Sau đêm đó, Đỗ Y Phàm không có truy vấn Phương Thu Trừng nữa.
Anh dựa vào điều kiện đã đáp ứng, không có để cho nhân viên trong công ty biết bọn họ đang kết giao,nên trong giờ làm việc, anh đối với cô không có đặc biệt nhiệt tình gì, cũng không đặc biệt ưu đãi, đều đối sử như những người khác.
Nhưng mỗi lần thấy cô cùng người đàn ông khác giống như không có việc gì thì đùa giỡn, lộ ra nụ cười xinh đẹp lại anh tuấn, bạn bè đánh đẩy nhẹ nhàng va chạm ,anh vẫn là nhịn không được mà bắt đầu ăn dấm chua, cho đến muốn đẩy những người đó ra. . . . . . Nhất là cái tên Trần Cường kia coi cô như anh em chân chính, anh đã muốn hét lớn với cô nhiều lần về chuyện này là không cho hắn tiếp cận cô như vậy.
Nhưng anh thủy chung không có làm như vậy.
Anh biết, cô không phải một người phụ nữ chỉ biết dựa vào nhu nhược. Cô từ trước đến nay đều là một người phụ nữ mạnh mẽ, cho nên mới có thể vượt tất cả những chuyện khổ sở bi thương.
Đỗ Y Phàm không có đi truy vấn cô,không phải bởi vì sợ sẽ cùng cô cãi nhau,mà là bởi vì từ lúc bắt đầu anh đã biết tất cả những chuyện cô đã vượt qua. Lần đó buộc muốn Phương Thu Trừng nói cho anh, chỉ là muốn kiểm tra một chút đến cùng là anh quan trọng hay là cái tên vứt bỏ cô qua trọng.
Mà kết quả. . . . . . Tuy rằng là làm anh một bụng bực tức, nhưng hiếm khi cô lấy lòng cùng làm nũng, thoáng trấn an anh,để anh có động lực cùng cô tiếp tục dây dưa.
Anh rất tin tưởng, một ngày nào đó cô sẽ chủ động nói cho anh.
Về phần anh vì sao biết chuyện cô vượt qua, đó là bởi vì anh chính vị thiếu niên đi chơi trong đêm khuya giống cô và bị thương vào nhiều năm trước.
Cô không nhận ra anh, bởi vì lúc đó anh vì che dấu mọi người.Nên anh cố ý đem tóc bạc nhuộm thành đen, mang gọng kính thô đen, đem bản thân giả dạng thành một con mọt sách, cho nên cô nhận không ra anh cũng là bình thường.
Lần đó ngoài ý muốn anh hôn mê ba ngày mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại, trong đầu anh luôn có một ý nghĩ đó chính là tìm cô gái anh gặp trong lúc đó,luôn luôn làm bạn ở bên cạnh anh, muốn anh tỉnh lại không cần buông tha cho cô gái đó.
Tiếng nói của cô trong màng đêm giống như một vầng ánh sáng sáng ngời luôn theo anh,làm anh không đến mức lạc hướng trong sự hồn độn; nhưng khi anh còn hôn mê,bởi vì cô không có giấy phép lái xe liền bị đưa vào cục cảnh sát, cho nên anh chỉ biết tên của cô, cùng với chuyện cô cho anh một lượng máu lớn.
Bởi vì một cảm giác không rõ, anh phái người đi tìm tài liệu liên quan đến cô, biết gia đình cô, biết những chuyện khi cô trưởng thành trải qua,đương nhiên cũng biết cô luôn cô quạnh.
Đúng vậy, cho dù cha mẹ hoàn mỹ, cho dù cơm áo không cần lo, nhưng cô vẫn là cảm thấy cô quạnh. Mỗi ngày đối mặt với nhà to như vậy, cùng với người hầu lạnh ngắt,khi hưng phấn đoạt giải, bỏ lỡ mất quán quân, hoàn toàn đều không người nào cùng chia sẻ với cô;cha mẹ cô, đem tất cả hi vọng cùng với cưng chiều, toàn bộ đều đem hết cho em trai duy nhất của cô.
