Chương 19: Cốt truyện này chạy lệch ( 11 )
Không biết mấy ngày nay Tề Lỗi đang bận làm gì mà không thấy về nhà. Theo như lời cha Tề nói thì thằng oắt này lại đang ngứa da. Tề Miểu là người vui nhất khi cậu đi vắng, cuối cũng cũng không còn ai cướp Diêu Thiên Thiên của cô ấy nữa. Tề Miểu đưa cô đi học mỗi ngày, mặc quần áo cho cô, bón cơm cho cô, giúp cô tắm, buổi tối ôm cô ngủ ( mặc dù tất cả đều bị cô từ chối ). Nhưng Tề Miểu vẫn cảm thấy thật sự là quá tuyệt vời.
Phải biết rằng, mong muốn bấy lâu nay của cô ấy là nuôi mèo, nuôi chó,… làm thú cưng. Thật không may vì cha Tề làm nghề mổ chó nên trong nhà chưa bao giờ được nuôi thú cưng. Diêu Thiên Thiên thì tròn trịa, đáng yêu và mập mạp, trông cô như một cục thịt vậy, Tề Miểu vẫn luôn coi cô là heo Hà Lan để nuôi dưỡng…
Diêu Thiên Thiên: Địa vị đệ nhất nữ phụ “bia đỡ đạn” của cô quả thật rất vững chắc không thể lay chuyển được. Đến ngay cả địa vị trong lòng chị em kết nghĩa cũng bi đát như vậy đấy…
Chẳng qua trong mấy ngày này, Diêu Thiên Thiên cũng không rảnh để tâm đến chuyện vì sao Tề Lỗi lại mất tích. Thứ nhất, Tề Miểu luôn nhìn cô với vẻ mặt lâng lâng ( lầm to ). Còn chuyện thứ hai là cô sắp bị Mộ Dung Nghiêm tra tấn đến suy sụp rồi!
Lúc đầu cô nghĩ rằng, do vận mệnh của cô là vị hôn thê “cũ” của Mộ Dung Nghiêm theo cốt truyện gốc, nên cậu ta đã được định trước là không thích cô. Cậu ta chắc chắn phải bắt nạt cô, tra tấn cô mới có thể giảm bớt sự khó chịu trong lòng. Có khi từ trong DNA của tên Mộ Dung Nghiêm này đã được định sẵn là ghét Diêu Thiên Thiên rồi!
Thế nên ban đầu cô còn phản kháng, còn giãy giụa, còn đấu tranh với vận mệnh cũng chính là cốt truyện,nhưng khi thấy biểu hiện bất thường của Mộ Dung Nghiêm thì cuối cùng cô đã nhận ra một điều: Cậu bé Mộ Dung này đã trải qua kiếp sống bị bắt cóc nhiều năm nên tâm lý xảy ra vấn đề. Ngoài câu nói đầu tiên “không được vượt qua ranh giới” ra thì cậu ta chỉ nói thêm ba câu: “cút”, “đừng động vào tôi”, “cút đi”. Hơn nữa đối tượng không chỉ có mình Diêu Thiên Thiên, mà là bất kì người nào, từ Hiệu trưởng cho tới bạn học, không ngoại trừ một ai cả.
Diêu Thiên Thiên: Vì sao bỗng nhiên cảm thấy câu nói “không được vượt qua ranh giới” đã rất khách khí, đã rất tôn trọng tôi rồi? Tại sao lại có loại cảm giác vinh dự khi được đối xử đặc biệt thế chứ? Chắc chắn là thế giới này sai rồi!
Trong suốt một tuần, cả lớp đều bị quậy cho “gà bay chó sủa”. Bạn nam nào cũng có suy nghĩ muốn đánh hội đồng Mộ Dung Nghiêm. Còn hầu như tất cả bạn nữ đều bật khóc khi bị Mộ Dung Nghiêm dùng loại ánh mắt như nhìn một đống rác rưởi để nhìn bọn họ. Rất nhiều phụ huynh đã đến trường tìm thầy cô, ngay cả Hiệu trưởng còn phải “hạ mình” gặp cậu bé Mộ Dung Nghiêm này. Kết quả là trong văn phòng của Hiệu trưởng, thầy Hiệu trưởng bị một câu “Cút đi” của cậu bé Mộ Dung Nghiêm làm cho câm nín.
