Ngón tay của Tề Nhiên từ từ nắm chặt lại, chóp mũi chua xót, sao trên thế giới lại có một người tốt đẹp như Lưu Sở Họa vậy chứ, giống như là cô không cảm nhận được ác ý từ người khác, từng giây từng phút đều cố gắng tỏa ra ánh sáng thuộc về mình.
Sự dịu dàng của Lưu Sở Họa không phải là nịnh nọt ngoài mặt, mà là hai cái cây sinh trưởng bên nhau, thu hồi cành cây của bản thân để đối phương có thể được sống thoải mái hơn.
Cả trái tim của mình đều được cô chiếu sáng đến ấm áp.
Thì ra thích một người là cảm giác thế này sao? Vui vẻ, sung sướng đấy, nhưng cũng chua xót, thấp thỏm không yên.
Một giây trước mình còn đang cảm thán gặp được cô là may mắn biết bao nhiêu, thế nhưng một giây sau mình lại cảm thấy mình đã nhận được một thứ không thuộc về mình, rồi một ngày nào đó mình sẽ đánh mất lần nữa.
Muốn tiến tới hôn cô thật mạnh, nhưng lại sợ sẽ làm cô đau.
“Em đã dạy anh rồi, có chuyện gì thì đừng giấu, phải thản nhiên nói ra.
Nhưng tiểu thiếu gia lại không nghe lời chút nào, gần đây đại khái là không có phần thưởng tiến bộ.” Lưu Sở Họa thở dài lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ tiếc nuối.
Tề Nhiên thấp giọng bảo: “Anh cảm thấy mình rất khó chịu.”
“Khó chịu?” Lưu Sở Họa bị một câu đột ngột không hiểu ra sao của anh làm nhiễu loạn suy nghĩ.
“Rất khó chịu.” Tề Nhiên ôm ngực, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Trong mắt cô mang theo một chút lo lắng, đưa tay sờ thử trán anh, “Khó chịu thế nào, cơ thể khó chịu hả?”
“Ngực khó chịu, đau đầu, tim đập thình thịch, nghĩ tới chuyện vừa rồi nổi giận với em là cực kỳ khó chịu.”
Lưu Sở Họa ngẩn người, không nhịn được bật cười, “Chuyện đó có thể khó chịu chứ.
Em không cảm thấy sao cả, ngược lại cảm thấy hormone của anh bùng nổ đấy.”
Tề Nhiên không chịu tin lời này của Lưu Sở Họa, chỉ nghĩ rằng cô đang dỗ dành mình.
Vì vậy anh tiến lên vài bước, vòng tay ôm lấy cô, có chút mệt mỏi mà dựa vào vai cô, thỏa mãn thở dài, “Em không giận là tốt rồi.”
“Chuyện có thể khiến em tức giận cũng không nhiều, anh đừng cứ cẩn thận như vậy, cứ như em là người một lời không hợp sẽ lập tức trở mặt vậy.” Tay cô sờ lần theo đuôi xương cụt của anh xuống, dừng tại một vị trí không trên không dưới.
Mặt Tề Nhiên lập tức đỏ lên, nhưng cũng không muốn phá hỏng bầu không khí ấm áp này, đoán rằng có lẽ cô chỉ vô tình đặt tay ở đó mà thôi.
Ai ngờ ngón tay Lưu Sở Họa hơi cong lại, rồi tiếp tục mò xuống thêm một chút, nhẹ véo nhẹ bóp.
Tề Nhiên có vẻ hơi gấp gáp đẩy cô ra.
Vẻ mặt Lưu Sở Họa vẫn còn mờ mịt, không có chút cảm giác là động tác vừa nãy của mình có gì không đúng.
“Em về được rồi.”
Cô híp híp mắt,” Mới nãy còn đáng thương nắm tay em không chịu cho em đi, bây giờ lại đuổi em về hả?”
Tề Nhiên kiên định gật đầu, giọng điệu trầm thấp có vẻ hơi nguy hiểm, “Nếu em còn tiếp tục trêu chọc như vậy nữa, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh không nhịn được xử em tại chỗ.”
“Haha, thật vậy chăng?” Nhưng Lưu Sở Họa chỉ cười vô tâm, “Câu thế này anh nói ngoài miệng không chỉ một lần.”
“Em tưởng anh đang nói giỡn với em à.
Đợi đến ngày anh thật sự không nhịn được, bất kể em có giãy giụa thế nào đi nữa, có kêu trời trách đất thế nào đi nữa cũng vô dụng.” Lưu Sở Họa cứ trêu chọc và thưởng cho anh không ngừng, mấy ngày gần đây, suy nghĩ đó càng ngày càng khó kiểm soát.
Ánh mắt Lưu Sở Họa lóe lên, không biết não bổ ra hình ảnh gì mà lại không nhịn được cong miệng cười khẽ, “Vậy à?” Trong giọng nói ngược lại mang theo chút chờ mong.
“Anh phải đi ngủ rồi, em mau trở về đi.” Thường ngày cô đuổi mình vô số lần, bây giờ rốt cuộc đến phiên mình đuổi cô ấy một lần rồi.
Lưu Sở Họa cười, bước đến góc tường nhặt hộp kẹo thông họng kia lên, đưa cho Tề Nhiên lần nữa, “Yến Ca nhờ em đưa cho anh, bảo là gần đây thời tiết hanh khô, lời thoại của anh lại nhiều, sợ cổ họng anh không thoải mái.”
Tề Nhiên có chút mất tự nhiên mà nhận lấy, “À, cảm ơn anh ta.”
Thật không ngờ rằng cái này là tặng mình, anh lập tức cảm thấy mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nên khó tránh khỏi có chút lúng túng, lại cảm giác mình vì chuyện này mà thiếu khí phách và độ lượng, may mà không có tỏ vẻ trước mặt người ta, nếu không đã bị người khác chế giễu rồi.
Bởi vì chút hổ thẹn này nên hôm sau kết thúc công việc Tề Nhiên còn cố ý gọi Yến Ca lại muốn mời anh ta ăn cơm.
Anh vừa mở lời thì Yến Ca đã trơ mắt nhìn nên bị Tề Nhiên mặt lạnh ôm cổ, hơi kinh ngạc bị anh kéo đi.
Trước khi đi, Tề Nhiên còn lạnh nhạt nhìn Lưu Sở Hoạ một cái, “Đàn ông uống rượu nói chuyện phiếm với nhau, em đừng tham gia vào.”
Dáng vẻ kia, không biết còn tưởng rằng Yến Ca đắc tội Tề Nhiên ở đâu, anh kéo anh ta đi là để trả thù.
Lưu Sở Họa rất yên tâm về hai người bọn họ, đành mặc kệ để bọn họ đi.
Yến Ca không biết anh Tề tìm mình có chuyện gì, thế nhưng cũng không chủ động mở miệng, chỉ mặc kệ anh rót một đống rượu.
Tề Nhiên rót rượu cho anh ta, nói thật ra, đáng lẽ anh ta nên khách sáo một chút tự rót lấy, chẳng qua anh ta thấy biểu cảm trên mặt Tề Nhiên thì không từ chối.
Anh rót một ly thì anh ta liền uống một ly, anh không rót anh ta cũng chỉ ngồi, cực kỳ yên lặng trầm ổn.
Vừa vào ghế lô Yến Ca đã cởi nón và khẩu trang, Tề Nhiên ngồi bên trái anh ta, mới thấy nửa gương mặt có vết sẹo của anh ta thì không nhịn được hỏi: “Anh quen với Lưu Sở Họa thế nào vậy?”
Yến Ca dừng một chút rồi trả lời, “Lúc quay 《 Thất Sát 》, trùng hợp tôi là diễn viên đóng thế trong đoàn.” Chỉ một câu như vậy, cũng không nhiều lời.
Đương nhiên Tề Nhiên biết rõ bọn họ quen biết từ đó, thậm chí Lưu Sở Họa còn đặc biệt báo cho anh biết, nói là gặp được một người đàn ông rất muốn mời đi ăn.
Nghĩ tới đây, Tề Nhiên không nhịn được cạn sạch rượu trong ly, nặng nề đặt ly xuống bàn.
“Cô ấy nhắc về anh với tôi mấy lần, bảo là xem anh là bạn, muốn tôi giúp anh một chút.
Từ trước đến nay cô ấy chưa từng nói ai là bạn của mình, tôi cũng không biết hai người làm bạn từ khi nào.” Từ nhỏ Tề Nhiên đã lớn trong một gia đình tốt, thường ngày nói chuyện làm việc không để ý tới cảm giác của người khác bao nhiêu, có đôi khi không tự chủ lộ ra một chút cao cao tại thượng.
Yến Ca lại không để ý, chữ bạn đơn giản kia khiến lòng anh ta hơi nhộn nhạo, “Cô ấy nói anh Tề giúp một chút, bảo tôi muốn cảm ơn thì cảm ơn anh.”
“Sau này nếu có thứ gì muốn tặng tôi thì cứ trực tiếp đưa cho tôi, đừng nhờ cô ấy.”
Yến Ca giương mắt nhìn Tề Nhiên, nhẹ gật đầu, “Được.”
Tề Nhiên cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt anh ta, không biết tại sao lại cảm giác anh ta có chút tương tự Lưu Sở Họa, nhưng khó nói là giống chỗ nào, chính là loại khí thế bất kể bạn nói gì thì anh ta đều bình thản tự nhiên.
Trong lòng Tề Nhiên càng đè nén, vốn muốn tới đây giao lưu với Yến Ca để kéo gần quan hệ hơn một chút, sẵn tiện tìm hiểu lúc anh ta và Lưu Sở Họa ở riêng với nhau thì thế nào, không ngờ rằng giọng điệu nói chuyện lại có chút không khách sáo.
Tề Nhiên cực kỳ hiểu rõ bản thân, thừa biết nếu muốn bản thân không chú ý đến quan hệ của bọn họ thì nhất định phải nắm trong tay tưởng tượng mỗi chi tiết nhỏ giữa bọn họ, xác định không có tính uy hiếp mới an tâm.
Nhìn chung Lưu Sở Họa ôm hay nắm tay nam minh tinh khác khi quay phim hoặc tham gia chương trình, mặc dù trong lòng anh không vui, nhưng chưa từng xuất hiện cảm xúc ghen tị, khủng hoảng, phẫn nộ đan xen vào nhau như vậy, có trách thì trách Lưu Sở Họa quá đặc biệt với anh.
Bọn họ vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, Yến Ca không thích nói chuyện, Tề Nhiên hỏi câu gì thì anh ta trả lời câu đó.
Ban đầu anh ta vẫn chưa nhận ra điều gì, mãi đến sau đó càng lúc Tề Nhiên càng hỏi nhiều về Lưu Sở Họa thì anh ta mới đột nhiên ý thức được ý trong lời nói của Tề Nhiên.
Sau đó Yến Ca lập tức cảm thấy hơi hoang đường.
Nói thật ra, cho tới bây giờ, anh ta và Lưu Sở Họa chỉ mới gặp nhau ba bốn lần, bảo là bạn thì cũng chỉ có thể xem là quan hệ bèo nước gặp nhau nhạt như nước, hơn nữa dung mạo của anh ta có khuyết điểm, chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày có người chất vấn quan hệ của mình với bạn gái của anh ta.
