“Vất vả rồi.” Cô vẩy ống tay áo, khẽ gật đầu, ngọc châu bên tai nhẹ đung đưa, cứ như cô thực sự là một nữ tử cổ đại xinh đẹp.
Nhân viên công tác bên cạnh thậm chí ngẩn ngơ một lát rồi mới mở miệng trả lời, “Vất vả rồi vất vả rồi, ai cũng vất vả cả.”
Thật ra làm một diễn viên, tuy vẻ ngoài của bạn đẹp nhưng cũng cần có khí chất là diễn xuất để tôn lên.
Có vài minh tinh nhìn thì đẹp như một khi xuất hiện trong màn hình tivi, biểu cảm trên mặt hoặc cứng ngắc hoặc khoa tưởng, không hề sinh động, hoàn toàn không khiến người ta choáng ngợp như thường ngày.
Một nhân vật có khuôn mặt mỹ nữ tuyệt sắc, muốn khiến người ta công nhận cũng rất khó.
Bây giờ giới giải trí ngày càng táo bạo, diễn xuất hơn người thì không có gương mặt phù hợp, có gương mặt thì lại thiếu diễn xuất.
Không phải Lưu Sở Họa khoe khoang, nhưng trong giới bình hoa, diễn xuất của cô là tốt nhất, trong phái diễn xuất, cô xinh đẹp nhất.
Đời này không diễn mấy vai tuyệt sắc, cô sẽ thấy có lỗi với gương mặt này của mình.
Chụp ảnh chưa được mấy ngày, 《Lòng chàng cũng như lòng ta》 chính thức lần lượt công bố tạo hình của nhân vật chính.
Nam nữ chính của bộ phim này đều là tiểu sinh tiểu hoa nổi tiếng, không nói tới tạo hình bộ phim nâng giá trị nhan sắc của bọn họ lên bao nhiêu lần, ít nhất không gây cản trở, ở phía dưới tất nhiên có người hâm mộ khích lệ ủng hộ, số ít antifan hoặc là fan nguyên tác tỏ vẻ bất mãn, cũng bị người hâm mộ kiểm soát bình luận đè xuống.
Tạo hình của Lưu Sở Họa được công bố vào ngày thứ tư, bởi vì đoàn làm phim gấp rút nên ba tấm ảnh tạo hình đều mặc cùng một bộ trang phục.
Bức đầu tiên cô ngồi đánh đàn, hơi cúi người, mặt mày buông xuống, ngón tay tinh tế trắng nõn đè dây đàn.
Vẻ mặt cô lãnh đạm, dường như không quan tâm vạn vật trên đời, đẹp đến mức không dính khói lửa nhân gian.
Lúc bạn sắp thốt ra một câu người đẹp lạnh lùng thì bức thứ hai cô lại ngẩng đầu lên, cùng bạn bốn mắt nhìn nhau, đảo đôi mắt đẹp, dường như mang theo chút vui vẻ.
Tấm cuối cùng tay cô cầm quạt tròn, có chút lười biếng dựa vào giường, đùa gốc mẫu đơn được đặt bên cạnh, ngón tay giữa cánh hoa tươi đẹp càng có vẻ trắng nõn.
Cô như cười mà không phải cười, ánh mắt sâu thẳm quyến rũ, mang theo chút suy tư, tựa một vò rượu ngon, tinh khiết và thơm say lòng người.
“A a a a a, đây chính là Nam Cung Nguyệt trong lòng mị, Nguyệt tỷ tỷ chúng ta kết hôn đi!”
“Má ơi, vốn tưởng là Lưu Sở Họa chỉ hợp đóng hiện đại, không ngờ rằng cổ trang cũng đẹp như vậy, ánh mắt cực kỳ có triển vọng đấy, rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì lớn, có cảm giác thâm tàng bất lộ.”
“Chỉ muốn quỳ xuống thần phục Lưu Sở Họa, đây là người vừa ý nhất trong số những nhân vật đã công bố, còn lại không có ai.”
