Sa mạc đầy nắng và gió, từng cơn gió hanh khô thổi qua đợm cỏ vàng héo úa khô cứng. Cô một mình đứng nhìn về phía xa xôi, cô sẽ phải ở nơi này đến bao giờ, số phận cô sẽ trôi về nơi nào. Gặp Tuấn Phong thì sao, liệu cô có thể bỏ lại đứa trẻ mà khó khăn lắm mới giữ lại được, cuộc sống thật khó khăn.
– Gió khô hanh sẽ không tốt cho sức khoẻ của cô. – Thế Xương nhìn thấy cô đứng một mình, bước gần về phía cô.
– Chủ tướng? – Cô quay người lại, nhìn thấy Thế Xương liền khẽ đáp.
– Sau khi trận chiến kết thúc, cô sẽ đi về nơi nào? – Thế Xương không nhìn cô, ánh mắt hướng về những bờ cát nóng.
– Chủ tướng, tôi có thể hỏi ngài một câu không? – Ngọc Hân đáp.
– Cô nương muốn hỏi ta điều gì? – Anh nhìn về gương mặt hóc hác của cô.
– Một trận chiến sẽ khiến đầu rơi máu đổ, bao nhiêu gia đình thương xót vì mất đi người thân, vì sao ngài lại muốn gây nên bao cảnh thương tâm như vậy.
– Đúng là suy nghĩ của nữ nhân các cô nương. – Thế Xương cười lạnh. – Sinh ra là nam nhân nước Hoàng vì nước diệt thân giống như một niềm tự hào, quân sĩ của ta đều là tự nguyện vì sự nghiệp nước nhà. Triệu quốc là miếng mồi thơm béo bở, ta không xâm chiếm thì các nước khác cũng sẽ chiếm nó.
Triệu quốc ngày cô đến là một quốc gia hưng thịnh, vì sao cô rời đi chưa bao lâu đã trở nên suy yếu như vậy. Không được, cô phải tìm cách gặp anh trước khi trận chiến xảy ra. Chẳng phải đứa bé này là thế tử, nhưng Triệu quốc mất đi thì con trai cô phải làm thế tử nơi nào???
– Chiến tranh loạn lạc, cô nương một mình ở chốn này thật quá nguy hiểm. – Nói xong Thế Xương tháo trên cổ mình một sợi dây màu đen, mặt dây là một miếng kim loại hình tròn được điêu khắc tinh xảo, khó nhận ra là hình dạng gì. – Ta tặng cô nương sợi dây này, nó chính là bùa hộ mệnh đã đi theo ta lâu nay.
– Chủ tướng, ngài để tôi rời đi sao? – Ngọc Hân đôi chút ngạc nhiên. – Nếu đã là bùa hộ mệnh của ngài, tôi làm sao dám nhận.
– Ta không biết cô nương từ đâu tới, cũng không biết cô nương là ai. Nhưng ta tin cô nương sẽ không phản bội lại lòng tin của ta. – Thế Xương mỉm cười. – Sau này nếu gặp khó khăn gì, hãy đến nước Hoàng tìm ta, ta hứa sẽ giúp đỡ cô nương.
Mặc cho sự ngăn cản của Lý quốc sư, cô được Thế Xương cho rời khỏi doanh trại, cho bốn tên binh sĩ thân tính đưa cô ra đến bìa rừng. Ngày cô rời đi, trong lòng muốn gặp Thế Xương một lần cuối để đa tạ anh đã cứu mẹ con cô, đã cưu mang cô thời gian qua. Nhưng cho đến khi cô rời khòi nơi này, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thế Xương.
Bốn tên binh sĩ đưa cô đi một đoạn khá xa doanh trại bỗng nhiên dừng lại, cả bốn nhìn về phía Ngọc Hân mà nói với nhau.
– Đến đây được rồi, chúng ta ra tay thôi. – Một tên vung gươm về phía cô.
Ngọc Hân hoảng sợ lùi về phía sau, bọn chúng là muốn thủ tiêu cô ư?
– Khoan đã, dù sao cũng giết… Chúng ta vui vẻ trước. – một tên nhếch môi nhìn Ngọc Hân mà nói. – Ngươi cũng đừng trách bọn ta, ngươi nghĩ có thể mang bí mật quân trai rời đi sao?
Là Thế Xương ra lệnh giết cô ư, vì không muốn cô tiết lộ bí mật mà anh ta bày mưu tính kế thủ tiêu cô? Không đúng, muốn giết cô thì anh ta đã giết ngay ở doanh trại.
– Các người… Các người không được phép đến gần ta. – Cô nhìn xung quanh, chỉ là cây côus không một người để kêu cứu.
Bọn chúng cười rú lên, từng bước bước đến phía cô. Cô lùi mãi lùi mãi vấp phải rễ cây trồi lên phía sau mà té ngã.
– Tiểu mỹ nhân, trước khi chết hãy cùng bọn ta hưởng thụ một chút. – Bọn chúng kéo tay cô, giữ toàn thân không cho cô cử động.
– Buông tôi ra, cứu tôi với… Làm ơn, cứu tôi với. – Cô vừa khóc vừa hét, trong lòng là sự kinh hoàng tột cùng.
Y phục trên người cô bị bọn chúng xé nát, mặc cho cô kêu gào phản kháng trong vô vọng. Thân mềm sức yếu, cô không thể chóng lại bốn tên binh lính sức khoẻ dẻo dai được tập luyện bởi chế độ nghiêm ngặt dưới trướn Thế Xương.
– Các ngươi là ai, mau buông cô gái kia ra. – Một giọng nói đầy tức giận vang lên phía sau lưng bọn binh sĩ đang giở trò sằn bậy.
Triệu Tuấn Quốc cùng vị tướng quân đang đi dò thám quân giặc, không ngờ nghe được tiếng kêu cứu của nữ nhân. Càng tiến lại gần càng cảm thấy giọng nói này thật quen thuộc, nhưng trên đất nước Triệu dám làm điều tác tệ dù là ai cũng sẽ không bỏ qua.
Nghe giọng người đến phá đám chuyện tôt` của bọn chúng, nhìn thấy Ngọc Hân đã hoảng sợ đến mức ngất đi bọn chúng buông cô ra tiến về phía Tuấn Quốc.
– Bọn ngươi không phải là người nước Triệu. – Tuấn Quốc dò xét, trên tay đã rút sẵn thanh gươm sáng bóng.
– Muốn giữ lại mạng thì cút đi nơi khác. – Bọn người nước Hoàng cười khẩy, bọn chúng bốn người không tin không đấu lại hai người.
– Tứ vương gia, trang phục bọn chúng chính là giặc nước Hoàng…thì ra bọn chúng đã tiến đến gần biên giới như vậy. – Vị tướng quân theo sau Tuấn Quốc nói.
– Bắt sống, không được để chúng thoát. – Tuấn Quốc ra lệnh.
Không đợi Tuấn Quốc vung gươm, tướng quân nước Triệu rút gươm trên người lao về phía trước, bọn quân nước Hoàng cũng hung hăng vung gươm . Tuấn Quốc khoanh tay nhếch môi cười, thầm đánh giá võ công của bọn giặc ngoại xâm.
Quả nhiên không hổ danh là tướng quân võ công cao cường, anh vung gươm đánh cho bọn chúng mất hết binh khí, sau đó đều nhận một chưởng khiến bọn chúng chết không được nhưng bỏ chạy không xong.
– Tứ vương gia.
– Mau nói, tên Thế Xương mang bao nhiêu binh sĩ vào Triệu quốc. – Tuấn Quốc đưa gươm lên cổ tên anh cho rằng hung hăn nhất. – Chịu khai ra, ta cho con đường sống.
– Ngươi có giết ta, ta cũng không phản bội tướng quân. – Hắn cương quyết.
Tuấn Quốc không đáp, đưa mắt nhìn qua người của mình.
Vị tướng quân liền hiểu ý, vung gươm giết chết tên đầu tiên trước mặt hắn ta.
– Vẫn còn chưa chịu nói ra. – Tuấn Quốc dời thanh gươm từ cổ hắn, rê rê từ cô đến tim. – Ta khá khen người thật trung thành, nhưng thấy anh em chết mà không cứu thật không đáng mặt anh tài.
– Ngươi giết ta đi. – Hắn ta tức giận hét lên, muốn lao vào gươm mà tự sát nhưng Tuấn Quốc nào cho hắn chết, nhanh chóng điểm nguyệt đạo không cho hắn hành động.
Triệu Tuấn Quốc đưa sát gương mặt gần vào tai tên binh sĩ nước Hoàng sau đó lại khẽ nói:” Ngươi không chịu phục tùng, ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy bọn chúng chết ra sao?”
Nói xong, Triệu Tuấn Quốc vung gươm giết chết tên thứ hai không một chút suy nghĩ, vì việc nước, vì hưng tồn Triệu quốc… anh có thể làm bất cứ việc tàn độc nào.
Gương mặt hung hăn của hắn ta xanh đi, miệng không nói được liền ú ớ như muốn van xin. Tuấn Quôc cười nhếch môi như đạt được mục đích, giải nguyệt đạo cho hắn ta.
