Hạ Hán Chử đi rồi, Tào tiểu thư về phòng của mình.
Nhưng cô ấy không tháo trang sức ngay mà chậm rãi ngồi xuống, nhìn lọ hoa tươi trêи bàn, ngồi không nhúc nhích, như đang rơi vào suy nghĩ.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa rất nhẹ, cô ấy đứng lên đi ra mở cửa.
Là tài xế kiêm bảo vệ của cô ấy, xuất thân binh nghiệp, có huấn luyện, đồng thời cũng là con trai một đối tác của cô, tên là Tào Vân.
Tào Vân vào phòng, hạ thấp giọng nói:
– Tiểu thư, tối nay tôi đi theo Tứ gia tới bệnh viện Thanh Hòa, thấy ngài ấy đi vào phòng khám, nhưng chưa vào hẳn, thậm chí cũng chưa tới gần. Sau khi thiếu gia nhà họ Tô và Phó Minh Thành từ bên trong đi ra thì Tứ gia chỉ đứng ở chỗ ngoặt một lúc lâu, sau đó thì rời khỏi, quay về khách sạn.
– Chỉ vậy thôi à? – Tào tiểu thư có vẻ khá bất ngờ.
– Phải ạ, cũng chỉ vậy thôi. Nhưng mà không biết vì sao, Tứ gia về đến khách sạn rồi thì không đi vào ngay mà ngồi trong xe ở bãi đỗ xe rất lâu, hình như là hút thuốc, như là có tâm sự, chờ đến lúc bữa tiệc kết thúc thì mới đi vào.
– Tối nay ở bệnh viện xảy ra chuyện gì?
– Là một bệnh nhi nữ gặp tai nạn, cần truyền máu. Nhưng mà nguồn máu cần cung cấp không đủ, ban đầu chỉ có Kimura tiên sinh và Tô thiếu gia kia, lúc Tứ gia đến đó thì hình như vấn đề đã giải quyết rồi.
– Cậu chắc chắn cậu nhìn được như thế? Tứ gia đi bệnh viện, không hề gặp mặt và nói chuyện với Tô thiếu gia? – Tào tiểu thư hỏi lại.
– Phải, chắc chắn. Tôi sợ bị Tứ gia phát hiện nên không dám đến gần quá. Nhưng khẳng định, tối nay không có chuyện gì khác nữa. Tư lệnh cũng không hề lộ mặt thì đi luôn rồi.
Trước mắt Tào tiểu thư hiện lên cảnh Hạ Hán Chử lái xe rời đi.
Thời tiết như vậy nhưng anh ngay cả áo khoác đều không kịp mang, hoặc là nói, anh không muốn đi lấy, cứ gấp gáp mà đi. Đến bên kia rồi thì lại cứ thế quay trở lại.
Điều này quá không bình thường.
Cô lại nghĩ tới vào bữa tiệc mừng thọ nhà họ Vương, thiếu gia nhà họ Tô từng xuất hiện trong phòng của Hạ Lan Tuyết.
Lẽ ra cô cho rằng hai người quan hệ rất tốt, xem thái độ của hai người thì sự việc ắt là đã được Hạ Hán Chử ngầm đồng ý, hoặc là nói, hai người đều không sợ Hạ Hán Chử biết.
Bởi quan tâm Hạ Lan Tuyết, từ đó cô luôn để ý, nhưng lại căn bản không hề nhìn ra hai người này có dấu hiệu thân thiết gì hơn nữa. Người anh luôn yêu thương em gái, có thể cho phép em gái ở trong phòng với một người đàn ông, mà khi ấy thời gian cũng không còn sớm, là bạn bè bình thường, quan hệ có tốt đẹp đến mấy thì cũng không bao giờ ở lại đến muộn rồi mới đi. Nhưng giữa em ấy và người đàn ông kia lại rõ ràng không có quan hệ đặc biệt gì.