“Tạm thời không nói đến diễn xuất hay không diễn xuất, gương mặt này của phu nhân thiếu gia thật sự không thể chỉ trích, từ nay về sau tất cả nữ chính của tiểu thuyết đã có hình dung.”
“Mẹ ơi, tui là ai, tui đang ở đâu, đã nổ thành một cái pháo hoa trên trời rồi.”
“Hu hu hu, muốn tiểu tỷ tỷ nhanh chóng hot, tốt nhất là hot đến mức khiến lúc tất cả tiểu thuyết chuyển thể đều nghĩ đến cô ấy đầu tiên, đừng để mấy người kia chà đạp tiểu thuyết tui thích nhất.”
“May mà năm nay đột nhiên hot lên một Lưu Sở Họa, nếu không thì không biết Nam Cung Nguyệt sẽ do ai diễn đây, fan nguyên tác tỏ vẻ cực cực cực cực thỏa mãn.”
Vừa mới tuyên bố tạo hình, không đợi Lưu Sở Họa tuyên truyền trong weibo thì lượt chia sẻ đã hơn một trăm ngàn, cấp tốc leo lên top 1 hot search trên weibo.
Nói thật, mọi người vẫn có chút cảm giác mới mẻ với cô, thân là người mới, quần chúng cũng khoan dung cô hơn một số tiểu hoa nổi tiếng, vì vậy mới xuất hiện tình hướng dư luận nghiêng về một phía như vậy.
Đợi đến khi cô thật sự hot đến mức độ nhất định, cho dù bản thân cô có khuyết điểm hay không nhất định cũng sẽ có antifan.
Chỉ là hiện tại ai thèm quan tâm chứ, Tề Nhiên đã lẳng lặng lưu ảnh đến lòng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.
Rất muốn, thật sự rất muốn hợp tác với cô một lần.
Trước 《Cạm bẫy dịu dàng》, tuy nói ngoài mặt anh là bạn trai Lưu Sở Họa, cũng đăng lên mấy video cắt ghép biên tập về mình và Lưu Sở Họa theo quy trình, nhưng tới giờ số lượng người cảm thấy cô và Dương Hãn Hải vô cùng xứng đôi vô cùng có cảm giác cp vẫn không ít.
Lúc tuyên bố cải biên một vài tiểu thuyết cũng không chỉ có một người đề cử Lưu Sở Họa đồng thời công thêm Dương Hãn Hải.
Vừa nghĩ tới tên của Lưu Sở Họa sẽ gắn với một người đàn ông khác, chút mất tự nhiên và tức giận lập tức không đè nổi mà trồi lên.
Anh thử tìm hiểu về quyển tiểu thuyết này phát hiện Nam Cung Nguyệt không có cp mới yên lòng.
Chẳng qua, hình như anh ngoại trừ vai tướng quân cameo vài phút kia thì cả một bộ phim cổ trang cũng không có.
Đến lúc đó sẽ là ai được ghép cặp với Nam Cung Nguyệt đây?
Tề Nhiên gọi điện thoại cho Chu Nguyên Thiên, “Gần đây công ty có bộ phim truyền hình nào tốt chút sắp quay không? Dài một chút, có thể quay chín mươi tập ấy.”
Chu Nguyên Thiên: “…” Sao câu này nghe quen tai vậy?
“Anh lại muốn làm trò gì nữa?”
“Muốn quay phim đó.” Tề Nhiên nói với vẻ đương nhiên, “Tự nhiên tôi cảm thấy mỗi năm một bộ phim quá lãng phí sinh mệnh, điện ảnh thì áp lực lớn cũng rất vất vả, không bằng thừa dịp này rảnh rỗi quay một bộ phim truyền hình điều chỉnh cảm xúc.”
Quan trọng nhất là, lúc trước anh hứa với Lưu Sở Họa sẽ sắp xếp cho cô bộ phim tốt hơn, bây giờ anh đang trong giai đoạn khẩn trương kích động theo đuổi cô, bỏ mặc cô ở bên một nam diễn viên khác bốn năm tháng, quay vài cảnh khúc mắc yêu nhau, ai biết cô có lỡ nhập vai quá sâu hay không.
Vừa nghĩ thế, Tề Nhiên lập tức cảm thấy thật sự quá mạo hiểm.
“Anh muốn quay phim truyền hình?” Chu Nguyên Thiên ngạc nhiên kêu to.
Tề Nhiên có chút ghét bỏ nhíu mày, “Có bộ nào hay để ý giúp tôi, là phim cổ trang thì càng tốt.”
Lúc cô mặc đồ cổ trang lại có vẻ dịu dàng động lòng người khác.
Anh lời ít ý nhiều, không đợi Chu Nguyên Thiên bắt đầu lải nhải đã cúp điện thoại ngay.
Chẳng bao lâu sau, lại đến lúc bọn họ ra nước ngoài quay 《 Cuộc chiến chớp nhoáng 》.
Chương trình này đã quay đến kỳ thứ sáu, đã có ba nhóm bị loại, giữa các đội ngũ cũng quen thuộc với nhau không ít, mùi thuốc súng cũng dần dần nồng nặc.
Đồng thời chương trình này sắp xếp một điểm quay lại.
Mỗi nhiệm vụ đường vòng cho từng giai đoạn, đều là tùy ý chọn một cái trong số hai nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ vượt qua.
Mà điểm quay lại được sắp xếp nhằm vào nhiệm vụ đường vòng, ai có thể hoàn thành nhiệm vụ đường vòng nhanh nhất rồi đến điểm quay lại thì có quyền bắt một đội phía sau mình quay lại, đội bị quay lại phải hoàn thành hết hai nhiệm vụ đường vòng thì mới có thể đi tiếp.
Có nghĩa đội bị quay lại phải làm nhiều hơn những đội khác một nhiệm vụ.
Cũng tức là một khi bị quay lại nhất định không thể giành được hạng nhất, nếu bạn ở đội tụt lại phía sao thì càng có khả năng rớt xuống hạng cuối rồi bi thảm bị loại.
Nhiệm vụ đầu tiên Lưu Sở Họa Tề Nhiên vẫn là người hoàn thành đầu tiên, lúc trước khi quay năm kỳ, ngoại trừ kỳ đầu chỉ đạt hạng năm ra, bọn họ đã đạt ba hạng nhất, một hạng hai.
Đường đi hơi xa, để cảnh quay không quá nhàm chán từ đó bị cắt, bình thường Lưu Sở Họa đều chủ động mở miệng nói chuyện.
“Anh muốn bắt ai quay lại?”
Tề Nhiên lắc đầu, “Đừng là chúng ta là được.”
“Nói tới thì tốt nhất chúng ta nên đến điểm quay lại đầu tiên, nếu không chắc chắn sẽ bị người khác bắt quay lại.”
“À không, anh không cảm thấy người khác chọn chúng ta.” Anh suy bụng ta ra bụng người, “Có thể thắng bằng thực lực thì sao phải dùng cách này?”
Lưu Sở Họa cười khẽ, “Nhưng lợi dụng quy tắc hợp lý cũng là một phần của so tài.”
“Tóm lại anh không cảm thấy chúng ta sẽ bị quay lại.” Ngay lúc này, anh đã để lộ vẻ đơn thuần ngây thơ của mình.
“Vậy chúng ta cược đi.” Cô nghiêm túc nói, “Em cược một khi chúng ta tụt lại phía sau, nhất định sẽ có người bắt chúng ta quay lại.”
“Được.” Anh cũng có hứng, “Cược cái gì?”
“Nếu em thắng, anh mặc đồ nữ đăng weibo.” Trong mắt Lưu Sở Họa lóe ánh sáng gian ác, nhìn cả người Tề Nhiên một lượt, “Nhất định có thể được khen một câu hoa nhường nguyệt thẹn.”
