Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

Chương 30: 30: Chương 22



Vòng tay kia nhìn cực kỳ tinh xảo, Ly Nam Khê thật lòng nhìn Trọng Đình Xuyên nói:

“Nếu thế dùng vật này đem tặng không tồi.” Cho dù là về kiểu dáng hay chất liệu đều rất hài hòa cân xứng.

Lúc trước Tiếu Viến lấy vòng tay này đưa ra cho Trọng Đình Xuyên chọn, Trọng Đình Xuyên liếc mắt một cái liền chọn cái này.

Hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu cũng cảm thấy cái này hợp mắt, thầm vui mừng trong lòng.

Vui mừng thì cũng vậy, hắn vẫn không biết làm sao để thể hiện niềm vui này ra ngoài.

Trọng Đình Xuyên dựa người vào bàn, sau một hồi châm chước liền nảy ra ý định.

Hắn đứng dậy, nhìn về phía nàng: “Ngươi thích chiếc vòng này?”

Ly Nam Khê thẳng thắn nói: “Ừm, tinh xảo như vậy ai cũng thích.”

Trọng Đình Xuyên nghe nàng nói vậy trong lòng càng thêm vui vẻ.

Hắn mỉm cười, định đưa tay nắm lấy tay của tiểu nha đầu muốn đeo vòng cho nàng.

Thế nhưng cánh tay mới nâng được một nửa bỗng nhớ tới nàng từng nói không muốn cùng hắn tiếp xúc quá gần gũi, phải có chừng mực.

Ngừng lại một chút, Trọng Đình Xuyên đi tới bên bàn, đẩy chiếc vòng về phía tiểu nha đầu trước mặt.

“ Nếu ngươi thích, vậy ta tặng ngươi.”

Ly Nam Khê không ngờ sự việc lại thành ra như vậy.

Nàng kinh ngạc, vội vàng từ chối, đem vòng tay trả lại: “Đây là đồ Lục gia dùng để tặng, ta sao có thể lấy được? Ngài vẫn nên đem về tặng cho người nhà.”

Trọng Đình Xuyên lúc này bắt đầu hối hận.

Vừa rồi nhìn nụ cười của nàng, không hiểu sao nhất thời trong lòng cao hứng, ma xui quỷ khiến lại đi nói tới việc “nữ quyến trong nhà”.

Khiến bản thân cảm thấy áp dụng câu nói này lên người nàng thật đúng ý hắn.

Hiện giờ muốn sửa lại hẳn đã muộn.

Trọng Đình Xuyên âm thầm nghĩ lại… Lúc ấy có lẽ đang ngây ngẩn nhìn nàng cũng nên.

Nếu đã là chuyện không thể thay đổi, vậy thì nên tìm lí do mới mới được.

Trọng Đình Xuyên vắt óc suy nghĩ, sau một hồi trầm mặc, phát hiện việc này thật sự khó làm.

Nếu là để tìm lí do, từ trước đến nay hắn đều có mưu sĩ phía sau thay hắn làm việc chưa bao giờ phải mệt mỏi suy nghĩ như vậy.

Chỉ trong thời gian ngắn tìm ra một cái cớ hắn thật sự nghĩ không ra.

Hắn trong lòng buồn bã, sắc mặt không vui, ánh mắt cũng bắt đầu mang theo sát ý.

Ly Nam Khê thấy thế, vô thức lùi về sau hai bước.

Trọng Đình Xuyên sau một hồi đành mím môi, thở dài trong lòng.

Loanh quanh lòng vòng không được việc chẳng bằng cứ dùng cách thức trực tiếp mà xúc tiến công việc.

Trọng Đình Xuyên day trán, cố gắng bình ổn tâm trạng của bản thân, vẫy tay gọi Ly Nam Khê.

“Lại đây.”

Nàng thế nhưng lại đứng bất động nhìn hắn.

Khiến Trọng Đình Xuyên chỉ muốn tiến lại gần kéo nàng qua.

Nào ngờ tới hắn đi một bước, nàng lại lùi một bước…

Trọng Đình Xuyên bất đắc dĩ, hắn thay đổi thái độ, cách nàng hai thước, nói: “Lại đây, đến chỗ này đi.”

Thường ngày với địa vị và thân phận của mình hắn thường ra lệnh cho người khác, từ trước đến nay đều mang trên mình vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo.

Thời điểm vẻ mặt hắn trở nên căng thẳng quả thực làm cho người khác có phần sợ hãi.

Ly Nam Khê không biết làm sao để từ chối, đành cẩn thận nhìn hắn, bước chậm về phía hắn.

“Giơ tay”

Ly Nam Khê giơ tay lên.

Trọng Đình Xuyên cầm lấy chiếc vòng mã não san hô ngay lập tức đeo lên tay nàng.

Cảm giác lạnh lẽo vừa mới chạm tới tay, Ly Nam Khê bất ngờ tỉnh ngộ, rất nhanh đã rụt tay về.

Hành động vội vàng của nàng khiến Trọng Đình Xuyên ngẩn người.

Trọng Đình Xuyên nhíu mày nói: “Sao lại vậy?”

Thấy vẻ mặt hắn không vui, Ly Nam Khê không biết trả lời ra sao.

