Buổi tối Trọng Đình Xuyên và Lệ Nam Khê cũng chưa từng ra khỏi phòng.
Bữa tối là do Trọng Đình Xuyên sai Quách ma ma đưa đến cửa, hắn tự mình bưng vào.
Lúc này Lệ Nam Khê cũng không còn sức lực để ăn cơm nữa.
Rõ ràng đã bụng đã đói đến mức khó chịu, nhưng lại không thể mở mắt ra được.
Trọng Đình Xuyên không còn cách nào, chỉ có thể ôm nàng đi tắm gội, sau đó lại vừa ôm vừa đút bữa tối cho nàng.
Nhưng mà chỉ mới ăn được mấy miếng, Lệ Nam Khê liền không muốn động đậy nữa, cọ tới cọ lui trong ngực hắn, tìm vị trí thoải mái mà ngủ.
Thấy vậy Trọng Đình Xuyên cũng không nỡ ép buộc nàng.
Sau khi thả nàng nằm lại trên giường, hắn trở lại bàn ăn vội một lúc, sau đó cũng leo lên giường ôm nàng ngủ.
Sáng sớm Trọng Đình Xuyên cẩn thận thức dậy, sợ động tác hơi lớn sẽ khiến nàng tỉnh dậy.
Hắn tự mình mặc y phục, sau đó nhẹ bước đi ra khỏi phòng.
Ngay cả rửa mặt, ăn sáng cũng đều tiến hành ở bên ngoài.
Lệ Nam Khê ngủ một giấc đến tỉnh.
Lúc mơ màng mở mắt ra, trời đã sáng rồi.
Tối hôm qua ăn hơi ít, hôm nay lại thức dậy trễ, bây giờ nàng vô cùng đói bụng.
Bữa sáng cũng ăn nhiều hơn mọi khi một chén cháo.
Sau khi buông đũa, Lệ Nam Khê thấy thời gian không còn sớm, nếu trì hoãn thêm chút nữa sợ là sẽ trì hoãn đến buổi trưa.
Sau khi thay xiêm y xong liền đi đến Mộc Miên uyển.
Trên đường đi, Lệ Nam Khê gặp được Trọng Đình Phàm cũng vừa mới ra khỏi Mộc Miên uyển không lâu.
Trọng Đình Phàm không nghĩ đến sẽ gặp được nàng ngay lúc này, tiều tụy trên mặt còn chưa kịp dấu đi, chỉ có thể ngại ngùng cười nói với Lệ Nam Khê: “Lục thiếu phu nhân đến thỉnh an phu nhân sao?”
Lệ Nam Khê nhìn ra được sự mỏi mệt trên gương mặt của hắn, trong lòng âm thầm cả kinh, hôm qua lúc gặp được Trọng Đình Phàm, hắn vẫn không có dáng vẻ này.
Nhớ lại, sáng sớm nay có nghe Kim Trản nói đêm qua bên Lục La uyển hình như có tranh cãi rất lớn, Lệ Nam Khê bỗng có chút hiểu được, liền áp xuống suy nghĩ trong lòng, cười nói với hắn: “Đúng vậy.
Không biết bây giờ đại phu nhân có ở trong không?”
“Có.” Trọng Đình Phàm cười ôn hòa: “Tất cả mọi người đều ở trong.
Chỉ có ta phải thu thập một chút là phải đi rồi.”
Hắn nghe tin nữ nhi xảy ra chuyện suýt chút nữa mất nửa cái mạng, trong lòng nóng như lửa đốt, cho nên xin nghỉ một ngày để quay về với nữ nhi.
Buổi trưa hôm nay lại phải quay về quốc tử giám.
Lệ Nam Khê quan tâm hỏi: “Không biết hiện giờ Nguyệt nhi như thế nào rồi?”
Nhắc đến Trọng Lệnh Nguyệt, thần sắc của Trọng Đình Phàm thập phần phức tạp, vừa có chút vui mừng, vừa có chút thất vọng: “Khá hơn nhiều rồi.
Hôm qua ta vẫn luôn ở cùng nó, ngủ rất yên ổn.
Bác nhi còn đến đó chơi với Lệnh Nguyệt.”
Thấy hắn nhắc đến gia đình mình, chỉ bỏ qua một mình Ngô thị, Lệ Nam Khê hiểu rõ, thất vọng trong mắt của hắn sợ là do Ngô thị.
Chuyện giữa phu thê bọn họ, nàng cũng không thể xen vào.
Lệ Nam Khê định một lát nữa sẽ đi thăm Trọng Lệnh Nguyệt, sau khi hàn huyên thêm vài câu với Trọng Đình Phàm, hai người liền tách ra.
Nhưng chỉ mới đi được vài bước, liền nghe được tiếng gọi của Trọng Đình Phàm vang lên phía sau.
Đợi đến Lệ Nam Khê xoay người lại, Trọng Đình Phàm có chút do dự hỏi: “Nghe nói tam ca của lục thiếu phu nhân đang chuẩn bị cho kỳ thi của quốc tử giám?”
“Đúng vậy.” Nhắc đến tam ca nhà mình, thần sắc của Lệ Nam Khê không khỏi thả lỏng hơn rất nhiều, trên mặt cũng lộ ra vài phần ý cười: “Bây giờ đã ở lại kinh thành, đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến.”
Bởi vì hai muội muội đều gả đến kinh thành nên hai người Lệ Lăng Khê và Lệ Vân khê cũng không quay về Giang Nam mà ở lại kinh thành học tập.
Thứ nhất, tuổi tác bọn họ cũng không còn nhỏ, học tập ở kinh thành sẽ có lợi cho khoa cử hơn.
Thứ hai, bọn họ cũng muốn ở lại kinh thành bảo vệ muội muội, tránh cho các nàng bị khi dễ.