Trong đôi mắt hơi trợn to của Tề Nhiên có một chút kinh ngạc, nhưng vẫn cực kỳ tự tin gật đầu, “Anh tin mọi người sẽ không dùng loại thủ…”
Chữ “đoạn” kia lên tới miệng anh đã bị Lưu Sở Họa cười ngắt ngang, “Anh đừng gửi gắm hi vọng mình không phải mặc đồ con gái lên người khác, còn phải tự cố gắng nữa, nếu chúng ta có thể đến nơi đâu tiên sẽ không tồn tại vấn đề bị bắt quay lại.”
Cô gần như có thể đoán được ban đầu Tề Nhiên định nói gì, “Anh tin mọi người sẽ không dùng loại thủ đoạn này, trận đấu thế này dựa vào thực lực để thắng càng tốt hơn.” Anh không biết, một khi câu này truyền ra nhất định sẽ là tâm điểm để người ta chửi rủa.
Đặc biệt là khi có người thực sự bắt anh quay lại, người hâm mộ ủng hộ anh trêu một câu “Cắm flag*”, người vốn không có cảm tình gì với anh, hoặc là người hâm mộ của đội lựa chọn dùng quyền lợi bắt anh quay lại sẽ nói những lời khó nghe.
(*) Đánh dấu cho một sự kiện gì đó sẽ xảy ra trong tương lai.
Lưu Sở Họa vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tề Nhiên cạnh cửa sổ, không nhịn được sờ mái tóc mềm mại của anh, thật tốt, giờ phút này cô cực kỳ may mắn, Tề Nhiên có một gia thế bối cảnh khiến anh sống mà không chút kiêng kỵ nên mới có thể có thể giữ được trái tim trong sáng đến ngày hôm nay.
Hình như Tề Nhiên không ngờ rằng đột nhiên cô lại làm vậy nên có chút run rẩy, sau đó vội vàng nghiêng đầu tránh tay cô, “Đầu đàn ông, eo phụ nữ, không thể chạm lung tung.”
Lưu Sở Họa không phản bác, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, ngồi thẳng người nhìn về phía trước.
Có lẽ là sợ cái gì thì cái đó xảy ra, chỉ tốn thêm một xíu thời gian trong nhiệm vụ đường vòng, chỉ chênh lệch nửa phút mà bọn họ đã thấy ảnh của mình bị dán nhãn quay lại.
Ảnh của bọn họ dán dưới ảnh đội quán quân Olympic, cho thấy là đội đó bắt bọn họ quay lại.
Thực lực của đội quán quân Olympic cũng cực kỳ mạnh, mấy lần hai người không giành được hạng nhất đều là do bọn họ thắng.
Là vận động viên thì đều có lòng cầu thắng, vì vậy đã xem bọn họ là đối thủ lớn nhất từ lâu, bắt bọn họ quay lại cũng là chuyện có thể đoán trước.
Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt Tề Nhiên cứng ngắc, anh trợn mắt há miệng, dùng mỗi cơ trên mặt tỏ vẻ không thể tin, trời sập đất rung cũng chỉ có vậy.
Giây phút Lưu Sở Họa nhìn thấy ảnh bọn họ dán ở đó đã bắt đầu cười, ôm bụng cười to, vừa cười vừa vỗ vai Tề Nhiên, “Ha ha ha ha, đồ nữ đồ nữ, không được chơi xấu đó, người dân cả nước đều nghe thấy câu nói lúc trước của anh.”
“Anh…” Sau khi kinh ngạc xong, Tề Nhiên bắt đầu tức giận, “Tại sao lại vậy được?”
“Anh làm nũng cũng vô dụng.” Lưu Sở Họa cười dịu dàng ghé vào ảnh của đội quán quân Olympic mà hôn, “Rất cảm ơn mọi người, moah moah.
Đây là phúc lợi rất tuyệt, đám quần chúng mê muội cũng sẽ cảm thấy biết ơn mọi người.”.