Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

Chương 100



Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Chương 60.2: Mối duyên phận lừa người này (8)

Thấy chị gái và anh rể (đã chấp nhận thực tại, không còn cách nào khác, bị đánh bại hoàn toàn) chỉ liếc mắt đưa tình với nhau, căn bản không thèm đếm xỉa tới cô ta, Diêu Doanh Tâm tức tối dậm chân, òa khóc chạy về phòng mình. Thượng Quan Lẫm vội vã đuổi theo sau, Kha Dực cũng nhanh chóng chạy theo, nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng lại, chán nản xoay người.

“Anh phải đi à?” Diêu Thiên Thiên tỏ vẻ quan tâm hỏi han anh ta một chút.

Kha Dực quay đầu, trên khuôn mặt cứng cỏi mạnh mẽ lộ ra một nụ cười ảm đạm: “Có người tốt hơn tôi bảo vệ cô ấy rồi, tôi không xứng với cô gái nhỏ thuần khiết này. Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này tôi sẽ quan sát từng động thái của Nam Cung Tiêu Phong, nếu có bất kì ngọn gió thổi cỏ lay nào tôi sẽ lập tức báo cho mấy người biết. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy.”

Diêu Thiên Thiên khẽ nhún vai, nhìn vào bóng lưng thê lương như Hanamichi Sakuragi bị 50 cô gái từ chối* của anh ta: “Anh đấy, đúng là thích tự ngược mà.”

*Slam Dunk (スラムダンク) là bộ truyện tranh dài 31 tập được sáng tác bởi tác giả Takehiko Inoue nói về đội bóng rổ của một trường cấp 3 mang tên Shohoku (Shōhoku). Nhân vật chính của bộ manga này là Hanamichi Sakuragi, một kẻ giữ kỉ lục “T bình phương” (thất tình), có sức mạnh vượt trội và rất nóng máu, là kẻ đứng đầu một nhóm học sinh được thầy cô đánh giá là chuyên quậy phá. Ở đầu truyện, Hanamichi đang rất buồn vì bị từ chối lần thứ 50 bởi một cô gái.

Còn chưa bắt đầu hành động mà đã tự phủ nhận chính mình, đây không phải tự ngược thì là cái gì?

“Thượng Quan Lẫm chạy đến phòng em gái em rồi, trên người lại ướt sũng như vậy, chẳng may lúc thay quần áo xảy ra chuyện gì đó… Em không lo lắng à?” Tề Lỗi mở lời nhắc nhở Diêu Thiên Thiên. Mặc dù anh không hề có chút thiện cảm nào với Diêu Doanh Tâm, nhưng dù sao cô ta cũng là người thân của Diêu Thiên Thiên, thế nên anh phải miễn cưỡng cho phép cô ta gia nhập vòng bảo hộ của mình.

Diêu Thiên Thiên lắc đầu nói: “Yên tâm đi, em hiểu rõ tên Thượng Quan Lẫm này. Trước khi Tâm Tâm đủ 18 tuổi, anh ta chắc chắn sẽ không dám làm càn đâu. Người này rất kiên nhẫn, cũng rất nặng tình.”

Theo như trong nguyên tác, từ năm 13 đến năm 18 tuổi, anh ta đã sớm chiều ở chung với Diêu Doanh Tâm trắng trẻo xinh đẹp mà còn nhẫn nhịn không ra tay, bây giờ chắc chắn sẽ càng không ra tay. Nói đi cũng phải nói lại, cái tên Thượng Quang Lẫm này vẫn rất đáng tin. Kể ra hiện giờ anh ta còn có năng lực hơn trong nguyên tác ấy chứ? Hay là thăng cấp rồi?

Thấy Diêu Thiên Thiên khẳng định chắc nịch như vậy, Tề Lỗi thu lại tình triều đang gợn sóng nơi đáy mắt, đè ép trái tim đang sắp không thể khống chế của mình một cách triệt để. Anh nhìn vào trong phòng một lượt rồi nói: “Chỗ nào cũng ướt hết rồi, không tìm được chỗ để nghỉ ngơi nữa.”

Diêu Thiên Thiên nghe vậy liền đỏ bừng mặt. Cô nói: “Vậy tới phòng em đi, vừa hay có thể hỏi anh một vài chuyện. Rốt cuộc vì sao anh lại thích em vậy, vấn đề này từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói rõ ra cả.”