Vội vàng lui về sau đi về phía cửa, nhanh chóng hành lễ với hắn.

Sau đó không đợi hắn phản ứng đã mở cửa chạy ra ngoài.

Phịch một tiếng, cánh cửa mở đã đụng phải vách tường.

Trọng Đình Xuyên nghe tiếng bước chân vội vã chạy xuống lầu, nhìn quang cảnh vắng lặng trước mặt liền chậm chạp thu tay, đem chuỗi hạt lạnh lẽo kia khẽ nắm trong lòng.

Hắn không có kinh nghiệm trong việc tặng quà người khác.

Ngày thường mấy việc như thế này đều có đám người Thường An giúp hắn làm, không khiến hắn phải tự mình ra tay.

Hiện tại hắn muốn tặng quà cho nàng, vậy mà lại dọa nàng sợ hãi bỏ chạy?

Không thể nói rằng việc ra trận giết định so với việc này dễ hơn nhiều.

Vệ quốc công tung hoành sa trường nhiều năm, cuối cùng đã nếm thử mùi vị của thất bại.

Trọng Đình Xuyên nhíu mày, nhìn thân ảnh dần xa của nàng qua khe hở của tấm màn trúc, môi mỏng gắt gao mím lại thành một đường.

Ly Nam Khê sau khi xuống lầu, hoảng sợ đến mức chỉ lo chạy.

Nhìn thấy chính mình vừa mới chạy qua đại đường, mới chịu dừng bước chân.

Cố gắng bình ổn hô hấp và tâm trạng của bản thân, nàng hỏi nữ hầu gần đó phòng mua hộp trang sức ở chỗ nào rồi đi tìm mẫu thân và tỷ tỷ.

Khi ba mẹ con tứ thái thái trở về nhà, lúc này ở Hải Đường Uyển của Ly gia, Ngũ cô nương đang cùng với Ly Lão thái thái khóc lóc kể lể trong phòng.

Mùi đàn hương thoang thoảng khắp phòng.

Lão thái thái một thân quần áo màu nâu đang ngồi tựa mình trên ghế dựa, tay cầm một phong thư, lẳng lặng nhìn hai mẹ con.

Bà thần sắc lạnh nhạt nghe hai người ở bên cạnh nói, không hề đáp lại.

Một lát sau, Lão thái thái đen phong thư đưa cho Cố mụ mụ.

Cố mụ mụ nhận thư, đang định xoay người đi cất vào hộp, Lão thái thái lại nói: “Không cần vội, cứ cầm đấy đã.”

Cố mụ mụ im lặng không nói.

Thấy Lão thái thái mở miệng, Ngũ cô nương thoáng ngẩng đầu, để lộ ra khuôn mặt bi thương của chính mình.

Bên cạnh, Đại thái thái Vương thị vẫn cúi đầu, không phản ứng gì.

Ly lão thái thía cầm lấy tràng hạt đặt trên bàn, giọng điệu hết sức bình tĩnh: “Nói xong rồi?”

Ngũ cô nương thấy giọng điệu lãnh đạm của lão thái thái, nhất thời không biết được ý của tổ mẫu là gì, đành mỉm cười, nói: “Cháu gái bất hiếu.

Nãy giờ chỉ biết lo chuyện của mình mà không quan tâm đến tổ mẫu.”

Nói rồi nàng đứng dậy: “Để con đi pha trà trà mời tổ mẫu.”

Ngũ cô nương vừa quay người đi được vài bước, Hạnh Mai đã từ bên ngoài đi vào bẩm báo: “Lão thái thái, tứ thái thái cùng từ cô nương và thất cô nương đã về.

Đang trên đường tới đây.”

Trước đây, lão thái thái niệm tình các nàng ở bên ngoài lâu như vậy nên thường miễn cho họ việc qua đây thỉnh an.

Hiện tại nghe các nàng đang tới, lão thái thái liền nói: “Trở về thật đúng lúc.

Ta vừa hay có một ít trà ngon, các nàng từ bên ngoài trở về sợ đã mệt, mau đi pha trà.”

Hạnh Mai nghe lời phân phó, cúi người hành lễ: “Nô tỳ đã hiểu” rồi đi ra ngoài.

Trong mắt Cố mụ mụ, xem ra lão thái thái vẫn lo lắng mấy mẹ con thất cô nương thiệt thòi, sợ các nàng bị người khác nói xấu nên cố ý gọi Hạnh Mai đến để nhắc nhở.

Quả nhiên, khi mấy mẹ con Trang thị đến, ba người nhìn về phía đại thái thái cùng Ngũ cô nương ánh mắt đều tỏ ra sự cảnh giác.

Cả ba người hướng Ly lão thái thái hành lễ, Ly Nam Khê không như mọi khi ngồi bên cạnh lão thái thía mà ngồi cạnh mẫu thân và tỷ tỷ.

Ly lão thái thái hiểu nàng muốn ngồi cạnh Trang thị và tỷ tỷ của mình để có thể dễ bề ứng phó nếu bị hỏi tới nên không nói năng gì.

Ngược lại bà quay ra hỏi Ngũ cô nương: “Vừa rồi Đan thái thái nói cùng các con nói chuyện ở Phỉ Thúy Lâu không may xảy ra cãi vã? Tại sao lại như vậy?”

