Hoàng thượng điểm bài của Lệ tuyển thị, nghỉ tại Lệ Y điện, Bích Vân cung. Chủ vị Bích Vân cung chính là Trần phi, người khó chịu nhất lần này, không biết là ai.
Tin tức này truyền ra, có không ít người không vui vẻ. Lệ tuyển thị xem như phi tần mới vào có địa vị thấp nhất trong cung, vậy mà lại được sủng hạnh trước tiên, trên nàng không biết còn có bao nhiêu phi tần phân vị cao hơn nàng, gia thế tốt hơn nàng, Hoàng thượng cư nhiên lại đến chỗ nàng đầu tiên, thử hỏi có phi tần nào cam lòng. Đêm nay, không biết bao khăn tay bị vò nát, bao bình hoa chén sứ quý hiếm bị đập nát.
Trong Khương Lạc cung lại mang một không khí hoàn toàn khác, vẫn nhàn nhã như trước, Khương Lạc cung này, to lớn như thế, nhưng vĩnh viễn có cảm giác đứng ngoài thế tục, không màng mọi việc. Mà chủ nhân cung này, Lưu Thục phi, cũng là người đứng ngoài thế sự như thế, chỉ cần không phạm nàng, nàng sẽ không phạm ngươi.
Lưu Lạc Bình đang ngồi luyện chữ, chữ viết nét nhỏ, tinh tế, tú lệ, bộ dáng vô cùng chăm chú, nhưng hai tai vẫn để ý Hoàng Ly ở bên cạnh bẩm báo chuyện hôm nay Hoàng thượng nghỉ tại Lệ Y điện của Lệ quý nhân. Lưu Lạc Bình nhàn nhạt gần đầu, gác bút, chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng phân phó:
– Chuẩn bị nước tắm cho ta.
Hoàng Ly vừa thấy Thục phi đứng dậy, liền lập tức nhanh nhẹn thu dọn bút lông, nghiên mực trên bàn, giấy Tuyên Thành đã viết chữ thì cuộn lại cẩn thận. Tố Ngưng nghe thấy Thục phi phân phó, liền ra ngoài sai cung nữ địa vị thấp hơn đi chuẩn bị.
Chẳng mấy chốc, bồn tắm được mang vào, Lưu Lạc Bình đứng sau bình phong, yên lặng để Tố Ngưng hầu hạ, Tố Ngưng đem y phục chủ tử thay ra đem ra ngoài, sau đó ra khỏi bình phong. Chủ tử luôn có thói quen khi tắm rửa không để người khác hầu hạ, nàng hầu hạ chủ tử nhiều năm, cũng đã quen với thói quen này của chủ tử. Tố Ngưng đem y phục chủ tử thay ra giao cho cung nữ nhị đẳng, sau đó trở lại cùng với Hoàng Ly canh ngoài cửa, đợi chủ tử tắm xong sẽ gọi vào hầu hạ.
Ở phía sau bình phong, Lưu Lạc Bình ngồi trong bồn tắm lớn đầy hơi nước, có chút mông lung mơ hồ. Việc Hoàng thượng sủng hạnh Lệ tuyển thị đầu tiên ngược lại không nằm ngoài dự đoán của nàng, Hoàng thượng mới đăng cơ chưa hoàn toàn khống chế được thế lực, nhưng hắn là người mạnh mẽ, sẽ không chịu để cho các đại gia tộc kìm giữ, trong triều dần xuất hiện những người có tài thân phận sạch sẽ, thân phận sạch sẽ, ngụ ý chính là không có người đứng đằng sau giật dây. Mà các đại gia tộc, quyền lực sớm muộn cũng sẽ bị thu hồi.
Các đại gia tộc nay vẫn đang trên đà lớn mạnh, mà các đại gia tộc này đứng sau lưng nữ nhân hậu cung, hiện tại hậu cung trống vắng, Hoàng thượng chưa có Hoàng tử, cũng chưa có Công chúa, trước kia từng có ba Hoàng tử và một Công chúa, không hiểu sao đều chết yểu vì bệnh, mà bệnh này, không biết là kẻ nào rắp tâm hãm hại. Nhưng đương nhiên, chuyện này không liên quan đến nàng, Nàng từ trước đến nay luôn bàng quan, đừng nói đến những đứa trẻ đó hoàn toàn vô tội, nàng còn chưa nhàm chán đến mức đi hãm hại bọn chúng.
