Trời quang mây tạnh, màu nắng vàng ươm soi xuống mặt nước tạo thành những dòng lấp lánh. Hàng cây nghiêng mình soi xuống mặt nước tĩnh lặng, đàn cá từng đàn nô đùa đớp mồi tạo thành từng vòng cung to dần to dần.
Sau khi bị Thanh Thư tẩm thuốc mê bắt giữ, cô bị hắn ta nhốt vào một nơi rất tối, ngày cũng như đêm không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Cho đến rất lâu sau, hắn ta cầm một cây đuốc đến cô mới nhìn ra đây giống như một hang động, còn cô lại giống như thú hoang bị hắn nhốt trong một cái lòng cây rất lớn. Hắn ta mang cho cô thức ăn và nước uống, đến rồi lại đi tuyệt nhiên không nói một câu nào, dù cho mắng chửi hay hỏi hắn lí do, vẫn không nhận được một câu trả lời.
Cho đến một ngày, hắn ta mang nước đến, cô vừa uống một ngụm liền cảm thấy toàn thân choáng váng, sau đó ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh lại, ánh sáng chen vào khẽ mắt… nhưng đây lại là tình trạng gì đây, hắn ta một lần nữa muốn chơi đùa cô ư.
– Đã tỉnh sao, cũng rất đúng thời điểm. – Hắn ta nhìn thấy cô ngồi dậy nhếch môi cười khẩy.
Cô nhìn Thanh Thư, trên tayhắn ta đang nắm chắc thanh gươm, cô bị hắn trói chặt vào gốc cây không thể cử động được. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu được, giết không giết, tha không tha là hắn đang âm mưu điều gì?
-Ta còn tưởng ngươi bị câm rồi, không ngờ cũng đã biết nói chuyện. – Cô không khuất phục nhìn hắn.
-Xem ra còn rất mạnh miệng. – Hắn đưa thanh gươm lên cổ cô cười lớn. – Chỉ cần ta hạ thủ, cô nương xem còn dám mạnh miệng.
Cô không có chút run sợ nào, đã sinh ra trên đời này ai chẳng phải chết, quan trọng là sơm hay muộn thôi. Số kiếp cô đến đây đành chịu, cũng không có gì đáng sợ.
-Nếu ngươi muốn ra tay đã ra tay từ rất lâu, tốn cơm tốn sức một thời gian dài, hẳn là ngươi không thể hạ thủ. – Cô khẽ cười.
-Xem ra lời Mộc Chân nói không sai, cô nương không sợ nhất là cái chết. Ha ha nhưng cô nương an tâm đi, ta làm sao có thể hạ thủ với cô, mạng cô không đáng một đồng, nhưng làm mồi câu thật là hấp dẫn nha. – Hắn ta thu gươm cười lớn.
Từ mồi thơm từ trong cổ họng hắn tuông ra khiến cô chột dạ, hắn ta muốn cô làm mồi để nhử ai, con người gian xảo này xem ra biết nhiều chuyện hơn cô nghĩ.
-Nói cô nương biết Triệu đế của cô nương có lẽ cũng đã sắp đến. Cô nương sắp được tái ngộ người trong mộng, đây là Thanh Thư ta ban ân huệ lớn cho hai người các ngươi. – Hắn ta nói tiếp. – Tịnh Yên cô nương, đùngw nhìn ta bằng ánh mắt cảm tạ đó
Cô nhéch cười quay mặt đi, liệu Tuấn Phong có đến đây vì cô trong khi chính anh ta còn muốn giết cô, co s muốn đẩy cô ra khỏi anh. Thanh Thư ơi là Thanh Thư, ngươi mưu tính thế nào, cũng không ngờ còn người tuyệt tình lắm. Cô cười lớn thành tiếng nhưng trong lòng đầy vết ni ai.
-Ngươi một mực khẳng định là Triệu đế sẽ đến ư? Giả như ta thật sự là thê tử của Triệu đế, trong tam cung ngươi biết có bao nhiêu tài nhân, bao nhiêu mỹ nữ luôn sẵn sàng hầu hạ Triệu đế… Ngươi nghĩ chỉ vì một phi tử bé nhỏ, Triệu đế sẽ liều sống chết mà đến ư. – Cô lắc đầu. – Thanh Thư huynh này, huynh lại sai rồi, thật sự quá sai.
Thanh Thư nhìn Tịnh Yên không một chút run sợ, lời nói khẳng khái đầy nội lực. Nhưng thế cờ đã đánh, hắn ta liều theo cho tới cùng, không hề lung lay ý định.
