*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editer: KellySon9
Ta là soái ca: Đẹp trai, cậu trả lời đi mà, nói một câu thì sẽ chết hay sao?
Ta là soái ca: Cậu không ở trong tiệm, đến cả [NET] cũng không mở sao?
Ta là soái ca: Nếu tôi biết nhẫn thuật Ninja thì đã tốt rồi, hô 1 2 3 là đã có thể biến ra cậu!
Ta là soái ca: Không đúng, cái kia không tính, đó không phải nhẫn thuật Ninja mà là ma pháp!
Ta là soái ca: Này, nếu tôi hô ‘Tôi yêu cậu’ thì cậu có thể đi ra không?
Ta là soái ca: Cậu mà cứ thế này thì tôi biết phải làm sao!
Ta là soái ca: Tôi nhớ cậu, thật sự, rất nhớ cậu…
Ta là soái ca: Tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi.
Ta là soái ca: Chủ tiệm ~~
Ta là soái ca: Nếu cậu mà còn không để ý tới tôi, tôi liền…
Ta là soái ca: Tôi liền % ¥ %
Ta là soái ca: Tôi thật sự là cũng không có biện pháp (T. T)
—————-
Tình yêu đại tác chiến ngày 27 tháng 7.
Lương Trạch đã oanh tạc Taobao, QQ của Hàng Hàng hơn một tuần lễ, đây là chuyện đầu tiên cậu làm mỗi khi rời giường, thế nhưng vẫn mãi không có người trả lời, trạng thái vĩnh viễn là đối phương đang offline.
Hàng Hàng không ở trong tiệm, [NET] bán hàng online cũng không mở.
Cửa hàng [NET] online?
Mới nghĩ như vậy, Lương Trạch lập tức tỉnh táo.
Cửa hàng [NET] online cũng không mở sao? Không thể nào?
Từ trong ngăn cất chứa lấy ra địa chỉ cửa hàng online của Hàng Hàng, click truy cập.
Ai u fuck, QQ của chủ tiệm sáng a!
Click [ấn vào], hiện ra khung đối thoại, ơ sao lại đen rồi?
Đây là sao? Lương Trạch gãi gãi đầu.
Chẳng lẽ do…QQ xảy ra vấn đề?
Lương Trạch cân nhắc cả buổi, lại đăng kí một cái ID khác: Yêu cậu.
Xin kết bạn với ID của Hàng Hàng: Tình yêu 123, chỉ vài giây đồng hồ đã được đồng ý.
Lương Trạch vui mừng hoan hô tung tăng như chim sẻ. Là lam đó! Sáng đó! QQ vẫn còn xài được!
Yêu cậu: Chủ tiệm!
Tình yêu 123: Ơi, tôi đây ^_^
Lương Trạch nhìn khuôn mặt tươi cười kia thì càng không chịu nổi, Hàng Hàng, nhất định chính là Hàng Hàng!
Yêu cậu: Cậu đoán xem tôi là ai.
Tình yêu 123:?
Yêu cậu: Đoán một chút đi!
Tình yêu 123:…
Yêu cậu: Đẹp trai! Tôi nhớ cậu muốn chết!!
Yêu cậu: Tôi là Lương Trạch nè! Chủ tiệm ơi tôi nhớ cậu muốn chết!
Yêu cậu: Tôi dùng ID lúc trước nhắn tin cho cậu thì thấy cậu toàn đen (offline), hôm nay tôi vừa đổi cái ID khác thì lại tốt rồi, đẹp trai cậu đi đâu mà lâu vậy?
Yêu cậu: Đi du lịch có vui không?
Yêu cậu:…Tại sao lại đen rồi?
Lương Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình, Tình yêu 123 lại biểu hiện đang offline.
Vạn phần khó hiểu a, Lương Trạch tìm Taobao phục vụ khách hàng.
<
10 phút sau respawn:
<>
Cái này…
Hiển nhiên là đẹp trai không muốn nói chuyện cùng với cậu.
Nguyên lai…QQ không có hư (T. T)
Nguyên lai, Hàng Hàng đã trở về (☆_☆)
Tình yêu đại tác chiến ngày 2 tháng 8.