Là chuyện gì Tào tiểu thư tạm thời không nghĩ ra. Nhưng cô nhận định, vị thiếu gia nhà họ Tô kia cùng với anh em nhà họ Hạ quan hệ hẳn là không bình thường.
Mà tối nay, trong một khoảnh khắc này, trong lòng Tào tiểu thư lại sinh ra một trực giác, một trực giác đầy nguy cơ. Giữa Hạ Hán Chử và thiếu gia nhà họ Tô kia nhất định có bí mật gì đó mà không muốn người khác biết.
Người đàn ông tên Hạ Hán Chử này, ngay từ lần đầu tiên cô ấy gặp anh thì đã yêu anh rồi.
Sau mấy năm kiên trì, là thời cuộc thành toàn, cũng là bản thân nỗ lực, tối nay, mọi thứ cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực, Chỉ cần chờ đến cuối năm, khi anh đến nhà mình thì sự việc ắt sẽ không thể thay đổi được nữa, cô không cho phép xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì.
Hạ Hán Chử là một người đàn ông rất khó nắm giữ.
Tào tiểu thư cũng cảm nhận được, thái độ của anh với mối liên hôn này rất hời hợt, không bị đẩy đi trước thì không được.
Cô lo lắng mà muốn thúc đẩy sự việc nhanh hơn, cô sợ trong khoảng thời gian từ giờ đến cuối năm sẽ lại xảy ra sự cố gì đó.
Cô không dám lơ là.
Mà cũng như vậy, cũng là trực giác nói cho cô biết, nếu thật sự xảy ra điều bất ngờ ngoài ý muốn, thì sự cố này nhất định là có liên quan đến cậu con trai nhà họ Tô mang chút màu sắc truyền kỳ kia. Tuổi trẻ anh tuấn, tài hoa xuất chúng, vào trường quân y trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà đã trở thành sinh viên tự hào nhất của Hiệu trưởng. Nghe nói, cậu ta còn được dùng thân phận là trợ lý đi theo Hiệu trưởng Hòa tham gia Hội nghị Y học toàn quốc tổ chức tại kinh thành nữa.
Nói là mang sắc thái truyền ký cũng không khoa trương chút nào.
Một thiếu niên đẹp đẽ như thế, hẳn là cũng vô cùng có sức hấp dẫn…
Tào tiểu thư lại nghĩ đến một bí mật mà một người bạn đã lén nói cho cô biết, nghe nói con trai nhà họ Vương đã tranh chấp với bà Vương về vị thiếu gia nhà họ Tô này. Hình như Vương công tử bị vị Tô thiếu gia này mê hoặc, đến mức như nổi điên lên với bà Vương, bà Vương vô cùng hoảng sợ lo lắng. Về sau không biết như nào, có lẽ là bị bà Vương dùng thủ đoạn mà ngăn cản nên sự việc mới qua, không gây ra hỗn loạn gì.
Khi đó, người bạn này vừa kể cho cô nghe vừa cười nhạo, mà Tào tiểu thư nghe xong cũng chỉ cười, sau đó thì nghiêm mặt cảnh cáo, không được tám chuyện lung tung ra ngoài.
Nhưng giờ thì…
Tào tiểu thư bỗng thấy hoảng sợ.
Chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi!
Cô trầm ngâm một lát, nói:
– Ngày mai tôi về kinh thành, cậu ở lại cho người điều tra mọi thứ về vị Tô thiếu gia kia cho tôi, đặc biệt là giữa cậu ta và Tứ gia.
– Cẩn thận một chút, đừng để Tứ gia phát hiện ra.
Cô còn dặn dò cẩn thận.
Tô Tuyết Chí ở lại bệnh viện một đêm.
