Bóng đêm gấp gáp, tiếng chân như sấm.
Năm nghìn kỵ binh Tề quân dọc theo cánh đồng hoang vu trùng trùng điệp điệp đi về phía Nam, Quán Anh cùng với các tướng sĩ dưới trướng của hắn không hề ngủ, dưới bóng đêm u ám, trong tro tàn ngay cách bọn chúng không xa, là hơn bốn ngàn tàn quân Sở đang yên lặng nằm ẩn núp không một tiếng động, toàn bộ tàn binh quân Sở đều tự giác ngừng hô hấp, tuyệt đối không dám gây ra chút động tĩnh nào.
Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ rằng, một khi có tiếng động, một khi bị quân Tề phát hiện ra, thì có nghĩa là chết! Trên cánh đồng hoang vu không che không đậy, bộ tốt căn bản không có khả năng chạy thoát khỏi sự truy sát của kỵ binh.
Vó ngựa cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời mù mịt, gào thét về phía trước.
Kỵ binh Tề quân tới cũng rất nhanh, đi cũng nhanh, trước sau chỉ trong chốc lát, năm nghìn kỵ binh cũng như gió cuốn mây tan biến mất ở phía trước dưới bầu trời đêm u ám, cuối cùng hóa thành một tuyến lửa lúc ẩn lúc hiện, dần dần xa dần.
Hạng Trang là người đứng dậy đầu tiên, ngựa Ô Truy được hắn giữ chặt ấn nằm xuống cũng giãy dụa cựa mình đứng lên, đồng thời ngẩng cao đầu hắt xì một cái vang dội, một lượng bụi lớn bị hút vào trong xoang mũi bắn phụt ra, sau đó yên lặng trở lại, nhìn về phía bầu trời đêm phía Nam xa xa hai giọt nước mắt trong suốt lăn xuống, ngựa nhà hiểu nhân tính, đây là ngựa Truy mã đang nhớ cố chủ Hạng Vũ của nó.
– Mau, mau đứng lên, tất cả đứng lên, lập tức rời khỏi đây! Cách đó không xa vang lên tiếng của Hạng Bá.
Mặc dù Hạng Vũ đã rõ ràng ủy nhiệm Hạng Trang làm thượng tướng quân Sở quốc, thống lĩnh toàn quân, nhưng Hạng Bá dường như căn bản không định tuân theo lệnh vua, bởi vì ông ta căn bản là không phục, cho nên, không đợi Hạng Trang hạ lệnh, Hạng Bá đã kiểm tra toàn bộ tàn binh, sau đó chọn tuyến đường đi về hướng Bắc, Hạng Trang biết, đây là Hạng Bá muốn dẫn quân đi hàng nhà Hán.
Rõ ràng, Hạng Bá cho rằng sự diệt vong của Sở quốc là không thể tránh khỏi.
Thấy Hạng Bá dẫn quân xuất phát, Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ, Tiêu Công Giác cũng đều dẫn quân đi theo.
Hạng Trang lúc này, chỉ còn là thượng tướng quân Sở quốc trên danh nghĩa, cũng không có chiến tích thật sự khiến kẻ khác tín phục, nếu muốn những vị tướng già dày dặn kinh nghiệm trên sa trường này cúi đầu nghe theo, cũng không hề dễ dàng gì, đó là Hạng Vũ trời sinh thần lực, mà cũng không phải sinh ra đã là thống soái được kẻ khác tín phục, uy tín của chàng cũng là từng bước trên chiến trường mà lập nên.
Giữa những tiếng chân gấp gáp, thân binh đồn trưởng Kinh Thiên, Cao Sơ dắt tay nhau đến bên cạnh Hạng Trang.
– Thượng tướng quân, giờ phải làm sao? Thấy quân Sở đều đã đi, Kinh Thiên không khỏi có chút tức giận, trong hơn bốn nghìn tàn quân Sở này, chỉ có Kinh Thiên, Cao Sơ cùng với hơn hai trăm thân binh duệ sĩ là thật sự phục tùng Hạng Trạng, bởi vì, hơn hai trăm duệ sĩ này tất cả đều là theo Hạng Trạng từ trong đống ngườ chết bò ra, thuộc về thân tín tuyệt đối.