Còn nhỏ cô cố ý giở trò xấu,ý muốn có thể lấy được một tia quan tâm chú ý từ ba mẹ, không ngờ lại chữa tốt thành xấu, cuối cùng rơi vào cha mẹ cũng không cần cô, kết quả đem cô giao cho Ông Ngoại & Bà Ngoại ở nông thông chăm sóc.
Từ một khắc bắt đầu đó, cô liền rõ ràng biết, bất luận cô có nỗ lực, cô cũng sẽ không thể được sự thương yêu từ cha mẹ,thật sự hết hy vọng rồi.
May mắn Ông Ngoại & Bà Ngoại cô cũng không trọng nam khinh nữ, bọn họ thật lòng chăm sóc cô, thương cô,khiến cô cảm nhận được tình thân ấm áp, cho nên cô thật yêu ông bà ngoại cô,vô cùng hiếu thuận với bọn họ.
Bà ngoại cô thân thể không tốt, cho nên cô một mình gánh vác tất cả việc vặc trong nhà, sau giờ học liền vọt tới chợ mua đồ ăn,sau đó về nhà nấu cơm, làm việc nhà, tuyệt không để bà ngoại mệt ;ông ngoại cô yêu thích chơi cờ, cho nên cô cố ý đi học, không làm gì liền cùng ông ngoại cô chơi cờ mua vui;vào ngày nghỉ, cô sẽ càng cùng hai lão nhân gia đi thập thể dục buổi sáng,dạo chơi ở vùng ngoại ô, mà không phải giống trước kia đi dạo phố khắp nơi, đi dạo.
Tuy rằng ở nông thôn không có náo nhiệt như trong thành phố, thậm chí được danh hiệu trầm lắng, nhưng cô quả thật sự rất vui vẻ;khi thi đại học, nếu không phải Ông Ngoại & Bà Ngoại cô mãnh liệt phản đối, cô thậm chí sẽ chiếu cố bọn họ đến tuổi càng lúc càng lớn, vứt bỏ cho danh đại học,chuyển đến trường cao đằng gần đây tiếp tục học lên.
Trong lúc đi học đại,ông ngoại, bà ngoại cô luôn luôn cổ vũ cô hẹn hò cùng bạn học, không cần thiết thường thường trở về xem bọn họ, chỉ cần đến năm mới trở về cho bọn họ nhìn xem là tốt rồi, cô cũng phải sinh hoạt bản thân.Cô nghe lời, không có mỗi Chủ nhật đều thuê xe trở về, nhưng chỉ cần vừa có ngày nghỉ dài,cô sẽ lập tức trở lại, làm bạn đối với yêu thương Ông Ngoại & Bà Ngoại cô.
Ông ngoại, bà ngoại muốn cô kết giao bạn trai, thật tốt hưởng thụ cuộc sống, cho nên cô liền kết giao cùng tên hỗn đản Trần Dương Quang, lại còn dẫn tên hỗn đản trở về gặp ông ngoại, bà ngoại cô.
Cô cho rằng, cô sẽ luôn luôn sẽ như thế này. Nhưng một trận xe cộ tai nạn,mang đi ông ngoại cùng bà ngoại mà cô yêu nhất; mà ở lúc này,bạn trai cô thích,cùng bạn tốt nhất của cô lên giường, phản bội hơn nữa còn từ bỏ cô.
Nhiều đả kích quá lớn,kêu cô làm sao có thể thừa nhận không được.
May mắn, cô kiên cường vượt qua, cũng không bị sự thực đáng sợ này đả bại.
Vượt qua của cô,làm lòng Đỗ Y Phàm đau không thôi.
Anh luôn luôn để ý cô, những chuyện gần đây của cô đều có người định kỳ báo cáo anh.
Mới đầu bởi vì cô là ân nhân cứu mạng của anh, cho nên nhất cử nhất động của cô anh đặc biệt lưu ý, đặc biệt chú ý; nhưng dần dần anh phát hiện bản thân đối với cô nảy sinh một cảm giác khác.
Vì chuyện cô cùng Trần Dương Quang kết giao, anh âm thầm tức giận hồi lâu.
Vì chuyện Ông Ngoại & Bà Ngoại cô ra đi, anh đau lòng lo lắng cho cô, sợ cô sẽ không chịu nổi đả kích như vậy mà cuộc sống hàng ngày càng khó khăn.
