Tuấn Phong và Tuấn Quốc cùng nhau uống trà ở ngự hoa viên, tinh thần Tuấn Phong kể từ khi lập phi tử bổng trở nên rất tốt, vì vậy nên việc xữ lý Thế Xương cũng tạm hoãn lại nay cũng đã đến lúc bàn luận. Buổi gặp mặt này là muốn hỏi ý kiến Tứ vương gia về cách xử tội hắn ta.
– Hoàng đệ, nay bọn giặc Hoàng cũng đã khiếp sợ mà rút quân, về việc của Thế Xương, theo ý đệ sẽ xử lý hắn ta và tên quốc sư ra sao?
– Thưa Hoàng thượng, theo thần nghĩ chúng ta nên chém đầu thị chúng cả hai tên, vừa răng đe bon phản quốc vừa nuôi ý chí của dân chúng tin tưởng vào đại Triệu quốc. – Tuấn Quốc đưa ra suy nghĩ, vì Triệu quốc mà nghĩ.
– Cứ theo ý đệ mà làm, việc này giao lại cho Tứ đệ. – Tuấn Phong đáp, đó cũng là suy nghĩ của anh.
Tịnh Yên vô tình đi ngang qua nghe cuộc trò truyện của hai anh em nhà họ Triệu thì kinh dộngd tinh thần, họ muốn giết chết Thế Xương ư. Cô hoảng hốt lắc đầu thoái lui về sau một bước, bọn tỳ nữ phía sau cũng hoảng hốt đỡ lấy cô kêu vang.
– Nương nương, nương nương có sao không? Người đâu mau gọi thái y.
Nghe tiếng ồn ào Tuấn Phong liền bước đến nhìn thấy Tịnh Yên gương mặt xanh xao, đồng tử như muốn tuông lệ, toàn thân không có một chút sức sống. Anh nhanh chóng đến bế cô trên tay vô cùng lo lắng.
– Tịnh Yên, nàng không sao chứ. – Tuấn Phong lo lắng hỏi.
– Hoang Thượng, thiếp không sao. – Cô lắc đầu. – Chỉ vì gió hơi lạnh, thiếp cảm thấy một chút chóng mặt, giờ đã không sao.
Dù vậy nhưng Tuấn Phong nhất định tự tay mình bế cô quay về cung Thuỷ Cát nghĩ ngơi, gọi thái y đến xem bệnh tình. Cô vờ ngủ cho đến khi mọi người đều đi ra ngoài tránh kinh động cô, khi mở mắt ra thì đã không còn ai bên cạnh. Cô phải nghĩ cách để cứu Thế Xương, người có ơn cô nhất định phải trả ơn.
– Nương nương, người còn chưa khoẻ, xin người nghĩ ngơi.
– Ta muốn đến cung Thượng Uyển tìm Hoàng thượng. – Cô đáp.
Bọn tỳ nữ nhanh chóng thay y phục mới và trang điểm lại cho cô, đúng là vợ của người đúng đầu đất nước có khác, mọi thứ đều không cần động đến kẻ tay, mọi việc đều có người hầu hạ.
Tuấn Phong đang ngồi trong thư phòng, đêm nay anh muốn đến thăm Thái tử rồi quay về cung Thượng Uyển tránh làm phiền Tịnh Yên nghĩ ngơi. Không ngờ thái giám vào báo tin tự mình đến tìm anh, trong lòng cảm giác có chút kì lạ nhưng vẫn tươi cười chào đón vị nương tử được cưng chiều.
– Tịnh Yên tham kiến Hoàng Thượng. – Cô thi lễ.
– Nàng không khoẻ vì sao lại còn đến đây, mau lại đây ngồi cạnh Trẫm. – Tuấn Phong đưa tay đón lấy cô.
– Tịnh Yên có một việc cần nói riêng với Hoàng Thượng. – Cô nói.
Tuấn Phong hiểu ý, ra lệnh cho bọn nô tài trong cung lùi ra ngoài hết, sau đo tự mình đi tới bên canh cô khẽ hỏi: ” Nàng có việc gì sao?”