Cô nhìn ra mặt nước tĩnh lặng lại càng đau buồn hơn, hiện tại cô chỉ mong Ruấn Quốc chính là Tuấn Quốc như cô đang nghĩ, vô tâm lạnh lùng, ham mê tửu sắc, cô chính là một phi tầng thất sủng. Bỏ mặc cô cũng được, chỉ hy vọng anh ta đừng đến… Cô sợ nhất mối nhân duyên giữa cô và người đàn ông mang gương mặt phong trần kia… Cô sợ là cô hiểu nhầm họ.
Tiếng ngựa phi nhanh đến gần, Triệu Tuấn Phong xuống ngựa trên người cầm một thanh gươm đi về phía Tịnh Yên đang bị trói, nhìn Thanh Thư đang từ từ phía sau cô mà xuất hiện, trên tay thanh gươm đã đặt sẵn trên cổ cô,
-Xem ra cô nương đã sai rồi, hắn ta còn đến nhanh hơn ta dự liệu. – Thanh Thư nhếch cười.
Cô nhìn anh… Anh nhìn cô… Vì sao anh lại đến đây, vì sao con người họ Triệu này lại khiến cô khó nghĩ như vậy. Rõ ràng muốn cô uống rượu độc mà chết, rõ ràng nói cô không được phép quay về cung nữa, rõ ràng anh đã sủng cô nương tên Tố Như kia không suy nghĩ cho cảm nhận của cô… Vậy mà anh đến nơi này để làm gì, cô không thể nghĩ ra.
-Triệu đế, cuối cùng ngươi cũng đã đến. Ta đang tự hỏi thanh gươm trên tay ngươi là ý gì? – Thanh Thư kê sát gươm vào cổ Tịnh Yên.
Triệu Tuấn Phong buông gươm… Thanh gươm văng ra xa.
-Dừng lại, ngươi không được làm nàng đau. – Tuấn Phong từ tốn nói. – Chỉ cần đungwf làm tổn thương đến nàng ấy, ngươi muốn làm gì cũng được.
Thanh Thư đưa gươm đừa giỡn trên cổ Tịnh Yên khẽ cười: “Thật ư?”
-Tuấn Phong, huynh đi đi, đừng lo cho muội, làm ơn đi đi. – Cô hét lên, vì sao trong lòng cô lại đau đớn như vậy, nếu Thanh Thư kia đoạt mạng anh trước mặt cô, cả đời này cô làm sao tha thứ cho bản thân mình,
-Tịnh Yên, nàng đừng khóc, ta sẽ bảo vệ nàng. – Tuấn Phong đáp.
-Nếu Hoàng thượng đã nói vậy, vậy ngươi nhanh chóng quỳ xuống cho ta. – Thanh Thư ra lệnh.
Bật đế vương, ngoài trừ trời đất không thể quỳ xuống trước mặt ai, Thanh Thư chính là muốn xúc phạm đến Tuấn Phong.
-Gương mặt xinh đẹp này, vẽ thêm vài vết có lẽ càng xinh đẹp hơn nhỉ? – Hắn ta dùng mũi gươm kê vào gương mặt cô hét lên. – Còn không mau quỳ xuống.
Tuấn Phong nhìn thanh gươm trên gương mặt cô không còn suy nghĩ được nữa mà quỳ gối xuống trước mặt Thanh Thư. Hắn ta tú lên cười hèn hạ, Tịnh Yên khóc hết nước mắt…
-Tuấn Phong, chàng đứng lên… Chàng là bậc đế vương không thể quỳ trước tên thường dân hèn hạ này. Đừng vì một nữ nhân như Tịnh Yên, chàng đứng lên, cầm gươm giết chết hắn cho thiếp.
-Xem xem, ngươi là hoàng đế nước Triệu ư, ngươi đang quỳ trước mặt Thanh Thư ta sao… Vậy gọi một câu “lão tổ tông” cho phải phép nào? Mau gọi đi trước khi ta không còn kièm chế.
-Ta có một điều kiện. – Tuấn Phong nói. – Dù ngươi muốn ta làm gì cũng được, nhưng ngươi hãy thề rằng sẽ để Tịnh Yên an toàn rời đi.
-Được, là lời ngươi nói… Mau gọi một tiếng “lão tổ tông”.
Tuấn Phong vào thế bị động, nếu không làm theo lời hắn thì Tịnh Yên sẽ gặp nguy hiểm, anh chết đi Triệu quốc còn Tuấn Quốc, nhưng Tịnh Yên mất đi, anh sống không bằng chết.
