Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 4: Gian lận



Một tuần sau…

Ngọc Hân quay trở về một cuộc sống như mọi ngày, nhưng chỉ có một điều khiến cô cảm thấy khá khó chịu là sáng nào cô cũng phải chạm mặt tên con trai kiêu ngạo mang tên Uy Phong. Từ ngày biết cô làm công việc này, hằng ngày hắn ta đều châm chọc cô cho hả lòng hả dạ hắn… mà nói cho cùng thì cô và hắn cũng đâu có xích mích hay thù hận gì ghê ghớm, ấy vậy mà chẳng ngày nào hắn nói ra được câu nào tốt lành.

Và hôm nay cũng vậy, cô đang đứng trước mặt tên kiêu ngạo Uy Phong, những khi hắn châm chọc cô đều không màn đôi co trả lời chỉ im lặng mà bước đi.

– Cô gái giao báo. – Uy Phong gọi khi mà cô đã đặt tờ báo vào đúng vị trí của nó rồi quay lưng bước đi như không hề nhìn thấy anh.

– Tôi có tên. – Ngọc Hân quay đầu lại nói.

– Ừ nhỉ. – Anh bật cười. – Tên cô là cô gái lau giày.

– Đồ điên. – Cô quay đầu đi.

– Không phải sao, hay là cô gái say rượu. – Uy Phong bước đi theo phía sau.

Nhắc đến lần cô bị say rượu rồi nằm trên giường bên cạnh hắn, đã vậy còn ôm lấy tay hắn khiến gương mặt cô đỏ ửng lên mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngọc Hân quay đầu lại thì anh đã bước tới gần mình hơn… cô hơi thoái lui một chút.

– Anh muốn gì hả, tôi với anh có quen có ân oán gì hay sao… sao anh cứ mãi châm chọc tôi chứ.

– Không phải cô đang vui sướng vì điều đó ư. – Uy Phong đưa tay mình đặt lên cằm cô nhếch môi cười. – Loại con gái như cô, muốn dùng cách này để tiếp cận tôi.

Ngọc Hân lần này bật cười, cô cười rất lớn… Cái cách mà cô cười kia khiến Uy Phong bị tổn thương nghiêm trọng sự tự tin và khiến anh cảm thấy bị cô ta làm nhục.

– Tiếp cận anh sao? – Ngọc Hân cười không dứt. – Thì ra anh đang bị mắc bệnh hoang tưởng.

Cô đua tay lên gương mặt trắng mịm không một tỳ vết của Uy Phong mà vỗ nhẹ, cái kiểu như khinh khi lắm mà nói:” Cũng đẹp trai, cũng công tử nhà giàu” – Sau đó ra vẻ lắc đầu nói tiếp:” Nhưng xin lỗi, anh không phải thể loại mà tôi để mắt.”

Nói xong, Ngọc Hân cười lớn mà đi về phía xe mình, cô lên xe chạy một mạch đi mặc kệ Uy Phong đang đứng bất động nhìn cô với ánh mắt đầy lửa.

– Không phải thể loại cô để mắt ư… nhưng rất tiếc tôi sẽ khiến trong mắt cô chỉ có thể nhìn thấy tôi.

Hôm nay chính là ngày có kết quả của cuộc thi, trong lòng Ngọc Hân đầy hồi hộp lo lắng. Nếu như cô đoạt giải nhận về số tiền lớn đó cô sẽ ngay lặp tức đưa mẹ vào bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe của bà.

– Ngọc Hân, lên phòng hiệu trưởng đi… thầy ấy nhắn tôi gọi bạn. – Lớp trưởng vừa thấy cô đến lớp liền nói.

– Cảm ơn bạn. – Cô gật đầu đáp.

Để chiếc balo vào vị tri ghế ngồi của mình, cô ra khỏi lớp đi về hướng phòng thấy hiệu trưởng. Cô vừa bước đến cửa thì một người đàn ông mặc áo vest đen bước ra trên tay xách chiếc cặp sách màu đen có in một logo rất quen, cô nhớ đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi.