– Đừng giết Tiểu Bột, hắn ta còn mẹ già và vợ con nhỏ ở quê nhà… xin tướng quân, xin người đừng giết đệ ấy. – Hắn ta quỳ gối vang xin.
– Mau khai ra, còn không đưng trách bọn ta độc ác. – Vị tướng quân đi theo Tuấn Quốc liên nói, thanh gươm đưa đến cổ của tên binh sĩ còn lại.
– Tôi nói tôi nói… Thế Xương tướng quân mang 5 vạn đại binh tiến vào lãnh thổ nước Triệu, ở doanh trại hiện tại là một vạn đại bình đang chuẩn bị dò thám địa hình… 4 vạn còn lại đang trên đường đến trong vài ngày nữa sẽ tiến đánh Triệu quốc. – Hắn vừa noi vừa lo lắng. – Tôi đã nói rồi, các người hãy tha cho bọn tôi.
– Lời của Tứ vương gia ta nói tất nhiên sẽ giữ lấy lời. – Tuấn Quốc thu gươm lại.
Hắn ta nhanh chóng chạy đến người anh em còn sống duy nhất cả hai đỡ lấy nhau nhanh chóng bỏ đi. Tuấn Quốc hơi cười, dùng dong tên một phát bắn chết cả hai tên giặc giống như săn mồi. Một tên trúng hai con nhạng.
– Tứ vương gia, chúng ta mau chóng quay về kinh thành báo lại cho Hoàng thượng… bọn chúng đã sắp tiến quân xâm chiếm. – Vị tướng quân nói.
Tuân Quốc gật đầu toan bỏ đi. Nhưng khi quay đầu lại liền thấy một vị cô nương đang nằm gần một góc cây cao. Vì chuyện bọn người nước Hoàng mà không để mắt đến, anh bước chân đến gần. Gương mặt Triệu Tuấn Quốc từ thản nhiên sang hoảng hốt, sau nó nhanh chóng cởi chiéc áo choàng che lên người cô nhanh chóng bế Ngọc Hân trên tay.
– Tứ vương gia, ngài quen cô nương này sao?
– Nhanh lên, mau quay về kinh thành. – Tuấn Quốc không ngại đường núi khó đi, nhanh chóng bế cô quay về.
Cô như một cơn gió, đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện không ai có thể ngoè trước được. Gương mặt xanh xao, thân hình gầy gò cùng với nét hoảng loạn còn vươn trên gương mặt khiến Tuấn Quốc vô cùng xót xa.
Từ ngày cô biến mất, Tuyết Sương mang thai được lập hậu. Mọi việc trong triều đình hỗn loạn, thù trong giặc ngoài khiến dân chúng hoang mang. Giặc mạnh nhất muốn nhăm nhe bờ cõi chính là nước Hoàng, nay cứu cô từ trong tay quân giặc, e là có biến.
Mang cô quay về Hoàng cung, người kinh ngạc nhất là Tuấn Phong. Tuy nhiên cô mê man bất tỉnh, chưa thể hỏi rõ ngọn ngành.
– Muôn tâu Hoàng thượng, vị tiểu thư này vì quá hoảng sợ khi trong người đang có hài nhi nên ngất đi, khi tâm an lành sẽ tỉnh lại. Thần có kê toa thuốc dưỡng thai, bồi bổ khí huyết cho cô nương ấy. – Thái y sau khi băts mach cho cô liền báo lại.
– Ngươi nói nàng ấy đang mang hài nhi sao? – Cả Tuấn Phong và Tuấn Quốc đều kinh ngạc.
– Muôn tâu Hoàng thượng, chính là cô nương ấy đang mang thai khoảng mười hai tuần.
– Cho ngươi lui. – Tuấn Phong đáp.
Đợi thái y rời đi, anh và Tuấn Quốc đều khó hiểu nhìn nhau.
– Tịnh Yên, náng ấy rời đi cũng được vỏn vẹn năm năm, nay quay về lại mang hài tử trong người… Có phải ông trời đang trêu ngươi Tuấn Phong ta hay không?
– Hoàng thượng, xin người đùng quá bi ai, đợi nàng ấy tỉnh lại sẽ hỏi rõ ngọn ngành.
– Tứ đệ, đệ vẫn chưa nói Trẫm biết đệ gặp được nàng ta ở đâu?
Tuấn Quốc suy nghĩ đôi chút.
– Hoàng thượng, dù đã xảy ra chuyện gì đệ vẫn tin Tịnh Yên là một cô nương tốt. Cô ấy sẽ không phản bội Triệu quốc, không phản bội người.
– Đệ nói ra điều gì thật khó hiểu, mau nói Trẫm biết đệ tìm thấy cô ấy ở nơi nào?
