Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

Chương 119: 119: Chương 112



A cha đã từng nói, nàng là đóa hoa đẹp nhất trong sơn trại.

Xinh đẹp như nàng nhất định phải xứng đôi với một năm tử tài cán lại cao to cường tráng như bạch dương.

Trước đây nàng cũng cho là như vậy.

Ở trong lòng của nàng, nam nhân uy vũ hùng tráng mới được xưng là dũng sĩ chân chính.

Mãi cho đến khi nàng gặp người kia.

Hắn không giống như bạch dương, mà như trúc xanh, tao nhã, tuấn tú kiên cường.

Hắn thoạt nhìn như gầy yếu, nhưng lại có thể chọc thủng một cây dương dài trăm mét, một mình đối kháng võ sĩ dũng mãnh nhất trong núi.

Hắn có một đôi mắt rất đẹp.

Đuôi mắt phượng hơi xếch, hai con ngươi phảng phất như một cái hồ sâu khiến nàng nhìn thế nào cũng không đủ.

Sơn trại chỉ là nơi hắn dừng lại nghỉ ngơi.

Hắn muốn đi đến kinh thành, cái nơi hắn sinh ra và lớn lên.

Hắn còn muốn đi nơi khác, nhất thời không thể đến kinh thành được.

Cho nên trước khi đi hắn để lại một gốc hoa nàng chưa bao giờ nhìn thấy.

Hắn nói, nó được gọi là “Kiến Quân hoa”, khi hoa nở, nàng có thể đến kinh thành, khi đó hắn nhất định sẽ ở kinh thành vui mừng cung nghênh nàng đến.

Còn cái nơi gọi là Kim Ngọc Kiều ở kinh thành kìa là nơi nữ tử yêu thích nhất vào mùa hè.

Vu di nương giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, thoáng ngồi dậy.

Bởi vì đi quá vội nên bà không thể thích ứng, trong đầu chốc lát lại hiện ra mấy đoạn ký ức.

Kim Ngọc Kiều.

Kiến Quân hoa.

Bà ngây ngốc ngồi một hồi, bỗng xuống giường mang giày vào, cũng không để ý đến xiêm y, bà kéo lê giày đi ra khỏi phòng.

Ở một góc bên ngoài gian phòng là một chậu hoa.

Trong bồn có một đóa hoa, là bà đặc biệt mang từ Tây Cương về.

Đóa hoa năm đó đã héo rũ từ lâu, hoa này là do a cha phái thủ hạ đi ra ngoài trồng.

Trước khi bà đi có để lại một phong thư cuối cùng, còn cố ý vẽ bông hoa này lên đó.

Sau khi ca ca phát hiện liền nói cho a cha biết.

Từ khi bà bỏ đi, a cha liền tìm được bụi hoa kia trong phòng nàng, rồi phái người đặc biệt chăm sóc nó.

Qua mấy chục năm, một gốc cây đã trở thành mấy bụi, dần dần thành hơn mấy chục bụi.

Sau đó lại biến trở về mấy bụi, ba bụi rồi hai bụi.

Đến nay, chỉ còn một bụi sống sót, cũng là một bụi mềm mại yếu ớt nhất.

Kỳ thực bà vốn có thể trở về sớm hơn chút.

Chỉ là bà nghĩ, có thể hoa này sẽ có thể kiên trì sống sót, bà có thể nhìn thấy hoa nở.

Vì vậy bà lại trì hoãn thêm ít thời gian.

Đáng tiếc là, cuối cùng nó cũng quá yếu ớt, không thể sống nổi.

Có điều cảnh tượng trong giấc mộng vừa rồi khiến bà đột nhiên lại có hy vọng, nhanh chóng tới xem nó một cái.

Ai ngờ vẫn như cũ.

Cành hoa héo úa, lá hoa rũ xuống không có sức sống.

Vu di nương thầm thở dài, chuẩn bị quay về ngủ tiếp.

“Mẫu, mẫu.” Một tiếng nói chuyện mơ hồ không rõ truyền đến.

Vu di nương vội vàng nhìn sang, chỉ thấy tiểu tử ngủ ở trong kia không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang nhìn bà không nhịn được kích động la hét.

Lập nhi vẫn còn nhỏ, vẫn chưa gọi “Tổ mẫu” rõ ràng, nên chỉ có thể gọi một chữ “mẫu”.

