai người xuyên qua hành lang uốn khúc dưới mái vòm, khung cảnh trước mắt chồng lên ký ức ——
Người người diện trang phục sang trọng lấp đầy bên trong tràng đấu, đèn đuốc sáng trưng. Vô số tia sáng thiêu đốt tập trung vào sân khấu, màn hình 3D chiếu lên hình ảnh cuộc chém giết kịch liệt cực kỳ chân thực.
Hai người đi qua hành lang phía sau khán đài, cho đến khi Vệ Thời mở ra một cánh cửa.
Hơi ẩm trong không khí mang theo khói pháo hoa bồng bềnh giữa không trung, hàng ngàn ngôi sao được đúc lên từ màn đêm và những chấm đèn neon xa xa, tất cả cùng hội tụ lại thành một mảnh sắc thái sặc sỡ.
Không giống như lối vào cửa chính lúc cậu đến, nơi này ánh đèn tối tăm, một chiếc xe bay xa hoa tao nhã bay lên, dừng lại vững vàng trước mặt hai người.
Vệ Thời ra hiệu cho cậu lên xe.
Vu Cẩn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh, đôi mắt tỏa sáng nhìn lướt qua thân xe.
Mặc dù thường thức thiếu hụt nhưng cậu vẫn có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng chiếc xe này cực kỳ đắt tiền.
Nhưng mà không đợi cậu ngắm kỹ thêm, Vệ Thời đã nhanh như chớp cho xe dừng trước một công viên.
Vu Cẩn nhìn một lúc mới nhận ra đây chính là nơi mình bắn không trúng bia mấy tiếng trước.
Nghĩ đến đây, hai đồng đội của cậu —— Vu Cẩn nhìn vào thiết bị đầu cuối, giao diện vốn không có thông báo gì lại đột nhiên nhận được rất nhiều tin nhắn kể từ lúc ra khỏi căn cứ ngầm, rõ ràng đã bị một loại thiết bị che tín hiệu nào đó gây ra.
2 tiếng trước Caesar đã hỏi Vu Cẩn ở đâu, sau đó lại nhanh chóng gửi thêm một tin khác, báo bọn họ đang ở cùng Tóc đỏ, còn dùng từ ngữ ám muội, chúc Vu Cẩn “chơi vui vẻ.”
Vu Cẩn: “…”
Trước phạm vi bắn súng, Vệ Thời đứng thẳng trong bóng tối, bảo Vu Cẩn nhanh nổ súng.
600 điểm có thể đổi đồ chơi được chất thành núi trong tủ kính.
Vu Cẩn đi qua, cảm thấy như lão đại đang hung hăng chen chúc giữa một đống động vật nhỏ ——
Đường nét cơ thể đều được tia sáng làm dịu đi đôi chút, tuy gương mặt vẫn không hề có cảm xúc gì, nhưng đã thêm vào chút hơi thở nhân gian.
Điểm được cộng dồn qua mỗi vòng, bắn không trúng bia sẽ bị trừ điểm. Trường hợp súng đã bị động tay động chân thì càng khó đạt được 600 điểm, mà mỗi phát súng đều quá tốn kém.
Vệ Thời chỉ cho Vu Cẩn 100 viên đạn.
Trường hợp bắn không trúng bia, trung bình phải bắn trúng vòng 6 mới đủ điều kiện đổi thưởng.
Bắn mục tiêu tĩnh không phải lúc nào cũng là điểm mạnh của Vu Cẩn, ngay cả khóa huấn luyện tiêu chuẩn trong Crowson, thành tích tốt nhất cũng cùng lắm là vòng 5, huống chi là súng đã bị động chân động tay.
Động tác lúc bắt đầu của Vu Cẩn rất chậm, khoảng 2-3 phút mới có thể bắn được một phát, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh Vệ Thời tháo súng.
