Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 23: 23: Chương 18



Người hâm mộ của Tề Nhiên đã phát điên trong nháy mắt, trên weibo lập tức kêu than dậy trời.

Có người khóc ròng tỏ vẻ bản thân không muốn tin.

“[Khóc to]”

“[Kêu gào khóc to] Thiếu gia à anh đang đùa đúng không.”

“Tin tức đã xuất hiện hơn nửa ngày nhưng tui vẫn không muốn tin, mãi tới khi anh đăng weibo.”

“Hu hu hu, tui thà tin đây là lăng xê.”

“Bây giờ tui chỉ muốn chạy ra đường cái khóc lớn một trận, thoát fan một ngày.”

Có người đã sớm chuẩn bị nên lý trí chúc phúc.

“Thích anh đã bốn năm, cũng dự đoán được rồi một ngày thần tượng sẽ công khai tình cảm, chẳng qua không ngờ lại chính thức lên tiếng vào lúc này nên không kịp đề phòng.”

“Chỉ cần là người anh thích, chúng em đều ủng hộ.”

“[Khóc] Bất kể thế nào, chúng em vẫn luôn ở đây.”

“Thiếu gia nhất định phải hạnh phúc đó.”

Có người tỏ vẻ bất mãn về đối tượng yêu đương của thần tượng.

“Em cứ thấy cô ta không xứng với anh.”

“Anh tốt như vậy, sao lại thích cô ta chứ? Em thà anh ở bên Lý Vũ Kỳ còn hơn!”

“Tui thấy mặt mũi của Lưu Sở Họa đã biết là một người phụ nữ rất có dã tâm, cô ta ở bên anh chỉ là để lợi dụng anh, thiếu gia ngốc, chúng em không muốn anh phải tổn thương.”

Tất cả những loại này không phải là ít.

Về phần bên dưới weibo của Lưu Sở Họa thì càng có nhiều bình luận khó coi hơn.

Cô thích thú mà đọc hết số bình luận kia, cứ như người bị chửi không phải là mình vậy.

Đáng mừng là số lượng người hâm mộ trên weibo của cô tăng với tốc độ rõ rệt, weibo đã đăng mấy năm trước cũng đột nhiên được bình luận rất nhiều.

Rất nhiều rất nhiều người hâm mộ của Tề Nhiên mò tới trang chủ weibo của cô, gần như điều tra weibo của cô từ trên xuống dưới từ gốc đến ngọn, rất nhiều cái weibo lần lượt bị đào mộ.

May mà trước kia thường ngày Lưu Sở Họa chỉ đăng ảnh tự sướng lên weibo, thỉnh thoảng phát biểu cũng theo hướng nghiêm túc, không có lịch sử đen gì đáng để bới móc.

Nằm trong dự đoán là cái weibo “Gặp được anh cứ như bước ngoặc trong số phận của em, khiến người ta không nhịn được tin rằng, mỗi ngày sau này đều tốt hơn hôm nay” cũng bị không ít người đào lên, đoán rằng không chừng là nói Tề Nhiên.

Trí tưởng tượng của người hâm mộ luôn rất lớn, chỉ thoáng chốc đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu câu chuyện.

Bọn họ đều là người khó có thể đoán trước được nhất trên thế giới, có thể vì một câu của bạn mà thoát fan, cũng có thể vì một biểu cảm của bạn mà biến thành antifan.

Ngược lại có không ít người hâm mộ cũng vì những lời này mà ấn tượng với cô cũng tốt hơn một chút.

Đương nhiên, cũng chỉ là một chút.

“Không giận sao?” Tề Nhiên ngồi bên cạnh cô, cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô.

“À không.” Lưu Sở Họa mỉm cười, “Người hâm mộ của anh thật đáng yêu.”

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, an ủi: “Đừng lo, đợi sau khi 《Cạm bẫy dịu dàng》 lên sóng, nhất định sẽ có rất nhiều người thích em.”

“Anh tin chắc rằng bộ phim này nhất định sẽ hot như vậy à.” Lưu Sở Họa liếc anh, “Còn tự tin hơn cả em nữa.”

“Anh có lòng tin với phim thần tượng do giải trí Tinh Thiên sản xuất.”

