Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 62: Cạm bẫy



“Nhưng mà, bây giờ công trình phải dừng lại, còn về phong thủy… Tôi bắt buộc phải trở về quê tôi một lần, ông nội tôi mới là cao thủ trong lĩnh vực này.” Tối qua Lục Dao đã nghĩ xong rồi, nếu muốn phản kích, vậy ngoài thuật xem tướng, cô bắt buộc phải nắm được thứ mà họ thuần thục nhất. Theo tình hình bây giờ, thứ họ thuần thục nhất là phong thủy Dương trạch.

“Bây giờ là Lập xuân, là thời gian vạn vật khôi phục. Nhưng thời gian vẫn còn quá sớm… Tháng tư… Chỉ có tháng tư mới có thể lợi dụng phong thủy để hồi phục mảnh đất đó. Từ giờ cho đến tháng tư còn hai tháng nữa, thời gian cũng là thứ duy nhất có thể làm tin đồn lắng xuống. Trong thời gian còn lại tôi tìm một vài viên ngọc thạch mang qua đó…”

“Được, cô đi tìm đi, công ty sẽ thanh toán chi phí.” Lý Bách nhắm mắt lại, trong đã có rất nhiều kế hoạch. Lục Dao gật đầu, ngày hôm nay đã giải quyết được việc đầu tiên, “Còn về công nhân ở trên công trường, bọn họ cũng cần đổi vận…”

Lý Bách cũng gật đầu, “Được…” Lục Dao thấy rất tò mò về việc Lý Bách lại dễ nói chuyện như vậy, Lý Bách nhìn ánh mắt nghi ngờ của Lục Dao, “Cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi có thể đồng ý dễ dàng như vậy cũng là có dự định của riêng tôi.”

Lục Dao nhún vai, “Lúc trước tôi đã đề cập qua với cảnh sát Hạ, những người này chủ yếu muốn nhắm vào các anh, cho nên buổi khai trương Tinh Quang hôm nay, nếu có thể tôi muốn đích thân đi gặp họ.”

Lần này đến lượt Lục Dao làm mèo bắt chuột rồi.

Lý Bách không có ý định hỏi kỹ xem rốt cuộc Lục Dao muốn làm gì, nhưng anh ta rất sẵn lòng phối hợp để có thể bắt được kẻ giật dây đang trốn ở một góc trong bóng tối.

Không thể không nói, hôm nay là thời gian phản công rất tốt.

***

Ba giờ mười tám phút chiều, vào cái gọi là giờ lành, các phương tiện truyền thông lớn đều tập trung ở trước cửa Tinh Quang. Đây lại là một động tác lớn nữa của Tập đoàn Tinh Thần, phía sau rất có thể sẽ trở thành một lỗ hổng.

Một người đàn ông thân hình thấp bé kéo một đống hàng xuất hiện ở phía sau, “Xin chào, tôi mang hải sản đến…” Người đàn ông đó vào phòng bếp một cách rất dễ dàng, nhưng sau khi đặt hải sản xuống hắn lại không rời đi ngay, mà để thứ gì đó vào các góc của khách sạn Tinh Quang.

Lục Dao đang ở phòng giám sát, đã thấy tất cả, “Bắt được anh rồi…”

Khi người đàn ông phát hiện ra điều không bình thường thì đã quá muộn rồi. Hắn trốn khỏi bảo vệ, chạy về nơi lực lượng bảo vệ yếu nhất. Đó là sinh môn, nhưng khi mở cửa phòng ra người đàn ông đã nhìn thấy Lục Dao đang ngồi trên băng ghế, hắn dừng bước.

Trên mặt hắn hiện lên vẻ không dám tin, “Cô! Rốt cuộc cô là ai!”

Lục Dao đứng lên, “Chẳng phải các anh đang điều tra tôi sao?” Lục Dao nhìn người bị bắt, “Anh không phải là người đuổi theo tôi ở phố thương mại…”

Thân hình của người đàn ông lúc trước nhỏ hơn rất nhiều, Lục Dao vừa nhìn đã nhận ra. Người đàn ông mỉm cười: “Quả nhiên, cô cũng là một người hiểu về phong thủy, nhưng thầy của cô chưa nói với cô là không được tùy tiện xem vào chuyện của người khác à?”

Lục Dao cười nói, “Câu này thì tôi chưa học được, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ học được một câu, ai không động đến tôi, tôi không động đến người đó, còn nếu có ai động đến tôi… Tôi nhất định phải cho người đó biết hậu quả…”

Người đàn ông không biết tại sao Lục Dao lại có thể biết được tất cả, nhưng cô lại không có ý định nói tất cả với hắn.