Sáng sớm, xác định Chu Tiểu Ngọc đã chuyển nguy thành an, sẽ nằm viện thêm mấy ngày nữa thì chắc chắn không vấn đề gì nữa. Tối hôm qua Kimura tiên sinh bởi vì mất máu quá nhiều mà bị sốc, sau khi nghỉ ngơi đủ thì hôm nay thần sắc cũng đã khôi phục lại nhiều.
Giờ không còn chuyện gì nữa, Tô Tuyết Chí cùng với Phó Minh Thành cũng đều ở lại bệnh viện một đêm rời đi, cô quay về trường học.
Tối hôm qua nửa đêm về sáng, cô chỉ chợp mắt trong phòng trực ba tiếng, về đến phòng dùng khăn ướt lạnh rửa mặt để tỉnh táo hơn rồi đi học.
Buổi trưa, cô trở lại phòng ký túc, cảm thấy khá buồn ngủ, khóa trái cửa, kéo rèm, để cơ thể mình hoàn toàn thả lỏng, sau đó lên giường, vừa định ngủ thì có người gõ cửa. Là một bạn học ở phòng bên, nói tối qua bị cảm, giờ bị sốt và đau đầu, trời lạnh quá mà lười đến phòng y tế, hỏi cô trong phòng có viên aspirin nào lần trước dùng vẫn còn thừa không.
Tô Tuyết Chí nói không có, bảo anh ta đến phòng y tế lấy thuốc. Đuổi người đi rồi, cô nhắm mắt một lát, đột nhiên, cô sực nhớ tới một chuyện.
Aspirin.
Ở đời sau, aspirin được biết đến như một trong ba loại thuốc kinh điển trong lịch sử thuốc y học, là loại thuốc hạ sốt, giảm đau và chống viêm được sử dụng rộng rãi nhất trêи thế giới. Về sau, loại thuốc này cũng đã được chứng minh là có tác dụng chống đông máu, ức chế sự kết tập của các tiểu cầu để tránh hình thành huyết khối.
Mà hiện tại, loại thuốc này mới ra đời, trong y học chỉ được dùng làm thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm. Vì có tác dụng tốt nên nó được sử dụng rộng rãi ở các bệnh viện, phòng khám tây y.
Tô Tuyết Chí bỗng nhiên nhớ tới Chu Tiểu Ngọc.
Đối với những bệnh nhân bị bệnh chậm đông máu, thuốc này tuyệt đối chống chỉ định.
Cô bé ngày hôm qua bị thương, và mặc dù hiện máu đã ngừng chảy, nhưng biết đâu chừng kế tiếp sẽ xuất hiện tình trạng bị sốt…
Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.
Tốt nhất là nên kịp thời nhắc nhở bệnh viện đừng dùng loại thuốc này cho Chu Tiểu Ngọc.
Tô Tuyết Chí không còn buồn ngủ nữa, vội bò dậy đi xuống giường, sửa sang lại bản thân xong thì chạy đến văn phòng hiệu trưởng, mượn điện thoại gọi cho bệnh viện Thanh Hòa.
Kimura tiên sinh ở lại bệnh viện nửa buổi sáng, thấy không vấn đề gì nữa thì giữa trưa mới được bác sõ khuyên về nhà nghỉ ngơi.
Người nghe điện thoại là y tá trưởng của bệnh viện, nghe Tô Tuyết Chí nhắc nhở thì cười nói:
– Tô thiếu gia yên tâm đi, cũng khéo, Kimura tiên sinh trước khi về nhà nghỉ ngơi thì cũng nhắc nhở chúng tôi là không dùng loại thuốc này cho Chu Tiểu Ngọc rồi.
Tô Tuyết Chí thở phào yên tâm.
– Tô thiếu gia, cậu cũng giỏi quá. Chúng tôi còn không biết loại thuốc aspirin còn có cấm kỵ này. Viện trưởng chúng tôi là tiến sĩ nghiên cứu về máu, chắc cậu cũng có nghiên cứu về phương diện này đúng không nếu không thì làm sao mà biết được. Còn tối qua nữa, cậu không cho Phó tiên sinh truyền máu cho Chu Tiểu Ngọc nữa?
