Trọng Phương Nhu không ngờ Trọng Lệnh Bác lại nói một mạch ra hết.
Sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi thì chính là phẫn nộ.
Trọng Phương Nhu tiến lên mấy bước đến gần Trọng Lệnh Bác, cố nén tức giận trong lòng, căm hận nói: “Ta xúi ngươi khi nào? Đừng có tùy tiện hắt nước bẩn lên đầu ta!” Nhìn bộ dạng Trọng Lệnh Bác kiêu ngạo chỉ tay không ai sánh nổi, nàng đột nhiên mỉm cười: “Bình thường ngươi hành sự thế nào tất cả mọi người đều biết cả.
Ai mà không biết ngươi hành sự tùy ý? Có người tin ngươi mới là lạ đó!”
“Vì sao không ai tin ta? Ngươi nói dối thành tính, người khác không tin ngươi là vấn đề của ngươi, nhưng mà mọi người đều tin ta!”
Trọng Lệnh Bác chống nạnh cười lớn, dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn Trọng Phương Nhu, hừ lạnh nói: “Ta hành sự tùy tiện thật, ta không đáng tin thật nhưng ta sẽ không chối bỏ sai lầm của mình! Ta đẩy lục thiếu phu nhân xuống núi gia, ta thừa nhận, cũng đã bị đánh, bị phạt rồi.
Hiện tại ngươi mới nói mấy lời này là vì cái gì?”
Hắn vung tay lên vỗ mạnh vào ngực, cao giọng nói: “Nếu thật sự là ta vu khống ngươi, trốn tránh trách nhiệm vậy thì tại sao không nói trước khi bị phạt? Đẩy trách nhiệm thật sự qua cho ngươi, ta còn có thể bị phạt ít hơn một chút, chép ít kinh văn hơn một chút.
Bây giờ mọi việc đã qua rồi, ta cũng bình an vô sự, ngược lại có vài người trong lòng đầy xấu xa nhưng muốn giả bộ làm người tốt, lúc này mới nói ra! Mọi người phân xử xem hiện tại ta mới nói ra chuyện này thì có thể chiếm được chỗ tốt nào của nàng không?”
Trọng Phương Nhu còn muốn cãi lại.
Tiểu cô nương thấp bé bên cạnh Thẩm phu nhân nhìn mười ngón tay siết chặt giấu trong ống tay áo của nàng.
Cơ thể Thẩm Lâm rụt về sau một bước, núp sau lưng Thẩm phu nhân, vẻ mặt đầy hoảng sợ.
“Tổ mẫu, tổ mẫu.” Nàng sợ hãi gọi: “Lục thiếu phu nhân là quốc công phu nhân mà nàng còn có thể xúi người đẩy lục thiếu phu nhân xuống núi giả.
Sau này nàng tới nhà chúng ta có phải cũng sẽ sai người đẩy con với ca ca xuống núi giả giống vậy không?”
Trọng Phương Nhu cuối cùng cũng không kiềm được lửa giận liền lớn tiếng nói: “Ngươi nói bậy! Ta không phải người độc ác như vậy!”
Thẩm phu nhân vốn bực bội Trọng Lệnh Bác quá khích với Trọng Phương Nhu, dù sao Trọng Lệnh Bác cũng đã đánh tôn tử bảo bối của bà nhưng lúc này nhìn khuôn mặt tức giận của Trọng Phương Nhu, bà liền có chút chần chừ.
Trọng Phương Nhu thấy thần sắc bà, lúc trước Thẩm phu nhân cùng Thẩm tam thiếu phu nhân đi vào phòng, Trọng Phương Nhu vẫn luôn nịnh nọt, thật vất vả mới khiến hai người thay đổi cách nhìn với nàng.
Mắt thấy mọi cố gắng trước đó sắp sụp đổ trong gang tấc, nàng liền nói với Thẩm phu nhân: “Tiểu thiếu gia bị thương thật làm người ta đau lòng.
Nếu không phải chất nhi nhà ta lỗ mãng thì cũng không đến mực làm tiểu thiếu gia bị thương đến vậy.”
Nàng nhắc đến chuyện Trọng Lệnh Bác đả thương người, Thẩm phu nhân nghe xong thì hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
“Lỗ mãng cái gì?” Lương thị ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Nếu không phải ngươi gây ra chuyện thì chỉ một từ “dối trá” có thể khiến cho bọn nhỏ cãi vã?”
Nhớ đến Trọng Phương Nhu sở vi sở tác khiến quốc công phủ hổ thẹn, cũng cản trở hôn sự sau này của Trọng Phương Linh, Lương thị liền chán ghét nàng đến cực điểm, khó lòng kiềm chế vẻ bực bội nói với Thẩm phu nhân: “Bọn nhỏ đánh nhau thật ra cũng do lỗi của tứ nhi.
Nếu như không phải trước đây nàng có ý định gạt người thì bọn hắn cũng không nói ra mấy lời như vậy.
Đồng ngôn vô kỵ nhưng lại chân thật.”
Dứt lời, bà cũng không kêu Trọng Lệnh Bác đã đánh Thẩm Vĩ đi lên mà nói với Trọng Phương Nhu: “Còn không mau xin lỗi Thẩm tiểu thiếu gia!”
Trọng Phương Nhu nghiêng đầu qua một bên, cắn răng nói: “Người có lỗi cũng không phải là con vậy sao con phải xin lỗi?”
