Cố Hoành tìm không được Dịch Bác, sai người theo dõi Dịch Tuyên và tất cả người nhà họ Dịch, gã cảm thấy Dịch Bác không thể nào không liên lạc với người nhà họ Dịch, vì để ép Dịch Bác ra, nhà họ Tưởng và nhà họ Hứa bắt đầu liên kết đè ép công ty nhà họ Dịch.
Dịch Bác trốn đi, gã ta cảm thấy chỉ cần gã ta tạm thời không xuất hiện, sẽ không có vấn đề gì, bởi vì Dịch Duy từng nói, sẽ không mặc kệ nhà họ Dịch, cũng sẽ không để công ty nhà họ Dịch phá sản. Nhưng Dịch Duy cũng không quản chuyện này, dưới sự đè ép bằng bất cứ giá nào của hai nhà Hứa Tưởng, công ty nhà họ Dịch đã sắp không chống đỡ được nữa.
Dịch Hồng và Triệu Trân gần như mỗi ngày đều đi tìm Dịch Duy, nhưng Dịch Duy một lần cũng không gặp họ, thế nên Dịch Bác không cách nào tiếp tục trốn nữa, không thể không đích thân đi gặp Dịch Duy.
Dịch Duy đang ở trong văn phòng quản lý cơ sở hai của gia học, nghe thấy trợ lý nói Dịch Bác muốn gặp cậu, Dịch Duy bảo người dẫn gã ta vào.
Dịch Bác đi vào, Dịch Duy nhìn gã ta nói: “Anh còn rất biết trốn, vậy mà ngay cả người nhà họ Tưởng và nhà họ Hứa, đều tìm không được anh ở chỗ nào.”
“Cậu từng nói cậu sẽ không mặc kệ công ty nhà họ Dịch, cậu từng nói sẽ không để cho công ty nhà họ Dịch phá sản.” Dịch Bác nhịn xuống cơn giận nói: “Nhưng bây giờ công ty nhà họ Dịch, đã sắp chống đỡ không được nữa!”
“Bây giờ là nhà họ Tưởng và nhà họ Hứa muốn đối phó các người, có quan hệ gì với tôi? Tôi dựa vào cái gì phải vì nhà họ Dịch, đi chống đối nhà họ Tưởng và nhà họ Hứa?” Dịch Duy bình tĩnh nói.
“Bởi vì tôi nói cho cậu biết tin tức Mễ Vi và kế hoạch của họ, cho nên họ mới muốn đối phó với chúng tôi, ép hỏi tung tích của Mễ Vi, sao lại không có quan hệ với cậu!!”
“Vậy anh nói cho họ biết tung tích của Mễ Vi là được rồi.” Dịch Duy nói: “Những nội dung anh nói cho tôi biết, vốn không có tác dụng nào với tôi, huống chi trước đó tôi còn giúp anh giải quyết Ngô Hiên, anh phải cảm ơn tôi mới đúng.”
“Cậu lợi dụng tin tức tôi cho cậu, khống chế Mễ Vi và con của cô ta, cậu căn bản không biết Mễ Vi ở chỗ nào, cậu bây giờ lại nói không có bất cứ tác dụng nào? Tốc độ trở mặt quỵt nợ của cậu, cũng thật nhanh!”
Dịch Duy cười nói: “Lẽ nào anh đến bây giờ cũng không nhìn ra, tôi chính là mượn tay nhà họ Tưởng và nhà họ Hứa, triệt để phá hoại công ty nhà họ Dịch sao?”
“Cậu quá độc ác!” Dịch Bác tức giận mắng chửi: “Lúc đầu quả nhiên không nên đón cậu về nhà họ Dịch!”
“Điểm này anh không nói sai, tôi vốn không phải người tốt gì, cha mẹ anh cũng không nên đón tôi về nhà họ Dịch.” Dịch Duy đứng lên lướt qua bàn làm việc, nhìn Dịch Bác nói: “Còn nhớ tôi trước đây từng nói không? Anh đánh tôi một bạt tai kia, tôi sớm muộn sẽ trả lại cho anh cả vốn lẫn lời.”
Dịch Duy vừa nói xong, dùng sức đánh một bạt tai trên mặt Dịch Bác.