Y tá trưởng giọng đầy kính nể nói.
Nhóm máu O hiện nay còn được gọi là nhóm máu C, được coi là nhóm máu phổ quát và có thể truyền cho bất kỳ loại nào.
Đây là kiến
thức mới nhất và có thẩm quyền nhất về truyền máu. Quan niệm này vẫn tiếp tục cho đến các thế hệ sau, trong một thời gian dài và không thay đổi cho đến những năm gần đây. Ngành y nói chung chủ trương cùng một kiểu truyền máu, nhóm máu O chỉ phép truyền một lượng máu nhỏ trong các tình huống khẩn cấp, bởi vì truyền quá nhiều cũng có thể gây ra phản ứng truyền máu.
Tình huống của Chu Tiểu Ngọc đặc biệt, Tô Tuyết Chí lo lắng nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì, cho nên tối qua bởi mình có thể truyền máu mà không đồng ý để Phó Minh Thành truyền máu. Khi đó, cô giải thích sợ xảy ra vấn đề, lại phải dự phòng nên nhất quyết phải truyền máu cùng loại để đảm bảo an toàn.
Giờ nghe y tá trưởng nói vậy, Tô Tuyết Chí nói, liên quan đến aspirin, đó là một thí nghiệm dược học được tiến hành trước đó của trường y, vô tình nhận được kết quả này, bản thân cũng không chắc chắn lắm, nhưng vì thận trọng cho nên mới gọi điện nhắc nhở.
Tô Tuyết Chí suy đoán, có lẽ là Kimura tiên sinh cũng đã dùng dược vật để tiến hành nghiên cứu thí nghiệm về máu, biết được dược tính chống đông máu của aspirin.
Sau cuộc điện thoại, cô cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hẳn, đồng thời ngưỡng mộ kính nể nghiên cứu siêu thời đại của Kimura tiên sinh về máu.
Theo như lệ thường, sau khi nghiên cứu xong, ông sẽ viết luận văn, phát biểu về những phát hiện của mình.
Trêи thế giới, chính nhờ sự thúc đẩy của vô số bác sĩ và học giả như Kimura mà trình độ y học mới có thể không ngừng được nâng cao và cải thiện lặp đi lặp lại với tốc độ hình học trong thời gian trăm năm.
Tô Tuyết Chí càng thêm kính nể y đức của Kimura, có thể kiên trì truyền 800cc cho một cô bé người Trung Quốc xa lạ, là gấp đôi bình thường. Tô Tuyết Chí tự hỏi bản thân cũng không làm được như vậy. Hiệu trưởng Hòa, Viện trưởng Kimura, những người tiền nhiệm của giới y học đương thời mà cô biết, là những tiêu chuẩn để cô có thể noi theo và không ngừng nỗ lực phấn đấu.
Một tuần sau, Chu Tiểu Ngọc bình an xuất viện, Tô Tuyết Chí cùng Phó Minh Thành đưa cô bé trở lại Chu gia trang. Thím Ba cảm ơn rối rít, cô bé thì lưu luyến mãi. Trở lại trường rồi, thời gian cách kỳ cuối càng ngày càng gần, Tô Tuyết Chí tập trung vào việc chuẩn bị cho các hội nghị y tế và kỳ thi cuối kỳ.
Hôm nay là ngày chủ nhật, cô tranh thủ đến nhà cho thuê, tính tắm rửa sau đó quay lại trường ngay.
Tới nhà thuê rồi thì lại bất ngờ thấy anh họ mà bình thường ban ngày sẽ không đến lại ở đó. Diệp Hiền Tề vừa thấy cô đến thì kéo cô vào trong nhà.
– Làm gì thế? Anh lại gây ra chuyện gì à?
