Sau hôm đó cô xin nghỉ làm, thật không ngờ là đi làm cũng không được yên na cũng đã tìm đến chỗ cô, nó an ủi cô nhiều, rằng lúc đó Bông chỉ là quá buồn vì mình bị phản bội nên mới có những hành động như vậy thôi. Tất nhiên là cô cũng hiểu chứ. Hơn ai hết cô hiểu rõ con bạn của mình chứ, cô hiểu tính khí của Bông nhưng dù sao thì cô vẫn thấy buồn lắm chứ.
Đây không phải lần đầu hai người họ cái nhau nhưng đây là lần đầu mọi chuyện lại trở lên nghiêm trọng như vậy, lại còn là vì một thằng con trai không ra gì nữa.
“Bông vừa điện bảo nó bị ốm, bảo tao qua nấu cháo hộ, bố mẹ nó không ai ở nhà. Mày đi thay tao không?”
Cô đồng ý, thực ra tình bạn cũng giống như tình yêu, có giận dỗi, có cái vã và có cả chai ly nhưng cũng giống như tình yêu, ta có thể giữ tình bạn lại bên mình nếu không muốn mất đánh mất nó, thậm chí là để giữ tình bạn ở lại còn dễ hơn tình yêu rất nhiều.
***
Cô dọn dẹp nhà cửa xong mới quay vào bếp nấu ăn cho Bông. Nấu xong cô dọn thức ăn ra bàn thì đúng lúc cô từ trên phòng đi xuống, thấy cô Bông khống nói gì, chỉ hơi ngạc nhiên, cả ngượng ngùng, hối lỗi…
Hai người họ cứ thế đứng nhìn nhau một lúc rất lâu, cuối cùng Bông mở lời trước:
“Mày biết nấu ăn từ bao giờ thế hả con bé này?!” Bông ngồi xuống bàn và ăn, ngày xưa thì cô chẳng biết làm gì cả, tất cả mọi việc trong nhà đều là anh Yun và bố làm thay, bao gồm cả việc dọc dẹp phòng của cô.
“Ừ, bây giờ tao khác xưa nhiều rồi, biết làm nhiều thứ và ít khóc hơn trước.” Cô cũng ngồi xuống ăn chung, vậy là hai người họ hết giân nhau, chính xác là Bông đã hết buồn nó.
“Xin lỗi mày nhé! Tao sai rồi! bây giờ tao mới biết là ngoài tao ra thì nó còn có tá người yêu ở bên ngoài. Tao đúng là điên rồi khi mà chỉ vì một tên sở khanh như thế mà suýt nữa đánh mất đi mày…”
“Ừ, tao hiểu mà!”
Tối hôm đó cô ở lại nhà Bông luôn, không quên gọi cả Na đến.
Bình thường thì trầm ngâm, ít nói đấy nhưng đến khi ở cạnh hai con bạn của mình thì cô cũng điên không kém gì hai đứa nó.
Sau một hồi hỗn chiến và làm hỏng mấy cái gối lông gà thì chúng nó đi thuê đĩa phim kinh dị về xem.
Dù là ba đứa con gái nhưng chúng nó không một ai là hét vì sợ hãi cả, có những đoạn còn khiến cho mấy cô ngồi cười sặc sụa như xem phim hài nữa:
“Đùa chứ, nhìn máy giống hệt cái con zombie nay đấy Gió ạ!” Na nói vậy vì một điều dơn giản là người cô gầy, dạo này suy nghĩ nhiều còn xanh xao nữa.
“Ờ, ờ… rồi tối nay chúng mày sẽ được ngủ chung với một con zombie đấy.” Cô lén đưa tay tắt công tác điện đúng lúc có cảnh ghê rợn nhất phim rồi quay sang trừng mắt nè lưỡi với Na.
Do bị dọa bất ngờ nên con bé hét ầm ĩ cả nhà, bật điện lên cả cô và Bông đều ôm bụng cười sặc sụa. Đến lúc gió bên ngoài thổi mạnh làm cánh cửa sổ sập đánh “rầm” một cái thì tất cả đều hét ầm lên và chạy lên phòng…
Đến lúc bình tĩnh lại thì cả ba mới nhớ ra là chưa tắt ti vi, bên ngoài thì gió vẫn cứ rít lên từng đợt… chúng nó cứ nằm đấy đùn đẩy nhau và rồi cuối cũng không đứa nào chịu đi.
Đĩa phim kinh dị vẫn đang chạy dưới nhà trong khi tất cả đã rơi vào cơn say ngủ.
…
Đó gọi là tình bạn, tuyệt vời hơn cả tình yêu.