Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại

Chương 48: Bất đắc dĩ



Chuyển ngữ ♥ Phong Anh
Beta ♥ Nhã Vy

Bởi vì việc của Sở Lưu Uyển và Sở Xuân Nguyệt nên Giang Thiến Thiến đến, Hà Tương Tư cũng không muốn gặp mặt, trong lòng phẫn hận muốn chết, việc này sao lại không liên quan tới Giang Thiến Thiến chứ?

Nghe Giang Thiến Thiến sinh bệnh, bà ta cũng chỉ hừ lạnh, nhưng vừa nghe Sở Liên Đinh Sở Liên Bình từ Đại Lý Tự trở về, bà liền vội vàng đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài chỉ thấy sắc mặt Sở Liên Đinh vui mừng phái hạ nhân bắt đầu dốc sức điều tra cái gì đó… cả những tiểu viện bị bỏ hoang cũng phải xét thật kỹ!

Trong lòng Hà Tương Tư đầy nghi hoặc, không rõ, trong lúc mấu chốt, tại sao Sở Liên Đinh làm chuyện vô lý như vậy? Vì vậy bà ta tiến lên, miễn cưỡng chào hỏi với Sở Liên Bình và Sở Thu Nguyệt, hỏi thăm về chuyến đi. Sở Liên Đinh cười, nói với Hà Tương Tư rằng Sở Lưu Uyển đã có cách, Hà Tương Tư kinh hỉ liên tục, vội cho hạ nhân nhanh đi tìm, mà mình cũng đi theo phía sau.

Không bao lâu sau, chỉ nghe thấy ở biệt viện phía tây có người bắt được Sở Xuân Nguyệt, Hà Tương Tư vui mừng khẩn trương chạy đến, Sở Liên Đinh Sở Liên Bình và Sở Thu Nguyệt cũng theo sát phía sau.

Quả nhiên, đi tới chỗ Tây viện, chỉ thấy nhiều hạ nhân vây quanh Sở Xuân Nguyệt, trên người Sở Xuân Nguyệt còn có túi đồ, đang ra sức giãy dụa: “Đồ ngu ngốc! Có tiền đấy, có thật nhiều tiền đây này! Mau thả ta ra, thả ta ra ta liền thưởng cho các ngươi thật nhiều tiền! Mau thả ra!”

Những hạ nhân kia đều không đáp lời, làm như không nghe thấy những lời Sở Xuân Nguyệt nói.

Sở Liên Bình thấy Sở Xuân Nguyệt như vậy thì thật đúng là không thể không tức giận, tiến lên hai bước nói: “Xuân Nguyệt, còn không biết hối cải?!”

Sở Xuân Nguyệt phát hiện Sở Liên Bình và Sở Thu Nguyệt liền vui mừng nói: “Cha! Thu Nguyệt! Mau cứu con với. Con cũng là người vô tội, con không hề nghĩ đến hậu quả như vậy mà!”

Vốn là trong lòng Sở Liên Bình và Sở Thu Nguyệt còn vì quan hệ huyết thống mà do dự, bây giờ nhìn thấy nàng ta hớn hở nói những lời này thì quả là tức đến mức muốn nổ tung.

Sở Liên Bình không nói hai lời, tiến lên cho Sở Xuân Nguyệt một bạt tai: “Nghiệp chướng! Ngươi vô tội?! Ngụy tiểu thư chết thì như thế nào? Đứa nhỏ của Chu phu nhân thì như thế nào?!”

Sở Xuân Nguyệt cho dù thế nào cũng không nghĩ rằng phụ thân, người sẽ cứu mạng mình lại cho mình một bạt tay như vậy, mấy ngày này đều đầy khốn khổ, cảm giác mình bị tủi thân, nhưng bây giờ….

Càng nghĩ càng khổ sở, Sở Xuân Nguyệt khóc lóc nói: “Cha, sao cha đánh con?! Con thật là không nghĩ tới, chỉ là, chỉ là nghĩ đến có thể tiết kiệm chi phí thôi, ai biết sẽ nghiêm trọng như vậy? Lại nói, đây cũng không phải trách nhiệm của riêng mình con, bọn họ tự mua về, không thể giặt nhiều, không thể phơi nắng sao? Còn có còn có, đại đường tỷ cũng không phải người vô tội, chắc chắn là như vậy.”

