“Anh
có còn nhớ chị Lam không? Cái chị ngày xưa vẫn hay qua rủ anh đi học ý. Bây giờ
chị ấy đã là chủ một cửa hàng hoa rồi, thích thật đấy. Chị ấy nói tặng chậu tường
vi lạnh này cho anh thay một lời cảm ơn khi em nói muốn mua nó đấy, chị ấy tốt
thật anh nhỉ?” nó nắm chặt tay anh, vừa nói vừa ngắm những bông hoa xinh đẹp ấy.
Nó đâu biết rằng những cái nắm tay ấy mới thật sự khiến cho anh nó mau chóng hồi
phục.
Lí do anh thích tường vi lạnh cũng chỉ là do loài hoa đó rất giồng nó…
Gió
từ ngoài cửa sổ tràn vào đưa hương thơm man mát lan tỏa khắp phòng, tràn cả vào
trái tim đang ấm của anh…một nụ cười vô hình…
***
Chẳng
hiểu vì lí do gì mà nó lại mở điện thoại ra gửi cho Dương một tin nhắn, ngắn
thôi:
“Tao
khó tính lắm, nhiều lúc còn buồn vô cớ rồi nổi nóng với người khác nữa…tao
nói vậy mày có còn yêu tao không?”
“Không,
tao không có đủ kiên nhẫn và sức chịu đựng của tao cũng không cao để yêu cái đứa
như mày nói, nhưng tao yêu mày, một khi đã yêu rồi thì không có điểm gì là xấu
cả”
“Ừm…”
nó mỉm cười…
…
Như
một thói quen cứ mỗi lần ở cạnh Yun nó đều nắm chặt tay của anh, không phải là
để truyền hơi ấm cho anh mà là để cảm nhận chút hơi ấm từ anh vì và mùa lạnh
tay anh ấm lắm còn tay nó thì lạnh ngắt…còn vào mùa nóng thì tay của nó thỉ
thiếu điều có thể nướng chín một cái bánh qui bơ nữa thôi là thành cái lò nướng
di động. “Em đồng ý rồi anh à, đồng ý làm người yêu của một người mà em chỉ coi
là bạn. Thật chẳng ra sao cả anh nhỉ? Chán em thật ấy.” Nó thở dài ngao ngán, vừa
xem phim vừa nói nên nó không biết mặt anh nó đang biến sắc:
“Đừng…”
một lời rất nhẹ rất êm và nó không hề nghe thấy…
…
“Tao
khó tính nên người yêu của tao cũng phải hoàn hảo. Vất vả cho mày rồi! Bạn người
yêu…” nó lẩm bẩm trước khi chìm sâu vào giấc ngủ
Gió
yêu thầm lặng
Gió
ghét ồn ào
Gió
không hoàn hảo
Và
gió lặng tình
Bên
gió không khó
Chỉ
vất vả chút thôi