Từ trước đến nay Yến Ca không phải người thích đi sâu vào tìm hiểu đến cùng, lòng hiếu kỳ hời hợt, nghĩ trong lòng rồi thôi, cũng không định bày tỏ nghi hoặc trong lòng với Tề Nhiên.
Anh ta chỉ lẳng lặng uống rượu với anh.
Hồi lâu, chai rượu trên bàn xiêu vẹo, Tề Nhiên gác cằm lên bàn, tự lẩm bẩm, “Rốt cuộc em có thích anh hay không?”
“Chừng nào em mới bằng lòng ở bên anh chứ?”
“Là lo lắng điều gì, hay là có chỗ nào không hài lòng về anh.”
“Nếu như không thích anh, tại sao lại dịu dàng với anh như vậy.”
“Lúc em bảo anh đừng diễn thành thật thái độ nghiêm túc như vậy, có phải thực sự không muốn ở bên anh không?”
“Em nói thử xem, anh phải thử việc bao lâu nữa đây?”
Đầu Tề Nhiên rũ xuống, giữa hai đầu lông mày mang theo chút ưu thương, dường như đã uống say, lại như là không.
Yến Ca ở bên cạnh nghe, trầm mặc không nói.
Cuối cùng, anh ta vẫn đích thân đưa Tề Nhiên về, Lưu Sở Họa có chút bất ngờ về việc anh vậy mà lại uống say, phải biết rằng tửu lượng của anh không tồi, đây là uống bao nhiêu vậy?
Tiểu Trần trong phòng hỗ trợ, vừa lẩm bẩm “Trời ạ, ngày mai còn phải quay phim đó”, vừa đỡ Tề Nhiên lên giường.
“Hai người nói chuyện gì vậy?” Lưu Sở Họa liếc Yến Ca.
Anh ta lắc đầu.
“Không nói được à?”
“Đợi anh ấy tỉnh, cô có thể hỏi anh ấy.”
Lưu Sở Họa biết, Yến Ca chưa bao giờ là người tiết lộ chuyện người khác nói với anh ta nên không bắt buộc, “Cũng trễ rồi, anh về trước đi, trên đường cẩn thận một chút.”
Hôm sau lúc Tề Nhiên quay phim, ai cũng không nhìn ra đêm qua anh vừa uống say mèm, anh và Lưu Sở Họa vẫn vô cùng thuận lợi mà nhanh chóng quay xong cảnh diễn của mình.
Có Tề Nhiên dẫn dắt, Lưu Sở Họa nhập vai càng nhanh hơn, ngược lại khiến đạo diễn cực kỳ mừng rỡ.
Chẳng qua là, giữa trưa cơm nước xong xuôi, hai người bọn họ mới trở lại xe bảo mẫu của mình thì Tề Nhiên kêu lên một tiếng, thò tay ôm eo cô, “Đau đầu quá.”
“Nhìn xem tối qua anh uống nhiều vậy làm gì?” Lưu Sở Họa mặc anh ôm, “Mấy lời anh nói với Yến Ca hôm qua anh ta đã nói cho em biết hết rồi, thì ra anh nghĩ vậy à, sao không nói thẳng với em?”
Tề Nhiên sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, “Anh ta nói gì với em rồi?”
Lưu Sở Họa khẽ nhướng mày, “Nên nói đều nói rồi.”
“Nếu em cũng đã biết, vậy…”
“Em muốn nghe anh nói.”
Môi Tề Nhiên mấp máy, nhưng không thốt ra một chữ.
“Trong tình yêu, em không thích cong cong vẹo vẹo và ngờ vực nhau vô căn cứ.” Nét mặt của cô có chút nghiêm túc.
Tất nhiên anh biết cô không thích ngờ vực nhau vô căn cứ, phải thẳng thắn chân thành, từ này cô đã nhấn mạnh vô số lần, anh cũng rất cố gắng thử.
“Có vài vấn đề, anh hỏi, nhất định em sẽ nói.”