Hoàng thượng chưa có con nối dòng, các đại gia tộc từng giờ từng khắc nhăm nhe nhìn vào Hậu cung của Hoàng thượng, chỉ chờ xem vị nương nương nào sẽ có động tĩnh trước tiên. Nhưng Hoàng thượng sẽ không để cho phi tần nào sau lưng có đại gia tộc chống lưng mang thai, nếu muốn, ít nhất cũng phải đợi đến lúc các đại gia tộc này được Hoàng thượng kìm giữ trong tay, quyền lực không có nhiều, những nữ nhân có đại gia tộc đứng sau mới may mắn có cơ hội hoài long tự.
Phi tần có đại gia tộc đứng sau không thể có thai, đương nhiên chỉ còn lại những vị phi tần phân vị tương đối thấp, mà gia thế nhà ngoại cũng không cao. Lệ tuyển thị, vừa vặn lại là một trong số đó.
Lưu Lạc Bình rũ mắt nhìn màn nước, Hoàng thượng từ lâu đã không còn là thanh mai trúc mã với nàng ngày nào nữa, mà khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng xa, Lưu phủ đứng sau nàng vẫn có phần khiến Hoàng thượng kiêng kị. Nên tất cả những thứ mà Hoàng thượng có thể cho nàng, có lẽ chỉ dừng lại tại đây mà thôi, tất cả, đều chỉ như hiện tại. Mà người có khả năng bước lên con đường sủng phi nhất, có lẽ, lại là Lệ tuyển thị…
Lưu Lạc Bình nhắm mắt, cả thân hình chìm dần xuống nước, chỉ nổi lên mặt nước một đầu tóc đen dài mượt mà.
Hồi lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng nước rào rào, cùng với tiếng nói nhỏ nhẹ thanh thoát của Thục phi:
– Vào đi.
Tố Ngưng ở bên ngoài vâng mệnh một tiếng, mở cửa bước vào, vòng ra phía sau bình phong đỡ chủ tử ra khỏi bồn tắm, hầu hạ chủ tử lau người, rồi mặc vào y phục. Hoàng Ly ở bên ngoài nhanh nhẹn sửa soạn giường, Lưu Lạc Bình tắm xong liền lên giường đi ngủ. Khương Lạc cung tắt đèn, rơi vào một mảnh yên tĩnh, bình lặng.
Mà ở Lệ Y điện lại không hẳn như vậy, Hoàng thượng xong việc liền rời khỏi, Lệ Tâm Như mới chỉ là một tòng thất phẩm tuyển thị, còn chưa có tư cách để Hoàng thượng ngủ lại Lệ Y điện qua đệm. Lệ tuyển thị ở trong bóng tối, ngồi trên giường, cả người đầy vết xanh tím, có chút chật vật, mà khuôn mặt lại đờ đẫn tái nhợt. Lệ tuyển thị đưa mắt nhìn khăn trắng trên giường, vết máu đỏ tươi đặc biệt chói mắt, nàng ta nhìn thấy, chỉ cảm thấy vô cùng buồn bã.
Kiếp trước, nàng giữ gìn trong trắng hai mươi hai năm, chỉ mong có thể trao cho người mình thực lòng yêu thương, cuối cùng lại mất đi trong tay của một tên thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng là Thẩm thiếu. Kiếp này, mặc dù nàng đã chấp nhận sự thật bản thân xuyên không, cũng chấp nhận tình cảnh tứ cố vô thân, nguy hiểm trùng trùng, chấp nhận tình cảnh bản thân sẽ phải tranh đấu với nhiều nữ nhân để tranh giành sự sủng ái của một nam nhân. Nhưng đến nay, bị nam nhân làm chồng nàng kiếp này lấy đi sự trong trắng, Lệ Tâm Như đột nhiên cảm giác vô cùng sợ hãi cùng bất lực, vô cùng e sợ, vô cùng hoảng hốt, tưởng như quay về đêm đó ở quán bar, bị Thẩm thiếu điên cuồng cướp đoạt, mặc cho nàng khóc nháo rên rỉ xin tha.
