Tôi nghi hoặc, aizz, kiến thức của tôi thật ít ỏi, thật không biết đó là cái gì, vì thế, tôi nhìn chằm chằm vị chú kia, cướp lời bà cụ: “Chú
ạ, cháu tên Bảo Châu.”
Bà cụ vẻ mặt mỉm cười gật đầu, nói: “Là ân nhân cứu mạng của Vưu Vụ
nhà chúng ta đó, cô bé hiện tại không nhà để về, cho nên ở lại nhà chúng ta.”
Ông chú kia gật gật đầu, sau khi đánh giá tôi một phen, nói: “Cô gái
này bộ dáng rất đáng yêu, đã có hôn ước chưa, nếu không để ta giới thiệu cho.”
Tôi lắc đầu, hôn ước, mới bao nhiêu tuổi a, vì sao phải vội vã hôn rồi ước.
Bà Vương có vẻ có chút mất hứng, thanh âm nghe có chút nghiêm túc
nói: “Chú đừng xằng bậy, con bé không phải người thôn chúng ta, không
cần phải theo phong tục của thôn chúng ta mà làm, Bảo Châu, chúng ta
đi.”
Tôi gật gật đầu, có chút nghi hoặc, sao bà cụ lại có vẻ tức giận a?
Trải qua một buổi sáng, vừa đi vừa chào hỏi không ít bà con hàng xóm, xem bộ dáng bọn họ thì có vẻ họ rất thích tôi, tôi nhất thời cảm thấy,
haiz, xinh đẹp cho nên được hoan nghênh là đúng rồi, vì thế, tôi lập tức cảm tạ mẹ của tôi, cảm tạ ba ba của tôi, cảm tạ Thượng đế, cảm tạ Phật
tổ Như Lai…
Mới ngủ một giấc ngắn vào buổi trưa, đến hơn hai giờ chiều, tên đàn
ông vô dụng Vưu Hòa đã trở về, nhìn thấy tôi ngủ êm đẹp trên giường của
hắn, lập tức liền thổi râu trừng mắt rống: “Cô kia, vẫn còn ngủ là thế
nào?”
Tôi bị tiếng hô của hắn ta làm cho tỉnh giấc, xoa xoa mắt mơ hồ nhìn anh ta, trong lòng cảm thán ngàn vạn lần.
Bộ dáng đẹp mắt, nhưng tính cách không tốt, tính tính cũng xấu xa, aizz, đáng tiếc, đáng tiếc…
“Tôi cả buổi sáng đều cùng Vương bà bà ra ngoài, mệt mỏi, cho nên ngủ thôi.” Tôi hợp tình hợp lý nói.
Đại soái ca Vưu Hoà trừng mắt nói: “Cô lập tức dậy giặt quần áo cho
tôi.” Mệnh lệnh tuyệt đối, tuyết đối không tốt, khẩu khí đe dọa tuyệt
đối.
Tôi nhịn không được nói thầm trong lòng, anh đẹp trai thì giỏi lắm, hãy chờ xem, cá muối luôn vùng lên.