Sính Kiêu

Chương 11



Cùng ngày đoàn người đến Thiên Thành, Trang Điền Thân bạn của ông cậu Diệp Nhữ Xuyên đã phái người tới đón, không cho họ nghỉ ở quán trọ mà nhất định phải đến ở nhà ông tại Thiên Thành, nói bản thân vừa hay ở kinh thành, sẽ lập tức liên hệ với Hạ Yên Kiều, bảo họ chờ tin tức.

Thịnh tình không thể chối từ, Tô Trung cùng với hai vị thiếu gia tạm thời an cứ trong một trạch viện nằm trêи đại lộ phía Tây phồn hoa nhất Thiên Thành. Cứ nghĩ rằng ít nhất phải đợi mấy ngày mới có tin, không ngờ sáng sớm hôm sau Trang Điền Thân đã từ kinh thành lên xe lửa quay về Thiên Thành, buổi chiều đến nơi mang theo tin hồi âm.

Ông không gặp được người ta, nhưng đối phương hồi âm cho ông, nói gần đây không tiện gặp ai cả, tấm lòng của hai nhà Tô Diệp người ta xin nhận, bảo họ không cần phải đi kinh thành làm gì, còn nói chuyện nhập học của con cháu vào trường quân y thì đã đánh tiếng với hiệu trưởng rồi, cứ thế mà qua đó, theo yêu cầu của nhà trường hoàn tất cả thủ tục nhập học là được.

Lúc đến mang theo sự mong chờ háo hức của gia chủ, giờ ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có, Tô Trung vô cùng thất vọng, cảm thấy có lẽ đối phương không muốn dính dáng quá nhiều đến mình, nên mới tìm cớ thoái thác như này.

Nhưng mà loại quan hệ nhân sinh này chú trọng bên tình bên nguyện, nếu đối phương đã tỏ thái độ vậy rồi, mình lại giả bộ không hiểu cứ bám lấy như thuốc cao bôi trêи da chó thì đúng là không biết xấu hổ.

Cũng may Trang Điền Thân nói tiếp, tuy không gặp mặt nhưng Hạ Hán Chử đã đích thân gọi điện thoại cho mình, nghe ngữ khí của người ta thì khá chân thành, có lẽ không phải là thoái thác, bảo Tô Trung đừng nghĩ nhiều, cứ đưa con trẻ vào nhập học trước đã, những cái khác để tính sau.

Tô Trung nghĩ thấy cũng phải, bấy giờ mới an tâm. Tặng lễ vật mà hai nhà chuẩn bị cho Trang Điền Thân xong, lập tức đưa thiếu gia nhập học. Dĩ nhiên, trong đó cũng không thiếu sự giới thiệu và tiến cử của Trang Điền Thân.

Dù là đã chào hỏi qua vị cậu họ nhà họ Hạ kia, việc nhập học của nữ thiếu gia không có vấn đề, tuy nhiên những việc tiếp theo như khám sức khỏe, chỗ ăn ở có vẻ là vụn vặn nhưng thực tế lại vô cùng quan trọng với nhà mình, sao có thể lại tìm người ta nhờ vả được đây?

Cái này lại phải nhờ Trang Điền Thân rồi.

Vị Trang Điền Thân trước là cựu quan viên thương vụ, nay đã đổi thành Linh Tử và tiếp tục làm việc lại tân phủ, vẫn giữ công việc cũ và làm việc ở bộ công thương. Ông qua lại làm ăn với Diệp Nhữ Xuyên mấy chục năm, giao tình cũng khá sâu sắc. Giờ biết được cố giao mà hai nhà Tô Diệp muốn bám víu để leo lên đúng lúc là vị họ Hạ kia, là nhân vật phái trẻ tuổi có tiếng tăm lừng lẫy vùng kinh thành mà mình từ lâu đã có lòng muốn kết giao, chỉ tiếc là mang thân phận “đồng hương”, không đủ để kéo mối quan hệ gần thêm một bước, lại ngại tuổi tác mình quá lớn, vồn vã quá thì lại mất thân phận, bỗng nhiên lại có sẵn cơ hội tốt như thế để thiết lập thì dĩ nhiên dốc hết mình, ngày hôm sau đích thân đưa thiếu gia nhà họ Tô đến gặp hiệu trưởng.

Đi ra ngoài trang phục lịch sự chính là thể diện của một người, Tô Tuyết Chí lần đầu đến Thiên Thành, gặp người ta phải ăn mặc như nào, lúc trước nhà họ Tô cũng đã tốn sức để suy tính rồi.

