Mãi cho đến khi điện thoại cũng bắt đầu nóng lên, đưa ra cảnh báo pin yếu thì Tạ Điền mới từ bỏ, nhưng sự lo lắng và sợ hãi trong lòng lại càng ngày càng rõ ràng.
Tại sao Hạ Thần Phong không nghe một cuộc điện thoại nào, chỉ đơn giản là không gọi được hay là vì anh không muốn nghe điện thoại của cô? Tạ Điền càng ngày càng nghĩ ngợi lung tung, cô đứng dậy, ra khỏi phòng bệnh, y tá nhìn thấy Tạ Điền nửa đêm còn chưa ngủ liền cau mày tỏ vẻ không đồng tình, “Cô Tạ giường 46, cô cần tĩnh dưỡng. Thời gian không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi sớm đi.”
Tạ Điền ngó lơ lời khuyên của y tá “Tôi lên trên có chút việc…” Đợi đến khi y tá đuổi theo thì Tạ Điền đã nhanh chân bước vào thang máy sau đó trực tiếp đi đến phòng bệnh của Tiểu Đao.
Trong ấn tượng của Tiểu Đao cô luôn là một người chuyên nghiệp, cool ngầu, nhưng cậu chưa bao giờ thấy Tạ Điền “đáng sợ” như vậy. Bởi vì Tiểu Đao lo mấy hôm nay bố mẹ mệt mỏi nên cậu không cho ai đến bệnh viện trông mình cả. Lúc này Tạ Điền trực tiếp xông vào, bật đèn lên, trực giác làm cảnh sát khiến Tiểu Đao tỉnh dậy ngay lập tức, cậu muốn làm ra tư thế phòng thủ, nhưng Tiểu Đao lại quên mất rằng bây giờ cậu vẫn là một bệnh nhân bị bệnh nặng.
Khi Tiểu Đao nhìn thấy người đến là Tạ Điền, “Chủ nhiệm Tạ, chị dọa chết tôi rồi!” Nói xong cậu với tay cầm chiếc điện thoại ở bên cạnh lên xem, bây giờ còn chưa đến hai giờ sáng, cậu không hiểu tại sao Tạ Điền lại vội vàng đến tìm mình vào lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy.
“Huyện Bình Dao xảy ra lũ quét, địa điểm chính là gần nhà của Lục Dao.” Tạ Điền không muốn giải thích quá nhiều, bây giờ cô chỉ muốn biết có phải cô không gọi được, còn Tiểu Đao có thể gọi được hay không?
“Gì cơ? Lũ quét? Vậy anh Phong không sao chứ?” Lúc này Tiểu Đao mới thấy lo lắng, sao lũ quét này sớm không đến, muộn không đến, cứ phải đến vào đúng lúc này?
“Để tôi gọi điện cho anh Phong ngay, anh ấy sẽ không sao đâu…” Tiểu Đao nói xong liền trực tiếp ấn phím gọi, nhưng đầu bên kia điện thoại vẫn là giọng nữ lạnh lùng và máy móc.
Ban đầu Tạ Điền nghĩ rằng, cho dù thật sự là Hạ Thần Phong không nghe điện thoại của cô, vậy thì anh nhất định sẽ nghe điện thoại của Tiểu Đao. Nhưng bây giờ ngay cả điện thoại của Tiểu Đao mà anh cũng không nghe, vậy thì chỉ có một khả năng đó là bây giờ Hạ Thần Phong đang ở trong tình trạng không thể nghe điện thoại được.
Tình huống như vậy thì chỉ có một khả năng, đó là Hạ Thần Phong đang gặp nguy hiểm.
“Không đâu, Lục Dao và Hạ Thần Phong ở cùng nhau, hai người họ sẽ không gặp phải chuyện gì lớn đâu.” Tiểu Đao hiểu Hạ Thần Phong, cũng biết bản lĩnh của Lục Dao, hai người họ ở cùng nhau, chắc chắn Hạ Thần Phong sẽ không sao.
Nhưng khi nhìn thấy tin tức về lũ quét, trong lòng Tiểu Đao cũng không chắc chắn lắm, bởi vì thiên tai không phải là thứ con người có thể kiểm soát được. Vì vậy bây giờ Tiểu Đao chỉ có thể cầu nguyện, mong Hạ Thần Phong không xảy ra chuyện gì, chỉ là vì bây giờ trời đang mưa lớn nên điện thoại mới không có tín hiệu. Nhưng Tiểu Đao biết, vừa rồi cậu gọi, không phải anh ở ngoài vùng phủ sóng mà là tắt máy…
“Có thể là tín hiệu điện thoại không tốt, cho nên anh Phong mới tắt máy, trước đây tôi cũng đã gọi cho Lục Dao, cô ấy cũng tắt máy… Chủ nhiệm Tạ, chị đừng sốt ruột, anh Phong sẽ không sao đâu.”
Tạ Điền lắc đầu, “Không được, tôi phải đến huyện Bình Dao.”