Chốt súng, kẹp đạn, lò xo, bệ búa —— từng tầng linh kiện tách ra rồi hợp lại trong ý thức, Vu Cẩn liên tục điều chỉnh tư thế bắn, thân súng xa lạ giống như một cái hộp đen không thể chạm đến, lại chân thực hiện ra sau mỗi lần điều chỉnh động tác.
Thiếu niên hơi nheo mắt, đồng tử màu hổ phách từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng vào tâm, không để ý tới tầm mắt của Vệ Thời từ trong bóng tối đang nhìn về phía mình.
Sau phát súng thứ sáu, Vu Cẩn dừng lại một chút.
Mặc dù không có cách nào nắm giữ thân súng một cách chính xác, nhưng qua mấy lần thử nghiệm đã phác hoạ gần đúng đường đạn. Vu Cẩn hít sâu một hơi, bóp cò lần nữa ——
Qua vòng 5.
Qua vòng 3.
Vu Cẩn đang định nổ súng tiếp thì cánh tay phải bỗng nhiên chìm xuống.
“Thả lỏng.” Giọng nói của Vệ Thời trầm thấp mạnh mẽ giống như ngọn lửa bùng cháy bên tai.
Lưng Vu Cẩn vốn cứng đờ, lúc này chạm vào hơi thở quen thuộc thì từ từ thả lỏng trở lại.
“Hạ thấp cổ tay, vai phải hạ xuống.” Bàn tay mang theo vết chai khẽ ấn xuống vai Vu Cẩn: “Nhớ kỹ đường đạn, xạ thủ tốt phải biến chính mình thành một phần đường đạn.”
Vu Cẩn lắng nghe, có vẻ đã tìm được cảm giác.
Khi Vệ Thời điều chỉnh tư thế cho cậu, Vu Cẩn không lập tức nổ súng mà là quay về vị trí ban đầu ——
Từ từ tìm tòi, vai cánh tay khuỷu tay lần lượt trở về vị trí cũ theo chỉ dẫn.
Như thể Vệ Thời lúc này đang đứng phía sau, nâng khủy tay phải cho cậu.
Đoàng —— ngay sau đó, súng nổ.
Vòng sáu.
Thiếu niên mở to mắt kinh ngạc.
Vu Cẩn bắn mấy chục phát đạn, đa số đều lơ lửng giữa vòng 5 và vòng 6, điểm số cao nhất thậm chí lên đến 9, nhưng lúc đầu bắn không trúng bia đã kéo điểm xuống đáng kể.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, khi chỉ còn lại hai viên đạn cuối cùng, khoảng cách đến 600 điểm vẫn còn 17 điểm nữa.
Cậu nhất định phải được ít nhất một lần 9 điểm trong 2 phát bắn cuối cùng này.
Vu Cẩn hít sâu một hơi, dứt khoát kéo cò ——
Đường đạn ghim vào bia một cách trơn tru, con số “+7” sáng lên trên bảng điểm.
590 điểm.
Cách đó không xa, những con thú bông chồng chất lên nhau lóe lên trong tủ kính.
Nếu như nói không thất vọng… Nhất định là nói dối.
Vu Cẩn biết, mình không thể nào bắn được vào hồng tâm. Nhưng rõ ràng cách yêu cầu của lão đại chỉ còn một chút xíu thôi.
Mấy giây sau, cậu thôi suy nghĩ lung tung, điều chỉnh lại trạng thái, ngón tay đang định kéo cò ——
Bỗng nhiên cậu nghiêng người, ngẩng đầu.
Vệ Thời ra hiệu cho cậu dịch người một chút, ánh đèn chiếu ra một bóng người cao lớn, tay phải xen vào khe hở giữa cò súng, bá đạo áp lên ngón trỏ của Vu Cẩn.
Vu Cẩn mở to mắt, giữa lúc mê man dường như nhớ lại lần đầu tiên gặp lão đại ——
Cò súng đột nhiên giật một cái.