Phụ mẫu đã ở Giang Nam, nếu bọn họ cũng ở xa như vậy, nếu Tư Tư và Trúc nhi xảy ra chuyện gì, người một nhà sẽ không thể kịp thời biết được.
Nghe Lệ Nam Khê trả lời, Trọng Đình Phàm suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Ta còn giữ một vài quyển sách để ôn luyện cho kỳ thi vào quốc tử giám, không biết có hữu dụng hay không?”
Lệ Nam Khê không nghĩ đến Trọng Đình Phàm lại chủ động mở miệng giúp đỡ chuyện này, ngoài ý muốn ngẩn ra.
Trọng Đình Phàm nhìn thần sắc của Lệ Nam Khê, vội nói: “Ta chỉ là thuận miệng hỏi thăm thôi.
Lục thiếu phu nhân đừng trách ta nhiều chuyện.”
“Sao có thể chứ?” Lệ Nam Khê vừa nghe xong lời này, liền biết hắn hiểu sai rồi, cười nói: “Ta chỉ là đang suy nghĩ, phải cảm ơn ngũ bá như thế nào mới tốt.”
Trọng Đình Phàm âm thầm thở phào, cười ôn hòa: “Là do ngày ấy ta thấy được tam thiếu gia có đến chỗ gần quốc tử giám, nhớ đến tam thiếu gia mới hồi kinh, người quen không nhiều, cho nên mới nói như vậy.”
“Vậy làm phiền ngũ bá.” Lệ Nam Khê nói: “Nhưng trước tiên ta phải đến thỉnh an phu nhân.
Hay là một lát nữa để ta sai người đến chỗ ngũ bá lấy?”
“Cũng được.”
Trọng Đình Phàm lại cùng nàng nói hai câu, sau đó liền vội vàng quay về thư phòng của hắn.
Sau khi Lệ Nam Khê đến Mộc Miên uyển mới biết được, quả nhiên như lời Trọng Đình Phàm nói, người đến rất đông.
Ngoài hai huynh đệ Trọng Đình Xuyên và Trọng Đình Phàm, dường như tất cả mọi người đều có mặt ở đây.
Thậm chí Trọng Lệnh Nguyệt vốn nên nằm giường nghỉ ngơi cũng đến.
Nhưng khác với ngày thường, đôi mắt của nàng tuy vẫn rất to tròn, nhưng đã không còn vẻ linh động sáng rỡ, chỉ còn dáng vẻ uể oải không có tinh thần.
Lệ Nam Khê ngồi xuống xong, nhìn tiểu cô nương cách đó không xa, có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi: “Sao Nguyệt nhi không nghỉ ngơi nhiều thêm chút nữa?”
Trọng Lệnh Nguyệt sau khi nhìn thấy nàng hiển nhiên cũng rất vui mừng, sắc mặt trắng bệch lộ ra một chút tươi cười: “Con đã khỏe rồi, hôm nay muốn đến cảm ơn tổ mẫu, cô cô, còn có lục thiếu phu nhân.”
Hôm qua Lương thị và Trọng Phương Linh ra tay giúp đỡ rất nhiều.
Lệ Nam Khê cũng biết.
Nhưng tiểu hài tử nhỏ như vậy, còn chưa khỏi hẳn liền đến chu toàn lễ nghĩa, trong lòng nàng chung quy cũng có chút không yên lòng.
Lệ Nam Khê nhìn Trọng Lệnh Nguyệt ngồi trên ghế, tuy ghế đã được lót bằng nệm mềm, không cần phải trực tiếp ngồi trên mặt ghế lạnh băng, nhưng nàng vẫn thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích thân mình, dường như không được thoải mái cho lắm.
Ngô thị bên cạnh đang nói chuyện với Lương thị, không chú ý đến nàng.
Lệ Nam Khê sai người đem thêm một cái gối dựa đến, gác sau lưng Trọng Lệnh Nguyệt, muốn cho nàng ngồi thoải mái hơn một chút.
Đôi mắt Trọng Lệnh Nguyệt sáng rỡ, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn lục thiếu phu nhân.”
“Không có gì.” Lệ Nam Khê cười.
Chớp mắt sau, Lệ Nam Khê lại nhìn thấy một người đang lẳng lặng nhìn nàng.
Nàng hoài nghi nhìn lại cách ăn mặc của mình, thấy không có gì kỳ quái, liền hỏi: “Cửu gia, có chỗ nào không ổn sao?”
Trọng Đình Huy nhàn nhạt cười, cũng không nói gì, ngược lại nhìn về phía Lương thị.
Lương thị đang dặn dò Ngô thị: “Phỏng chừng không bao lâu nữa Mai phu nhân và các công tử tiểu thư sẽ đến đây.
Ngươi cần phải chuẩn bị cẩn thận, chớ để đến ngày ấy chậm trễ tiếp đón khách nhân.”
Tuy Lương thị cũng không ưa gì thứ xuất, nhưng cửu gia nhi tử thân sinh của bà hiện giờ tuổi còn nhỏ, vẫn chưa đến tuổi thú thê.
Trọng Phương Linh là một cô nương chưa xuất giá, rất nhiều chuyện cũng không tiện xuất đầu lộ diện.
Cho nên có một vài chuyện bà vẫn giao cho Ngô thị làm.
Vừa rồi Ngô thị cũng biết được Lệ Nam Khê mới đến, không khỏi quay đầu nhìn Lệ Nam Khê, hỏi Lương thị: “Hay là lục thiếu phu nhân…”
“Nàng còn quá nhỏ.” Ngữ khí Lương thị bình đạm nói: “Hơn nữa, nàng cũng chỉ mới vào phủ không lâu, có rất nhiều chuyện chưa quen thuộc.”
Ngô thị nghe xong, sắc mặt lập tức có một chút đắc ý.
Nhưng mà, nhớ lại những lời răn dạy tối qua của Trọng Đình Phàm, cái gì mà “uổng phí thân tình”, “không biết cảm kích” linh tinh, tâm trạng nàng nháy mắt liền trầm xuống.