– Hân, thầy cũng gọi cậu à. – Giọng nói của Thanh Duy từ phía sau.

Cô quay đầu lại đã nhìn thấy Thanh Duy và Vân Du đang đi bên nhau, không đáp cô chỉ gật đầu rồi bước vào phòng thầy hiệu trưởng.

– Các em đến rồi, ngồi xuống nào. – Thầy hiệu trưởng tươi cười nói.

Khi cả ba cùng ngồi vào những chiếc ghế trong bàn tiếp khách của hiệu trưởng, cô nhìn thấy ly trà còn đang uống dang dở của người đàn ông khi nãy… không hiểu anh hình ảnh chiếc cặp táp có in hình logo kia cứ xuất hiện mãi trong đầu.

– Hôm nay chính là ngày công bố về kì thi lần trước, thầy gọi các em đến đây để thông báo một tin quan trọng.

– Dạ. – Cả ba cùng nói.

– Trường trung học Đại Uy của tập đoàn Phong Vũ đã dành ba suất học bổng đặc biệt dành cho các em. – Thầy hiệu trường thông báo. – Sẽ miễn phí 100% học phí và tặng đồng phục cũng như thẻ thư viện VIP cho cả ba em.

– Có lí do gì sao ạ? – Khi Thanh Duy và Vân Du đều ngạc nhiên thì Ngọc Hân liền hỏi… đối với cô sẽ không ai cho không ai thứ gì.

Thầy hiệu trường liền đưa mắt nhìn cô, con bé này thật khác thường… bất cứ học sinh nào nghe tiếng Đại Uy đều thích thú và muốn được vào học ngôi trường cao cấp đó, vả lại là miễn tất cả các học phí thì còn gì bằng, đã vậy lại còn thắc mắc.

– Đại Uy họ thông báo, thầy cũng chỉ là người thông báo lại với các em. – Thầy hiệu trưởng nói tiếp. – Điều thứ 2 thầy muốn thông báo chính là kết quả của cuộc thi vừa qua…

NGọc Hân hồi hợp chờ đợi…

– Kết quả lần này người dành giải thưởng chính là Uy Phong của trường Đại Uy, điểm số cao thứ hai là Vân Du và Thanh Duy… Ngọc Hân không nằm trong top đầu.

Ngọc Hân như không tin vào tai mình, cô không chiến thắng có thể hiểu được là do Uy Phong tài giỏi hơn nhưng việc cô không nằm trong TOP hoặc kết quả còn thua cả hai người bạn cùng trường là không thể nào. Cô đã từng dò kết quả với họ, những câu họ đành bó tay thì cô cũng có thể giải… kết quả này có vấn đề.

– Thưa thầy, em không đồng ý với kết quả này. – Ngọc Hân đứng lên nói.

– Ý của em? – Thầy hiệu trưởng nhìn cô hỏi.

– Em muốn phúc khảo.

– Em muốn phúc khảo thì đi tới Phong Vũ mà đòi họ phúc khảo, nếu như kết quả phúc khảo không thay đổi thì có nghĩa là em không tin tưởng vào ban tổ chức.

– Dù có hậu quả thế nào, em cũng phải đòi lại công bằng cho bản thân mình. Thưa thầy, em về lớp…

Thanh Duy và Vân Du cũng cuối đầu chào thầy hiệu trường mà rời khỏi phòng, Vân Du đi bên cạnh Thanh Duy mà dò xét.

– Cậu nghĩ thế nào?

– Về việc của Hân ư, mình cũng thấy có chút không hợp lý. – Thanh Duy nhìn về phía trước, bóng dáng Ngọc Hân đang bước đi.

– Không, về việc chuyển đến Đại Uy học… cậu biết không học sinh trường Đại Uy năm nào cũng 100% đậu các trường đại học danh tiếng, rất có tương lai.

– Mình sẽ hỏi ý kiến của gia đình, còn cậu… mình cũng thắc mắc vì sao cậu không học ở Đại Uy mà học ở đây… không phải cậu là em họ của Uy Phong sao… cũng là con cháu nhà họ Uy.

Vân Du hơi gượng cười, cô tất nhiên muốn học ở Đại Uy hơn ai hết nhưng ba cô nhất quyết không cho dùng tiền của ông ngoại nên cô đành học ở một ngôi trường bình thường. Nay cô đạt được học bổng của Đại Uy, ba sẽ không còn lý do gì mà ngăn cản nữa.

– Không phải cậu từng nói, những thứ do bản thân mình tạo ra mới có thể tồn tại mãi mãi hay sao… – Vân Du đáp.

********************

Ngọc Hân đứng trước tòa nhà Century, nơi mà tập đoàn Phong Vũ đặt trụ sở, thật ra về việc này là cô muốn kiện nhưng không biết phải tìm ai để kiện. Đến giờ phút này đứng trước nơi to lớn này không khỏi có chút rung sợ… một cô bé học sinh trung học có thể chống lại bọn người trong giới kinh doanh được hay không.

– Hân, mày không có gì phải sợ… – Cô tự trấn an bản thân.

Ngọc Hân mặc bộ đồng phục học sinh, trên vai đeo chiếc balo bạc màu bước vào bên trong tòa nhà Century với ánh mắt đầy kì lạ của mọi người bên trong.

– Em tìm ai. – Bảo vệ chặn lại.

– Em tìm… – Ngọc Hân thật sự không biết phải tìm ai.

– Đây không phải nơi ai cũng có thể ra vào đâu, mời em ra ngoài để chúng tôi làm việc. – Chính thức bị đuổi.

– Em tìm người đứng đầu Phong Vũ. – Ngọc Hân nói lớn.

Hai người bào vệ ngăn cô lại nghe cô nói liền bật cười lớn… một cô bé vẫn còn là học sinh lại dám đến đây tìm tổng giám đốc Uy, đúng là hết việc để đùa ư?

– Tổng giám đốc rất bận rộn không có thời gian gặp em đâu… tốt nhất em nên quay về nhà mà lo làm bài tập đi.

Bị đuổi ra ngoài, Ngọc Hân không biết làm cách nào để đi vào bên trong được, nhưng cô đã nói là sẽ nhất quyết phải đòi lại công bằng cho công sức mà cô bỏ ra. Cô quyết định ngồi xuống thềm bên ngoài tòa nhà Century.

Một chiếc xe hơi màu đen lái qua tòa nhà, Uy Phong quan sát cô gái có mái tóc dài đến ngang lưng, trên người mặc một bộ đồng phục đã khá là cũ… giống như là quần áo của năm ngoái… cô đang ngồi gần một chậu hoa và bắt đầu đếm cho thời gian trôi đi.

– Giám đốc Uy, anh mới đến. – Bọn bảo vệ chạy ra mở cửa để Uy Phong bước xuống.

Nghe hai chữ giám đốc, Ngọc Hân liền ngước mắt lên nhìn… nhưng không ngờ lại chính là kẻ mà cô không hề muốn chạm mặt… Bản tính kiêu ngạo sẵn có, nay đoạt được giải thưởng chắc chắn anh ta giống như đang bay trên bầu trời kia… Cô ước gì có thể một phát đá văng hắn ta ra kia… đồ xấu xa giành mất 100tr của cô.

– Anh là giám đốc ư? – Ngọc Hân hỏi.

– Ồ, cô nhìn thấy tôi sao? Tôi cứ tưởng tôi không có trong mắt cô chứ. – Uy Phong bước đi.

– Này, tôi có chuyện muốn khiếu nại công ty các người. – Ngọc Hân nói lớn khiến mọi người nhìn về phía co6.

– Khiếu nại ư, mang ra tòa án đi… luật sư của Phong Vũ sẽ gặp cô. – Uy Phong nhếch môi cười. – Chỉ e là cô chả có đủ phí.

