Trong căn phòng nhỏ hôi hám, mùi ẩm móc hôi hám đầy gián và chuột chạy ngang qua người, cô bị bọn chúng trói tay chân lại cho dù kinh sợ cũng không thể làm gì bọn chúng. Hai ngày qua bọn chúng không cho cô ăn uống, toàn thân cô mệt lả không còn chút sức lực. Hiện tại dù không bị trói, có thoát ra cũng không còn đủ sức mà chạy thoát.
Cánh cửa phòng mở ra, cô có chút hoảng hốt nép mình vào bức tường phía sau lưng, lần đó nghe bọn chúng muốn đưa cô đi bán, biết là chạy không thoát, trong lòng đã hiện hữu một ý chí tự sát để không thẹn với lòng.
– Mang cô ta đi. – Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ kia vang lên, Ngọc Hân ngước mắt nhìn về phía cửa, mấy ngày qua cuối cùng người muốn hại cô đã xuất hiện.
– Tôi với bà không thù oán, vì sao lại sai người hại tôi? – Cô đã nhiều lần lí giải cũng nghĩ không ra, mẹ của Trí Văn lần đo tiếp xúc là một người nho nhã… dù không thích cô nhưng vẫn không dùng lời lẽ khiếm nhã, cô không tin bà ấy làm như vậy.
Mẹ Minh Minh bật cười thành tiếng, bước một bước đến trước mặt nơi Ngọc Hân đang bị trói chặt, bàn tay bóp lấy gương mặt xanh lên, làn môi khô đi vì thiếu nước. Ánh mắt hung tợn kia nhìn cô bờ môi nhếch lên: “Xuống dưới đó mà hỏi diêm vương.”
Cô sống trước nay đều không muốn gây thù với ai, người đàn bà này lại nhất quyết muốn ra tay giết cô.
– Chị, không phải chị nói cho bọn em vài ngày nữa? – Một tên đi vào bên trong nói. – Đã có người đặt hàng, chỉ cần vận chuyển đi là xong xuôi mọi việc.
– Đêm dài lắm mộng, bọn mày không ra tay thì tao sẽ tự ra tay. – Bà ta bấm nút trên tay một con dao bấm, hướng về phía Ngọc Hân. – Mày không làm gì sai cả, chỉ là sự tồn tại của mày khiến kế hoạch của tao đi sai hướng… có chết cũng đừng trách tao, kẻ đáng trách chính là thằng nhóc Uy Phong.
Cô không quan tâm con dao trên tay bà ta sắc bén ra sao, nghe bà ta nhắc đến cái tên Uy Phong vô cùng kì lạ. Vì sao chuyện này lại liên quan đến Uy Phong, kế hoạch của bà ta là gì… liệu có nguy hại đến anh hay không?
*************
Trên chiếc xe hơi màu đen sáng bóng, Uy Phong mặc trên người bộ quần áo màu đen sát thủ, anh thắng xe lại trước một con hẻm nhỏ không một bóng người qua lại, mang một chiếc khẩu trang màu đen che đậy đi gương mặt lạnh như tiền, trên tay cầm một khẩu súng ngắn. Phía sau là hoàng loạt chiếc xe khác thắng lại… nhanh chóng theo phía sau anh.
– Uy tổng, mục tiêu đã xác định, bọn chúng có khoảng 10 tên, một người phụ nữ vừa bước vào trong. – Một tên được cử theo dõi nhanh chóng đến báo. – Vì bọn chúng đang có con tin nên chúng ta không thể manh động.
Uy Phong nhìn qua sơ đồ căn nhà được phát thảo trên giấy, ánh mắt đầy sự dò xét.
– Cậu giả làm nhân viên bảo trì điện đến, nhất định phải tóm được một tên. – Uy Phong nói.
Quả nhiên, nghe nói đến đường điện có vấn đề có thể phát nổ, tên côn đồ kia cũng có chụt chột dạ mà đi theo người của Uy Phong ra ngoài để kiểm tra, không ngờ bị một cước mà ngã gục xuống chân.
– Nói… con tin nhốt ở đâu? – Uy Phong tung một đấm khiến hắn ngã nhào xuống đất.
– Đừng đánh… đừng đánh… cô ta bị nhốt ở căn phòng lầu 1. – Hắn ta nhận được một cú đấm đầy lực của Uy Phong mà đau đớn nói.
Uy Phong bước tới, dùng sức mạnh ở bàn tay mà bop1 lấp gương mặt hắn ta…
– Ai sai tụi mày bắt cô ta? – Uy Phong hét.