Ngô thị nắm chặt khăn tay, nói ra lời nói không hợp với lòng: “Có lục gia dạy dỗ, lục thiếu phu nhân có lẽ sẽ hiểu được ngay thôi.
Lục thiếu phu nhân thông minh xuất chúng, nếu nàng chịu giúp đỡ mẫu thân, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Lương thị nhẹ nhàng nâng mí mắt, cũng không tỏ ý kiến.
Ngô thị định thần nghiêng đầu hỏi Lệ Nam Khê: “Không biết lục thiếu phu nhân nghĩ như thế nào?”
Lệ Nam Khê nhìn tình hình trước mắt, suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Ngũ thiếu phu nhân xử lý là được, chuyện này ta cũng không nên nhúng tay vào.
Dù sao hiện giờ đại phu nhân vẫn là chủ mẫu trong nhà, có nhiều chuyện lục gia vẫn cần đại phu nhân giúp đỡ xử lý, cho nên để phu nhân sắp xếp vẫn tốt hơn.”
Nàng vừa nói xong, mọi người đều có chút ngạc nhiên, tất cả đều quay đầu nhìn nàng.
Ngay cả Vu di nương ngày thường nhút nhát cũng nhìn lại, khó nén nỗi kinh ngạc.
Nhưng đây cũng là sự thật, Lương thị nắm giữ hết mọi chuyện trong nhà, tiền bạc sổ sách cũng đều nằm trong tay bà.
Chỉ cần Lương thị nắm chặt không buông, cho dù nàng có muốn giúp cũng bất lực.
Lệ Nam Khê ngồi ngay ngắn trên ghế, bất động thanh sắc, nụ cười nhàn nhạt.
Nàng biết, những lời nói kia nếu nói ra chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng lớn nhưng nàng vẫn muốn nói ra.
Kỳ thật, nếu Lương thị không tỏ thái độ, nàng cũng hoàn toàn không định dính dáng đến những chuyện này.
Nhưng lúc này Lương thị rõ ràng đã khi dễ đến trên đầu rồi, nàng cũng không có ý định nhường nhịn ăn nói khép nép.
Nàng là thê tử của Trọng Đình Xuyên, lúc Trọng Đình Xuyên không có ở đây, nàng chính là bộ mặt của hắn.
Nếu nàng nàng cúi đầu với Lương thị, vậy thì để Trọng Đình Xuyên ở chỗ nào?
Trong tay Lương thị nắm giữ tất cả tài sản của lão Hầu gia để lại cho Trọng Đình Xuyên.
Đây là tài sản truyền thừa cho nhi tử, không thuộc về của công.
Nhưng vì lúc ấy Trọng Đình Xuyên vẫn còn nhỏ, lão Hầu gia liền đem toàn bộ cửa hàng điền trang cho Lương thị tạm thời xử lý.
Cố tình Lương thị cứ muốn khư khư giữ lấy, mảy may đều không trả lại cho Trọng Đình Xuyên.
Tài sản lão Hầu gia cho Lương thị cũng đủ nhiều.
Hơn nữa, vì bà là chủ mẫu, lại chưa có con thân sinh, vì thế để lại cho Lương thị rất nhiều.
Cho dù có chia ra cho Trọng Đình Huy và Trọng Phương Linh, bà vẫn có thể ung dung sống sung sướng đến ba đời.
Vì thế Lệ Nam Khê không phục.
Dựa vào cái gì mà Lương thị cứ chăm chăm khi dễ phu quân nhà nàng? Lúc nào cũng muốn hạ thấp hắn xuống?
Nếu không có Trọng Đình Xuyên, hiện giờ Trọng gia có thể có được vinh quang như vậy sao?
Nói nàng keo kiệt cũng được, nói nàng không hiểu chuyện cũng được.
Nhưng nếu có người muốn khi dễ Trọng Đình Xuyên, nàng sẽ tuyệt đối không bỏ qua!
Ban đầu mọi người chỉ nghĩ vị tiểu thư nhỏ nhất Lệ gia này là một người nhu thuận hiền lành, bây giờ nàng vừa nói ra những lời như vậy, mọi người liền biết, mình nghĩ sai rồi.
Chẳng qua do ngày thường che giấu quá tốt, cho nên không ai có thể nhìn ra.
Lương thị không vui: “Ta chẳng qua là sợ các ngươi còn nhỏ tuổi, cho nên mới muốn giúp đỡ một phen.
Ai ngờ cũng là một đám không biết tốt xấu.”
Lời nói này có chút nghiêm khắc, khiến mọi người đều lo lắng nhìn Lệ Nam Khê.
Lệ Nam Khê cũng chỉ cười nhạt, không trả lời.
Tất cả mọi người đều ngốc ra.
Cái gì mà “tuổi còn nhỏ” chứ? Dùng cho một nhất phẩm quốc công, khâm phong đại tướng quân, hiện giờ còn là tả thống lĩnh ngự lâm quân, thích hợp sao?
Cái cớ này có muốn gạt người cũng không đủ.
Sắc mặt Lương thị xanh mét liếc Hướng ma ma một cái.
Hướng ma ma hiểu ý, biết được phu nhân đây là thấy Lệ thất này quá đối phó, có chút hối hận lựa chọn lúc đó của mình.
Đêm qua Lương thị cũng đã oán giận với Hướng ma ma, nhìn vào mấy chuyện liên tiếp xảy ra ở Mai gia kia, vị lục thiếu phu nhân này dường như có chút không đơn giản.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủn lại có thể khiến Mai gia, Chu gia, còn có Liễu gia tiểu thư đều che chở nàng.
Hơn nữa, khi Trọng Lệnh Nguyệt xảy ra chuyện vẫn còn có thể xử lý thập phần dứt khoát lưu loát.
Cũng bởi vì lý do này, cho nên mới sáng sớm Lương thị liền đã cuống quýt muốn làm khó Lệ Nam Khê.
Cố ý chọn lúc Lệ Nam Khê có ở đây, trước mặt mọi người đem sự vụ giao cho Ngô thị xử trí.
Cũng là ngầm nói cho Lệ Nam Khê biết, mặc dù thân phận Ngô thị không đủ, nhưng nếu có bà cất nhắc thì vẫn có thể tự do tự tại mà sống trong cái nhà này.
Còn Lệ thất này…
Cho dù thân phận có cao quý đến mấy thì như thế nào? Lúc cúi đầu thì vẫn nên cúi đầu.
Ai ngờ Lương thị chỉ mới nói vài câu, đối phương lại cố ý không đi theo kế hoạch của bà.
Chỉ dăm ba câu liền có thể đánh ngược lại.
Hướng ma ma âm thầm thở dài, nhưng chuyện đã đến nước này, còn có cách nào nữa chứ? Một người nhỏ nhất của Lệ gia còn như vậy, mấy vị tiểu thư khác lớn hơn, không chừng càng khó đối phó hơn.
Hướng ma ma đang muốn mở miệng giảng hòa, lại nghe được một tiếng cười khẽ.
Trọng Đình Huy khóe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập ý cười, nhìn Lệ Nam Khê: “Ban đầu thấy tẩu tẩu còn tưởng là tính tình mềm mại, bây giờ xem lại, hình như cũng không hẳn là vậy, thậm chí còn rất quật cường.”
Mọi người không nghĩ đến hắn sẽ nói thẳng ra như vậy, hơn nữa hắn còn là nhi tử thân sinh của Lương thị.
Trong lúc nhất thời sắc mặt mỗi người một vẻ, cũng không dám mở miệng.
Kỳ thật, Trọng cửu gia trời sinh tính tình ôn hòa, tuy rằng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, nhưng hành sự vẫn rất có chừng mực.
Nhưng mà, lúc hắn nói với Lệ Nam Khê những lời này, hiển nhiên là mang theo ý trêu đùa.
Hơn nữa, còn có vẻ muốn giải vây cho Lệ Nam Khê.
Trọng Phương Linh biết quan hệ của đệ đệ và lục gia trước nay rất không tồi, thấy hắn bảo vệ Lệ Nam Khê, tuy trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không nỡ quở trách hắn.
Sắc mặt Lương thị nháy mắt thay đổi, tức giận nói: “Con thì biết cái gì? Nếu không có chuyện gì thì đi đọc sách đi!”
Trọng Đình Huy thần sắc phức tạp nhìn Lương thị, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi, một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng không nói gì cả, chỉ khom người vâng dạ một tiếng, sau đó liền phất tay áo bỏ đi.
Trên đường quay về Thạch Trúc uyển, Lệ Nam Khê sai Chung ma ma ra ngoại viện một chuyến, lấy thư tịch mà Trọng Đình Phàm muốn tặng cho Lệ Lăng Khê về.
Chung ma ma nhận lệnh mà đi, sau đó Nhạc ma ma cũng bước đến, cách đằng sau Lệ Nam Khê nửa bước, nhỏ giọng nói với nàng: “Thiếu phu nhân có muốn kiểm tra sổ sách một chút hay không?”
Lệ Nam Khê nghe xong, cũng chỉ cho là sổ sách của Thạch Trúc uyển, liền nói: “Trở về rồi nói sau.”
Nàng vốn định thỉnh an Lương thị xong sẽ đến thăm Trọng Lệnh Nguyệt, nhưng mọi chuyện thay đổi quá nhanh, nàng không nghĩ đến tiểu cô nương hôm nay cũng đến thỉnh an Lương thị.
Bây giờ đã gặp được, biết Trọng Lệnh Nguyệt đã không có vấn đề gì, nàng cũng không cần đến đó nữa.
đến đó chạm mặt với Ngô thị còn có khi sẽ xảy ra xung đột.
Nhạc ma ma vừa nghe liền biết Lệ Nam Khê hiểu sai rồi, thấp giọng nói: “Không phải trong viện mà là trong phủ.”
Bước chân Lệ Nam Khê đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn bà, sau đó vẫn tiếp tục cất bước mà đi.
Nhạc ma ma biết Lệ Nam Khê đã hiểu ý, liền thấp giọng nói: “Sổ sách trong phủ, thật ra gia vẫn luôn nắm rõ.
Chỗ nhóm nô tỳ không có, nhưng chỗ của vài vị Thường đại nhân hẳn là có một phần.
Chẳng qua là không biết đang ở trong tay của vị Thường đại nhân nào.”
Lệ Nam Khê không biết có một chuyện như thế này, suy nghĩ một chút, lại nói: “Cứ chờ một chút xem.
Đợi lục gia quay về ta sẽ hỏi chàng.”
Nhạc ma ma khom người vâng dạ.
Qua buổi trưa ngày hôm đó, Lệ Nam Khê mới nghe được một tin tức.
Trọng lão phu nhân gọi Lương thị qua bên đó, trước mặt mọi người quở trách Lương thị một hồi, chất vấn bà tại sao lại bỏ qua Lệ Nam Khê mà đem sự vụ giao cho Ngô thị.
Chuyện này khiến Lương thị rất tức giận trong lòng, sau khi quay về phòng liền trực tiếp đập bể một bộ trà cụ bằng sứ yêu thích của mình.
Lệ Nam Khê có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao Trọng lão phu nhân lại cố ý giúp nàng, liền sai người đi hỏi.
Nàng biết, tất nhiên không phải là Trọng nhị phu nhân ở giữa nói ra nói vào giúp nàng.
Trọng nhị phu nhân cũng không quá thích Lệ Nam Khê.
Theo ý của bà ấy, Lệ gia lục tiểu thư được gả đến đây mới là thích hợp nhất.
