Tan học, anh đợi cô ở cổng trường, cô cứ thấy có cái gì đó không đúng nhưng vì anh đã nói là bạn nên cô phải cố gắng gạt đi cái suy nghĩ hiện giờ trong đầu mình:
“Đi ăn kem rồi anh đưa em về!” thấy cô, anh tiến lại gần.
“Thôi! Bọn tao về trước đây! Chào! Quyết thắng!” Bông với Na dắt rủ nhau về trước bỏ lại cô vẫn đứng ở đó và không hiểu hai con bạn của mình đang nói cái gì nữa. Quyết thắng?
“Ơ…ơ” mãi sau cô mới nhận thấy là còn mỗi hai người ở lại…
“Ơ cái gì mà ơ? Bé lắm hay sao mà còn học bảng chữ cái? Còn không mau lên xe đi?!” Nhật gõ vào đầu cô, cái hành động này khiến cho cô nhớ đến anh Yun. Ngày xưa anh cũng hay gõ vào đầu cô như thế, không đau nhưng cô vẫn hay tỏ ra giận dỗi…
…
“Cho em hai kem, một dâu một cacao nhé!” không cần hỏi xem cô muốn ăn gì thì anh đã gọi luôn, không biết do trùng hợp hay anh tinh ý nữa mà chọn đúng ngay vị cô thích, vị dâu.
Nhưng…
“Không. Chị đừng lấy kem dâu, cho em kem trà xanh đi! Em không thích dâu!”
Anh Yun thích kem trà xanh, ngày xưa cô vẫn hay bĩu môi chê anh vì ăn kem trà xanh, nó có vị đắng, chẳng ngọt ngào, thơm mát chút nào. Bây giờ tự nhiên cô lại muốn ăn cái vị đắng đó, cái vị mà anh thích…
“Kem của hai em đây!” chị nhân viên mang kem ra rồi nhìn anh cười tươi rói, dù vậy cô cũng chẳng quan tâm. Ai nhìn anh, cười với anh, thích anh hay thậm chí là yêu anh đi nữa cô cũng chẳng quan tâm. Bạn thôi mà, chính anh đã nói vậy mà…
“Sáng mai bạn anh sinh nhât, em đi cùng anh nhá?!” đang ăn thì anh nói vậy khiến cho cô có cảm giác mơ hồ.
“Sao em lại phải đi cùng anh?” cô muốn anh giải đáp để mình có thể chấm dứt tất cả những suy nghĩ mông lung trong đầu.
Không khí trong phút chốc trở lên căng thẳng, ngột ngạt.
“Chỉ là… em là bạn anh, anh muốn em đi cùng anh thôi. Bạn bè!” anh nhìn thẳng vào mắt cô nhưng cô lại bối rối không dám nhìn vào đoi mắt ấy nên cúi xuống ăn kem.
Cô nói sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh sau. Tất nhiên là trong khoảng thời gian gần một ngày cô sẽ dành ra cho việc suy nghĩ lí do hợp lí nhất để không đi cùng anh.
Mặc dù là bạn nhưng nếu ngày mai cô đi cùng anh đến đó thì khác gì cô đang tuyên bố rằng mình là người yêu của anh, sẽ có người tin rằng cô không phải người yêu anh khi cô đến đó cùng anh sao? Không, chắc chắn không.
***
“Mày có chắc là nó sẽ đi cùng mày đến đó không? Tao nghĩ nó sẽ tìm một cái cớ nào đó khiến cho mày không thể nôi nó đi được.” Thái ngồi trầm ngâm nhìn Nhật và phân tích theo chiều hước gần như là chắc chắn sẽ xảy ra của anh nhưng thằng bạn của anh lại không mấy quan tâm đến việc đó, Nhật tiếp tục chuyển kênh trên ti vi:
“Mày nghĩ tao là ai? Vy chắc chắn không thể yêu tao ngay được mà nếu em có yêu tao ngay thì tao lại không thích, muốn yêu một người con gái trung tình thì phải chấp nhận vất vả thôi.” Dù nói vậy nhưng thực chất thì Nhật cũng không biết vì sao mình lại có những hành động như thế nữa, chính anh cũng không hiểu nổi mình.
“Được thôi chúc mày thành công với cái chiến dịch chết tiệt này. Nhưng mà tao vẫn không hiểu là, anh trai thì có làm sao mà mày sống chết đòi làm bạn của em nó vậy?”
Nhật đứng dậy đi vào trong bếp lấy ra một lon nước ngọt và bật lắp:
“Mày đúng là một thằng không biết gì. Con đường để anh trai trở thành người yêu sẽ xa vời biết mấy so với từ bạn bè lên người yêu. Rất có thể sẽ là thế này, một ngày làm anh thì cả đời là anh.”
Thái chỉ biết ngồi bên cạnh lắc đầu, anh vẫn còn chưa yêu ai hết nên thật khó để mà hiểu được ý nghĩa trong những câu nói của Nhật. Từ ngày yêu cô đến giờ, anh thay đổi nhiều quá.