“Được thôi.” Tề Lỗi dịu dàng đáp lại, vẻ cưng chiều nơi đáy mắt gần như có thể nhấn chìm Diêu Thiên Thiên trong biển tình của anh.

“…”

Sáng sớm hôm sau, Diêu Thiên Thiên ngẩn người nhìn lên trần nhà. Vì muốn tốt cho mắt, căn phòng của cô đã lấy gam xanh lá làm màu chủ đạo. Sắc xanh tràn đầy hy vọng ấy đang ánh lên trong mắt cô, nhưng lại khiến trong lòng cô có một loại cảm giác suy sụp.

Dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, lần đầu tiên cho phép bạn trai đến phòng mình ngủ lại một đêm, trong lòng đương nhiên sẽ ẩn chứa một con thỏ nhỏ bất an, có e dè sợ sệt, cũng có chờ mong. Mặc dù cô vô cùng lo sợ, nhưng bản thân cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần để ăn vụng trái cấm. Vậy mà lúc này, người đàn ông kia lại có thể thuần túy đắp chăn bông ôm cô rồi nói chuyện phiếm suốt một đêm. Việc này có logic ở chỗ nào hả?

Tuyệt đối không logic!

Diêu Thiên Thiên còn nghĩ rằng, có thể là do Tề Lỗi có mưu đồ bất chính với gia tài nhà cô nên mới không cảm thấy hứng thú với cô; hoặc là anh mắc phải bệnh kín nào đó mà cô không biết. Vì vậy cho nên Tề Lỗi mới có thể chống đỡ được vầng hào quang của nữ chính chăng? /(TOT)/~~

Hai trường hợp cô vừa mới nêu trên nếu dùng ngôn ngữ thông thường để giải thích thì, một là cô có bệnh nên mới có thể nghi ngờ một người đàn ông thâm tình như vậy, hai là Tề Lỗi có bệnh, thực sự có bệnh.

Cho dù là lý do gì đi chăng nữa, Diêu Thiên Thiên cũng không muốn thừa nhận. Cô khẽ cựa mình trong vòng tay của Tề Lỗi, khiến người đàn ông này mơ màng mở to hai mắt, nửa tỉnh nửa mê ôm Diêu Thiên Thiên càng chặt hơn. Giọng nói khàn khàn mà quyến rũ của anh chợt vang lên bên tai cô: “Không hiểu tại sao, mỗi lần được nằm trên giường của em, anh đều ngủ ngon vô cùng. Vốn dĩ muốn thức dậy trước để ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của em, vậy mà không lần nào có thể dậy trước em.”

Diêu Thiên Thiên trợn trắng mắt, nói như thể anh đã từng được ngủ chung nhiều lần lắm rồi ý. Ơ mà cũng không sai! Đúng là hai người bọn họ từng ngủ cùng nhau rất nhiều lần. Trước kia khi Tề Lỗi tầm 14, 15 tuổi đúng là có ngủ chung với cô!

Quả nhiên là yêu thầm từ nhỏ, một chữ cũng không sai!

Diêu Thiên Thiên lại không an phận mà ngọ nguậy thân mình, kết quả phát hiện ra có thứ gì đó cứng cứng chọc vào mông, thế là lập tức không dám nhúc nhích nữa.

Cô có nên cảm thấy vui mừng vì trường hợp thứ hai không xảy ra hay không đây?

Tề Lỗi duỗi tay vỗ vai an ủi cô: “Đừng sợ, nếu Thượng Quan Lẫm có thể làm được thì anh cũng có thể làm được. Trước khi được mọi người chấp nhận, anh sẽ không làm gì tổn hại đến em đâu.”

Diêu Thiên Thiên:…

Trời má, được mọi người chấp nhận? Mẹ Nhị Nha ở nhà kia sẽ ỡm ờ lưỡng lự đến lúc cô 30 tuổi mới đồng ý đó! Đến lúc ấy cô thực sự phải lo lắng về tình trạng cơ thể của Tề Lỗi rồi!

Tác giả có lời muốn nói: Đoán chừng ngày mai sẽ cực kỳ bận rộn, khó mà đảm bảo về việc đăng chương mới, có thể là có, cũng có thể là không…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.