Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Chương 1: Lần đầu gặp đã kiêu ngạo



4h sáng.

Trên đoạn đường vắng người, hiếm hoi lắm mới có thể nhìn thấy ánh đèn từ một chiếc xe hơi nào đó đi vào con đường của khu biệt thự này. Vậy mà trên con đường vắng vẻ, dưới ánh sáng của chiếc đèn đường le lói trên cao in bóng một cô gái trên người mặc chiếc áo khoác hơi cũ, bàn tay đeo một đôi bao tay dày cộm đang đạp cọc cạch trên chiếc xe đạp khá cũ kĩ. Cô dừng trước một căn biệt thự sang trọng, đặt tờ báo mới nhất ngay ngắn trước cổng căn biệt thự to lớn và tiếp tục với những căn biệt thự khác cho đến khi hết sấp báo trong chiếc giỏ xe. Trên môi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ mặc cho cái lạnh se buốt của mùa đông khiến gương mặt cô ửng đỏ, chỉ cần nghĩ đến hôm nay có tiền để mua thuốc cho mẹ và thức ăn cho đứa em gái nhỏ trong lòng cô đã chiến thắng được cái se lạnh của khí trời.

– Con gái, trời lạnh như vậy… nên chọn một công việc khác thôi. – Một ông lão bước ra từ căn biệt thự cuối cùng mà cô vừa đặt tờ báo vào chiếc hộp trước cổng.

Cô cuối đầu chào người đàn ông kia khẽ mỉm cười:” Chỉ sợ không có con hằng ngày đến đây, ông sẽ buồn thôi.” – Cô tinh nghịch đáp.

Người đàn ông kia cười hà hà, đứa trẻ này đúng là một đứa trẻ ngoan… ngày nào cũng đều đặn đến nơi này giao báo không trễ một phút nào, gặp ông liền cuối đầu chào hỏi đôi khi còn trò chuyện với ông đôi ba câu nhưng đều khiến ông bật cười.

– Tạm biệt ông ạ, vào đông rồi ông nhớ mặc áo ấm vào… ông đã có tuổi rồi làm việc cũng phải cẩn thận nhé. – Cô lên chiếc xe cũ kĩ của mình quay đầu về phía người đàn ông kia mà nói, sau đó vẫy tay chào mà nhanh chóng đạp xe đi ra khỏi khu biệt thự này.

Ông lão mỉm cười, lần đó ông không nói mình chính là chủ nhân căn biệt thự này chỉ sợ cô bé kia sẽ không còn tự nhiên trò truyện với ông nữa, ông chỉ giới thiệu mình là người làm vườn mà thôi… quả nhiên khi cùng là thân phận nghèo hèn, cô bé luôn tỏ ra gần gũi và thoải mái trò chuyện không một chút e dè.

Chiếc xe cọc cạch được dựng ngay ngắn trong khoảng sân chật hẹp, căn nhà nhỏ bé nằm trong một con hẻm không có số… cô cầm trên tay một bịt thuốc và thức ăn bước vào bên trong. Nhìn thấy mẹ và em gái còn ngủ liền bắt đầu chế biến thức ăn mà cô vừa mua từ chợ mang về.

Cuộc sống của cô trở nên thay đổi kể từ ngày ba cô bị tai nạn trong một lần bị té ngã khi đang thi công xây dựng tòa cao ốc The Century. Cuộc sống của cô gái 16 tuổi thay đổi từ ngày đó, cha chết – nguồn tài chính duy nhất không còn và mẹ lâm bệnh nặng, cô từ bỏ những thứ đáng ra một đứa trẻ như cô đáng có để hằng ngày ngoài giờ học đều chạy khắp nơi làm thêm để mua thuốc cho người mẹ đau ốm, cho đứa em gái vẫn còn thơ bé.

– Mẹ, mẹ dậy ăn chút cháo đi ạ. – Cô bước đến chiếc giường của mẹ mình đang nằm mà gọi. – Thuốc của mẹ con đặt sẵn trên bàn, mẹ ăn xong thì uống thuốc nhé. Khi nào Ngọc Diệp thức dậy, mẹ nhớ dặn em ấy ăn sáng rồi học bài. Hôm nay sau khi tan trường, có lẽ con phải đến chỗ làm luôn mẹ ạ, hôm qua con đi muộn người ta đã đe dọa sẽ đuổi việc con… Thưa mẹ, con đi học. – Ngọc Hân căn dặn mọi thứ trước khi đến trường, dù có bao nhiêu khó khăn cô gái nhỏ đều không từ bỏ mái trường, bởi vì có đến trường cô mới có cơ hội thoát được cảnh khó khăn trước mắt, có cơ hội mang mẹ đến bệnh viện lớn để tìm ra nguyên nhân căn bệnh.