Vì Trần Dương Quang vứt bỏ cô, anh nổi giận, kém chút phái người giết tên hỗn đản đó, muốn cái đồ hỗn trướng vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.
Trong một khắc kia, anh rốt cục nhìn thẳng vào tình cảm bản thân đối với cô.
Không thể xác nhận từ thời điểm nào, anh yêu người phụ nữ mạnh mẽ này, quật cường, kiêu ngạo lại cô quạnh.
Khi Trần Dương Quang cùng cô chia tay, anh có bao nhiêu muốn lập tức cướp lấy ôm cô vào lòng, không bao giờ buông tay nữa; nhưng mà, gia tộc anh lại xuất hiện bất đồng. . . . . .
Điện thoại trên bàn bất ngờ vang lên, ngắt suy nghĩ sâu xa của Đỗ Y Phàm. Anh cầm lấy điện thoại, thấy được dãy số báo trên mặt.
Trong nháy mắt, anh muốn quăng luôn nó, không tiếp thông điện báo này; nhưng anh càng biết, nếu anh cắt đứt cuộc gọi điện thoại này, như vậy vấn đề sẽ càng xảy ra nhiều phiền toái.
Anh ấn xuống phím call, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng,lẳng lặng bắt đầu nghe điện thoại bên kia truyền đến hàng loạt câu oán giận. . . . . .
“Ivan. Đức Mông. Laman tát tư, cậu rốt cục cũng nghe điện thoại rồi? Cậu có biết cháu điện cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không hả?Cậu có biết cháu ở bên này đợi cậu trả lời lâu lắm biết không?Cậu có biết cháu muốn thoát cái cuộc sống không bằng chết, như ngồi ở trên đống kim vậy?Cậu. . . . . .”
Hàng loạt lời nói liên tiếp, giống như máy bay ném bom đánh úp về hướng Đỗ Y Phàm. Nếu không phải người này, Đỗ Y Phàm đã sớm cúp cuộc điện thoại hoặc trực tiếp quăng luôn cái điện thoại trên tay, để ai cũng không tìm thấy anh.
Nhưng là,điện thoại người này không thể treo.
Hắn, Xiis. Đức Mông. Iaman tát tư,cháu trai Đỗ Y Phàm anh nhỏ hơn anh một tuổi, khi Đỗ Y Phàm đến chỗ này gặp gỡ Phương Thu Trừng, hắn là một trong nguyên nhân quan trọng.
Đỗ Y Phàm tên thật là Ivan. Đức Mông. Iaman tát tư, sinh ra trong một gia tộc Cỗ lão lịch sử của nước Đức, Đỗ là họ của mẹ anh.Cổ lão là một gia tộc lớn, đều là các thế hệ con trưởng kế nhiệm,ngoài ra anh xuất thân dĩ nhiên là không có khả năng lên làm người thừa kế.
Người thừa kế,so với anh lớn hơn ba mươi năm tuổi, Lane, Đức Mông, Iaman tát tư. Tuy rằng không phải cùng mẹ, nhưng tình cảm của Lane cùng Đỗ Y Phàm rất tốt; đối với Đỗ Y Phàm mà nói, Lane đối với bọn họ vô cùng coi như cha đẻ, càng như là cha anh.
Lane là một người lạc quan rộng rãi, nhưng thân là một người thừa kế, hơn nữa còn có một chi nhánh khổng lồ,người đứng đầu trong gia tộc rất đông, hắn lạc quan quá đáng lại khiến hắn càng thảm hại;vị trí Tộc trưởng gia tộc này, có rất nhiều người như hổ rình mồi, nếu không phải trở ngại quy định gia tộc rõ ràng,sợ những người đó đã sớm tạo phản rồi.
Cũng bởi vì không được làm ngoài ánh sáng, cho nên những người đó liền vụng trộm.Mục tiêu bọn họ dừng ở trên con trai duy nhất của Lane,trên người Xiis.Mất đi Xiis, theo như quy định,người thừa kế đời tiếp theo liền tuyển chọn trong đám con cháu; kể từ đó, bọn họ có thể lên làm Tộc trưởng hoặc là có cơ hội khống chế gia tộc liền lớn hơn rất nhiều.
