Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 18: Bảo vệ tình yêu



Tại biệt thự nhà họ Uy đêm đó, Ngọc Diệp sau khi cùng ăn tối cùng Uy lão gia thì không biết phải làm gì. Cô bé lần đầu được ăn nhiều món lạ như vậy, lại lần đầu bước vào một nơi giống hệt như cung điện trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ cô bé thường kể khi bà còn sống.

– Cháu tên gì. – Uy lão gia nhìn nét mặt lạ lẫm của cô bé liền ngồi bên cạnh làm quen.

– Dạ, con tên Ngọc Diệp.

– Cái tên thật là đẹp, cả con và chị gái con đều rất là xinh đẹp. – Uy lão gia nói.

– Ông biết chị hai con ạ. – Ngọc Diệp bất ngờ, đôi mắt tròn xoa lấp lánh. – Chị hai con là một người rất tài giỏi.

– Tất nhiên là ông biết. – Uy lão gia xoa đầu Ngọc Diệp. – Con xem hoạt hình nhé, ta phải đi đánh cờ rồi.

– Dạ. – Ngọc Diệp đáp, ánh mắt nhìn về phía Uy lão gia đang đi về hướng một căn phòng lớn.

Đang xem phim hoạt hình trên tivi thì bỗng nhiên Ngọc Diệp cần phải đi vệ sinh, căn nhà lớn như vậy không nhìn ra nơi nào là nhà vệ sinh. Uy lão gia vỉ sợ Ngọc Diệp sợ hãi đông người nên căn dặn người làm không được phép đi lên phòng khách. Không biết hỏi ai nhà vệ sinh ở đâu, Ngọc Diệp nhanh chóng bước về phía căn phòng mà Uy lão gia bước vào.

Bên trong, Uy lão gia đang đánh cờ cùng quản gia của nhà họ Uy… nét mặt thâm trầm suy tính.

– Ông ơi. – Ngọc Diệp đi lại gần phía Uy lão gia mà gọi.

– Cháu tìm ông có việc gì. – Uy lão gia đưa mắt về phía Ngọc Diệp.

– Cháu muốn tìm nhà vệ sinh. – Ngọc Diệp đáp.

Uy lão gia chỉ về phía tay trái, nhà vệ sinh riêng biệt của căn phòng này. Ngọc Diệp nhìn qua nước cờ trên bàn, là đến lượt của ông quản gia và xem ra ông ấy đang ở thế bí.

– Bỏ tép bắt tôm. – Ngọc Diệp nhìn qua nói vu vơ, sau đó chạy vào nhà vệ sinh.

Khi Ngọc Diệp bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nhận được ánh mắt đầy cảm kích của vị quản gia cùng ánh mắt có phần kinh ngạc của Uy lão gia.

– Con biết chơi cờ ư?

– Dạ, khi mẹ còn sống từng dạy con chơi. – Ngọc Diệp đáp. – Thế cờ lúc nãy nếu bên đen không bỏ qua xe của bên đó… sẽ bị thua ngay.

– Nào… lại chơi với ta vài ván nào. – Uy lão gia hào hứng.

– Được ạ, nhưng con có điều kiện. – Ngọc Diệp nói. – Chơi không cá cược rất là không có hứng thú, người thua sẽ bị phạt ạ.

– Bị phạt ư? – Uy lão gia có chút thú vị.

– Vâng ạ, là búng mũi 10 cái. – Ngọc Diệp mỉm cười.

– Không được, như vậy là vô phép. – Vị quản gia lên tiếng.

Uy lão gia xua tay, khẽ đáp:” Búng mũi thì búng mũi, không lẽ ông nghĩ tôi sẽ bị con bé nhóc con này hạ được ư.”

– Nào, mời con gái. – Uy lão gia xếp cờ.

Ngọc Diệp ngồi vào ghế đối diện Uy lão gia, bắt đầu trân đấu giữa một ông lão tóc bạc và một đứa trẻ hơn 9 tuổi.

Sau gần một tiếng đấu trí… cuối cùng Ngọc Diệp cũng nhìn vào Uy lão gia mỉm cười khoái chí mà nói:” Chiếu tướng, thắng rồi.”

Uy lão gia như không tin vào mắt mình, bao nhiêu năm chơi cờ lại thua dưới tay một đứa trẻ còn trong độ tuổi tiểu học.

