Hôm nay đã lại là một ngày mùa thu với
gió se lạnh và bầu trời xanh cao có vương vài vệt mây trắng xóa. Không
biết từ lúc nào mà nó có thể thức dậy sớm vào một buổi sáng lạnh như
vậy, lúc trước nó đã không nhận ra rằng buổi sáng sớm lại tuyệt vời đến
vậy. Trong lòng lại chợt nghĩ đến anh mà buông lời oán trách:
“Anh đúng là đồ xấu xa Yun ạ! Buổi sáng tuyệt vời như vậy mà lại cứ đồng ý
để cho em ngủ nướng…” nói xong nó liền cười, là một nụ cười để che đi
nỗi buồn trong lòng hay là một nụ cười vui khi nhớ lại quá khứ tươi đẹp
đó?
“Lúc nào em cũng dậy sớm như vậy nhỉ?” Nhật không
biết đã đến từ lúc nào, không biết anh có nghe thấy những gì nó vừa mới
nói hay không?
“Ngày xưa em không biết được buổi sáng
sớm lại tuyệt vời đến vậy, với em thứ tuyệt vời nhất chỉ là được ngủ
thêm một chút, một chút thôi!” chắc không ai có thể tưởng được mỗi tối
khi ngủ nó đều thầm cầu cho sáng hôm sau anh sẽ để nó ngủ thêm một chút
dù cho nó biết chắc dù là gì thì chỉ cần nó mè nheo một chút thì anh sẽ
đồng ý ngay.
Nó nhận ra trong quá khứ mình đã bỏ phí
quá nhiều, bây giờ có còn lại gì nữa hay không? Nó ước giá như buổi sáng sẽ được anh đánh thức để chạy bộ, nhất định nó sẽ không đòi ngủ mà sẽ
dậy để cùng anh chạy bộ, sẽ không để anh phải chạy một mình nữa. Nó ước
anh sẽ rủ mình đi xem phim một lần nữa để nó có thể đồng ý, lần này nó
nhất định sẽ không lười biếng mà bắt anh ngồi ở nhà cùng mình nữa. Nó
ước thời gian quay trở lại, không, như vậy thì xa xỉ quá, hay là ước cho quá khứ nó không như vậy, hình như thế cũng là quá xa xỉ rồi…
“Anh thuộc kiểu người chỉ thích hiện tại nên đừng nhắc đến quá khứ hay tương lai với anh, rõ chưa?” quá khứ của nó chắng phải không có anh mà chỉ
toàn là hình bóng của người đó thôi sao? Tương lai của nó không phải là
cũng không có sự tồn tại của anh hay sao? Chỉ có hiện tại thì anh ít
nhất còn đang được tồn tại trong cuộc đời của nó.
“Được rồi, cái đồ trẻ con này nữa!” nó lấy tay gõ vào trán của anh, nó chưa bao giờ làm như vậy trước đây…
“Em vừa mới làm cái gì đấy?” anh nhìn nó đầy ai oán, không ngờ nó lại là người đầu tiên làm cái trò đó với anh.
“Thôi đi, có đau đâu mà anh lại thái quá lên như thế?” đúng là không đau,
không đau chút nào hết… Vậy mà lúc trước nó còn giở cái trò giận dỗi
này kia ra để mà hành hạ anh vì đã gõ đầu nó, như vậy không phải là nó
đã phí mất vài phút hạnh phúc (thì nó cũng chỉ có thể giận anh vài phút
là nhiều thôi chứ mấy) của hai người rồi hay sao? Thật là…
…
Thật là không thể nào tưởng tượng nổi việc buổi hẹ hò đầu tiên anh lại lôi
nó đến căng-tin trường Đại học kiến trúc để ăn cơm. Nó không thể nói
được gì cho đến khi anh đặt hai suất cơm thịt kho xuống bàn.
“Anh không thấy như vậy là hơi quá đáng sao? Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của em đấy! Anh đang trả thù em đấy hả?” nó ấm ức nhìn anh, dù biết mấy anh chàng giống như phim Hàn là không tồn tại nhưng chắc chắn rằng hôm nay
sẽ là một tập phim kinh dị của cuộc đời nó.