Dịch Bác trừng Dịch Duy, gã ta cực kì căm giận, giơ lên nấm đấm muốn vung về phía Dịch Duy, nhưng vệ sĩ anh hơn gã ta một bước, áp chế gã ta.
Dịch Duy tiếp tục đánh Dịch Bác mấy bạt tai, kí ức cảnh tượng lúc đầu bản thân không hiểu sao bị Dịch Bác đánh, đau đớn và cảm giác nóng rát trên mặt cậu lúc đó, tủi thân và căm giận nhiều năm trong lòng cậu, bây giờ toàn bộ đều tập trung ở bàn tay cậu, từng cái từng cái toàn bộ trả cho Dịch Bác.
Mặt Dịch Bác đều bị Dịch Duy đánh đỏ, Dịch Duy rút một tờ khăn giấy ướt lau tay nói: “Phải hay không cảm thấy rất căm giận rất uất ức? Anh lúc đầu đánh tôi, không ngờ bản thân sẽ có một ngày như vậy đi? Với loại người như anh, chỉ có đích thân cảm nhận, mới sẽ hiểu rõ cảm nhận của người khác là thế nào.”
Dịch Bác bị vệ sĩ đè không thể động đậy, trong lòng cực kì căm giận, nhưng cũng biết rõ gã ta không cách nào làm gì Dịch Duy.
“Người khiến anh bại lộ là Dịch Tuyên, bây giờ người muốn đối phó các anh là nhà họ Tưởng và nhà họ Hứa.” Dịch Duy đi đến phía sau bàn làm việc nhìn gã ta nói: “Anh nếu có bản lĩnh báo thù, nếu như anh muốn báo thù tôi, cũng không phải không thể, chỉ cần anh có thể làm được là được.”
Dịch Duy giơ tay, vệ sĩ kéo Dịch Bác ra ngoài, Dịch Duy thầm nghĩ, cậu muốn xem thử, Dịch Bác có phải thật sự nắm được điểm yếu của nhà họ Tưởng và nhà họ Hứa hay không, mà điểm yếu này, phải chăng có thể khiến gã ta bảo vệ được công ty nhà họ Dịch.
Sau khi Dịch Bác xuất hiện, tự nhiên rất nhanh bị người nhà họ Hứa tìm được, họ muốn hỏi ra tung tích của Mễ Vi, Dịch Bác căn bản không biết Mễ Vi đang ở chỗ nào, khẳng định nói không ra được, mà họ hỏi gã ta như thế nào biết chuyện liên quan đến Mễ Vi, Dịch Bác vẫn không nói, gã ta đương nhiên có lý do gã ta không thể nói, nhưng gã ta cái gì cũng không nói, khiến người nhà họ Hứa và người nhà họ Tưởng rất căm giận, trút giận lên người nhà họ Dịch.
Dịch Bác không cách nào mở trừng trừng mắt nhìn công ty nhà họ Dịch sụp đổ, rồi người một nhà họ hai bàn tay trắng, thế nên đi tiến hành đàm phán với ông cụ Hứa, không quá mấy ngày, đè ép công ty nhà họ Dịch không chỉ toàn bộ biến mất, hơn nữa nhận được đơn hàng số lượng lớn và hợp đồng, chuyện trước đây giống như chưa từng xảy ra, mà công ty nhà họ Dịch đã có dấu hiệu hồi phục tương lai tốt đẹp. Mà Dịch Bác trong lòng rất rõ ràng, cái này chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu, nếu chân chính trôi qua một kiếp này, thì phải xem kế hoạch và vận may tiếp theo của gã ta.
Dịch Duy cảm thấy, quả nhiên thật sự như Cố Nhạc Sán nói, trong tay Dịch Bác nắm chắc điểm yếu quan trọng của nhà họ Hứa, như vậy nhà họ Hứa khẳng định sẽ không cam tâm bị Dịch Bác uy hiếp, tiếp theo họ khẳng định sẽ có hành động, chỉ cần nhìn chằm chằm họ, thì nhất định có thể biết trong tay Dịch Bác nắm chắc điểm yếu thế nào, thế nên liên quan đến chuyện kia, không cần thiết lại che giấu nữa.
Bỗng nhiên một tin tức truyền ra, khiến rất nhiều người kinh sợ và thảo luận. Tin tức này là, có người nói Ngụy Nam Phong trong lúc vô ý lỡ miệng nói ra, người phụ nữ sống ở biệt thự Lâm Giang, là bản thân Dịch Duy. Nhiều người lúc biết tin tức này, đều không tin, cảm thấy khẳng định có người truyền linh tinh, nhưng chuyện này ngày càng nhiều người đang thảo luận, quan trọng nhất là, có người nói bản thân Cố Nhạc Sán và Dịch Duy, cũng không phủ nhận chuyện này, thế nên vốn người hoàn toàn không tin, cũng bắt đầu nửa tin nửa nghi ngờ.
Ngụy Nam Phong sẽ lỡ miệng nói ra, đương nhiên là Dịch Duy và Cố Nhạc Sán để cho hắn lỡ miệng nói ra, cũng là Dịch Duy và Cố Nhạc Sán, sai người làm sâu thêm tính chân thật của tin đồn.
Cố Hoành sau khi nghe xong tin tức, lập tức mãnh liệt phủ định: “Dịch Duy không thể nào là Mễ Vi, cháu từng gặp Mễ Vi, nếu cô ta là Dịch Duy, cháu sao có thể sẽ không nhận ra được?!”
Những ngày này thân thể Hứa Hoa không thoải mái, sau khi biết được tin tức và tin đồn này, trong lòng bà đã có rất nhiều dự cảm không tốt, bởi vì bà biết, không thể nào không có lý do chính đáng sẽ có tin đồn như thế xuất hiện.
Điện thoại trợ lý đứng bên cạnh vang lên, sau khi nghe xong, nhìn Hứa Hoa nói: “Lão phu nhân, chủ tịch hội đồng quản trị Hứa bên kia truyền đến tin tức, họ sau khi lại lần nữa điều tra được biết, tất cả tư liệu trước đây điều tra liên quan đến Mễ Vi đều là giả, thông qua tìm kiếm hình ảnh, căn bản không có sự tồn tại của người tên Mễ Vi.”
Đầu óc Hứa Hoa một trận choáng váng, thiếu chút nữa ngã lên bàn thấp bên cạnh.
“Không thể nào!!” Cố Hoành lớn tiếng gào lên: “Khẳng định chú tư đã làm gì đó, chú ấy không muốn thừa nhận sự tồn tại của Mễ Vi, cho nên muốn triệt để xóa đi cô ta trên thế giới này, chú ấy cũng quá tàn nhẫn!!”
“Cháu còn chưa rõ sao?” Hứa Hoa đỡ trán mình, nhắm mắt, uể oải nói: “Tại sao cô ta vừa vặn họ Mễ, tại sao cô ta không biết nói chuyện, tại sao vừa vặn khoảng thời gian Dịch Duy ra nước ngoài, Mễ Vi này bỗng nhiên xuất hiện, tại sao chúng ta mới đầu tra thế nào cũng tra không ra thứ có liên quan đến cô ta, lại bỗng nhiên có thể tra được tất cả tư liệu của cô ta, cháu tỉ mỉ suy nghĩ, những cái này là tại sao.”
Cố Hoành sững sờ, gã nghĩ, được Dịch Duy coi thành nhà mẹ đẻ, là nhà họ Mễ không phải nhà họ Dịch, không nói chuyện rất có thể vì cậu ta không thể bại lộ thanh âm của mình, khoảng thời gian Dịch Duy ra nước ngoài, Mễ Vi bỗng nhiên xuất hiện, rất có thể lúc đó Dịch Duy đã mang thai, đổi hình thức ở lại trong nước. Những chuyện này, nếu như xem đơn lẻ, không có gì kì lạ, nhưng toàn bộ liên kết lại với nhau, đáp án đã rất rõ ràng.
“Không thể nào, không thể nào…” Cố Hoành trạng thái sụp đổ, gã không cách nào tiếp nhận sự thực này.
“Chúng ta bị Dịch Duy và chú tư cháu liên kết trêu đùa, vốn dĩ không có Mễ Vi nào cả, cũng không có đứa nhỏ khác, từ đấu đến cuối, chỉ có một mình Dịch Duy.” Hứa Hoa nói.
“Chú ấy tại sao phải đối với chúng ta như vậy?” Cố Hoành hai mắt đờ đẫn, tinh thần hoảng hốt hỏi: “Chú tư chú ấy rốt cuộc tại sao muốn đối với chúng ta như vậy?”
“Bà đích thân đi hỏi nó.” Hứa Hoa đỡ bàn thấp đứng lên, nhưng vừa đứng thẳng người, đã ngất xỉu.
“Lão phu nhân! Lão phu nhân!” Đám người hầu đứng bên cạnh lập tức vây lại, phát hiện Hứa Hoa đã ngất xỉu, lập tức gọi điện thoại gọi xe cứu thương.
Nhà phụ phía tây nhà họ Cố một mảnh hỗn loạn, mà trừ đám người Cố Hoành, còn có những người sau khi biết Mễ Vi là Dịch Duy, cũng rất kinh ngạc.
Ngô Hạo bước nhanh về phía phòng sách của cha hắn, đây là lần đầu tiên hắn lớn như vậy, không gõ cửa trực tiếp đi vào phòng sách của cha hắn.
Ngô Tố Nghiêm ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Ngô Hạo bước nhanh đi vào.
“Cha, chuyện người phụ nữ biệt thự Lâm Giang chính là Dịch Duy, là thật sao?” Ngô Hạo vội vã hỏi.
Ngô Tố Nghiêm sững sờ, không hiểu hỏi: “Có thật hay không, có quan hệ gì với con? Con vội vã như vậy làm gì?”
“Con…” Ngô Hạo đương nhiên không thể nói thật, chỉ có thể nói: “Con trước đây từng gặp người phụ nữ kia, nhưng hoàn toàn không nhận ra cô ta là Dịch Duy, cho nên cảm thấy rất nghi ngờ, muốn biết có thật hay không.”
“Chuyện này do Ngụy Nam Phong truyền ra, không thể là giả, vì cậu ta không thể nào sẽ lỡ miệng nói ra, chỉ có thể do Nhạc Sán bảo cậu ta nói ra.” Ngô Tố Nghiêm nói.
“Vậy mà…vậy mà là thật?” Ngô Hiên bỗng nhiên có loại cảm giác, thế giới này trở nên rất hư cấu, người phụ nữ dung mạo xinh đẹp, thế mà là Dịch Duy, cậu ta biết biến thân sao? Nếu không rốt cuộc làm thế nào khiến người khác hoàn toàn nhìn không ra là cùng một người?
Mà Ngũ Thanh ở trong câu lạc bộ tư nhân Vũ Đinh Sơn, cũng đang hỏi anh cả hắn ta, cũng nhận được đáp án không khác với Ngô Hạo, cũng hốt hoảng về đến trong phòng hắn ta, ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Ngũ Thanh thầm nghĩ, Mễ Vi chính là Dịch Duy, hắn ta đang nằm mơ sao? Nếu đang nằm mơ, giấc mơ này cũng quá kì lạ, nếu đây là sự thật, vậy càng kì lạ hơn, thế mà hắn ta cũng nhìn không ra, Mễ Vi chính là Dịch Duy, sao có thể cả hắn ta cũng nhìn không ra?
Ngũ Thanh nhìn mình trong gương, bỗng nhiên hiểu rõ hắn ta tại sao sẽ vừa nhìn thấy Mễ Tuyết đã cảm thấy rất thân thiết, rất có thể bởi vì, hắn ta tuy không nhìn ra Mễ Vi là nam, nhưng trực giác hoặc nên nói là giác quan thứ sáu, khiến hắn ta cảm nhận được Dịch Duy cũng là nam giả nữ, nên mới sẽ cảm thấy muốn thân thiết với cậu.
Ngũ Thanh trước đây luôn cảm thấy, sẽ không có người đàn ông nào mặc đồ nữ tự nhiên hơn cả hắn ta, càng khó khiến người nhìn ra là nam, nhưng lần này hắn ta không thể không thừa nhận, là hắn ta thua rồi, hắn ta phục sát đất.