– Vui quá, cuối cùng cũng thắng rồi. – Ngọc Hân vô cùng vui vẻ.

– Được búng mũi ta, rất thích ư? – Uy lão gia ũ rũ nói.

– Không ạ, vì trước kia con chỉ chơi cùng mẹ thôi ạ. Vì mỗi lần chơi đều cá cược nên con đều cố tình thua mẹ… vì con không muốn làm mẹ đau hơn, mẹ của con đã đau rất nhiều rồi ạ. – Ngọc Diệp nhắc đến mẹ thì khá buồn bã. – Ước gì, mẹ còn sống với chị em con.

Uy lão gia ôm đứa trẻ mồ côi cha mẹ vào lòng… ông cảm thấy con bé thật đáng thương giống như hai đứa cháu của mình sớm mất đi cha mẹ. Tuy nhiên, Uy Phong và Uy Vũ vẫn còn có ông chăm sóc, còn hai đứa trẻ kia lại không người thân thích.

Tuy bị Ngọc Diệp búng vào mũi đủ 10 cái nhưng ông cảm thấy khá vui, đứa trẻ này thật sự không biết sợ sệt là gì.

– Thư kí Lý, tôi muốn làm thủ tục nhận nuôi một đứa trẻ. – Uy lão gia gọi điện cho thư kí riêng của mình khi Ngọc Diệp đã ngủ ngon trên chiếc giường ấm.

– Vâng, tôi sẽ sắp xếp thủ tục. – Thư kí Lý đáp.

***********************************

Sáng hôm sau, trường trung học Đại Uy náo loạn vì Ngọc Hân bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng của Uy Phong. Anh bước xuống mở cửa xe để cô bước xuống dưới cái nhìn đầy kinh ngạc của tất cả mọi người.

Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và khá xữ, không phải vì chuyến tàu kia cập bến cũng là lúc sắp đến giờ học thì cô đã nhất định không cùng anh đến trường… cô không thích cuộc sống bình yên của mình bị xáo trộn. Nhưng cô biết, một khi cô chấp nhận yêu anh, cô phải chấp nhận với rất nhiều thử thách và khó khăn phía trước.

– Đi thôi. – Uy Phong nắm bàn tay cô kéo đi.

Bước vào lớp học, từng ánh mắt đầy ghen tỵ hướng về phía cô, họ nhìn cô giống như là cô là một kẻ cướp. Mặc dù không làm gì sai, nhưng cô vẫn cuối đầu đi về phía cuối lớp… cô thật sự không muốn nhìn thấy những ánh mắt đó. Đang đi, một bàn chân đưa ra khiến cô vấp ngã ngay giữa lớp, tiếp đó là những tiếng cười của mọi người… cô nhìn về phía người vừa gạt chân mình.

– Xin lỗi cậu nhé, mình định bước ra thì cậu vừa tới… không phải vì vậy mà cậu bảo Uy Phong đuổi học mình chứ. – Cô bạn gái cùng lớp ra vẻ lo lắng nói.

– Uy Phong tất nhiên không phải là người như vậy, anh ấy rất công tư phân minh. – Ngọc Hân đứng lên mỉm cười đáp.

Tiếng cười bỗng dưng im bặt, tiếp đó là những cái nhìn đầy khinh ghét về phía cô… cộng thêm những tiếng xì xầm chướng tai.

– Đó chỉ là khởi đầu thôi. – Uy Vũ đang nằm úp mặt xuống bàn, thấy Ngọc Hân đi tới liền quay mặt về phía cô mà nói.

– Tôi không hiểu ý cậu. – Ngọc Hân đáp.

– Như tôi đã nói… cô rất giống cô ấy… khi hẹn hò với anh ta cũng bị ức hiếp như vậy. – Uy Vũ nhếch môi cười.

– Vì sao cậu lại thích mang tôi ra so sánh với cô gái đó. – Ngọc Hân tức giận nói. – Tôi không hề giống cô ta.

– Trò vui bắt đầu. – Uy Vũ cười nữa miệng khẽ nói, sau đó bước ra khỏi lớp đi về hướng phòng y tế.

Cô không quan tâm nhiều đến lời tên kì dị đó nói cho lắm… bọn người họ cùng lắm là đánh cô một trận giống lần trước… cô không sợ.

Buổi học kết thúc, như mọi ngày Ngọc Hân đi đến nơi làm thêm của mình… Cô vừa thay đồng phục ra liền nhìn thấy rất đông người đang đi về phía quán ăn nơi cô làm việc… họ đều mặc đồng phục của trường Đại Uy.

