Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 88: 88: Chương 711



Lưu Sở Họa cười khẽ một tiếng, tẩy trắng sao.

Đời trước, họ đặt cho Hạ Sở Sở một cái biệt danh là tình yêu đích thực của Tề Nhiên, mối tình đầu đơn thuần đẹp đẽ, những hiểu lầm, chia tay, sau đó đi xa theo đuổi ước mơ, thời gian như nước chảy, nhưng trong lòng vẫn nhớ về người cũ.

Lưu Sở Họa thậm chí còn nhớ rõ, lúc trước trong lúc cô vô tình lướt weibo đã từng nhìn thấy một account kể về câu chuyện của họ từ thời đại học đến bây giờ.

Tiêu đề là: Khi em trở lại bên anh lúc này, anh đã nhận ra mình chưa bao giờ buông tay em.

Lưu Sở Họa chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn nên cũng không thèm nhìn mà trực tiếp lướt qua.

Sau ngày sự việc xảy ra, dư luận đều đang chửi mắng Tề Nhiên, anh đăng lên weibo nói mình với Giản Huyên đã chia tay từ lâu, mọi người muốn nhục mạ thì cứ nhằm vào anh, không cần nhắc đến Hạ Sở Sở.

Sau khi Giản Huyên biết tin tức khóc lóc kể lể huyên náo vô cùng lớn, mới đầu mọi người còn thấy cô ta đáng thương và căm giận bất bình vì cô ta, sau đó hướng gió dần xoay lại, mọi người bắt đầu chỉ trích cô ta dây dưa không dứt.

“Trách không được Tề Nhiên không thích cô ta.”

“Chia tay thì chia tay, không phải không có đàn ông là không sống không nổi.”

“Như vậy thật khó coi.”

“Cô ta đương nhiên không muốn chia tay với Tề Nhiên, không có Tề Nhiên, cô ta là cái gì, nữ minh tinh tuyến mười tám còn không bằng.

Theo tôi, cô ta nên thấy đủ rồi, một tay Tề Nhiên đưa cô ta đến vị trí này, cô ta nên cảm thấy biết ơn mới phải.”

“Bây giờ tôi bắt đầu tin lời Tề Nhiên nói rồi, loại con gái này chính là cái loại muốn chia tay nhưng kéo như thế nào cũng không ra.”

Loại biến hóa này phát sinh, một nửa là lời nói của cư dân mạng, một nửa là do người của Tề Nhiên dẫn đường.

Cứ như vậy, Giản Huyên từ một người bị hại, biến thành người đàn bà tham lam và điên cuồng.

Chuyện Hạ Sở Sở với Tề Nhiên bị vạch trần trong tiết mục phỏng vấn, sự tiếp thu của công chúng với họ ngày càng cao.

Bản thân Hạ Sở Sở học đàn violin, khí chất, tài năng và sắc đẹp đều không thiếu.

Sau đó, cô ta còn làm vai chính trong một bộ phim điện ảnh, vừa vặn làm một thiếu nữ học đàn từ nhỏ và quá trình theo đuổi ước mơ.

Bởi vậy cô ta dần dần bước vào giới giải trí, thậm chí lâu lâu còn tổ chức một tour diễn ở các quốc gia, thỉnh thoảng còn có thể tham gia cùng các ban nhạc nổi tiếng.

Lưu Sở Họa xem weibo cô ta, trong đầu nhớ lại những chuyện xảy ra trong kiếp trước một lần.

Không biết một đời này nếu không có Tề Nhiên che chở, con đường của cô sẽ thành cái dạng gì đây.

Lưu Sở Họa nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, bộ điện ảnh kia sao? Bởi vì chính mình nên cho tới bây giờ Giản Huyên còn chưa nhận được nguồn tài nguyên tốt nào, gần đây sắp phát sóng《 Liên Dao Truyền Kì》, đây chắc là tài nguyên tốt nhất của cô ta rồi.

Cho nên, có thể trả lại cho cô ta thì cứ trả đi.

Lưu Sở Họa suy nghĩ một lúc, Hạ Sở Sở biểu diễn bộ 《 Tháng sáu tấu ngữ 》 hình như mấy tháng sau sẽ quay, bộ phim này gần như toàn bộ đều quay ở nước ngoài, Tề Nhiên kéo một ca sĩ nổi tiếng của giải trí Tinh Thiên đến hát ca khúc chủ đề của bộ phim.

Đến tháng sáu năm sau lúc bộ phim chính thức phát sóng, phòng bán vé đã vượt quá năm trăm triệu, xem như một khoản lợi nhuận không nhỏ.

Tự hỏi xong, Lưu Sở Họa gọi điện thoại cho Tề Nhiên, cô hơi ngượng ngùng mở miệng, “Tiểu thiếu gia, có thể giúp em một chút hay không.”

“Em mà cũng chủ động tìm anh giúp đỡ sao?” Giọng điệu bình tĩnh của Tề Nhiên che giấu sự hưng phấn không được, “Chuyện gì?”

“Đàn chị học chung trường của em Giản Huyên anh nhớ không, anh có thể giúp em chú ý gần đây có bộ phim nào thích hợp với chị ấy không.” Cô vô cùng không khách sáo nói, ngược lại làm cho Tề Nhiên vô cùng vui vẻ.

《 Liên Dao Truyền Kì 》 Giản Huyên phải diễn suất nhiều, bộ phim truyền hình này trước đó vẫn chưa được truyền bá, từ lúc truyền bá đến giờ đã có rất nhiều người đếm ngược từng ngày chờ đợi bộ phim phát sóng!