Lane chưa bao giờ nghĩ tới,chú bác trong miệng hắn, lại tính toán như vậy! Thẳng đến Xiis suýt nữa chết trong một nòng súng, Lane mới ý thức, tình huống nghiêm trọng cỡ nào. Vì an toàn của con trai, Lane vội vàng đem Xiis đưa đến nơi mà gia tộc hoàn toàn không có lực ảnh hưởng, xin nhờ người bạn chí cốt hỗ trợ chiếu cố.
Mà Đỗ Y phàm, cũng là tiếp nhận sự nhờ vã của Lane, cùng cháu trai nhỏ hơn một tuổi đến một nơi hoàng toàn xa lạ. Vì không để người trong gia tộc phát hiện, Đỗ Y Phàm cùng Tư Hi[1] ở nơi này đều cố ý cải trang, cho nên Phương Thu Trừng mới có thể không có nhận ra người mà cô từng đã cứu.
[1] Tư Hi còn có thể gọi là Xiis
“Bây giờ, lại có chuyện gì nữa?” Đỗ Y Phàm nhàn nhạt hỏi vấn đề nhiều hơn,đứa cháu trai này năng lực phiền toái càng là đệ nhất đẳng.
“Còn không phải cái gì ông chú, ông bác, dám tặng một đống lớn phụ nữ cho cháu! Bọn họ cũng không phải không biết cháu thật ra thích đàn ông, không phải phụ nữ!” Xiis như một đứa con nít oán giận, một chút cảm giác thân là người thừa kế tương lai cũng không có.
Chuyện Xiis là đồng tính luyến ái, ở trong gia tộc cũng không phải chuyện mới, hơn nữa mọi người đều biết. Cho nên những người đó dụng tâm kín đáo đưa phụ nữ cho hắn, không phải là tuyên bố mỉa mai hắn sao?
“Nhưng cháu đáp lại thế nào?”Tính cách Xiis, Đỗ Y Phàm rất rõ, hắn sẽ không dễ để người khác khi dễ mà không hoàn thủ. So với người cha hiền lành,tính cách Xiis càng thêm thích hợp trở thành người đứng đầu gia tộc. . . . . .Nhưng đáng tiếc, Xiis cũng không có cái tâm kia.
“Tặng qua tặng lại thôi, bọn họ đưa phụ nữ cho cháu, cháu sẽ đưa một đống đàn ông trở về [ hầu hạ ] bọn họ,để cho bọn họ thật tốt hưởng thụ chứ.” Lấy đạo của người, trả lại cho người, Xiis luôn luôn làm việc đều không hề lưu tình,không để lại đường sống, này không phải là một chuyện tốt.
“Xiis, đừng hồ nháo.” Thân là một trưởng bối, Đỗ Y Phàm cho rằng bản thân có trách nhiệm giáo huấn cháu nhỏ này.
“Cháu làm theo lời người nói đó chứ, để cho cháu phá bỏ cái quy định gì đó đi, ai muốn làm gì thì làm, liền dựa vào bản lĩnh mỗi người đến cướp, đỡ phải những người đó ăn no lo không có chuyện gì, chuyên môn tìm đến bản thiếu gia cháu làm phiền! Ivan,người thử nghĩ đi cảnh tượng đó sẽ náo nhiệt cở nào ha?” Xiis không đáp ứng anh, tự mình cao hứng phấn chấn nói.
“Xiis.” Lần này,giọng nói Đỗ Y Phàm tăng mạnh.
Ngay sau đó, Xiis tựa như khí cầu đã trút giận vậy.
Cho dù Đỗ Y Phàm nhìn không tới hắn, nhưng vẫn có thể tưởng tượng, hắn ngồi sững ở trên ghế dựa không cam lòng cùng vẻ mặt căm giận.
“Ivan,người có biết,cháu luôn luôn có bao nhiêu hâm mộ người có thể làm chuyện người muốn, không cần thiết gánh vác trọng trách nghiêm trọng như vậy.” Qua một hồi lâu, Xiis mở miệng lần nữa, bất quá lúc này trong giọng nói của hắn không có tính trẻ con oán giận, cũng không có vừa vẻ cà lơ phất phơ, chính là lấy giọng nói nhàn nhạt nói.
