Lê Mạn giật nảy, tai nghe rơi thẳng xuống máy chơi đĩa phát ra tiếng rít rất chói tai. Âm thanh này lập tức vọng khắp hộp đêm, tất cả mọi người trên sàn nhảy lập tức dừng lại đưa mắt nhìn nhau không hiểu có chuyện gì. Tay DJ đang đứng không xa sau Lê Mạn vội vã chạy tới cứu vãn tình thế.
Lúc âm nhạc trở lại bình thường thì Lê Mạn đã bị Lộ Tấn kéo xuống quầy. Lê Mạn đi theo anh ta ra ngoài: “Anh bay từ Thượng Hải đến thật à?”
Nghĩ lại một lát, không đúng! Lúc anh ta gọi điện thoại đến là nửa tiếng trước, thời gian ngắn như vậy cơ bản không đủ để bay đến đây. Từ Thượng Hải đến đây…
Lộ Tấn không trả lời câu hỏi này, quay ra nhìn khắp sàn nhảy, tiếp tục tìm kiếm bóng dáng người nào đó, không quay đầu lại hỏi: “Cô ấy đâu?”
Những người xung quanh vẫn ầm ĩ, giọng nói lạnh lùng nguy hiểm của anh ta bị át bởi tiếng nhạc, Lê Mạn không nghe rõ: “Anh nói gì cơ?”
Lê Mạn vừa rứt lời, bước chân của Lộ Tấn đằng trước đột nhiên dừng lại. Trán Lê Mạn đụng thẳng vào vai anh ta, Lê Mạn xoa trán xuýt xoa, nhìn theo ánh mắt Lộ Tấn về phía trước, chỉ thấy một nam một nữ ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa đang trò chuyện vui vẻ…
Cố Thắng Nam và Chung Tử Nham mới từ sàn nhảy trở lại ghế ngồi, vừa phải chen từ sàn nhảy về, hai người bây giờ đều đang rất nóng. Cố Thắng Nam vưa dùng tay quạt vừa nhận ly rượu Chung Tử Nham đưa, uống một ngụm rượu tây bỏ đá, quả thật mát mẻ hơn nhiều.
“Bác sĩ Chung, thật không ngờ anh cũng đến một nơi như thế này.”
Quan điểm này của cô rất kỳ lạ, Chung Tử Nham nhướng mày mỉm cười: “Sao? Bác sĩ thì không thể có cuộc sống về đêm à?”
“Cũng không phải thế…”
Ban ngày mặc áo bouse trắng thiêng liêng, tay cầm dao mổ cứu người, ban đêm lại hóa thân thành dân chơi ánh mắt lim dim, thần thái mãn nguyện, ngón tay thon dài khẽ vuốt dọc ly rượu, điều này khiến mọi người khó có thể hình dung. Cố Thắng Nam cười cười, quyết định đổi đề tài khác: “Đúng rồi, anh xem…”
Nói rồi cô duỗi chân ra, gợi ý Chung Tử Nham nhìn đôi giày cao gót dưới chân mình.
Chung Tử Nham nheo mắt nhìn, lập tức đã nhận ra chiếc giày cao gót trên chân trái cô chính là chiếc giày bị gãy gót lần trước anh ta trả lại.
“Chiếc không bị mất đó tôi vẫn để ở nhà chứ không vứt đi, chiếc bị gãy gót này tôi nhờ người bạn là nhà thiết kế thời trang sửa lại, nhìn xem, chúng lại trở thành một đôi rồi.”
Có những thứ nhất định sẽ ở bên nhau, cho dù có phải xa cách, chia lìa một thời gian ngắn… Cũng giống như đôi giày này. Không biết vì sao trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ đó, Chung Tử Nham vội uống ngụm nước lạnh để đầu óc bình tĩnh lại.
Thấy anh ta không uống rượu, Cố Thắng Nam hơi cười: “Bác sĩ Chung, xem ra tửu lượng của anh không được tốt lắm.”