Sở Liên Đinh cũng bị Sở Xuân Nguyệt làm cho tức chết đi được, Sở Lưu Uyển bị bỏ tù thảm như vậy, bây giờ Sở Xuân Nguyệt lại làm ra vẻ tủi thân như vậy, rốt cục là làm cho ai xem!

Ông cũng không để ý tình cảm nữa, Sở Liên Đinh định răn dạy Sở Xuân Nguyệt, nhưng Hà Tương Tư đã mở miệng trước: “A, Xuân Nguyệt sao lại nói thế, cái gì gọi là liên quan tới Lưu Uyển, Lưu Uyển cũng không muốn vậy, cô thì tốt rồi, trốn ở Sở phủ ung dung vô cùng, nhưng bây giờ Lưu Uyển lại ở trong lao ngục, hứng hết tai vạ thì ai thương?!”

Sở Xuân Nguyệt nghe Hà Tương Tư nói vậy, chỉ cứng ngắc mở miệng nói: “Đại đường tỷ đã bị bỏ tù, cũng không sao đâu! Dù sao cũng không phải đầu sỏ gây nên, Đại Lý Tự chắc có lẽ sẽ không quá khó đâu, bọn họ… nếu để cháu ở đây một thời gian rồi, đợi qua một thời gian chẳng phải sẽ ổn sao?”

Nói xong còn nhếch miệng cười.

Sở Thu Nguyệt đúng là vừa sợ vừa giận, Sở Xuân Nguyệt này, thật sự là lạc quan đến đáng sợ, hơn nữa lạc quan đến độ như một con điên rồi, còn làm tổn thương đến nhiều người vô tội.

Hơn nữa còn không ngừng nói mình vô tội… Thật đáng sợ, não tàn đáng sợ!

Sở Thu Nguyệt nhịn không được nói: “Sở Xuân Nguyệt, bây giờ ta cũng không muốn gọi là A tỷ nữa, nếu như còn chút lương tâm thì đi đến Đại Lý Tự đi! Nợ máu trả bằng máu, đại quân triều có pháp luật, phạm sai lầm thì phải bị phạt, lúc trước cô hại chết Tiểu Thần, khi đó là trong nhà, chỉ phạt đánh thước, nhưng bây giờ ở đây là kinh thành, dĩ nhiên phải phạt theo pháp luật! Làm sao có thể để liên lụy những người khác?! Sở Xuân Nguyệt, nhiều lần phạm sai lầm nhưng cha mẹ là thân nhân mới dễ dàng tha thứ cho cô! Nhưng chuyện bây giờ thì không thể dễ dàng tha thứ được! Trong tay cô là hai mạng người đã chết, một còn là đứa nhỏ chưa thành người, mà Chu phu nhân cũng phải chịu bao đau đớn, thống khổ, bây giờ cô còn không biết xấu hổ mà nói mình vô tội! Phạm sai lầm không dám sợ, đáng sợ chính là loại phạm sai lầm nhưng không biết hối cải, không ngừng phạm lại sai lầm như cô!”

Nói một hơi dài thật khó thở quá, ngụy trang gì cũng đều đã quên mất, vội vàng mắng như vậy, còn làm cho mọi người xung quanh đều sửng sốt một trận.

Sở Xuân Nguyệt cũng sững sờ nửa ngày, sau đó mới hổn hển mà nói: “Sở Thu Nguyệt, mày là muội muội của tao cơ mà! Tốt, muội muội, tốt! Bây giờ lại giúp đỡ người ngoài đối phó tao phải không?! Lúc trước khai trương cửa hàng, mày vẫn giật dây để cho tao và Sở Lưu Uyển cùng làm, bây giờ mắng tao, mày có tư cách gì?!”

“Lúc trước giật dây, chỉ bởi vì cảm thấy đại đường tỷ có thể giúp đỡ, để cô đỡ làm loạn, chẳng lẽ cô không hiểu? Tôi cũng không có năng lực kia, mới để cho đại đường tỷ giúp cô, không ngờ thành ra thế này! Tổn hại mạng người, là vì tiền mà dùng vật như vậy chế tạo đồ sao, rõ ràng là cô đã mất hết lương tâm!” Sở Thu Nguyệt tức giận nói.

Hà Tương Tư ở bên cạnh nói: “Xuân Nguyệt, Lưu Uyển đang ở trong Đại Lý Tự đợi, mau đi thôi.”

Đương nhiên Sở Xuân Nguyệt hiểu được, mình đi vào thì Sở Lưu Uyển mới được thả ra.