– Các người gian lận trong việc chấm bài thi của tôi, tôi muốn đòi lại công bằng… Các người là những kẻ gian lận….

Uy Phong quay đầu lại khẽ nói:” Cô có muốn xem bài thi của mình không?”

Ngọc Hân gật đầu.

– Theo tôi. – Uy Phong đi phía trước, cô nối bước theo sau…

Uy Phong để mặc cô ngồi trong phòng giám đốc để đi đâu đó khá lâu, cô quan sát cách bài trí căn phòng này khá gọn gàng… trên kệ từng tập hồ sơ được phân ra khá rõ ràng. Nhìn vào bàng tên thật là oách nha, “ Giám đốc Uy Phong”… đúng là hắn ta sinh ra từ trong hủ vàng mà… mới học 12 đã làm giám đốc của tập đoàn lớn.

Cô nhìn vào bảng tên của anh trên bàn, bàn tay giơ thành cú đấm rồi búng vào cái tên anh một cái khẽ bật cười nói:” Búng chết anh này, đồ kiêu ngạo.”

Uy Phong từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cái hành động đầy trẻ con của cô mà khẽ bật cười, sau đó đi về phía sau cô khẽ nói vào tai cô:” Sắp đến tuổi lấy chồng rồi, không nên có những hành động trẻ con như vậy.”

Bị hù đến chết, Ngọc Hân giật mình đứng lên thì đầu mình chạm vào cằm của anh khá mạnh… cả hai đau điếng mà cùng hét lên.

– Cô làm gì vậy hả. – Uy Phong xoa chiếc cằm mà nói.

– Câu đó là tôi hỏi anh đó… anh vào không gõ cửa lại từ phía sau hù dọa… – Ngọc Hân thì xoa cái đầu của mình.

– Đầu cô được đút bằng gì mà cứng như vậy chứ.

Cô không muốn cải nhau với anh nữa, nhìn thấy tờ giấy trên tay anh ta liền nói:” Bài làm của tôi?”

Anh vứt lên bàn, sau đó ngồi vào chiếc ghế của mình.

Cô mặc kệ thái độ của anh mà cầm bài làm của mình trên tay, đó chính xác là bài làm của cô… nhưng vì sao họ lại gạch sai hết tất cả chứ, rõ ràng là cô làm đúng. Ngọc Hân tức giận đến mức phát khóc, chưa bao giờ cô cảm thấy sự nỗ lực của mình bị bọn họ xem thường như vậy, chỉ bằng một đường xuyên… họ đã hất đi mọi cố gắng của cô không thương tiếc.

– Kết quả này là sai, tôi sẽ đòi lại công bằng, là các người gian lận.

– Cô.. nghĩ cô có gì để đi tìm cái gọi là công bằng, hả? – Uy Phong nắm chặt đôi tay của Ngọc Hân, nhìn vào ánh mắt đầy lệ của cô mà nói. – Nên nhớ cho rõ, kẻ mạnh sẽ luôn luôn thắng… kẽ hèn yếu mãi mãi không thể vượt qua.

– Là các người… các người đã dàn dựng trước ư?

– Cô hãy quay về mà tiếp tục cái cuộc sống hiện tại của mình… cô sẽ không làm gì được nếu như không có thứ gì trong tay.

– Anh nói đúng Uy Phong… tôi chẳng là gì cả. – Ngọc Hân nắm chặt bài làm của mình cho đến nhầu nát đi… anh ta nói đúng một học sinh nhỏ bé như cô có thể làm gì trước những sắp đặt của bọn họ… chỉ là cô ấm ức vì bị bọn họ lừa gạt mà thôi.

Ra khỏi cửa phòng giám đốc, cô tự lau đi giọt nước mắt kia… cô sẽ quay trở lại một cuộc sống trước kia, và hy vọng cái con người mang tên Uy Phong kia đừng bao giờ xuất hiện nữa…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.