“Hạnh?” Chữ này rất ít khi xuất hiện, kết quả Hạ Thần Phong lại một lần nữa cất hạt bồ đề vào trong túi, “Cám ơn cô!” Hạ Thần Phong cầm túi trong tay, anh nhìn thấy Tạ Điền dường như không giống trước kia, tâm trạng rất sa sút, “Gần đây cô có chuyện gì à?|
“Gì cơ?” Tạ Điền vốn cho rằng Hạ Thần Phong đi rồi, nhưng cô không ngờ Hạ Thần Phong sẽ nán lại nhìn mình với vẻ lo lắng.
Nhìn Tạ Điền phản ứng chậm nửa nhịp so với ngày thường, trong lòng Hạ Thần Phong thật sự cảm thấy có phải cô đã gặp phải chuyện khó khăn gì không, “Nếu có việc gì khó khăn cần tôi giúp gì thì cô cứ nói.”
Tạ Điền nghe xong, sự vui sướng liền như sản sinh từ đáy lòng, nụ cười tươi sáng nở rộ trên khuôn mặt, “Ha ha, anh không cần lo lắng, thực sự không có việc gì to tát.”
Ban đầu Tạ Điền muốn nói không có việc gì, nhưng lời nói đến khóe miệng rồi cô lại đổi thành một cách nói khác, quả nhiên Hạ Thần Phong khẽ cau mày, “Sao thế?”
Tim Tạ Điền bắt đầu đập nhanh, “Là việc trong nhà. Tôi không còn nhỏ tuổi nữa, mẹ tôi lúc nào cũng thúc giục tôi tìm người yêu, lần đón năm mới này ầm ĩ với người nhà một trận, nếu còn không dẫn người về thì đừng có về nữa…”
Tạ Điền nói xong liền nhìn trộm Hạ Thần Phong, quả nhiên cô nhìn thấy anh khẽ cau mày, rõ ràng là không nghĩ đến vấn đề này, nhưng Hạ Thần Phong cũng đã từng bị người nhà đề cập về việc kết hôn rồi, nhưng bản thân anh lại chưa từng để ý đến. Có điều nhớ đến Tạ Điền gần như bằng tuổi mình, nhưng vẫn chưa lấy chồng, người nhà chắn hẳn càng thêm sốt ruột.
Anh cau mày, “Có lẽ cô chú cũng vì lo cho cô…” Anh không biết an ủi người khác lắm, cho nên chỉ có thể cố gắng nói ra một lý do có khả năng nhất.
Từ xưa đến nay Tạ Điền chưa từng nghĩ đến việc Hạ Thần Phong sẽ an ủi mình, nhưng đây không phải là kết quả cô muốn nghe, cô cố gắng kìm nén trái tim đập càng ngày càng nhanh của mình, “Thần Phong, hay là anh giúp tôi lần này đi! Anh về cùng tôi, giả làm bạn trai tôi! Tạm thời đánh lừa bố mẹ tôi đã.” Tạ Điền nói xong câu này, cảm thấy trái tim mình muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nếu Hạ Thần Phong có thể đồng ý, như vậy phải chăng là mình có vị trí khác trong lòng Hạ Thần Phong?
Cô đang đợi câu trả lời của Hạ Thần Phong, cô đang sợ hãi, trước giờ cô chưa từng biết, thì ra một giây lại giày vò như vậy, cô giấu đi sự sợ hãi và chờ đợi trong lòng, hy vọng có thể nhận được câu trả lời đồng ý của anh.
Tuy Hạ Thần Phong nói là muốn giúp Tạ Điền, nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến Tạ Điền sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, anh khẽ cau mày, yêu cầu này làm anh rất khó xử.
Với tư cách là bạn bè, giúp đỡ nhau lúc khó khăn là rất bình thường, nhưng việc này lại không dễ giúp. Hạ Thần Phong ít nhiều cũng biết một chút về cảm giác của Tạ Điền đối với mình, nhưng trong lòng anh, Tạ Điền giống với Tiểu Đao, đều là bạn tốt của anh, là người cộng tác tốt của anh. Hạ Thần Phong biết thân phận của mình, anh của bây giờ chưa xứng có được hạnh phúc, lại thêm anh thật sự không muốn mất đi người bạn tốt là Tạ Điền này, việc này chắc chắn là anh không thể giúp rồi.
Anh không muốn cho Tạ Điền hy vọng không cần thiết, hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng lớn, cái cảm giác này anh đã từng được nếm thử rồi.
Nhìn Hạ Thần Phong dường như muốn mở lời, Tạ Điền cũng là một người con gái có khả năng quan sát, nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt anh liền biết được nếu như Hạ Thần Phong mở lời chính là từ chối, cô không muốn nghe Hạ Thần Phong nói ra lời từ chối mình, ít nhất là bây giờ cô chưa chuẩn bị sẵn sàng,
Hạ Thần Phong chuẩn bị mở lời nhưng Tạ Điền lại cười xua tay, “Ha ha ha. Được rồi, tôi không trêu anh nữa! Xem anh bị dọa đến thế nào rồi kìa!”
Hạ Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, trong lòng Tạ Điền lại chua xót nhưng trên mặt vẫn giả vờ như không để ý.
Cô tháo găng tay xuống, để vào trong túi mình, đứng trước mặt Hạ Thần Phong, “Yên tâm đi, chỉ là chuyện vặt trong nhà thôi mà. Thần thám Hạ của chúng ta, chỉ cần điều tra vụ án cho tốt là được rồi!”
Hạ Thần Phong khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, anh gật đầu quay người đi ra ngoài, anh vừa ra khỏi cửa thì thở dài một hơi, trong văn phong Tạ Điền cũng thở dài một hơi, vẻ tươi cười trên mặt cũng không duy trì nổi nữa, cô cắn môi, cố gắng đè dòng nhiệt nóng trong mắt xuống, cô thở sâu một hơi, “Tạ Điền, vẫn chưa đến lúc từ bỏ…”
Mình vẫn chưa nghe thấy lời từ chối, mình vẫn còn hy vọng… Chính sự cố chấp này khiến Tạ Điền nhịn xuống nỗi đau trong lòng và giọt lệ trong mắt.
Hạ Thần Phong đi ra ngoài cũng cảm thấy bối rối. Đúng, bây giờ anh cảm thất rất bối rối, anh không biết phải làm sao để mối quan hệ của mình và Tạ Điền quay lại là quan hệ bạn tốt như trước đây.
Ban đầu lúc ra khỏi văn phòng Hạ Thần Phong còn thả lỏng lông mày, quay lại lại là vẻ mặt suy tư, Tiểu Đao ngậm điếu thuốc, “Anh làm sao vậy? Anh không tra ra manh mối gì sao?”
Hạ Thần Phong cầm lấy thuốc lá trên bàn, buồn bực tự châm cho mình một điếu, cuộc nói chuyện với Tạ Điền vừa nãy làm anh cũng hiểu rõ được rất nhiều điều. Nếu mình thực sự không có bất kỳ tình cảm nào khác với Tạ Điền, vậy có lẽ Hạ Thần Phong phải giữ khoảng cách với Tạ Điền, nhưng anh thật sự có tình đồng chí với cô, hai người cũng đã hợp tác với nhau lâu như vậy, tình hình bây giờ ngược lại làm hai người đều lúng túng.
Tiểu Đao nhìn đồng nghiệp xung quanh, thấy mọi người đều đang bận làm việc, cậu kéo ghế của mình đến bên cạnh Hạ Thần Phong, dáng vẻ đó của anh đúng là một chút cũng không giống với gặp phải phiền phức khi phá án, “Làm sao thế?”
Hạ Thần Phong hút một hơi thuốc, gẩy tàn thuốc đi, “Về sau, phần việc bên pháp y kia cậu phụ trách.”
Trong lòng Tiểu Đao sửng sốt, quay đầu nhìn Hạ Thần Phong, thấy sắc mặt anh nghiêm túc, đầu lông mày vẫn hơi hơi nhíu lại, nhớ đến nơi mà Hạ Thần Phong vừa mới đi, cậu lại gần Hạ Thần Phong nói nhỏ, “Sao thế anh Phong? Anh cãi nhau với chủ nhiệm Tạ à?”
Lời vừa nói ra, Tiểu Đao nhìn thấy đầu lông mày của Hạ Thần Phong dường như càng cau chặt hơn, trên mặt cũng hiện lên vẻ bất lực, cậu cho rằng hai người này đã có mâu thuẫn gì đó, “Chủ nhiệm Tạ là người thế nào, anh Phong anh cũng biết mà, chỉ cần nói nhẹ nhàng một chút, chuyện gì chủ nhiệm Tạ cũng bỏ qua hết cho anh…”
Lời cậu chưa nói xong đã tan biến dưới ánh mắt của Hạ Thần Phong, Tiểu Đao dập tắt điếu thuốc, “Anh Phong anh biết rồi à?” Cậu nói xong rồi gãi đầu, “Mọi người đều biết tâm ý của chủ nhiệm Tạ với anh, em cảm thấy chủ nhiệm Tạ cũng rất tốt…”
Hạ Thần Phong nhìn túi vật chứng trong tay, “Tình cảm của tôi với Tạ Điền và với cậu đều giống nhau…”
Hạ Thần Phong đã nói đến mức này rồi, Tiểu Đao cho dù có hồ đồ đến mấy cũng biết phải làm sao rồi, “Được được được, đây là việc của anh, cho dù thế nào chủ nhiệm Tạ vẫn là bạn của em, em cũng không mong hai người căng thẳng với nhau, sau này báo cáo khám nghiệm tử thi đó em đi lấy là được rồi.”
Nói cho cùng Tiểu Đao cũng không muốn nhìn hai người đang có quan tốt đẹp lại vì chuyện này mà sinh ra khoảng cách. Chủ nhiệm Tạ có cảm giác với Hạ Thần Phong, nhưng bây giờ Tiểu Đao coi như thấy rõ ràng, anh Phong chẳng có chút tâm ý gì đối với chủ nhiệm Tạ. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, đây hẳn là chuyện làm người ta đau lòng nhất trên thế giới này rồi.