Người phụ nữ với nét mặt cùng cực, già nua hơn số tuổi hiện tại của bà… nhìn đứa con gái lớn chỉ 17 tuổi đầu đã lam lũ vất vả bươn trải bên ngoài. Con bé đi từ sáng sớm đã rời khỏi nhà, khi về đến thì cũng là tối muộn. Bao nhiêu phí sinh hoạt của gia đình đều nhờ vào một cô gái 17 tuổi kia, còn bà từ ngày chồng mất thì cũng suy sụp mà không thể đi lại được nữa.

Ở trường, cô không có bất kì người bạn nào… chỉ vì cô không có thời gian giống như bao nhiêu người bạn cùng trang lứa, cô không thể cùng họ rong chơi mỗi khi tan trường cũng không tham gia bất kì hoạt động nào của lớp, tuy nhiên học lực của cô luôn đứng đầu lớp và đứng thứ ba toàn trường.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Ngọc Hân cũng vừa vụt chạy nhanh như bay vào vị trí của mình, phù hôm nay cô không bị phạt vì đi muộn nữa.

– Thông báo với cả lớp một tin vui, trường chúng ta sẽ cử ba bạn khối 12 đi thi môn Toán cấp thành phố. Bạn Ngọc Hân lớp chúng ta là một trong những thành viên sẽ được đi thi cùng các trường khác. – Cô giáo chủ nhiệm tươi cười nói, nhìn Ngọc Hân đầy tin tưởng. – Cả lớp cho Ngọc Hân một tràn vỗ tay ủng hộ tinh thần bạn nào.

Tiếng vỗ tay vang lên đầy gượng ép, Ngọc Hân cũng hơi bất ngờ vì quyết định lần này của trường. Trước kia chỉ cử Thanh Duy là người học ở lớp chuyên đứng đầu trường để đi thi, không ngờ lần này cho luôn cả ba suất.

Chỉ vừa vui mừng trong ít phút, cô giáo lại thông báo thời gian tới Ngọc Hân phải ở lại trường để cùng hai người còn lại ôn tập. Trong lòng tuy rất tiếc nhưng đành vậy thôi vì thời gian sau giờ học của cô là đến quán ăn làm thêm cho đến tối… cô sẽ không có thời gian mà ôn tập cùng hai người họ.

Đến cuồi giờ, cô đi về phía văn phòng để gặp cô chủ nhiệm mà xin phép từ chối tham dự cuộc thi kia. Cô biết cô chủ nhiệm đã rất tin tưởng và kỳ vọng vào mình nhưng cô đành xin lỗi cô giáo, điều kiện của cô không cho phép cô làm những gì mình thích.

– Thưa cô. – Ngọc Hân cuối đầu đứng phía sau cô.

– Ngọc Hân hả em, em đến đây để hỏi thể lệ cuộc thi sao. – Cô giáo mỉm cười nói đưa cho Ngọc Hân một tờ giấy. – Đây là thể lệ cuộc thi và giải thưởng, năm nay có sự thay đổi rất lớn… hy vọng em sẽ chiến thắng.

Cô tò mò nhìn qua tờ giấy mà cô giáo đưa cho mình, hàng chữ giải thưởng được tô đậm khiến cô chú ý đầu tiên… Là tám số không, Ngọc Hân choáng váng với giải nhất dành cho cuộc thi này… không phải là nhiều như vậy chứ.

– Cô, ở đây có in nhầm không ạ. – Ngọc Hân ngập ngừng hỏi.

– Đó chính là điểm khác biệt mà cô vừa nhắc tới, năm nay tập đoàn Phong Vũ tài trợ chính cho cuộc thi, nghe nói con trai của ông chủ tập đoàn họ cũng tham gia nên họ mạnh tay như vậy. – Cô giáo ra vẻ đầy kỳ vọng. – Cô biết gia cảnh em khó khăn, đây không phải là cơ hội cho em sao… cô tin em sẽ làm được.

Cô cầm tờ giấy kia trên tay hơi rung rung, là 100 triệu đó… với số tiền này cô có thể đưa mẹ mình đến bệnh viện, có thể mua cho Ngọc Diệp một chiếc cặp mới, một chiếc xe đạp mới… cô quyết định sẽ không từ bỏ cơ hội này. Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày thi, không phải gấp rút như vậy chứ… những lần trước không phải sẽ thông báo trước một tháng để thí sinh chuẩn bị cơ mà, cô nhìn qua thể lệ và thời gian cuộc thi… chiếc xe đạp bị lạc tay lái mà chạy lên làn đường dành cho người đi bộ, gặp phải vật cản trước đầu bánh xe nên chiếc xe phải dừng lại. Cô đưa mắt nhìn về vật cản trước mặt, choáng ngợp với vẻ đẹp trai của người đang đứng trước đầu xe mình.