Lúc này bên ngoài đang mưa to như chút nước, đa phần tàu điện ngầm từ thành phố Tô đến huyện Bình Dao đều đã ngừng chạy. Nếu đi bằng xe bus thì ít nhất cũng phải mất một ngày một đêm mới đến nơi, đi trong thời tiết thế này chẳng khác nào làm chuyện liều lĩnh.
“Tạ Điền, bây giờ chị đi chỉ gây thêm phiền phức thôi! Chị bình tĩnh lại đi!” Tiểu Đao rất bất mãn với tình trạng chỉ có thể nằm ở trên giường dưỡng bệnh của mình bây giờ. Nếu chân tay Tiểu Đao lành lặn, chắc chắn cậu cũng đến huyện Bình Dao.
Cậu đi được, nhưng Tạ Điền không thể đi… Cho dù bình thường Tạ Điền có giỏi giang thế nào thì cô cũng chỉ là một cô gái, hơn nữa bây giờ cô lại còn là một bệnh nhân.
Tạ Điền không nghe theo lời khuyên của Tiểu Đao đang ở phía sau cô mà trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu Đao bất lực nhìn Tạ Điền rời đi, cậu chỉ có thể vội vã gọi điện cho trợ lý của Tạ Điền là Tiểu Viên.
Tạ Điền chưa bao giờ nhìn thấy lũ quét, nhưng khi cô và Tiểu Viên đến huyện Bình Dao, cô thấy kinh hãi, thị trấn nhỏ dưới núi đã thành một đống lộn xộn, chỗ nào cũng là bùn lầy và nhà cửa bị sập.
Tiểu Viên là một chàng trai trẻ tuổi cao gầy, lúc này cậu đang mặc áo mưa chạy đến đợi Tạ Điền, “Chị Điền, tôi đã hỏi rồi, bây giờ không thể vào trong núi được.”
Tuy bây giờ lũ quét đã nhỏ hơn rất nhiều rồi, nhưng nếu vẫn ở trên núi thì có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào. Đường đi lên núi đã bị phong tỏa hoàn toàn, thấy vậy sắc mặt Tạ Điền liền xanh xao hơn, Tiểu Viên cũng thấy lo lắng. “Chị Điền, chị cũng đừng sốt ruột, để tôi đi hỏi tin tức ở cục công an nơi đây trước, có khi đội trưởng Hạ đã xuống núi rồi cũng nên.”
Tạ Điền cầm ô, sau hai ngày mưa lớn, bây giờ lượng mưa ở huyện Bình Dao đã giảm rất nhiều, cô cầm chặt cán ô nhìn về phía ngọn núi, trong lòng lo lắng không thôi.
Tiểu Viên sờ nước mưa trên mặt mình, cậu đi đến một bên gọi điện cho cục công an địa phương, nhưng lúc này người của cục công an cũng rất bận, đợi hơn nửa tiếng Tiểu Viên mới nghe ngóng được, một ngày trước khi xảy ra lũ quét có một cảnh sát đưa Hạ Thần Phong lên núi, và chắc chắn là chưa xuống núi. Nhưng cũng không cần lo lắng, trận lũ lụt không ảnh hưởng đến nhà của Lục Dao, ngược lại hai người ở trong núi cũng rất an toàn.
Còn về việc tại sao điện thoại lại tắt máy, đó là vì trong núi không có sóng, về cơ bản không có thiết bị điện tử nào có thể dùng được.
Nghe ngóng được kết quả này, Tiểu Viên đã thấy biết ơn lắm rồi, cậu chạy về bên cạnh Tạ Điền và nói với vẻ nhẹ nhõm, “Chị Tạ, chị đừng lo lắng nữa, chỗ ở của Lục Dao không bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét, trên núi không có sóng, chắc chắn là điện thoại của đội trưởng Hạ hết pin…”
Tạ Điền lắc đầu, “Không đâu…” Trong lòng cô luôn thấy bất an trống rỗng, rất không có cảm giác an toàn, cho dù nghe thấy lời Tiểu Viên nói cũng không thể an ủi bản thân được.
“Khi nào chưa nhìn thấy người là tôi không thấy yên tâm…” Tạ Điền quay người nhìn Tiểu Viên, “Tiểu Viên, cậu ở đây… Tôi vừa nhìn thấy có người xuống núi, cho nên vẫn có cách để lên núi, bây giờ chỗ ở của Lục Dao an toàn nhưng ai cũng không chắc chắn rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì.”
Liên tiếp có người đi ra khỏi núi, Tiểu Viên thấy đúng là có người có thể xuống núi, theo lý thì Hạ Thần Phong cũng có thể xuống núi rồi. “Xin chào, xin hỏi chị sống ở trên núi này phải không?” Tạ Điền chạy lên trước hỏi một người phụ nữ có thai vừa xuống núi, sắc mặt người phụ nữ có thai này trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ.