Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 1346: Phá phong, hấp thu điên cuồng (2)



Mà lúc này hắn đang ở trong trạng thái tu luyện cho nên vẫn tiếp tục
tu luyện như cũ mà thôi. Ảo ảnh dung hợp trực tiếp đem hai chủng năng
lượng của hắn đạt tới bình cảnh.

Dưới tác dụng của năng lượng Tự
Nhiên Chi Nguyên thì năng lượng của Tề Nhạc không ngừng đề thăng, bốn
loại vân lực cùng dung hợp phù hợp với quy luật phát triển. Thủy, hỏa,
phong, lôi, bốn vân lực chỗ đại biểu cho bốn cột sáng không ngừng lớn
mạnh.

Tốc độ hắn hấp thu năng lượng căn bản không phải ai cũng có thể tưởng tượng được. Năng lượng hiện giờ chính là điên cuồng. Cả Thần
Giới hiện tại cũng trở thành thế giới năng lượng a! Dưới loại tình huống này Tề Nhạc lại ở trong gió lốc sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ chính hắn
cũng không dự liệu được.

Khí tức năng lượng khổng lồ không ngừng
tăng lên, mỗi một lần tăng lên thì thân thể của hắn đều sinh ra biến hóa về chất. Khí tức năng lượng khổng lồ không ngừng làm thoải mái thân thể của hắn. Một chùm huyết vụ không ngừng phóng thích từ trên người của
hắn ra ngoài.

Trừ tánh mạng lạc ấn và năng lượng bổn nguyên ra
thì tất cả năng lượng khác đều tiến hành dung hợp. Thử nghĩ máu trong
người không còn mà thay thế bằng năng lượng thì xương cốt trong người
không còn tồn tại nữa, cốt cách lúc này hoàn toàn do năng lượng thực thể hóa biến thành, dưới loại tình huống này thì trừ bổn nguyên nhất của
nhân loại thì Tề Nhạc đang tiến hành biến hóa.

Trong quá trình
không ngừng tẩy lễ và thoải mái rốt cuộc Tề Nhạc cũng thanh tỉnh lại, là thần trí của hắn. Mọi thứ chung quanh thông qua cảm giác làm linh hồn
của hắn như thoát ra ngoài cơ thể, hoàn toàn có thể quan sát trạng thái
của mình lúc này, thậm chí ngay cả biến hóa trong cơ thể cũng thấy được
rõ ràng, vấn đề chỉ có một.

Cho dù hắn thấy cái gì, sinh ra cái
gì, cảm nhận được cái gì cũng khôn thể cải biến cục diện hiện tại, hắn
căn bản không cách nào nhúc nhích được. Không có bất kỳ biện pháp nào
cải biến hiện trạng được nữa, chỉ có thể để nó tiếp tục phát triển mà
thôi. Tiếp tục tiến hành.

Mắt nhìn thấy thân thể của mình không
ngừng biến hóa thì Tề Nhạc đắng chát nghĩ đến, sẽ không biến hóa thành quái vật chứ, hay khả năng nam nhân bị mất đi? Rất nhanh hắn liền phát
hiện chuyện này là không thể nào, bổn nguyên nhất thuộc về nhân loại
không có cải biến. Chỉ có điều dưới tác dụng của năng lượng thì được
cường hóa gấp trăm lân mà thôi.

Đột nhiên Tề Nhạc lĩnh ngộ, đột
nhiên hắn phát hiện nếu mình chắm dứt tu luyện như vậy về sau chính mình cũng không cần sử dụng Bản Chúc Tương Dị Hóa nữa. Bởi vì tất cả năng
lượng trong lần tu luyện này đã cứng lại ngang nhau, cũng không sinh ra
cải biên gì. Mà ở dưới trạng thái này thực lực của hắn sẽ đạt tới cảnh
giới chưa từng có, cường đại trước giờ chưa từng có. Cái gọi là Bản Chúc Tương Dị Hóa lần ba chỉ là với Kỳ Lân mà thôi chứ không phải mình, lần
thứ ba của hắn chính là lực lượng của thần.

Thân thể của Tề Nhạc
trong quá trình năng lượng tăng trưởng điên cuồng, biến hóa đầu tiên là
tóc của hắn. Tóc của hắn lúc trước là màu bạc, lúc này bắt đầu nhanh
chóng sinh ra biến hóa. Từ chân tóc toát ra một tầng hào quang màu đen,
ngay sau đó màu đen này lan tràn rất nhanh. Mái tóc màu bạc biến mất,
tóc trước kia chỉ là hình thái, mà tóc của Tề Nhạc lúc này đã được năng
lượng thay thế. Tóc hình thái năng lượng là khái niệm gì?

Đột
nhiên Tề Nhạc phát hiện mình vẫn có thể lựa chọn màu tóc. Dưới chỉ dẫn
của tinh thần lực tóc của hắn hoàn toàn biến thành màu đen không còn màu sắc nào khác. Với tư cách một người phương đông tóc đen mới là căn bản
của hắn! Cho dù thời điểm gì một người cũng không quên gốc của mình, Tề
Nhạc tự nhiên cũng là như thế.

Sau khi tóc chuyển biến chính là lông của Tề Nhạc, kể cả vị trí ở phía dưới kia, lông của hắn biến thành màu đen và không có gì khác so với trước
kia, chỉ có điều là năng lượng thay thế mà thôi. Những lông này với Tề
Nhạc mà nói cũng không có gì ý nghĩa chính thức cho nên quá trình năng
lượng tăng lên chúng cũng sinh ra cải biến.

Ngay sau bộ lông
chính là làn da, tốc độ chuyển biến của da còn nhanh hơn cả lông, dưới
tác dụng của bốn loại vân lực thì làn da của Tề Nhạc xuất hiện bốn loại
màu sắc lập lòe, dưới làn da là thần kinh được năng lượng thoải mái nên
sinh ra biến hóa, thần kinh bản thân không biến hóa cái gì, chỉ có điều
thần kinh được thay thế bằng năng lượng.

Linh hồn và tính mạng
lạc ấn của Tề Nhạc ngưng tụ vào làm một. Năng lượng trực tiếp đưa vào
làm khí tức bản thân của hắn biến thành hoàn mỹ hơn so với trước kia.
Giờ này khắc này làn da cổ đông biến thành trắng nõn. Óng ánh trơn bóng
chỉ sợ cho dù trong các hồng nhan của Tề Nhạc làn da tốt nhất là Tuyết
Nữ lúc này nhìn thấy bộ dáng của Tề Nhạc cũng hâm mộ.

Đây là làn
da không có chút khuyến khiết nhỏ nhặt nào! Thậm chí có thể so sánh với
ngọc thạch. Nhưng mà làn da như vậy mềm mại như da em bé, nhưng năng
lượng và lực phòng ngự của nó cũng không phải áo giáp nào có thể so
sánh.

Sau da thịt là cốt cách và nội tạng. Dưới kích thích của
năng lượng thì mọi thứ sinh ra biến hóa điên cuồng. Nội tạng cùng khí
quan cũng không ngừng cường hóa, cường hóa đến một trình độ kinh khủng.
Nhưng mà từ góc độ bản thân mà nhìn Tề Nhạc vẫn là nhân loại, ít nhất
chuyện hắn sợ hãi không sinh ra.

Năng lượng khổng lồ lại lần nữa
tẩy lễ thân thể của Tề Nhạc, thời gian với hắn mà nói không còn khái
niệm nào nữa. Tề Nhạc cũng không có đi suy nghĩ những chuyện này. Chỉ có điều trong quá trình tu luyện không ngừng thực lực bản thân Tề Nhạc bắt đầu sinh ra biến hóa về chất.

Rốt cục thời điểm bốn loại vân lực hợp lại làm một điểm trên không trung thì năng lượng trong Thần Giới
tiến dần vào trạng thái cân đối, thời gian năng lượng phóng thích trong
Thần Giới cũng tiến tới thời khắc cuối cùng.

Sau khi tất cả năng
lượng phong bạo biến mất thì thân thể Tề Nhạc đã biến thành màu vàng
hoàn toàn. Màu sắc của bốn loại vân lực đã biến mất, vân lực còn lại
trên người Tề Nhạc là màu vàng.

Giống như sâu phá kén thành bướm. Những kim sắc quang mang này ngung tụ thành thật thể, mặt ngoài nhìn
lại thì Tề Nhạc giống như quả trừng lớn bằng vàng. Mà sau một khắc quả
trứng bằng vàng này bay lên, qua trong giây lát đã xuyên qua Nam Thiên
môn, Thần Giới lúc này đã khôi phục tới bộ dáng ngàn vạn năm trước, đáng tiếc nơi này không có người nào nhìn thấy. Đây chính là vị thần đầu
tiên và cuối cùng của Thần Giới này. Hắn dùng hình thái trứng bay đi.

Lĩnh vực Đông Hoàng.

Khoanh chân ngồi ở chỗ kia Đông Hoàng, Ấn Linh cùng Kính Trung Tiên đang lo
lắng chờ đợi. Tuy thời gian với bọn họ mà nói cũng không có khái niệm
gì, dù sao bọn họ đã sống ngàn vạn năm rồi, nhưng từ khi Tề Nhạc rời
khỏi thì nội tâm của bọn họ vô cùng lo lắng.

Ấn Linh là thần khí
của Tề Nhạc và bị Tề Nhạc cưỡng ép lấy ra với một thượng cổ thần khí mà
nói thì bản thân Ấn Linh không có tổn thương gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.