-Trên đời này ta từng gặp gỡ qua nhiều nam nhân, chưa thấy qua kẻ nào lại hèn hạ như ngươi. Ngươi biết vì sao hội Tam Thân các ngươi không bao giờ đánh thắng quân triều đình hay không, bới vì đã dụng những kẻ hèn hạ yếu ớt và vô dụng như nhà ngươi. Thân là nam nhân học võ công, mở miệng luận về võ công thượng thừa, lại dùng một cô gái để ép người khác khuất phục. Thanh Thư ngươi, dù hôm nay Tuans Phong bỏ mạng dưới tay người, người đời muôn kiếp sẽ dèm pha, thiên hạ chê cười loại hèn hạ nhà ngươi. – Cô mắng chửi, một phần muốn khích hắn ta.
-Tịnh Yên cô nương, cô không thể dùng lời nói là kích động được ta, tốt hơn các ngươi nên phối hợp một chút… Nếu không, cô nương chết, ai sẽ là kẻ đau lòng nhất… Ta cũng muốn xem.
Cô lườm hắn ta, dùng những lời cay độc mắng chửi cũng không thể khiến hắn tức giận.
-Thanh Thư, ngươi muốn giết cứ ra tay hà cớ gì lại như mèo vờn chuột, đây không phải là trò chơi của một nam nhân. – Tuấn Phong khẽ cười. – Trừ phi nhà ngươi không phải là nam nhân.
Nói hắn không phải nam ngân lại chạm đến bí mật thầm kín của hắn ta liền chột dạ, chẳng lẽ bọn chúng nhìn thăys hắn ta và Phàm Y ôm nhau mà hiểu nhầm, rõ ràng là chính nhân quân tử, bọn người này thật đáng chết.
-Triệu Tuấn Phong, nhà ngươi tới số rồi. – Thanh gươm rời khỏi người Tịnh Yên mà tiến về phía Tuấn Phong.
Tuấn Phong né được lưỡi gươm sắc bén, thấy hắn ta lại rời gươm ra khỏi người Tịnh Yên lao về phía mình, một tay dùng nội cung mà bóp mạnh vào vai hắn ta, một tay chưởng vào bụng khiến hắn như không đứng vững. Không ngờ Tuấn Phong bị thanh gươm chém moitj nhát nhỉ vào cánh tay bật máu… Anh hất Thanh Thư ra phía xa, dùng thanh gươm của mình ở dưới đất chém đứt dâu trói trên người cô.
-Tuấn Phong, chàng có sao không?
-Chỉ là vết thương nhẹ, huynh không sao…
Thanh Thư bị trúng chưởng pháp, ngã xuống dưới đất về phía xa phun máu nhưng vãn cười lớn: “Ha ha, Triệu Tuấn Phong, ta xem ngươi còn đứng vững được bao lâu.”
Tuấn Phong cảm thấy choáng váng toàn thân không đứng vững nữa, lùi về phía sau một bước ngã xuống đất ôm cánh tay bị vết thương nhỏ nhưng vô cùng đau nhức. Anh khé nhíu mày, vận công tống khứ độc ra ngoài.
-Tuấn Phong, Tuấn Phong… Huynh sao vậy? – Cô kinh ngạc, rõ ràng là vết thương nhỏ… Vì sao gương mặt anh trắng bệt không còn tý máu, đôi môi từ hồng hào trở nên thâm tím lại.
-Ha ha vận công vô ích, loại độc dược trên thanh gươm của ta một khi đi vào trong máu sẽ khiến toàn thân đau nhức như xẻ thịt lóc xương, đau đớn cho tới chết ha ha.
Tuấn Phong toàn thân đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo, vết thương khiến anh không còn tỉnh táo.
Cô xé chiếc áo của mình, nhanh chóng bó hai bên vết thương cột thật chặt không cho máu truyền đu nữa… Sau đó tự mình đưa miệng hút độc ra ngoài… Thật ra đây là cách hút độc rắn nhưng hiện tại cô không biết làm gì hơn, cô vô cùng hoảng loạn…
Thanh Thư cũng không khá hơn, xem ra hắn bị nội thương khá nặng, kể từ khi cười lớn liền nằm yên bất động, cô cũng chẳng còn tâm hơi lo cho hắn, miệng cô dính đầy máu của Tuấn Phong, cô thật vô dụng không biết làm gì hơn.
-Tịnh Yên. – Tuấn Phong tỉnh lại, đưa bàn tay nắm lấy tay cô.
-Hoàng thượng. – Cô bật khóc, gương mặt anh hiện tại giống hệt như khi Uy Phong bị tai nạn… Cô không muốn không muốn anh có chuyện gì.
-Trẫm đã rất sợ, sợ một lần nữa nàng biến mất… Vậy nên khi biết tin nàng ở trong tay bọn chúng Trẫm thật sự rất vui… Vì ít ra… trẫm… Trẫm… Còn có thể gặp lại nàng.
-Người đừng nói như vậy, Tịnh Yên ở đây sẽ không đi đâu cả. – Cô lắc đầu, nước mắt không ngừng.