Chung Tử Nham hơi thiếu tập trung nên không chú ý giữ mồm giữ miệng: “Chẳng lẽ em quên rồi à? Tửu lượng của tôi rất tốt.”
Lời này khiến Cố Thắng Nam sửng sốt, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước đây, chúng ta chưa bao giờ uống rượu cùng nhau mà.”
Cùng nhau uống rượu chính là chuyện xảy ra tịa đêm em bị gãy gót giày đó, chỉ có điều em đã quên rồi… Lúc này, âm nhạc đã đến đoạn cao trào, âm lượng rất lớn, hình như Chung Tử Nham không nghe thấy cô hỏi, hết sức tự nhiên bỏ qua đề tài này: “Đúng rồi, bạn trai em đâu?”
Bạn trai cô…
…Lúc này đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ.
Lê Mạn cũng đứng cách đó không xa nhìn chăm chăm đôi nam nữ đó. Người phụ nữ đó chẳng phải Cố Thắng Nam thì là ai?
Còn người đàn ông đó…
Lê Mạn cứ có cảm giác quen quen, đang định nhìn kỹ hơn thì Lộ Tấn đã bước lên với vẻ hơi giận dư. Nhìn điệu bộ này… Lẽ nào là đến bắt gian thật? Lê Mạn định đuổi theo, nhưng mới đi được hai bước lại thay đổi ý định, ngồi xuống ghế gần chỗ Cố Thắng Nam. Đôi nam nữ đang ngồi ở đây đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao một người lạ lại ngồi chen vào chỗ họ làm gì.
Lê Mạn dựa vào tay vịn phía sau theo dõi nhất cử nhất động của Cố Thắng Nam, Lộ Tấn và gã “gian phu” ngồi bên cạnh. Hành vi chiếm chỗ này của cô ta khiến người đàn ông bất mãn: “Cô là ai? Chúng tôi không biết cô, tại sao cô lại ngồi vào đây?”
Lê Mạn không cần suy nghĩ, lấy một xấp tiền trong túi xách ra đưa tới, vừa rồi cô ta cũng mua chuộc DJ bằng cách này.
Người nọ ngẩn người, một lát sau liền ngồi sang chỗ khác đếm tiền. Rốt cuộc Lê Mạn cũng có thể yên tâm ngồi xem trộm cuộc quyết chiến giữa Lộ Tấn và gã gian phu.
Tuy nhiên, cuộc đại chiến mà Lê Mạn mong chờ không hề diễn ra…
Lúc Lộ Tấn sải bước đi đến chỗ Cố Thắng Nam thì cô còn chưa phát hiện, vẫn đang mải trả lời câu hỏi của Chung Tử Nham: “Anh ấy… ở Thượng Hải.”
“Thượng Hải?” Chung Tử Nham thực sự bất ngờ. Là bác sĩ điều trị chính của lộ minh đình, Chung Tử Nham vẫn cho rằng bạn trai cô là con hợp pháp của nhà họ Lộ, nhưng từ hai tháng trước, anh ta không còn nhìn thấy Lộ Tấn xuất hiện ở phòng bệnh nữa – thì ra bạn trai cô ấy làm việc ở nơi khác, như vậy cũng dễ hiểu…
“Thảo nào, vừa nãy tôi còn thắc mắc không biết tại sao anh ta lại yên tâm để cô đến hộp đêm một mình.”
Nói xong, Chung Tử Nham không kìm được liếc cô, chỉ thoáng nhìn đã thu hết vào mắt hình ảnh cái cổ cao, xương quai xanh xinh và cặp đùi trắng lộ ra dưới váy.
Ánh mắt anh ta hết sức bình thản, Cố Thắng Nam không hề phát giác, nhưng lời anh ta nói lại nhắc nhở Cố Thắng Nam. Cô vội vàng nhìn ra sàn nhảy rồi lại nhìn lên quầy DJ: Cả Lê Mạn và Từ Chiêu Đệ đều biến mất, không biết đã chạy đi đâu rồi?