Vốn dĩ dựa vào thân phận của bà thì không thể gọi là tổ mẫu.

Thế nhưng Bác nhi cứ nhất quyết phải dạy Lập nhi gọi như vậy.

Trước giờ bà không thể nói lại Bác nhi, chỉ có thể mặc kệ hắn dạy lung tung.

Vu di nương ôm Lập nhi lên, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này lại nặng hơn.

Bà cười nói với tiểu tử kia: “Ta dẫn con đi tìm nhũ mẫu có được không?”

Lập nhi ghé vào bả vai của bà, nhô cái đầu ra, chỉ vào đóa hoa bà vừa xem, lại nói, “Nương, nương.”

Vu di nương cười hỏi: “Lập nhi muốn gặp lục thiếu phu nhân sao? Nhưng mà lục thiếu phu nhân vẫn còn đang ngủ, chi bằng ban ngày Lập nhi lại tới nha.”

Thế nhưng Lập nhi vẫn luôn miệng gọi “nương, nương”, còn không ngừng chỉ vào đóa hoa héo.

Vu di nương bỗng có chút hiểu ra, Lập nhi là đang muốn nói nương hắn có thể chữa cho hoa này.

Đúng rồi.

Lục thiếu phu nhân am hiểu hoa nghệ, người khác không thể được, nhưng có lẽ nàng sẽ có thể.

Nhưng Lập nhi vẫn còn nhỏ như vậy…

Vu di nương có chút nghi hoặc nhìn Lập nhi liền thấy tiểu tử kia đã ngáp dài.

Bà bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, thầm nói mình nghĩ nhiều.

Chắc là tiểu tử kia nhìn thấy lục thiếu phu nhân nhiều lần trị liệu cho hoa nên vừa rồi nhìn thấy hoa bị héo mới nhớ tới nương hắn.

Vào giờ khắc này, Vu di nương có chút khẩn trương trước giờ chưa từng có.

Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ Lập nhi, đưa hắn đến chỗ nhũ mẫu ăn no, lại bế hắn về giường.

Nhưng sau khi trở về di nương lại không sao ngủ tiếp được nữa.

Trời vừa sáng, bà đã ôm Lập nhi đến viện của Lệ Nam Khê, thuận tiện kể đại khái chuyện bụi hoa cho nàng nghe.

Có điều, bà không có nói lý do, chỉ nói với Lệ Nam Khê tình trạng bụi hoa.

Không ngờ sau khi Lệ Nam Khê nhìn thấy liền mừng rỡ.

“Hoa này là từ đâu tới?” Nàng không ngừng nhìn chằm chằm vào bụi hoa: “Giống hoa này rất hiếm, bình thường khó có thể thấy.

Đặc biệt là ở kinh thành hiện tại, con còn chưa từng nhìn thấy.”

Vu di nương không ngờ năm đó hắn lại đưa giống hoa hiếm có cho bà, chợt nhớ tới ban đầu có lẽ hắn muốn mang nó trở lại kinh thành nhưng cuối cùng lại đưa cho bà.

Vu di nương trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, cũng không phải biết nói cái gì cho phải.

Có điều Lệ Nam Khê lại nói một câu làm bà mừng rỡ không thôi.

“Lần này ngài tìm con là đúng rồi.” Lệ Nam Khê cười nói: “Tuy rằng mấy năm nay con chưa từng thấy nó, nhưng rất nhiều năm trước con đã từng nuôi loại hoa này.

Đảm bảo có thể cứu sống nó khiến nó nở hoa cho ngài.”

Vu di nương vội nói: “Vậy thì đa tạ lục thiếu phu nhân.”

Lệ Nam Khê liền nói không cần, tự mình tiễn bà ra ngoài.

Vu di nương quay đầu lại nhìn bụi hoa, không nói được cảm giác trong lòng là gì.

Mấy ngày gần đây nếu rảnh rỗi Kiên lão gia lại đến quốc công phủ ngồi một chút, mỗi lần đều sẽ gọi bà qua đó dâng trà.

Bà đương nhiên biết Kiên lão gia là ai, nhưng mỗi khi chỉ có hai người bọn họ, hắn sẽ bảo bà gọi Kiên lão gia.

Bà nào dám phản kháng hắn? Cho nên liền gọi.

Nhưng hắn lại được voi đòi tiên, rõ ràng là tuổi đã cao, nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt bà gọi Kiên công tử.

Nghĩ tới đây, bà không khỏi khẽ cười.

Người này thực sự là không đứng đắn giống như năm đó.

Thời tiết hôm nay rất tốt, trong cung gửi thiệp tới mời mấy người Lệ Nam Khê vào cung chơi.

Chỉ tiếc là chọn thời gian không khéo, thiếp mời tới quá muộn.

Trọng Đình Xuyên vừa ra cửa tới quý phủ của Nghiêm các lão, ngũ gia Trọng Đình Phàm đến quốc tử giám, Ngô thị dẫn theo Nguyệt nhi đến chợ chơi, Trọng Lệnh Bác thì đến học đường đọc sách.

Trong phủ chỉ còn lại Lệ Nam Khê và Vu di nương.

Đương nhiên, còn có tiểu tử Lập nhi.

Nhưng Lệ Nam Khê lại nói nguyệt tín của nàng đến, thân thể mệt mỏi không thể đi ra ngoài, bảo Vu di nương một mình tiến cung.

Còn nói trong cung đã đến mời, không ai đi thì không tốt lắm, nên nói Vu di nương thay mặt mọi người đi là được rồi.

Vu di nương gấp đến độ mồ hôi đầy trán: “Chuyện này sao có thể được chứ?”

Bà có thân phận gì, làm sao có thể để cho bà thay mặt quốc công phủ đi chứ?!

Chu công công cầm thiếp mời tới đang ở bên cười trấn an nói: “Ngài cũng không cần sốt ruột.

Bệ hạ phái tiểu nhân đến đưa thiếp mời cũng không kinh động đến người nào.

Ngài đi theo tiểu nhân, ngồi trên xe, có kiệu khiêng, thần không biết quỷ không hay, có được không?”

Lệ Nam Khê ở bên cười nói: “Công công xem ngài nói kìa.

Nếu thật sự không thể gặp người, di nương sợ là lại càng không chịu đi đâu.

Bệ hạ không phải muốn nhìn Lập nhi sao?”

Chu công công biết lục thiếu phu nhân là đang chỉ điểm hắn, con ngươi đảo một vòng liền sửa lời: “Kỳ thực bệ hạ chỉ muốn nhìn tiểu thế tử một cái.

Hôm nay lục thiếu phu nhân đi không được, không bằng ngài dẫn theo hắn đi.”

Nếu bảo là muốn để Lập nhi tiến cung thì còn có thể lý giải.

Nhưng Vu di nương vẫn còn có chút do dự.

Lúc này Lệ Nam Khê bỗng ngạc nhiên kêu một tiếng: “Di nương, ngài xem, hoa ra nụ rồi!”

Vu di nương nhìn theo phương hướng nàng chỉ, mới phát hiện nàng nói chính là Kiến Quân hoa mình đưa tới lúc trước.

Kiến Quân hoa đã nở, bà có thể đi tìm hắn rồi.

Hắn tặng bà một tòa nhà, gọi là Dao Kiến hiên.

A Dao, gặp vua.

Suy nghĩ hỗn loạn, Vu di nương cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng.

Nhắc tới cũng khéo.

Hôm nay Vu di nương tiến cung, thái tử phi cũng mang theo tiểu hoàng tôn đến.

Tiểu hoàng tôn chỉ mới ba tháng, còn chưa đứng được, chỉ có thể nằm trong lòng nhũ mẫu vung tay nhỏ cười không ngừng.

Lúc Vu di nương đến, Hồng Hi đế không ở đó, bà liền bế Lập nhi đến trêu chọc tiểu hoàng tôn.

Tiểu hoàng tôn hiển nhiên rất thích Vu di nương.

Mẫu thân đưa tay muốn ôm hắn, hắn không chịu, nhưng vẫn quơ tay với Vu di nương, lại còn a a liên tục.

Thái tử phi cười nói: “Hắn xem ra rất thích ngài.”

Mẹ đẻ của thái tử là muội muội của Tiêu Viễn, Tiêu Viễn lại thập phần tôn trọng và kính nể Trọng Đình Xuyên.

Cho nên đối với thái tử phi mà nói, Vu di nương cũng không phải người có thân phận thấp kém nào đó, theo nàng thấy thì vị này chính là mẹ đẻ của Vệ Quốc công.

Bởi vậy lúc đối mặt với Vu di nương, nàng bớt đi vài phần xa cách, thêm mấy phần thân cận.