– Tôi không biết… tôi chỉ làm theo lời đại ca, còn người phụ nữ ra lệnh cho chúng tôi, tôi thật sự không biết là ai?
Uy Phong hất tên côn đồ kia ngã nhào xuống đất, sau đó đứng lên phủi bàn tay mình liền quay qua bọn người của mình mà nói: “ Tên này có súng thì chắc chắn bọn chúng cũng có vũ khí vì vậy mọi người phải hết sức cẩn thận. Còn nữa… nếu bọn chúng mang con tin ra uy hiếp, nhất định chiều theo ý chúng rõ chưa.”
– Dạ, rõ. – Bọn họ đồng thanh.
– Căn nhà này tuy nhỏ nhưng kín cổng cao tường, chỉ có một lối đi duy nhất chính là cửa chính, vì vậy tôi nghĩ chúng ta chia làm hai nhóm… nhóm 1 sẽ xong vào bất ngờ để tấn công, nếu nhóm 1 thất bại thì bọn chúng sẽ nhanh chóng bắt con tin rời đi… lúc đó nhóm 2 sẽ cứu con tin. – Uy Phong nói. – Tôi và những người này sẽ trong nhóm 1, những người còn lại sẽ là nhóm 2.
– Uy tổng, nhóm 1 rất nguy hiểm… anh hãy ở nhóm 2. – Người đứng đầu trong bọn chúng nói.
Uy Phong lắc đầu: “Cứ như lời tôi nói, nhất định không được manh động khiến cô gái đó bị bọn chúng thủ tiêu.”
Cả bọn gật đầu, nhanh chóng thực hiện kế hoạch mà Uy Phong vạch ra.
Trên tay cầm khẩu súng ngắn, anh từ trước đến nay đều chỉ xem bắn súng như một môn thể thao giải trí, không ngờ hôm nay cũng đã dùng tới… Anh biết ông nội biết điều gì đó, nhưng không muốn nói với anh… còn anh, quan trọng nhất là cứu được Ngọc Hân.
********************
– Đại ca, có người xong vào… rất đông và có vũ khí. – Khi mẹ Minh Minh giơ dao về phía Ngọc Hân thì tên đàn em liền chạy vào báo.
– Không được giết. – Tên đại ca kia nhanh chóng ngăn mẹ Minh Minh lại. – Bọn chúng đến đấy chắc chắn vì cô ta, phải để làm con tin… không thì chết cả đám.
Mẹ Minh Minh không quan tâm đến lời tên côn đồ nọ, con dao từ trên cao vẫn nhắm vào bờ ngực cô mà đâm mạnh… Ngọc Hân bị trói không thể nào chạy trốn được, chỉ có thể tránh né nhát dao kia, con dao đâm phập vào tay cô.
Máu từ trên tay Ngọc Hân tuông ra, tên côn đồ nhìn người đàn bà điên kia liền không thể nào nhường nhịn được nữa. Hắn ta giơ súng bắn lên đầu mẹ Minh Minh mà nói: “Bà dám giết cô ta, tôi sẽ bắn bà trước.” Sau đó hắn quay qua phía tên đàn em đang khiếp vía đứng phía sau: “Mày còn đứng đực ra đó, mau chóng cởi trói cho nó mang xuống mà khống chế bọn chúng.”
Uy Phong phía dưới đang trong tình thế khống chế bọn côn đồ, anh vừa bước chân lên lầu thì từ phía trên tên đại ca đã một tay ôm lấy Ngọc Hân từ phía sau một tay giơ súng vào đầu cô mà nói: “Bỏ vũ khí xuống hết, nếu không tao bắn.”
Nhìn máu từ trên tay Ngọc Hân không ngừng chảy, cơ thể cô xanh xao không một chút sức sống… Uy Phong lùi về phía sau một bước, ra hiệu cho bọn người của mình hạ vũ khí.
Cô không nghĩ người đến cứu mình là Uy Phong, cô thật sự chưa từng dám nghĩ điều đó.
– Anh không cần vì em mà liều mạng như vậy, em không xứng đáng… hãy cầm súng lên và mặc kệ em. – Cô bật khóc, ngay cả khi bị đâm vào tay cũng không khóc… nhưng vừa nhìn thấy Uy Phong hạ súng trước sự nguy hiểm bủa vây liền đau lòng, cô không muốn anh gặp phải nguy hiểm.
– Đến chết, em cũng muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em ư? – Uy Phong nhìn cô, trong lòng đầy rối ren.
Là anh… không hiểu điều cô nghĩ… Và cô, cũng không nghĩ cho anh.