Đây là vận mệnh của hắn, ai cũng không thay đổi được. Cho dù hắn vứt bỏ caí dòng họ Iaman tát tư này, buông tha thân phận Tộc trưởng, nhưng hắn tồn tại sẽ chỉ là người thừa kế mới nhậm chức trong mắt vụ ám sát, tình cảnh hắn sẽ không tốt hơn so với hiện tại.
Tuy rằng Xiis thống hận trở thành Tộc trưởng, nhưng không có nguyên nhân vứt bỏ vị Tộc trưởng.
Đỗ Y Phàm không có nói ra sự thật này, để tránh Xiis càng oán hận sâu.
Xiis thấy anh không ra tiếng, liền đoán được anh đã biến mất. Những năm gần đây, Xiis đã nghe được nhiều lắm,nói như vậy nhiều rồi.
“Xiis,cháu là cần một người thừa kế.” Bất đắc dĩ, Đỗ Y Phàm lại nhắc nhở cháu trai muốn thoát khỏi thân phận tộc trưởng gia tộc Iaman tát tư; chỉ cần người thừa kế,người thừa kế tròn mười tám tuổi, Xiis liền có thể đem vị trí truyền cho nó, không bao giờ cần gánh vác gánh nặng cùng trách nhiệm Tộc trưởng.
“Ivan ghê tỏm,người đã quên là cháu thích nam, không là nữ đó? Tốt nhất hai người đàn ông có thể sinh ra đứa nhỏ đi.” Xiis hừ lạnh ra tiếng, bất quá thái độ hắn cũng không dám làm càn quá mức.
Đối với Đỗ Y Phàm, Xiis là cảm kích ,hắn với anh cùng nhau lớn lên,trong trí nhớ trưởng thành của hắn, đều có Đỗ Y phàm. Cho nên, hắn hết thảy cùng Đỗ Y Phàm rất rõ ràng.
Bất quá, hắn luôn ỷ lại bản thân là thân phận người trẻ, hướng ông chú chỉ lớn hơn hắn một tuổi làm nũng, chơi xỏ lá, đưa ra đủ loại yêu cầu kiểu dáng kỳ kỳ quái quái .
Trên cơ bản, Đỗ Y Phàm mặc hắn tuỳ tiện đòi lấy,cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nhưng mà trừ một người kia, Đỗ Y Phàm lại sẽ không để mặc hắn đòi hỏi.
Nhớ tới người kia, Xiis nhịn không được gợi lên một chút cười, “Cháu nói này chú nhỏ,chú chưa có thu phục được cái thím kia sao? Đều đã nửa năm rồi nha,chú theo đuổi phụ nữ thật là kém quá đó?”Hắn biết rõ còn cố hỏi: “Cần cháu giúp chú một chút, giúp chú một tay không?” Hắn thật đúng là một chaú trai hiếu thuận,ngay cả chú muốn theo đuổi vợ hắn cũng nguyện ý hỗ trợ.
“Không cần thiết.”Liền cả thời gian suy nghĩ cũng không cần, Đỗ Y Phàm rất nhanh cự tuyệt rồi.
Có Xiis gia nhập, mọi chuyện sẽ phức tạp y chang hình học.
Xiis hừ lạnh một tiếng, bất quá đáp án này trong dự tính của hắn.
Đỗ Y Phàm yêu Phương Thu Trừng bao nhiêu, Xiis rất rõ ràng.
Vào năm kia, cha Xiis bị địch mai phục, cả xe tải chở ông rơi xuống biển, từ đó mất đi tin tức. Thân là con trưởng, Xiis thuận lợi trở thành tộc trưởng gia tộc Iaman tát tư.
Không đành lòng để cháu trai đối mặt thân thích như lang tựa hổ, càng không hi vọng công lao anh cả mình thành lập bị những người này hủy diệt, cho nên Đỗ Y Phàm lựa chọn ở bên cạnh Xiis năm năm, giúp hắn tiếp nhận chức Tộc trưởng, giúp hắn làm quen với làm thế nào xứng với người đứng đầu gia tộc.
Năm năm sau, Đỗ Y Phàm nhịn xuống tất cả nhớ nhung, ép bản thân chuyên tâm phụ trợ Xiis. May mà Xiis tuy rằng không có quyết tâm làm Tộc trưởng, nhưng có được hết thảy phẩm chất cùng điều kiện đảm đương Tộc trưởng; gia tộc hai người dẫn dắt, tiếp tục cân bằng từng chi nhánh thế lực, không có phát sinh xung đột hoặc chia rẽ gì lớn.