– Phong ca à. – Cô vờ ngọt ngào. – Muội đến nơi này cũng lâu rồi, cảm thấy ở mãi trong cung Thuỷ Cát quá nhàm chán, muội muốn đi tham quan một vòng kinh thành, nhưng trong cung có quá nhiều quy luật, nơi được đến nơi thì không được đến.
– Vậy nàng muốn ta đưa muội đi. – Tuấn Phong ôm cô từ phía sau.
Cô lắc đầu: “Huynh là vua một nước trăm công nghìn việc, một mình muội đâu thể ảnh hướng đến cả nước. Vậy chẳng há muội tựa đắc kỷ còn huynh là Trụ vương, làm dân chúng lầm than. Muội chỉ cần huynh cho muội một ý chỉ, được phép đến bất cứ nơi nào trong cung, muội sẽ tự mình tham quan.”
Điều Tịnh Yên xin phép cũng không có điều gì đáng nghi ngờ, cô lại đang mang thai nên tâm trạng lúc buồn lúc vui thích tìm tòi. Vậy là anh chiều hết ý cô, ban cho cô một lệnh bài, có quyền ngang Tuấn Phong có thể đi đến bất cứ nơi nào trong cung, ra lệnh cho bất cứ kẻ nào.
Có lệnh bài trong tay, đôi mắt cô khẽ buồn bã, thâm tâm chỉ có thể thố ra: ” Tuấn Phong, xin lỗi.”
Sáng hôm sau, khi cô thức giấc thì được nô tài báo lại Tuấn Phong đã ra ngoài trực tiếp xem xét binh sĩ luyện tập, cô nhanh chóng thay đổi xiêm y mà bước ra khỏi cung Thượng Uyển, cầm lệnh bài chắc trong tay mà bước đi. Cô phải nhanh chóng cứu Thế Xương trước khi Tuấn Quốc ra tay, bước chân ngày càng nhanh hơn.
Có lệnh bài trong tay, cô đi đến đâu đều có thể tự do ra vào. Cô đứng trước ngục thất của Hoàng cung, nơi này là nơi giam giữ các bật tham quan hoặc những kẻ phản quốc và ngoại xâm.
– Tham kiến Yên phi nương nương. – Bọn lính canh thi lễ.
– Miễn lễ, ta muốn vào trong. – Cô bước một bước.
– Nương nương xin dừng bước, nơi này dơ bẩn ẩm thấp thật không có gì đáng xem. – Bọn họ có vẻ ngăn cản.
– Ta có lệnh bài của Hoàng Thượng, các ngươi ngăn cản bổn cung chính là trái ý Hoàng thượng. – Cô đưa lệnh bài về phía bọn chúng.
Nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy Hoàng Thượng, bọn chúng nhanh chóng quỳ gối thỉnh an, sau đó còn không dám cản bước cô nữa. Đúng là mọi việc thật tốt, đúng như cô mong muốn.
– Nghe nói Tứ vương gia bắt sống được tướng sĩ người nước Hoàng, mau dẫn hắn ra cho bổn cung hỏi chuyện. – Cô ngồi xuống bàn nói.
– Nương nương, đây là tử tội rất nguy hiểm… có lệnh cấm từ Tứ vương gia bất cứ ai cũng không được phép gặp.
Cô đặt tấm lệnh bài lên bàn khẽ lắc đầu: “ai da, xem ra lệnh của Hoàng Thượng không trọng bằng lệnh của Tứ vương gia rồi.” – Sau đó liền đúng lên: ” Không gặp cũng không quan trọng, ta sẽ quay về bẩm báo lại với Hoàng thượng sự việc này, xem bọn người các ngươi còn gì giải thích.”
Bọn chúng cả kinh, nhanh chóng quỳ xuống van xin: “Xin nương nương tha mạng, nô tài sẽ đưa nương nương đến chổ của bọn chúng.”
Cô bước chân qua những nơi ẩm móc đầy mùi hôi, từng tiếng rên la khiến cô xanh mặt, cô không dám nhìn hai bên chỉ cắm mặt đi thẳng. Khi đến nơi, cô không cầm được lòng mình khi nhìn thấy Thế Xương bị hành hạ khủng khiếp, bọn chúng cột anh ta vào một thứ giống như cây thánh giá, toàn thân máu me không rõ vết thương đã lâu hay mới nữa. Cô bước lên một bước, càng nhìn vết thuong tay chân đều không còn sức sống.
– Là hắn ta, nương nương đang mang thai… quả thật không nên đến những nơi này. – Tên quan canh ngục nói.
– Cởi trói cho hắn ta. – Cô ra lệnh.
– Không thể, hắn ta võ công cao cường, sẽ khiến nương nương bị thương.
– Các ngươi dùng hình khiến hắn sống không thể sống chết không thể chết, nguoi nghĩ hắn còn sức mà làm hại ta ư. – Cô đáp. – Mau cởi trói, ta muốn hỏi hắn vài chuyện.
Nghe động, Thế Xương tỉnh lại thì thấy bọn người nhạ Triệu đang cởi trói cho mình. Hắn nhìn người phụ nữ đang đứng phía đôus diện liêng bất động vài giây rồi cười lớn.
– Hâh, Thế Xương ta cả đời thông minh mưu trí, không ngờ bị một nữ nhân qua mặt không hay không biết. – Hắn ta nhìn cô nét mặt đầy thù hận.
– Ngươi sắp chết đến nơi còn dám cười. – Tên quan phía sau nói.
Cô lấy hết sức bình tĩnh mà lên tiếng: “Ngươi đã nhận ra rồi ư, thật đáng tiếc.”
– Lý quốc sư đã rất nhiều lần nhắc nhở ta về ngươi, nhưng ta không hề có một chút nghi ngờ một cô nương bé nhỏ vô hại như ngươi lại là tay sai của bọn chúng. Cô đến đây để nhìn thấy ta trông thảm hại thế nào sao, mau giết ta đi… giết chết ta chính là các người mong muốn sao.
Tịnh Yên không đáp, rút thanh gươm từ trên người tên quan đúng cạnh bên mình từ từ đi về phía Thế Xương, sau đó vung gươm lên cổ anh. Tịnh Yên ép sát người vào Thế Xương khẽ nói vào tai anh ta: “Mau đoạt gươm, đung ta uy hiếp bọn chúng.”
Thế Xương nghe xong đưa mắt nhìn cô, không còn thời gian để suy nghĩ nữa nhanh chóng đoạt gươm từ tay Tịnh Yên kề vào cổ cô mà hét lên:” Bọn người các ngươi không tránh ra, ta giết cô ta.”
Bọn binh lính cả kinh, Yên phi nương nương là người Hoàng Thượng vô cùng sủng ái lại đang mang long thai. Nay nương nương có mệnh hệ nào thì có lẽ bọn chúng sẽ nhận tội chết, cả bọn không dám động thủ khi Tịnh Yên đang trong tay Thế Xương.
Ôm cô trong tay, Thế Xương đưa gươm vào cổ cô từ từ tiến về phía trước thì bọn gác ngục cũng từ từ lui về phía sau.
– Mau thả Lý quốc sư ra. – Thế Xương ra lệnh.
– Tên đó… tên đó hôm qua đã được giải dri rồi. – Bọn chúng vội đáp. – Ngươi đùng làm tổn hại nương nương…nếu không ta giết chết ngươi.
– Mau tránh ra xa, nếu không ta giết… Một mạng đổi hai mạng nương nương dủa các ngươi, cũng rất đáng.
Bọn chúng nhanh chóng thoái lui ra xa, cô vẫn ngoan ngõn làm con mồi cho Thế Xương dù biết sẽ gặp nguy hiểm khôn cùng.
– Ngươi rõ ràng biết ta có thể sẽ giết chết ngươi, ngươi còn dám làm con tin trong tay ta. – Thế Xương nói.
– Vì huynh là ân nhân của tôi, tôi muốn trả ơn cứu mạng cho huynh. Dù huynh là người nước Hoàng, nhưng trong tôi huynh vẫn là một hảo háng đáng mặt nam nhi.
– Tên vua hèn mọn của ngươi cũng thật kém cỏi, mang cả một cung phi đang mang giọt máu của hắn để đi dò thám quân địch. Thật lố bịch.
Cô không vui, hắn ta đang chê trách Tuấn Phong sao, trong lòng cô Tuấn Phong vẫn là người tốt nhất vì anh ta và Uy Phong là một người là người cô yêu thương. Cô nhanh chóng biện minh: ” Lúc đó là tôi bị lạc, tôi cũng chưa là cung phi, cũng không phải huynh ấy sai bảo.”
Tuấn Phong và Tuấn Quốc nghe tin Tịnh Yên bị Thế Xương bắt giữ mang ra uy hiếp để tẩu thoát thì lo lắng chạy đến. Lúc đến nơi đã thays quân lính vây quanh bọn họ nhưng không ai dám đến gần, còn Thế Xương vẫn kề gươm vào cổ cô uy hiếp cảnh kinh thành.
– Thế Xương, ta sẽ để ngươi đi… Ngươi không được phép làm tổn hại nàng. – Tuấn Phong hoảng hốt nhìn Tịnh Yên đang gặp nguy hiểm.
– Nếu ta đi, ta sẽ mang theo nàng ấy… Nếu ngươi chặn bọn ta lại, bọn ta sẽ cùng nhau chết. – Thế Xương nhếch môi nhận ra ánh mắt Tuấn Phong nhìn Tịnh Yên đoán biết hắn ta chính là Hoàng thượng si tình, mang một nữ nhân đã mang thai làm cung phi.
– Bọn ta, Tịnh Yên.. nàng quen biết hắn ư! – Tuấn Phong chực nhớ lời Tuấn Quốc từng kễ khi mang cô về, lại sực nhớ chuyện cô biết đường đi của nước Hoàng… Là họ có quen biết trước.
Cô đưa mắt nhìn Tuấn Phong, không biết giải thích chuyện này ra sao… Là Thế Xương dsang khích tướng anh ư.
– Không những là quen biết nàng ấy còn là người của ta… – Thế Xương nhìn nét mặt đau lòng của Tuấn Phong mà đáp.
– Thế Xương, nhà ngươi không được phép lộng ngôn nói lời sằn bậy… Tịnh Yên ta từ khi nào là nữ nhân của ngươi. – Cô tức giận.
Binh sĩ rối loạn trước lời của Thế Xương, bọn chúng nhanh chóng nói: ” Hoàng thượng, bọn chúng là một phía, người mau ra lệnh giết chết cả hai.”
– Câm miệng. – Tuấn Phong hét. – Ngươi nói nàng là nữ nhân của ngươi ư, ngươi có điều gì có thể chúng minh.
Thế Xương đưa tay vào cổ Tịnh Yên tìm kiếm, chính là sợi dây mà hắn từng tặng cô mà nói: ” Đây là vật hẹn ước giữa ta và nàng, ta rất vui vì nàng vẫn luôn giữ nó trên cổ… Tịnh Yên, cảm ơn nàng đã hy sinh bản thân vào tận ngục thất cứu ta, ta thật cảm động.”
Cô không muốn nghe những gì hắn ta bịa đặt nữa… Cô nhìn về phía Tuấn Phong đang nhìn cô…ánh mắt của anh, chứa đầy sự nghi ngờ đau đớn.
Tuấn Quốc ra lệnh cho quân sĩ tiến lên, không thể để Thế Xương này thoát ra. Còn về việc của Tịnh Yên bản thân Tuấn Quốc cũng không thể không nghi ngờ dưới những bằng chứng mà Thế Xương mang ra, và cả hành động của Tịnh Yên bên trong ngục thất mà anh nghe báo lại.
Thế Xương nhếch môi cười nhìn Tịnh Yên mà nói nhỏ: “Cô đừng trách ta, chính cô đã giết chết anh em binh sĩ của ta… Cô háy sống trong ô nhục này cả đời không rửa sạch.”
Nói xong, hắn ta đẩy cô ra phía ra hét lên:” Tịnh Yên, ta phải đi rồi…nàng hãy chăm sóc con chúng ta thật tốt.”
Cô bị quan binh của Tuấn Phong kề gươm vào cổ khống chế, Thế Xương tự sát giữa kinh thành…
Tuấn Phong không biết nói ra điều gì, cô nhìn anh lắc đầu: “Hoàng thượng, không phải… xin hãy tin Tịnh Yên.”