*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editer: KellSon9
-Lương Trạch: Chủ đề tháng năm này đã xác định được chưa?
-Biên tập: Ừm, đã xác định được rồi, tháng năm là tháng tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, chúng tôi định dùng văn hóa về thanh niên đường phố để làm chủ đề.
-Lương Trạch: Vậy à.
-Biên tập: Cậu đã nghĩ ra nên viết cái gì phối hợp cho chuyên mục của mình chưa?
-Lương Trạch: Chưa có chủ ý gì cả, mấy người quyết định đi.
-Biên tập: Thế chính cậu nghĩ muốn viết cái gì?
-Lương Trạch: Tiết thanh minh mưa bay rả rích, trên đường người người qua lại như muốn ngưng thần.
-Biên tập: Viết vào tháng này?
-Lươn Trạch: Đúng vậy Hàaa…!
-Biên tập:…Đợi nghĩ kĩ được chủ đề tôi sẽ liên lạc với cậu.
-Lương Trạch:…
—————–
Tháng tư cảnh sắc tươi đẹp, xuân về hoa nở, cả vùng đất hết thảy mọi sinh vật đều bừng bừng sinh cơ. Nhưng mà, Lương Trạch lại ‘héo’. Đã một tuần lễ rồi, cậu không có đi tìm Hàng Hàng, Hàng Hàng cũng đã không còn liên lạc với cậu. Lương Trạch rất nhớ Nhất Hưu, cũng rất nhớ chủ tiệm, thế nhưng cậu không có dũng khí làm như chưa từng xảy ra chuyện gì ‘Hello’ bước vào đó.
Ngày đó, hai người dù không nói ra nhưng rất ăn ý tự mình hiểu—Bọn họ, kết thúc rồi.
Lương Trạch rất muốn hỏi Hàng Hàng một câu, có thể tiếp tục làm bạn bè được không, thế nhưng cậu lại không dám hỏi, bởi vì dưới đáy lòng, mỗi một bộ phận trên cơ thể cậu đều cảm thấy đó là chuyện không thể nào.
Nhìn xuân quang trước mắt tỏa xuống, hai vợ chồng Tiểu Diệp Tử co rúc lại cùng một chỗ với nhau, lại giương mắt nhìn Bảo Bảo của Tiểu Diệp Tử co mình ngủ trong khung chạy. Aizzz, cuối cùng cậu và Hàng Hàng vẫn chưa có thống nhất đặt cho Bảo Bảo một cái tên.