Ngũ cô nương nghe lão thái thái nói vậy liền chột dạ.

Nàng chỉ nói mình cùng mẫu thân đang muốn nói chuyện với ba mẹ con họ, cho nên biết họ đến Phỉ Thúy Lâu liền đến tìm.

Hoàn toàn không nhắc tới chuyện bị tứ phòng cự tuyệt không tiếp, là nàng lì lợm muốn đến Phỉ Thúy Lâu để gây sự.

Cách nói này cùng với việc nói nàng cố tình gây sự không khác nhau là mấy.

Trang thị tức giận, hung hăng trừng mắt lườm Ngũ cô nương.

Được Hạnh Mai nhắc nhở từ trước, nên ba mẹ con họ đã biết việc Vương thị cùng Ngũ cô nương đã ở trước mặt lão thái thái khóc lóc kể lể.

Cũng biết là lão thái thái đã sai Hạnh Mai tới thông báo sự việc cho các nàng, ba người bọn họ trong lòng rõ ràng lão thái thái đang bênh vực mình nên không hề tỏ ra sợ hãi.

Khi còn ở Phỉ Thúy Lâu Trang thị không dám lên tiếng, bây giờ nàng dứt khoát nói: “Mẫu thân minh giám.

Lúc trước con và đại tẩu có nói qua về chuyện tiền bạc, thế nhưng số tiền lớn như vậy con không thể tùy tiện đem bạc cho đại tẩu mượn được.

Không phải do con cố ý làm khó dễ.”

Ly lão thái thái quay ra hỏi Vương thị: “Vẫn là vì chuyện mượn bạc nhỉ?”

Vương thị tâm tư bất an, không dám trả lời.

Ngũ cô nương ở bên cạnh thở dài: “Sao có thể là chuyện này? Nếu chỉ là chuyện này cháu gái sao dám đến trước mặt lão thái thái kể khổ? Cháu gái buồn nhất là khi con và mẫu thân gặp chuyện tứ thẩm thẩm lại không ra tay giúp đỡ, để người ngoài chê cười.

Kết quả khiến mẹ con cháu ở Phỉ Thúy Lâu mất hết mặt mũi, người ngoài nhìn vào sẽ chê cười Ly gia chúng ta.”

Những lời này trước đó nàng không hề đề cập tới.

Ly lão thái thái nghe vậy liền nhíu mày.

Ngũ cô nương thấy lão thái thái phản ứng như thế liền mừng thầm trong lòng.

Tổ phụ của nhà họ ly là đại học sĩ, thanh liêm chính trực, nổi danh khắp thiên hạ, thanh danh cực tốt.

Lão thái thái mấy năm nay nghiêm khắc dạy dỗ con cái, cực kỳ coi trọng danh dự.

Nếu Lão thái thái biết được tứ phòng gây tiếng xấu ảnh hưởng đến thanh danh trong nhà, nhất định sẽ nổi giận.

Ly lão thái thái hỏi Trang thị: “Có chuyện này xảy ra?”

Trang thị đối với loại người như Ngũ cô nương cảm thấy thật phiền chán, nói chuyện luôn chỉ có một nửa là sự thật khiến nàng đáp trả cũng mất công: “Bẩm mẫu thân, Tiếu chưởng quầy của Phí Thúy Lâu thấy trong lâu có tranh chấp nên đã đi đến chỗ Ngũ nhi nói vài câu.

Thực chất là chuyện xảy ra ồn ào có người tới xem đều bị Tiếu chưởng quầy sai người cản lại.”

“Ngăn cản như thế nào?” Đại thái thái Vương phị nãy giờ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng.

Nàng biết bản thân nữ nhi của mình được đại thái thái Quốc công phủ coi trọng, nếu mình chỉ biết im lặng nhất định sẽ khiến nữ nhi bị người khác xem thường, cho nên lấy hết dũng khí nói: “Mấy người đó chẳng qua nhiều chuyện muốn nhìn thấy chuyện xấu của Ly gia nên cố tình đến làm to chuyện.”

Tứ cô nương cười nói: “Nếu đại bá mẫu cùng Ngũ muội không đi theo tới tận Phỉ Thúy Lâu, chỉ ở nhà nói chuyện với chúng ta sẽ không sợ để người khác nhân cơ hội nhìn thấy chuyện xấu.”

Nhìn các nàng ai nấy bày dáng vẻ ta đây, Ly lão thái thái sắc mặt trầm xuống.

Hai phòng nổi lên tranh chấp, ngay cả người trầm mặc như Vương thị, tính khí ôn hòa như Tứ cô nương đều đồng thời xuất trận.

Bà lạnh lùng nói: “Đủ rồi! Không nói nữa!” Dứt lời bà nhìn về phía Ly Nam Khê, trong lòng có chút vui vẻ, cũng may nàng không có can dự vào câu chuyện này giống mấy người họ.

Thực chất Lão thái thái đánh giá rất cao bản lĩnh của Ly Nam Khê.

Ly Nam Khê thật tâm rất muốn ra mặt giúp đỡ mẫu thân và tỷ tỷ nói chuyện.

Tiếc rằng việc Tiếu Viễn ra mặt nói chuyện có liên quan lớn đến nàng, nàng chột dạ, sợ mình nói sai sẽ khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối nên chỉ có thể im lặng không nói.