– Này, cậu không thấy đường hay sao mà cản đường xe tôi vậy hả. – Cô đưa mắt nhìn hắn ta mà nói.

Hắn ta không đáp, nhìn xuống chân mình thì vết lằn bánh xe đã làm bẩn giày của hắn. Đôi chân mày hắn ta cau lại một cách khó chịu, sau đó đưa ánh mắt hình viên đạn mà nhìn Ngọc Hân…

Cô hơi giật mình, gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn không tỳ vết, đôi mắt hắn ta đen láy sáng lung linh, cộng thêm chiếc khuyên tai khá cách. Ngọc Hân hơi đỏ mặt khi bị hắn ta nhìn chằm chằm, đôi hơi luống cuống làm rơi tờ giấy trên tay xuống đất.

– Cô đã làm bẩn giày của tôi. – Uy Phong nhếch môi nói, đưa mắt nhìn Ngọc Hân một cách sắc bén. – Mau lau đi.

Ngọc Hân bị cái nhìn sắc như dao kia làm giật mình thoát khỏi cái ngượng ngùng trước vẻ đẹp trai của hắn, cô nhìn xuống chân hắn mới biết xe cô đã cán vào chân hắn tạo thành vết dơ trên chiếc giầy màu đen bóng loáng kia. Lại phát hiện người sai chính là mình, là do cô đã không để tâm mà đi vào phần đường dành cho người đi bộ. Nhìn cái cách ăn mặc cũng đủ biết hắn ta thuộc tầng lớp gì, gây chuyện với bọn người này cũng không có lợi ích gì… hạ mình một chút cũng không chết ai.

– Xin lỗi, để tôi lau cho anh.

Ngọc Hân chóng xe đạp của mình xuống, hắn ta vẫn đứng đó mà theo dõi từng hành động của cô, cô cuối người xuống dùng chiếc khăn tay mình lau vết bẩn trên chiếc giày cao cấp kia, thật ra cô cũng chẳng biết giá trị của nó… chỉ biết rất may mắn là hắn chưa bắt cô đền. Tất nhiên Ngọc Hân cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình và hắn sẽ cải nhau, rồi nhân duyên sẽ đưa họ yêu nhau giống như bao nhiêu câu chuyện mà trước kia cô từng đọc qua… cô hiểu rõ cuộc đời này sự phân chia đẳng cấp rất rõ ràng và một người giàu có sẽ chẳng bao giờ để mắt đến một cô gái nghèo… không phải là nghèo mà là quá nghèo như cô.

– Xin lỗi vì đã làm bẩn giày của cậu, tôi đã lau sạch rồi… tôi đi đây. – Ngọc Hân không để ý đến ánh mắt của hắn đang nhìn mình nữa, cô bắt đầu lên chiếc xe đạp mà chạy đi thật nhanh, một phần vì đã trễ giờ làm việc.

Uy Phong hơi cuối đầu nhìn về đôi giày đã được lau sạch, nhìn thấy tờ giấy mà cô gái khi nãy làm rơi trên đường, anh cúi người nhặt lên mở ra xem sau đó đôi môi hơi nhếch cười nhẹ.

– Phong, đến tìm em sao? – Vân Du chạy về phía Uy Phong mà nói.

– Ông sai anh đến đón em. – Phong nói, nắm lấy tay Vân Du kéo đi. – Ông rất nhớ em.

– Nhưng…. – Vân Du khựng lại. – Ba em không cho em đến nhà ông, ba em sẽ đuổi em đi nếu biết em theo anh về thăm ông.

– Nếu ông ấy đuổi em, em về sống cùng ông đi. – Uy Phong nhíu mày nói. – Ông cũng đã lớn tuổi rồi, chuyện cũ cũng trôi qua rất lâu rồi.

– Anh Phong, anh biết em không bỏ ba em được mà. – Vân Du buồn rượi mà nói.

– Được rồi, anh không nói em không nói ba em sẽ không biết em về thăm ông đâu. – Uy Phong nhẹ nhàng nói, sau đó đưa Vân Du lên chiếc xe hơi máu đen láng bóng chạy vụt đi… chạy ngang qua một cô gái đang cọc cạch chạy chiếc xe đạp bên lề đường, Uy Phong đưa mắt lướt ngang qua cô rồi cho xe vụt chạy đi.

– Đây là thể lệ trong cuộc thi học sinh giỏi sắp tới của trường em mà, sao anh lại có nó. – Vân Du nhìn thấy tờ giấy mà Uy Phong quăng trong xe liền hỏi.

