Lúc này tâm trạng anh không tệ, cho nên thái độ nhận sai với cô rất tốt, Lưu Sở Họa thấy tốt hơn thì cũng thôi, mắng anh hai câu coi như tình thú, cũng không tính nắm chặt không buông.
“Anh trực tiếp lái xe về đoàn phim đi, không phải nói là vội à? Lát em tự gọi xe về là được rồi.” Lúc trước cô có điều chỉnh thời gian, trước tiên tập trung quay cảnh của cô mấy ngày, cho nên khó được có thể nghỉ hai ngày.
“Cũng không vội như vậy, trước tiên đưa em về đã.” Anh khăng khăng muốn đưa cô về trước.
Lưu Sở Họa gật đầu, không tiếp tục kiên trì.
Xuống xe ở cửa tiểu khu, Tề Nhiên hạ cửa kính xe xuống, “Buổi tối qua chỗ anh ăn cơm đi! Không phải em được nghỉ à?”
“Không đi.” Cô lắc đầu lạnh lùng, “Em muốn ở nhà ngủ.”
“Đến đi mà!” Giọng điệu của anh giống như đang làm nũng.
Lưu Sở Họa nở nụ cười, “Đây chính là cái gọi một lần một tháng à?”
“Hả?” Tề Nhiên mở to hai mắt tỏ vẻ khó hiểu.
“Sẽ không nhiều hơn một lần mỗi tháng, nhưng lúc anh muốn tìm em thì em phải phối hợp với anh vô điều kiện.” Cô học theo giọng điệu lúc trước của anh, “Đặc quyền của kim chủ.
Nếu thế, em chỉ có thể đồng ý.”
Tề Nhiên nhịn không được cười to hai tiếng, “Trí nhớ của em cũng thật tốt.” Anh bất đắc dĩ dựa trên cửa xe, “Vậy thì đặc quyền của kim chủ, đến đi.”
Không biết vì sao, chỉ là rất muốn ăn cơm với cô.
Tuy bọn họ mới ở chung vài tháng, nhưng vẫn luôn bận việc của mình, nếu tính, số lần ăn cơm cùng nhau cũng không nhiều.
“Được.” Lưu Sở Họa chỉ có thể cho rằng hôm nay kim chủ của mình đột nhiên cảm thấy cô đơn, muốn tìm người làm bạn bên cạnh, hoặc là anh còn chưa thoát khỏi bầu không khí gia đình từ giữa trưa, nên sinh ra ảo giác rằng có lẽ mối quan hệ của hai người họ thật sự vô cùng thân mật.
Cô ngủ cả một buổi trưa ở nhà xem như ngủ bù, lúc sắp ra cửa mang trái cây đã cắt vào hộp, bên trên cắm sẵn tăm, mang đến đoàn phim của Tề Nhiên.
Lúc sắp đến, cô gọi cho Tề Nhiên trước, giọng điệu của anh nghe có vẻ rất vui, cố ý đến cửa phim trường đón cô.
Từ rất xa Lưu Sở Họa đã nhìn thấy anh giống như một đứa trẻ bị tăng động nhảy nhót tại chỗ, nhìn qua vô cùng ấu trĩ.
“Em chuẩn bị một ít hoa quả, anh lấy rồi đưa cho nhân viên công tác ăn đi.”
Tề Nhiên mỉm cười nhận lấy, “Cảm ơn em.”
Anh đưa đồ trong tay cho trợ lý Tiểu Trần đứng ở một bên, “Cậu đưa vào đi, tôi không vào nữa đâu.”
“Được.” Tiểu Trần ngoan ngoãn cầm lấy hộp, lấy danh nghĩa của Tề Nhiên đi đưa trái cây cho người của đoàn phim.
“Đi thôi.” Lưu Sở Họa giơ cằm, ý bảo Tề Nhiên lên xe, “Hôm nay ăn gì?”
“À…” Câu trả lời của anh còn chưa ra khỏi miệng, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gọi hơi vội vàng, là giọng nữ.
“Anh Tề.”
Lưu Sở Họa quay đầu, nhìn Giản Huyên chạy từng bước nhỏ đến, mặt cô ta hơi đỏ, trên người mặc một cái áo sơ mi hoa denim cũ, hai bím tóc rũ ở bên tai, lại không có vẻ kì lạ, ngược lại càng tăng thêm sự thanh lệ thuần khiết của cô ta.
“Làm sao vậy, có việc gì sao?” Giọng điệu Tề Nhiên bình đạm.
Ánh mắt Giản Huyên nhìn vào người Lưu Sở Họa, sắc mặt giống như có chút do dự, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp, “Chuyện hôm qua, cảm ơn anh, em vẫn luôn không tìm được cơ hội nói lời cảm ơn với anh, nếu được…”
“Không có gì, chuyện nhỏ, không tốn sức.” Không đợi cô ta nói xong, Tề Nhiên đã phất tay, đánh gãy lời nói của cô ta, “Cô không cần phải cảm ơn.
Hôm nay tôi còn có việc, đi trước.”
Trong nháy mắt sắc mặt của Giản Huyên trở nên xanh mét, cô ta nhẹ nhàng cắn môi, giống như có chút khổ sở.
Lưu Sở Họa cảm thấy trong trường hợp này cô chủ động chào hỏi thì không ổn, vì thế chỉ nhẹ nhàng cười với Giản Huyên, lên xe theo Tề Nhiên.
Hoá ra là quen biết vào lúc này! Cô giống như hiểu ra, lại không tránh khỏi có chút cảm thán, có đôi khi vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, sớm một chút muộn một chút, chính là hai quỹ đạo hoàn toàn khác nhau.
Có một số việc chắc chắn sẽ thay đổi, nhưng có một số việc vẫn như lúc ban đầu.