Hiệu trưởng: Đây là văn phòng của tôi mà…
Tuy vậy, sản nghiệp nhà Mộ Dung rất lớn. Họ chỉ cần phái một quản gia tới, không biết ông ta đã nói gì với Hiệu trưởng và cô chủ nhiệm mà ngày hôm sau, Mộ Dung Nghiêm vẫn như bình thường ngồi bên cạnh Diêu Thiên Thiên. Tiếp tục dùng ánh mắt chăm chú và khinh bỉ nhìn cô.
Diêu Thiên Thiên rơi lệ đầy mặt. Đứa nhỏ, nơi cậu nên đến là “Trung tâm phục hồi tâm lý cho thanh thiếu niên”, chứ không phải ở đây để tàn phá một cục thịt đâu!
Tự nói mình là cục thịt là đã đủ hiểu Diêu Thiên Thiên bi thương đến mức nào. Bi thương đến nỗi cô đã không còn nghĩ rằng chuyện mình mập mạp mới là chuyện bi thương nhất. Không phải có một câu nói rất đúng sao: “Khi nỗi đau được khuếch đại thì chúng ta sẽ không còn cảm nhận được những nỗi đau khác nữa”. Vậy cách tốt nhất để giảm đau chính là tìm một nơi khác rồi tự thọc mình một đao sao? Lật bàn!
Từ đầu Diêu Thiên Thiên còn có thể vì chán ghét mà phản kích lại Mộ Dung Nghiêm. Ví dụ như dùng keo để dán quần cậu ta lên ghế, đặt sâu bướm hay dùng mấy trò trả thù trẻ con và cực kỳ tinh quái khác trên bàn của cậu ta. ( Hãy tha thứ cho Thiên Thiên, cô không thể dùng thủ đoạn của người lớn đối phó với một đứa trẻ, nhất là một cậu bé xinh trai, thuộc tính “thích cái đẹp” thật sự không chịu nổi… )
Sau khi suy đoán có thể là do mình tạo nên “hiệu ứng bươm bướm” nên Mộ Dung Nghiêm mới không thể nhận được ánh sáng chữa trị bệnh tự kỷ của “thánh mẫu”. Cảm giác tội lỗi này cứ xuất hiện khiến cho Diêu Thiên Thiên không dám nặng tay khi làm những trò đùa dai.
Mặc dù Mộ Dung Nghiêm trong cốt truyện gốc cực kỳ đáng ghét, cực kỳ trăng hoa, cực kỳ có hại với Diêu Thiên Thiên. Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện còn chưa xảy ra, cậu bé Mộ Dung này chỉ là một đứa trẻ, còn là một đứa trẻ đã trải qua kiếp sống gian khổ khi bị lừa bán năm sáu năm. Theo như cốt truyện gốc, người mua lại Mộ Dung Nghiêm kia không phải là người có tính cách tốt lành gì. Suốt chặng đường không được nữ chính “ra tay tương trợ”, người đàn ông kia cũng không được ánh sáng của “thánh mẫu” cảm hóa nên vẫn tiếp tục ngược đãi Mộ Dung Nghiêm. Trong hoàn cảnh trưởng thành như vậy, chẳng ai có thể đảm bảo rằng tâm lý của cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh, huống chi Mộ Dung Nghiêm thật sự chỉ là một đứa bé.
Sau khi khẳng định được điều này, Diêu Thiên Thiên đã không còn phản kháng nữa. Cô chỉ tăng mạnh lực phòng thủ, cố gắng phớt lờ ánh mắt của Mộ Dung Nghiêm… Bởi vì mỗi một ánh mắt của cậu bé giống như đang tra khảo cô: Tại sao không để cốt truyện phát triển như cũ, tại sao hả?
Đứa nhỏ, nếu cốt truyện phát triển như cũ thì tôi sẽ chết rất thảm. Nhưng nếu cốt truyện không được phát triển theo hướng đã được định sẵn thì cậu lại thảm. Hai chúng ta vốn dĩ đã là “thiên địch”, chắc chắn sẽ không chết không ngừng. Vận mệnh ( cốt truyện ) gạt người này, tôi thật sự không chịu nổi…
Dưới tình thế không thể chịu đựng được nữa, Diêu Thiên Thiên lựa chọn nói chuyện với cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm cũng biết tình hình của Mộ Dung Nghiêm. Trên cương vị là một giáo viên, cô ấy cũng không hy vọng một đứa trẻ có vấn đề sẽ khiến những đứa trẻ khác có vấn đề theo. Nhưng khó ở chỗ nhà Mộ Dung rất giàu có và quyền lực, giáo viên cũng chỉ có thể làm gì đó để củng cố tâm lý của Diêu Thiên Thiên mà thôi.