Vệ Thời nhướng mày.
Lúc này Vu Cẩn mới chợt phát hiện, mình thế mà… thế mà nhìn mặt lão đại mà bắn phát cuối cùng!!!
Mặt nhỏ soạt một cái ửng hồng, Vu Cẩn quay đầu lại, trên bảng điểm thình lình hiện dòng chữ “vòng 10” đỏ chót.
100 viên đạn, không nhiều không ít vừa vặn 600 điểm.
Vu Cẩn vừa mừng rỡ vừa bối rối: “Đại ca…”
Vệ Thời chậc một tiếng, nói: “Tôi đã nói rồi, phải đưa cậu về.”
* Nguyên câu này là 我说过,要给你找回场子, Vệ ca đã nói câu này ở đoạn trên một lần, mình không chắc nghĩa lắm.
Thỏ tinh đang thả hồn trên mây đột nhiên ánh mắt sáng lên.
5 phút sau, Vu Cẩn ôm một con thỏ trắng cực lớn đi trên đường.
Công viên giải trí tại Uất Lam Thâm Không tuân theo quy tắc “Móc sạch đến xu cuối cùng của du khách”, dù đêm đã khuya vẫn kinh doanh như thường.
Âm nhạc du dương bay lên theo bóng bay cùng pháo hoa, tàu bay xa hoa bay vút lên trời rồi lại đột nhiên hạ xuống, vòng quay và tháp rơi tự do lập loè ánh sáng.
Trừ khu bắn súng không ai quan tâm, khắp nơi đều thấy quý tộc cùng những chiếc xe hơi và xe ngựa sang trọng đến Uất Lam Thâm Không vui chơi.
Lúc đổi thưởng, Vu Cẩn thu hút sự chú ý của không ít nhân viên.
Súng đã bị động tay động chân, 100 phát đạn, 600 điểm —— cực kỳ nổi bật giữa những người thích bắn súng nghiệp dư.
Đến khi Vu Cẩn rời đi, một đám nhân viên vẫn còn sôi nổi bàn tán.
“Thật sự không phải là tay súng chuyên nghiệp sao?”
“… Có dân chuyên nghiệp nào trung bình chỉ được vòng 6 không?”
“Nghiệp dư? Thiên phú không tệ nha!”
“Có thiên phú thì đều đi bắn súng hết sao? Cô thấy gương mặt đó không? Trời đất, nhìn đã thấy ngoan rồi! Người ta có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, ai lại nhẫn tâm đẩy đi thi đấu chứ?”
“Cũng đúng, ở Uất Lam Thâm Không lâu như vậy cũng chưa thấy ai được như thế, nhìn tuổi có vẻ vẫn còn nhỏ, rất đáng yêu, lớn thêm nữa chắc chắn sẽ thành yêu nghiệt…”
Trước khi Vu Cẩn rời đi, còn có một nhân viên cười híp mắt nhét cho cậu hai vé trải nghiệm: “Sau này thường xuyên đến nha!”
Trên con đường rợp bóng cây của công viên, Vu Cẩn cố thò đầu ra khỏi khe hở mềm mại của thỏ bông, nương theo ánh đèn đọc thông tin trên vé.
Một người một vé.
Có thể sử dụng trong cùng một ngày.
Có thể đổi vé tàu siêu tốc hoặc đu quay.
Trước cổng khu bắn súng, Vệ Thời dựa vào xe bay.
Vu Cẩn nghĩ một lát, mặc dù có chút động tâm, nhưng nhìn thế nào thì lão đại cũng không giống người sẽ đến những nơi như thế này.
Thỏ bông trắng xoá mềm nhũn bị nhét vào trong xe, chiếm hơn một nửa ghế sau, Vệ Thời trực tiếp rút một vé trên tay Vu Cẩn: “Chọn cái nào?”
Vu Cẩn há to miệng: “…”
Vệ Thời liếc nhìn Vu Cẩn ngốc nghếch.