Những cái khác không nói, chỉ dựa vào vóc người mà nói, Lệ Nam Khê quá thấp lùn, mà lục tiểu thư dáng người cao gầy mới có thể xứng đôi với Trọng Đình Xuyên hơn.
Những lời này Trọng nhị phu nhân lén lút nói ra không chỉ một lần, thậm chí còn có vài nha hoàn Cựu Trạch đều chính tai nghe bà oán hận.
Nhóm Chung ma ma biết được, liền đi nói cho Lệ Nam Khê.
Bây giờ chuyện này có chút kỳ lạ.
Nếu không phải là Trọng nhị phu nhân thì là ai?
Cho đến trước bữa tối, Nhạc ma ma mới tìm hiểu ra được, sáng hôm nay sau khi Trọng cửu gia rời khỏi Mộc Miên uyển, đã đi qua Trung Môn bên kia, có lẽ là đi gặp lão phu nhân.
Chẳng qua là do hắn đã cố ý dặn dò bà tử giữ cổng không được nói, cho nên chuyện này mới không bị truyền ra.
Nhạc ma ma phải đi tìm đại nha hoàn bên người lão phu nhân, vòng mấy vòng mới có thể thám thính ra được.
Nhưng mà, Nhạc ma ma cũng có chút nghi hoặc: “Vì sao cửu gia lại cố ý giúp thiếu phu nhân? Bây giờ chúng ta biết được thì không nói làm gì, nhưng nếu bị phu nhân tra ra là ai làm, e là cửu gia sẽ phải chịu khổ.”
Lệ Nam Khê cũng cảm thấy khó hiểu.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra lý do.
Cuối cùng nghĩ có lẽ là do quan hệ giữa Trọng Đình Xuyên và Trọng Đình Huy xưa nay vẫn luôn rất tốt, cho nên Trọng Đình Huy mới cố ý đi một chuyến qua Cựu Trạch bên kia như vậy.
Buổi tối, Trọng Đình Xuyên trở về.
Lệ Nam Khê vừa giúp hắn cởi áo ngoài ra, vừa kể lại đại khái mọi chuyện ngày hôm nay cho hắn nghe, cuối cùng hỏi: “Quan hệ giữa lục gia và cửu gia thật không tồi.”
Nếu là nhà người khác, dưới tình huống như vậy, chắc chắn sẽ không giống với tình hình hiện tại của bọn họ.
Trong khi Lương thị căm thù Trọng Đình Xuyên như vậy, Trọng Đình Huy vẫn còn có thể hòa hợp được với Trọng Đình Xuyên, thật hiếm thấy.
Trọng Đình Xuyên trầm ngâm một lát, cũng chưa nhắc đến việc này, ngược lại ôm nàng ngồi xuống: “Nàng kể lại ta nghe xem, cuối cùng mọi chuyện là như thế nào?”
Tiểu nha đầu chỉ kể cho hắn, hôm nay phu nhân làm khó dễ nàng, sau đó được cửu gia giúp đỡ báo lại cho lão phu nhân nghe.
Vì thế lão phu nhân đã quở trách phu nhân.
Cuối cùng mới khiến phu nhân vô cùng tức giận.
Hắn biết rất rõ tính tình của Trọng Đình Huy.
Tuy quan hệ giữa hắn và Trọng Đình Huy vẫn luôn không tệ, nhưng nếu không phải cực kiyf tức giận, Trọng Đình Huy quả quyết sẽ không đem chuyện của mẫu thân hắn bẩm báo lại cho lão phu nhân bên kia.
Nhất định là Lương thị đã làm chuyện gì cực kỳ ngang ngược, hắn hoàn toàn không thể nhìn được nữa, nên mới hành động như vậy.
Lệ Nam Khê biết nếu cố tình giấu diếm thì nhóm Nhạc ma ma cũng sẽ nói cho hắn biết.
Thấy hắn hỏi, liền cũng thành thật mà kể ra.
Trọng Đình Xuyên nghe xong, cười hỏi nàng: “Nàng đây là đang muốn giúp ta đòi lại tài sản từ tay phu nhân sao?”
Lệ Nam Khê không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Chỉ sợ quốc công gia chê ta xen vào chuyện của người khác thôi.”
Trọng Đình Xuyên nghe xong rất buồn cười.
Nghe một chút, ngay cả danh xưng “quốc công gia” cũng được lôi ra dùng.
Hôm nay tiểu nha đầu rốt cuộc là đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất rồi?!
“Sao ta lại chê nàng xen vào chuyện của người khác chứ? Ta còn sợ nàng không thích quản chuyện của ta nữa là.” Hắn ôm chặt lấy tiểu kiều thê nhà mình, cằm ôn nhu cọ cọ lên đỉnh đầu nàng, nhìn về hướng Mộc Miên uyển, ánh mắt lạnh lùng: “Chuyện này nàng không cần phải lo lắng.
Ta sẽ giải quyết thỏa đáng.”
Nói xong, hắn lại nghĩ đến chuyện tiểu nha đầu muốn che chở cho hắn, trong lòng tức khắc tràn ra một dòng nước ấm áp.
Nghĩ một chút, lại nói: “Nàng muốn như thế nào thì cứ làm như vậy đi.
Nếu muốn thì lấy về hết cũng được.
Nhưng phải cẩn thận một chút, đừng để bọn họ khi dễ.
Có cái gì không hài lòng, cứ nói với ta, ta nhất định sẽ thay nàng gánh vác.”
Lệ Nam Khê mỉm cười.
Phu quân nhà nàng nghĩ nàng là một quả hồng mềm, ai muốn bóp thì bóp sao?
Hắn cũng không biết, nàng cũng không phải là loại nữ nhân ngu ngốc khờ dại.
Ngày thường không động thủ chẳng qua là vì không muốn mà thôi nhưng nếu nàng muốn, tất nhiên phải từng bước đi đến cùng.
Nhưng, hắn đã bằng lòng bảo vệ nàng như vậy, nàng cũng rất vui vẻ mà hưởng thụ sự quan tâm này.
Lệ Nam Khê duỗi tay ra ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn, nhàn nhạt cười đáp: “Được, nói lời giữ lời, chàng nhớ hỗ trợ ta thật tốt đấy.”
Ánh mắt Trọng Đình Xuyên dịu dàng: “Đó là đương nhiên.”
Ngày hôm sau lúc đến thỉnh an Lương thị, Lệ Nam Khê cố ý đi hơi sớm, vờ vịt trò chuyện với Lương thị hai ba câu, sau đó liền cáo từ rời đi.
Ra ngoài viện chờ trong chốc lát, liền thấy Trọng Đình Huy sắc mặt ủ dột cũng đang ra khỏi viện.
Lệ Nam Khê sai Nhạc ma ma gọi Trọng Đình Huy đến, nhỏ giọng nói lời cảm tạ với hắn.
Trọng Đình Huy mỉm cười, lắc đầu nói: “Đệ đảm đương không nổi lời cảm ơn này đâu.
Chuyện tẩu giúp đệ, đệ còn trì hoãn chưa kịp nói một chữ “tạ”.
Lúc ấy vẫn luôn muốn đi tìm tẩu, chính miệng…”
Hắn ngừng một chút, lại không biết nhớ đến cái gì, sắc mặt liền chán nản trở lại, chậm rãi nói: “Bây giờ kéo dài lâu như vậy, ơn này có muốn trả cũng trả không nổi.”
Nói đến chuyện ở điền trang trước mùa đông năm ngoái kia, kỳ thật Lệ Nam Khê thả cho hắn một đường lui cũng là vì có tính toán riêng của mình.
Không ngờ hắn vẫn luôn nhớ đến chuyện đó…
Lệ Nam Khê hơi xấu hổ, cười nói: “Lần đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cửu gia không cần phải để trong lòng.
Hơn nữa, bạc kia không phải ngài đã trả lại rồi sao?”
Lúc trước nói hắn trả bạc lại chỗ Bát Bảo trai, không bao lâu sau hắn cũng thật sự đến trả.
Có một lần đến Bát Bảo trai lấy thức ăn, chưởng quỹ đã đưa lại cho nàng, nói là một người bạn của nàng đem đến.
Lệ Nam Khê liền hiểu được là ai, cũng không nói gì thêm.
Trọng Đình Huy rũ mắt cân nhắc hồi lâu, cuối cùng nói: “Việc này, chúng ta không cần phải cảm ơn qua lại như vậy.
Dù sao tẩu cũng đã từng ra tay giúp đỡ đệ, đệ đương nhiên sẽ giúp lại tẩu.
Nhiều thêm một tiếng “cảm ơn”, đệ cũng không muốn nhắc đến.”
Dứt lời, dường như hắn cũng không muốn nhiều lời thêm với Lệ Nam Khê nữa, nhanh chóng xoay người rời đi.
Nhớ lại, vài ngày trước lúc hắn rảnh rỗi thỉnh thoảng sẽ đến tìm nàng nói chuyện phiếm, bây giờ lại thay đổi như vậy.
Lệ Nam Khê nghĩ, hẳn là do mình và Lương thị đối chọi quá gay gắt, hắn đứng ở giữa cũng không dễ dàng gì.
Cửu gia xa cách với nàng, vốn là chuyện đương nhiên.
Lệ Nam Khê thở dài, chính mình có lẽ là đã mất đi một người bạn tốt rồi, đành chậm rãi quay về Thạch Trúc uyển.
Hai ngày sau, quả nhiên Mai phu nhân theo đúng ước định, dẫn theo các vị thiếu gia tiểu như nhà mình đến quốc công phủ.
Lần này đi cùng, ngoài Mai Giang Ảnh và Mai Giang Uyển, còn có Mai nhị công tử Mai Giang Nghị.
Đây là lần đầu tiên Lệ Nam Khê thấy được Mai Giang Nghị.
Nói thật, nàng không nghĩ đến tướng mạo của hắn lại khác hẳn với đệ đệ, muội muội hắn như vậy.
Cao lớn, cường tráng, thanh lượng nói chuyện rất lớn, âm vang giống như chuông đồng.
Sau khi chào hỏi, Mai phu nhân mang theo nhi nữ nhà mình theo thứ tự ngồi xuống.
Mai Giang Uyển không muốn ngồi cách xa Lệ Nam Khê như vậy liền nói với Mai phu nhân, muốn đến ngồi gần Lệ Nam Khê.
Mai phu nhân thấp giọng quở trách: “Không biết lớn nhỏ.
Tưởng đây là nhà mình sao? Tính tình lúc nào cũng xằng bậy như vậy.”
Mai Giang Uyển ở nhà được nuông chiều đã quen, ngày thường muốn như thế nào liền như thế ấy, cho nên vừa rồi nói ra đề nghị cũng không có chỗ nào cố kỵ.
lúc này vừa bị Mai phu nhân quở trách, nàng mới nhận ra thứ tự ghế ngồi không thích hợp.
Thời điểm Trọng gia tiếp khách, Lương thị vẫn luôn rất chú ý đến quy củ, ít nhất phải giữ được thể diện trước mặt người ngoài.
Bởi vì không có nam tử Trọng gia ở đây, cho nên chỗ ngồi của Lệ Nam Khê là vị trí đầu tiên trên cùng, bên cạnh là Trọng Phương Linh.
Nếu nàng đến ngồi gần Lệ Nam Khê, vị trí cấp bậc sẽ phải thay đổi.
Nhưng ở bên này, mẫu thân và các ca ca được ngồi ở phía trước, còn chỗ của nàng là vị trí cuối cùng bên dưới.
Nếu để Lệ Nam Khê đến đây ngồi với nàng, lấy thân phận của quốc công phu nhân mà nói, cực kỳ không thích hợp.
Lệ Nam Khê cũng không để ý nhiều như vậy.
Nếu là khách khứa không quen biết thì không nói làm gì nhưng sau khi trải qua vô số chuyện ở Mai gia, nàng đối với người Mai gia rất có hảo cảm.
Cho dù là Mai phu nhân hay là huynh muội Mai gia, đều cực kỳ hiền lành thân thiện.
Khiến nàng cảm thấy rất gần gũi.
Bây giờ bạn tốt nói ra đề nghị này, cho dù không hợp quy củ, nhưng Lệ Nam Khê vẫn chủ động đi đến, cầm tay Mai Giang Uyển, ngồi cạnh nàng.
“Quy củ thì thế nào chứ?” Lệ Nam Khê cười nói với Mai phu nhân: “Quy củ có lớn như thế nào cũng không thể so được với tình cảm.”
“Nói rất đúng.” Mai Giang Ảnh ngồi một bên cười khẽ, đoạt trước lời sắp nói ra của Mai phu nhân.
Sóng mắt hắn lưu chuyển, đảo qua trên người Lệ Nam Khê: “Lục thiếu phu nhân thật phóng khoáng.”
Lệ Nam Khê chỉ cười không nói, kéo Mai Giang Uyển đi đến, nói với Lương thị, Mai phu nhân: “Đây là lần đầu Giang Uyển đến đây, ta muốn dẫn nàng đến hoa viên ngắm hoa trò chuyện.
Mong các phu nhân đừng để bụng.”
Nàng biết, lúc ở trước mặt người khác, Lương thị luôn bày ra bộ dạng một từ mẫu hiền lành, luôn yêu thương thứ tử, thứ nữ.
Giống như ngày ấy ở Mai gia, lúc Trọng Phương Nhu và Trọng Phương Linh nổi lên xung đột.
Nếu lúc ấy ở Trọng gia, đương nhiên dù có đúng hay sai, Trọng Phương Nhu cũng phải gánh hết tội lỗi lên đầu nhưng khi đó Lương thị vẫn không răn dạy Trọng Phương Nhu.
Vì thế, Lệ Nam Khê biết, đối với những lời nói vừa rồi của nàng, Lương thị tất nhiên sẽ đồng ý.
Quả nhiên, Lương thị chỉ chần chừ trong chớp mắt, sau đó liền gật đầu đồng ý.
Trong mắt Mai phu nhân nổi lên một tia kinh ngạc, nhưng thấy hai nữ hài nhi nói nói cười cười vui vẻ, liền đem lời nói nuốt lại vào trong.
Lúc tiếp đãi khách khứa, chủ nhà không được tùy ý rời đi.
Nếu bà đoán không sai, trong quốc công phủ này do Lương thị làm chủ, nhưng cũng không hề để quốc công phu nhân hỗ trợ chủ trì sự vụ trong nhà?
Chuyện bất hòa giữa Vệ Quốc công và đích mẫu, nhà quyền quý nào trong kinh cũng biết được.
Nhưng, nếu quốc công phu nhân đã được gả vào cửa vẫn còn không được tôn trọng như vậy, chuyện này không thể không cân nhắc.
Mai phu nhân nhìn bóng dáng của nhóm nữ hài nhi, tươi cười trên mặt không thay đổi tiếp tục trò chuyện với Lương thị.
Sau khi rời khỏi phòng khách, lúc này Mai Giang Uyển mới có thể nhẹ nhàng thở ra.
“Ngươi không biết, nhị ca của ta còn muốn mang theo Cầu Cầu kia đến đây đấy.” Mai Giang Uyển thấp giọng nói: “Chẳng qua là do nương ta không đồng ý, huynh ấy mới từ bỏ.”
Lệ Nam Khê ngạc nhiên nói: “Nhị công tử yêu thích con mèo kia đến vậy sao?”
“Thật ra cũng không đến nỗi như vậy.
Chủ yếu vẫn làm dẫn nó đến để tạ lỗi mà thôi.” Mai Giang Uyển nói: “Mấy năm trước, nó bị mắc xương cá, cuối cùng may mà có tứ tiểu thư trong phủ các ngươi lấy ra giúp.
Bây giờ thì tốt rồi, nó gây ra họa, còn làm hại tứ tiểu thư bị người ta vu oan.
Nhị ca vô cùng tức giận, đem nó ra đánh một trận.
Đến bây giờ con mèo kia còn gục đầu giận dỗi không có tinh thần ăn uống nữa kìa.”
Đây là lần đầu tiên Lệ Nam Khê nghe đến chuyện này liền hỏi nhiều thêm vài câu.
Mai Giang Uyển đối với chuyện này cũng không rõ lắm, nói xong dăm ba câu liền hết chuyện để kể.
Hai người vốn là vô tình nhắc tới chuyện này, thoáng nói được một chút, chủ đề cũng nhanh chóng thay đổi.
Mai Giang Uyển đã sớm nghe Mai Giang Ảnh nói qua, hoa viên của Vệ Quốc công phủ so với Noãn Hương viện của hắn còn lớn hơn rất nhiều lần.
Chẳng qua cây cối hiếm lạ cũng không nhiều như thế, dù sao Vệ Quốc công cũng không am hiểu về hoa cỏ, chưa từng nghiêm túc xử lý qua.
Nhưng, đối với hậu trạch nhiều hoa nhất, lớn nhất kinh thành này, nàng vẫn thập phần tò mò liền nhờ Lệ Nam Khê dẫn đi khắp nơi tham quan, muốn xem thử một chút, nơi này đến tột cùng là như thế nào.
Hai người nói cười vui vẻ với nhau, ước chừng một nén nhang sau mới đến được hai hoa viên kia.
Bởi vì Mai Giang Uyển nói muốn đi xem hoa viên lớn nhất, cho nên lúc đi qua tiểu hoa viên kia, Lệ Nam Khê cũng không dừng bước mà trực tiếp đi vòng qua đó.
Trước khi đi vòng qua, Lệ Nam Khê vô tình thấy được một tỳ nữ của Trọng Phương Nhu đang đi sâu vào trong tiểu hoa viên nhưng lúc ấy Mai Giang Uyển kéo nàng đi quá nhanh, Lệ Nam Khê cũng không nghĩ nhiều, lập tức lướt qua.
Hai người chơi đùa trong hoa viên khoảng chừng một khắc, thấy thời gian không còn sớm, sợ mọi người đợi lâu, hai người cũng cất bước quay trở về.
Bước vào thính đường, vừa mới ngồi xuống đã nghe được Lương thị đang sắp xếp chuyện cơm trưa.
Mai phu nhân nhân vội vàng uyển chuyển từ chối.
Lương thị cười nói: “Nếu đã đến, quả quyết không thể trở về ngay lập tức như vậy được.
Chúng ta cũng đã lâu không có lui đến Mai phủ rồi, lúc này vừa vặn có cơ hội trò chuyện hàn huyên, cũng nên làm tròn bổn phận của một chủ nhà mới phải.”
Mai phu nhân suy nghĩ một chút, cũng tươi cười đồng ý.
Ngay lúc này, bỗng nhiên có người đến bẩm, nói là Thường An đại nhân đến, còn mang theo vài thứ lại đây.
Thường An là một trong bốn thị vệ cận thân của Trọng Đình Xuyên được hoàng thượng ngầm đồng ý, ngoại viện cũng có chỗ ở cho bốn người bọn họ.
Chẳng qua ngày thường bốn người đi về đều lặng yên không một tiếng động.
Bây giờ sao lại gióng trống khua chiêng như vậy?
Hơn nữa hôm nay trong phủ còn có khách, cứ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc.
Lương thị hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Nô tỳ cũng không biết.” Nha hoàn cung kính đáp: “Thường đại nhân vẫn chưa nói rõ.”
Tươi cười của Lương thị liền thu lại.
Không bao lâu sau, Thường An sải bước đi vào trong phòng.
Sau đó, dưới phân phó của hắn, hai cái rương lớn được nâng vào trong.
Sau khi ôm quyền hành lễ với tất cả mọi người trong phòng, Thường An nói: “Nghe nói Mai gia hôm nay đến chơi, thiếu phu nhân chúng ta rất vui mừng nên cố ý sai người đem một chút lễ vật đến.”
Hắn chỉ vào hai cái rương kia: “Ngày đó nhận được phu nhân và tiểu thư quan tâm, thiếu phu nhân thay đổi xiêm y của tiểu thư.
Thiếu phu nhân của chúng ta nói, nếu trả lại xiêm y cũ thì thật sự có chút không thỏa đáng, chi bằng tặng một cái mới đến.
Nơi này là mười hai bộ y phục mùa hè của Cẩm Tú các, Mai phu nhân và tiểu thư hãy chọn ba bộ hợp ý, coi như là trả lại ân tình đã cho chúng ta mượn ba bộ xiêm y.”
Tất cả mọi người đều nhìn Lệ Nam Khê.
Lệ Nam Khê trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc.
Nàng, nói như vậy khi nào?
Nhưng mà….
Nếu người đến đây là Thường An, như vậy, người bày ra chuyện này là ai, nàng không cần nghĩ cũng có thể biết được.
Lệ Nam Khê không lên tiếng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim ngồi ngay ngắn ở đó, nhưng trong lòng đã sớm đem người ngang ngược nào đó lén lút chửi thầm vô số lần.
Ngay lúc này, lại có một đoàn người hầu tay bưng hộp thức ăn nối liền không dứt đi đến thính đường cách vách.
Thấy ký hiệu trên mấy hộp đồ ăn kia, đừng nói là người Mai gia, ngay cả Lương thị, sắc mặt cũng khẽ biến.
“Đây là thức ăn của Trân Vị lâu.” Thường An vẫn tươi cười nói: “Thiếu phu nhân chúng ta nói, Mai tiểu thư là bạn tốt mới kết giao được ở kinh thành, cực kỳ khó có được.
Nếu người Mai gia đã đến đây, đương nhiên phải tiếp đãi cẩn thận.
Những đồ ăn khác không thích hợp, chỉ có thức ăn của Trân Vị lâu mới xứng đáng.”
Những lời này vừa nói xong, không chỉ Lệ Nam Khê, ngay cả những người khác cũng nghe ra được một ý vị khác.
Cẩm Tú các và Trân Vị lâu theo thứ tự là phường thêu và tửu lâu đứng đầu kinh thành.
Nếu bị xếp thứ hai, thật không có ai dám tự xưng thứ nhất.
Trọng lục thiếu phu nhân tính tình hiền hòa dịu dàng, sao có thể nói ra được những lời như thế này?
Nhưng mà, cẩn thận cân nhắc đến khẩu khí cuồng vọng này, lại càng giống với…
Người Mai gia có thể không hiểu nguyên do, nhưng Lương thị cùng nữ quyến Trọng gia đều biết được vì sao lại như vậy.
— Trọng lục gia rõ ràng là đã biết được chuyện Lương thị làm khó dễ Lệ Nam Khê sáng sớm hôm đó.
Cho nên hắn mới làm như vậy, chống lưng cho tiểu kiều thê mới vào cửa của mình.
Lương thị trước mặt mọi người nói Lệ Nam Khê không cần giúp đỡ chiêu đãi khách nhân?
Được.
Hắn liền đem những thứ tốt nhất trong kinh thành này đến.
Hơn nữa, còn lấy danh nghĩa của Lệ Nam Khê.
Để xem Lương thị có thể đem cái gì càng tốt hơn ra để chiêu đãi mọi người?