Lệ tuyển thị ngồi trong bóng tối, cúi gằm mặt xuống đầu gối, hai tay ôm chặt lấy người, cũng không có ý định gọi nha hoàn vào hầu hạ, chỉ nức nở nuốt nước mắt vào trong. Khi cung nữ báo tin cho nàng đêm nay Hoàng thượng sẽ đến Lệ Y điện, cả người Lệ tuyển thị vô cùng căng thẳng, lại có điểm sợ hãi, đến khi bắt đầu làm việc, nàng thực sự càng sợ hãi, càng hốt hoảng, tựa như bị ám ảnh kiếp trước, bắt đầu phản kháng, khóc lóc. Lúc đó hoảng hốt chỉ làm theo bản năng, bây giờ nghĩ lại, nàng làm như vậy dường như bất kính với Hoàng thượng, nếu như hắn không ưa nàng, cho nàng một đạo thánh chỉ, chẳng phải ngày mai nàng sẽ chết sao?
Nhưng Lệ tuyển thị không thể nào hạ quyết tâm sẽ chấp nhận, ám ảnh từ kiếp trước vô cùng sâu sắc, hơn nữa kiếp trước là một tiểu thư được cha mẹ nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan. Tuy sau này gia đình xuống dốc, nàng phải ra ngoài kiếm việc làm, nhưng quãng thời gian đó chỉ có vỏn vẹn hai ngày. Tiềm thức của nàng vẫn vô cùng kháng cự người mà nàng không tự nguyện.
Lệ Tâm Như khóc thút thít hồi lâu, mới gọi nha hoàn vào thu dọn, tinh thần vẫn ảm đạm như trước, hai mắt trống rỗng, lúc nha hoàn hầu hạ nàng tắm rửa, nhìn thân thể đầy vết xanh tím của mình, nàng lại càng hoảng hốt, số phận của nàng sau này, chẳng lẽ là đây ư?
Ngày hôm sau, thánh chỉ đến Bích Vân cung, Lệ Y điện, Lệ tuyển thị dịu dàng như hoa như ngọc, phong thái tao nhã, hiền hòa nhã nhặn, phong làm Lệ quý nhân. Sau một đêm thị tẩm từ tòng thất phẩm tuyển thị nhảy vọt lên chính lục phẩm quý nhân, cũng không khỏi quá khiến người khác ghen tị đỏ mắt, hậu cung lại một lần nữa nổi sóng gió. Không ít người nhòm ngó Lệ Y điện bằng ánh mắt hung ác dữ tợn, Lệ tuyển thị này, à không, giờ phải gọi là Lệ quý nhân, chỉ cần thị tẩm một đêm liền được thăng phân vị, còn tăng liền ba cấp, không biết nàng ta dùng thủ đoạn hồ ly tinh gì mê hoặc Hoàng thượng, người này dường như không vô hại như vẻ ngoài, đặc biệt phải lưu tâm.
Tin tức Lệ Tâm Như được phong làm Lệ quý nhân cũng đã truyền đến Khương Lạc cung của Thục phi, Thục phi vừa nghe tin tức, tuy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ “ồ” một tiếng, chỉ qua một đêm thị tẩm liền tăng phân vị, mà còn tăng nhiều như vậy, Hoàng thượng đối với Lệ quý nhân này, dường như không chỉ là thích thú thông thường. Hiện tại vẫn nằm trong khả năng nhẫn nhịn của nàng, nhưng nếu hơn nữa, Thục phi sẽ không là Thục phi trước kia nữa rồi. Nếu Hoàng thượng chỉ cho Lệ quý nhân phân vị, không cho gì khác, nàng sẽ không bận tâm, nhưng nếu ngoài phân vị, Hoàng thượng lại cho Lệ quý nhân thứ khác, quý giá hơn nhiều, một phần tâm của hắn, Lệ quý nhân, liền không thể giữ.