– Chúng ta cũng đi, cùng theo bọn họ! Hạng Trang rất nhanh đã có quyết đinh, bây giờ không thể cùng Hạng Bá trở mặt, càng không phải là lúc giết người để lập uy, việc cấp bách là mau chóng rời khỏi Dã Mã nguyên, mau chóng di chuyển về nơi an toàn, chờ đến lúc đó, nghĩ cách diệt trừ Hạng Bá, tạo uy tín cũng không muộn.
Lúc Hừng đông, đại quân Quán Anh cuối cùng cũng đuổi theo được tàn quân Hạng Vũ.
– Tướng quân mau nhìn, kỵ binh Sở quân! Thuộc cấp Lý Tất đột nhiên chỉ tay về phía trước kêu to.
– Ừ? Quán Anh vội nhìn chăm chú, quả nhiên thấy đại đội kỵ binh đang chạy trốn ở núi đồi phía trước, chốc lát trong lúc đó, Quán Anh liền hưng phấn mà rống to lên: – Hạng Vũ, nhất định là tàn quân của Hạng Vũ! Dứt lời, Quán Anh vẻ mặt dữ tợn quát lên: – Truyền lệnh toàn quân, đi nhanh hơn, đuổi theo, giết sạch bọn chúng!
– Vâng! Hơn mười lệnh kỵ ầm ầm đồng ý, tức thì tản đi bốn phía.
Quán Anh mệnh lệnh đã hạ, hơn năm nghìn kỵ binh liền vung roileen, bắt đầu cuộc chạy nước rút cuối cùng!
Trái lại Sở quân phía trước, hầu hết đều người đã kiệt sức, ngựa đã hết hơi, thỉnh thoảng có vài kỵ binh bị tụt lại sau, rơi xuống, sau đó rất nhanh đã bị kỵ binh của Tề quân như thủy triều vọt lên bao phủ lấy.
– Hu…..Hạng Vũ nhẹ nhàng huýt lên dừng ngựa lại, sau đó chậm rãi ghìm cương xoay đầu ngựa.
Không thể đi về phía trước, cũng không có cách nào đi về phía trước, bởi vì phía trước là sông Ô Giang mênh mông, nước sông băng lạnh đang chảy cuồn cuộn trong gió bấc tiêu điều thổi về hướng đông, bi thương mà lại cô tịch.
Nhìn quanh bốn phía, bên cạnh mình cũng chỉ còn lại có hai mươi tám kỵ binh cuối cùng.
Giờ khắc này, tâm tình của Hạng Vũ chỉ có bi thương thôi sao? Từ nước Ngô khởi binh, dẫn tám ngàn đệ tử vượt sông Ô Giang, Hạng Vũ thân trải quân mấy trăm trận chiến lớn nhỏ, cuộc đời giết địch vô số, làm sao từng nghĩ tới có ngày sẽ gặp phải cảnh tuyệt vọng như hôm nay chứ? Năm năm trước, chàng phong chư hầu, được thiên hạ tôn là bá vương, hiện giờ hồi tưởng lại, giống như mới ngày hôm qua thôi, tạo hóa trêu người, không ngờ tình cảnh lại như vậy!
Phía trước là đường chân trời, kỵ binh Tề quân đang đầy khắp núi đồi vọt tới, như đàn kiến rào rào.
Hít một hơi, con ngươi Hạng Vũ đột nhiên dâng lên sát khí vô tận, muốn cái đầu của Hạng Vũ ta, không dễ như vậy đâu!
Sau một khắc, Hạng Vũ xoay người xuống ngựa, lại đưa tay ra sức vỗ vào cổ ngựa, đem con vật chạy hướng về nơi xa, sau đó nhìn hai mươi tám kỵ binh đi theo sau, lớn tiếng quát to: – Có ai dám theo quả nhân xông trận?
