Ngày mồng một hôm sau chính là ngày phải đi thỉnh an lão phu nhân.
Bây giờ đã đến tháng mười một, thời tiết càng ngày càng lạnh, trong phòng lúc nào cũng phải có một chậu than sưởi ấm.
Lệ Nam Khê ngồi ở phía trước cửa sổ, vươn tay đẩy cửa sổ ra.
Một luồng gió lạnh đập vào mặt, da thịt thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nàng vẫn không khỏi rùng mình.
Kim Trản ở bên cạnh lo lắng đóng cửa sổ lại: “Thiếu phu nhân cần gì phải tự làm khổ mình chứ? Trời lạnh như vậy không chừng sẽ bị đông lạnh đấy.”
Lệ Nam Khê ngăn cản bàn tay đang vươn ra ngoài cửa sổ của nàng cười nói: “Ta làm gì có yếu ớt như vậy? Ngươi yên tâm, nhất định sẽ không có vấn đề gì.”
Kim Trản còn muốn nói thêm thì Ngân Tinh đang lau bàn đã nhìn ra bên ngoài.
Nàng tinh mắt, chỉ vào một bóng người ở cửa viện nói: “Thiếu phu nhân, hình như là Lạc Hà.”
Không đợi Lệ Nam Khê nhìn thấy, Kim Trản đã nhìn ra ngoài trước, quả nhiên là Lạc Hà, không để ý đến Lệ Nam Khê phản đối liền đóng cửa sổ lại.
“Thiếu phu nhân đừng nhìn, càng nhìn càng khó chịu.” Kim Trản nói: “Những kẻ không an phận đó, ngài cũng đừng để ý đến.”
Trong lúc Lệ Nam Khê bị thương, Lạc Hà đã bị đuổi khỏi Thạch Trúc uyển đến hoa viên làm việc.
Chính miệng Trọng Đình Xuyên hạ lệnh, Lệ Nam Khê cũng hỏi qua hắn nguyên do.
Lúc đầu hắn không chịu nói cho nàng biết, nhưng nàng gặng hỏi mãi hắn mới hàm hồ nói vài câu.
Nhưng Lệ Nam Khê nghe cũng biết được đại khái.
Suy cho cùng, nàng cũng hẹp hòi.
Cho dù Lạc Hà đã hầu hạ nàng nhiều năm thật nhưng nếu nàng ta ngấp nghé phu quân của nàng thì Lệ Nam Khê nàng sẽ không bao giờ đồng ý.
Nếu không phải còn nghĩ đến tình cảm chủ tớ nhiều năm có lẽ nàng đã trực tiếp đuổi Lạc Hà ra khỏi phủ.
Bây giờ biết người bên ngoài là Lạc Hà, Lệ Nam Khê cũng mặc kệ.
Tuy nhiên, vẫn mở cửa sổ ra – nàng đẩy cửa ra là để nhìn cảnh đẹp bên ngoài chứ không phải để nhìn thấy những người nhàm chán này.
Lạc Hà quanh quẩn ở ngoài viện chừng một nén nhang, cuối cùng cũng rời đi.
Kim Trản oán hận nhìn ra ngoài phun nước miếng, mắng: “Thật là không biết điểm dừng.
Có điều nàng ta bội bạc như thế có chịu thiên đao vạn quả cũng không quá đáng.”
Ngân Tinh thấp giọng nói: “Trước đây nàng cũng không như thế này.”
“Trước đây là trước đây.
Quốc công gia oai hùng như thế, đáng cho người ta ngưỡng mộ.
Đương nhiên nàng phải vồ vập tới rồi.” Càng nghĩ đến đây, Kim Trản càng tức giận, dùng sức đập vào bác cổ bên cạnh một cái: “Chỉ trách ta nhìn người không tốt, sớm phát hiện một chút thì tốt rồi.”
Lệ Nam Khê vội vàng nói: “Ngươi đừng có đập hư cái này đấy.”
Kim Trản ngượng ngùng thu tay lại.
Ngân Tinh ở bên cạnh mím môi cười.
Thu Anh vốn là đang ở bên cạnh thu thập tráp đựng trang sức của Lệ Nam Khê, nghe xong liền mỉm cười: “Ngươi nói quốc công gia đáng cho người ta ngưỡng mộ, vậy sao ngươi không dán lên đi?”
Kim Trản sắp xếp đồ vật trên bác cổ lại cho ngay ngắn: “Ta nghĩ thiếu phu nhân của chúng ta càng khiến người ta yêu thích hơn.
Nếu có dán cũng phải dán lên người thiếu phu nhân nha.”
Ngân Tinh cười đến không chịu nổi nữa, giơ tay đập nàng một cái: “Thật đúng là nịnh hót.”
Kim Trản nhướng mày.
Lúc này Quách ma ma xuất hiện ngoài cửa sổ, lo lắng nhìn qua cửa sổ: “Sao thiếu phu nhân lại mở cửa sổ ra? Đừng để bị cảm lạnh.” Nói xong liền đóng cửa sổ vào.
Đóng được một nửa, bà lại nghĩ tới cái gì, liền hơi mở cửa ra: “Sắp đến giờ rồi, thiếu phu nhân có muốn đi gặp lão phu nhân không?”
Hôm nay là mùng một, theo lý thuyết là phải đến thỉnh an lão phu nhân.
Nhưng Lệ Nam Khê vừa nghĩ đến những lời mà mình vô tình nghe được lúc đó, trong lòng vẫn luôn có chút khó chịu.
Gió lạnh thổi cả nửa ngày vừa rồi khiến nàng bình tĩnh và tỉnh táo lại, tự hỏi sau này nàng nên làm gì.