Hai người họ… không ai chịu nói rõ ràng mọi thứ… vì vậy mà cứ thế xa nhau.
– Tao cần tiền. – Tên đại ca nói. – Chỉ cần mày đưa tiền cho tao, tao sẽ giao cô ta cho mày.
– Bao nhiêu? – Uy Phong lạnh lùng đáp.
– 10 tỷ. – Hắn ta nói. – Ba ngày nữa giao cho tao 10 tỷ, địa điểm sẽ nói sau…Tụi mày cút hết, nếu không tao sẽ giết chết.
Uy Phong cho người của mình lui ra hai bên để hắn ta kéo Ngọc Hân đi, máu từ trên tay cô không ngừng chảy… cô và anh cứ thế nhìn nhau.., không nói một lời.
Người của bọn chúng lên một chiếc xe đậu sẵn bên ngoài, khi chiếc xe vừa rời đi thì nhóm 2 cũng nhanh chóng bám theo.
Uy Phong bước lên căn phòng tầng 1, vì anh muốn biết người phụ nữ nào lại muốn làm hại Ngọc Hân, nhưng căn phòng tầng 1 trống trơn không một bóng người… anh cho người lục soát cả căn nhà cũng không tìm thấy bất kì ai.
– Chẳng phải nói có một ngưởi phụ nữ bước vào ư? – Anh nói. – Bà ta đâu rồi.
– Thật kì lạ, rõ ràng tôi đã tận mắt nhìn thấy.
– Chúng ta rút thôi, xem như ba ta may mắn. – Uy Phong nói. – Liên lạc với nhóm 2.
Người của Uy Phong rút lui… từ phía sau cánh tủ quần áo có một đường đi bí mật… đó là lí do vì sao căn phòng này lại nhỏ hơn bình thường… mẹ Minh Minh nhếch môi cười: “Muốn phá vỡ kế hoạch của ta ư, không dễ dàng như vậy.”
Nhóm hai bám theo chiếc xe kia đi trên con đường xa lộ… một chiếc xe hơi bên phía Uy Phong vượt qua chiếc xe của bọn côn đồ, bất ngờ rẽ sang phải khiến hai bên va chạm. Cứ ngỡ rằng là người bình thường lái xe ẩu ta nên bọn chúng dừng lại kiếm chuyện.
Không ngờ bọn chúng vừa xuống xe đã bị đám người nhóm hai ập tới ẩu đã, trong lúc hai bên ẩu đã… Ngọc Hân nhanh chóng thoát ra khỏi xe với vết thương trên vai vẫn còn chạy máu… Cô không bước nỗi liền ngã nhào xuống đường… không còn đủ sức lực mà mở mắt ra… cô cảm thấy một bàn tay bế cô lên… cô cố gắng mở mắt nhìn người đàn ông kia liền khẽ gọi: “Uy Phong, thật ra em đã rất hy vọng anh sẽ cứu em.”
Trí Văn hơi cười bế Ngọc Hân lên xe mình, lợi dụng lúc bọn chúng ẩu đã mà nhanh chóng đưa Ngọc Hân rời đi.
Đến khi Uy Phong lái xe đến nơi… thì bên trong xe không còn Ngọc Hân nữa… chỉ có dấu máu chảy trên đường đến một đoạn thì mất dấu.
– Cô ấy đâu rồi hả. – Uy Phong nắm áo tên đại ca côn đồ kia là hét.
– Làm sao tôi biết, bọn người kia gây sự… khi quay lại đã không nhìn thấy nữa. – Hắn ta xanh mặt nói.
Nhìn dòng đường đông xe qua lại… Ngọc Hân không thể tự mình rời đi với vết thương như vậy, là ai đã đưa cô đi mất.
***************
Trí Văn đưa Ngọc Hân đến một căn nhà riêng của mình, sau đó gọi bác sĩ đến băng bó vết thương trên tay cô. Nhìn Ngọc Hân bất tỉnh trên giường, toàn thân xanh xao, gương mặt đầy nét mệt mỏi… Trí Văn đưa bàn tay lên bờ má cô, trong lòng có sự gay rứt.
– Trần thiếu gia, cô gái này là bạn gái anh ư? – Vị bác sĩ quen của nhà họ Trần hỏi.
Anh hơi cười: “Có thể nói là vậy.”
– Vậy thì chúc mừng anh, cô gái này đang mang thai. – Vị bác sĩ nói. – Tuy nhiên, sức khỏe hiện tại của cô ấy quá yếu… anh nên chăm sóc cho hai mẹ con họ tốt hơn.