Hai mươi tám kỵ binh ầm ầm đồng ý, thần sắc tuyệt đối không chút lùi bước.
Hạng Vũ vui vẻ gật đầu, lại chậm rãi xoay người, tức thì giương cao đại thiết kích nghênh hướng về phía đám kỵ binh Tề quân đang lao tới cuộn trào mãnh liệt, phía sau Hạng Vũ, hai mươi tám kỵ binh cũng đều xoay người xuống ngựa, cầm trường kích lên thề sống chết đi theo.
Phía trước, thấy Hạng Vũ dẫn theo hai mươi tám người chủ động xông lên công kích, đám kỵ binh Tề quân đang lao tới cuộn trào mãnh liệt cùng ghìm cương dừng lại, xoay người xuống ngựa, cũng giương trường kích và kiếm lên, Lãng Trung Kỵ Vương Ế vừa giơ cao kiếm lên, vừa cao giọng hô to: – Đại vương có lệnh, lấy được đầu của Hạng Vũ, phong Vạn hộ hầu.
– Hô!
– Hô!
– Hô!
Tất cả tướng sĩ nghe được tiếng của kỵ quân Vương Ế lập tức hô to lên như núi thở biển gầm.
Vương Ế lại vung kiếm về phía trước, lấy ra ngàn kỵ quân tướng sĩ giơ cao mâu giáo kiếm kích, hô hào đi bộ về phía Hạng Vũ, điều này tựa như có chút kỳ quái, bọn họ là kỵ binh, nhưng sao lại lựa chọn xuống ngựa để bộ chiến? Thật ra, điều này không có gì lạ cả, bởi vì kỵ binh thời đó chỉ là bộ binh cưỡi ngựa mà thôi.
***
Phương Bắc, trên Dã Mã nguyên.
Ngu Cơ đang lặng lẽ đi về phía Bắc dường như cảm ứng được gì đó, bỗng nhiên quay lại, trong đôi mắt mỹ lệ đến mức khiến người khác không thể hít thở được, lại toát lên sự đau thương vô tận, đại vương, vĩnh biệt…
***
Trên bờ sông Ô Giang, Hạng Vũ đã rơi vào vòng vây.
Hai mươi tám người đi theo, bao gồm cả tộc đệ Hạng Thanh của Hạng Vũ, sớm đã bị quân Tề chém giết thịt nát xương tan rồi, sự hấp dẫn của Vạn Hộ Hầu, hơn ngàn Tề binh giống như là đàn sói hoang thấy con mồi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vô cùng vô tận xông về phía Hạng Vũ, Tề binh phía trước ngã xuống, bị giết, thì phía sau lại ùn lên.
Đối mặt với ngàn quân, Hạng Vũ lại không hề sợ hãi, tau trái cầm kiếm, tay phải cầm kích, vẫn hô tô đánh nhau kịch liệt.
Bạn đang xem tại
TruyệnFULL.vn
– www.TruyệnFULL.vn
– Đi chết đi! Hạng Vũ hét lên một tiếng, thiết kích tay phải rít gào quét ngang, cuồn cuộn mãnh liệt tràn tới làm hơn mười Tề binh lập tức kêu thảm ngã xuống trong vũng máu, trong đó hai gã quân tốt tức thì bị thiết kích chặn ngang chém thanh hai đoạn, ngũ tạng phục phủ cùng máu tươi ồ ồ tuôn ra, thoáng chốc đã nhuộm đỏ chiến trường, mà người thì chưa tắt thở hắn, vẫn đang đau đớn gào thảm thiết.
– Hạng Vũ, đừng có điên cuồng ngang ngược. Một gã giáo úy Tề quân trong đám người kia đi ra, vung kiếm đánh về phía Hạng Vũ.
– Thất phu, tự tìm cái chết! Hạng Vũ lạnh lùng cười, tay phải hung hăng run lên, đại thiết kích hơn trăm cân thoáng chốc vang lên những tiếng ngân réo rắt, tức thì nhanh như gió chém ra.