“Không
phải em cũng đã có mối tình đầu rồi hay sao?” đúng vậy, nó cũng đã từng
yêu thương người ấy, nếu không phải là yêu thì ít ra nó cũng từng thích
và thương người con trai ấy. Nếu anh không nhắc đến thì chắc hẳn nó đã
để mọi chuyện đi vào quên lãng…
“Em với cậu ta chưa
từng đi chơi!” nó nhìn anh trả lời thành thật, nhưng câu trả lời này lại khó tin đến độ mà chính nó cũng thấy nghi ngờ chính bản thân mình. Có
thể tin được không chứ, chưa từng hẹn hò?
Phải mất một lúc nó mới có thể chứng minh được lời nói của mình là sự thật, cũng may là nó ít ra cũng đã từng là học sinh giỏi môn văn, cũng vì tuân theo
luật ngầm mà nó đặt ra cho chính mình là không được nói xấu người yêu cũ nên nó đã phải vất vả lắm mới có thể chứng minh được điều đó mà không
nhắc đến việc cứ đến khi đi chơi thì nó luôn là người ngồi đợi rất lâu,
lâu đến độ chán nản phải bỏ về nhà rồi mới nhận được tin nhắn xin lỗi
vì cậu ta có việc bận. Nhưng có một lần mà nó không thể nào có thể quên
được, sau 2h đồng hồ ngồi đợi cậu ta trong quán kem trước những lời bàn
tán không ngớt của mấy con người hiếu kì xung quanh và trở về nhà thì nó đã nhận được một tin nhắn với nội dung như thế này “Gió đến chưa để
Dương đi?”. Đúng vậy đó, nó đã im lặng không trả lời, tắt điện thoại và
khóc một trận đã đời. Ôi cái quá khứ ấy!
“Mà nhắc đến
cậu ta mới nhớ, em muốn thăm thầy giáo cũ của mình!” nó đã quên mất
thầy lâu quá rồi, không biết bây giờ thầy con đi dạy nữa không vì thầy
chắc cũng đến tuổi về hưu, những nếu thầy vẫn còn đi dạy thì không biết
là thầy con hay đến trường sớm để mà suy nghĩ về những cô cậu học trò
ngày nay nữa hay không. Nó cũng muốn biết khi nó đi rồi thì thầy có tìm
được một ai để thay thế hay không? Không biết nó đi rồi thì còn ai học
môn của thầy vì đâm mê thay vì nó là một môn học bắt buộc nữa hay không?
“Được rồi, nhìn em không có vẻ gì là muốn anh đi cùng nhỉ?” anh bắt đầu giở cái giọng giận dỗi trẻ con ra để đòi nó cho đi theo.
“Anh đi theo cũng được nhưng chỉ được đứng đợi ở cổng thôi vì em chắc chắn
cần nói chuyện riêng với thầy và thầy ấy chắc cũng vậy!”
Khi anh đang định nói gì đó thì có một giọng nói khác chen vào câu chuyện của hai người họ:
“Nhìn từ xa đã thấy hai đứa lại đang tranh luận cái gì rồi phải không?”
“Chị Lam?!” ban đầu nó có chút hơi ngạc nhiên nhưng sau thì lại thấy vui, thì ra anh đưa nó đến đây là để gặp chị ấy.
“Hà Vy, à không, Gió! Chị gọi em như vậy được chứ? Chị thấy thích cái tên đấy của em hơn!”
“Thực ra thì em cũng thích được gọi như thế hơn đấy chị!”
Cuối cùng nhờ có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba thì ai đó đã bị đẩy ra dìa không thương tiếc và cũng không có cơ hội để chen lại vào vị trí của
mình cho đến khi chị Lam có giờ học. Nhưng cũng không được bên nó bao
lâu khi mà sau khi hộ tống nó đến trường cũ thì anh lại bị ném vào quán
cà phê cách đó không xa. Một thằng con trai đã có người yêu nay lại phải ngồi quấy cà phê một mình thì thật là thảm thương…
…
Ngay khi vừa bước chân vào trường nó đã nhận ra thầy đang ngồi trên chiếc
ghế đá ngày nào với cái máy ảnh ở bên cạnh, ngay lập tức nó muốn bước
tới nhưng chân lại không thể bước đi. Đã hai năm rồi nó mới quay lại
thăm thầy, đây không phải là một sự vô tâm hay sao? Nó cảm thấy xấu hổ
và không biết phải chào thầy như thế nào nữa.