Hoàng Ly là một nha hoàn tinh tế, nhạy cảm, là nha hoàn hồi môn của Thục phi, lại theo Thục phi từ nhỏ, cũng đã hơn mười năm, hầu hạ chủ từ hơn mười năm, Hoàng Ly cũng đã quen nhìn tâm trạng của chủ tử ra sao, dù chỉ là một biểu hiện nhỏ cũng có thể đoán ra được lúc này chủ tử vui hay buồn. Đương nhiên Hoàng Ly cũng biết, tuy Thục phi đối với Lệ quý nhân luôn luôn là bộ dáng nhàn nhạt, giống như bộ dáng mà Thục phi đối diện với các phi tần khác, nhưng Hoàng Ly lại biết, Thục phi đối với Lệ quý nhân này, thực chất lại có tâm đề phòng lớn mạnh, mặc dù Hoàng Ly không hiểu rõ tại sao.
Nay nghe tin Lệ quý nhân chỉ thị tẩm qua một đêm mà tăng phân vị nhiều như vậy, mặc dù ngoài mặt Thục phi không biểu hiện gì, nhưng Thục phi không tránh khỏi lo lắng, lúc hầu hạ chủ tử chải tóc, do dự hồi lâu, vẫn là lên tiếng khẽ hỏi:
– Nương nương, người…không bận tâm chuyện Lệ quý nhân chứ?
Hoàng Ly cúi đầu, len lén ngước lên nhìn Thục phi trong gương, chỉ thấy Thục phi cười khẽ, bộ dáng vẫn vui vẻ như trước, nghe thấy Hoàng Ly nhắc tới Lệ quý nhân mặt cũng không biến sắc. Thấy vậy, Hoàng Ly âm thầm thở phào, tuy chủ tử luôn che giấu cảm xúc, nhưng nhìn bộ dáng chủ tử như vậy, liền biết chủ tử cũng không quá để tâm tới Lệ quý nhân này, hẳn là nên nói, còn chưa đến lúc để chủ tử bận tâm.
Lưu Lạc Bình nâng tay, cầm lên một chiếc vòng tay phỉ thúy xinh đẹp, tao nhã đeo vào tay, cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn được bao bọc bởi vòng tay phỉ thúy, ánh sáng màu lục hắt lên cổ tay nàng, càng trở nên nổi bật. Lưu Lạc Bình dùng móng tay khẽ vuốt qua vòng tay phỉ thúy, lơ đãng đáp lời:
– Không cần đến phiên ta bận tâm Lệ quý nhân cũng đủ phiền rồi.
– Vâng.
Hoàng Ly theo hầu Thục phi lâu năm, đương nhiên là một người thông minh, nghe vậy liền không hỏi tiếp nữa, chỉ yên lặng chăm chú chải tóc cho Thục phi. Hoàng Ly chải tóc xong, hơi nghiêng đầu nhìn Thục phi, hỏi:
– Nương nương, hôm nay người muốn búi kiểu tóc nào ạ?
Thục phi vẫn vuốt ve vòng tay phỉ thúy như trước, lười nhác đáp:
– Kiểu nào đơn giản thôi.
Hoàng Ly nhẹ giọng nâng một tiếng, nhanh nhẹn búi một kiểu tóc đơn giản, chỉ cài một cây trâm hình hoa hải đường. Tố Ngưng lấy ra từ trong tủ một bộ y phục màu lam nhạt đơn giản thanh nhã, Tố Ngưng tuy không hầu hạ Thục phi từ nhỏ, nhưng cũng đã theo nàng năm năm, tương đối hiểu ý chủ tử, chủ tử đã muốn trang điểm đơn giản, thì đương nhiên trang phục cũng chỉ cần đơn giản thanh nhã.
Lưu Lạc Bình mặc y phục trang điểm xong xuôi, liền cong lên khóe môi, hơi nhếch mày nhìn ra ngoài. Đến giờ xem kịch vui rồi.