Ly lão thái thái hỏi ngũ cô nương: “Ngươi chắc chắn những gì mình nói là thật?”

Ngũ cô nương sờ chiếc vòng tay bằng vàng nạm hồng bảo thạch trên cổ tay, nghĩ đến việc đại thái thái đang bênh vực nàng, trong lòng quả quyết, gật đầu nói: “Cháu gái tất nhiên không dám nói dối tổ mẫu.”

“Thật sự là như thế?” Ly lão thái thái tiếp tục truy vấn.

Lão thái thái thanh âm bình tĩnh không chút gợn sóng, vang vọng khắp phòng, xen lẫn mùi đàn hương khiến không gian xung quanh có chút mờ ảo đạm mạc.

Trang thị định tiếp tục phản bác Ngũ cô nương lại bị Ly Nam Khê cùng Tứ cô nương đồng thời ngăn cản.

Ngũ cô nương ngừng một chút, cúi đầu nói: “Tất cả đều là thật.”

Ly lão thái thái chậm rãi nói: “Chỉ có điều lời Tiếu chưởng quầy nói với việc ngươi nói không tương đồng với nhau.”

Một câu nói nhẹ nhàng của Ly lão thái thái khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên.

Ai cũng không nghĩ tới việc Tiếu chưởng quầy lại tự mình viết một phong thư gửi cho lão thái thái.

Ly lão thái thái nghiêng đầu nói chuyện với hạ nhân, Cố mụ mụ đưa phong thư vừa nãy nhận được từ Ly lão thái thái đem ra.

“Đây là do Tiếu chưởng quầy cho người đưa sang”.

Ly lão thái thái nói: “Tiếu chưởng quầy nói hôm nay vì chút chuyện nhỏ nên đã cùng với Ngũ tỷ nhi xảy ra cãi vã, vạn phần cảm thấy áy náy nên viết thư giải thích cho ta.

Cũng thanh minh cho tứ thái thái và trúc tỷ nhi, các nàng chưa hề sinh sự ở Phỉ Thúy Lâu chẳng qua là do hắn nhất thời cùng với Ngũ tỷ nhi khắc khẩu khiến họ chịu liên lụy.”

Sau khi nghe xong lời của lão thái thái, nhìn đến lá thư kia, Vương thị cùng Ngũ cô nương sắc mặt trở nên trắng bệch nhìn nhau không biết nên ứng đối sao cho phải.

Các nàng không nghĩ tới, đường đường là chưởng quầy của Phỉ Thúy Lâu lại vì một tranh chấp nho nhỏ mà viết thư giải thích.

Ly lão thái thái nhìn Vương thị cùng Ngũ cô nương xua tay: “Các ngươi tạm thời về đi.

Chuyện này nói sau.

Ngũ tỷ nhi ngày mai chép phạt mười lần “nữ nghệ” nộp cho ta.” Nói gì thì nói, Ngũ cô nương cũng được đại thái thái xem trọng.

Hiện giờ chiếc vòng vàng nạm hồng bảo thạch đang còn ở trên tay nàng ta.

Nhận hình phạt của Ly lão thái thái, ngũ cô nương thở phào nhẹ nhõm.

Nàng xoa xoa chiếc vòng trên cổ tay mình, cùng Vương thị hành lễ lui ra.

Đợi cho hai người họ rời đi, Ly lão thái thái thần sắc chuyển sang sự nghiêm khắc, nhìn Ly Nam Khê.

Chuyện này có chút nghi vấn.

Mặc dù hai phòng Ly gia xảy ra tranh chấp, nhưng với tính tình đạm mạc của vị Tiếu chưởng quầy nọ không cần thiết phải gửi thư giải thích.

Nhưng không chỉ đơn giản là gửi thư, mà còn phân tích hết sức kĩ càng tỉ mỉ.

Sau khi cân nhắc một hồi vẫn là ý nói hai mẹ con đại phòng gây chuyện nên hắn xuất hiện nói vài câu.

Nhìn qua thì sự việc chẳng có gì, thế nhưng Ngũ cô nương lại tìm đến khóc lóc kể lể, cẩn thận ngẫm lại đây không khác gì giải vây giúp tứ phòng.

Chẳng nhẽ Phỉ Thúy Lâu và tứ phòng có quan hệ?

Ly lão thái thái hỏi: “Hôm nay ngoại trừ Tiếu chưởng quầy, các ngươi còn gặp những ai?” Chẳng lẽ là vị tân chủ nhân của nơi đó?

Ly Nam Khê nghe lão thái thái hỏi đến chuyện này nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm nàng liền chột dạ.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, khuôn mặt cùng giọng nói đều lộ vẻ thản nhiên: “Không có gặp ai.”

“Thật?”

Đối mặt với sự truy vấn của lão thái thía, Ly Nam Khê nỗ lực cười nói: “Nữ hầu có tính không?”

Ly lão thái thái lẳng lặng nhìn nàng không nói.

“Tổ mẫu không cần lo lắng.” Tứ cô nương ở bên nói: “ Nhìn thấy Tiếu chưởng quầy chỉ có con cùng mẫu thân.

Lúc ấy nàng không có ở đấy nên không nhìn thấy Tiếu chưởng quầy.