Nhưng rồi khi thấy thầy chuẩn bị đứng dậy để đi lên văn phòng thì nó không còn kịp để mà hổ thẹn nữa, chạy vội lại bên thầy:
“Em chào thầy! Em đến muộn quá phải không ạ?” giây phút ấy nó cảm thấy như
mình đang rất là căng thẳng, liệu thầy sẽ nói câu gì đầu tiên với nó?
Thầy quay lại nhìn nó thật kĩ để xác định mình không nghe nhầm, thầy già rồi nên nhiều lúc cũng hay bị nhầm lẫn. Thầy nhìn nó rất lâu khiến cho nó
cảm thấy buồn, chẳng lẽ thầy lại quên nó rồi sao? Nhưng không phải, thầy mỉm cười với nó:
“Thảo nào mà ngày hôm nay thầy cứ đứng ngồi không yên, dù về hưu rồi nhưng vẫn muốn đến trường.”
Nó với thầy ngồi nói chuyện rất lâu, nói rất nhiều chuyện. Nó cũng nói là
mình đã nghỉ học và chuẩn bị ra nước ngoài một thời gian, thầy chỉ trầm
ngâm một chút rồi không nói gì thêm. Thầy không tỏ ra ngạc nhiên, luyến
tiếc hay chỉ trích nó vì việc bỏ học giữa trừng như vậy vì thầy cho rằng nó không phải là một người nông nổi và không biết suy nghĩ, quyết định
của nó ắt hẳn là có lí do chính đáng.
“Chỉ cần em không hối tiếc về việc mình đã làm thì sẽ chẳng có gì là to tát cả.”
“Nhờ câu nói đó của thầy mà em đã sống tốt lên rất nhiều. Em đã không còn tự phụ vào bản thân của mình như ngày trước nữa, em đã biết hạ thấp mình
xuống để khi ngã sẽ không quá đau…” nó nhìn lên những tia nắng yếu ớt
vẫn đang cố gắng len lỏi qua cành cây trước khi vụt tắt để nhường chỗ
cho bóng tối. Mới đó mà đã gần hết buổi chiều rồi sao? Giá như mà nó đến thăm thầy sớm hơn…
“Cái này, thầy nghĩ em nên đọc
nó!” thầy lấy ra một tờ giấy đã rất cũ rồi từ trong túi áo ra, thầy nói
hai năm nay nó vẫn luôn nằm ở đó để chờ một ngày có thể đến được với
người cần đọc nó. Sau khi mở tờ giấy đó ra thì nó nhận ra đây là bài
kiểm tra ngày nào của cậu, bài kiểm tra đã vượt mặt nó. Nhưng khi đọc
thì nó lại vô cùng ngạc nhiên…
“Tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả gió, chỉ biết là nó rất xinh đẹp…” cả bài kiểm tra chỉ có duy nhất một câu như vậy, nó cũng không cảm nhận được câu nói này có cảm xúc gì hay là hay ở chỗ nào mà lại có thể hơn
bài của nó. Nó nhìn lên thầy với ánh mắt khó hiểu, biết vậy nên thầy
giải thích:
“Đối với thầy cho ai điểm như thế nào
không quan trọng. Ngày đó thầy cho Dương điểm 10 cũng chẳng có ý nghĩa
gì nhưng thầy muốn cho em nhận ra ý nghĩa của câu nói thầy đã nói với
em.” nó không nói gì thêm nữa mà chỉ mỉm cười, đúng là nhờ có cái điểm
thua đầu tiên đó mà nó đã nhận ra rất nhiều điều…
***
“Nếu không đưa em đi thì anh đã nghĩ em lén lút với tên nào sau lưng anh rồi đấy! Tại sao em lại có thể dành ra cả một buổi chiều để nói chuyện với
thầy giáo cũ như vậy chứ?” thực ra cả buổi chiều nay anh đã chạy ra chạy vào quán cà phê này cả chục lần rồi, chỉ là muốn ngó xem nó đang làm gì trong trường thôi, nhưng lần nào cũng chỉ là thấy nó đang ngồi nói
chuyện với thầy giáo mà thôi.
“Anh muốn đi ăn cái gì
đó với em không?” nó mỉm cười đưa tay ra khoác lấy tay anh khiến cho anh đờ đẫn ra giây phút vì không tin được vào mắt mình.
“Nếu anh không thích…” vừa nói nó vừa rút tay mình lại nhưng nửa chừng bị anh kéo lại:
“Chúng ta đi ăn thôi!”
Thời gian đúng là thứ vô tình nhất thế gian khi mà nó cứ qua đi mà
chẳng thèm để ý đến ai hết, dù cho có người đang luyến tiếc nó thì nó
cũng cứ lạnh lùng mà bước đi. Dù cho anh có gào khóc hay quỳ gối cầu xin thì thời gian vẫn cứ bỏ anh mà đi mất, mang theo cả yêu thương của anh
rời đi…
“Hôm nay em muốn làm gì?”
“Không phải là cả tuần nay anh luôn tự quyết định hay sao? Tự nhiên hôm nay
lại hỏi em muốn gì.” Nó không để ý lằm đến sắc mặt của anh vì bộ phim
đang chiếu trên tivi khá là hấp dẫn, nam chính cũng rất là đẹp trai mặc
dù người con trai bên cạnh nó cũng đẹp không kém.
“Anh đi đâu vậy?” nó phải rời mắt khỏi khuôn mặt của nam chính để nhìn theo
anh vì đang nói chuyện bình thường mà anh lại lên phòng, nó cứ nghĩ là
mình vừa nói sai điều gì khiến cho anh giận dỗi. Anh trả lời nó mà không quay người lại:
“Anh lên thay đồ một chút!” hai tay
anh phải bám chặt vào tay vịn cầu thang để ngăn cho mình không kêu lên
khi cơn đau cứ ập đến dồn dập.
Vào đến phòng anh nhanh chóng đóng cửa lại rồi tìm thuốc giảm đau. Trong khi chờ tác dụng của
thuốc anh đã cố hết sức để kiềm chế cơn đau của mình, anh cũng nhận ra
rằng những cơn đau đầu đang đến thăm mình ngày một thường xuyên hơn:
“Chỉ một chút nữa thôi, hãy để tôi hạnh phúc một chút nữa thôi. Tôi chỉ muốn mình được hạnh phúc thì có gì sai mà phải chịu sự trừng phạt này? Tôi
đã sai ở đâu?” có phải là anh đã sai khi mà muốn giữ nó cho riêng mình
hay không? Anh chỉ muốn mình được hạnh phúc một chút thôi mà, anh chỉ
muốn được ở bên nó thôi…
“Hôm nay mình ở nhà ăn tối
với bác gái nha? Trời cũng sắp mưa rồi nên chắc bác ấy không đi chơi
đâu.” Sau khi đọc tin nhắn anh đã mỉm cười, lúc này anh không thấy hối
hận về bất cứ điều gì hết.
…
Sau
bữa tối mọi người cùng ngồi xem phim và ăn hoa quả. Khi nó định lấy dưa
hấu thì anh nhanh chóng đưa ra miếng dưa mà mình đã bỏ hạt ra từ trước.
Nó ái ngại nhìn sang mẹ anh, thấy bà ấy mỉm cười thì mới dám nhận lấy
miếng dưa từ tay anh, anh cũng để ý thấy thế nên bắt đầu trêu chọc:
“Từ khi nào mà đã học làm con dâu rồi vậy? Lại còn biết để ý cả thái độ của mẹ anh cơ à?”
Vì bị anh trêu mà không nói gì được nên nó cũng khá bực trong lòng, may mà khi nhìn thấy đĩa hoa quả nó lại nghĩ ra được kế sách hay:
“Em muốn ăn thanh long đấy…” anh lấy cho nó một miếng thanh long nhưng nó lại không cầm mà nói tiếp:
“Anh bỏ hết hạt ra cho em đi!” nó chớp chớp hai mắt nhìn anh khiến cho anh
không thể nổi giận được mặc dù bị nó trêu như vậy, đặt dĩa vào tay nó
xong anh nói:
“Hạt thanh long rất tốt cho sức khỏe đấy!”
***