Giám úy Tề quân đang vung kiếm về phía trước chợt cảm thấy mắt hoa lên, hắn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy mình bỗng nhiên bay lên.
Người đang trên không trung, nhưng giáo úy Tề quân lại kinh hoàng phát hiện ra nửa thân thể của mình vẫn còn ở trên mặt đất, hơn nữa vẫn đang duy trì tư thế vung kiếm về phía trước, chỉ là, trên chiếc cổ của thân người kia, đã thiếu mất một cái đầu người, giáo úy Tề quân lập tức kinh hãi, nhưng, không đợi hắn nghĩ được gì, một màu đen lạnh băng đã vĩnh viện nuốt trọn hắn.
Một kích của Hạng Vũ chém bay đầu tên giáo úy Tề quân, lại như hổ xông vào đàn cừu khiến cho trong quân nhiễu loạn.
Chỉ thấy nơi nào Hạng Vũ đi qua, binh trận Tề quân như làn sóng tách ra, từ lĩnh binh đến đại tướng, cho tới bọn tạp binh tiểu tốt, tuyệt đốt không một ai có thể ngăn trở chàng, Hạng Vũ hô to đi nhanh, theo bờ sông giết tới giữa trận, lại từ trong trận giết quay về bờ sông, lặp đi lặp lại bốn lần, giết bốn trăm tên có thừa, Tề quân nhìn nhau hoảng sợ, lại không dám tiến lên.
Hạng Vũ chống đại kích xuống, bắt đầu thở dốc, dù sao chàng cũng không phải là mình đồng da sắt, chém giết lâu như vậy, thể lực cũng đã tiêu hao đến cực hạn rồi, nhưng mà, Tề binh vây quanh chàng bốn phía càng ngày càng nhiều, giờ khắc này, tâm trạng Hạng Vũ ngược lại rất bình thản, nếu đột phá vòng vây đã vô vọng, vậy thì cứ kết thúc như vậy đi.
Bỗng nhiên trong lúc đó, Hạng Vũ thấy trong đám Tề quân lộ ra một gương mặt quen thuộc.
Lập tức Hạng Vũ cầm kích bước lên mấy bước, kinh ngạc hỏi: – Đây chẳng phải là Lã Nham hay sao?
Kẻ là Lã Nham, cũng tức là Lã Mã Đồng, từ lúc Hạng Lương khởi binh ở Ngô Trung thì là người chăn ngựa của Hạng Vũ, cũng tức là mã đồng, Hạng Vũ diệt tần, đại phong chư hầu, Lã Nham tuy có công nhưng không được phong hầu, trong lòng oán hận, không lâu sau lền phản bội Sở đầu hàng Hán.
Lần này trước trận chiến thấy Hạng Vũ, Lã Nham có vẻ xấu hổ, không dám chính diện mà chống đỡ.
Hạng Vũ chỉ lạnh nhạt nói: – Nghe nói Hàn Tín tiểu nhi đã hạ lệnh,giết được quả nhân thì sẽ phong vạn hộ hầu, đúng không?
Không đợi Lã Nham trả lời, Lang Trung Kỵ Vương Ế đứng bên cạnh đã cướp lời nói: – Không sai, Hạng Vũ, ngươi chết chắc rồi!
– Ha ha ha…Hạng Vũ ngửa mặt lên trời cười dài mấy tiếng, lại hướng về Lã Nham nói: – Lã Nham, quả nhân trước đây chưa từng phong hầu cho ngươi, vậy thì sau khi chết sẽ thành toàn cho ngươi một lần, đầu quả nhân ở đây, đến lấy đi. Dứt lời, Hạng Vũ tức thì xoay kích trong tay, quay vào cổ mình chém một nhát, một chiếc đầu nhanh như chớp lăn đến dưới chân Lã Nham.
– Hạng vương! Lã Nham thần sắc lộ vẻ sầu thẳm, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất.