Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 87: Nạn nhân thứ tư



“Thằng nhóc này, cậu nghĩ đi đâu thế, vì phá án nên tôi mới…” Hạ Thần Phong bật cười và nói, anh kéo ghế ngồi xuống, “Nhưng chuyến đi lần này có thu hoạch rất lớn, Lục Dao phá giải được hình vẽ kia, đó không thể coi là trận pháp phong thủy, căn bản là không thực hiện được… Nhưng có lẽ mục đích của người này là muốn kéo dài sự sống…”

Hạ Thần Phong cũng không nói rõ ràng ngay được, Tiểu Đao nghe cũng thấy mơ hồ, “Có nghĩa là, đó không phải là cục phong thủy thực sự?”

“Không sai, đợi lát nữa tôi về cục cảnh sát, tôi sẽ gửi ngày sinh của ba nạn nhân cho Lục Dao…”

Tiểu Đao lắc đầu, nói với vẻ thất vọng, “Đã không còn là ba người rồi, hôm qua vừa phát hiện ra người thứ tư… Anh Phong, bây giờ đã có bốn nạn nhân rồi… Lúc trước em đã tra ra, người dẫn Tôn Nhã đi là một người phụ nữ.”

Phụ nữ? Hạ Thần Phong sửng sốt, hung thủ là phụ nữ? Đây lại là một phát hiện rất quan trọng, “Dựa theo suy đoán của Lục Dao, hung thủ này phải giết đủ sáu người, bây giờ có bốn người rồi… Còn hai người nữa… Chúng ta không thể tiếp tục đợi được nữa.”

“Sáu người?” Lúc này, cho dù mẹ của Tiểu Đao mới rót nước đi vào cũng tỏ ra không dám tin, “Haiz! Thật là nghiệp chướng mà! Sao lại có thể ra tay với một đứa bé xinh xắn như vậy chứ!”

Tiểu Đao ngượng ngùng nhìn Hạ Thần Phong, “Anh Phong, anh yên tâm, mẹ em sẽ không nói lung tung đâu, chắc là vì nghe thấy nội dung cuộc gọi ngày hôm qua?”

“Chào cô Tưởng!” Đây không phải lần đầu tiên Hạ Thần Phong gặp mẹ Tiểu Đao, anh đứng dậy, gật đầu chào hỏi, “Ôi chao, tiểu Hạ, cháu yên tâm, trước đây cô cũng là vợ của cảnh sát nhân dân mà. Bây giờ trong nhà có hai người làm cảnh sát, làm người nhà cũng phải hiểu, cái gì không nên nói cô chắc chắn sẽ không nói một chữ!”

Bà Tưởng quay người nói với Hạ Thần Phong.

“Nhưng mà, xem ra lần này hai đứa thật sự gặp phải kẻ biến thái rồi, Tiểu Hạ à, cháu đi phá án nhất định phải chú ý an toàn nhé.” Bà Tưởng cả đời đều sống trong lo lắng sợ hãi, trước đây chỉ có chồng mình là cảnh sát, bây giờ vất vả lắm chồng mới về hưu, con mình lại cũng đi làm cảnh sát, e rằng cả đời bà đều phải sống trong lo lắng rồi.

Trong cuộc sống của bà Tưởng, có chuyện gì mà bà chưa từng nghe qua chứ. Nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy nhiều đứa trẻ bị giết hại liên tiếp như vậy, đứa bé dễ thương như vậy, thật không biết kẻ nào có thể xuống tay được vậy.

Từ buổi tối hôm qua, từ khi mẹ của Tiểu Đao nghe được cuộc điện thoại của Tiểu Đao, những lời cảm khái này, cậu đã nghe rất nhiều lần rồi. Tuy mình cũng không đành lòng nhìn đứa bé còn ít tuổi như vậy bị cướp đoạt tính mạng, nhưng nghe nhiều rồi Tiểu Đao cũng cảm thấy khó chịu, cậu liền cắt ngang những lời dông dài của mẹ mình, cậu mở miệng hỏi lại, “Nhưng tại sao Lục Dao lại biết sẽ có sáu nạn nhân vậy?”

Hạ Thần Phong lắc đầu, “Không nhất định là sáu người, nên nói là một nhóm sáu người, nếu hung thủ cảm thấy chưa thể thỏa mãn với nhóm sáu nạn nhân đầu tiên, vậy sẽ có một nhóm sáu người tiếp theo… Cho đến khi các đối tượng thỏa mãn được yêu cầu kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa nhóm sáu này cần phải… Những nạn nhân đều có điểm tương đồng, chỉ là chúng ta chưa tra ra mà thôi.”

Tiểu Đao nghi ngờ, lúc trước khi mình gặp tai nạn xe đã tìm rất nhiều lần, nhưng không tìm ra bất kỳ điểm tương đồng nào. Hạ Thần Phong đứng dậy, “Tôi về cục cảnh sát trước, nếu Lục Dao đoán không sai, thì lần này chúng ta có thể tìm được phương hướng…” Nói xong, anh liếc nhìn Tiểu Đao, “Trong khoảng thời gian này, cậu dưỡng thương cho tốt đi, đợi khỏi rồi hãy quay lại làm việc.”