Vì vậy nàng ta la lớn: “Dựa vào cái gì, ta mới không đi.”

Tay vẫn bị hạ nhân giữ chặt, nàng ta giãy dụa, hung tợn nói: “Đám các người đều độc ác! Muốn dùng mạng ta đổi mạng cho Sở Lưu Uyển!! Các người luôn mồm nói ta phạm sai lầm, các ngươi đã đặt tay lên ngực tự hỏi mình có ích kỷ không, có ích kỷ không hả? Lúc trước nếu không phải vào Chu gia, ta cũng không biến thành thế này!”

Sở Liên Bình lạnh lùng nói: “Xuân Nguyệt, mẹ con tức tới nỗi sinh bệnh nằm trên giường, lúc trước không phải chính con muốn gả cho Chu Tử Giai sao?!”

Sở Xuân Nguyệt sững sờ, lại ngoan cố giương cổ nói: “Đám bọn họ không khích kệ sao?!”

Hà Tương Tư nói: “Lưu Uyển và Lưu Sương khích lệ cái gì, cũng đã kể cho cô nghe rồi còn gì!”Bọn họ tuy không hiểu được Sở Xuân Nguyệt đến Chu gia và sự việc này có liên quan gì, nhưng cũng hơi đoán được, bây giờ Sở Xuân Nguyệt muốn đẩy trách nhiệm cho người khác, việc này không thể được.

“Đem Sở Đường đại tiểu thư áp tới Đại Lý Tự.” Sở Liên Đinh phất tay, nói.

Sở Xuân Nguyệt lại ra sức giãy dụa: “Không! Đừng đừng!!! Cha, Thu Nguyệt, cứu với!! Nếu đi đến đó nhất định phải chết đó, mọi người mau tùy tiện tìm người để thay thế đi!!”

Sở Thu Nguyệt lại chậm rãi mở miệng: “A tỷ, không cần nói đến tỷ lúc trước đều tự xuất đầu lộ diện, toàn bộ kinh thành rất nhiều người đều biết được tỷ ra sao, lúc trươc tỷ từng quỳ trước Tiểu Trúc, nói mọi người ngang hàng, vậy màng tỷ là mạng, mạng người khác không phải là mạng sao? A tỷ sao đến bây giờ vẫn không rõ, dứt khoát sửa sai đi!”

Sở Xuân Nguyệt sững sờ bị hạ nhân kéo đi, nửa ngày sau mới la to: “Đúng vậy, nhưng sửa cái gì!? Đó chỉ là ngoài ý muốn!!! Về sau ta sẽ không như vậy nữa!!!”

Còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau, Sở Liên Đinh không nhịn được nhìn Sở Thu Nguyệt nói: “Tuy Thu Nguyệt trẻ tuổi nhất nhưng lại suy nghĩ thấu đáo nhất, trước sau đều rất rõ ràng.”

Sở Thu Nguyệt lắc đầu: “Cháu chỉ muốn cái gì thì phải rõ ràng cái đó…”

Hà Tương Tư nói: “Đừng nghĩ nhiều… đều đi đến Đại Lý Tự xem một chút đi.”

Ba người đều đồng ý, Sở Liên Bình phân phó hạ nhân, trước đừng nói chuyện này cho Giang Thiến Thiến biết.

Giang Thiến Thiến còn không biết những lời nói và việc làm động trời đánh của con gái, nếu như biết rồi, chỉ sợ bệnh sẽ nặng hơn. Huống chi nhìn bộ dáng bây giờ, Sở Xuân Nguyệt có lẽ…. cuối cùng Gianh Thiến Thiến vẫn mềm lòng, huống chi mẫu tử liền tâm, chỉ sợ cũng chịu không nổi.

Nghĩ đến đây, Sở Liên Bình cũng không khỏi có chút phiền muộn.

Lúc trước êm đẹp thanh tú động lòng người, sao bây giờ lại biến thành như vậy?

Ai……….

Sở Thu Nguyệt bắt gặp vẻ tang thương và bất đắc dĩ của Sở Liên Bình, còn có chút bi thống, trong lòng nàng cũng khổ sở vô cùng, dịu dàng khuyên nhủ: “Cha.. Đừng khổ sở quá… Việc đã đi đến nước này…. ….”

Sở Liên Bình thở dài, nói với Sở Thu Nguyệt: “Cùng bọn họ đến Đại Lý Tự thôi.”

Ban đầu Sở Thu Nguyệt cũng chưa phát hiện mình có chút mỏi mệt, sau đó cũng không nghỉ ngơi, cứ chạy tới chạy lui, cũng thật quá sức.

Đám hạ nhân áp giải Sở Xuân Nguyệt đến Đại Lý Tự, quan Đại Lý Tự tự mình đi xem, cũng không làm gì, chỉ phân phó trước đưa đến đại lao, ngày mai sẽ thẩm vấn.

Sở Liên Đinh cẩn thận từng li từng tý đến hỏi ý quan Đại Lý Tự, Đại Lý Tự nghiêm túc nói: “Sở Xuân Nguyệt đã bị đưa tới đây, ngày mai sẽ thẩm vấn, xác định Sở đại tiểu thư là người vô tội thì sẽ được thả.”

Sở Liên Đinh vui mừng, nhưng lại có chút bận tâm nói: “Chỉ sợ Sở Xuân Nguyệt độc ác, sẽ luôn mồm cho rằng Lưu Uyển có liên quan.”

Quan Đại Lý Tự thản nhiên nói: “Phá án nhiều năm như vậy, chẳng lẽ người khác nói cái gì ta sẽ tin cái đó? Ai, lời nói việc làm đều có bằng chứng, không nói loạn lên được, tất nhiên sẽ không tin được. Huống chi, chuyện thế nào… trong lòng người làm tự khắc biết.”

Ý là quan Đại Lý Tự sẽ không làm khó Lưu Uyển, trong lòng Sở Liên Đinh liền thở phào, nói cảm ơn rồi liền cùng ba người khác trở về.

Sở Thu Nguyệt hỏi: “Cậu, ngày mai muốn xem thẩm vấn ạ?”

Sở Liên Đinh lắc đầu: “Quan Đại Lý Tự đích thân thẩm vấn, chúng ta không được vây xem.”

Sở Thu Nguyệt gật đầu, không hề hỏi nhiều.

Tất cả mọi chuyện về cơ bản đã được giải quyết, nhưng Hà Tương Tư và Sở Liên Đinh cảm thấy Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến cũng đáng thương, đang yên đang lành lại thành ra thế này

Vì vậy Sở Liên Đinh cũng ôn tồn an ủi Sở Liên Bình: “Liên Bình, Xuân Nguyệt như vậy thật sự không ai muốn, đệ cũng đừng nghĩ quá nhiều… Ai.”

Sở Liên Bình: “Vâng. Xuân Nguyệt cũng không có cácg khác.”

Sở Liên Đinh lắc đầu, không hề nói gì nữa.

Bốn người trở lại Sở phủ đã thấy Giang Thiến Thiến với gương mặt u sầu ngồi chờ ở đại sảnh, thấy bốn ngời trở về liền bước lên phía trước: “Xuân Nguyệt đã bị đưa đi đến Đại Lý Tự rồi sao?”

“Ừ, đã đưa đi.” Sở Liên Bình nói, có hơi không dám nhìn thê tử.

Giang Thiến Thiến lại không giống như ông nghĩ, không hề khóc lóc hoặc té xỉu, chỉ nhìn về phương xa rồi thở dài: “Oan nghiệt… Thà rằng chưa từng như lúc trước…”

Bà bỏ đi, chán nản đi đến ghế ngồi.

Cùng là mẫu thân, hơn nữa Sở Lưu Uyển không có việc gì, Hà Tương Tư cũng bắt đầu chuẩn bị tinh thần, dịu dàng ngồi bên an ủi Giang Thiến Thiến: “Đệ muội, cũng đừng quá khổ sở, Xuân Nguyệt, Xuân Nguyệt….”

Kết quả lại không biết an ủi như thế nào.

Giang Thiến Thiến lắc đầu: “Không sao ạ, có cái gì khổ sở đâu? Aiz, đều là gieo gió gặt bão …”

Sau đó bà lại nhẹ nhàng nói: “Cũng là gieo gió gặt bão.”

Hà Tương Tư cũng hiểu được Giang Thiến Thiến nói tự mình gieo gió gặt bão, là do nuông chiều Sở Xuân Nguyệt quá, cho nên cũng không biết nói gì, chỉ là vỗ nhè nhẹ mu bàn tay.

Buổi tối ngày đó, Sở Thu Nguyệt cùng Giang Thiến Thiến ngồi trong sân ngắm ánh trăng, Giang Thành Văn ngồi bên, ba người ngồi bên cạnh bàn đá, tất cả đều có tâm sự.

Vẫn là Sở Thu Nguyệt nhìn bộ dạng ưu sầu của Giang Thiến Thiến mới mở miệng nói trước: “Mẹ, mẹ vẫn còn khổ sở vì việc của A tỷ sao?”

Giang Thiến Thiến thở dài: “Cũng không phải. Chuyện này là Xuân Nguyệt tự tìm lấy, lúc trước lúc sinh Xuân Nguyệt vốn là buổi tối, cho nên liền có tên ‘Xuân Nguyệt’ và ‘Thu Nguyệt’. Xuân Nguyệt là ở cuối xuân, Thu Nguyệt ở cuối thu, aiz…”

Nhưng Sở Thu Nguyệt lại không hiểu chuyện này có liên quan gì, nói: “Ai, hôm nay A tỷ đi, cũng không biết có thể trở về được không. Nếu không phải… Aiz…”

Giang Thiến Thiến buồn bã cười: “Cũng may Xuân Nguyệt là con gái, không đến mức chém đầu, đầu thân mỗi thứ một nơi,… Nhiều nhất là ban chén rượu độc, ba thước lụa trắng.”

Thời điểm thảo luận về cái chết cũng không thoát khỏi tình cảnh có chút quái dị, nhưng lúc này Sở Thu Nguyệt và Giang Thiến Thiến không có tâm tư quan tâm cái khác, vẫn là do Giang Thiến Thiến mệt mỏi nên quay về phong ngủ trước.

Hai người Sở Thu Nguyệt và Giang Thành Văn ngồi trong sân, nhìn nhau không nói gì, sau khi trở về Sở phủ, Sở Liên Bình chỉ thấy chuyện quá khẩn cấp cho nên chỉ giới thiệu sơ về Giang Thành Văn cho Sở Liên Đinh, Giang Thành Văn ở đây hôm nay tất nhiên là rất xấu hổ.

Vì vậy Sở Thu Nguyệt mở miệng nói trước: “Hôm nay mọi chuyện ở Sở phủ đều ổn chứ ạ?”

“Ừ.”Giang Thành Văn gật đầu, bỗng nhiên để lộ biểu tình phức tạp: “Sở nhị tiểu thư nhìn cũng rất tốt.”

Sở nhị tiểu thư?

Sở Thu Nguyệt sững sờ, tại sao Giang Thành Văn lại gọi như vậy?

Nhưng Sở Thu Nguyệt lại lập tức nghĩ tới, Giang Thành Văn cũng sẽ không gọi Sở Xuân Nguyệt là Sở nhị tiểu thư, chỉ gọi biểu muội.

Sở nhị tiểu thư kia chắc là Sở Yên Ba.

Trong lòng Sở Thu Nguyệt không biết có tư vị gì, hỏi: “Là sao ạ?”

“Hôm nay dù sao cũng không có gì, chăm sóc cô cô xong ta liền đi ra ngoài nhìn một chút, kết quả nhìn thấy Sở nhị tiểu thư, lại không thấy hạ nhân nên không biết là ai, cho nên ta hỏi chút chuyện, nàng ấy cũng trung thực trả lời, cũng không có đề phòng gì. Còn dẫn ta trở về phòng cô cô.” Giang Thành Văn cười vô cùng ngại ngùng, trên mặt hơi có chút hồng, “Sở nhị tiểu thư… Nhìn thật đẹp.”

Tính tình Giang Thành Văn hướng nội, tuy cũng đọc qua nhiều sách, cũng hiểu được không ít, nhưng bây giờ lại đặt lên người mình, hắn lại chất phác chỉ nói câu “Nhìn thật đẹp”, thoạt nhìn thật ngốc, kỳ thật cái đó không phải là biểu hiện khích lệ thật tâm sao?

Trong lòng Sở Thu Nguyệt có hơi mờ mịt, sắc mặt này của Giang Thàng Văn mình đã thấy qua, lúc huynh ấy cho mình xem bức Tiêu Hàn Đồ và lúc Tiền Mộng và Giang Thiến Thiến trêu ghẹo đều biểu lộ ra ngoài, khi đó nàng còn thấy Giang Thành Văn đáng yêu, bây giờ đối phương cũng lộ ra vẻ mặt như vậy, nhưng không phải vì mình nữa…

Chuyện này là sao, chẳng lẽ trước kia hiểu nhầm, tự mình đa tình?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.