Vì thế, giáo viên chủ nhiệm uyển chuyển chỉ ra tuổi thơ của cậu bé Mộ Dung trôi qua rất gian khổ, nên đã dẫn đến tính cách vặn vẹo hiện giờ của cậu ta. Đương nhiên giáo viên sẽ không biết rõ ràng tường tận chuyện Mộ Dung Nghiêm bị lừa bán, nhưng cô ấy biết rõ Mộ Dung Nghiêm đúng là có di chứng tâm lý. Chẳng qua một đứa bé sẽ không thể hiểu được thế nào là bệnh tâm lý, vì vậy giáo viên chỉ có thể khơi gợi lòng đồng cảm của Diêu Thiên Thiên.
Rất tiếc là Diêu Thiên Thiên cái gì cũng biết. Cô dùng khuôn mặt béo mập, vô cùng nghiêm túc nói với giáo viên: “Tự kỷ là bệnh, phải trị; Hậm hực là bệnh, phải trị; Di chứng sau trấn thương là bệnh, phải trị; Thời thơ ấu có di chứng tâm lý là bệnh, phải trị. Giờ chuyện mà bạn Mộ Dung cần, không phải là đến là trường học, mà là đến bác sĩ tâm lý giỏi nhất thế giới!”
Lời nói thông suốt của cô đã khiến giáo viên chủ nhiệm cảm thấy choáng váng. Làm thế nào mà đứa bé này còn hiểu rõ hơn cả cô vậy?
Dĩ nhiên Diêu Thiên Thiên sẽ không để lộ ra dấu vết. Cô tiếp tục nghiêm mặt nói: “Đây là mẹ em nói với em.”
Cô chủ nhiệm lập tức bình thường lại. Trước đây cô cũng đã từng gặp mẹ Vương Bình của Diêu Thiên Thiên. Mẹ của cô bé là một người phụ nữ vô cùng lợi hại và mạnh mẽ. Một mình bà nuôi nấng con gái đến giờ, nghĩ lại cô bé có thể nói ra những lời này, đúng là cũng không có gì kỳ lạ cả.
Thấy Diêu Thiên Thiên hiểu chuyện như vậy, cô chủ nhiệm cũng cởi mở nói: “Em nói đúng, nhà bạn Mộ Dung đúng là từng đưa bạn ấy tới gặp bác sĩ tâm lý. Sau một khoảng thời gian điều trị, bác sĩ cho rằng bạn ấy nên trở lại và sống như một đứa trẻ bình thường, như thế bạn ấy sẽ chậm rãi hồi phục.”
Có thể hồi phục được, Diêu Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm giác tội lỗi đã giảm đi đôi chút.
Trên thực tế, từ khi Mộ Dung Nghiêm được đón về nhà Mộ Dung thì cậu ta cũng không phải có vẻ dáng tự kỷ không thích người khác như hiện giờ. Chính xác là cậu ta ghét bỏ thế giới này. Ngay khi ai đó chạm vào cậu ta, cậu ta sẽ có biểu hiện giãy giụa, tay đấm chân đá như thể gặp phải đau đớn tột cùng. Nếu có một người đàn ông cao lớn xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Nghiêm, đứa bé này sẽ lộ ra ánh mắt sợ hãi tột độ, nhưng vẫn bướng bỉnh đứng im như thể dù có đánh chết thì cậu ta vẫn sẽ không bao giờ chịu khuất phục.
Người nhà Mộ Dung đã cố gắng làm đủ mọi cách để khiến cậu ta nhận ra rằng, cậu ta đang được mọi người yêu thương. Nhưng Mộ Dung Nghiêm chỉ trừng mắt, lạnh lùng nói ra một câu khiến mọi người không nói nên lời…
“Nếu yêu tôi thì tại sao lúc đó lại “ném” tôi đi?”
Mộ Dung Nghiêm còn nhỏ nên mọi chuyện trong quá khứ đều mơ hồ không rõ. Hơn nữa người “cha” mua cậu ta cứ không có việc gì thì sẽ nói không ai cần cậu ta, không ai cần một đứa con hoang cả, cậu ta chỉ là hàng hóa được mua bán bằng tiền. Thời gian trôi qua đã lâu, trí nhớ của Mộ Dung Nghiêm có chút rối loạn nên nó đã chậm rãi chuyển thành cha mẹ đã bán cậu ta cho người khác.
Từ “ném” trong miệng cậu ta là vứt bỏ, còn ở trong lòng vợ chồng Mộ Dung thì lại là mất đi. Hai người vốn đã cảm thấy thẹn với Mộ Dung Nghiêm, cũng không phủ nhận lời cậu ta nói nên đã vô tình chứng thực phỏng đoán của đứa trẻ này.
Cuối cùng, các triệu chứng của cậu ta ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc này người nhà Mộ Dung mới nhận ra có chỗ nào đó không đúng. Vào thời điểm đó, ở Trung Quốc chưa phổ biến phương pháp điều trị tâm lý, bất cứ ai đến gặp bác sĩ tâm lý sẽ bị coi là bệnh thần kinh. Ông nội nhà Mộ Dung còn có ý định muốn nuôi nhốt cậu ta cả đời, không thể thả cậu ta ra ngoài, nhà Mộ Dung không thể để mất đứa cháu này.
Vẫn là ông chú Mộ Dung Cần vừa đi du học về cứu cậu ta, đưa cậu ta ra nước ngoài để tìm bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất. Sau một vài buổi điều trị, tâm lý của Mộ Dung Nghiêm đã dần ổn định hơn. Sau đó bác sĩ đề nghị cậu ta nên đến trường, đôi khi việc phục hồi tự nhiên sẽ dễ dàng hơn là việc điều trị tâm lý. Mặc dù trẻ con có đôi khi rất tàn nhẫn và thực tế, nhưng đồng thời chúng cũng rất tốt bụng và ngây thơ. Giờ chỉ có trường học mới là môi trường sống vô hại nhất đối với Mộ Dung Nghiêm, đó cũng chính là nơi giúp sức khỏe và tinh thần của cậu ta phục hồi.
Trường học quý tộc là không thể đi được. Tuy nói: “Việc xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài”, nhưng chuyện tìm về được Tiểu thiếu gia nhà Mộ Dung là chuyện lớn, làm sao có thể bưng bít mãi được. Trong cái vòng luẩn quẩn này làm gì có bức tường nào không lọt gió, nếu tới trường quý tộc học, cũng khó tránh khỏi việc gặp phải những học sinh biết được quá khứ của Mộ Dung Nghiêm, chỉ sợ sẽ càng kích thích cậu ta hơn.
Ngôi trường công lập mà Diêu Thiên Thiên đang học là nơi có môi trường giáo dục tốt nhất, cũng là ngôi trường có chất lượng giáo viên cao nhất so với các trường công lập khác. Vì thế nhà Mộ Dung đã gửi Mộ Dung Nghiêm tới đây học. Và thế là vận mệnh ( cốt truyện ) đã thay đổi, hai “thiên địch” thế nhưng lại gặp nhau trước.
Nói ra cũng rất kỳ lạ, sau ngày đầu tiên Mộ Dung Nghiêm nhìn chằm chằm Diêu Thiên Thiên cả một buổi sáng, cậu ta về đến nhà đã có biểu hiện không giống bình thường. Thứ gì trên người cậu ta cũng ít hơn một chút, sự hung hăng yếu đi một chút, ánh mắt khi nhìn người khác cũng không còn đáng sợ như trước.
Diêu Thiên Thiên: Tình huống gì đây? Có thể do cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi cả ngày, lại nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, thế nên mới không còn sức để nhìn người khác?
Gia tộc Mộ Dung cảm thấy rất hiệu quả, nên vẫn tiếp tục đưa Mộ Dung Nghiêm đến trường và nói với giáo viên phải chú ý đến những học sinh có quan hệ tốt với Mộ Dung Nghiêm.
Người có quan hệ tốt với Mộ Dung Nghiêm thì không có, nhưng thật ra lại có một người có quan hệ như “nước với lửa” với cậu ta. Dù là vậy, Mộ Dung Nghiêm vẫn chú ý đến Diêu Thiên Thiên nhất. Vậy là cô chủ nhiệm quyết định để cho Diêu Thiên Thiên gánh trọn phong ba bão tố lần này. Chuyện giữa trẻ con và trẻ con thì vẫn nên giao cho chúng tự giải quyết đi…
Cứ như vậy, Mộ Dung Nghiêm liên tục “quấn lấy” Diêu Thiên Thiên. Mỗi ngày cậu ta đều biến đổi cách để cạnh tranh với cô. Nếu Diêu Thiên Thiên không trả thù lại thì cậu ta sẽ rất tức giận!
Cuối cùng cũng xong việc quay về, khi Tề Lỗi thừa dịp buổi chiều không có tiết nên đến đón Diêu Thiên Thiên tan học, thì thấy hai cái sừng trên đầu cô gái nhỏ đã biến mất, tóc cô bé xù lên như ổ gà, đằng sau cô còn có một cậu bé vô cùng xinh trai đi theo.
Tác giả có lời muốn nói: Sắp xong rồi.