Thấy cô nhìn quanh, Chung Tử Nham uống một ngụm nước, lại nói: “Lát nữa tôi đưa cô về, muộn lắm rồi, đi một mình không an toàn.:
Lúc này, Cố Thắng Nam mới nhớ ra mình phải phủ nhận: “Không không không, không phải tôi đến một mình, tôi…”
Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp như tiếng đàn Cello vang lên, không chỉ ngắt lời cô mà còn trả lời Chung Tử Nham giúp cô…
“Không cần, tôi tới đón cô ấy rồi.”
Đầu óc Cố Thắng Nam còn chưa kịp xử lý thì một cánh tay đã vòng qua khoác vai cô. Cùng lúc đó, một bóng dáng cao lớn ngồi xuống bên cạnh cô, Cố Thắng Nam cả kinh, vội quay sang nhìn, chỉ thấy Lộ Tấn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Chung Tử Nham ngồi đối diện cô. Lộ Tấn nhìn Chung Tử Nham đến tận lúc anh ta tỏ ra hơi căng thẳng rồi mới quay sang nhìn ánh mắt cực kỳ minh ngạc của Cố Thắng Nam, nhân tiện đưa tay đẩy cái cằm sắp rơi xuồng vì cả kinh về chỗ cũ: “Suprise!”
“Anh anh anh…” Cố Thắng Nam líu lưỡi. “Sao anh đã về rồi?”
Lộ Tấn cố nặn ra một nụ cười không rõ ràng nhưng đủ để Chung Tử Nham đối diện thấy rõ, ghé sát vào tai Cố Thắng Nam thì thầm: “Anh về kiểm tra đột xuất xem em có ngoan không.”
Cố Thắng Nam bị hơi thở của anh ta làm nhột, co vai lại theo bản năng, Chung Tử Nham hiển nhiên không thể không nhìn thấy cảnh tượng thân mật này.
Liếc nhìn vị bác sĩ Chung đối diện để thưởng thức sự cô đơn của đối phương giấu dưới vỏ ngoài bình tĩnh, Lộ Tấn mỉm cười. Trong vòng mười mét xung quanh, người duy nhất còn bực mình hơn cả Chung Tử Nham chỉ có Lê Mạn. Lê Mạn ngồi trên chiếc ghế gần đó, thấy Lộ Tấn ngồi xuống bên cạnh Cố Thắng Nam lại cười cười với gã gian phu. Đáng tiếc âm nhạc ở đây quá to nên cô ta không nghe thấy Lộ Tấn nói gì. Lê Mạn vểnh tai ngồi dịch lại gần thì thấy Lộ Tấn lại ghé đến nói thầm với cố thắng năm như muốn đối nghịch với cô ta, cô ta không còn bất cứ cơ hội nghe trộm nào.
Trong lúc Lê Mạn còn đang vắt hết óc suy đoán khẩu hình của Lộ Tấn thì anh ta đã đạt được mục đích tuyên bố chủ quyền với tình địch, bắt đầu ôm Cố Thắng Nam đứng dậy, chuẩn bị đi về….
Cố Thắng Nam bị anh ta làm cho trở tay không kịp, đi đến bậc thềm mới nhớ ra phải chào tạm biệt bác sĩ Chung, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lộ Tấn: “Sao không chào hỏi gì đã về rồi? Bất lịch sự quá!”
Lộ Tấn lại không hề có ý định dừng bước, thậm chí còn khiến cô cũng phải bước nhanh hơn. Cố Thắng Nam thấy thế đành quay đầu lại, hết sức áy náy nói với bác sĩ Chung: “Xin lỗi bác sĩ Chung, bọn tôi về trước đây, gặp lại…”
Còn chưa nói được hai chữ “anh sau” thì mặt cô đã bị vặn trở lại.
“Em còn muốn có lần sau nữa à?” Lộ Tấn nheo mắt nguy hiểm, bước chân vẫn không dừng lại: “Về nhà anh sẽ hỏi tội em.”
Lê Mạn vốn còn đang ngồi bên cạnh nhìn trộm gã gian phu thua trận, đúng lúc này, quay đầu nhìn lại, chỉ nói được một lát mà Lộ Tấn và Cố Thắng Nam đã xuyên qua đám đông biến mất ngoài cửa. Lê Mạn cuống lên, vội đứng bật dậy đuổi theo: “Này này này! Đừng bỏ em lại đây!”
Tựa hồ nghe được tiếng gọi của Lê Mạn, Cố Thắng Nam dừng lại, Lộ Tấn lập tức nhướng mày: “Không phải em định quay lại tìm hắn đấy chứ?”
Cố Thắng Nam chán nản, đành phải giải thích: “Hình như em nghe thấy tiếng Lê Mạn.”
Quả nhiên, hai người vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lê Mạn phá ta mọi trở ngại trên đường, chạy tới trước mặt họ.
Lê Mạn thở hổn hển: “Phù! May là em chạy nhanh đấy!”
Cố Thắng Nam lo lắng giữ vai Lê Mạn không cho cô ta cử động mạnh: “Cô cẩn thận một chút!”
“Em vẫn còn khỏe lắm, đâu như người đã ba mấy…”
Lê Mạn đắc ý liếc Cố Thắng Nam nhưng chưa đắc ý được một lát, cả người cô đột nhiên cứng đờ.
Tay Cố Thắng Nam vẫn còn đặt trên vai cô ta nên phát hiện tình hình đầu tiên, liền hỏi: “Sao vậy?”
Lúc này, Lê Mạn đang nhìn Cố Thắng Nam, hai hàng lông mày đã nhíu chặt: “Em… đau… bụng…”
Lê Mạn vui quên trời đất, cũng quên mất mình đang là một thai phụ…
Đã quá nửa đêm, một đám nam nữ vừa nhìn đã biết mới ở hộp đêm về đang sốt ruột đứng chờ ngoài hành lang bệnh viện. Chỉ cần Lộ Tấn và Chung Tử Nham đứng dừa vào tường cũng đủ để thu hút sự chú ý của rất nhiều người, huống hồ bây giờ còn thêm Trình Tử Khiêm?
Trình Tử Khiêm sốt ruột hơn Lộ Tấn và Chung Tử Nham nhiều, anh ta không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng khám vẫn đóng chặt.
Cố Thắng Nam và Từ Chiêu Đệ vẫn ngồi trên ghế dài, một người đang căng thẳng vuốt ngón tay, một người thì lo lắng dùng gót giày gõ cộc cộc xuống đất.
Cuối cùng cửa phòng khám cũng mở ra.
Bác sĩ đi ra, Chung Tử Nham chạy tới hỏi: “Bác sĩ Lâm, thế nào rồi?”
Bác sĩ còn chưa kịp nói chuyện, Lê Mạn đã đi ra với bước chân hoàn toàn bình thường, dang hai tay tuyên bố với tất cả mọi người: “Không việc gì hết!”
Quả nhiên là tuổi trẻ có khác, sau khi khám xong, Lê Mạn lại khỏe mạnh như thường, chỉ khổ đám người đợi ở bên ngoài này, nhất là Trình Tử Khiêm đã lo lắng cả đêm. Đúng là sợ bóng sợ gió một trận, cuối cùng tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trình Tử Khiêm đương nhiên phải cảm ơn Chung Tử Nham: “Cảm ơn bác sĩ Chung, nếu không có anh giúp chúng tôi liên lạc khẩn cấp với bác sĩ Lâm thì giờ này chúng tôi thực sự không biết đi đầu tìm bác sĩ phụ sản.”
Chung Tử Nham cười cười: “Tôi và không ít đồng nghiệp tối nay đều ở hộp đêm đó, bác sĩ Lâm cũng có mặt ở đó, có gì to tát đâu.”