Lương Trạch thức trắng đêm khó ngủ vài ngày, việc bị Hàng Hàng kéo vào sổ đen khiến cậu phát hiện tình hình đã cực kì nghiêm trọng. Nguyên lai, bất luận là đi ra ngoài du lịch thế nào đi nữa thì cậu ấy vẫn không muốn nói chuyện với mình, bởi vì… Hàng Hàng không muốn để ý tới cậu. Cậu ấy thật sự đối với câu nói kia—Coi như chưa từng quen biết, tự mình thể nghiệm = =.
Nhưng mà Hàng Hàng cậu có thể coi như chưa từng quen biết, Lương Trạch tôi lại không thể!
Lương Trạch lật qua lật lại suy nghĩ vài ngày, không được! Cậu thừa nhận, tất cả sai lầm đều là do cậu, là cậu tổn thương tới tình cảm của Hàng Hàng.
Thế nhưng, cậu vĩnh viễn sẽ nhớ rõ, ngày đó Hàng Hàng có nói một câu với mình: Bởi vì tôi đã yêu cậu mất rồi.
Cậu không tin, một người yêu một người khác chỉ trong mấy tháng thời gian có thể thay đổi. Nếu không phải như vậy thì đó không thể là yêu.
Lương Trạch vẫn ngây thơ cho rằng, Hàng Hàng là đang giận dỗi, cậu ấy đang trốn vào trong vỏ ốc của mình tức giận, thế nhưng, nếu như lúc này cậu nói mình yêu cậu ấy, có lẽ Hàng Hàng sẽ không còn tức giận nữa.
Ai ngờ…
Ban đêm, nguyệt hắc phong cao, Lương Trạch mang theo một cái loa lớn đi nhà số 10 phố Yên Đại Tà.
Cậu muốn—Nói lời yêu thương qua radio.
Đương nhiên, cậu có ngốc đến thế nào đi nữa thì đạo lý cơ bản này cũng có thể hiểu được, đó là vào ban đêm, mỗi người đều cần nghỉ ngơi. Cho nên Lương Trạch quyết định, không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, cậu sẽ không sử dụng cái loa điện kia. Ps: Cái loa lớn này do cậu hỏi mượn ông chủ tiệm bán báo a.
Đứng trước cái sân nhỏ quen thuộc, Lương Trạch đẩy cửa, đẩy không ra, nhất định là bị khóa từ bên trong rồi. Lương Trạch nhìn nhìn, nhà bên cạnh đúng lúc đang tại lắp đặt thiết bị, mái nhà chồng chất ngói và đất. Tường viện nhà Hàng Hàng cũng không cao, Lương Trạch trước tiên chuyển mấy thanh gỗ, lại chồng chất mái ngói, nhìn xem độ cao xấp xỉ rồi thì bò lên. Chỗ nào cũng đã tính toán đến, tuy tường viện không cao nhưng trên đó lại cắm đầy thủy tinh. Mắt thấy bên dưới vừa mới dựng lên tùy thời có thể sụp xuống, Lương Trạch cũng chẳng hề quan tâm, ngậm loa, đôi chân mặc quần jean chống lên đứng dậy. Rồi xong, cái này bị thủy tinh cứa đau cậu cũng không biết, chỉ biết là cậu đang rơi xuống hôn đất mẹ, móa, rơi aaa!
Fuck, đầu năm nay phi tặc cũng không có tốt làm! Cũng may mắn là hôm nay đi ra ngoài không có mặc quần đùi = =.
Hàng Hàng nghe thấy ‘Đông’ một tiếng, lúc này cậu đang cùng Ca Ca chơi đùa, theo bản năng thò đầu ra cửa sổ nhìn, trời tối đen như mịt, thấy cũng không rõ lắm. Nghĩ thầm hay là phi tặc? Cậu còn đang muốn cầm gậy xuống dưới xem sao lại nhìn thấy một thân ảnh tối sầm xông vào.
Không nhìn thì không sao, nhìn thân ảnh đó—Lương Trạch. Cái bộ dạng đó trừ cậu ta ra thì còn có thể là ai?
Hàng Hàng thoáng cái lại rụt trở về, nhìn xuống, chỉ thấy Lương Trạch đang mon men lại gần.
Ngày đó ở trên QQ mới nói được hai câu là đã phát giác ra đó là Lương Trạch rồi, cậu liền trực tiếp kéo cậu ta vào sổ đen, không muốn lại nghe thêm một lời nào của cậu ta nữa, đừng có mà đến cái gì mà bạn bạn bè bè, chia tay là chia tay. Lúc này cậu ta còn đến đây làm cái gì?