Lưu Sở Họa cúi đầu cười, không thèm để ý cũng không buồn bã, cô không xem mình là bạn gái của Tề Nhiên thật, đương nhiên sẽ không lo lắng có được người hâm mộ của hắn yêu thích hay không.

Hôm sau, Lưu Sở Họa vừa đến đoàn phim đã có không ít người nói chuyện với mình, cả đám cực kỳ nhiệt tình, mở miệng là về tình cảm của cô với Tề Nhiên.

Cô mỉm cười xin lỗi từng người, nói Tề Nhiên tỏ vẻ tạm thời không muốn công khai, đoàn làm phim lại vội vàng quay phim nên cô mới cố ý không nhắc tới, không phải là cố ý giấu giếm.

Mọi người cười ồ lên, nhao nhao kêu cô phải mời khách, trêu ghẹo một hồi rồi thôi.

Về phần những người vì chuyện của Thang Chỉ San nên đã biết quan hệ của bọn họ từ lâu đều tỏ vẻ chân thành chúc phúc cho cô, trong lòng lại khó tránh khỏi hơi kinh ngạc.

Trước kia không phải không có người xấu xa hoài nghi Lưu Sở Họa bò lên giường Tề Nhiên, mượn thân phận đó mà tỏ vẻ ở đoàn làm phim, nhưng không ngờ rằng quan hệ của bọn họ lại nghiêm túc như vậy, thế mà thật sự là bạn trai bạn gái đàng hoàng.

“Người khác không biết thì thôi, cả tôi mà cô cũng không nói, đúng là không xem tôi là bạn.” Dương Hãn Hải vừa gặp cô đã vỗ vai cô, oán trách kêu.

“Anh cũng chưa từng hỏi mà.” Lưu Sở Họa chỉ cười dịu dàng, không biết thì ra trong lòng Dương Hãn Hải bọn họ lại được xem như bạn bè với nhau.

“Cô và Tề đại thần quen nhau từ lúc nào?” Mặt anh ta đầy vẻ nhiều chuyện, hôm qua từ khi biết tin này, lòng của anh ta như bị mèo cào vậy, ngứa ngáy khó chịu.

“Quen được một khoảng thời gian rồi.”

“Quen biết thế nào?” Mắt Dương Hãn Hải trừng to hơn.

“Chuyện này thì không thể nói cho anh biết.” Lưu Sở Họa nhíu mày, cầm kịch bản nhẩm lại lời thoại của mình.

“Vậy anh ta…”

Lưu Sở Họa gõ nhẹ cuốn kịch bản lên đầu anh ta, “Quản gia, đừng nhiều chuyện nữa, mau lại đây quay đi.”

Dương Hãn Hải nhếch miệng, cuối cùng cũng dừng lại.

Trong bộ phim này, cảnh khóc của Lưu Sở Họa thật ra không tính là nhiều, chính là phân đoạn vào lúc mục đích thật sự nam chính xin làm quản gia bị bại lộ, lại vì không muốn liên lụy đến nữ chính nên cố ý ác miệng cay độc, muốn chia tay với cô.

Chỉ là trùng hợp diễn phân đoạn này vô cùng tập trung nên hơn nửa ngày gần như cô không dừng khóc, hoặc hốc mắt đỏ lên, hoặc lẳng lặng rơi lệ.

Hôm nay cô vẫn giữ trạng thái tốt, đạo diễn vừa kêu “action” thì một giây sau nước mắt của cô đã chảy xuống, liên tục không NG* mà qua mấy cảnh, thoạt nhìn vẫn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì.

*NG: cảnh quay hỏng

Thế nhưng hình như hôm nay không phải chỉ ứng phó với người của đoàn làm phim.

Vừa quay cảnh này xong, đạo diễn cho Lưu Sở Họa nghỉ ngơi nửa tiếng, cô còn chưa kịp vào xe bảo mẫu nghỉ ngơi một lát đã phát hiện trong studio đột nhiên có thêm không ít phóng viên giải trí trên danh nghĩa là tới đây tham quan, thực tế lại là muốn săn tin tìm hiểu về cô.

Bọn họ đã báo cáo chuyện này với đạo diễn trước, đã có sẵn scandal có thể lăng xê bộ phim của mình, đạo diễn mừng còn không kịp, tất nhiên vui vẻ đồng ý.

Thư Nhã Bình sợ kinh nghiệm của cô quá ít, không biết ứng phó với truyền thông thế nào nên hôm nay còn cố ý đi theo cô.

Chẳng qua kiếp trước Lưu Sở Họa đã đối diện với phóng viên giải trí không biết bao nhiêu lần, tình huống nhỏ như vậy vẫn chưa đủ để khiến cô hoảng hốt.

Mấy câu hỏi ban đầu xem như thân thiện, thế nhưng, trong lời nói của bọn họ nhanh chóng gắn dao.

“Xin hỏi cô đã xem bình luận trên weibo chưa? Đối với việc người hâm mộ của Tề Nhiên rất không hài lòng về mình, cô có ý kiến gì không?”

“Xem rồi, tối qua tôi lướt hơn nửa ngày đấy.” Cô nở nụ cười, dường như cảm thấy rất thú vị, “Cũng không phải ai cũng bất mãn về tôi.

Đối với fan bạn gái mà nói, đột nhiên bạn trai của mình thay lòng tất nhiên không chịu nổi.

Còn đối với fan mama thì, cuối cùng con của mình cũng dẫn về một người bạn gái, mặc dù sẽ soi mói một phen nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận.”

Thái độ của cô ngược lại rất thản nhiên, khiến phóng viên cũng phải cười theo.

Chỉ là cười xong vẫn phải tiếp tục phỏng vấn.

“Vậy cô có cảm thấy mình không xứng với Tề Nhiên không?”

Lưu Sở Họa cười khẽ trả lời, “Có chứ! Vì vậy, mọi người phải tin tưởng bản thân, ở một góc nào đó trên thế giới, nhất định sẽ có một người như vậy, người đó nhìn thấy từng ưu điểm của chúng ta, không thèm để ý từng khuyết điểm trên người chúng ta, vừa dũng cảm vừa gan dạ mà thích chúng ta.

Đương nhiên cũng có lúc trong lòng tôi thấy tự ti, nhưng mà, tôi sẽ cố gắng trở nên tốt hơn, từng bước từng bước tới gần anh ấy, khiến bản thân mình một ngày có đó có thể bình thản đứng bên cạnh anh ấy.”

Cha Tề ngồi trên sofa xem tin tức giải trí trong tivi, nghe vậy khó tránh khỏi hơi xúc động, “ Cô gái này thật không tệ.”

“Nào chỉ không tệ, miệng lưỡi trơn tru.” Mẹ Tề rắc một cái cắt bỏ hơn nửa nhành hoa, “Mới nói mấy câu hay ho như vậy thì ông đã bị con nhóc đó mua chuộc rồi.

Thảo nào Tề Nhiên mới quen cô ta chưa được bao lâu thì đã có thể vì cô ta mà cãi người mẹ là tôi!”

Thoạt nhìn Lưu Sở Họa này trong tin tức ngược lại là loại rộng rãi hiểu chuyện.

Những nghĩ tới việc Tề Nhiên vì cô mà không khách sáo với mình như vậy, kiểu gì bà cũng không vui nổi.

Cha Tề buồn cười nhìn bà một cái, “Bà đúng là cứng miệng mà.”

Đợi đến hôm thứ sáu hẹn gặp mặt, mẹ Tề đã rời giường từ sớm, đứng trong phòng bếp nói với dì giúp việc, “Mau mau mau, bày canh cách thủy chưa?” “Thịt viên đã xong chưa?” “Ai nha, đồ rán có phải nhiều quá không, mấy sao nữ bọn họ có phải không thích ăn đồ có thịt không, dì làm thêm mấy món ít calories đi.”

Tề Xán ngồi trong phòng khách thấy vậy vô cùng buồn cười, “Mẹ, mấy ngày trước mẹ còn nói người ta không có điểm gì tốt, nhìn dáng vẻ mẹ hiện tại kìa, tất cả đồ ăn đều làm cho con dâu tương lai, như thể hôm nay bọn con không tồn tại vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.