Hơn nữa, ngoài Tiếu chưởng quầy ra cũng không có người khác.”

Vì Tiếu chưởng quầy từ đầu tới cuối không nhắc tới Ly Nam Khê, cho nên lão thái thái không nắm rõ được sự tình lúc ấy.

Cho đến khi nghe xong lời Tứ cô nương, Ly lão thái thía mới biết Ly Nam Khê thật sự không có mặt, căn bản không nhìn thấy hắn.

Trong lúc nhất thời Ly lão thái thái cũng không hiểu được nguyên do Tiếu chưởng quầy gửi thư đến đây.

Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Ai cũng không đoán được tâm ý của lão thái thái.

Một lúc sau, Ly lão thái thái mới nói: “Nữ nhi gia thanh danh vô cùng quan trọng.

Nếu tùy ý gặp gỡ người ngoài, nhất định sẽ bị xem nhẹ.

Chỉ có thể bảo vệ thanh danh thật tốt, mới không xảy ra sai phạm, có thể thẳng lưng ngẩng đầu làm người.”

Bà dừng ánh mắt ở phía cháu gái: “Đặc biệt là các ngươi, Tuy nói Ly gia và Trọng gia quan hệ thân thiết, nhưng không thể cùng vị vệ quốc công kia tùy tiện gặp mặt.”

Mọi người trong phòng không hiểu đang yên đang lành lão thái thái lại đề cập đến vị vệ quốc công kia làm chi.

Nghe xong lời căn dặn của lão thái thái, Ly Nam Khê nhịn cười không được: “Chúng ta sao có thể nhìn thấy ngài ấy.

Cho dù là ở Quốc công phủ cũng không thể nhìn thấy.”

Những lời nàng nói đều là thật lòng, sắc mặt không chút nào giống như giả bộ.

Ly lão thái thái thấy thế liền cảm thấy có gì đó không đúng, liền nói: “Ngươi thật sự không gặp quốc công gia?”

“Không có”.

Ly Nam Khê nghiêm túc gật đầu.

“Không chỉ ta, tỷ tỷ và mẫu thân cũng chưa từng gặp qua.”

Gánh nặng trong lòng Ly lão thái thái như được gỡ xuống.

Nếu đúng như vậy hôm nay Tiếu chưởng quầy viết tin này không phải do có người sai sử, mà thực tâm muốn gửi lời xin lỗi.

Nhưng nếu thật sự từ đầu tới cuối không gặp qua vệ quốc công vậy thì đôi khuyên tai ngọc kia tại sao lại ở đây?

Nếu không phải là hắn, thì là ai?

Sau khi trở lại Huệ Lan Uyển, Trang thị nỏng nảy bộc phát.

Nàng mặc kệ hai nữ nhi lải nhải, kéo La mụ mụ ở trong phòng nói chuyện tới hơn nửa canh giờ.

Đến khi miệng lưỡi khô mới chịu ngừng.

Lúc này Ly Nam Khê cũng không dám đi tới phòng mẫu thân, đơn giản muốn cùng với tỷ tỷ xem vòng tay mới mua và hộp trang sức.

Nói thật, đồ ở Phỉ Thủy Lâu không tồi.

Đừng nói là trang sức, hộp đựng, những món đồ ở Phỉ Thúy Lâu so với các cửa hàng khác tinh xảo hơn rất nhiều.

Tứ cô nương chỉ chiếc hộp trang sức được điêu khắc tinh tế nói: “Lúc ở Phỉ Thúy Lâu, nữ hầu nói qua chủ nhân của các nàng đi khắp trời nam đất bắc chiêu mộ được rất nhiều thợ có tay nghề giói.

Có người chuyên điêu khắc, có người chuyên làm mộc, có người chuyên làm ngọc khí, có người chuyên làm kim khí… Những người này cùng nhau phối hợp, có thể làm ra những vật hảo hạn hiếm có.”

“Rốt cuộc chủ nhân của các nàng là ai?” Ly Nam Khê nhìn hộp trang sức hỏi.

“Các nàng cũng không biết.

Đây đều là nghe Tiếu chưởng quầy nói.”

Nghĩ đến bộ dáng của Tiếu Viễn, Ly Nam Khê nhịn không được nói: “Tiếu chưởng quầy năng lực trác tuyệt.

Có thể khiến Tiếu chưởng tình nguyện ở lại làm việc, có thể nói vị chủ nhân kia rất lợi hại.”

Tứ cô nương nghĩ tới việc Tiếu Viến che chở lúc bị Ngũ cô nương gây sự liền gật đầu cười.

Bên kia Trang thị sau khi kể lể cùng La mụ mụ, La mụ mụ liền đưa một tấm thiệp cho Trang thị xem.

Nhìn dòng chữ viết trên thiệp, Trang thị mỉm cười quay đầu nói với La mụ mụ: “Tẩu tử”

“Sáng nay Cữu thái thái cho người đưa tới.

Lúc ấy thái thái đang ở Phỉ Thúy Lâu.” La mụ mụ cười nói.

Nhận được thiệp của Lương thị, Trang thị tâm tình tốt lên hẳn.

Nghĩ đến nhà mẹ đẻ sau nhiều năm vẫn nhớ thương mình, Trang thị lập tức mở thiệp ra xem.