Trí Văn nhìn về phía Ngọc Hân cười khẩy, nhưng nụ cười chứa đầy sự buồn bã ấy: “Mang thai rồi ư, lần này thì Uy Phong không vì cô ấy, cũng phải vì đứa con này thôi.”
Cô hôn mê hết vài ngày, cũng là vài ngày Uy Phong ráo riết tìm kiếm nhưng không tài nào tìm ra manh mối, vì tất cả các bệnh viện trong thành phố đều không hề tiếp nhận cô. Uy Phong không còn tâm trí mà chuẩn bị cho việc đính hôn… mọi thứ đều là mẹ của Minh Minh tự mình làm lấy, ngay cả Minh Minh cũng không làm phiền anh trong thời gian này nữa.
Sắc mặt Ngọc Hân đã trở nên hồng hào vì được truyền nước và dưỡng chất, cô tỉnh lại thì nhìn thấy mình đang ờ trong một căn phòng rất lạ… nhìn xung quanh không thấy bất kì ai. Cô khẽ nhớ đến chuyện vừa xảy ra, lúc này mới giật mình lo lắng…
– Tiểu thư, thiếu gia căn dặn cô không được ra ngoài. – Một cô giúp việc mang một chén yến vào trong. – Thiếu gia nói khi cô tỉnh lại thì bảo cô uống hết chén yến này.
– Đây là đâu? – Ngọc Hân hỏi.
– Đây là nhà của Trần Trí Văn thiếu gia. Cô đã mê man ở đây hai ngày. – Cô giúp việc đưa chén yến lại gần Ngọc Hân. – Cô uống đi cho mau khỏe lại.
Cô nhìn xung quanh thắc mắc vì sao lại ở trong nhà của Trí Văn, chẳng phãi người cuối cùng cô nhìn thấy là Uy Phong ư?
– Chị, Trí Văn đâu rồi. – Cô vừa uống yến vừa nói.
– Thiếu gia nói có việc đến công ty rồi ạ, buổi chiều tối sẽ quay về.
Có lẽ Uy Phong không biết cô đã thoát được, có lẽ lúc cô mê sản nhìn Trí Văn ra Uy Phong… Cuộc giao dịch kia nếu không có cô chẳng phải rất nguy hiểm ư. Cô nhìn cô người giúp việc nói: “Tôi muốn gọi điện thoại.”
– Tất cả điện thoại ở đây đều chỉ có thể gọi đến cho thiếu gia, còn chúng tôi không được mang điện thoại đến nơi làm việc. – Cô giúp việc đáp. – Cô cần gọi ai ư, đợi thiếu gia về sẽ gọi giúp cô.
Ngọc Hân gật đầu… đành phải đợi Trí Văn quay về sẽ mượn điện thoại anh báo với Uy Phong rằng cô đã an toàn.
Cô ăn xong chén yến cảm thấy trong người khỏe hơn, cô dạo bước ra ngoài khuôn viên căn biệt thự lộng gió. Nơi này không biết được xây dựng ở nơi nào trong thành phố nhỉ, nó thật sự rất thoáng mát và cách biệt những căn xung quanh… cô ngồi lên chiếc xích đu bên trong vườn hoa, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc… Ngọc Hân nhìn vườn hoa này lại nhớ đến ngự hoa viên của Tuấn Phong… anh và Tuấn Quốc thường hãy luyện kiếm nơi đó… từng đường gươm của anh cũng khiến bao nữ nhân say đắm. Cô và anh đều có những kỉ niệm đẹp, chỉ là thật tiếc rằng cô và anh ở hai khoảng không gian khác nhau… không thể hóa hợp.
Ngọc Hân nhìn thấy trên một chiếc bàn đặt một quyển sách… cô tò mò mở ra thì đây chính là quyển sách mà cô từng đọc dở ở thư viện rồi sau đó mua về… vì không có thời gian mà chưa xem tiếp, lại nghĩ quyển sách này có nhắc đến Triệu quốc… là đất nước mà cô từng lạc vào, liệu có đúng như quyển sách ghi…
Cô càng đọc càng lo lắng cho Tuấn Phong… rõ ràng lần trước là nói anh được người trời giúp… nhưng vì sao lần này lại ghi là tử trận trên chiến trường…. Là hai loại sách ư, nhưng rõ ràng những nội dung khác đều giống hệt… chỉ có phần ra trận là đổi tới đổi lui…
Nghe tiếng xe hơi chạy vào bên trong biệt thự, Ngọc Hân đặt quyển sách kia về vị trí cũ nhanh chóng bước về phía xe của Trí Văn. Anh ta bước xuống nhanh chóng mỉm cười đi về phía cô.