– Chủ quán đâu, chúng tôi muốn bao quán này. – Một cô gái ngồi lên chiếc ghế màu đỏ của cửa hàng.

Chị quản lý nhanh chóng bước ra:” Các em muốn tổ chức tiệc sao?”

– Làm gì mặc kệ chúng tôi đi, chị cứ nói giá tôi sẽ bao chổ này hôm nay.

Chị quản lý đưa ra một con số…

– Tôi sẽ trả gấp đôi với một điều kiện.

– Điều kiện gì? – Chị quản lý nói.

– Tôi chỉ cần một mình cô ta phục vụ… còn lại không ai được phép động vào… – Cô gái mặc bộ đồng phục trường Đại Uy chỉ về phía Ngọc Hân.

– Các em đông như vậy, làm sao em ấy có thể phục vụ kịp… chổ chị còn rất nhiều phục vụ khác… – chị quản lý khẽ đáp.

– Tôi đã nói là chỉ cần cô ta. – Cô gái lớn giọng. – Cô biết cha tôi là ai không hả, ông ấy là bộ trưởng bộ vệ sinh an toàn thực phẩm… chỉ cần ông ấy nói một câu, cái tiệm bé như lỗ mũi này dẹp đi ngay, hiểu không?

Chị quản lý có chút lo lắng, dính đến vệ sinh an toàn thực phẩm không phải dễ sống với bọn họ nhưng để một mình Ngọc Hân thì không thể nào được.

– Không sao đâu, bọn họ muốn gây sự là em… để em phục vụ họ, chị không cần lo lắng. – Ngọc Hân khẽ nói.

– Em giúp chị nhé, cực cho em rồi.

Cô nhìn thấy trong đám đông học sinh có cả nam lẫn nữ có bóng dáng của một người vô cùng quen mắt, đó chính là Uy Vũ… người đang ngồi phía sau đám đông tựa lưng vào ghế nghe nhạc nhịp chân rất thanh thản. Hắn ta, đến đây cùng bọn họ để ức hiếp cô ư.

Bọn họ gọi rất nhiều và liên tục la hét hối đồ ăn khiến cô có chạy như thế nào cũng làm không xuễ… đến khi không cẩn thận làm rơi một chén canh nóng xuống chân thì bọn họ chỉ biết cười lớn. Mặc dù rất đau nhưng cô phải cố gắng, cô không muốn chỉ vì mình mà liên lụy đến mọi người trong quán.

– Đây là thứ gì hả, thật không thể nuốt vào. – Cô gái dẫn đầu hất nguyên một dĩa mì nóng vào người Ngọc Hân.

– Cậu muốn đổi món gì. – Cô kìm nén mà nói.

– Cậu chịu đựng cũng giỏi nhỉ. – Cô ta đáp. – Chỉ cần cậu nói là sẽ tránh xa Uy Phong, tôi sẽ bảo mọi người ra về.

– Quý khách, mời chọn món. – Ngọc Hân đưa menu về phía cô ta.

Uy Vũ ngồi một góc nhìn Ngọc Hân lao đao với cách trừng phạt của mọi người… muốn cô ta bị ngược đãi mà tránh xa anh ta, nhưng cuối nhìn thấy lại khiến anh cảm thấy khó chịu. Uy Vũ đứng lên, đá chiếc ghế phía trước gây tiếng động mạnh rồi xách cặp ra về với ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Uy Vũ ra về, đám người bọn họ cũng ra về bớt… hiện tại chỉ còn lại bàn ăn của cô gái đầu sỏ cùng đám bạn cô ta.

Nhìn thấy Ngọc Hân đang cuối đầu dọn dẹp những thứ vứt bừa bãi trên bàn thì cô ta đi về phía Ngọc Hân, dùng chai tương đỏ đưa lên cao xịt vào đầu cô rồi cười lớn mà nói:” Ôi xin lỗi, tôi lỡ tay rồi.”

– Tương ớt chổ chúng tôi là loại hảo hạng, quý khách không nên lãng phí như vậy. – Ngọc Hân chỉ nói vậy, sau đó bưng những chiếc dĩa quay đầu đi.

Cô gái kia tức giận, đưa chân gạt chân cô khiến cô té nghã… chồng dĩa trên tay rơi xuống đất bễ tan tành thành những mảnh nhọn… gây vết xướt nhỏ trên khuôn mặt Ngọc Hân rớm máu.

– Đi đứng thật không cẩn thận. – Cô ta nói xong, đi về ghế ngồi của mình đeo chiếc balo trên vai mà nói. – Đây chỉ là cảnh cáo mày thôi, đồ đĩa mà đeo chân hạt.

Cô không khóc… ít ra cô cũng rất cứng gắn bảo vệ được cái gọi là tình cảm vừa chớm nở trong lòng. dù bị bọn họ ức hiếp cô vẫn không lùi bước.

Uy Vũ đứng trong một góc tối gần con hẻm đi vào nhà cô… nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Ngọc Hân đang đẩy chiếc xe đạp… đôi chân khập khiễng không vững bước. Uy Vũ đang định bước tới phía Ngọc Hân thì một chiếc xe hơi màu đen vụt qua, chính là xe của Uy Phong.

Ngọc Hân bị bỏng nhẹ ở bàn chân nên bước đi khá rát và đau… nhưng khi cô nhìn thấy Uy Phong đang bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen,… cô cố gắng kìm nén cơn đau mà bước đi như không hề có việc gì.

Uy Vũ nhìn thấy cô kìm nén đau đớn thay đổi dáng đi… trong lòng vô cùng tức giận, bàn tay nắm chặt thành cú đấm.

Uy Phong vừa tham gia xong một cuộc họp liền lái xe đến tìm cô, không ngờ lại vừa lúc cô gái bé nhỏ của anh vừa đi làm thêm về. Tất nhiên anh không muốn cô cực khổ, nhưng anh hiểu rõ tính khí của Ngọc Hân nên tuyệt nhiên không cưỡng ép cô.

– Anh đến đây làm gì vậy. – Ngọc Hân dắt chiếc xe đạp bước về phía Uy Phong đang đứng đợi.

– Anh nhớ em. – Uy Phong nhìn vào cô, thấy vết xướt trên gương mặt liền cau mày lại. – Trên mặt em, vì sao có vết thương này.

– Không có gì đâu, do lúc làm việc em bất cẩn. – Cô đáp.

Uy Phong ôm cô vào lòng, lại ngửi được mùi kì lạ trên tóc cô, nhưng lại nghĩ Ngọc Hân làm việc trong quán ăn… có mùi đồ ăn bám vào là điều khó tránh khỏi.

– Hôm nay em hơi mệt, ngày mai chúng ta gặp nhé. – Ngọc Hân đáp.

– Ngày mai anh bận đi kí một hợp đồng quan trọng có lẽ không đến trường được… Ngọc Hân, có chuyện gì xảy ra cũng nhất định nói anh biết, được không?

Cô mỉm cười khẽ gật đầu:” Lần trước anh đuổi học những người kia bọn họ đã sợ chết khiếp rồi, anh nghĩ còn ai dám động tới em ư.”

Uy Phong bật cười, ôm cô gái nhỏ vào lòng… cô như quên đi hết mệt mỏi đau đớn khi tựa vào lòng anh…

Ở phía xa, bóng dáng cô đơn của Uy Vũ nhìn về phía hai con người họ… trên chiếc xe đạp thể thao anh rời đi như một bóng ma đơn độc.

Ngọc Hân tạm biệt anh sau đó bước vào con hẻm đi về phía nhà mình… đi được một đoạn thì nghe tiếng xe đạp thắng lại ở phía sau, nhìn thấy Uy Vũ nhìn cô với gương mặt nham nhở như mọi ngày.

– Cậu đến xem tôi chết chưa ư, xin lỗi tôi chưa chết được đâu.

– Cô chỉ toàn nghĩ xấu tôi. – Uy Vũ dắt xe vào bên trong nhà cô.

– Vậy đêm hôm khuya khoắt, cậu đến đây làm gì?

Uy Vũ quăng một túi nilong màu đen lên chiếc bàn gỗ giữa nhà mà nói:” Thuốc đó bôi đi.”

– Haha, cậu cùng bọn họ đến ức hiếp tôi… rồi lại đi mua thuốc cho tôi… trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy?

– Là vì tôi… thật sự quan tâm đến cậu. – Uy Vũ nhìn về phía Ngọc Hân mà nói:” Vì sao cả cậu và cô ấy, đều chọn anh ta chứ không phải là tôi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.