Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 15: Kế hoạch của Uy Vũ (1)



– Ngọc Diệp, mau ra giúp chị với. – Ngọc Hân kéo Uy Phong về đến đầu cổng thì khẽ gọi, cái tên này cao to để làm gì khiến cô mệt chết đi được, nhưng để hắn chết ở đó thì quá là nhẫn tâm ác độc, chẳng phải mẹ cô đã nói rằng sống trên đời này phải biết thương người ư.

Cả hai chị em vất vã lắm mới đưa Uy Phong lên được chiếc giường nhỏ duy nhất của ngôi nhà hai em chị sống qua ngày. Uy Phong xem ra đã khá là say không còn hay biết điều gì, cô lấy chiếc khăn lau vệt mồ hôi trên trán anh rơi xuống, có lẽ lúc nãy nằm ngoài gió lạnh nên đã bị sốt rồi, quần áo trên người Uy Phong cũng thấm ướt và khá bẩn đi vì quá trình vận chuyển của cô quá đặc biệt… nhưng mặc kệ anh ta thôi, cô làm sao có thể giúp anh ta cởi bỏ trang phục trên người được chứ.

Càng đêm, cơ thể anh càng nóng hừng hực… toàn thân anh rung rẩy, đôi môi khô lại đổi màu.. Ngọc Hân thật lòng nhìn Uy Phong có chút lo lắng, nếu anh ta chết trong nhà cô chẳng phải mang họa hay sao? Giờ này để Ngọc Diệp ở nhà một mình cùng tên đàn ông đang sốt cao mà đến nhà họ Uy gọi người lại không thể được… Cô lo lắng lại tiếp tục sờ lên trán anh, hơi nóng từ cơ thể anh truyền sang bàn tay cô… Ngọc Hân hơi giật mình…

– Không phải là nóng như vậy chứ?

Nhìn thấy bộ trang phục ẩm ướt… bàn tay có đôi chút ngần ngại nhưng không còn cách nào khác, nếu anh ta cứ mặc nó trên người thì có lẽ ngày mai tại nơi này sẽ còn một cái xác không hồn mất.

Từ từ trút bỏ trang phục của Uy Phong… tuy hắn ta mê man bất tỉnh nhưng cô thật sự là đang rất tỉnh táo. Cô quay mặt đi đỏ ửng lên khi vô tình nhìn thấy bờ ngực trắng săn chắc, cơ thể sáu múi lộ ra sau lớp áo sơ mi khiến Ngọc Hân có chút bối rối.

Cô đã giúp anh cởi chiếc áo ra… nhưng quan trọng chính là phần dưới. Cô thật tâm không thể nào hạ thấp bản thân mà cởi bỏ quần của một nam nhân trong lúc anh ta không có một sự phòng bị hay phàn kháng nào. Cuối cùng Ngọc Hân quyết định rất táo bạo… chính là tắt đèn hành động, cả bản thân cô sẽ không nhìn thấy gì.

Cô từ từ cởi bỏ chiếc thắt lưng bằng da của Uy Phong… mần mò trong bóng tối để kéo hai chiếc ống quần ướt sũng kia ra khỏi đôi chân dài của anh. Cô đã thử qua rất nhiều công việc nhưng có thể nói đây chính là việc khiến cô mất rất nhiều tâm trí và cạn sức nhất.

Thật ra là lổi của bóng tối, là cô không hề cố tình. Khi cô quay lại mở đèn thì vấp phải cạnh giường mà ngã nhào vào người anh… bàn tay cô chạm vào thứ không nên chạm, tuy không biết đó là gì nhưng khi chạm vào người anh ta đã khiến cô giật mẩy người mà hét lên. Ánh đèn được mở sáng, Ngọc Diệp nhìn thấy chị đang nằm với một tư thế thật kì lạ… còn cái anh trai say xĩn kia vẫn nhắm mắt nhưng trên người chỉ còn sót lại một chiếc quần hình tam giác.

– Chị… có chuyện gì mà chị hét vậy ạ. – Ngọc Diệp ngây thơ hỏi.

Ngọc Hân khi mở sáng đèn mới biết thứ mình đang bám vào chính là thứ gì… cô vội rụt tay về gương mặt đỏ như gấc trong lòng liền mắng chửi tại sao lại rước cục nợ này về nhà… Trời ơi thật là xấu hổ mà.

– Không có chuyện gì đâu, em đi ngủ đi. – Ngọc Hân dùng chiếc mềm mỏng quăng tùy tiện lên người Uy Phong, gương mặt đỏ au nhìn em gái nói.

– Anh ấy làm sao vậy ạ. – Ngọc Diệp hỏi.

– Anh ấy mặc trang phục ướt nên bị sốt, chị chỉ giúp ta anh bớt sốt thôi. – Cô đáp. – Em mau đi ngủ đi, mai còn đi học mà.

Ngọc Diệp vâng lời mà bước về tấm chiếu mà cô bé lót tạm dưới sàn, vì chiếc giường mà chị em cô hay ngủ đã bị vị khách không mời kia chiếm trọn… nhưng anh ấy xem ra không phù hợp cho lắm nhỉ, đôi chân còn dư ra mà gác lên thành giường.

Cởi bỏ bộ quần áo ướt, cộng thêm được Ngọc Hân lâu mồ hôi và thấm khăn cho cả một đêm khiến cô thể anh từ từ hạ sốt. Vào lúc nữa đêm, Uy Phong giật mình tỉnh lại đã nhìn thấy mình nằm trong một căn nhà xa lạ, nhưng khi thấy Ngọc Hân đang ngủ gục bên cạnh anh… bàn tay vẫn còn cầm chiếc khăn thì khẽ mỉm cười… Cơn sốt khiến anh lại tiếp tục mê man vào trong giấc ngủ, bàn tay nắm chặt lấy tay cô.

Vì thói quen nên buổi sáng cô tỉnh dậy rất sớm mặc dù đêm qua vất vả cả một đêm. Nhìn anh vẫn còn đang ngủ, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô… Ngọc Hân nhanh chóng rút tay mình ra khẽ nói:” Sốt cao như thế mà vẫn thích lợi dụng.”

Cô bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, vì cả ngày bên ngoài nên cô thường tranh thủ chăm sóc Ngọc Diệp vào bữa sáng. Nhưng hôm nay phải làm ba phần, thiết nghĩ cứu người thì cứu cho trót… anh ta đêm qua say xĩn như vậy có lẽ thức dậy bụng rất cồn cào. Bữa sáng được dọn lên chiếc bàn nhỏ, cũng là lúc mặt trời ló dạng lên cao, tiếng chim ríu rít bên ngoài tìm mồi đùa giỡn.

– Chị Hai, một ngày vui vẻ. – Ngọc Diệp mỉm cười nhìn Ngọc Hân nói.

– Ừ, mau đến ăn sáng đi nào… nhanh còn đến trường.

– Dạ… nhưng chị ơi có gọi anh trong kia ăn sáng không ạ. – Ngọc Diệp nhìn vào bên trong. – Nhưng trang phục anh ấy vẫn còn ướt sũng, anh ấy sẽ mặc thứ gì ạ.

Đó chính là điều mà Ngọc Hân không nghĩ tới… quần áo đêm qua cô mang đi giặt nhưng đến hôm nay vẫn chưa khô kịp, hắn ta vừa sốt như vậy để mặc quần áo ướt chẳng khác nào đưa thuốc độc cho người đang bị bệnh.

Không đợi Ngọc Hân và Ngọc Diệp lo lắng suy nghĩ, từ bên ngoài đã có một đoàn người mang quần áo và ba lô đến cho Uy Phong. Họ tùy tiện vào nhà cô, đi vào bên trong nơi Uy Phong đang nằm mà đặt xuống, sau đó liền có người ngăn màn cho anh ta thay đổi trang phục.

Cô mím môi khẽ nói:” Mình cứ ngỡ anh ta là công chúa.”

