Đã
rất nhiều lần nó từ chối Dương vì thấy tình cảm của mình dành cậu còn chưa đủ lớn
để gọi là thích chứ nói gì đến yêu. Mà một mối quan hệ sẽ chẳng đi về đâu khi một
người yêu mà một người không, sẽ thật buồn cười khi yêu đơn phương người yêu của
chính mình… nó không muốn nắm lấy tay cuuar người mà mình chỉ coi là bạn trên
một con đường không biết tên…
Nhưng
hình như nó dễ mềm lòng lắm…khi thấy cậu buồn thì nó cũng chẳng thoải mái,
cái cảm giác đó cũng tệ không kém gì cái cảm giác như là mình đang làm sai điều
gì đó, nó thấy mình như người đang mang tội vậy.
“Em
phải làm sao đây khi mà cậu ta cứ như vậy hả anh?con trai ai cũng như vậy chắc?
Người đâu mà chỉ biết nghĩ đến bảm thân mà không thèm nghĩ đến cảm xúc của người
khác. Rõ là em đã nói chỉ coi cậu ta là bạn mà cậu ta cứ đòi em cho cậu ta cơ hội,
anh bảo em có cơ hội gì để mà cho đi bây giờ?” nó ngồi bên cạnh giường của anh
trai nhăn nhó than thở, kể cũng buồn cười khi mà nó cứ ngồi than vãn như thế,
lúc thì như trẻ con lúc thì lại như bà cô đã có chồng.
Thế
là nó cứ ngồi cạnh anh mình khóc dở mếu dở cả buổi chiều, chắc đó cũng là lí do
vì sao nó có thể im lặng lâu như vậy khi ở trường ( thì ở nhà nói nhiều rồi đến
trường còn đâu hơi sức để mà nói nữa)
“Gía
như con cũng có thể tâm sự với bố thoải mái khi con tâm sự với Yun, con gái…”
Có
thể bạn sẽ thắc lí do vì sao bố lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh nó mà không hề
thấy bòng dáng của mẹ, bởi mẹ không yêu thương nó…
Tất
cả nguyên do vì sao mẹ không yêu thương nó như yêu thương anh mình đang được bố
nó ra sức bảo vệ từng ngày. Ông luôn cố gắng để bí mật đó là mãi mãi hoặc lâu
nhất có thể… ông sợ sẽ làm ó tổn thương, ông sợ mình sẽ không thực hiện được
lời hứa năm xưa với người ấy…
Gió
mỏng manh nên dễ tổn thương…
Lần
này Bông cũng chẳng cho nó lời khuyên nào được… bình thường rắc rối của người
khác nó có thể tìm ra hướng giải quyết
nhanh chóng và hiệu quả nhất vậy mà đến chuyện của mình thì lại chịu bó
tay…
“Mày
bảo tao phải làm sao đây? Nó làm như vậy tao cứ thấy khó chịu thế nào ấy, cứ
như mình có lỗi” nó vừa uống trà sữa vừa than vãn với Bông mặc dù biết rằng sẽ
chẳng có tác dụng gì, có khi chỉ thêm rối tung lên thôi…
“Thế
thì mày cứ đồng ý làm người yêu nó đi… à mà không được, không được, mày nhất
quyết không được đồng ý. Nó xấu hệt con gấy vậy” Bông vừa nói vừa tưởng tượng
ra thảm cảnh gì đó trong đầu rồi rú ầm lên….
“Mày
thấy tao có giống kiểu con gái chọn người yêu qua ngoại hình không? Tao không đồng
ý cũng do tao không có tình cảm thôi…”
Đấy,
vì Bông mà bây giờ nó lại phải suy nghĩ thêm về chuyện nhỡ không may cậu hiểu lầm
nó chọn người yêu qua ngoại hình nên mới từ chối chứ không phải là nó không có
tình cảm với cậu thì chết…
Bực
mình vì rắc rối không những không được gỡ bỏ mà còn bị vò thêm cho ngày càng rối
tung rối mù lên nữa, nó hút một mạch hết sạch ly trà sữa của mình rồi con gọi
thêm rất nhiều kem để hạ hỏa, mùa thu trời không nóng như mùa hè nhưng cũng
không đến mức lạnh như mùa đôbg để mà không ăn được kem (nói thì nói vậy thôi
chứ chúng nó toàn rủ nhau mùa đông đi ăn kem cuộn)
Thay
vì ăn kem thì Bông sẽ ăn một cái pizza loại nhỏ vì cổ họng của cô không được “sịn”
như của nó, cô dễ bị mất giọng chứ không như nó ăn cả tá kem xong vẫn có thể
hét lên đầy uy lực khi tức giận.
Vừa
lúc đang ăn nó sững sờ khi thấy Hạnh Bị chạy từ bên trong ra, vừa chạy vừa khóc
nức nở rồi va cả vào bàn ghế nữa. Lúc sau nó cũng thấy Huy Vũ đi từ bên trong
ra vừa đi vừ nói chuyện vui vẻ với em gái xinh xắn đáng yêu bên cạnh và cứ như
là vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cả hai đức chúng nó vừa nhìn là đã hiểu
ra mọi chuyện…
Nó không
ngờ anh lại là người xấu xa, sở khanh như vậy…không kịp suy nghĩ gì nhiều nó
bỏ ly kem đang ăn dở ở lại bàn cùng với Bông để đuổi theo Bi, nó nghĩ với tâm
trạng hiện giờ thì thật nguy hiểm khi để cho con bé đi một mình ngoài đường
đông.
Bông
cũng đang định đuổi theo nhưng bị phục vụ giữ lại vì chưa trả tiền, sau một hồi
lục tung tất cả các túi nó nhận ra rằng ví tiền của mình đã không cánh mà bay,
cô cười trừ nhìn anh phục vụ rồi ngồi lại bàn:
“em
đợi bạn quay lại ạ!”
“ừ,
vậy em có muốn ăn thêm gì không?” nó chỉ biết cười thôi, tiền đã không thấy đôi
rồi thì ăn uống gì nữa chẳng biết.
“Dạ
thôi, em ăn cũng nhiều rồi, anh cho em xin ly nước lọc.”
***