Tô Tuyết Chí thấy anh ta thái độ rất lạ, trực giác cho thấy chẳng phải chuyện tốt gì, thế là cảnh giác nhìn anh ta.
Diệp Hiền Tề nói đang đợi cô, thò đầu ra cửa sổ nhìn chung quanh, xác định không có ai thì đóng cửa sổ lại, lấy một lá thư trong túi ra, đưa cho cô.
– Gì vậy anh?
– Chuyện lần trước anh kể với em đó, Tiến sĩ Dư kia đến báo án mà không có kết quả đó. Người bạn kia của anh ta anh vẫn chưa tìm được. Nhưng tiến sĩ Dư hôm qua lại tới tìm anh, nói là mấy ngày trước nhận được một lá thư mà người bạn kia gửi tới, bên trong không có gì, chỉ có một phiếu nhận hàng gửi tại Ngân hàng bảo quản đồ thôi.
– Anh ta đoán mật mã ngân hàng đã được người bạn của anh ta dự phòng để tại ngân hàng, thông qua ngân hàng thẩm tra đối chiếu và đi lấy nó. Ở bên trong cái hộp này, còn có cả phong thư này. Em xem đi.
Tô Tuyết Chí nhận lấy, càng xem càng thấy sợ.
Người viết lá thư này tên Ngô Thanh Hạc, là bạn từng du học thời trẻ của tiến sĩ Dư người đã báo án. Hai người thành tích xuất sắc, cũng là bạn tốt của nhau. Sau khi về nước, Tiến sĩ Dư thì gặp trắc trở, cuối cùng chỉ có thể đi dạy học với đồng lương ít ỏi, còn Ngô Thanh Hạc thì lại vào xưởng dược Đông Á làm việc, đảm nhiệm vị trí giám đốc nghiên cứu phát minh.
Mấy năm nay, xưởng dược càng ngày càng phát triển mở rộng, sản phẩm thậm chí vượt ra khỏi Nam Dương, Ngô Thanh Hạc vốn nên ngồi không hưởng lộc, hưởng cả danh và lợi, nhưng anh ta nói trong thư, chứng kiến xưởng dược càng ngày càng phát triển có danh tiếng, lợi nhuận kinh người thì lương tâm anh ta cũng càng ngày càng bị tra tấn.
Ngô Thanh Hạc nói, xưởng dược dựa vào Tỉnh não hoàn mà trở nên nổi tiếng, bởi được thêm vào caffeine. Nhưng mà viên cai thuốc lá, nó có chứa một loại tân dược có tác dụng mạnh hơn cả thuốc phiện hay thậm chí là morphin. Người nghiên cứu ra nó không phải anh ta, nên anh ta cũng không rõ chủ xưởng thuốc Cố Tường Kiệt lấy được công thức ở đâu. Nhưng anh ta chắc chắn một điều là, nó không phải do họ Cố nghiên cứu chế tạo ra.
Họ Cố là tiến sĩ Tây y, nhưng đó chỉ là danh hiệu trêи thϊế͙p͙ vàng của ông ta mà thôi, ông ta không có năng lực như vậy, mà đằng sau xưởng dược lợi ích vô cùng phức tạp.
Xuất phát từ chút lương tri còn chưa mất đi, bắt đầu từ nửa năm trước, Ngô Thanh Hạc đã tận dụng chức vụ của mình khi tiếp xúc với giám đốc tài vụ, đã sao chép chìa khóa và xem lén được một số khoản mục trao đổi tài chính bí mật của xưởng dược, đầu tư vô cùng lớn, nghi ngờ liên quan đến nhiều chính khách, con số toàn mười vạn hai mươi vạn, vô cùng kinh khủng. Xem xong, anh ta nhờ vào trí nhớ tuyệt vời của mình ghi chép lại toàn bộ.