Uy Phong sau khi thay đổi trang phục thì người làm nhà họ Uy cũng rời khỏi căn nhà của cô, anh bước ra ngoài thì nhìn thấy ánh mắt với nhiều sự ngạc nhiên của Ngọc Diệp và ánh mắt đầy xem thường của Ngọc Hân. Nhìn thấy trên bàn ăn được dọn ba phần ăn thì tự nhiên ngồi xuống bàn.

– Nào, ăn sáng thôi. – Uy Phong nói.

– Có ai mời anh ư? – Ngọc Hân đáp.

– Tôi đang tự hỏi đêm qua ai đã cởi bỏ trang phục trên người tôi ra nhỉ? – Uy Phong hơi cười nhìn Ngọc Hân.

Cô vội chạy đến đưa miếng trứng mà anh đang gắp trên tay vào miệng anh, cô khẽ nói nhỏ nhưng rít lên:” Anh ăn cho nhanh rồi cút khỏi đây.”

Ngọc Diệp suốt bữa ăn sáng đều nhìn Uy Phong không dứt, đến lúc Uy Phong cũng cảm thấy có chút kì lạ… anh ăn xong phần của mình liền nhìn Ngọc Diệp mà nói:” Cô bé… vì sao lại nhìn anh chăm chăm như vậy.”

– Anh là bạn trai của chị Hân ạ. – Ngọc Diệp hỏi.

– Không phải. – Ngọc Hân nói nhưng Uy Phong lại đáp. – Đúng là như vậy.

– Vậy thì tốt quá ạ. – Ngọc Diệp hớn hỏ. – Sắp đến trường em sẽ tổ chức cuộc thi bố và con gái. Cô giáo nói em có thể mời bạn trai của chị gái thi cùng.

Ngọc Hân thoáng buồn trước sự hớn hở của Ngọc Diệp…

– Nếu chị em cho phép, anh sẽ cùng em thi. – Uy Phong mỉm cười đáp. – Cô bé đáng yêu.

Ngọc Diệp quay sang nhìn cô ra vẻ nài nỉ… Ngọc Hân muốn em gái không thua thiệt các bạn, cũng muốn mang lại một chút niềm vui cho Ngọc Diệp nên đành gật đầu.

Bữa ăn sáng hoàn thành trong vui vẻ và ánh mắt hạnh phúc của Ngọc Diệp. Ngọc Hân dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài và chuẩn bị đi tới trường.

– Xe tôi ở phía ngoài, đi cùng chứ. – Uy Phong nói.

– Không cần, tôi tự mình đi được. – Ngọc Hân đáp.

– Dù sao cũng cùng đường… xem như tôi cho cô quá giang vậy. – Uy Phong nói tiếp.

– Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi đi xe của mình. – Cô từ chối rồi đi lên phía trước.

Trong lòng có chút tức giận, xe của anh lại không thoải mái hơn chiếc xe đạp cũ nát của cô ta ư… thật là biết cách chọc giận người khác. Anh nhanh chân bước ra khỏi con hẻm trước khi Ngọc Hân dắt xe ra ngoài.

Uy Vũ biết một khi cô đã quyết thì khó lòng mà thay đổi, anh bước theo chiếc xe đạp của cô để ra khỏi con hẻm nhỏ… tiến lên chiếc xe hơi đậu sẵn phía trước. Ngặt một điều, Uy Phong không thể khổi động chiếc xe… vì sao lại dở chứng ngay lúc này chứ thật là khá là mất mặt mà. Nhưng khi nhìn thấy cô vừa đi từ bên trong con hẻm ra ngoài, anh khẽ mỉm cười bước xuống xe đi về phía cô.

– Hân… người ta nói giúp người nên giúp cho trót, xe tôi hiện tại không thể nổ máy, giờ thì đã quá trễ rồi, nơi này cũng không gọi được taxi… có thể cho tôi đi nhờ xe cô không? – Uy Phong mỉm cười nói.

Ngọc Hân có chút hoảng hốt… anh ta dám ngồi lên xe cô ư, hoặc là anh ta đang muốn trêu chọc cô. Cô nhìn thấy cái nét nài nỉ của anh thì trong lòng cũng có chút hoài nghi, nhưng thôi dù sao cũng đã lỡ giúp.