Sau khi nhận được thông báo, ý cười trên mặt Lý Bách càng thêm chân thực. Rất đơn giản, đã bắt được người rồi, vậy thì kẻ giật dây phía sau cũng sắp xuất hiện.

Mọi chuyện phía Lý Bách tiến hành rất thuận lợi, còn chỗ Hạ Thần Phong cũng suôn sẻ bất ngờ. Người của nhà tang lễ xác nhận có người khả nghi như vậy, bây giờ đã bắt đầu truy nã toàn thành phố rồi.

Cho nên khi Lý Bách áp giải người đến cục cảnh sát, Tiểu Đao thấy rất ngạc nhiên, “Có chuyện gì vậy?”

Lý Bách cười nói: “Lục Dao giúp chúng tôi bắt được, người này đã làm việc gì đó ở trong Tinh Quang. Tiểu Đao nhìn kỹ gương mặt này sau đó lại quay đầu nhìn Hạ Thần Phong. Người này đã từng xuất hiện trong video của vụ án Ngũ Gia Mẫn, hắn là một trong những người đàn ông đưa Ngũ Gia Mẫn đi. Vì trên cổ người đàn ông này có một vết bớt, cho nên dù có kéo mũ xuống rất thấp cũng có thể nhận ra, “Anh Phong, chính là người đàn ông này.”

Lý Bách đứng lên, “Còn vụ án ở công trường, nghe nói các anh cũng đã tìm được kẻ tình nghi rồi, thế nào, đã bắt được chưa?”

Dường như Lý Bách đã đoán ra được kết quả, anh ta lấy ra một tờ giấy nhớ, “Này, cô Lục bảo tôi đưa cho các anh, cô ấy nói khi nào các anh bắt đầu cảm thấy khó nghĩ thì mở nó ra xem.”

Tuy không biết tờ trên giấy nhớ này viết cái gì, nhưng Lý Bách đã rất ngạc nhiên khi thấy Lục Dao dùng ba đồng tiền cổ để tính quẻ cho người đàn ông kia.

Hạ Thần Phong nhận lấy tờ giấy nhớ và bỏ vào trong túi áo. Tiểu Đao rất tò mò muốn biết rốt cuộc trên tờ giấy nhớ viết cái gì.

Hạ Thần Phong ngồi ở trước bàn làm việc, anh thấy rất bất lực với hành vi của Tiểu Đao, “Nếu cậu thật sự rất rảnh rỗi, vậy thì hãy đi xem vết máu phát hiện trong xe chở hàng có phải là của nạn nhân không đi.” Xe chở hàng là của nhà tang lễ, nhưng kẻ tình nghi lại luôn lái nó, rìu phòng chữa cháy được tìm thấy trong chiếc xe đó. Hạ Thần Phong cũng cảm thấy, có lẽ năm nạn nhân còn lại cũng bị giết trong chiếc xe này.

Gương mặt trẻ con của Tiểu Đao cau có, “Anh Phong, chưa biết chừng Lục Dao có thể tính ra chỗ ẩn thân của Triệu Kỳ, nhìn qua cũng có sao đâu.”

Hạ Thần Phong của trước đây luôn rất tin tưởng vào khoa học, và chỉ tin tưởng vào chứng cứ. Nhưng sau khi bắt đầu cảm thấy mình tin tưởng vào thuật phong thủy của Lục Dao thì anh liền thấy mơ hồ. Anh bắt đầu nghi ngờ điều mình từng cho là chân tướng, nếu đằng sau những chân tướng đó cũng ẩn chữa những thứ mà khoa học không giải thích được thì sao?

Hạ Thần Phong không muốn quá phụ thuộc vào kiến thức phong thủy của Lục Dao, nhưng khi anh ngẩng đầu lên nhìn đồng nghiệp đi lại trong văn phòng, vì phá án mà không được về nhà đón năm mới, mọi người đều vô cùng bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi…

Nếu… Nếu phương pháp của Lục Dao có thể giúp mọi người được nghỉ ngơi sớm hơn và lại có thể bắt được hung thủ, vậy tại sao bản thân anh lại ở đây do dự không quyết chứ?

Tiểu Đao nhìn sắc mặt khó đoán của Hạ Thần Phong rồi cũng biết điều, không nói gì nữa. Xem hay không xem là do Hạ Thần Phong quyết định. Nếu thật sự không cần mượn sự giúp đỡ của Lục Dao, Tiểu Đao tin, với sự thông minh và tài trí của mình, cậu cũng có thể tìm được manh mối về hung thủ kia.

Hạ Thần Phong lấy tờ giấy nhớ ra, do dự một lúc nhưng vẫn quyết định mở ra, bên trên viết rất đơn giản, đó là một địa danh, số 375 đường Danh Hà…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.