Đọc đi đọc lại vài lần liền cười: “Tẩu tử ở chùa Sơn Minh đã trở về.

Mới chúng ta ngày mai tới phủ chơi.”

Ngẫm nghĩ một lúc, Trang thị nhịn không được than thở: “Lần trước đi chùa Sơn Minh cũng gặp chuyện.

Thời điểm ở nhà cũng không nhiều rắc rối như vậy.”

Mấy ngày nay việc đầu tiên là giúp mấy nữ nhi chuẩn bị đi đến Quốc công phủ một chuyện, hôm nay lại gặp chuyện ở Phỉ Thúy Lâu.

Tâm tình lên lên xuống xuống, thời gian tuy ngắn nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi.

La mụ mụ nói: “Lúc lão gia ở nhà thường tự mình đứng ra giải quyết mọi chuyện, không để thái thái nhọc lòng nên không thấy mệt mỏi.

Hiện giờ thái thái một mình ở kinh thành phải lo chuyện của các cô nương nên không tránh khỏi phiền não.”

Nghĩ đến việc được phu quân chiều chuộng, Trang thị trong lòng có chút nhớ nhung.

Lại nghĩ đến thực tại, nếu chuyện của nữ nhi không thành thì có thể trở về, lẩm bẩm nói: “Kỳ thực hôn nhân không thành cũng là chuyện tốt.

Gả tới kinh thành, phải xa trúc tỷ nhi ta cũng không thấy vui.”

La mụ mụ vội vàng khuyên nhủ: “Thái thái đừng nói vậy.

Đại cô nương nếu có thể tiến vào Quốc công phủ cũng là chuyện tốt.

Hơn nữa lão gia ở bên ngoài làm quan, sẽ có lúc phải quay về kinh thành.”

Ở Giang Nam, trong nhà chỉ có hai nữ nhi.

Đại cô nương và nhị cô nương chỉ ở trong nhà, hiện tại lại không như vậy.

Trang thị ngẩn ngơ trong giây lát, gật gật đầu: “Đúng vậy.

Mối hôn sự này dù sao vẫn rất tốt.

Chỉ là ta có chút lo lắng.”

Nghĩ đến chuyện này, Trang thị lại nhớ tới thái độ mà Lương thị dành cho Ly Nam Khê, trong lòng càng thêm phiền muộn.

Minh nhi tuổi không còn nhỏ.

So với các thiếu gia khác thậm chí còn hoạt bát hơn.

Nếu tẩu tẩu có được mối hôn sự tốt nữ nhi gả đi cũng không phải là chuyện xấu.

Chỉ có điều nếu gả nàng tới kinh thành, Giang Nam xa như vậy liệu lão gia và hai tiểu tử thối kia liệu có hài lòng hay không?

Hơn nữa lão gia thường ngày đều nói nàng làm việc suy xét không chu toàn.

Nếu nàng nhất thời mềm lòng đáp ứng tẩu tẩu…

Trang thị trong lòng rùng mình, cảm thấy hôn sự của con cái phải suy xét cho thật kỹ.

Nói cách khác chuyện này nàng nhất định phải bàn bạc với phu quân cho rõ ràng.

“Chuẩn bị giấy bút.” Trang thị phân phó La mụ mụ.

La mụ mụ vội hỏi: “Không biết thái thái muốn làm gì?”

“Viết thư.

Một phong gửi cho tẩu tẩu nói mai ta nhất định sẽ qua.

Một phong gửi lão gia.” Trang thị nói: “Ta có việc cần hỏi ý kiến lão gia.” Ít nhất phải hỏi hắn, việc kết thân gia với nhà ca ca có được hay không.

Trước khi có được hồi âm của lão gia, nàng ở trước mặt tẩu tẩu tạm thời không cần phải thể hiện ý tứ gì cả, mọi chuyện cần phải có sự bàn bạc cho thỏa đáng.

La mụ mụ hiểu thái thái không thể nào quyết định mọi chuyện, rất nhiều chuyện cần lão gia quyết định, liền vội vàng giúp Trang thị chuẩn bị giấy bút.

Sáng sớm hôm sau, Trang Minh Dự liền đi tới Ly phủ.

Lúc đó Trang thị cũng nữ nhi đã ăn vận chỉnh tề, ở cạnh nhau, mỗi người một việc.

Trang thị xem sổ sách, tứ cô nương thêu thùa may vá, Ly Nam Khê đọc sách.

Từ khi trong thôn trang xảy ra chuyện, Ly tam lão gia cũng giúp nàng.

Nhưng Ly tam lão gia đã nói, hắn chỉ giúp nàng xử lý một chút chuyện vặt, giúp nàng xem xem người nào có thể dùng người nào không được dùng.

Còn lại những vấn đề khác Trang thị phải tự mình xem xét.

Trang thị từ nhỏ đi theo mẫu thân lo việc trong nhà, xem danh mục tự nhiên rất nghiêm túc thành thục.

Giờ phút này trước mặt nàng là người làm từ thôn trang tới muốn thương lượng sổ sách.

Trang Minh Dự bước vào phòng, nhìn thấy mẹ con ba người ngồi trên chiếc bàn lớn cảm thấy có chút bất đồng.

