Tuần cuối cùng trước vòng loại nháy mắt trôi qua.
Chương trình Crowson ngày thứ 14, Vu Cẩn chuẩn bị cho thỏ con đủ đồ ăn trong 2 ngày, ôm vào phòng ngủ.
Trực thăng vận chuyển tuyển thủ đậu trên bãi đất trống bên ngoài tháp Nam, nhân viên hậu cần đang kiểm kê vật tư lần cuối.
Lúc Vu Cẩn thay đồ tác chiến thì không khỏi cảm khái.
Lần trước bị đưa lên máy bay —— mình vẫn còn là Center của một boygroup……
Đồ tác chiến được sử dụng trong chương trình Crowson là màu xanh nhạt. Vốn dĩ cực kỳ thích để ngụy trang, nhưng bởi vì các khoản tài trợ mà từ cổ áo, eo cho đến ống quần gắn đầy logo quảng cáo lớn nhỏ đủ loại.
500 học viên mặc đồng phục tập trung một chỗ, nhìn từ xa giống như mặt biển xanh.
Lúc này, bảng xếp hạng của lần bình chọn đầu tiên cuối cùng cũng được công bố, đồng thời cũng quyết định thứ tự xuất phát của các học viên.
—— Ngụy Diễn với tư cách là học viên cấp S duy nhất S cấp xếp hạng nhất, số phiếu của Bạc Truyền Hỏa và Vu Cẩn bám sát, dùng khoảng cách mong manh đoạt được hạng 2.
Ống kính đảo qua Bạch Nguyệt Quang, Caesar bày ra nụ cười chúc mừng chân thành nhất. Lúc máy quay chuyển sang hướng khác thì lập tức ồn ào: “Ngân Ti Quyền đổ bao nhiêu tiền cho Bạc Truyện Hỏa không biết? Quảng cáo của hắn treo khắp Xingbo……”
Ở hàng đầu tiên, Bạc Truyền Hỏa đang đè thấp giọng tương tác trước ống kính. Vu Cẩn đột nhiên phát hiện, hình như mình chưa từng nghe bạn cùng phòng dùng giọng điệu bình thường để nói chuyện ngoài kiểu giọng nam thần bao giờ.
Bao quần áo thần tượng quá nặng!
Ở một bên khác, Tá Y cùng Văn Lân đang thấp giọng nói chuyện với nhau, lúc quay đầu lại thì hơi nhíu mày, nhìn người hướng dẫn ở phía xa: “Bình luận viên lần này…… đến từ league, trước nay vẫn có thành kiến với Bạch Nguyệt Quang.”
Vu Cẩn theo đường nhìn của Tá Y nhìn sang, ngồi bên cạnh Huyết Cáp là một người đàn ông có mái tóc dài đeo kính râm.
Caesar cao to nên liếc mắt một cái đã nhận ra, lắp bắp kinh hãi: “Đệch, Axel? Tên miệng tiện này —— sao lại đem hắn tới đây thế?”
Tá Y trầm tư: “Vì lợi ích cả thôi. Không cần phải để ý đến hắn, cứ thi đấu như bình thường……” Sau đó bỗng nhiên nhớ tới điều gì liền nhìn sang Vu Cẩn.
Vòng loại đầu tiên là thi đấu cá nhân, dựa vào thứ tự xuất phát của tuyển thủ, điểm hạ cánh cũng khác nhau. So với Caesar, Văn Lân có phong độ ổn định, người anh ta lo lắng nhất là Vu Cẩn.
Ưu thế của Vu Cẩn là biểu hiện trước ống kính, nhưng hiệu quả phát sóng trực tiếp như thế nào lại nằm trong tay bình luận viên. Nếu Axel vẫn nhằm vào Bạch Nguyệt Quang, phiếu bầu cho Vu Cẩn rất có thể sẽ giảm ở lần bình chọn thứ 2.
10 giờ tối, tiếng động cơ trực thăng ầm ầm vang lên.
“Tiểu Vu.” Trước khi vào sân, Tá Y cho cậu một cái ôm: “Cẩn thận, cố lên!”
Khoé mắt Vu Cẩn cong cong, gật đầu.
Dựa theo số phiếu, nhóm đầu tiên hạ cách chỉ có 3 học viên xếp hạng đầu tiên.
Căn cứ huấn luyện của Crowson bên ngoài cửa sổ dần dần thu nhỏ lại, Vu Cẩn chào đồng đội, sau đó rướn đầu thật cao, ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía khu D hiện tại chỉ là một mảnh đen kịt.
Trong cabin nhỏ hẹp.
Vu Cẩn ôn tập bản đồ sa bàn lần cuối, trong đầu chằng chịt đường đồng mức cùng bảng tỉ lệ.
Phía trước chỗ ngồi của cậu, màn hình ảo đang chiếu quảng cáo.
Vu Cẩn liếc quá, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại.
Công ty công nghệ sinh học XX, có tuổi đời lên tới 300 năm, sở hữu rất nhiều cơ sở sản xuất cây trồng nông nghiệp, đã được cấp bằng sáng chế cho công trình mô phỏng sự sinh trưởng của thảm thực vật trong các điều kiện môi trường sống khác nhau…… Nhà tài trợ lớn nhất của vòng loại đầu tiên.
Hình như có chỗ nào đó không đúng.
Vu Cẩn hơi nhíu mày, trí nhớ nhanh chóng tua lại 30 phút trước, đến thời điểm cậu nhận trang bị ——
Hình ảnh bỗng nhiên tạm dừng.
Vu Cẩn nhanh chóng nhìn lại đồ tác chiến của mình, trong một đống logo của nhà tài trợ, hoàn toàn không tìm thấy nhà tài trợ số một này, Công ty công nghệ sinh học XX.
Nếu quảng cáo không gắn trên người tuyển thủ —— vậy nhất định sẽ xuất hiện ở sân thi đấu.
Trong cabin, tiếng thông báo bất chợt vang lên.
“Mời tuyển thủ số 300012 chuẩn bị, trong vòng 3 phút rời khỏi cabin.”
Cửa khoang ầm ầm mở ra.
Bên ngoài, màn đêm đen kịt như muốn nuốt chửng tất cả, mùi bùn đất tanh ngòm theo gió núi mãnh liệt vọt tới.
Vu Cẩn sắp xếp lại manh mối lần cuối cùng, hít sâu một hơi.
Cách đó mấy chục km, trong phòng bình luận chương trình Crowson.
Axel đang hăng máu thổi phồng kỹ thuật hạ cánh của Ngụy Diễn, rốt cuộc cũng chuyển ống kính qua Vu Cẩn.
“Học viên của Bạch Nguyệt Quang à?” Axel lật tư liệu: “Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là người đảm đương vai trò visual cho Crowson tuần này, mục tiêu tĩnh trung bình 5 điểm——”
Ứng Tương Tương ngồi bên cạnh bổ sung: “Biểu hiện trước ống kính rất tốt.”
Axel nhướn mày, bỗng nhiên nhếch miệng cười: “Chúng ta cũng xem lại số phiếu của tuyển thủ Vu Cẩn —— 12 triệu phiếu, nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp giữ phong độ ổn định suốt 10 vòng cũng khó đạt được con số này.”
Ứng Tương Tương nghiêng đầu, ngoài mặt vẫn mỉm cười nhưng trong lòng lại hơi khó chịu.
Axel có vẻ không thích Vu Cẩn. Vị bình luận viên lâu năm này gắn mác bình luận rất độc đoán, một câu ngắn ngủi cũng mang ý khiêu khích.
Người thích nghe Axel bình luận thường có khẩu vị “nặng”, tôn sùng thực lực, bị ám ảnh bởi sức mạnh, không giống những fan bỏ phiếu vì nhan sắc của Vu Cẩn —— từ góc độ của fan mà nói, rất có thể bình luận của Axel sẽ đặc biệt nhằm vào Vu Cẩn.
Ứng Tương Tương còn chưa nghĩ xong, Axel đã nói tiếp: “Vậy như thường lệ, hãy hướng ống kính về phía tuyển thủ chuẩn bị nhảy dù……”
Khóe miệng Ứng Tương Tương cứng lại.
Mặc dù nụ cười vẫn còn trên gương mặt, nhưng lúc này cô đã hơi tức giận.
Đáng lẽ phải chuyển cảnh ngay khi tuyển thủ khi còn đang chuẩn bị ở trong cabin, hành động của Axel đã chậm mất nửa phút —— trong màn hình, Vu Cẩn đã đi đến cửa khoang, chuẩn bị buông dây bảo hiểm để nhảy xuống.
——80% tuyển thủ sẽ bị biến dạng cơ mặt vì trọng lực khi nhảy dù.
Càng không còn cái gọi là làm chủ biểu cảm hay năng lực biểu hiện trước ống kính.
Sinh ra là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng khi còn là người mới, Ứng Tương Tương đã ăn không ít thiệt thòi kiểu này, hành vi của những kẻ đó không khác gì Axel lúc này. Huống hồ hướng camera Axel đẩy vào vừa vặn ở sau lưng Vu Cẩn, thậm chí còn chọc vào tuyển thủ ——
Trong cabin, Vu Cẩn giật mình quay đầu lại.
Ống kính đen nhánh đột nhiên bật ra từ sau lưng, nhưng một chân cậu đã đạp vào khoảng không, không rút lại kịp chắc chắn sẽ rơi xuống.
—— đây là camera thuộc quyền điều khiển của bình luận viên, kể cả Vu Cẩn có chấp nhận hay không thì cũng bị đưa lên sóng trực tiếp.
Trong lúc cấp bách, thân thể của Vu Cẩn đã ra quyết định trước ý thức.
Những kiến thức học được trước và sau khi xuyên qua như nước thủy triều ồ ạt tràn về trong ký ức.
Ngoài dùng súng, các kiến thức căn bản khác của Vu Cẩn thực sự thiếu xót.
So về khả năng hút fan —— thần tượng của 1000 năm trước có thể nghiền áp tất cả tuyển thủ của Crowson!!
Vu Cẩn nhanh chóng quyết định, dựa vào cửa khoang xoay người một cái, từ nhảy úp biến thành nhảy ngửa mặt lên trên.
Giữa trời đêm đen nhánh, gương mặt thiếu niên đẹp đến giật mình bất chợt phóng đại, ngay sau đó là thân hình mềm mại dùng một tư thế phòng bị từ từ ngả về phía sau.
Bên ngoài cabin, áp suất không khí giống như nam châm hút mạnh Vu Cẩn ra ngoài, nhưng Vu Cẩn chưa buông dây bảo hiểm ra:
Cậu dùng tay phải siết chặt nút an toàn cuối cùng, chớp mắt ống kính đuổi sát tới liền hơi nghiêng đầu, tay trái làm thành súng, nhẹ nhàng hướng về phía camera, đồng tử màu hổ phách sáng như sao, mắt phải nheo lại.
—— tuyển thủ mà bạn ủng hộ tặng bạn một cái WINK(nháy mắt).
Trong phòng thu, kẻ điểu khiển ống kính – Axel ngây người, Ứng Tương Tương đập bàn một cái, thực sự muốn vỗ tay ngay lập tức.
Cú chuyển mình hoàn mỹ!
Vấn đề duy nhất còn lại chính là khi tuyển thủ rơi xuống sẽ bị biến dạng cơ mặt vì trọng lực.
Ứng Tương Tương hít sâu một hơi, ở trên lớp học cô đã nhắc tới điều này nhiều lần, Vu Cẩn không thể không nhớ. Nhưng ngoài Ngụy Diễn trời sinh không có biểu tình gì, đa số tuyển thủ đều rất khó ứng phó ——
Ngay sau đó cô mở to hai mắt.
Hành động của Vu Cẩn nằm ngoại sức tưởng tượng của tất cả mọi người.
Cùng lúc tháo đai an toàn, cậu nâng tay trái lên, như thể muốn chạm vào ống kính ——
Ngay một khắc chạm tới, cậu dùng lực đánh vào camera nặng tới mấy chục cân, không chút do dự cởi dây an toàn ra, rơi tự do, nháy mắt tiến vào góc chết của ống kính!
Màn ảnh quay tròn mấy vòng, chỉ còn lại màn đêm đen nhánh.
Axel lúc này mới phản ứng kịp, một lần nữa chuyển ống kính vào hướng Vu Cẩn rơi xuống.
Trong đêm tối, chỉ còn một điểm nhỏ chớp tắt, một lúc lâu mới nhìn thấy dù mở ra, mặt vải phản xạ ánh sáng huỳnh quang từ trên cao.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn yên lặng hồi lâu chợt bùng nổ.
Một loạt thao tác trôi chảy của Vu Cẩn hoàn mỹ gần như không có tì vết.
“Gần như”.