Tháng trước, anh ta trong một lúc bất cẩn nghi ngờ hành động xem trộm tài liệu mật của mình đã bị xưởng dược phát hiện ra, tuy chưa có động tĩnh gì, nhưng anh ta linh cảm rằng mình chắc chắn sẽ sống còn không được lâu nữa.
Anh ta không có người nhà, không có vướng bận, mối quan tâm duy nhất chưa được giải quyết chính là tài liệu của xưởng dược mà anh ta đã trộm ra được. Vì vậy, anh ta đã cất giữ tất cả các bản sao trong sáu tháng qua trong hộp, cùng với bức thư này và âm thầm gửi nó trong ngân hàng.
Trước đó, cũng từng có tờ báo Tiến bộ đã đặt câu hỏi về việc quảng cáo sai sự thật của xưởng dược Đông Á, nhưng đều không ngoại lệ là bị dập tắt một cách nhanh chóng, một phóng viên kiên quyết theo đuổi cuộc điều tra thậm chí còn bị gặp tai nạn bất ngờ.
Ngô Thanh Hạc nói, anh ta không biết liệu mình có nên nói cho bạn mình là tiến sĩ Dư biết về những gì anh ta đang làm hay không, vì sợ bạn mình sẽ bị liên lụy. Nhưng ngoài bạn mình ra, anh ta không biết có thể giao cho ai được, sau khi do dự hết lần này tới lần khác, ôm tâm trạng mang theo hy vọng, cuối cùng, anh ta đặt chúng vào một lá thư, âm thầm gửi ở bưu điện, nửa tháng sau thì ra lấy.
Anh ta biết, một khi mình biến mất, với tình bạn lâu năm giữa mình và tiến sĩ Dư, tiến sĩ Dư nhất định sẽ chú ý đến. Khi nhận được chứng từ tài liệu của mình, tiến sĩ Dư cũng sẽ đoán được mật khẩu xác minh mà mình đặt ở ngân hàng. Nếu bạn mình nhận được tài liệu, khi đọc được bức thư này, anh ta khẩn cầu bạn mình tạm thời nén cơn giận, trong điều kiện không thể tự bảo vệ bản thân được thì đừng mở hộp ra, cũng đừng tùy tiện công khai, nếu không, không những không làm được gì mà có khi sẽ rơi vào vết xe đổ của mình.
– Dạo gần đây anh thường gặp mặt tiến sĩ Dư kia, cùng anh ta đi tìm người mất tích. Anh ta nói anh khác với những cảnh sát khác là rất có chính nghĩa…
Diệp Hiền Tề nhấn mạnh, rồi dừng lại.
– Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ, ngày hôm qua anh ta lại tới tìm anh, giao cho anh phong thư này, hỏi anh có cách nào giúp anh ta được không.
Anh nói để anh thử xem, còn dặn anh ta đừng nói cho người khác.
– Tuyết Chí, giờ phải làm thế nào?
Tô Tuyết Chí nhíu mày suy nghĩ.
Diệp Hiền Tề nom sắc mặt cô nghiêm trang nặng nề, nửa ngày không thốt nửa câu thì bắt đầu thấy chột dạ.
– Tuyết Chí, em sẽ không thấy là anh xen vào chuyện người khác chứ?
Tô Tuyết Chí hoàn hồn, lắc đầu:
– Không phải ạ. Anh họ đừng hiểu lầm. Là bởi sự việc này rất nghiêm trọng, em còn đang suy nghĩ xem nên làm gì đây.
– Đúng vậy. Xưởng dược chó má, đúng là gian thương không có lương tâm, bán thuốc giả thì thôi đi, thế mà còn dám bán thứ đồ chơi này nữa. Tên thì là cai thuốc, nhưng còn hại người hơn là thuốc phiện. May mà anh thông minh đã thấy nó có vấn đề, không để cậu em kinh doanh cái này, nếu không thì cậu em cũng là đồng lõa rồi.
Tô Tuyết Chí nói:
– Thế này đi, để em xác định thành phần thuốc đã, chờ có kết quả thì sẽ tiếp tục nghĩ cách xử lý.