Ban đầu tính toán ăn mặc giống anh họ Diệp Hiền Tề, chính là kiểu âu phục hiện đại nhất, gia trưởng bàn bạc một hồi lại thấy quá khoa trương, ra ngoài đi học thì nên đơn giản khiêm tốn và lịch sự, cuối cùng quyết định cứ may ăn một bộ âu phục, ứng phó khi cần thiết, còn lại chủ yếu là kiểu đồng phục cổ đứng có tên gọi

“Văn Minh Tây Trang” mà được các nam sinh ở tỉnh thành bên này ưa chuộng mấy năm gần đây, cũng chuẩn bị thêm mấy bộ áo dài cải tiến kiểu cũ.

Hôm nay đến trường nhập học, Tô Tuyết Chí mặc văn minh tây trang. Tô Trung còn căng thẳng hơn nữ thiếu gia sắp đi nhập học rất nhiều. Đêm qua cả đêm không ngủ ngon, sáng sớm đã thức dậy, đốt than, đích thân là quần áo cho nữ thiếu gia cẩn thận, phẳng như li không có một nếp nhăn nào, giày da cũng được lau đi lau lại đến sáng bóng có thể soi gương được.

Tô Tuyết Chí buộc ngực, thay quần áo, trước khi đi ra thì soi gương lại lần nữa.

Bộ quần áo được may rất vừa vặn với dáng người của cô, tuy cô không quá cao, hơi gầy so với tiêu chuẩn nam thanh niên, nhưng ăn mặc lại đẹp và nổi bật, ngũ quan xuất sắc, giống bà mẹ Diệp Vân Cẩm, mày lá liễu, mắt phượng, mũi thẳng cao, nhìn trong gương, rõ ràng là một thiếu niên anh tuấn tràn đầy sức sống.

Tô Tuyết Chí sửa lại cổ áo đứng được cố ý làm cao hơn để che yết hầu, mở cửa đi ra ngoài.

Trang Điền Thân nhìn thấy cô thì khen liên hồi. Tô Trung vừa kiêu ngạo vừa tiếc nuối trong lòng, bụng than, nếu thiếu gia nhà mình thật là thiếu gia thì có phải tốt quá không.

Trường quân y nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của Thiên Thành, được thành lập mới do sự sáp nhập từ mấy trường y có tính chất quân sự ban đầu thuộc các khu vực quản lý khác nhau, mới thành lập chưa được hai năm, diện tích khá rộng lớn, có khu dạy học, hội trường, khu giáo ɖu͙ƈ hành chính, khu thư viện, phòng thí nghiệm giải phẫu, khu nhà ăn, khu ký túc xá…đều đủ cả, còn bao gồm cả một bệnh viện trực thuộc nữa.

Tuần trước, nhà trường đã bắt đầu tất cả các chương trình chuẩn bị cho năm học mới, hầu hết giáo viên và học viên đều đã đi quay trở lại trường học.

Bởi trường học không cho phép người ngoài vào, Tô Trung và anh họ đành phải chờ bên ngoài. Cô đi theo Trang Điền Thân cầm theo giấy thông hành đi vào trường.

Vị Hiệu trưởng họ Hòa, tên Trị Thầm, lúc trẻ từng du học ở Đông Dương, sau đó tiếp tục đi học ở Tây Dương, tiến sĩ y học, từng là y quan tiền Thanh, giờ đảm nhiệm chức Hiệu trưởng, đeo kính, thái độ nghiêm túc và khá lãnh đạm, hàn huyên cùng Trang Điền Thân, chỉ hỏi về học viên mới hai câu rồi gọi trợ lý đưa học viên mới đến gặp trưởng khoa để làm bài kiểm tra các môn văn hóa để khảo sát trình độ nhập học.

Tô Tuyết Chí biết vị Hiệu trưởng này không có thiện cảm với mình.

Điều này rất bình thường. Học giả học thuật khác với học giả kinh doanh. Vị Hiệu trưởng này có lẽ là học giả học thuật nghiêm túc, làm sao có thể ưa nổi một học trò bỗng dưng từ trêи trời rơi xuống như mình đây?

Dựa theo tin tức mà cô có được từ chỗ Trang Điền Thân, hệ thống giáo ɖu͙ƈ của trường quân y này có ba cấp, gồm khoa phổ thông, khoa chính quy và khoa nghiên cứu.

Khoa phổ thông là ba năm, cộng thêm sáu tháng huấn luyện quân sự nửa năm, sau khi hoàn thành thì được vào khoa chính quy, sau một năm, đạt thành tích cùng với huấn luyện quân sự, thí sinh xuất sắc có thể tiếp tục vào khoa nghiên cứu để đào tạo chuyên sâu.

Sinh viên tốt nghiệp mới ra trường, mặc dù chỉ có một số ít có thể được vào cơ quan cấp cao của chính phủ hoặc là các cơ sở quân đội cao cấp, ví dụ như đảm nhiệm chức vụ ở Lục quân bộ, hầu hết họ đều được trực tiếp trao các chức vụ chính thức và đi làm nhiều nơi khác nhau.

Bởi vậy, yêu cầu đầu vào của trường đối với học viên mới nhập học vào khoa phổ thông cũng khá cao, ngoài yêu cầu về độ tuổi từ 18 đến 25, thân hình cường tráng, thông thạo Hán ngữ và am hiểu chút tiếng Anh ra, thì những học viên cuối cấp chuyển trường giữa chừng thì yêu cầu về thành tích cũng có quy định bằng văn bản rõ ràng.

Mà cô thì thành tích học tập ở trường y tại tỉnh lỵ khá thảm, về cơ bản là hạng C, môn giải phẫu học và môn tiếng Latin có liên quan mật thiết đến dược học còn thi trượt, trước đó phải nhờ vào quan hệ của cậu thì mới kéo được điểm vào học bạ, xem như hơi đẹp mẽ một chút.

Nhưng phiếu điểm như vậy, nói thật vẫn khôngthể đạt yêu cầu. Hiện tại, một học viên như thế lại xin nhảy qua khoa phổ thông lên thẳng khoa chính quy, mà Hiệu trưởng vì nể mặt, hoặc là áp lực từ bên trêи lại không thể không cắn răng mà tiếp nhận.

Đổi lại là mình, cũng đừng nghĩ có thái độ tốt đối với học viên dựa vào quan hệ để mạ vàng cho tương lai như này.

Tô Tuyết Chí hơi cúi người chào Hiệu trưởng ngồi sau bàn làm việc mắt không hề nhìn mình lấy một cái, lặng lẽ lui ra, đi theo người ta tiếp tục đi gặp Trưởng giáo vụ.

Trưởng giáo vụ họ Tần, lại vô cùng khách sáo, cho người phát bài kiểm tra cho cô, còn dặn cô không phải căng thẳng, cứ yên tâm mà làm bài. Trêи bài kiểm tra có liên quan đến hóa học, vật lý, động vật, thực vật, tiếng Trung, tiếng Anh, cũng có một số câu hỏi về sinh lý học và một vài tên thuốc Latin để kiểm tra, và câu cuối cùng là hỏi làm thế nào để loại bỏ các thói quen không lành mạnh của người dân hiện nay.

Mức độ rất cơ bản.

Đối với Tô Tuyết Chí mà nói, vấn đề không phải là câu hỏi, mà là cô cần phải dùng chữ phồn thể để làm bài. May là ngoài câu cuối thì những câu hỏi còn lại yêu cầu viết nội dung không nhiều lắm, mà trước đó trêи đường đi tới đây, cô vẫn luôn cố gắng để bù đắp khuyết điểm này, hơn nữa trường học Tây y không yêu cầu dùng bút lông để viết, bút lông đã được thay từ lâu, đều có lợi cho cô.

Đến khi làm đến câu hỏi cuối cùng, cô cũng không rõ lắm về yêu cầu y tế công cộng hiện tại của nhà nước đối với dân chúng như nào, nhưng đại khái chính là những yêu cầu đó, nên liệt kê ra một số lưu ý, như không được khạc nhổ bừa bãi, mùa hè không được ở trần, không được uống nước lạnh, không ăn và dùng chung đồ v.v.. để trả lời câu hỏi.

Làm xong bài thi, chấm bài tại chỗ, đạt kết quả loại A.

Bài kiểm tra văn hóa vậy là đã vượt qua.

Tiếp theo là phần kiểm tra thể lực.

Bài kiểm tra thể lực là cho cô chạy vòng quanh sân thể ɖu͙ƈ vài vòng, có lẽ là thử 1000m.

Tô Tuyết Chí đời trước thường luyện tập sức bền để nâng cao thể lực phục vụ cho công việc, cô có thói quen chạy bộ từ lâu, còn từng tham gia cuộc thi chạy Marathon, vài vòng như vậy đối với cô vốn dĩ như là dễ như bỡn. Nhưng thân thể này lại không thể chịu đựng nổi. Dù là cô đã điều chỉnh hô hấp, chú ý dáng chạy, nhưng sức bền quá kém, chạy xong 1000m thì lồng ngực căng tức khó chịu gần như muốn nổ tung, thở không ra hơi, quả thực mệt như chó.

Cô đoán, kết quả đạt được mà cô đã dùng hết toàn lực để chạy thì so với nam giới, tuyệt đối không đạt tiêu chuẩn.

Nhưng cũng thông qua.

Cuối cùng là kiểm tra sức khỏe.

Cửa kiểm tra này đối với Tô Tuyết Chí mới là bài kiểm tra khó khăn nhất.

Cũng may tất cả đã có sắp xếp từ trước.

Chức quan của Trang Điền Thân tuy không phải là to, nhưng nhiều năm lăn lộn tại vùng kinh kỳ, giao thiệp nhiều, có bạn bè ở khắp nơi. Ngày hôm qua nghe Tô Trung nói thiếu gia nhà mình từ nhỏ có tính cách đặc biệt là không thích người khác động chạm vào người, càng không muốn lộ da thịt trước mặt người khác, đã vỗ ngực bảo đảm, nói cứ giao hết cho ông.

Quả đúng như thế, lúc khám sức khỏe cần phải cởi quần áo để kiểm tra, đối phương chỉ xem qua loa hai cánh tay và cổ rồi xua tay, đánh dấu tích ở trêи tờ giấy.

Lại lần nữa thuận lợi thông qua.

Cuối cùng, Tô Tuyết Chí được chỉ định đi gặp giám thị học viên tên là Lý Hồng Hi.

Giám thị học sinh chính là người quản lý học viên, phụ trách việc thực hiện huấn luyện quân sự, giám sát kỷ luật học viên và kiểm tra học viên lười biếng. Ở trường, ngoài chuyên viên tuần tra, thì giám thị học viên và trưởng giáo vụ, đều cùng nhau đứng hàng thứ hai sau hiệu trưởng.

Lý Hồng Hi thái độ rất vồn vã, từ chỗ Trang Điền Thân biết được học viên mới được xếp vào khoa chính quy này tên là Tô Tuyết Chí có nguyện vọng được ở một mình, lập tức đồng ý ngay.

Thực ra, sở dĩ Tô Tuyết Chí yêu cầu nhảy qua ba năm vào thẳng khoa chính quy để học, ngoài không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ra, cũng là vấn đề cân nhắc về chỗ ở.

Quy định của trường là, khoa phổ thông phải ở ký túc xá tập thể chung, chỉ có học viên của khoa chính quy và khoa nghiên cứu sinh mới có đủ điều kiện ở ký túc xá đôi. Mà với tình huống đặc biệt, ví dụ như thành tích xuất sắc hoặc là đã lập gia đình, hoặc là cán bộ y tế từ sơ cấp đến trung cấp của Bộ y tế đến bồi dưỡng nâng cao hoặc là gia đình đã quyên góp số tiền nhất định cho nhà trường, căn cứ nguyện vọng cá nhân có thể bố trí một ký túc xá riêng theo yêu cầu.

Nhà họ Tô đã trả một khoản tiền, việc sắp xếp ký túc xá đơn là vô cùng thuận lợi. Mà thái độ của vị giám thị Lý Hồng Hi đối với cô còn quan tâm hơn nữa, đích thân giới thiệu tình hình cơ bản của trường, các điều khoản về kỷ luật quân đội và kỷ luật của trường, còn nhắc cô, học viên nhập học tương đương với việc có quân tịch, nếu hai lần thi trượt thì không thể tiếp tục học, hoặc là nhiều lần vi phạm nội quy quy định, làm loạn quân kỷ thì sẽ bị khai trừ, không được thu nhận nữa.

Lý Hồng Hi còn nói cho cô biết, mỗi một học viên nhập học, yêu cầu cần thiết là phải biết cưỡi ngựa.

Học viên năm nhất của khoa phổ thông sẽ được xếp vào một liên đội, đi đến quân đội gần đó để học tập cũng như kiểm tra kỹ năng cưỡi ngựa. Khi biết cô chưa từng cưỡi ngựa thì tỏ vẻ có thể xử lý đặc biệt, cô được xếp tạm thời vào khoa chính quy mới tuyển năm nay, cùng tham gia huấn luyện cưỡi ngựa với các học viên năm nhất.

Tô Tuyết Chí cảm ơn anh ta

Lý Hồng Hi xua tay, cười nói:

– Không có gì, tôi vẫn luôn coi học viên như con em của mình. Về sau trong học tập trong sinh hoạt có vấn đề gì thì cứ tìm tôi.

Tô Tuyết Chí lại cảm ơn lần nữa, nhìn Lý Hồng Hi đi rồi, sực nhớ ra chú Trung vẫn còn đang chờ mình ở bên ngoài, chắc đang rất sốt ruột, mà chỗ mình thì cũng không còn gì khác, vội vàng đi ra phía ngoài. Lúc sắp đến cổng trường thì bỗng nghe phía sau có người gọi mình:

– Tô Tuyết Chí?

Nghe giọng gọi, có vẻ như khá không chắc chắn.

Cô quay đầu lại, thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục phối cùng với áo gile mỏng, tay cầm giáo án đứng bên lề đường cạnh một khu dạy học, đang thảo luận về vấn đề giải phẫu sinh lý học với vài nam sinh khác, có lẽ vô tình nhìn thấy cô, ngừng lại.

Tô Tuyết Chí ngây người, trong đầu hiện lên một ấn tượng.

Là người tên Phó Minh Thành – Phó Quân mà anh họ từng nhắc tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.