Nếu là Ngụy Diễn, sẽ tuyệt đối không thèm bố thí dù chỉ một chút thời gian quý giá cho màn ảnh. Làm vũ khí hình người hoàn mỹ, trọng lực không thể ảnh hưởng nổi đến cơ mặt cứng đờ của hắn.
Nhưng Vu Cẩn thì không.
Hơn nữa chiến đấu trên biển bắt buộc phải nhảy dù, mặc dù trước đó đã làm nhiều bài tập thì kinh nghiệm thực tiễn của cậu vẫn thiếu.
—— không thể khống chế biểu tình, vậy để camera cút là được.
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson, Axel hắng giọng, bắt đầu chê trách thời điểm Vu Cẩn mở dù quá liều lĩnh. Nhưng mà làn đạn không thèm dừng lại nghe hắn cạc cạc.
“Tiểu Vu WINK với tôi kìa a a a a!!!! Trái tim mềm nhũn rồi a a! Cú nhảy kia —— thiên sứ rơi hạ phàm vì tôi kìa!”
“Axel điều chỉnh ống kính có vấn đề à? Vừa rồi đâu thấy hắn dùng ống kính chọc Bạc Truyền Hỏa. 5 điểm thì 5 điểm thôi —— kể cả Tiểu Vu có hạ cánh bằng cabin tôi vẫn vote cho cậu ấy!”
“Không có khả năng hạ cánh bằng cabin! Cầu mở đường tiếp ứng ngao ngao ngao! Tôi muốn nạp tiền gửi súng cho Tiểu Vu!!”
—— muốn gửi cũng không được.
Crowson còn chưa khát tiền đến mức phá vỡ sự cân bằng của trò chơi.
Trong màn đêm, Vu Cẩn cố hết sức để hạ cánh bằng tư thế tiêu chuẩn —— nhưng cuối cùng vẫn khó tránh khỏi biến thành quả cầu lăn trên mặt cỏ.
Sau đó bị lực tác động mà từ từ mở ra, từ quả cầu biến thành cái bánh.
Hiển nhiên là thiếu kinh nghiệm.
Vu Cẩn bò dậy từ bãi cỏ, xoa xoa mặt, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, dán lòng bàn tay xuống mặt đất khô ráo.
Mặt đất nóng.
Thấp hơn nhiệt độ cơ thể, ước chừng 31 đến 37 độ C —— rõ ràng không phải là nhiệt độ mặt đất của thảo nguyên cận nhiệt đới bình thường trong bản đồ gốc.
Vu Cẩn không có thời gian nghiên cứu cụ thể, nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một lát rồi nhanh chóng lợi dụng ưu thế xuất phát trước thu thập trang bị.
Trong đầu nhanh chóng tính toán ——
Phiếu cao xuất phát trước, tuyển thủ được khán giả bình chọn nhiều hơn có ưu thế hơn.
Một núi không thể có hai hổ, điểm xuất phát của Bạc Phúc Thủy và Ngụy Diễn nhất định không cùng một khu. Cho nên vị trí của cậu cũng tương đối an toàn.
Nhóm thứ hai có tổng cộng 30 người sẽ bao trùm toàn bộ bản đồ. Nếu không tìm được nơi ẩn nấp trước khi bọn họ hạ cánh, Vu Cẩn đã thu thập được trang bị nhất định sẽ thành mục tiêu đánh cướp…..
Phút thứ 6, Vu Cẩn tìm được hộp trang bị loại nhỏ đầu tiên.
Phút thứ 13, Vu Cẩn nhặt được khẩu súng đầu tiên —— nhìn bề ngoài giống súng kiểu cũ hơn.
15 phút, màn đêm bị ánh đèn xẹt qua.
Trong bóng đêm, có thể nhìn thấy ánh sáng phản quang từ dù nhảy của tuyển thủ.
Vu Cẩn nhanh chóng chạy vào núi để ẩn nấp, híp mắt đếm kỹ số lượng dù đáp xuống gần đó.
1 cái…… 5 cái, 6 cái.
Vu Cẩn ghi nhớ phương hướng, tiếp tục đi sâu vào rừng tìm kiếm.
Bỗng nhiên cậu dừng bước.
Vu Cẩn cúi người, chạm xuống mặt đất ẩm ướt, nhiệt độ tỏa ra từ tảng đá cậu nhảy lên cao hơn nhiệt độ cơ thể.
—— mặt đất đã ấm lên so với 15 phút trước.