Lương Trạch ngửa đầu nhìn lên lầu 2, tấm rèm bị kéo xuống, lộ ra một chút ánh sáng. Lúc này cậu thật sự là ngổn ngang trăm mối cảm xúc, mới trước đó không bao lâu, đã bao nhiêu lần, chính mình đã từng đứng ở phía trong cửa sổ nhìn ra bên ngoài? Mà không phải như lúc này ưỡn người rướn cổ cố nhìn vào bên trong. Nhặt một viên đá ở trên mặt đất, Lương Trạch ném lên trên, cạch một tiếng lên cửa sổ thủy tinh.
Cậu ngóng trông Hàng Hàng có thể nghe thấy mà đẩy cửa sổ ra, tốt nhất là có thể cho cậu lên lầu, như vậy thì cậu còn có chút tự tin đối với chính mình. Chỉ cần Hàng Hàng lại cho cậu một cơ hội, cậu tin tưởng mình có thể thuyết phục được cậu ấy.
Đáng tiếc, cửa sổ không mở.
“Hàng Hàng!” Lương Trạch hô một tiếng, “Tôi biết rõ cậu đang ở trong đó, tôi có lời muốn nói với cậu!”
Mất mặt sao? Mất mặt chứ. Đời này Lương Trạch chưa từng cảm thấy mất mặt như vậy, ít nhất là từ lúc cậu biết suy nghĩ tời giờ.
Cửa sổ vẫn không mở.
“Hàng Hàng!” Tăng lớn âm lượng, “Tôi không phải đến để nói làm bạn bè gì đó, tôi muốn nói với cậu, tôi đồng ý, tôi vẫn muốn ở cùng một chỗ với cậu!”
Hàng Hàng ngồi xổm ở dưới cửa sổ, nghe rõ ràng rành mạch. Nếu bạn nói tim cậu ấy không có loạn nhịp thì bạn sai rồi, nhưng nếu bạn nói cậu ấy sẽ ngay lập tức mở cửa sổ thì không có chuyện đó đâu, nếu như vậy thì cậu ấy đã không phải là Hàng Hàng rồi. Trước giờ cậu nói được là làm được. Đối với Lương Trạch, cậu không hề cảm thấy mình nợ cậu ta cái gì, những gì có thể làm cậu đều đã làm, đều cố hết sức để làm, hiện tại, cậu đã lựa chọn buông tay rồi…
“Hàng Hàng, những ngày này tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận, tôi…” Lương Trạch muốn hô to ‘Tôi yêu cậu’.
Nhưng mà cậu biết mình không thể hô, cậu mà hô xong thì con đường này sẽ loạn hết lên mất. Được chứ, một người con trai hô to với một người con trai ở trên lầu ‘Tôi yêu cậu’?
Hàng Hàng chậm chạp không đáp lại một câu, Lương Trạch nóng nảy, hôm nay cậu không thể không kêu cậu ấy đi xuống, cậu muốn thét lên bắt cậu ấy amwtj đối mặt với mình.
Cho nên…
Cậu mở loa…
“Hàng Hàng ~~ Hàng Hàng ~~ Hàng Hàng ~~~~” Cái đề-xi-ben này, tại khoảng đêm yên tĩnh, vang rất xa rất xa.
Hàng Hàng ngồi xổm dưới cửa sổ, mắt thấy có mấy nhà đã hoàn toàn sáng đèn. Sốt ruột, cậu cầm lấy quả hồng đông lạnh vừa mới bỏ ra vài phút trước, mở cửa sổ ra, cậu còn muốn mặt mũi…! Đây cũng không phải là một việc mà một bàn tay che mặt là có thể cho qua = =.
Quả hồng kia cũng chưa giải đông, vẫn rất cứng. Lương Trạch hình như thấy có cái gì đó bay tới, xuất phát từ bàn tay ở trên cao kia, đúng vậy, cậu trông thấy bàn tay của Hàng Hàng rồi.
Ngay sau đó, cách cậu 2 centimet liền xuất hiện một cái hố to rất sâu. Vô cùng sâu.
Lương Trạch cúi đầu nhìn xuống—Một quả hồng đông lạnh.