Quét mắt nhìn Ly Nam Khê đang chăm chú đọc sách, hắn cất giọng cười, hành lễ vấn ân với Trang thị.

Trang thị cười, nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục xem sổ sách trước mắt: “Minh Dự chờ một lát, ta xong ngay đây.”

Nàng không nghĩ tới Minh Dự đến sớm như vậy.

Biết trước như vậy nàng đã không lấy sổ sách ra xem.

Lúc Trang Minh Dự đến đã có người thông báo.

Có điều vãn bối là người trong nhà nên Trang thị cũng không gác lại công việc vội.

Sổ sách một khi đã mở ra là phải xem xét tính toán cho cẩn thận.

Trang Minh Dự tất nhiên hiểu chuyện.

Hắn quay qua thăm hỏi tứ cô nương sau đó đến bên ngồi cạnh Ly Nam Khê.

Ly Nam Khê đang xem thoại bản, cảm thấy rất hứng thú.

Nàng trước giờ chưa bao giờ xem thể loại này, khá mới lạ và thú vị cho nên có chút mê mẩn.

Mãi một lúc lâu sau mơi quay qua chào hỏi “Biểu ca”, rồi lại tiếp tục đọc sách không mấy quan tâm đến hắn.

Trang Minh Dự cảm thấy không vui, từ bên hông rút ra cây quạt, mở ra, vừa phe phẩy quạt vừa hỏi: “Tiểu muội đang xem gì vậy?”

Một làn gió nhẹ từ cổ thổi xuống xiêm y.

Sợi tóc mai của Ly Nam Khê khẽ bay.

Nàng nắm quần áo trên người thật chặt, cầm sách tới chỗ khác, giọng điệu khó chịu: “Trời lạnh còn phẩy quạt, ngươi muốn người khác sống không vậy.”

Trang Minh Dự cười lớn, chỉ Ly Nam Khê nói: “Ngươi nhìn lại vẻ mặt của mình xem? Cười một cái xem nào.” Cây quạt một lần nữa bị thu lại.

Ly Nam Khê xoay mình đến bên cửa sổ ngồi xuống, tiếp tục xem không thèm để ý tới hắn.

Trang Minh Dự nhướng mày, thấy nàng chăm chú xem sách liền chuyển tới tứ cô nương bên cạnh xem nàng thêu hoa.

Trong chốc lát hắn cảm thấy không có gì hứng thú, lại hỏi Ly Nam Khê: “Sao ngươi không cùng tỷ tỷ của mình thêu thùa?”

Không có gió lạnh ở canh, Ly Nam Khê nhẫn nại cũng tốt hơn: “Ta không giống với tỷ tỷ có thể tĩnh tâm như vậy nên không thêu được.”

“Không được cũng không sao.” Trang Minh Dự sau khi nói chuyện một hồi bắt đầu nghĩ ra chủ ý khác.

“Hiện tại không có việc gì hay ngươi cắm một lọ hoa tặng ta? Lần trước thấy ngươi cắm hoa không tồi, hôm qua nghe mẫu thân nói ngươi khi ở chùa cắm hoa rất đẹp.

Sao người khác có mà ta lại không có?”

Ly Nam Khê nghe vậy liền đáp trả: “ Nếu ngươi không chê thì đợi sau khi đến nhà đem bình tới ta cắm cho ngươi xem.

Hiện giờ cắm đi đường sẽ khiến hoa bị hỏng.”

Vậy là đồng ý rồi.

Trang Minh Dự trong lòng ngầm hiểu, cười đến híp mắt.

Hắn hôm nay một thân áo dài màu trắng, đeo đai ngọc, tướng mạo phiêu lãng.

Hắn cười như vậy thật sự là tuấn tú, lại tăng thêm vài phần phong lưu.

Trang thị nhìn hắn, lại quay qua nhìn La mụ mụ, ý bảo nàng sớm tìm người đưa tin đi.

Trang Minh Dự không chịu ngồi yên một chỗ, cứ đi đi lại về phía cửa sổ.

Liên tục có bóng người đi lại, tứ cô nương chịu không nổi, khẽ nhíu mày nhìn hắn.

Đúng lúc Ly Nam Khê nhìn được một chuyện.

Nàng biết tỷ tỷ đang thêu một túi tiền phú quý cát tường.

Túi tiền này sử dụng sợi tơ bạc là hôm qua nàng cố ý đi mua, không những sang quý còn cực kỳ khó thêu.

Nhưng nếu ra thành phẩm nhất định rất đẹp.

Túi tiền này tứ cô nương bỏ công ra thêu để chuẩn bị cho buổi gặp đại thái thái sắp tới.

Rốt cuộc Quốc công phủ cùng Ly gia hiện tại “quan hệ rất thân thiết”, không biết khi nào sẽ gặp lại nên cần sự chuẩn bị trước cho thỏa đáng.

Buổi chiều hôm qua sau khi quay về Huệ Lan Uyển tứ cô nương đã bắt đầu thêu đến tận tối mới nghỉ.

Hiện giờ mới qua ngày mới nàng đã lại bắt đầu tiếp tục thêu.

Ly Nam Khê thấy Trang Minh Dự không ngồi yên được, vòng tới vòng lưu ngăn ánh sáng.

Mặc dù nàng đã đổi vị trí ngồi, nhưng việc hắn đi qua đi lại thi thoảng cúng cản ánh sáng mặt trời.

Tứ cô nương lúc này mới ngẩng đầu, hỏi Trang Minh Dự: Biểu ca sao tới sớm như vậy? Hiện tại cách giờ hẹn còn tận hai canh giờ.” Nàng thấy còn hai canh giờ nữa mới phải đi nên mới lấy kim chỉ ra thêu thêm.

Trang Minh Dự cười nói: “Đọc sách nhiều có chút mệt mỏi nên muốn ra ngoài nghỉ ngơi một chút.”

Tứ cô nương gật gật đầu sau đó cũng không nói thêm gì.

Bởi vì hiện tại còn sớm, cho nên bên ngoài tiết trời cũng tương đối lạnh.

Ly Nam Khê vừa từ trong nhà đi ra cảm thấy tiết trời quá lạnh bèn đi vào phòng lấy áo choàng cùng mũ khoác lên người.

Đồng thời ôm chặt lò sưởi tay trong ngực không buông.

Trang Minh Dự thoáng chốc cảm thấy chính mình có chút quá phận, đáng lẽ không nên tới sớm như vậy , vội vàng nói: “Hay là ta đi về chờ vậy?”

Nếu đã đến mà đột nhiên trở về quả thực không hay.

Ly Nam Khê lắc lắc đầu, bước về phía trước.

Đợi đến khi vào xe ngựa rồi mới thở ra.

Một lúc sau, nàng nhịn không được vén mành cửa sổ xe, trừng mắt nhìn người bên ngoài: “Lần sau đừng tới sớm như vậy.

Nếu muốn tới sớm thì ở phòng khách ngồi đợi đừng có chạy lung tung.”

Nàng vốn tưởng rằng Trang Minh Dự sẽ mỉa mai đáp trả.

Không biết hắn nghĩ gì lại trả lời một tiếng “Được”.

Ly Nam Khê bụng đầy chỉ trích không nói nên lời.

Căm giận đem màn xe buông xuống, ở trong xe tựa gối, ôm lò sưởi tay không buông.

Xe đi ra khỏi phủ.

Trang Minh Dự cưỡi ngựa đi theo bên xe nàng, thi thoảng đi sát lại bên cửa tìm nàng nói chuyện.

Ly Nam Khê nhớ lại lúc cùng hắn bầu bạn trên đường đi thôn trang, hắn ở bên ngoài trời tuyết tận tâm chăm sóc làm hết trách nhiệm của một người ca ca.

Cho nên chuyện vừa nãy nàng cũng không thèm tính toán, nhẫn nại cùng hắn nói chuyện qua vách xe.

Chốc lát sau, mặt trời lên cao, không khí bắt đầu dần trở nên ấm áp.

Sạp hàng của các tiểu thương bắt đầu nổi lên.

Trang Minh Dự thấy bên cạnh có người bán đậu hũ nóng, bèn nghĩ Ly Nam Khê nếu ăn vào có thể ẩm người, cùng nàng nói: “Ngươi chờ ta một chút, ta lập tức quay lại.” Dứt lời liền giục ngựa mà đi.

Ly Nam Khê cảm thấy ở trên xe ăn mấy loại đồ ăn này thật bất tiện.

Nhưng Trang Minh Dự đã rời đi, nàng không thể kêu hắn quay lại nên đành thôi.

Ly Nam Khê tựa người trên vách xe, đem lò sưởi tay đặt ở trong ngực lăn qua lăn lại, làm trò tiêu khiển.

Đúng lúc đó vang lên tiếng va chạm ở vách xe.

Một vật nhỏ đặt trên vách xe.

Nàng không để ý, có lẽ là vô tình đụng phải cái gì đó.

Kết quả, tiếng va chạm lại vang lên.

Tiếng động rất nhỏ.

Liên tiếp bốn năm lần, Ly Nam Khê nhịn không được xốc mành xe nhìn ra bên ngoài nhưng không thấy gì.

Nàng nghi hoặc buông mành, ngồi lại vào trong.

Ly Nam Khê đang nghĩ không biết vừa rồi chuyện gì đã xảy ra, thì trước mặt đột nhiên lóe sáng, một vật gì đó phi thẳng vào bên trong xe, cách gối dựa của nàng không xa lăn qua lăn lại.

Nàng vội vã xốc mành xe nhìn ra bên ngoài nhưng vẫn không thấy ai.

Ly Nam Khê buông mành quay lại chỗ ngồi cầm lấy đồ vật vừa mới từ bên ngoài ném vào.

Vốn định cao giọng gọi xa phu hỏi xem bên ngoài có ai.

Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy đồ vật trong tay lại không mở miệng.

Là một chiếc hộp gỗ nhỏ nạm vàng.

Kinh ngạc hơn, trên chiếc hộp có khảm hai viên hồng thạch.

Một là hồng mã nào, một là san hô màu đỏ.

Bất giác trong lòng Ly Nam Khê cảm thấy bất an.

Nàng dùng đầu ngón tay, ấn vào viên hồng ngọc mã não, hơi dùng lực một chút mở hộp ra.

….

Quả nhiên.

Trong hộp chính là chiếc vòng tay mã não san hô.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.