“Nhưng chuyện này xảy ra là do ngươi.” Lương thị nhìn ánh mắt của nàng, trong đó lộ ra vẻ hèn mọn: “Ngươi phạm sai lầm, lừa gạt ám hại người khác hết lần này đến lần khác, còn không cho phép người ta nói ngươi một câu sao?”
Vốn dĩ trong lòng Thẩm phu nhân còn có chút khó chịu, bởi vì lúc nãy Trọng Lệnh Bác nói Thẩm Vĩ mắng người Trọng gia dối trá là sai trước nên hai người bọn hắn mới đánh nhau.
Bây giờ Lương thị đã chịu lùi một bước, chủ động nói chuyện này do Trọng Phương Nhu gây ra, trong lòng Thẩm phu nhân mới dễ chịu hơn một chút, đối xử với Lương thị cũng thân thiện như trước, đứng lên: “Tuy là nàng có lỗi trước nhưng nếu nàng không chịu xin lỗi cũng không sao, tất cả mọi người cũng đều biết chuyện gì đang xảy ra rồi.”
Rõ ràng là giữa Trọng Phương Nhu và Trọng Lệnh Bác bà đã có sự lựa chọn.
Trọng Phương Nhu căm phẫn đến hai mắt bốc hỏa, nhưng sáng mai nàng sẽ vào cửa Thẩm gia, nếu lúc này nàng không chịu cúi đầu thì sợ lúc đến đó cuộc sống của nàng sẽ càng thêm khổ sở.
Nhưng nếu nàng phải xin lỗi tiểu tử kia thì chẳng phải tự nhận mình là “đồ dối trá” hay sao?
Toàn thân Trọng Phương Nhu đều khẩn trương, giọng điệu gượng gạo nói: “Chuyện này không liên quan đến ta.
Bản thân ta cũng không đi lừa gạt ai cả, phu nhân chớ vì người ngoài thuận miệng nói mấy câu mà…”
Thẩm phu nhân bỗng lớn tiếng cắt ngang, nói với Lương thị: “Ai da, đại phu nhân à không phải vừa nãy ngươi nói dẫn bọn nhỏ đi bôi thuốc sao? Ta thấy bây giờ canh giờ cũng đã trễ rồi còn trì hoãn nữa sợ là vết thương sẽ càng nặng hơn không bằng đi nhanh đi.” Trực tiếp chặn lời Trọng Phương Nhu sắp nói ra.
Lương thị lên tiếng sai bọn nha hoàn đi phía trước dẫn đường, lại bảo Hướng ma ma dẫn Thẩm tam phu nhân và Thẩm Lâm về Mộc Miên uyển nghỉ ngơi một lát, lúc này mới quay đầu nói chuyện với Thẩm phu nhân.
Thẩm phu nhân nắm tay Thẩm Vĩ, nói mấy câu với Lương thị xong thì chuyển hướng sang Lệ Nam Khê hỏi nàng gần đây thân thể khôi phục thế nào.
Còn Cổ ma ma dẫn Trọng Lệnh Bác và Trọng Lệnh Nguyệt đi theo phía sau.
Chỉ còn lại một mình Trọng Phương Nhu lẻ loi trơ trọi đứng đằng sau không ai để ý.
Bởi vì gả qua làm thiếp cho nên giá ý của Trọng Phương Nhu là màu hồng, không thổi hỉ nhạc cũng không có đón tân khách, chỉ có một cái kiệu nhỏ đón nàng qua cửa sau.
Lúc Trọng Phương Nhu rời phủ, lão phu nhân bên Cựu Trạch phái tới một ma ma, nhưng cũng không đắc dụng như Lữ ma ma, còn nhị phu nhân và ngũ tiểu thư thì không thấy tới, chỉ có lục tiểu thư Trọng Phương Đình đến đưa tiễn.
Nam đinh trong phủ cũng không xuất hiện, Lệ Nam Khê và Trọng Phương Linh lại càng không.
Trịnh di nương nắm tay Trọng Phương Nhu, bi thương căn dặn nàng đủ thứ.
Nhưng Trọng Phương Nhu lại hung hăng gạt tay Trịnh di nương ra.
Chủ mẫu không đến, chỉ có di nương, làm sao nàng còn miếng mặt mũi nào? Ma ma Thẩm gia đến đón nàng đã bắt đầu xì xào bàn tán, vậy mà di nương còn lôi lôi kéo kéo nàng lải nhải.
Trọng Phương Nhu phẫn hận không thôi, tức giận trừng Trịnh di nương mấy lần, cảnh cáo bà không được liền xoay người đi, ngẩng đầu ưỡn ngực theo ma ma Thẩm gia đi ra ngoài.
Lúc trở lại Mộc Miên uyển, Trịnh di nương khóc đến không thở được.
Lương thị không nhìn nổi bộ dạng ai oán như vậy của Trịnh di nương liền cho bà nghỉ ngơi ba ngày.
Trong vòng ba ngày này Trịnh di nương không cần đến trước mặt hầu hạ Lương thị.
Hai ngày nay lúc nói chuyện phiếm với Trọng Đình Xuyên, Lệ Nam Khê liền nói cho hắn nghe chuyện Lương thị có ý định quan sát Tằng tam thiếu gia.
Lúc đó Trọng Đình Xuyên đang đánh cờ với nàng, nghe nói Lương thị muốn mới Tằng Văn Thước, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bàn cờ, hạ xuống một quân: “Nàng yên tâm, chuyện này không thành được.”
Lệ Nam Khê không nghĩ hắn sẽ nói chắc như đinh đóng cột như vậy, nàng ngạc nhiên nói: “Sao lục gia biết chuyện này bất thành?”
“Ta đã từng gặp Tằng tam thiếu.” Trọng Đình Xuyên nói: “Mặc dù hắn khắc khổ đọc sách, là một người thanh cao nhưng lại không rành đạo lý đối nhân xử thế.
Người như vậy, phu nhân chướng mắt.”
Lệ Nam Khê nghe hắn nói xong, lại nhìn hắn chơi cờ thì bỗng nhớ lúc trước nàng còn có ý định muốn hắn dùng tài đánh cờ thắng Phạm lão tiên sinh, mượn cơ hội mời lão tiên sinh đến dạy Trọng Đình Huy.
Mặc dù sau chuyện của Trọng Phương Nhu, ấn tượng của lão nhân gia với người Trọng gia nhất định không được tốt lắm, nhưng bây giờ thời cơ thích hợp, nàng liền nhắc lại chuyện này lần nữa.
Ngày ấy Trọng Đình Xuyên nhận được thư của Lệ Nam Khê đã biết ý định của nàng, chỉ là mấy ngày nay vẫn im lặng không nhắc tới.
Hôm nay nghe nàng hỏi, hắn liền nói: “Phạm lão tiên sinh cực kỳ coi trọng đệ tử tài hoa, cũng rất coi trọng phẩm chất của đệ tử.
Bây giờ Thẩm tam thiếu gia không còn theo hắn học tập nữa, đệ tử bên cạnh hắn cũng không còn ai cho nên có thể tranh thủ một chút cho Đình Huy.
Có điều đánh cờ thì thôi, để ta suy nghĩ cách khác.”
Tuy người ngoài không biết chuyện của Thẩm Thanh Hà và Trọng Phương Nhu ngày ấy, nhưng Phạm lão tiên sinh ở Thẩm gia, ngày hôm đó lại đúng vào sinh thần của hắn.
Cho nên xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn sao có thể không hề hay biết? Tuy là trước giờ Thẩm Thanh Hà không biết kiềm chế nhưng hắn cũng chưa làm ra chuyện gì quá đáng, lại thề thốt với lão nhân gia sẽ sửa đổi.
Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, hắn lại làm ra chuyện như vậy ngay ngày sinh thần của Phạm lão tiên sinh.
Chuyện này quá lớn, ngày hôm sau Phạm lão tiên sinh liền nói rõ sẽ không dạy cho Thẩm Thanh Hà.
Lệ Nam Khê nghe chính miệng Trọng Đình Xuyên nói cũng biết hắn thật sự rất yêu thương vị đệ đệ Trọng Đình Huy này, cũng biết lúc ấy viết thư cho hắn là điều đúng đắn.
Nàng nắm tay Trọng Đình Xuyên cười nói: “Không biết lục gia có tính toán gì? Nói ta nghe một chút, đến lúc đó ta có thể giúp được một tay.”
Trọng Đình Xuyên hạ quân cờ trong tay xuống, kéo nàng ngồi xuống đối diện với hắn: “Không bằng bây giờ nàng đánh với ta một ván cờ đi.”
Hoa nghệ của Lệ Nam Khê cực kỳ xuất chúng, nhưng kỳ nghệ chỉ bình thường.
Bây giờ bị ép vào trận chỉ có thể cố gắng đối chiến với hắn.
Nhưng ngoài ý muốn là đánh ba ván, vậy mà nàng lại thắng hai.
Mặc dù biết Trọng Đình Xuyên cố ý nhường nào nhưng trong lòng Lệ Nam Khê vẫn có chút cao hứng.
Thấy nàng vui vẻ, tâm tình của Trọng Đình Xuyên cũng rất tốt, dắt tay nàng đến trước bàn trà.
Vừa qua một tuần trà hai người chợt nghe Quách ma ma ở bên ngoài báo: “Gia, lão phu nhân sai người đến mời ngài qua đó dùng bữa tối.
Ngài có đi hay không?”
Hôm nay là ngày Trọng Đình Phàm từ quốc tử giám trở về, cho nên lão phu nhân bày cơm ở Hương Bồ viện muốn người một nhà tụ họp một chút.
Lúc Trọng Đình Xuyên vừa mới trở về Lệ Nam Khê đã nói chuyện này với hắn, chỉ là nghe xong Trọng Đình Xuyên vẫn tiếp tục đánh cờ, không nhắc lại.
Lệ Nam Khê hơi hiểu đáp án của hắn nên không hỏi nhiều nữa.
Quả nhiên, ngón tay của Trọng Đình Xuyên gõ nhẹ lên dọc theo chén trà, lạnh lùng nói: “Không đi.” Ngay cả một câu giải thích cũng không có.
Ngày trước mối quan hệ giữa Trọng Đình Xuyên với lão phu nhân coi như tương đối hòa thuận, từ sau khi thành thân lại càng hòa hoãn hơn.
Bây giờ đột nhiên chuyển lạnh…
Trong lòng Lệ Nam Khê biết có liên quan đến những lời nàng trong lúc vô tình nghe được, nghe hắn nói vậy thì không khỏi rũ mắt nhìn chân mình trên mặt đất.
Trọng Đình Xuyên ôm nàng vào lòng: “Nàng không cần để trong lòng.
Mấy chuyện như vậy ta đã sớm quen.” Hắn cúi người hôn lên khóe môi nàng: “Nàng có thể nói cho ta biết là ta đã rất cao hứng rồi.
Những người khác, những chuyện khác ta sẽ xử lý thỏa đáng.
Nàng không cần để ý tới.”
Lệ Nam Khê biết hắn không muốn nàng phiền não vì mấy người có tâm tư u ám.
Hắn đã nói vậy tất nhiên nàng sẽ đáp ứng, lập tức cười đồng ý.
Không mất nhiều thời gian, hành động của Lương thị đã xác nhận lời của Trọng Đình Xuyên là chính xác.
Cũng không biết Lương thị đã dùng cách gì cuối cùng cũng mời được mấy thiếu niên đến phủ làm khách, trong đó có Tằng Văn Thước.
Thế nhưng từ sau một lần kia không thấy Lương thị nhắc tới hai chữ “Tằng gia” nữa.
Lúc đó Lệ Nam Khê không đến, cũng không biết nguyên do.
Có điều mấy ngày nay Kim Trản thỉnh thoảng sẽ đi tìm nha hoàn quen biết trong Mộc Miên uyển nói chuyện phiếm, cuối cùng mới thăm dò được tin tức.
Hình như là do lúc trong bữa tiệc Lương thị đang nói chuyện thì dùng sai điển cố, bị Tằng tam thiếu chỉ ra trước mặt mọi người.
Dù không tức giận tại chỗ, nhưng đến khi tân khách đi hết Lương thị đập vỡ không biết bao nhiêu trà cụ.
“Đây chính là bộ trà cụ phu nhân cực kỳ thích, thường ngày đều lấy ra dùng.” Kim Trản tấm tắc than thở: “Nghe nói trị giá rất nhiều bạc, phu nhân cũng thật dám bỏ.”
Quách ma ma ở bên cạnh Kim Trản cười với Lệ Nam Khê: “Đây chính là người không có mắt nhìn.
Người bên ngoài đều đang cảm thấy đáng tiếc thay cho Tằng thiếu gia, chỉ có mình nàng là thấy đáng tiếc bộ trà cụ thôi.”
Lệ Nam Khê nghe nói cũng nở nụ cười, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
—— mặc kệ thế nào thì nàng cũng không muốn dính líu gì đến người Tằng gia nữa.
Nếu Tằng gia không có khả năng kết thông gia với Trọng gia là tốt nhất.
Lúc Kim Trản bẩm báo chuyện đó cũng đã qua thời gian dùng ngọ thiện, Lệ Nam Khê thấy canh giờ không còn sớm liền sai Kim Trản hầu hạ nàng chợp mắt một chút.
Nàng vừa ngủ không được bao lâu thì bên ngoài đã mơ hồ truyền đến tiếng tranh chấp.
Bởi vì Trọng Đình Xuyên ra lệnh không cho phép bất cứ ai quấy rầy Lệ Nam Khê nghỉ ngơi, nên người trong Thạch Trúc uyển không ai dám có nửa điểm sơ suất quấy rầy nàng lúc này.
Cho nên âm thanh la hét ầm ĩ này chỉ có thể là người của viện khác.
Lệ Nam Khê lớn tiếng gọi người, không bao lâu sau, Thu Anh vốn đang canh giữ ở hành lang đi vào, thấy Lệ Nam Khê đã ngồi dậy, liền vội vàng đi tới khoác xiêm y cho nàng.
Nghe Lệ Nam Khê hỏi chuyện, Thu Anh nói: “Lão phu nhân sai người đến, nói là có chuyện cần thiếu phu nhân hỗ trợ định đoạt.
Nhưng gia đã hạ lệnh không cho bất cứ ai làm phiền thiếu phu nhân nên bọn nha hoàn đem người cản lại.”
“Muốn ta qua Hương Bồ viện, còn sai các nàng đi truyền lời?”
“Là lão phu nhân muốn mời ngài qua đó.
Hai vị tỷ tỷ nói là lão phu nhân đang ở trong phòng chờ thiếu phu nhân.
Chung ma ma nói lệnh của gia không thể làm trái, nên có chút lớn tiếng.”
“Ngươi nói với các nàng một tiếng, ta sẽ tới sớm.” Lệ Nam Khê lại hỏi: “Các nàng có nói là có liên quan đến chuyện gì không?”
Thu Anh nhìn xung quanh thấy không có người, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, lại đến gần nhỏ giọng nói với Lệ Nam Khê: “Hình như là người tới Cựu Trạch bên kia.
Người đó đứng trước cổng Cựu Trạch khóc lớn nên người gác cổng quốc công phủ phát hiện.
Có điều không biết hai người đang khóc là ai, có thân phận gì.
Người gác cổng lén nói chuyện này với Nhạc ma ma, Nhạc ma ma dặn dò nha hoàn mấy câu, bảo nàng đi nói cho thiếu phu nhân một tiếng, những người khác vẫn còn chưa biết chuyện này.”
“Hai người.” Lệ Nam Khê có chút không nghĩ ra: “Là hai người như thế nào?”
“Một nữ nhân và một hài tử.” Thu Anh nói: “Hình như là một đôi mẹ con.”
Có chút kỳ quái, Lệ Nam Khê nổi lên nghi ngờ, nói Thu Anh đỡ nàng đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Hai nha hoàn đến đây thỉnh nàng là người hầu hạ trước mặt lão phu nhân, bình thường rất được nể mặt.
Hôm nay bị nha hoàn bà tử trong Thạch Trúc uyển cản lại liền cáu kỉnh, dẫn đến cãi nhau tới mặt đỏ tận mang tai.
Có điều, những tranh chấp không ngừng này sau khi thấy Lệ Nam Khê thì tất cả mọi âm thanh đều lập tức im bặt, không ai dám nhiều lời.
Lệ Nam Khê không nhìn hai nha hoàn, nàng mang theo hai nha hoàn thiếp thân đi đến Hương Bồ viện của lão phu nhân.
Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời rất chói chang, ánh vàng rực rỡ chiếu vào bên trong Hương Bồ viện, tạo nên những mảng màu sắc ấm áp trên mặt đất.
Bình thường Hương Bồ viện coi như cũng có chút náo nhiệt, bởi vì Trọng lão phu nhân đã lớn tuổi nên không thích thanh tịnh quá mức.
Bọn hài tử của chi thứ hai trước đây thường tới nói chuyện với bà, ngày thường bọn nha hoàn ma ma cũng thích kể mấy chuyện thú vị trước mặt lão nhân gia, nói đùa bà mấy câu.
Cho nên trong phòng lão phu nhân lúc nào cũng có tiếng cười hoặc là tiếng nói chuyện.
Thế nhưng hôm nay Hương Bồ viện lại có một chút lạnh lẽo hơn bình thường.
Lệ Nam Khê chậm rãi đi về phía trước, các nha hoàn bà tử đều cúi đầu hành lễ vấn an nàng, Ngay cả tiếng vấn an cũng thận trọng hơn bình thường một chút.
Lữ ma ma tự mình canh giữ trước cửa, nhìn thấy Lệ Nam Khê đi tới, bà vội vàng đi lên nghênh đón: “Thiếu phu nhân tới rồi.” Lữ ma ma vừa dẫn Lệ Nam Khê đến trước cửa phòng, vừa nói: “Lão phu nhân đợi thiếu phu nhân đã lâu.”
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Lữ ma ma há miệng, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài: “Thiếu phu nhân cứ đi vào rồi sẽ biết.” Nói rồi lại vén rèm lên.
Lệ Nam Khê lập tức đi vào phòng, vừa ngước mặt lên liền thấy hai người đang quỳ trong phòng.
Bọn họ đều quỳ quay ra cửa, không thấy rõ mặt lắm.
Có điều nữ nhân kia tư thái yểu điệu tinh tế, mặc xiêm y màu hồng, mặt trang điểm hoa sen.
Còn nam hài ước chừng hai, ba tuổi, mặc y phục Hàng Châu màu xanh xám xen một chút trắng, đang thút tha thút thít lau nước mắt.
Trong phòng có thêm hai người khiến cho chậu than vốn đang ấm áp lại vì thân nhiệt cao mà có chút nóng bức.
Lệ Nam Khê phảng phất như không có chuyện gì xảy ra, đi lên thỉnh an lão phu nhân: “Lúc nãy con đang nghỉ trưa nên tới hơi trễ, mong tổ mẫu không trách tội.”
Trọng lão phu nhân nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm nhìn hai người trên đất có chút hòa hoãn, gật đầu nói: “Tới là tốt rồi.
Chỉ là có một số chuyện phải nói với con một tiếng, để sau này con và Xuyên nhi nghe được thì trong lòng cũng có chút tính toán.”
Bà vừa thốt ra lời này, Lệ Nam Khê liền minh bạch lão phu nhân kỳ thật chỉ muốn nói cho Trọng Đình Xuyên biết.
Có điều Trọng Đình Xuyên rất ít khi đến Cựu Trạch, cho nên phải nhờ Lệ Nam Khê nói cho hắn.
Trong lòng Lệ Nam Khê biết lão phu nhân muốn nhắc đến hai người quỳ trên đất, lên tiếng nói: “Chẳng hay tổ mẫu muốn nói chuyện gì? Con nhất định sẽ chuyển lời đến cho quốc công gia.”
Thấy nàng nhu thuận hiểu chuyện như vậy, sắc mặt lão phu nhân cũng dịu lại: “Hôm nay nhị thúc các con có việc ra ngoài không có ở phủ.
Nữ nhân này liền dẫn theo hài tử này đến bảo là muốn tới tìm phụ thân của hài tử.”
Lời này của lão phu nhân có chút quá mức hàm súc, Lệ Nam Khê suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu, không khỏi hỏi lại: “Ý lão phu nhân là…”
Trọng lão phu nhân thầm thở dài, nói thầm trong lòng tiểu cô nương này thông tuệ thì có thông tuệ nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi, thấy quá ít chuyện xấu xa của cao môn đại hộ, bà cân nhắc một lúc cuối cùng vẫn nói thẳng: “Nàng dẫn theo hài tử đến tìm nhị thúc con.”
Lệ Nam Khê lúc trước nghe lão phu nhân nói “tới tìm phụ thân của hài tử” bây giờ lại nói “tìm nhị thúc”, nàng kết hợp hai cái lại, suy nghĩ một chút thì nhất thời kinh ngạc không thôi.
Bởi chuyện này vượt quá tưởng tượng của nàng, vì vậy lúc mở miệng nói chuyện Lệ Nam Khê cứ mãi lắp ba lắp bắp: “Lão phu nhân ý là, hài tử này là, là…”
Cả thể xác và tinh thần của Trọng lão phu nhân đều mệt mỏi, không muốn nhắc lại lần nữa, mệt mỏi khoát tay áo, ý bảo nàng đừng nói nữa.
Lệ Nam Khê vội vàng im lặng, nhìn hai người trên mặt đất.
Tiểu nam hài tuổi còn quá nhỏ, còn đang ở tuổi tò mò đủ thứ.
Sau khi nhìn thấy Lệ Nam Khê, mặc dù không nín khóc nhưng hắn vẫn len lén ngước mắt nhìn nàng.
Hắn ngẩng đầu như vậy khiến cho Lệ Nam Khê dễ dàng thấy mặt hắn hơn.
Ngũ quan quả thật rất giống nhị lão gia…
Lệ Nam Khê tuyệt đối không thể ngờ lão phu nhân gọi nàng tới lại là vì chuyện thế này, nàng hơi ngừng một chút liền nhẹ giọng nói: “Chuyện này con và quốc công gia không quản được.
Lão phu nhân phải tìm nhị phu nhân mới đúng chứ?”
“Nhà lão nhị đã sớm biết.
Nàng ta vừa mới hôn mê bất tỉnh, bị người khiêng về rồi.
Mẫu thân con gần đây lại không hỏi han chuyện trong phủ cho nên bên quốc công phủ cũng phải có người biết chuyện.”
Lệ Nam Khê biết lời này không cần tất cả đều là sự thật, nhị phu nhân Từ thị thế nào nàng không biết nhưng tính tình Lương thị nàng vẫn có thể hiểu được một hai.
Bây giờ Trọng Phương Nhu đã gả đi không có ở nhà, Lương thị vẫn phải vội vàng chuyện thỉnh Phạm lão tiên sinh cũng như tìm một cọc hôn sự tốt cho Trọng Phương Linh.
Nói bà bận rộn cũng không phải quá, nhưng nếu nói bà không quan tâm chuyện trong phủ thì có chút không đáng tin.
Lão phu nhân nói như vậy là muốn mượn tay Trọng Đình Xuyên để xử lý chuyện này, vì thế mới trực tiếp bỏ qua Lương thị.
Lệ Nam Khê thầm rùng mình, nét mặt có chút khó xử, nói: “Chỉ sợ lục gia không để ý tới thôi.
Dù sao cũng là chuyện của nhị thúc, sợ là đến lục gia cũng không tiện quản nhiều.”
Lời này là thật, làm gì có vãn bối nào có thể quản các trưởng bối có bao nhiêu nữ nhân bên ngoài, lén nuôi bao nhiêu hài tử đâu?
Trọng lão phu nhân tất nhiên cũng hiểu được điều này.
Có điều hài tử hôm nay thân phận không rõ, bà cũng không biết có nên giữ lại hay không.
Dù sao cũng phải làm rõ ràng, mà chuyện này chỉ có thể dựa vào Trọng Đình Xuyên mới có thể hoàn thành.
“Con giúp ta khuyên nhủ Xuyên nhi một chút.” Lão phu nhân thở dài: “Coi như xem lão bà ta giúp hắn tìm điền trang và cửa hàng của phụ thân hắn về mà hỗ trợ tra xem chuyện hài tử này rốt cuộc là sao.”
Lúc này nữ nhân đang quỳ trên mặt đất ngẩng phắt đầu lên, khóc không thành tiếng nói: “Lão phu nhân đây đích thị là thân tôn tử của ngài! Sao ngài có thể không tin? Nếu không phải hôm nay có người muốn đuổi mẫu tử chúng ta ra ngoài, khiến chúng ta không còn chỗ ở thì làm sao ta dám đến cầu xin ngài?” Nói rồi, nàng cố sức đẩy tiểu nam hài bên cạnh: “Nhanh! Mau gọi tổ mẫu đi!”
Tiếng xưng hô “tổ mẫu” này tiểu nam hài chưa bao giờ gọi, nhìn lão phu nhân cao cao tại thượng ngồi trên cao, hắn sợ đến oa một tiếng rồi khóc rống lên.
Trọng lão phu nhân càng không thích hắn, giữa tiếng khóc của hắn, bà bình tĩnh nói với Lệ Nam Khê: “Gốc gác không rõ ràng, mở miệng lại ăn nói bừa bãi bảo ta làm sao tin được? Phải tra rõ ràng mới đúng, con bảo Xuyên nhi nể tình ta mà hỗ trợ điều tra đi.”
Lệ Nam Khê có chút do dự: “Đợi nhị thúc về không phải là có thể rõ ràng rồi sao?”
“Ta đã sai người đi thông báo cho hắn.” Lão phu nhân nói: “Bảo hắn ở bên ngoài vài ngày, rồi hãy trở về.”
Trong lòng Lệ Nam Khê trấn kinh, nàng biết đây là lão phu nhân định gạt Trọng nhị lão gia trước, đợi tra xét xem hài tử có phải của hắn không mới quyết định.
Sợ là trước khi lão phu nhân đưa ra quyết định, nhị lão gia sẽ không trở lại kinh thành.
Nói đến đây, Lệ Nam Khê không thể thay Trọng Đình Xuyên trực tiếp từ chối, cũng không thể thay hắn đáp ứng, chỉ cúi mặt nói: “Con sẽ nói vấn đề này với lục gia.
Tuy nhiên, chàng quyết định thế nào thì con không quản được.”
Tính khí của Trọng Đình Xuyên Trọng lão phu nhân biết rất rõ.
Nghe Lệ Nam Khê khẳng định sẽ chuyển lời, bà đã thỏa mãn rồi, gật đầu nói: “Người trước tiên cứ ở lại đây.
Hài tử có thể ở lại hay không chỉ phụ thuộc vào kết quả của Xuyên nhi.”
Trong ngoài lời nói đều có ý tứ – hài tử không nhất định có thể ở lại.
Nhưng mẫu thân hắn nhất định không được ở lại.
Nữ nhân kia nghẹn ngào nói: “Mạnh Mạn Vũ ta không phải loại người không hiểu cấp bậc lễ nghi.
Nếu không phải nhị lão gia có đại ân với ta, ta làm sao sẽ làm chuyện không biết xấu hổ như vậy.
Chỉ là lão phu nhân ngài không thể đợi nhị lão gia về rồi hẵng nói sao? Sam nhi hắn thật sự là thân tôn tử của ngài mà!”
Nghe đến hai cái tên “Mạnh Mạn Vũ” và “Sam nhi”, đừng nói là lão phu nhân, ngay cả Lệ Nam Khê trong lòng cũng hoảng hốt.
Mạnh Mạn Vũ, Mạn Vũ, Sam nhi, Sơn nhi.
Lúc trước sau khi nghe những lời của nữ nhân kia nói, Trọng lão phu nhân căn bản chưa từng hỏi qua tên nàng.
Lúc này mới nghe thấy trong lòng bỗng có hơi đau, không khỏi cúi người run giọng hỏi: “Mạn Vũ…!là tên của ngươi sao?”
Mạnh Mạn Vũ cung kính dập đầu với lão phu nhân nói: “Ta đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là tên này.
Phụ mẫu đặt tên cho ta từ lâu đã qua đời trong nạn đói, đời này ta sẽ không bao giờ tính đến chuyện đổi tên.”
Dứt lời, nước mắt nàng từ từ chảy dọc xuống theo gò má, nhỏ xuống đất, ướt cả một mảng lớn.
Nàng đè nam hài bên cạnh xuống dập đầu với lão phu nhân mấy cái, khóc không thành tiếng: “Lão phu nhân, Sam nhi là do nhị lão gia tự mình đặt tên cho, thật sự là hắn tự mình đặt.
Lão phu nhân xin ngài tin ta một lần!”
“Nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng.” Lão phu nhân thấp giọng lẩm bẩm, giọng điệu có chút thô ráp: “Ngươi không có được Mạn Vũ, hiện tại tìm được người tên Mạn Vũ, còn đặt tên cho nhi tử nàng là Sam nhi…”
Trọng lão phu nhân dừng lại một lúc lâu mới hoàn hồn được một chút.
Bà yếu ớt xua tay, nói với Lệ Nam Khê: “Chuyện này cứ chờ một chút.
Chờ một chút, ta phải suy nghĩ cẩn thận lại chuyện hôm nay, tạm thời con đừng nói cho Xuyên nhi biết.
Chuyện năm đó –”
Chuyện năm đó đối với Trọng Đình Xuyên mà nói cũng là một vết thương.
Không biết hắn nghe tên của hai người một lớn một nhỏ này xong sẽ có cảm giác gì nữa.
Lão phu nhân đột nhiên có chút yếu ớt, trong lòng không biết là có tư vị gì.
Bà muốn nhờ Trọng Đình Xuyên hỗ trợ, nhưng cuối cùng lại không thể mở miệng lần nữa.
Lệ Nam Khê biết lúc này nàng tiếp tục ở lại thì không thích hợp, vì vậy liền nói nhỏ với lão phu nhân rồi quay trở lại Thạch Trúc uyển.
Suốt buổi chiều, Lệ Nam Khê có chút bồn chồn, sai người đi hỏi mấy lần, cuối cùng cũng đợi được đến khi Trọng Đình Xuyên trở về.
Vừa nghe người hồi bẩm quốc công gia đã vào phủ, Lệ Nam Khê liền khoác thêm xiêm y ra ngoài đón hắn.
Mới vừa bước tới cửa viện đã thấy Trọng Đình Xuyên sải chân đi tới.
“Có chuyện gì vậy?” Trọng Đình Xuyên bước nhanh đến: “Ta nghe người nói nàng sai người đi hỏi nhiều lần.
Có chuyện gì gấp phải không?”
Không phải là do hắn lo lắng nhiều, mà là vì lúc làm nhiệm vụ như bình thường hắn đã xuất cung, nàng lại sai người nhiều lần đến hỏi mọi người xem hắn đã quay lại chưa.
Từ trước đến nay tiểu nha đầu luôn trầm ổn, nếu không phải có chuyện khiến nàng luống cuống tay chân thì nàng sẽ không bất thường như thế này.
Lệ Nam Khê thấy hắn trở về, cuối cùng cũng cảm thấy bình tĩnh hơn.
Nàng cũng không thể nói tại sao luôn cảm thấy chỉ cần hắn ở đó, chỉ cần hắn ở bên cạnh nàng, thì cho dù có chuyện lớn gì xảy ra nàng cũng không khẩn trương.
Những gì nàng mắt thấy tai nghe vào buổi chiều thực sự nằm ngoài tưởng tượng của Lệ Nam Khê.
Trong viện có rất nhiều người nên nàng không lập tức kể chuyện này.
Đợi cho đến khi bước vào phòng, nàng mới nắm tay Trọng Đình Xuyên kể cho hắn nghe.
Trọng Đình Xuyên nghe xong liền thầm thở phào.
Hắn còn tưởng là đại sự gì, hóa ra là chuyện này.
Chỉ là Lệ tứ lão gia vô cùng đứng đắn nên tứ phòng Lệ gia chưa bao giờ xảy ra chuyện khó tưởng tượng nổi như vậy.
Cho nên tiểu nha đầu nhìn thấy xong có khiếp sợ hay khó tiếp thu cũng là bình thường.
Sau khi Trọng Đình Xuyên trở lại chưa kịp rửa mặt đã bị Lệ Nam Xuyên kéo lại , lúc này cảm thấy tay chân không sạch sẽ nên không thể ôm chặt lấy nàng mà chỉ nhẹ nhàng cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Lệ Nam Khê.
“Đừng hoảng sợ.
Chuyện này nàng không cần phải quản.”
Lại nói vài câu khiến nàng yên tâm, lúc này Trọng Đình Xuyên mới gọi Nhạc ma ma đi chuẩn bị nước ấm.
Vốn dĩ hắn có thể vào tịnh phòng nhưng hắn sợ Lệ Nam Khê khẩn trương sợ hãi, nên hắn chỉ bảo người đi lấy nước rồi rửa mặt trước mặt nàng.
Nghe tiếng nước chảy, rồi lại nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, Lệ Nam Khê vịn ghế chậm rãi ngồi xuống.
Kỳ thật nàng không sợ hãi mà chỉ hơi khẩn trương.
Hơn nữa, nàng khẩn trương không phải vì Trọng nhị lão gia mà là vì Trọng Đình Xuyên.
Năm đó, Trọng tam gia Trọng Đình Sơn mất, chỉ có một mình Trọng Đình Xuyên ở đó.
Nhị phu nhân Từ thị một mực nói tam gia là do Trọng Đình Xuyên hại chết.
Nhưng sự thật rõ ràng không phải như vậy.
Bây giờ bên cạnh Trọng nhị lão gia lại xuất hiện một Mạnh Mạn Vũ và một Sam nhi…
Lệ Nam Khê không biết tại sao nàng lại rất lo lắng cho Trọng Đình Xuyên.
Nàng không biết mất năm qua nam nhân này đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực, cũng không biết hắn đã phải trả giá bao nhiêu.
Càng không biết hắn sau khi nghe thấy hai cái tên này sẽ phản ứng như thế nào.
Vì vậy nàng muốn nói với hắn biết sớm một chút, cho hắn biết càng sớm hắn càng có thời gian chuẩn bị tâm lý sớm.
Bây giờ nhìn thần sắc hắn bình thường, trái tim nàng đang kìm nén cũng từ từ buông xuống.
“Ngày mai ta rảnh rỗi, nàng có muốn đi đâu không?” Trọng Đình Xuyên dùng khăn vải lau sạch nước trên mặt, nói: “Ta cùng nàng đi ra ngoài đi dạo một chút.”
Lệ Nam Khê không ngờ ngày mai Trọng Đình Xuyên sẽ có thời gian, cũng không ngờ hắn sẽ chủ động dẫn nàng đi ra ngoài.
Trong lòng nàng nặng trĩu, nhưng không muốn hắn thấy rồi phải lo lắng cho mình nên cố gắng cười nói: “Nếu ta thật sự muốn ra ngoài thì thà rằng đi một mình sẽ tốt hơn, tránh cho thanh thế của lục gia quá mạnh mẽ khiến người khác sợ hãi.
Như vậy cả đường đi ngay cả chủ quán cũng căng thẳng run rẩy rất không thú vị.”
Trọng Đình Xuyên thấy nàng đang cố nói đùa, liền liếc nhìn Nhạc ma ma.
Nhạc ma ma vội vàng thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Đợi cho trong phòng chỉ còn lại phu thê hai người, Trọng Đình Xuyên kéo Lệ Nam Khê vào lòng, cảm nhận cơ thể nữ nhân thả lòng rúc vào trong vòng tay hắn, Trọng Đình Xuyên không khỏi nở một nụ cười, xoa mái tóc mềm mại của nàng, hắn thì thầm: “Mấy chuyện kia nàng không cần phải lo.
Ta tự có chủ ý của ta.”
Lệ Nam Khê biết hắn đang nói tới Cựu Trạch nên gật đầu đồng ý.
Trọng Đình Xuyên nghĩ tới đó, liền nói: “Lương đại tướng quân bị bệnh, nàng có nghe nói chưa?”
“Không có.
Chuyện khi nào?” Lệ Nam Khê ngẩng đầu hỏi hắn.
Trọng Đình Xuyên thấy giọng nàng căng thẳng, biết nàng đang lo lắng cho thân thể của lão nhân gia liền nói: “Mới hai ngày trước.
Nghe nói do trời có chút lạnh, không có vấn đề gì lớn, nhưng ta muốn để qua đó xem chút.”
Lệ Nam Khê nhớ trước đó Trọng Đình Xuyên cũng đã nói, hắn muốn đưa nàng đến gặp Lương đại tướng quân.
Nhưng thường ngày hắn rất bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi.
Bây giờ nghe đến chuyện này, hắn một mặt muốn đến thăm, mặt khác cũng là dẫn nàng đi dạo.
Còn có một chủ ý khác……
Lệ Nam Khê chọc vào lồng ngực gầy gò rắn chắc của hắn, trầm giọng hỏi: “Ngày mai lục gia không muốn ta ở phủ sao?”
Đôi môi mỏng của Trọng Đình Xuyên mím chặt, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói “ừ”.
Lệ Nam Khê hiểu hôm nay chi thứ hai bên kia bắt đầu loạn, sợ là ngày mai sẽ còn hỗn loạn hơn.
Trọng Đình Xuyên muốn đưa nàng ra ngoài, có lẽ là vì không muốn nàng ở trong phủ bị dính vào chuyện dơ bẩn này.
Thực ra nàng rất muốn nói cho hắn biết, dù ở trong phủ nhưng nàng cũng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.
Nhưng nếu hắn đã muốn bảo vệ che chở nàng thì nàng cũng nguyện ý để hắn che chở thật tốt.
“Được.”