– Anh biết chạy xe đạp chứ. – Ngọc Hân nghi ngờ nói. – Tôi không thể chở nỗi anh đâu.

– Biết… biết… – Uy Phong gật đầu.

Cô ngồi xuống chiếc yên sau khẽ nói:” Đi thôi kẻo trễ giờ.”

Uy Phong ngồi lên chiếc xe đạp của cô, đã khá lâu rồi anh không đi loại xe này nên có chút lạng khiến cô nhiều phen đau tim, chỉ là lo sợ anh ta tông vào cột đèn mà hỏng xe cô. Lại nói, anh ta thường xuyên thắng gấp như vậy cũng không biết là vô tình hay cố ý khiến cô chúi đầu vào chiếc lưng dài của anh.

– Anh có thật sự biết chạy không đó. – Cô hét lên. – Xe của tôi có chuyện gì, anh chết với tôi.

– Tôi nói thật… cô nên cho chiếc xe này vào viện bảo tàng. – Uy Phong lắc đầu. – Cô nhìn cổ lái đã lệch sang một bên.

– Anh đang đi nhờ đó, không thích có thể xuống. – Ngọc Hân mắng.

– Còn cả cô nữa, bớt ăn đi… người gì mà nặng như heo. – Uy Phong trêu chọc.

– Này, anh có phải đàn ông không hả… đạp xe một chút đã than vãn. – Ngọc Hân tức giận. – Tôi thật hối hận khi đồng ý cho anh đi nhờ.

Uy Phong ngồi đàng trước khẽ cười, cô gái ngồi phía sau hiện tại có lẽ đang rất tức giận, đôi mắt đó có lẽ đang long lên to tròn.

– Dừng lại. – Ngọc Hân hét lên.

Uy Phong giật mình thắng gấp lại khiến cô ngã nhào vào người anh. Có chút bối rối nhưng sau đó vài giây cô liền nhảy xuống xe mà nói:” Gần đến trường rồi, anh đi bộ vào trường đi. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi và anh đi cùng nhau, họ sẽ hiểu nhầm.”

Uy Phong bước xuống xe, bàn tay anh đưa về phía tay cô đang bán lên chiếc xe khẽ nói:” Chuyện hôm qua tôi nói, cô có thể suy nghĩ hay không?”

Ngọc Hân rút tay ra khỏi tay anh… tim cô bắt đầu đập mạnh khi anh nhắc lại chuyện ở sân thượng. Nhưng thật ra trong lòng cô, anh và cô là một chuyện không thể đã vậy cô còn rất là ghét anh… người đã lấy đi tất cả của cô, quả thật cô chỉ muốn anh biến ra khỏi cuộc đời mình.

– Tôi… xin..l…

Cô chưa kịp nói hết câu… chính là cô muốn nói câu từ chối nhưng chưa kịp nói ra đã bị nụ hôn của anh chặn lại. Ngay giữa con đường rất nhiều người qua lại, anh ta lại hôn cô.

– Không cần phải trả lời, tôi sẽ khiến em yêu tôi. – Uy Phong nói xong, xách chiếc balo mà mỉm cuời bước đi.

Như một con người hoàn toàn bất động, tim cô đập mạnh liên hồi… chỉ khi anh bước đi thì cô mới giật mình.

– Này… anh… tên biến thái kia… ai cho anh hôn tôi hả? – Ngọc Hân hét lên.

Uy Phong không quay lại… xách chiếc balo vừa đi vừa bật cười.

Hôm nay lớp 12A lại có rất đông người bu quanh trước cửa lớp và các cửa số, cô thật sự không thể nào hiểu nỗi bọn người này nữa… hắn ta thì có gì tốt đẹp chứ.

– Hân, gặp em thật là may, em giúp cô mang những hồ sơ này đến nhà kho giúp cô nhé, vẫn là vị trí lần trước.