– Chịu tỉnh rồi ư? – Anh cười vui vẻ.
– Trí Văn, cho tôi mượn điện thoại. – Ngọc Hân nhanh miệng.
Trí Văn đưa tay vào túi lại vờ như để quên mà lắc đầu: “Thật không cẩn thận, có lẽ tôi đả để quen ở công ty rồi… nhưng có chuyện gì cô cần gấp như vậy.”
– Tôi muốn báo cho Uy Phong biết rằng tôi vẫn an toàn… anh ấy sẽ mang tiền đến chổ bọn côn đồ kia vào ngày mai… sẽ rất nguy hiểm.
Trí Văn đưa tay xoa đầu cô rối bù: “An tâm đi, ngày mai là lễ đính hôn của cậu ta mà… sẽ không bỏ cô dâu mà lo cho em đâu.”
– Ngày mai ư? – Cô khẽ nói.
– Với vết thương thế này, xem ra em không đi được rồi. – Trí Văn nhìn vết thương của Ngọc Hân mà nói. – Vào trong thôi, anh đã nói với cậu ta rằng em đang ở chổ anh rồi… không cần quá khẩn trương vì chồng người khác như vậy.”
Nói rồi là tốt, cô lắc đầu nói: “Chỉ là không muốn nợ anh ấy quá nhiều.”
************************
Sau khi vết thương lành lặn, Uy Vũ quay về biệt thự nhà họ Uy thì cảm thấy không khí bên trong nhà vô cùng lạnh lẽo đến đáng sợ, chỉ có một mình Ngọc Diệp là vẫn vui vẻ tươi cười bám theo anh mãi.
– Anh Vũ, mấy hôm nay anh đi đâu? – Ngọc Diệp tra hỏi.
– Anh đi đâu phải báo em à. – Uy Vũ hững hờ đáp, bước chân vào phòng.
Ngọc Diệp không tha len người chạy vào phòng Uy Vũ: “Bạn gái hiện tại của anh là ai?”
– Con nít, mau cút ra ngoài. – Uy Vũ xua đuổi.
– Là chị diển viên chảnh chọe hay bà chị xấu xí khờ khạo. – Ngọc Diệp lại hỏi.
– Anh nói cho em biết, nếu em không dẹp ngay cái club nhảm nhí gì đó của em… anh sẽ… anh sẽ… nói cho cả cái clbu ấy biết con bó hội trưởng mà bọn chúng tôn thờ chỉ là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch… còn chưa có tấm bằng tiểu học.
Thua keo này ta bày keo khác, Ngọc Diệp không cải lại liền bĩu môi xấu xí chạy đi ra khỏi phòng Uy Vũ.
– Nhưng… bà chị xấu xí ấy chắc bị loại trừ rồi nhỉ. – Ngọc Diệp quay lại nói.
– Chuyện gì nữa? – Uy Vũ lạnh lùng nói.
– Một thành viên của em thông báo nhìn thấy bà chị xấu xí ở bang New York. – Ngọc Diệp lại cười khanh khách. – Vẫn phong cách hello kitty huyển thoại. – Nhìn vài Ipad mà nói
Uy Vũ nhíu mày… nhanh chóng tung cửa chạy ra cuối người xuống đối mặt Ngọc Diệp mà hỏi: “ Khi nào, bọn họ nhìn thấy cô ấy khi nào?” – Ánh mắt hướng vào Ipad mà xác nhận.
– Em… em không nhớ… vài ngày trước họ có chụp ảnh gửi em. À… có đây rồi… là hai ngày trước.- Ngọc Diệp nói.
Vâng, chưa bao giờ Uy Vũ lại thấy cái club của Ngọc Diệp lại hữu ích như vậy… Anh bật cười ôm Ngọc Diệp vào lòng mà nói: “Em gái ngoan của anh làm tốt lắm, em thích gì anh sẽ mua cho hết… Ngọc Diệp, em là đứa trẻ đáng yêu và thông minh nhất trên đời này.”
Ngọc Diệp đưa tay lên trán Uy Vũ, sau đó lắc đầu: “Không nóng, vậy có nghĩa là thần kinh có vấn đề rồi.”
Nói xong Ngọc Diệp mang Ipad quay về phòng mình, anh ấy tự dưng đối tốt với cô bé… cảm thấy có chút sợ hãi sẽ bị mưu hại.
Uy Vũ gọi điện: “ Tôi muốn đặt một vé đi New York sớm nhất.”