“Cô ta vốn dĩ chính là nghệ sĩ của công ty chúng ta, vai diễn này nếu em không muốn nhận, thì cô ta tranh thủ một chút có khi sẽ thành công.”

Với lại, người tên Giản Huyên kia, thời điểm chưa đụng tới chuyện tình yêu thì cực kỳ hiểu chuyện, trước tiên cứ coi như là giúp đỡ cô ta.

Nhưng dường như Giản Huyên lại không hề để ý điểm này, cũng không có mượn cơ hội đi theo Tề Nhiên kết giao tình, tất cả những lời cảm ơn đều nói với cô, bình thường hay tặng cô vài món quà nhỏ, cô ta cũng vì họ mà nói mấy câu trên weibo, còn trách cứ truyền thông đã đổi trắng thay đen, tuy nói tầm ảnh hưởng hiện giờ của cô ta không lớn, nhưng tâm ý cô ta bỏ ra thì hoàn toàn ngược lại.

“Hiểu rồi, anh giúp em xem thời gian gần đây có bộ phim nào thích hợp không.” Đây không phải vấn đề gì to tát lắm, Tề Nhiên cũng tùy tiện gật đầu đáp ứng, “Còn em, không cần anh xem giúp em sau khi 《 Ái chi mộng 》 đóng máy nhận công việc gì sao?”

“Không biết.

Bộ phim này em quay có vài phân đoạn rất phức tạp, nghỉ ngơi mấy ngày rồi nói sau.” Chỉ một năm mà giới giải trí đã tăng thêm mấy cái bánh ngon như vậy, thật sự vừa ra đã có rất nhiều người muốn xúm lại tranh giành, tính đến thời điểm hiện tại cô đã ở trong giới giải trí hai năm, có trong tay ba bộ phim truyền hình và hai bộ phim điện ảnh, hơn nữa những bộ phim đó đều có trình độ chất lượng tương đối cao.

Khẩu vị của cô càng ngày càng thay đổi, làm sao có thể quay xong một bộ lại tìm ngay được một bộ khác thỏa mãn yêu cầu được chứ.

“Vậy qua một thời gian anh sẽ dẫn em đi chơi.” Thật sự trong thời gian này công việc của Tề Nhiên rất bận bịu, lần đầu làm đạo diễn, không phải lo lắng về vấn đề tài chính, nhưng anh cảm thấy cảnh quay không vừa ý chắc chắn sẽ không dễ dãi cho qua, mà cũng may diễn viên anh chọn có thể coi là tài năng mới, chứ không anh chỉ sợ bản thân không kiềm chế được sự tức giận khi phải yêu cầu thực hiện cảnh quay nhiều lần.

Lưu Sở Họa gật gật đầu cười, sau khi cô về Tề Nhiên cố ý để đoàn phim nghỉ ngơi một ngày, đưa cô đi tham gia một bữa tiệc nhỏ của bạn bè anh.

Tụ hội lần này đúng lúc Nguyễn Lê vừa trở về từ nước ngoài, anh ta liên hệ với vài người bạn chủ động yêu cầu họ vì anh ta mà đi hóng mát một buổi.

Trước kia quan hệ giữa Tề Nhiên và anh ta cũng không tồi, nhưng sau khi anh ta ra nước ngoài, họ chỉ có thể ngẫu nhiên gặp nhau được một lần vào kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè.

Lần này Nguyễn Lê đặc biệt nhắc Tề Nhiên phải đưa Lưu Sở Họa tới, anh ta nói đã ngưỡng mộ tiếng tăm chị dâu từ lâu, nên vừa trở về liền muốn gặp mặt.

Trong lòng Tề Nhiên hơi không muốn, dường như Nguyễn Lê phải mài hỏng môi mới khiến Tề Nhiên đồng ý.

Nguyễn Lê vừa thấy anh tới đã đặc biệt khoa trương, nhanh chóng chạy tới ôm anh một cái, thậm chí còn ôm anh chụp mấy tấm ảnh, sau đó không đợi anh chủ động tránh đi thoải mái hào phóng buông anh ra, anh ta nở nụ cười sáng lạn với Lưu Sở Họa rồi duỗi tay nói: “Xin chào, anh là Nguyễn Lê, bạn từ nhỏ của Tề Nhiên.”

Lưu Sở Họa cầm tay anh ta, “Xin chào, em đã nghe Tề Nhiên nói nhiều về anh.”

“Hả? Tề Nhiên đã nói về anh trước mặt em sao?” Vẻ mặt Nguyễn Lê kinh ngạc, vẫn tiếp tục duy trì tư thế nắm tay với cô không chịu buông ra.

“Anh nói về anh ta với em lúc nào chứ.” Tề Nhiên nhìn chằm chằm vào tay hai người bằng ánh mắt hung ác, anh trực tiếp tiến lên tách tay hai người họ ra.

Lưu Sở Họa cười cười, mặt không cảm xúc tránh tay anh ta: “Anh không nhớ thôi, lúc chơi game anh đã từng nói qua với em một lần.”

“Có thể.” Nguyễn Lê nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tề Nhiên, “Tôi còn tưởng rằng cậu thành ngôi sao lớn, sẽ không nhớ tới mấy loại dân thất nghiệp lang thang như tôi nữa chứ!”

Nguyễn Lê là dân thất nghiệp lang thang bao giờ chứ, anh ta học thiết kế, lại theo đuổi tự do nên không nghĩ đến chuyện mở công ty lớn, anh ta tự mở một phòng làm việc cho mình, hiện giờ đang ở giai đoạn gây dựng sự nghiệp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.