Ánh nắng ban mai lại một lần nữa chiếu xuống những tia nắng ấm áp vào thành phố. Cũng là lúc thành phố lại bắt đầu một ngày mới với bao điều mới lạ..Nhưng chỉ riêng có mỗi mình cô là bất hạnh 😥 . Cô phải lục đục với đống hồ sơ này đây. Cô chỉ ước gì bây giờ có An Kỳ thì tốt biết bao nhiêu….
— —–Hôm qua—- —-
Cô đang nằm trên chiếc giường ấm áp, ôm giấc mộng đẹp của mình. An Kỳ từ đâu chạy tới với một vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm. Cùng với âm thanh không phải gọi lớn nữa mà phải gọi là quá quá quá lớn(tại vì chỉ có cái âm thanh kiểu này mới có thể kêu bà chị này thức dậy)…
-Tiểu Di!!!CẬU DẬY NGAY CHO TỚ!!!
Cô mở híp đôi mắt, loáng thoáng hình ảnh của An Kỳ. Dụi dụi đôi mắt của mình. Cố gắng ngồi dậy với một trạng thái ức chế không thể nào tả nổi. An Kỳ ngồi xuống chiếc giường êm ái nói:
-Nhà tớ có chút chuyện nên tớ phải về nhà.
-Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà cậu phải về vậy??
-Tớ cũng không biết nữa vậy nên ở nhà nhớ lo cho sức khỏe đó nha.
Cô cười mỉm:
-Tớ biết rồi.
Nói tới đó, An Kỳ liền nhớ tới, hỏi:
-Nè mai cậu đi xin việc đúng không??
-Ừm…
-Tớ có chuẩn bị đồ rồi đó nhưng nhớ là mai mới được xem đó. Nghe rõ chưa.
-Ừ
Rồi cô cũng vệ sinh một tí rồi chạy ra ngoài cửa tiễn An Kỳ.
— —— ———
Tại vì như vậy mà bây giờ cô phải đấu tranh với đống hồ sơ này nè…Nhưng ông trời cũng rất là thương cô nha, rất may là cô đã chiến thắng và làm xong tập hồ sơ.
Rời khỏi bàn làm việc, cô leo lên chiếc xe của mình nhưng đương nhiên cô sẽ không quên là món đồ mà An Kỳ đã để lại cho cô. Đó là một bộ váy với chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với vài viên saphire nhỏ ở hai bên tay áo, kèm theo chiếc váy màu đen. Tất cả đều là tự tay An Kỳ làm cả..
Trông cô bây giờ thật rạng rỡ, không thua kém ai đâu nha. Cho xe dừng trước cổng công ty. Vừa bước xuống xe, tất cả mọi ánh mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh vậy. Cảm giác thật khó chịu và không hề quen thuộc.
Bước chân vào cửa công ty, quá to, quá kiêu sa, quá trang trọng cũng không kém phần tinh tế và đó cũng chính là lời nhận xét của cô bây giờ. Một chị tiếp tân vừa thấy cô liền cười mỉm chạy tới hỏi:
-Quý khách có việc gì không ạ??
Vì quá bất chợt cô cũng lúng túng trả lời:
-À!!Dạ em tới để xin việc..
Cười nhẹ một tiếng, chị tiếp tân nói:
-Mời quý khách đi theo tôi..
Cô tiếp tân dẫn cô vào thang máy, nhấn số 7, chỉ trong vòng 1 phút thang máy đã dừng tại tầng số 7. Cô tiếp tân dẫn cô một căn phòng nằm cuối hành lang. Một tấm bảng hiện trước mắt cô, 4 chữ to đùng:”PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC”. Cánh cửa dần mở ra, một gian phòng bị bao bọc bởi một màu xám tro, không một tia nắng nhỏ nào có thể lọt qua, chỉ có thể là ánh sáng mờ ảo từ cánh màn cửa chiếu vào, điều đó cũng lại làm cho căn phòng càng thêm lạnh lẽo.
Một anh chàng từ từ hất hất bàn tay mình về phía cô tiếp tân, ý bảo cô tiếp tân đi ra ngoài và đương nhiên là nhân viê ở đây rất quen thuộc nên cũng không giám ở lại. Anh nhẹ xoay chiếc ghế đồng thời cả con người của anh cũng hiện ra trước mắt cô. Một anh chàng khôi ngô, tuấn tú nhưng cũng lại bị sự kiêu ngạo che đi. Và người đó không ai khác chính là Tử Uy anh :D3 .
Một sự bất ngờ không hề nhỏ lại đến với cô, quả đúng như lời anh nói: “Và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ gặp lại cô”. Tại sao số cô lại khổ như vậy. Một người là nụ cười đau khổ, còn một người lại là nụ cười thích thú.
Anh nói với sự kiêu ngạo cùng nụ cười nhếch mép:
-Cô hãy pha cho tôi một ly cacao nóng và đừng hỏi vì sao??bởi đây là thử việc…
Cái gì mà thử việc, muốn chơi khăm tôi thì có. Tôi nguyền rủa anh ra đường cho xe cán chết luôn, cho bầu trời này được trong xanh. Sau khi nguyền rủa anh xong, cô cũng phải đành không cam lòng mà đi thôi…
— —–5′ sau—- —–
Cô bước vào căn phòng với một ly cacao nóng hổi. Đặt chiếc ly trên bàn, anh cầm lên uống thử một ngụm, vẻ mặt hơi hơi hài lòng thôi, phán cho cô một câu:
-Cũng tạm~
Cái gì mà cũng tạm hả??tạm cái đầu anh đó..ngon như vậy lại nở lòng nói cũng tạm..hừ!!
-Thôi!!Cô có thể về rồi, ngày mai nhớ đi làm sớm..
-Biết rồi!!
Bỏ lại một câu, cô cũng rời khỏi.
— —— —-
Cô cuối cùng cũng quay trở về ngôi nhà thân thương này, bỏ chiếc túi xách ở trên ghế rồi chạy vào phòng bếp mở chiếc tủ lạnh xem có gì để nấu không. Cũng rất may là vẫn còn. Bây giờ cô bắt tay nấu những món ăn mà cô và An Kỳ thích nhất. Bởi vì co biết chắc chắn rằng hôm nay An Kỳ sẽ về, An Kỳ sẽ không bao giờ đi khỏi nhà quá 2 ngày 😎 .
— ——15′— —–
Cuối cùng thì cô cũng nấu xong. An Kỳ cũng vừa bước xuống chiếc taxi, mặc dù là ở ngaòi cổng, An Kỳ cũng đã ngửi thấy mùi thơm hừng hực từ trong nhà bay ra. An Kỳ cô cũng đang cảm thấy rất đói nha. Nhẹ nhàng bước vào nhà, từ từ và rón rén để chuẩn bị ăn vụng đó mà nhưng không thể nào qua mặt cô được. Cô khẽ gõ tay An Kỳ, An Kỳ vội thụt tay về, xoa xoa cánh tay của mình, uất ức nói:
-Sao cậu đánh đau thế hả??
-Tại cái tật ăn vụng.
An Kỳ chu mỏ trông thật đáng yêu. Cô cũng cùng An Kỳ thưởng thức món ngon mà cô đã nấu. Nhìn chúng thật hấp dẫn nha!!Vậy là căn phòng lại tràn ngập tiếng cười như ngày nào.