“Đi thôi.” Lệ Nam Khê đứng dậy nói: “Ta thay y phục rồi đến đó.”
Việc đã đến nước này, trốn tránh không phải là biện pháp hay, biểu hiện địch ý lại càng không thỏa đáng.
Tốt hơn hết là vẫn như cũ, vẫn cư xử như trước đây vậy, nói không chừng còn có thể biết nhiều hơn.
Trong Hương Bồ viện, bầu không khí có chút ngưng trọng, không còn thư thái như trước nữa.
Mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, không dám thở mạnh.
Ngay cả người xưa nay quen hoạt bát tự tại như Trọng Phương Đình cũng nghiêm mặt, không dám tươi cười.
Thấy Lệ Nam Khê bước vào, đại thiếu phu nhân Tưởng thị gật đầu chào, Trọng Phương Đình cũng nở một nụ cười với nàng.
Lệ Nam Khê trong lòng biết chuyện của Mạnh Mạn Vũ và Sam nhi hai ngày đã kinh động không nhỏ đến mọi người, cho nên mới nháo thành tình trạng như vậy.
Trong lòng nàng đã có tính toán, gật đầu chào hỏi hai người giống như lúc trước nàng vẫn hay làm khi đến thỉnh an lão phu nhân.
Nhưng khi Lệ Nam Khê chuẩn bị đi đến vị trí của mình thì lão phu nhân gọi lại.
“Tư Tư đến đây.” Trọng lão phu nhân vẫy tay với nàng.
Đợi nàng đi tới bên cạnh lại nắm lấy tay Lệ Nam Khê xuống: “Xuyên nhi gần đây thế nào? Mấy lần cũng không gặp được hắn.
Chẳng lẽ hắn bận rộn quá?”
“Có chút bận.” Lệ Nam Khê nói: “Lục gia thỉnh thoảng còn về muộn hơn trước.”
Lời nàng nói là sự thật.
Gần đây Trọng Đình Xuyên đôi lúc trở về rất muộn, cả Cựu Trạch đều biết.
“Chiếu cố hắn thật tốt.” Trọng lão phu nhân thở dài, vỗ tay Lệ Nam Khê: “Phu thê hai người các con chiếu cố lẫn nhau cho tốt là ta đã có thể yên tâm rồi.”
Trong giọng điệu của lão nhân gia có thể thấy bà quan tâm Trọng Đình Xuyên là thật, không có nửa điểm giả dối.
Lệ Nam Khê nghĩ đến những lời đã nói ra trong lòng bấy lâu nay, nhẹ giọng nói: “Tổ mẫu rất quan tâm lục gia?” Đã quan tâm, tại sao còn muốn giấu giếm chuyện đó không nói ra, mặc kệ hắn bị người ta chỉ trích?
“Hài tử ngốc.” Lão phu nhân cười hiền từ: “Hắn là thân tôn tử của ta, tất nhiên ta phải thương hắn rồi.”
Lúc hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có một người chậm rãi đi tới, bước chân chần chừ, thần sắc khẩn trương.
Trọng lão phu nhân sau khi lướt qua thân ảnh lả lướt kia chợt đen mặt.
Có điều lúc nhìn đến thân ảnh nho nhỏ, thần sắc bà lại hòa hoãn hơn nhiều.
“Sam nhi vừa mới dậy sao?” Bà hỏi nha hoàn đi theo hai mẫu tử.
Nha hoàn kia hành lễ nói: “Bẩm lão phu nhân, vừa mới ngủ dậy, liền vội vàng ăn chút gì đó rồi chạy tới.”
Trọng lão phu nhân hài lòng gật đầu: “Hài tử còn nhỏ, ăn được, ngủ được là tốt.”
Lúc này, Lữ ma ma dẫn hai mẫu tử vào phòng rồi đi đến bên người lão phu nhân, muốn nói lại thôi, giống như có lời cần nói.
Trọng lão phu nhân biết Lữ ma ma đang cố kỵ Lệ Nam Khê bên cạnh, bèn nói: “Nói đi.
Chuyện gì?”
Lữ ma ma thấy lão phu nhân cũng không cố kỵ lục thiếu phu nhân liền nói: “Hài tử rất dính nàng, chúng nô tỳ không thể đem hắn đến đây được, đành phải dẫn nàng theo.”
Mặc dù Lữ ma ma nói không rõ ràng, nhưng Lệ Nam Khê vẫn hiểu rõ.
Rõ ràng là Sam nhi rất dính Mạnh Mạn Vũ, lão phu nhân sai người dẫn một mình hắn đến, nhưng hắn không chịu, cho nên chỉ có thể để Mạnh Mạn Vũ đi theo.
Trọng lão phu nhân hiển nhiên rất tức giận, lúc mở miệng nói chuyện cũng có chút không khách khí: “Lần này thì thôi.
Lần sau nhất định không được như vậy nữa.
Nếu là hài tử thật thì giữ lại, còn nàng nhất định không thể! Ngươi nghĩ biện pháp xử lý một chút.”
Lữ ma ma vội vàng thấp giọng đáp lại.
Lệ Nam Khê lẳng lặng nghe, trong lòng đột nhiên hiểu ra một điều.
—— Lão phu nhân yêu Trọng Đình Xuyên quả không giả, nhưng bà cũng yêu thương những người khác trong phủ, chỉ cần có huyết mạch Trọng gia, bà nhất định sẽ chiếu cố.
Cái lão phu nhân coi trọng nhất chính là Trọng gia.
Lệ Nam Khê nhìn xuống không nói gì, đợi đến khi lão phu nhân cho người bưng một cái ghế nhỏ cho Sam nhi dưới chỗ cuối cùng mới đứng dậy về chỗ của mình.
Sam nhi tuy còn nhỏ nhưng mặt mày đã nảy nở, khuôn mặt nhỏ nhắn giống Trọng nhị lão gia tới bốn năm phần giống.
Nhị phu nhân Từ thị từ lúc hai mẫu tử kia đi vào đã gắt gao trừng mắt Mạnh Mạn Vũ, đợi đến khi tiểu nam hài ngồi xuống bà lại nhìn Sam nhi.
Càng nhìn ngũ quan của hắn, lửa giận trong lòng Từ thị càng dâng lên, cuối cùng không kìm được nữa lớn tiếng nói với lão phu nhân: “Nương! Ngài là có ý gì? Chẳng lẽ ngài còn cho bọn họ làm xằng làm bậy trong phủ nữa sao?”
Vì tức giận, giọng nói của Từ thị vừa the thé vừa đanh đá, mọi người có mặt màng nhĩ đều khó chịu.
Sam nhi chỉ mới hai tuổi, nghe xong thì mím môi suýt khóc, quay người nhào vào trong lòng Mạnh Mạn Vũ.
Mạnh Mạn Vũ đang đứng không có chỗ ngồi, vội vàng khom người ôm chầm lấy tiểu nam hài, ôm hắn thật chặt.
Trọng lão phu nhân không vui nói: “Nói bậy bạ gì đó! Mọi chuyện đều phải đợi xác định rồi mới giải quyết.
Ta chỉ mới cho hài tử ngồi một chút thôi.”
“Xác định?” Từ thị lớn tiếng nói: “Lão gia cả ngày không có trong phủ, suốt ngày chạy ra ngoài, nếu như tất cả các dã chủng bị lưu lại bên ngoài đều được sinh ra, tất cả đều phải đưa hết vào phủ sao? Con không đồng ý!”
Lời này tương đối nói trắng ra, gần như làm rõ thân phận của Sam nhi.
Mấy hài tử nhị phòng đều đứng ngồi không yên đứng lên.
Bọn họ đều biết hôm qua nương vì chuyện này mà té xỉu mấy lần, còn ở trong viện gào khóc không ngừng.
Lúc này thấy bà nói rõ ra, các vãn bối không khỏi nhìn Trọng lão phu nhân, muốn xem tổ mẫu có chủ ý gì.
Ai ngờ Trọng lão phu nhân vẫn không tức giận, chỉ lãnh đạm nhìn Từ thị: “Dã chủng cái gì? Bất quá chỉ là một hài tử tá túc lại thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm khó dễ khách nhân?”
Từ thị không ngờ lão phu nhân lại nói ra lời này, liền ngẩn người nhìn Mạnh Mạn Vũ, đến khi sắc mặt Mạnh Mạn Vũ dẫn trở nên tái nhợt, Từ thị mới khinh thường hừ một tiếng, sau đó khẽ mỉm cười ngồi xuống.
Lão phu nhân nói với Lữ ma ma: “Sam nhi thích ăn đồ ngọt.
Ngươi dẫn hắn đi tới bên kia ăn món gì ngon đi.
Tiểu hài tử không chịu được đói bụng đâu.” Lại nói với Tưởng thị: “Lúc trước không phải ngươi có mua đồ chơi cho Hải nhi sao? Đem tới cho Sam nhi chơi, tìm cái nào mới lạ một chút đừng đem mấy cái nhàm chán tới.”
Trọng Lệnh Hải là nhị nhi tử của đại thiếu phu nhân Tưởng thị, năm nay mới năm tuổi, là tam tiểu thiếu gia trong phủ.
“Trước kia đã chuẩn bị xong rồi.” Tưởng thị nói: “Lão phu nhân đã phân phó tất nhiên con phải làm cho ổn thỏa, vừa mới cho người ra ngoài lấy rồi, vừa đúng lúc có thể mang vào cho Sam nhi xem thử.” Nói rồi nàng lại gọi nha hoàn hầu hạ ngoài hành lang vào, bảo nàng mở hai cái hộp gỗ chừng một thước ra.
Trọng Phương Đình không kìm được, thò đầu nhìn vào trong.
Trong hộp có rất nhiều đồ chơi đắt tiền, có rất nhiều thứ nàng chưa bao giờ nhìn thấy.
Trọng Phương Đình nhìn thấy những thứ bên trong còn phải vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi than, huống hồ là một tiểu hài tử như Sam nhi?
Tưởng thị cầm một cái cửu liên hoàn tinh xảo làm từ bạc tinh khiết, vẫy tay gọi Sam nhi: “Tới đây xem thử đi.”
Sam nhi lúc này hoàn toàn bị cửu liên hoàn hấp dẫn, cẩn thận nhìn Mạnh Mạn Vũ, vẫn không chịu đi qua.
Tưởng thị lại cầm thêm vài thứ dụ dỗ hắn, một lúc sau, tiểu nam hài bị đồ chơi hấp dẫn, chậm rãi buông tay Mạnh Mạn Vũ ra, từng bước đi đến bên cạnh Tưởng thị.
Mạnh thị muốn đi theo nhìn thử một chút, nhưng lại bị Lữ ma ma lặng lẽ ngăn cản, chỉ có thể đứng nhìn nhi tử mình từ khoảng cách nửa gian phòng.
Tưởng thị tính tình hiền lành, đã có hai nhi tử, ôm Sam nhi nói chuyện vừa chu đáo vừa ôn nhu.
Không lâu sau, vẻ mặt Sam nhi cũng giãn ra, vui vẻ chơi bên cạnh Tưởng thị.
Trọng lão phu nhân nhìn cảnh này thì rất hài lòng, mười ngón tay nắm chặt tay vịn trước đó mới dần dần buông lỏng.
Hôm qua bà đã phát hiện hài tử này thích kề cận Mạnh thị.
Mạnh thị đi tới chỗ nào, hắn cũng sẽ đi theo tới đó, nhất định không chịu rời đi nửa bước.
Nhưng nữ nhân này không thể lưu lại được, thứ nhất là nàng chỉ là một ngoại thất không danh không phận lén nuôi bên ngoài, thứ hai nữ nhân này thủ đoạn rất ghê gớm, có thể mê hoặc lão nhị đến mức có thể giấu diếm người trong phủ lén nuôi bên ngoài.
Nếu cứ tiếp tục thì lòng của lão nhị sẽ xa cách người trong phủ, một lòng chỉ hướng về nữ nhân này mà thôi.
Lão phu nhân không cho phép chuyện này xảy ra.
Nếu thân phận của Sam nhi là thật thì hài tử phải quen với việc tách ra khỏi Mạnh thị, dần dần quen với cái nhà này, rồi thích cái nhà này.
Đợi đến khi hắn lớn hơn một chút thì hắn sẽ quên đi rất nhiều chuyện khi còn bé.
Trọng lão phu nhân hài lòng, nói với Lệ Nam Khê: “Vết thương của Tư Tư đã khá hơn chưa?”
“Về cơ bản thì đã không sao cả.
Làm phiền lão tổ tông nhớ mong.” Lệ Nam Khê nói: “Vết sẹo đã tróc ra một chút, sau này chăm sóc tốt có lẽ sẽ không để lại sẹo.”
Trọng lão phu nhân biết Trương lão thái y lúc đầu đã để lại cho nàng loại thuốc bôi ngoài da tốt, nên dặn dò: “Nhất định phải nhớ bôi thuốc, đừng để lại sẹo.
Thân thể nữ nhi gia là quý giá nhất, con tuyệt đối đừng làm nó bị tổn hại.”
Lệ Nam Khê cười đáp ứng.
Lão phu nhân liếc nhìn Sam nhi vẫn đang chơi đùa, hỏi Lương thị và ngũ thiếu phu nhân Ngô thị: “Nguyệt nhi và Bác nhi đâu?”
Lương thị không biết nên đành nhìn sang Ngô thị, Ngô thị nói: “Bác nhi hôm qua ở trong phòng luyện đại tự đến nửa đêm, nói là tối nay sẽ cho ngũ gia thấy sự tiến bộ của hắn.
Kết quả là sáng nay không được tỉnh táo, vẫn còn đang ngủ.
Nguyệt nhi không khỏe nên cũng không đến.”
“Không khỏe?” Trọng lão phu nhân nói: “Không thoải mái ở đâu?”
Ngô thị có chút bối rối nhìn xung quanh, thấy không có ai nhìn mình, lúc này mới nói với lão phu nhân: “Con đi gọi nàng qua.
Nàng nói khó chịu nên không chịu tới đây.
Con cũng không biết tại sao.”
Đây là do Trọng Lệnh Nguyệt không thích đi cùng nàng, nên mới cố tình cáu kỉnh.
Xưa nay Trọng Lệnh Nguyệt lúc nào cũng nhu thuận, nhưng bây giờ nàng lại không muốn đi cùng Ngô thị.
Trọng lão phu nhân nói với Lương thị: “Bình thường ngươi nhìn nhiều hơn ta! Bộ dạng gì đây hả?”
Lương thị vội vàng đáp lại, rồi lặng lẽ trừng mắt nhìn Ngô thị.
Ngô thị cúi đầu một hồi không nói gì.
Trọng lão phu nhân bảo Trọng Lệnh Hải qua chơi với Sam nhi.
Hai tiểu nam hài cũng chơi được với nhau, một lúc lâu sau bắt đầu ta một câu ngươi một câu nói chuyện với nhau.
Mạnh thị nhìn nhi tử mình ở bên ngoài, ngơ ngác một hồi, nàng đột nhiên phản ứng kịp nhào tới trước nói: “Sam nhi! Sam nhi ngươi qua đây!”
Sam nhi tuổi còn nhỏ, đang ở độ tuổi thích chơi đùa, bây giờ đang vui đùa thoải mái đột nhiên lại bị mẫu thân gọi về, hắn có chút không tình nguyện.
Tuy nhiên cuối cùng hắn lại cực kỳ không muốn xa rời mẫu thân, lưu luyến nhìn những đồ chơi này mấy lần, vẫn cố gắng thoát khỏi Tưởng thị ôm ấp, bước đến bên cạnh Mạnh thị.
Trái tim đang treo lơ lửng của Mạnh thị từ từ rơi xuống, giang hai tay đón nhi tử đang chạy tới.
Ai ngời Sam nhi vừa đi được nửa đường thì một nha hoàn bên cạnh lão phu nhân bước tới nắm tay hắn: “Ta chỗ này có đồ ăn ngon ngươi muốn đi không?”
Sam nhi nhìn Mạnh thị, rồi nhìn nha hoàn kia, ngẩng đầu lên nãi thanh nãi khí hỏi: “Ăn cái gì?”
Lúc mới đến Trọng gia, hắn một chữ cũng không mở miệng, nhưng bây giờ mới hơn một ngày hắn đã bằng lòng nói chuyện.
Nha hoàn cười nói: “Ngươi qua đây sẽ biết.” Nói rồi lại dắt hắn đi vào trong.
Mạnh thị cuối cùng cũng sợ hãi, lao tới nhưng bị nha hoàn bà tử chặn lại.
Nàng bật khóc hét lên: “Sam nhi! Con không cần nương nữa sao? Nếu như còn cần nương con thì con mau quay lại đây!”
Sam nhi dừng lại, quay đầu nhìn Mạnh thị.
Mạnh thị còn muốn nói gì nữa, nhưng miệng đột nhiên bị nhét một mảnh vải, không thể mở miệng được nữa, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư, sau đó lại bị một bà tử chặn lại lôi ra ngoài.
Lữ ma ma dùng thân thể chắn giữa Sam nhi và Mạnh thị, nói: “Sam nhi đi ăn điểm tâm trước đi, bên này không cần phải lo lắng.”
Sam nhi không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng thấy Mạnh thị càng lúc càng cách xa hắn, lập tức mặc kệ ngồi bệt xuống đất gào khóc.
Trọng lão phu nhân sai người đến dỗ hắn.
Tưởng thị muốn đi tới, lại bị hắn một cước đá văng ra.
Nha hoàn bà tử muốn ôm hắn, lại bị hắn đá cắn lung tung, không dám bước tới.
Lão phu nhân cuối cùng cũng phát hỏa, mắng: “Hài tử này thật không có quy củ.
Người tới! Đem nhốt hắn lại, không được để hắn làm loạn nữa!”
Lữ ma ma vội vàng gọi hai bà tử đến ôm Sam nhi, không cho hắn giãy dụa la hét ồn ào, dắt hắn đi vào trong.
Sam nhi vẫn khóc không ngừng, tiếng la hét cuồng loạn của hài đồng vang lên tận trời xanh.
Lữ ma ma vội lấy tay bịt miệng hắn lại, thấy lão phu nhân không phản đối, liền kêu người tìm một tấm khăn sạch sẽ nhét vào miệng hắn.
Trọng lão phu nhân tức giận đến ngón tay phát run, nhìn Lương thị và Từ thị, lạnh lùng nói: “Trong nhà dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không thể làm loạn.
Hôm nay ta nói với các ngươi một tiếng, từ giờ trở đi, các ngươi đều tự mình ở trong phòng suy xét cho kỹ, không được để xảy ra sự cố này lần nữa!”
Từ thị phản bác nói: “Nếu không phải lão gia không có ở nhà, thì tiểu tử chết tiệt này sẽ không xuất hiện.”
“Câm miệng!” Trọng lão phu nhân tức giận hét lên: “Nếu không phải ngươi liên tục phạm sai lầm, nếu như Mạn Vũ còn sống thì sao lão nhị có thể làm ra chuyện như vậy?”
Từ thị rất sợ lão phu nhân nói ra ẩn tình năm đó, bà há miệng nhưng cuối cùng cũng không dám nói nữa.
Lúc này, trong viện liên tiếp vang lên những tiếng kinh hô.
Bà tử lúc trước đó đã kéo Mạnh thị đi xuống lảo đảo chạy vào phòng, ôm khuôn mặt bị đánh đến sưng tấy của mình, ấp a ấp úng nói: “Lão phu nhân, lão phu nhân, nhị lão gia đã trở lại rồi!”
“Cái gì?” Lão phu nhân đột nhiên đứng lên: “Hắn làm sao có thể —”
Bà còn chưa kịp nói xong đã có một người sải chân bước vào trong phòng, mặt đầy vẻ tức giận, tóc mai hơi rối, thở hổn hển, trên y phục vẫn còn dính không ít bụi bặm.
Người đó chính là Trọng nhị lão gia cả người phong trần mệt mỏi chạy về.
Trọng nhị lão gia quay đầu ra hiệu Mạnh thị đang đi một mình tới đứng ở cửa chờ hắn, rồi đi vào phòng tức giận nói: “Đây là có chuyện gì? Tại sao Mạn Vũ và Sam nhi lại đến đây?”
Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy Sam nhi đang bị bịt miệng thì đau lòng không thôi kêu lên: “Hài tử ngoan đừng sợ! Cha ở đây!”
Nghe thấy một tiếng “cha” của hắn, Trọng lão phu nhân từ bàng hoàng trước đó trong nháy mắt chuyển thành tức giận, quát lên: “Vô liêm sỉ! Ngươi đã làm ra chuyện như vậy, bây giờ còn muốn tới chất vấn ta sao?”
Trọng nhị lão gia dù có làm loạn thế nào cũng không dám làm càn trước mặt lão phu nhân.
Nghe tiếng hét phẫn nộ của mẫu thân, hắn chợt hoàn hồn lại, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Nương, hài tử này –”
“Hài tử này thân phận bất minh, lại còn khóc nháo ầm ĩ không ngừng trong phủ.” Lão phu nhân chậm rãi ngồi xuống, lạnh giọng nói: “Ta cho người đến dỗ hắn, có chuyện gì sao?”
Lúc này Trọng nhị lão gia mới nhận ra người sai bà tử kéo Mạnh thị ra ngoài, chế trụ Sam nhi đều là Trọng lão phu nhân.
Hắn quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, liên tục cầu xin: “Nương, đây đều là lỗi của con.
Không liên quan gì đến bọn họ, ngài để bọn họ đi đi!”
“Không được!” Từ thị đồng thanh nói: “Làm gì có đạo lý giữ lại một dã tạp chủng không rõ lai lịch như hắn?” Ý tứ là muốn giết Sam nhi.
Đảo mắt nhìn thấy ánh mắt phẫn hận của Từ thị, cả người Trọng nhị lão gia đều run rẩy, tính tình nổi lên, đứng dậy đi tới hai bước, giơ tay tát Từ thị một cái.
“Độc phụ!” Trọng nhị lão gia nhìn Từ thị, hắn không nhịn được quát lên: “Ngươi chính là một độc phụ!”
Trong phòng một mảnh hỗn độn.
Lệ Nam Khê không ở lại nổi nữa, chẳng nói chẳng rằng tự mình đứng dậy đi ra ngoài.
Từ lúc nàng bắt đầu rời khỏi đó, Lương thị cũng dẫn bọn hài tử đại phòng đi ra theo, sau đó là đám tôn bối của chi thứ hai.
Ngay cả đại thiếu phu nhân Tưởng thị và nhị thiếu phu nhân Hà thị cũng không ở lại.
Bọn họ vừa ra ngoài thì ầm một tiếng, cửa phòng lại đóng kín.
Mọi người lặng lẽ đi ra khỏi viện, lúc ra khỏi cổng viện, mọi người liếc mắt nhìn nhau rồi yên lặng ai về phòng nấy.
Vu di nương, Trương di nương và Trịnh di nương đều đang đợi ở hành lang, có điều từ khi Mạnh thị và Sam nhi được dẫn vào phòng, tất cả những người nha hoàn bà tử của Hương Bồ viện đều bị Lữ ma ma đuổi ra ngoài viện đứng đợi.
Vì vậy, trong phòng xảy ra chuyện gì, nói cái gì các nàng căn bản không thể nghe được.
Chỉ thỉnh thoảng dựa vào một hai tiếng thét ầm ĩ chói tai phát ra để phán đoán tình hình.
Thấy thần sắc mọi người không đúng lắm, Vu di nương rất sợ Lệ Nam Khê gặp chuyện không tốt, muốn đi qua hỏi chuyện nàng một chút, nhưng lại cố kỵ Lương thị cũng đang ở đây nên do dự mãi vẫn không đi tới.
Trịnh di nương cũng đã nghĩ thoáng hơn.
Vốn dĩ bà khổ tâm kiên trì làm mọi chuyện là vì nữ nhi Trọng Phương Nhu, bây giờ nữ nhi như vậy đã thành kết cục đã định.
So với trước kia luôn phải cẩn thận thì bây giờ bà không còn cố kỵ gì nữa.
Trịnh di nương rời hàng dài phía sau Lương thị, đến bên cạnh Lệ Nam Khê nhỏ giọng hỏi: “Bên trong có chuyện gì vậy? Tại sao phu nhân vừa đi không lâu liền xảy ra chuyện?” Càng về sau càng nghĩ đến nữ nhân và tiểu hài tử đi theo sau vào phòng, bà càng có cảm giác mơ hồ, lại nhỏ giọng hỏi: “Không biết hai người đó là ai?”
Lệ Nam Khê đương nhiên sẽ không nói chuyện này với Trịnh di nương.
Cho dù một ngày nào đó chuyện của Sam nhi bị lộ ra thì cũng tuyệt đối sẽ không bắt đầu từ nàng.
Nàng không trả lời Trịnh di nương mà chỉ liếc mắt nhìn Quách ma ma.
Quách ma ma hiểu ý.
Mặc dù cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bà có thể hiểu Lệ Nam Khê không muốn xen vào, vì vậy liền nói với Trịnh di nương: “Chỉ là bọn hài tử chơi đùa rồi làm ầm ĩ thôi.
Phu nhân đi ra ngoài mới có chuyện sao biết được chuyện gì chứ? Di nương đi hỏi phu nhân thử xem.
Phu nhân ra sau có lẽ sẽ biết chuyện đấy.”
Trịnh di nương không thể nói mấy lời này của Quách ma ma là thật hay giả.
Nhìn thấy nhóm người Lương thị đi càng lúc càng nhanh, cũng không kịp hỏi gì, vội vàng cáo biệt Lệ Nam Khê, nhanh chóng đuổi theo.
Sau khi trở lại Thạch Trúc uyển, Lệ Nam Khê có chút tâm thần không yên.
Nàng cũng không biết tại sao, nhưng cảm thấy rất hoảng loạn, không thể tĩnh tâm được.
Thấy sắc mặt nàng không tốt, Quách ma ma bảo bọn nha hoàn đi rót trà an thần đến đưa cho Lệ Nam Khê, khuyên nàng uống: “Thiếu phu nhân uống một ít cũng được.
Sáng nay loạn quá, ngài đừng để chuyện kia làm ảnh hưởng đến tâm trạng.”
Lệ Nam Khê nghĩ cả buổi sáng đã phải trải qua những chuyện kia khiến tâm tình nàng không thoải mái liền gật đầu uống trà, lại sai người tiếp tục ngâm.
Uống liên tục mấy chén trà cũng không có tác dụng, đến xế chiều trong lòng nàng lại càng thấy phiền muộn hoảng hốt hơn.
Lệ Nam Khê dứt khoát gác lại mọi chuyện trong tay, cả buổi chiều chỉ nhìn ra ngoài tĩnh tâm ngưng khí.
Lúc Trọng Đình Xuyên trở về chỉ thấy dáng vẻ nàng nhỏ nhắn ngồi dựa vào cửa sổ chăm chú đọc sách.
“Sách gì đẹp mắt vậy?” Trọng Đình Xuyên rút cuốn sách ra, lật hai trang, thấy đó là một quyển du ký thì đặt lại vào tay nàng.
Lúc này, Lệ Nam Khê ngẩng đầu nhìn hắn.
Thấy nàng có vẻ mệt mỏi, những ngón tay còn chưa buông lỏng của Trọng Đình Xuyên lại một lần nữa rút cuốn sách ra.
“Đừng xem nữa.
Đọc nhiều quá đau mắt hao tổn tinh thần.” Hắn đặt sách sang một bên, bước nhanh đến tịnh phòng, vừa đi vừa nói: “Đợi lát nữa ta đi ra sẽ nói chuyện với nàng sau.”
Lệ Nam Khê đáp, nhắm mắt dựa vào lưng ghế, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân lại vang lên bên cạnh, nàng mới chậm rãi mở mắt nhìn sang.
Trọng Đình Xuyên kéo một cái ghế gỗ cẩm sang ngồi bên cạnh nàng, đưa tay vuốt ve trán nàng rồi vén tóc mái Lệ Nam Khê sang một bên, vầng trán trơn bóng của nàng chậm rãi lộ ra: “Làm sao vậy? Gặp chuyện gì phiền lòng sao?”
Lệ Nam Khê kể lại một màn lúc đi thỉnh an ban sáng cho hắn nghe.
Trọng Đình Xuyên thấy nàng nói xong tâm tình nhất thời cũng không giảm bớt, lông mày vẫn nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng nhạt hơn bình thường.
Trong lòng hắn lo lắng nhưng không có biểu hiện ra, chỉ cười nhạt nói: “Không bằng ta gọi Trương lão thái y đến đây một chuyến bắt mạch cho nàng? Có lẽ là do nàng làm việc quá sức khiến cho tinh thần kiệt quệ thôi, để ông ấy kê cho nàng chút thuốc uống.”
Lệ Nam Khê cảm thấy mình cũng không vất vả gì, bởi vì cảm giác trong lòng này, có khó chịu có lo nghĩ, cũng không phải cảm giác mệt mỏi sau khi cực nhọc, liền nói: “Lục gia không cần phải lo lắng.
Có lẽ ngủ một giấc ngày mai sẽ ổn thôi.
Thuốc có ba phần độc, nếu không thật sự cần thì vẫn là đừng nên uống.”
Câu cuối cùng kia là thật.
Trọng Đình Xuyên thấy nàng mệt mỏi không muốn nói chuyện nên cũng không tiếp tục kiên trì nữa, tự mình cầm sách cần đọc đi đến bên cạnh Lệ Nam Khê, vừa câu được câu không nói chuyện với nàng, vừa xem sách.
Sau đó, Lệ Nam Khê lại đi an bài bữa tối, hắn đi tới cửa lẳng lặng chờ.
Lệ Nam Khê đi ra ngoài xem tình hình hoa cỏ sinh trưởng, hắn cũng đi theo, gần như không xa rời nửa bước.
Các nha hoàn bà tử tự nhiên không dám chỉ trích chủ tử, tuy nhiên Trọng Đình Xuyên đi đến đâu thì người ở đó không ai không cẩn thận, không ai dám tùy ý phát ra tiếng động, toàn bộ viện trong nhất thời gần như lặng như tờ.
Vốn dĩ còn có nha hoàn có chút tâm tư, nhưng sau khi Lạc Hà bị điều đến chăm sóc hoa viên, những tâm tư đó liền biến mất – Lạc Hà là người đã đi theo bên người thiếu phu nhân nhiều năm, cuối cùng còn bị biến thành thế này.
Bọn họ nào còn dám vượt qua quy củ nữa.
Trong viện tĩnh lặng, Lệ Nam Khê cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, thừa dịp không có ai liền nhẹ nhàng đẩy nam nhân cao lớn bên cạnh ra: “Lục gia không có việc gì cần làm sao?”
“Có việc.”
“Việc gì? Lục gia không cần lo lắng cho ta đâu chàng đi làm việc đi.”
Trọng Đình Xuyên giơ tay vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn của nàng: “Chuyện ta cần làm chính là đi cùng nàng.”
Lời này vừa nói ra, mặt Lệ Nam Khê lập tức nóng ran, nhưng trong lòng lại cảm thấy hết sức hưởng thụ.
Cuối cùng nàng cũng không đành lòng đuổi hắn đi nữa, liền ngoắc ngón tay hắn phân phó những người xung quanh làm việc.
Buổi tối lúc đi ngủ, Lệ Nam Khê lăn lộn không thể ngủ được, Trọng Đình Xuyên biết nàng không được thoải mái, cũng không làm phiền nàng, chỉ ôm chặt nàng vào lòng.
Thân thể nam nhân rất nóng, rất nóng, Lệ Nam Khê cảm thụ nhiệt độ do hắn mang lại, cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh trở lại chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đến nửa đêm, nàng lại đột nhiên giật mình tỉnh dậy.
Thân thể vừa khẽ động liền khẽ kêu lên, khi mở mắt ra thì hoảng hốt lo sợ không yên, lưng vã mồ hôi lạnh.
Trọng Đình Xuyên lập tức tỉnh dậy, vỗ nhẹ lưng nàng để nàng từ từ bình tĩnh lại, hắn đứng dậy rót một chén trà cho nàng, giúp nàng uống hết rồi ôm nàng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lệ Nam Khê khó có dịp thức dậy vào một buổi sáng sớm, cũng không tiếp tục ngủ mê man như mọi khi, tối qua nàng ngủ ít nhưng sáng nay hoàn toàn lại không cảm thấy buồn ngủ.
Đợi đến khi Trọng Đình Xuyên luyện võ, nàng lại gọi Quách ma ma đến, nói nhỏ: “Ma ma lát nữa sai người đến Khánh Dương Hầu phủ một chuyến, xem hôm nay tỷ tỷ thế nào.”
Quách ma ma vốn đang vì Lệ Nam Khê ngủ trễ dậy sớm mà lo lắng, nghe nàng nói vậy lại càng lo lắng hơn: “Thiếu phu nhân đây là lo cho tứ cô nãi nãi bên kia sao?” Nói đến đây Quách ma ma vội vàng khuyên nhủ: “Tứ cô nãi nãi vẫn khỏe, ngược lại thì thiếu phu nhân phải dưỡng cơ thể thật tốt.
Tối qua ngủ không ngon, sáng nay còn trái lo phải nghĩ không nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Cả ngày nay sợ là cũng không có tinh thần.”
“Ta có chút không yên tâm về tỷ tỷ.” Lệ Nam Khê nói vậy rồi cũng không nói tiếp.
Nàng cũng không biết mình cảm thấy thế nào, chiều qua tâm thần nàng không yên, làm thế nào cũng không thể tĩnh tâm được, đêm qua lại liên gặp ác mộng, mấy lần nằm mơ thấy lúc chơi đùa với tỷ tỷ.
Rõ ràng là một ký ức tốt đẹp như vậy, nhưng mỗi khi đến một điểm mấu chốt nào đó, lại đột ngột xảy ra biến cố khiến nàng hoảng sợ bừng tỉnh lại.
Loại cảm giác này khiến nàng thấp thỏm không yên.
Quách ma ma biết cảm tình của Lệ Nam Khê và Lệ Trúc Khê vẫn luôn rất tốt, nghe vậy cũng không tiếp tục, chỉ nói với Lệ Nam Khê: “Thiếu phu nhân cứ yên tâm, nô tỳ sẽ cho người qua đó.
Đợi Khánh Dương Hầu phủ vừa mở cửa đón khách là vào hỏi thăm.”
Lúc này Lệ Nam Khê mới yên tâm một chút.
Không lâu sau, Trọng Đình Xuyên luyện võ xong trở về phòng, thấy sắc mặt Lệ Nam Khê khó coi, mặt mày sầu lo lúc trước không những không giảm mà còn tăng thêm, hắn mím môi, trầm giọng nói: “Không bằng hôm nay ta xin nghỉ rồi bồi nàng?”
Lệ Nam Khê tất nhiên hiểu Trọng Đình Xuyên là đang quan tâm đến nàng, muốn bồi nàng.
Nhưng chức vụ của hắn không giống với người khác, là thống lĩnh ngự lâm quân trong cung.
Đây chính là chức vị quan trong liên hệ đến phòng ngự trong cung, không thể để xảy ra sự cố.
Biết hắn vì nàng mà nguyện ý bỏ ra phần tâm tư này, nàng đã thỏa mãn rồi không cần đòi hỏi gì nữa.
Lệ Nam Khê vội vàng cười đẩy hắn ra khỏi phòng: “Lục gia đi nhanh đi.
Ta ở đây không sao đâu, thực sự không sao.”
Nàng cho rằng hôm qua nàng đã che giấu rất tốt rồi, năm lần bảy lượt giả bộ ngủ để lừa gạt hắn.
Nhưng Trọng Đình Xuyên tất cả tâm tư đều đặt trên người nàng, từ hô hấp đến cử động của nàng hắn đều có thể biết được tình trạng của nàng như thế nào, làm sao có thể không biết nàng đã thực sự ngủ chưa?
Mặc dù hắn lo lắng nhưng cũng hiểu nếu hắn cứ cố chấp muốn ở lại càng làm tăng thêm gánh nặng trong lòng nàng nên chỉ có thể chậm rãi đi xa.
Ra đến ngoại viện, Trọng Đình Xuyên cố ý dặn dò Vạn Toàn: “Nhất định phải chú ý thiếu phu nhân bên kia.
Nếu có chuyện lập tức phải bảo Thường An vào cung báo ta biết.”
Chỉ cần nghe lời hắn, Vạn Toàn đã biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này liền khom người nhận lệnh.
Trọng Đình Xuyên lại nặng nề nhìn Thạch Trúc uyển, sau đó mới dắt ngựa bước nhanh ra ngoài.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình mình, Lệ Nam Khê tâm không tĩnh được, không kìm được đi tới đi lui trong phòng.
Lúc đầu nàng chỉ vô thức bước đi, sau đó lại cảm thấy làm như vậy này khó khăn, bắt đầu đếm bước chân của mình, thử xoa dịu lo lắng trong đầu.
Mãi đến một nghìn ba trăm mười một bước, nàng mới nghe thấy tiếng Quách ma ma ở bên ngoài nói: “Thiếu phu nhân người đã về rồi.
Bây giờ ngài có muốn gặp luôn không?”
Lệ Nam Khê vội vàng nói: “Vào đi!”
Người được sai đi là một gã sai vặt bên cạnh Trọng Đình Xuyên.
Tuổi tác không lớn nhưng lại lanh lợi.
Hắn vừa vào phủ đã chạy như điên một đường tới, không kịp giải thích một câu với Quách ma ma đã bảo bà nhanh chóng thông bẩm.
Sau khi nhìn thấy Lệ Nam Khê, gã sai vặt vô thức muốn hành lễ vấn an, nhưng nhìn thấy thần sắc hắn lo lắng, đầu đầy mồ hôi, dự cảm không tốt trong lòng Lệ Nam Khê càng nhiều, vội vàng nói “Miễn lễ”, rồi hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nói trước đã.”
Gã sai vặt đưa tay lên lau mồ hôi còn sót lại trên trán, thở hổn hển nói: “Bẩm thiếu phu nhân, Thẩm nhị thiếu phu nhân nàng, nàng đẻ non.
Hôm qua xảy ra chuyện, mời đại phu đến xem, không thể giữ được hài tử, tối hôm qua đã sảy thai.”
“Cái gì?” Lệ Nam Khê khiếp sợ không thôi, dù có tưởng tượng thế nào cũng không ngờ mọi chuyện lại như thế này, nàng ngã ngồi xuống ghế, thanh âm run rẩy, lẩm bẩm nói: “Tỷ tỷ…!Sao có thể như vậy được?”
“Tiểu nhân cũng không biết tình huống cụ thể.” Gã sai vặt dập đầu lắp ba lắp bắp nói: “Nghe nói có liên quan đến tứ cô nãi nãi phủ chúng ta.”