Còn bác sĩ Lâm vừa phải chạy về bệnh viện thì đang bận dò hỏi Lộ Tấn…
“Này, cô bạn đó của anh…” Bác sĩ Lâm tỏ vẻ ngượng ngùng liếc nhìn Từ Chiêu Đệ rồi lập tức thu ánh mắt lại, hỏi với giọng hơi xấu hổ: ” …Tên là gì? Vẫn độc thân chứ?”
Hiển nhiên từ lúc đứng trên tần hai hộp đêm nhìn xuống, bác sĩ Lâm đã thích Celine Từ vô cùng quyến rũ.
Lúc này, Trình Tử Khiêm đang bận nói chuyện với Chung Tử Nham, bác sĩ Lâm bận nói chuyện với Lộ Tấn, Từ Chiêu Đệ thì bận đi ra một góc lấy điện thoại để gọi xe – đám người đã uống rượu này đều không thể lái xe, cô phải gọi mấy chiếc taxi đưa tất cả mọi người về nhà.
Thấy tất cẩ mọi người đều bận, Lê Mạn đành ngồi xuống bên cạnh Cố Thắng Nam, tất nhiên không thể tránh khỏi việc cô bị trách móc: “Tuy bây giờ cô vẫn còn trẻ nân tránh được rất nhiều mầm họa, nhưng tốt nhất vẫn phỉa kiềm chế một chút, đừng chạy nhảy như trước nữa.”
Có bài học lần này, lần đầu tiên Lê Mạn biểu thị đồng ý với Cố Thắng Nam: “Cũng đùng… Nếu sau ba mươi tuổi mới có thai… ” Chỉ mới nghĩ đến điều này, Lê Mạn đã hoang mang lắc đầu.
Sau ba mươi tuổi… cố thắng nâm thầm đau lòng.
“Cũng không đến nỗi.” Cố Thắng Nam tự an ủi mình.
Lê Mạn đột nhiên nhớ đến một chuyện: “Ơ đúng rồi, chẳng phải chị cũng ba mươi rồi à?”
“…” Cố Thắng Nam trúng đạn lần nữa.
Lê Mạn lập tức lo lắng thay cho cô: “Vậy thì chị sẽ phải là sản phụ lớn tuổi? Nếu thế… Hệ số nguy hiểm có vẻ rất cao!”
“Cũng không đến nỗi.” Cố Thắng Nam tiếp tục phí công tự an ủi.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc cắt ngang cuộc đối thoại của cô và Lê Mạn…
“Ai nói cô ấy sẽ là sản phụ lớn tuổi?”
Cố Thắng Nam kinh ngạc ngẩng lên…
Lộ Tấn đã nói chuyện với bác sĩ Lâm xong, không biết đi tới trước mặt cô từ khi nào. Cố Thắng Nam không biết Lộ Tấn đã nghe thấy cô và Lê Mạn nói những chuyện gì, nhưng hiển nhiên anh ta không bỏ lỡ đoạn “sản phụ lớn tuổi” đó. Chỉ thấy Lộ Tấn hơi nhíu mày, hết sức bất mãn với những gì Lê Mạn nói. Cố Thắng Nam và Lê Mạn đều đang ngồi, ánh mắt anh ta nhìn xuống từ trên cao, Lê Mạn xưa nay không sợ trời không sợ đất cũng phải vô thức rụt cổ lại.
Cố Thắng Nam còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Lộ Tấn quay lại, nhìn về phía Trình Tử Khiêm vẫn đang nói chuyện với Chung Tử Nham, lại vênh mặt hất hàm như xưa nay vẫn vậy: “Trình Tử Khiêm, mau dẫn con bé không biết giữ mồm miệng nhà anh về đi.”
Nói xong, không đợi Lê Mạn phản bác, Lộ Tấn đã kéo tay Cố Thắng Nam, bỏ mọi người lại, không nói một lời, đi về trước.