– Được, vậy nhé. Anh chờ tin của em.
Tô Tuyết Chí tiếp tục dặn dò anh họ phải giữ bí mật tuyệt đối, cũng nhắc vị tiến sĩ Dư kia cũng giữ bí mật tuyệt đối, cũng đừng đi đâu tìm người nữa để tránh bị chú ý. Diệp Hiền Tề đồng ý tắp lự.
Tô Tuyết Chí cũng không tắm rửa gì nữa, vội ra ngoài, đến hiệu thuốc Đông Á mua loại thuốc kia. Về trường cô xé nhãn hiệu đi, nghiền nát, sau đó dùng lý do cần thực nghiệm mà đến phòng thí nghiệm của trường, mời một giáo viên dược học có quan hệ rất thân thiết với mình hỗ trợ kiểm tra đo lường thành phần thuốc.
Ngày hôm sau, kết quả đã có.
Tô Tuyết Chí nhận được bản kết quả, vừa nhìn là đã hiểu ngay.
Dược tính của Tỉnh não hoàn có caffeine.
Nhưng khiến cho cô tức giận và sốc nặng là viên cai thuốc lá kia lại có chứa hợp chất morphin và diethyl acyl. Đó chính là heroin.
Ở nước ngoài, hiện nay đã có những chất thuốc tổng hợp như vậy, nhưng phạm vi sử dụng rất nhỏ, về cơ bản chỉ giới hạn trong phòng thí nghiệm y tế, ít được sử dụng trêи lâm sàng. Thế mà hiện tại, xưởng thuốc Đông Á lại bổ sung thêm thành phần thuốc này vào trong viên thuốc cai thuốc lá, hàm lượng rất ít, hầu như không đáng kể.
Giáo viên dược học có nói, các thành phần khác dễ dàng kiểm tra đo lường ra được, nhưng loại tân dược này ông ta mất mấy ngày mà còn phải dùng thiết bị tiên tiến mà mấy hôm trước vừa được trang bị, thí nghiệm vài lần thì cuối cùng mới có được kết quả.
Nếu không phải thiết bị tiến tiến mà sử dụng thiết bị bình thường của phòng thí nghiệm, thì thành phần thuốc rất dễ thoát khỏi sự phát hiện.
Tô Tuyết Chí cảm ơn thầy dược học, mang báo cáo trở lại phòng, lại lấy lá thư kia ra, đọc lại một lần nữa, không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.
Không biết thì thôi, nhưng bây giờ đã biết sự thật về thuốc cai thuốc lá được săn lùng và bán hết hàng mà không làm gì cả, lương tâm là trước hết, không thể nào bỏ qua được.
Nhưng đúng như tiến sĩ Ngô đã nói trong thư, trong điều kiện không thể tự bảo vệ mình mà tùy tiện công khai chuyện này, chỉ sợ không những không thể vạch trần được sự thật, mà sẽ còn phát sinh đủ thứ chuyện mà bản thân khó có thể lường được.
Tô Tuyết Chí suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên nghĩ tới một người.
Hạ Hán Chử!
Lần trước cô bị Cục trưởng Cục cảnh sát gọi đi làm việc, xong việc rồi, anh có vẻ không hài lòng, ra lệnh cho cô lần sau bất kể chuyện gì thì cũng phải báo cáo với anh trước, phải được sự đồng ý của anh thì mới đi làm.
Trong chuyện này, Tô Tuyết Chí biết, chỉ dựa vào một mình cô thì không thể làm
được gì cả. Vậy thì đi tìm anh, báo cáo với anh trước tiên, xem anh nói thế nào, là quan tâm đến hay là mặc kệ không lo.
Cô không do dự nữa, cất báo cáo kiểm tra và lá thư kia, sẩm tối, cô tranh thủ thời gian ra ngoài.