– Vô tình nhặt được thôi. –  Uy Phong nhìn qua rồi đáp.

– Trường em chỉ có ba người tham dự. – Vân Du mỉm cười nói. – Em và Thanh Duy lần này sẽ được cùng nhau ôn tập, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau thi tốt.

– Em họ của anh đã thích người ta rồi sao. – Uy Phong mỉm cười trêu chọc.

– Nhưng nghe nói lần này anh cũng thi sao? – Vân Du đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi.

Uy Phong gật gật đầu, lại quay sang phía Vân Du nháy mắt:” Xem ra lần này anh sẽ chứng minh cho em họ biết rằng cậu Thanh Duy của em không thể giỏi hơn anh họ đâu.”

Vân Du hơi mỉm môi mà nói:” Đúng là tiền của tập đoàn Phong Vũ, khó mà người ngoài lấy được.”

Ngọc Hân chạy xe đến nơi làm việc, cô nhanh chóng thay đổi đồng phục rồi bắt đầu công việc… tuy nhiên trong đầu vẫn bị số tiền lớn kia làm phân tâm. Có lẽ cô phải cố gắng hơn nữa để dành lấy giải thưởng đó, nhưng Thanh Duy và Vân Du thật sự rất giỏi… còn hàng trăm người khác nữa, liệu cô có thể thắng được hay không?

– Quản lý, em xin nghĩ việc ạ. – Ngọc Hân sau khi dọn quán xong thì đi đến phía người quản lý mà nói.

– Có chuyện gì sao, hôm qua còn năn nỉ được làm tiếp mà.- Người quản lý nói.

– Dạ, nhà em có việc bận nên không thể làm được ạ. – Ngọc Hân đáp. – Rất cám ơn chị đã giúp đỡ thời gian qua.

Chị quản lý cũng thấy thương tình Ngọc Hân vẫn còn đi học mà siêng năng làm việc nên cũng không gây khó dễ gì.

– Tiền lương tháng này của em. – Chị quản lý đưa bìa thư cho Ngọc Hân.

– Không phải quy định là không làm hết tháng sẽ không được nhận lương ạ. – Ngọc Hân hơi ngạc nhiên.

– Quy định là do con người đặt ra, thì con người cũng có thể thay đổi nó. Em chê tiền sao, mau cầm lấy đi em cũng cần tiền mới đi làm mà. – Chị quản lý mỉm cười nói.

Cô vui sướng cầm số tiền it ỏi trên tay, đó là công sức lao động vất vả của cô gần 2 tuần qua. Vì chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày thi nên cô đã quyết định bỏ hết mà chú tâm ôn tập, cứ ngỡ rằng sẽ không được nhận lương nào ngờ chị quản lý thật sự là người tốt bụng như vậy. Trên đoạn đường khá xa về nhà, cô lại cảm thấy rất gần vì trong lòng đầy vui sướng.

– A, chị hai về rồi mẹ ơi. – Ngọc Diệp nghe tiếng dắt xe liền chạy ra mừng cô.

– Ngọc Diệp ở nhà có ngoan không, đã học bài chưa. – Sau một ngày vất vả bên ngoài, khi về đến nhà nhìn thấy em gái vẩn khỏe mạnh vui đùa cô như quên đi hết vất vả.

– Chị hai, hôm nay mẹ ho rất nhiều… mẹ dặn em không được nói cho chị biết nhưng… – Ngọc Diệp khẽ nói vào tai cô.

– Ngoan lắm, sau này mẹ ở nhà thế nào cũng phải nói chị biết hiểu không. – Cô xoa đầu Ngọc Diệp sau đó rút trong túi ra mà nói. – Có quà cho em đây.

– Hộp màu… chị Hai sao chị biết em cần nó… em cảm ơn chị Hai. – Ngọc Diệp mừng rỡ.

Cô không đáp chỉ xoa đầu em gái mà mỉm cười… ngày bé khi ba cô còn sống thì tuổi thơ của cô không phải cực khổ như Ngọc Diệp, cha mất đi rồi… cô phải làm tất cả để bù đắp cho em gái mình. Nghĩ đến Ngọc Diệp phải sống trong thiếu thốn, cô rất xót xa chỉ biết cố gắng hơn.

Cô bước vào nhà thì mẹ cô đã ngủ rồi, từ ngày ba mất sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi thấy rõ. Cô bất lực chỉ có thể mua thuốc cho mẹ uống để qua đi cơn đau, Ngọc Hân chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến như vậy… dù đã rất cố gắng nhưng cuối cùng cô vẫn không thể đưa mẹ mình đi chữa bệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.