Tuấn Quốc mang chuyện kể lại cho Tuấn Phong rõ ngọn ngành câu chuyện.
– Hoàng thượng, Tịnh Yên có lẽ đi ngang qua nơi hẻo lánh một mình mà bị ức hiếp, nhất drinhj không liên quan đến bọn người nước Hoàng.
– Đệ lui ra ngoài, trẫm muốn một mình bên cạnh nàng.
Tuấn Quốc quay lưng bước ra ngoài,không ngờ cô nương ấy lại đang mang thai… Nếu biết trước cớ sự như vậy, anh đã để cô đi… Mang Tịnh Yên quay về như hiện tại, chỉ làm mọi chuyện thêm khó xữ.
Cung Nguyệt Cát sáng đèn, Tuyết Sương đang đứng ngồi không yên khi nghe tin Tuấn Quốc mang một cô nương vào cung Thượng Uyển của Hoang thượng. Chẳng lẽ đang lúc nước sôi lữa bổng thế này, Hoàng thượng lại muốn lập phi tần ư.
– Triệu Tuấn Quốc đáng chết, dám mang nữ nhân cho Hoàng thượng… Xem bổn cung sẽ xử tội ngươi ra sao.
– Hoàng hậu bớt giận, nô tỳ đã cho người sang cung Thượng Uyển nghe ngóng…
Bên ngoài, một tiểu thái giám nhanh chóng chạy vào cung Nguyệt Cát hớt hải nói.
– Hoàng hậu, hoàng hậu.
– Mau nói đi, ngươi nghe ngóng được chuyện gì hả?
– Nô tài đã tốn hết năm mươi đồng để Hà thái y tiết lộ cô nương bên trong cung Thượng Uyển đang mang thai. – Hắn ta vừa thở vừa nói. – Ông ta còn nói Hoàng thượng rất quan tâm cô nương ta.
Tuyết Sương kinh ngạc, trong lòng lo sợ vị trí thế tử của con trai cô ta. Chẳng lẽ Tuấn Phong ra ngoài phong lưu, nay cô gái kia đã mang thai và được đón về hoàng cung. Tuyết Sương tức giận trong lo lắng mà đi đi lại lại.
– Hoàng hậu, người đừng quá lo lắng. – A hoàn đi theo cô ta nói. – từ xưa đến nay bật đế vương lập phi tử là chuyện bình thường trong thiên hạ, quan trọng người chính là Hoang hậu Triệu quốc, con của người chính là Thái tử điện hạ.
– Không, ta nhất định không cho phép có bất cứ kẻ nào muốn tranh giành với con trai ta… Ta nhất định sẽ giết chết bọn chúng.
Tuyết Sương thầm nói, trong đầu đầy toan tính.
Cô từ từ mở mắt, cô cứ ngỡ như mình đã chết rồi khi rơi vào tay bọn thú dữ kia, nhưng trước mắt cô rất lạ nhưng cũng lại rất quen thuộc. Đây chẳng phải là cung Thượng Uyển sao, làm cách nào cô có thể đến nơi mà cô mong muốn sau khi trãi qua một cơn mê man dài.
– Nàng tỉnh lại rồi sao? – giọng nói ấm áp nhưng đầy sự xa cách.
– Tuấn Phong….. – Cô nhìn về phía anh khẽ gọi.
– Thật may mắn khi nàng vẫn còn nhớ đến trẫm. – Tuấn Phong cười chua chát.
Là anh… mong nhớ, chờ đợi để tìm gặp cô. Năm năm, anh vẫn chưa một ngày tắt đi hy vọng, để rồi khi gặp cô nhận lấy một dự thật vô cùng chua chát.
– Tuấn Phong, một thời gian ngắn không gặp, chàng lại tỏ ra lạnh lùng xa lánh, khác với Tuấn Phong mà thiếp biết. – Cô nhạn ra dự xa lánh này, chẳng phải theolaox già kia nói, cô chỉ rời đi đúng theo đứa bé… Chẳng lẽ chỉ sau bốn tháng, anh đã thay đổi.
Anh không nhìn cô, ánh mắt hướng về một phía xa xôi. Rượu trên ly uống cạn mà đáp:”Năm năm với nàng thật sự rất ngắn ư, nhưng với Trẫm đây nó rất dài. Nàng thật nhẫn tâm, quá nhẫn tâm.” – Tuấn Phong uống cạn một ly lại thêm một ly.
Cô trợn mắt nhìn về phía anh mà nói:” Cái gì, năm năm ư.”
Hiện tại, cô muốn gặp lão già vô dụng kia.
Nhưng… Nếu là năm năm đã trôi qua, đứa bé trọng bụng cô biết giải thích làm sao với chàng đây??