-Câu nói nàng của nàng, ta yên tâm rồi. – Tuấn Phong nắm chặt tay cô, khẽ nhắm mắt lại.
Cô hốt hoảng ôm chầm lấy anh mà khóc thét: “ Tuấn Phong, anh đừng chết mà, xin Nh đừng bỏ lại mẹ con em như vậy. Triệu Dân còn quá nhỏ bé trong thời đại đầy sự bất công này, không có anh ai sẽ bảo vệ đứa trẻ của chúng ta. Tuấn Phong, xin anh mà đừng bỏ lại em, xin anh đừng ra đi nhanh như vậy.” – Cô vừa khóc vừa hét lên trong lòng Tuấn Phong.
-Tịnh Yên, nàng yên lặng một chút được không? Vết thương bị nàng làm cho lan nhanh hơn rồi. – Tuấn Phong khẽ nói. – Trẫm chưa chết được đâu, chưa dẹp được bọn phản loạn, chưa đánh đuổi giạc ngoài… Triệu Tuấn Phong trẫm sẽ không gục ngã.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hù cô một chút nữa là đau lòng đến chết.
-Huynh hù muội sợ chết khiếp, nhưng chúng ta cứ nằm đây mãi sao? Tên Thanh Thư mà tỉnh lại e rằng sẽ rất nguy hiểm.
-Yên tâm đi, hắn ta nhận một chưởng của Trẫm, nếu không có người có nội công cao hơn Trẫm xem ra khó lòng tỉnh lại. Trẫm đã để lại ám hiệu cho Tứ đệ, đệ ấy sẽ nhanh chóng tới đây thôi.
~~~~~~~~
Không lâu sau thì Tuấn Quốc đến và đưa cô cà Tuấn Phong quay về lại hoàng cung. Nhưng khi Tuấn Quốc đến thì dường như Tuans Phong đã bất tỉnh nhưng anh nói gạt cô là anh đang ngủ. Cho đến vài ngày sau, cô ở trong cung Thuỷ Cát đứng ngồi không yên lo lắng liền tự mình đi tới cung Thượng Uyển nhưng bị chặn lại không được phép vào.
-Nương nương, Tứ vương gia ra lệnh không ai được phép ra vào nơi này. – Tiểu Lộ Tử nói. – Tứ vương gia và Hoàng thượng đã ở ben trong hai ngày hai đêm không kẻ nào được phép bước vào nữa bước.
Cô lo lắng đi đi lại lại bên ngoài ngóng chờ xem bọn họ rót cuộc bẻn trong đang làm gì. Vết thương có độc kia đã được giải chưa. Không ngờ đến nơi này lại gặp cố nhân, chính là Tố Như dạo bước đến.
-Tỷ tỷ, nhìn thấy tỷ tỷ bình an quay về Tố Như thật sự cảm tạ trời đất.
-Đã phiền muội muội lo nghĩ rồi, chỉ là ta bị kẻ hãm hại mà thôi. Muội biết không, ta dường như bị yểm phải bùa nên đâm ra lú lẫn, vậy nên trong người hiện tại lúc nào cũng đeo theo thứ này. – Cô lấy trong người hai củ coi đưa về phía Tố Như. – Muội cũng nên mang thứ này vào người, không lại giống tỷ tỷ.
-Tỷ tỷ thật thích đùa. – Tố Như che miệng cười.
-À, muội đến tìm Hoàng thượng sao? Không phải mấy ngày hôm nay đều không muốn gặp ai?
-Hài nhi quẫy đạp nên muội muốn tìm Hoàng thượng để giải bầy, mong Hoàng thượng nghe thử.
Cô che miệng cười lớn: “Tố Như muội muội, cái thai trong bụng muội còn chưa đầy hai tháng tuổi, muội nói nó quẫy đạp xem ra không phải là hài nhi phá phách rồi. Ta nghĩ muội nên tìm thái y xem lại, xem con giun con lãi nào thành tinh trong bụng muội hay không?”
-Tỷ tỷ nói những điều thật kinh khủng và kỳ lạ. – Tố Như tỏ ra sợ sệt.
-Muội sợ ư?
Tố Như gật đầu.
Cô bước đến khẽ nắm lấy tay Tố Như đặt củ tỏi vào trong lòng bàn tay mà nói: “Ta tặng muội, còn dùng nó trừ tà hay chiên cơm là tuỳ muội… Nhưng tỷ thiết nghĩ, tà nào dám lại gần muội… Vậy nên sai nhà bếp chiên cơm cho muội thì hay hơn.”
Cô rời đi để lại Tố Như ngớ người đứng đó, dù không hiểu rõ lời Tịnh Yên nói nhưng cô ta một phần nào hiểu thâm ý sâu sắc.