Mà thời gian năm năm vừa đến, Đỗ Y Phàm liền nhanh chóng đến thẳng bên cạnh Phương Thu Trừng, mặc kệ Xiis nhiều lần giữ lại.
Làm người đỡ đầu cho Xiis,Đỗ Y Phàm nguyện ý ở lại bên cạnh Xiis, anh có thể càng trở nên tài phú, cùng với địa vị siêu việt không gì sánh kịp. Nhưng mà, danh tiếng cùng lợi ích đều không thể dao động nữa phần quyết tâm của anh, anh chỉ muốn ở lại bên cạnh Phương Thu Trừng.
“Ivan, chú thật sự sẽ không trở về à?” Xiis cõi lòng vẫn đầy hi vọng hỏi.
Đỗ Y Phàm nghe câu hỏi của cháu, anh thật xác định, anh không trở về chỗ cái gia tộc đó”Xiis,cháu là cháu trai của ta, đây là chuyện không thay đổi.”Anh sẽ tiếp tục làm chú yêu thương hắn, nhưng sẽ không vì hắn mà quay về.
Nơi đó, cũng không có cô.
“Được,được,cháu có khuyên chú thế nào,chú cũng sẽ không trở về,chú thầm nghĩ muốn ở lại bên cạnh người phụ nữ kia của chú chứ gì; thật sự không biết người phụ nữ đó tốt ở chổ nào, mà làm cho chú nhớ mãi không quên như vậy.” Xiis có chút ghen tị nói, rất nhớ lúc trước anh thương hắn, chú cưng chiều hắn.
“Cô ấy tốt,cháu sẽ không biết.” Phương Thu Trừng tốt giống như anh túc, một khi nếm qua, sẽ buông tay không được.
“Được được,cháu không biết.” Mà hắn cũng không muốn biết,được chứ? Xiis ngược lại xem thường,nếu theo Đỗ Y Phàm chứng minh mọi ngươì yêu nhau đều không có lý trí cùng kiệt tác đạo lý gì cả!”Còn có, bởi vì chú không chịu trở về, cho nên chú đáp ứng cháu một điều kiện.” Bởi vì hoàn toàn nhận rõ sự thật Đỗ Y Phàm sẽ không trở về, cho nên hắn muốn cái khác làm bù lại.
“Điều kiện gì?”
“Còn chưa có nghĩ ra, nhưng tuyệt đối là chuyện chú làm được.”Lí do từ chối cà lơ phất phơ.
Đỗ Y Phàm tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng cũng biết cháu trai sẽ không hại anh, “Có thể.” Anh đáp ứng.
“Tốt lắm, tốt lắm, cháu đây cũng không ngăn cản chú đi theo đuổi thím tương lai nưã.” Đạt được Xiis cao hứng cúp điện thoại, thuyết phục bản thân nhẫn nại một chút.
Chỉ cần cố gắng nhịn một thời gian,hắn có thể giảm bớt trọng trách trên người rồi.
Chỉ cần, lại chờ một chút.
Khóe môi vểnh lên cao hứng cười, đối mặt thuộc hạ cuồn cuộn đưa tài liệu lên không ngừng, tâm tình tốt của hắn vẫn không thể bị phá hư.
※※※
Ở một nơi khác,Đỗ Y phàm vừa gác điện thoại xong có một chút hối hận.
Anh còn chưa biết rốt cuộc là điều kiện gì,sao dễ dàng đáp ứng tiểu tử này như vậy chớ?
Tuy rằng Xiis sẽ không hại anh, nhưng cha Xiis cùng hắn hoàn toàn không giống nhau, Xiis không có trái tim trẻ con của cha nó, lại càng không phải người thiện lương gì. Đỗ Y Phàm có dự cảm, cái điều kiện kia, tuyệt đối không phải cái giải quyết dễ dàng gì đó.
“Ơ,anh nói điện thoại xong rồi à?” Bỗng dưng, cạnh cửa truyền đến tiếng nói quen thuộc.