Vu di nương chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, nghe vậy liền thấp thỏm cười cười, không trả lời.

Đúng lúc này, Hồng Hi đế đến.

Mọi người thấy hắn liền thu lại tiếng cười nói, nghe vị đế vương này phân phó.

Nhưng ngoài các nàng dự liệu chính là Hồng Hi đế cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói muốn nhìn bọn nhỏ một chút để cho bọn họ chơi ở chỗ này.

Một người là thế tử quốc công phủ, một người là tiểu hoàng tôn.

Hai tiểu nam hài chơi với nhau ô ô nha nha nói gì cũng không rõ ràng, nhưng lại chơi đến bất diệc nhạc hồ (*).

Ngươi ồn ào với ta vài tiếng, ta lại gào to với ngươi mấy tiếng.

Một hai lần coi như cũng quen thuộc.

(*) Bất diệc nhạc hồ: vui vẻ

Ai ngờ đúng lúc đó tiểu hoàng tôn không biết không thoải mái ở chỗ nào đột nhiên khóc lớn.

Nhũ mẫu vừa cho hắn bú sữa, đương nhiên sẽ không phải bị đói bụng.

Tã cũng không bị ướt, đương nhiên sẽ không phải cái duyên cớ này.

Mọi người đều luống cuống tay chân dỗ hắn, nhưng hắn lại khóc lớn hơn dỗ thế nào cũng không nín.

Vu di nương nhìn đến mức nóng ruột, có chút thấp thỏm nhỏ giọng nói: “Không bằng, để ta thử một lần?” Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, bà có chút thấp thỏm nói: “Ta nghĩ, dù sao ta cũng đã nuôi lớn mấy đứa bé nên có thể có chút kinh nghiệm.”

Thái tử phi cũng không cố kỵ thân phận của bà, trực tiếp đem con trong lòng nhũ mẫu bế tới nhét vào trong ngực bà: “Ngài xem giúp ta với!”

Vu di nương nhìn tiểu hoàng tôn khóc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, lập tức đau lòng không chịu được, vừa dỗ hắn, vừa nhẹ giọng hát một khúc ca dao.

Khúc ca dao uyển uyển chuyển chuyển, không phải điệu khúc kinh thành, mà là mang theo phong tình của nước khác, lúc lên cao lại mang theo một tia triền miên.

Thái tử phi nhẹ giọng nói với nhũ mẫu, thật là dễ nghe.

Hồng Hi đế ở bên lại đột nhiên có chút thất thố, cả kinh kêu lên: “A Dao! Nàng nhớ ra rồi?”

Bước chân của Vu di nương đột ngột dừng lại, cơ thể loạng choạng suýt chút nữa đụng vào ngăn tủ bên cạnh.

May là phản ứng nhanh mới thu lại thế đi.

Bà hít một hơi thật sâu, vẻ mặt mờ mịt nhìn sang: “Bệ hạ nói cái gì sao?”

Ánh mắt của Hồng Hi đế nặng nề nhìn bà, hồi lâu vẫn không nói.

Vu di nương ở trong ánh mắt của hắn chậm rãi cúi đầu, tiếp tục ôn nhu nhỏ nhẹ dỗ tiểu hoàng tôn.

Có điều lại không hát nữa.

Sau một hồi, đợi đến khi tiểu hoàng tôn ở trong lòng ba dần dần ngừng khóc, từ từ ngủ say, Hồng Hi đế mới mở miệng nói: “Tiểu hoàng tôn mấy ngày gần đây ăn không được ngon, ngủ cũng không an ổn.

Nếu hắn đã thích nàng như vậy, vậy sau này nàng cứ làm ma ma giáo dưỡng của hắn, rồi chuyển vào trong cung ở đi.”

Lời này tới quá mức đột ngột, khiến bà trong lúc nhất thời không nhịn được, vội nói: “Bệ hạ, cái này không thích hợp!”

“Cứ quyết định vậy đi.” Hồng Hi đế không cho bà cự tuyệt, sải chân bước ra ngoài, ra đến trước cửa còn không quên căn dặn Chu công công đang đứng bên cạnh: “Ngày mai đến quốc công phủ đón người.”

Chu công công khom người đáp “Vâng” .

Chân tay Vu di nương luống cuống, kinh ngạc đứng ở đó, hồi lâu vẫn không thể hoàn hồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.