Vu Cẩn giờ mới phản ứng được, không chút do dự: “Tàu siêu tốc!”
Vệ Thời gật đầu, đồng thời thong thả nói: “Nơi này trước đây từng làm địa hình cho trận bán kết của giải đấu ngầm.”
Vu Cẩn: “… A…”
“Tàu siêu tốc loại 2 người, vòng đu quay loại 26 người, hầu hết người bị loại đều không tìm ra quy luật chuyển động.” Vệ Thời nhớ lại.
Vu Cẩn sững sờ, nhất thời cảm thấy nguy cơ: “Vậy… Đại ca, chúng ta vẫn nên… đi vòng đu quay…”
Sau 10 phút, khoang hành khách của vòng quay từ từ lên đến đỉnh.
Chủ thành của Uất Lam Thâm Không hóa thành dải lụa lộng lẫy, tỏa sáng ngay dưới chân.
Trong khoang hành khách, màn hình giả lập đột nhiên sáng lên, thông báo kèm theo tiếng nhạc: “Theo phong tục cổ xưa, chúng ta sẽ hôn người yêu của mình khi vòng quay lên đến đỉnh…”
Vu Cẩn nằm nhoài trên cửa sổ trong suốt, căng thẳng nhìn xuống phía dưới:
“Đại ca, liệu Crowson cũng có loại bản đồ này hay không? Nếu muốn tự giải cứu bằng cách nhảy vào cabin, chúng ta cần phải đi như thế nào…”
“Đại ca, cabin này có thể bị súng ngắm đục lỗ không? Hay có chống đạn…”
“Đại ca đại ca!…”
Khoang hành khách bay một vòng trên không trung, đến khi hai người ra khỏi đó, không biết vì sao Vu Cẩn mơ hồ cảm thấy tâm tình lão đại có vẻ không tệ.
Trên đường về, Vu Cẩn lưu luyến nhìn tàu siêu tốc ở xa xa: “Lần sau nếu có vé trải nghiệm…”
Vệ Thời liếc nhìn thỏ tinh tội nghiệp: “Chờ.”
Sau 3 phút, hộp quà tặng tinh xảo được nhân viên cung kính dâng lên.
Vu Cẩn như có trực giác, nhanh chóng mở ra ——
Bên trong, chính là hai vé trải nghiệm tàu siêu tốc.
Vu Cẩn ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh tỏa sáng dưới mái tóc mềm mại.
@
Uất Lam Thâm Không, quảng trường số 16 tại chủ thành.
Caesar, Tá Y và Tóc đỏ một giây trước còn sưng mặt mũi, lúc này đã kề vai sát cánh, một bàn hạt dưa rượu mạnh hỗn độn khắp nơi.
“Tiểu, Tiểu Vu…” Caesar líu lưỡi, mơ mơ màng màng nhớ tới điều gì: “Tiểu Vu sao còn chưa về… Hức…”
Lông đỏ phất tay một cái, mùi rượu nồng nặc: “Còn ở trên xem so tài… Anh em ta uống trước…”
Tá Y cau mày, mở thiết bị đầu cuối ra kiểm tra.
Khi rời công ty, thư ký Khúc đặc biệt không yên tâm về Vu Cẩn nên đã cố ý trang bị hệ thống giám sát chống trẻ lạc.
Trên thiết bị đầu cuối, lá cờ nhỏ hoạt hình màu vàng đại diện cho Vu Cẩn hiển nhiên không ở cùng quảng trường với bọn họ —— mà cách đây mười mấy km.
“Tiểu Vu…” Tá Y giật mình, tỉnh rượu hơn nửa: “Má nó, Tiểu Vu bị bắt cóc rồi!!! Đồ ngu đừng uống nữa —— Caesar, tôi con mẹ nó nói cậu đấy! Xét nhà, đi cướp người với tôi!!!!”