Đỗ Y Phàm quay người lại, có chút kinh ngạc nhìn người phụ nữ không biết đến lúc nào.
Phương Thu Trừng đứng trước thư phòng, “Em thấy anh đang nói chuyện điện thoại, cho nên mới không có lên tiếng làm phiền anh, hơn nữa, chìa khóa là anh cho em.” Cô quơ quơ chìa khoá anh chủ động đưa cho cô, tỏ vẻ bản thân không có tự tiện xông vào nhà người khác nha!
“Lại đây.” Đỗ Y Phàm vươn một tay trước cô, muốn cô tiến vào thư phòng, “Anh không có ý tứ trách mắng em, chỉ là kinh ngạc tính cảnh giác của anh trở nên thấp thôi.”Ngay cả cô đi tới, cũng hoàn toàn không có phát hiện.
Tính cảnh giác tính trở nên thấp?”Có cần khoa trương như vậy hay không,anh chỉ là rất chuyên tâm nói chuyện điện thoại mà thôi.” Cô giễu cợt anh khoa trương, bất quá nghe lời đi vào thư phòng, để anh ôm cô vào trong lòng.
Anh không có nói phóng đại, đổi lại anh còn ở nước Đức, anh có khả năng đã sớm mất mạng. Thân là người đỡ đầu giúp đỡ Xiis, anh cũng giống vậy không ít người rất tức giận anh, so với Xiis thân phận Tộc trưởng, muốn trừ bỏ người đỡ đầu nhỏ này của hắn, đều sẽ không có người hỏi đến! Nói cách khác,tình trạng của anh so với Xiis càng nguy hiểm.
Bất quá, hiện tại anh đã rời khỏi nước Đức, không hỏi đến chuyện gia tộc nữa, cho nên anh đã an toàn rồi.
Đỗ Y Phàm ôm cô ngồi trở lại ghế,để cô ngồi ở trên đùi của mình, vô cùng thân thiết lấy chóp mũi cọ cọ bên gáy cô,vì cô sợ ngứa nên hướng cổ qua chổ khác.
“Đừng nháo!” Phương Thu Trừng cười khẽ vỗ anh một cái, muốn anh an phận chút.
Cô phát hiện, bản thân thật thích cảm giác được anh ôm lấy. Cho nên mỗi lần,cô sẽ ngoan ngoãn để anh ôm, từ trước đến nay tính tình không hợp tác cũng sẽ không thể vào lúc này phát tác.
Lưng anh tựa vào ghế dựa, ngừng chọc ghẹo cô.
“Thu Trừng?”
“Sao vậy anh?” Cô ghé vào trước ngực anh, lỗ tai dán trước ngực anh, không có ngẩng đầu.
“Dời qua chổ anh ở đi.” Anh muốn mỗi buổi sáng rời giường đều nhìn thấy cô, càng thích nhìn bộ dáng lim dim đáng yêu của cô khi mới tỉnh.
“Vì sao?” Đang êm đẹp, vì sao muốn dời qua chổ anh ở?
Có vài lúc, Đỗ Y Phàm thấy cô ở một kiá cạnh nào đó có chút buồn tẻ. Dời qua ở cùng anh một chỗ, đương nhiên là muốn thời thời khắc khắc đều dính cùng nhau, thời thời khắc khắc đều nhìn thấy lẫn nhau, càng thêm bồi dưỡng tình cảm; nhưng cô cư nhiên hỏi lại anh, vì sao?
“Vì sao lại không?” Anh hỏi lại cô, thế nào cũng phải từ trong miệng cô đào ra đáp án tại sao không thể.
Phương Thu Trừng nghi ngờ nhìn anh, không lý giải được lý do anh đột nhiên đưa ra yêu cầu ở chung. Bọn họ đã đi làm cùng công ty,số lần ban ngày gặp mặt đã rất nhiều;thỉnh thoảng tan tầm, hoặc là ngày nghỉ, bọn họ đều sẽ dính lại cùng nhau. . . . . .
Không phải cô chán ghét cùng anh bồi dưỡng tình cảm, lại càng không phải chán ghét lén cùng anh ở một chỗ, mà là cô cảm thấy cho dù là tình yêu cuồng nhiệt, cũng cần phải có không gian riêng mình.Luôn luôn dính lại cùng nhau, cũng sẽ thật dễ dàng sinh ghét đi?
“Em ở đó rất tốt, đột nhiên nói muốn chuyển ra, sẽ rất kỳ quái đó?” Lại càng không muốn nói, cô có thói quen ở một mình, đột nhiên trên giường thêm một người, cô sẽ không quen.
“Nói ở chung với bạn trai, có cái gì rất kỳ quái chứ?” Anh gặp chiêu phá chiêu, quyết định hôm nay cùng cô, thế nào cũng phải thuyết phục cô chuyển vào nhà này. Lúc trước anh mua nhà này cũng là vì muốn cùng cô ở chung mới có thể mua.Hiện tại nhà đã mua, nhưng là nữ chủ nhân nó cũng chưa chuyển vào, anh làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh!
“Hay là người ở chung với em cũng không biết anh tồn tại phải không?” Đột nhiên nghĩ đến điểm này, Đỗ Y Phàm ánh mắt nguy hiểm nheo lại, ép hỏi cô.
Theo tính cách cô, rất có khả năng cô chưa có hướng hai cô chị em ở chung nhà nói ra,chuyện cô đang kết giao cùng anh.
Nhắc tới chuyện này, Phương Thu Trừng khẽ thở dài, “Không phải, các cô đều biết rồi.”
“Thật sự?” Cô sẽ chủ động nói cùng các cô, cái này làm anh có chút kinh ngạc. Nhưng mà câu tiếp theo của cô lại chứng minh kỳ thực anh không có hiểu sai cô.
Cô nâng người, trợn tròn mắt trừng anh, “Đây đều là tại anh hết! Nếu không phải anh thô lỗ như vậy, Giải Ngữ làm sao có thể phát hiện anh để lại dấu hôn ở sau gáy em được?”Lời nói, bởi vì rất tức giận, cho nên nhịn không được đánh vào ngực anh một cái, để trút giận.
Thật ra thì là tự anh bảo vệ quyền lợi cùng với cảm giác tồn tại của mình.
“Nếu không phải các cô tự mình phát hiện,em cũng sẽ không tính nói cùng các cô, đúng không?”Anh hỏi lại, tuy rằng biết rõ đáp án sẽ khiến mình tức giận.
Phương Thu Trừng không ngu ngốc cũng không đần độn, nghe được trong giọng nói của anh ẩn ẩn cơn tức, “Đương nhiên là sẽ!” Cô hiện tại ngồi trên đùi anh, trốn cũng trốn không thoát.
“Khi nào thì nói?” Anh cũng không đần, cũng không bị cô trả lời qua loa mà bỏ qua.
“Thì. . . . . .” Cô chột dạ, “Ngay khi chúng ta ổn định một chút khi. . . . . .”
“Chúng ta bây giờ còn chưa đủ ổn định sao?”Ngón tay anh cuốn phần đuôi tóc cô lên, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ hỏi, nhưng vào trong tai Phương Thu Trừng cũng là cảnh cáo nguy hiểm.
“Em, chúng ta mới kết giao nửa năm. . . . . .” Chỉ có thể cũng coi là chưa ổn định tình yêu cuồng nhiệt, còn chưa thể xưng là tiến vào ổn định. Cô nhỏ giọng trả lời, sâu sắc cảm thấy lửa giận anh từ chút tăng vọt lên.
Đôi mắt cô lén lút đánh giá cửa rộng mở, đo lường nếu như cô từ trên chân anh chuồn,vọt tới cánh cửa đó khoá phòng anh lại, thì tốn khoảng bao nhiêu thời gian,liệu cách này có tỉ suất rất cao không ta?
Nhưng cô còn chưa kịp làm cái gì, cô đã bị anh bắt được vòng eo, chặt chẽ cố định ở trên đùi anh.
Cô động cũng không dám động, bởi vì hô hấp cực nóng thuộc về anh,từ bên tai lan khắp nơi, “Không bằng, chúng ta lại làm nhiều chuyện chút, để quan hệ chúng ta càng ổn định một chút nữa đi?” Anh nói thật chậm rất chậm, tiếng nói cũng trầm thấp.
Hỏng bét, bánh ga-to, rồi!
Trong đầu Phương Thu Trừng hiện lên ba câu kia rất lớn.