– Dạ. – Ngọc Hân ôm tập hồ sơ trên tay, như vậy cũng tốt khi cô quay lại thì bọn người này có lẽ đã giai tán vì đến giờ vào lớp.

Cửa kho không khoá, cô cảm thấy có chút kì lạ… Có lẽ là người nào ra ngoài nên bất cản không khoá nhỉ. Cô vừa bước vào bên trong thì cánh cửa kia liền đóng lại… cô nghe thấy tiếng ổ khoá bấm lại.

– Này… có người bên trong mà… này. – Cô hoảng hốt quay lại nói.

Bên ngoài nghe tiếng bước chân chạy đi… nhưng không có bất kì tiếng đáp lời nào.

Khi nãy vì quá bất ngờ nên Ngọc Hân làm rơi tập hồ sơ xuống đất, giờ biết cũng không có cách nào ra ngoài nên trước tiên phải nhặt hồ sơ lên đặt vài vị trí rồi sẽ đợi ai đó đi ngang mà giúp mình.

Cô cuối đầu xuống nhặt từng tập hồ sơ lên, mang đến đặt vào vị trí rồi tiếp tục chạy ra phía cửa đập mạnh gọi người đến cứu mình nhưng không nghe có ai ở bên ngoài.

– Gọi làm gì, nơi này không có ai đi ngang qua đâu. – Một giọng nói quen thuộc vang lên.

– Uy Vũ. – Ngọc Hân ngạc nhiên quay lại nhìn về phía giọng nói phát ra.

Uy Vũ đang ngồi tựa lưng vào một chiếc kệ, trên tay cầm một tập hồ sơ… gương mặt đầy nét ưu tư.

-Vì vậy, bớt ồn ào đi. – Uy Vũ đưa mắt nhìn về phía Ngọc Hân.

Tuy hắn ta nói vậy nhưng cô vẫn ra sức gọi cho đến khàn giọng vẫn không ai nghe thấy… Cô bất lực tìm một góc ngồi xuống, đôi mắt nhìn về phía Uy Vũ…

– Cậu đến đây làm gì vậy? – Cô hỏi.

– Thăm người quen. – Uy Vũ đáp.

– Thăm người quen ư? – Ngọc Hân thắc mắc. – Tôi không hiểu lắm.

Uy Vũ quăng tập hồ sơ trên tay vào người Ngọc Hân mà nói:” Đây là người quen của tôi.”

Ngọc Hân nhìn qua chính là hồ sơ học sinh của Minh Minh…

– Có lẽ anh đã rất buồn. – Ngọc Hân khẽ nói.

Uy Vũ nhếch môi cười, anh cuối người xuống về phía Ngọc Hân… Cô có chút đề phòng, hai anh em nhà họ Uy khiến cô thật sự quá lo sợ. Tuy nhiên, Uy Vũ chỉ nhếch môi nhìn cô, rồi đưa bàn tay giật lấy tập hồ sơ của Minh Minh trên tay cô mà nói.

– Dù sao cũng bị nhốt ở đây… cô có muốn nghe chuyện gì xảy ra giữa tôi, Minh Minh và anh trai tôi không?

Ngọc Hân xem ra khá tò mò liền đáp:” Anh kể đi.”

– Là tôi đã cướp bạn gái của anh trai tôi. – Uy Vũ khẽ cười lớn. – Nhưng cuối cùng tôi vẫn không có được cô ấy… cô ấy đã ra đi mãi mãi.

– Cậu thật là trơ trẽn. – Ngọc Hân mắng. – Vì sao lại phá vỡ chuyện tình của anh ấy chứ, cậu là em trai anh ấy mà.

– Bởi vì tôi thích cô ấy. – Uy Vũ nhìn về phía Ngọc Hân mà nói. – Và hiện tại, tôi cũng sẽ cướp cô trong tay anh ta… giống như gần hai năm trước.

– Tôi và cô gái ấy không giống nhau. – Ngọc Hân lắc đầu.

– Không đâu… hai người rất là giống nhau. – Uy Vũ cầm tập hồ sơ chứa bức hình của Minh Minh đưa trước mắt Ngọc Hân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.