“Này! Này! Anh Phong, tốt xấu gì anh cũng phải nói với em là có điểm tương đồng gì đi chứ! Anh chỉ nói một nửa, đến tối em sẽ không ngủ được!” Nhưng Hạ Thần Phong đã đi xa rồi, không có bất kỳ phản ứng gì với lời kêu gào của Tiểu Đao.

Việc đầu tiên Lục Dao làm khi trở về thành phố Tô là đi ra Thành Phố Điện Máy nằm ở đối diện phía sau ký túc xá của trường học. Cái siêu thị này do một tiền bối Đại học Thanh Hà mở, chỉ cần là sinh viên của Đại học Thanh Hà, mang theo thẻ sinh viên là có thể được hưởng ưu đãi giảm giá ba mươi phần trăm ở đây.

Bây giờ Lục Dao có tiền, có thể mua được một chiếc điện thoại di động, cô nhìn một lượt và thấy rất nhiều chiếc điện thoại di động có mẫu mã gần giống nhau. Lục Dao vốn không phân biệt được loại nào tốt hơn, loại nào kém hơn…

Đột nhiên cô dừng chân, nhìn chiếc di động ở trong tủ trưng bày, chiếc điện thoại di động này giống hệt chiếc điện thoại di động mà Hạ Thần Phong đang dùng. Lúc ở huyện Bình Dao, Lục Dao đã gọi điện bằng chiếc điện thoại này, rất dễ dùng, nhìn cũng rất đơn giản.

“Quý khách, chiếc điện thoại này có giá cả rất phải chăng, là mẫu điện thoại di động bán chạy nhất ở chỗ chúng tôi.” Nhân viên bán hàng đi lên phía trước, nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, “Chị là chị Lục Dao đúng không ạ!”

Lục Dao ngạc nhiên ngẩng đầu, “Em là?”

Cô gái cười nói, “Em cũng là sinh viên khoa Kiến trúc, nhưng em mới là sinh viên năm nhất, lúc em đến trường học môn tự chọn, chị còn chỉ cho em đường đến phòng học thứ ba đấy.”

Bây giờ Lục Dao mới nhớ lại lúc đó, mặt cô gái mặt tròn hơi đỏ lên,”Chị, chị muốn mua chiếc đi động này đúng không ạ? Nếu giảm giá theo thẻ sinh viên thì tính ra cũng chỉ còn hơn hai nghìn tệ, lợi lắm đấy, chị xem em cũng dùng loại này…”

Lục Dao nhận lấy, thử dùng một lát, “Còn có màu nào khác không?” Hạ Thần Phong dùng màu ghi, cô gái này dùng màu hồng, mà Lục Dao lại thích màu tối, “Chị, em nghĩ chị sẽ thích cái màu xanh nước biển này!” Cô gái nói xong liền lấy ra một chiếc màu xanh nước biển.

Lục Dao cầm trong tay, quả nhiên là rất vừa mắt, “Được, lấy cái này đi!”

Đi ra khỏi cửa hàng, Lục Dao nhìn chiếc di động mới trong tay, tâm trạng khá lên rất nhiều, bây giờ cô có thể yên tâm kiểm tra tin nhắn trong di động của mình rồi, đổi sim xong, các tin nhắn ở sim cũ vẫn không bị mất đi.

Cô mở hộp thư đến ra, bên trong đã có hơn hai trăm tin nhắn, đây cũng cũng là lý do tại sao chiếc điện thoại cũ bị đơ và hỏng, mà trong đống tin nhắn này, có hơn một trăm tin đều là do Chu Văn gửi đến.

Lục Dao nhíu mày, cô đã nói rất rõ ràng với Chu Văn rồi, nhưng nhìn những tin nhắn này, rõ ràng là cậu ta vẫn chưa từ bỏ, lúc này Lục Dao vừa mới xem chưa được mấy tin nhắn thì Chu Văn lại gọi điện đến.

Nhìn cái tên không ngừng nhấp nháy trên màn hình điện thoại di động, Lục Dao thở dài, cuối cùng cô vẫn nghe máy, “A lô, Lục Dao à? Cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại rồi…”

Chu Văn kích động nói trong điện thoại, “Lớp trưởng, cậu tìm tớ có chuyện gì không?”

“Cậu có biết đã hai tháng cậu không lên lớp rồi không? Tớ rất lo lắng…” Hôm nay lúc ở trường Chu Văn nghe thấy có người nói Lục Dao về trường rồi, cậu liền gọi điện thoại ngay cho cô.

Lục Dao cau mày lại, “Lớp trưởng, tớ nghĩ rằng lúc trước tớ đã nói rất rõ ràng rồi…”

Lục Dao nói xong, Chu Văn im lặng một lát rồi lại nói tiếp, giọng nói cũng không kích động nữa, “Đúng vậy, nhưng tớ vẫn chưa đồng ý mà đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.