Dịch Duy và Cố Nhạc Sán rời khỏi chỗ ở của chú ba anh, đi đến chỗ ở của chú tư anh.
Hai người ngồi trên xe, Dịch Duy nói với Cố Nhạc Sán: “Chú ba anh thật sự biết nói chuyện, nếu không phải đặc biệt hiểu rõ chuyện lúc anh còn trẻ, thật sự rất khó nhìn ra ông ấy là loại người như thế.”
Cố Nhạc Sán cười nói: “Biết nói chuyện, là năng lực cũng là thực lực, ông ấy là đứa con trai ông nội tôi thích nhất, năm đó cũng là người có hy vọng trở thành người thừa kế sản nghiệp nhà họ Cố nhất.”
“Nhưng cuối cùng ông nội vẫn để anh thừa kế, cho nên thực ra ông nội thích anh hơn đúng không?” Dịch Duy hỏi.
“Tôi dù sao cũng do ông nội tôi đích thân dạy dỗ nuôi lớn, hơn nữa trong lòng ông nội tôi rõ ràng, hai người chú tôi cộng lại năng lực cũng không mạnh bằng tôi, cho nên giữa con trai ruột và cháu trai ruột, đương nhiên tôi là sự lựa chọn thích hợp nhất, dù xảy ra chuyện bắt cóc, ông nội tôi cũng không thay đổi cách nghĩ để tôi thừa kế nhà họ Cố.”
“Nói như thế, giữa hai người chú, chú ba có thể sẽ là chủ mưu bắt cóc anh nhất đúng không?” Dịch Duy nói: “Dù sao ông ấy lúc đầu mới là người có hy vọng thừa kế sản nghiệp nhà họ Cố nhất, kết quả bị đứa cháu trai là anh nhảy ra chắn đường.”
“Ông ấy có khả năng, nhưng cũng không nhất định.” Cố Nhạc Sán nói.
“Này với không nói có gì khác nhau sao?” Dịch Duy nhụt chí tựa đầu lên bả vai Cố Nhạc Sán.
Đã đến chỗ ở của chú tư Cố Nhạc Sán, ít người hơn chỗ chú ba anh, chú tư và chú ba là hai người có tính cách hoàn toàn khác biệt, chú tư ít nói chung tình, bây giờ vẫn yêu vợ sâu đậm, hai vợ chồng chỉ có một trai một gái và hai cháu trai một cháu ngoại gái, Cố Xương là cháu trai trưởng của ông, đều đang đợi họ.
Chú tư Cố Nhạc Sán tên là Cố Thượng Cần, tuy ít nói hơn Cố Thượng Hâm, nhưng căn cứ vào tìm hiểu của Dịch Duy, ông lúc trẻ làm việc có năng lực, thực ra mạnh hơn Cố Thượng Hâm một chút, thiệt thòi ở chỗ không giỏi nói chuyện.
Cố Thượng Cần ít nói, cho nên gần như là con trai ông đang nói chuyện với Cố Nhạc Sán, Cố Xương là cháu trai trưởng nên ngồi bên cạnh cha ruột hắn.
Dịch Duy quan sát Cố Xương, cảm thấy hắn từ đầu đến cuối, nhìn bình tĩnh hơn Cố Hoành rất nhiều, Cố Xương vì có sự ủng hộ của bà cả, trước đây cùng với Cố Hoành có hy vọng được nhận làm con thừa tự của Cố Nhạc Sán, Cố Hoành mất đi cơ hội này, chịu đả kích lớn giống như bị mất hồn, nhưng Cố Xương giống như cái gì cũng không xảy ra.
Dịch Duy mỗi lần nhìn thấy hắn, đều im lặng quan sát hắn, xác định hắn không phải đang giả vờ. Dịch Duy cảm thấy, sự khác biệt của Cố Xương và Cố Hoành ở chỗ, Cố Hoành cảm thấy tất cả của Cố Nhạc Sán đều phải cho gã, mà Cố Xương lại chưa từng có cách nghĩ này, hắn càng vẫn muốn dựa vào năng lực của mình đi sáng tạo và giành lấy của cải, cho nên Cố Xương mới tiếp nhận nhanh như vậy, cũng mới sẽ bình tĩnh như thế.
Dịch Duy nghĩ, chỉ là chú tư này, cũng có khả năng là chủ mưu bắt cóc Cố Nhạc Sán, nếu có thể xác định không phải ông, với cậu mà nói, Cố Xương xác thực là người đáng để hợp tác.
Cố Thượng Cần thích yên tĩnh, nên Cố Nhạc Sán và Dịch Duy không ngồi quá lâu, trò chuyện một lát thì rời đi. Chỗ chú bác họ và họ hàng khác, Cố Nhạc Sán sắp xếp người đưa quà, không cần họ đích thân đi, nếu không toàn bộ đều đi một chuyến, ít nhất phải ba bốn ngày.
Chú ba và chú tư Cố Nhạc Sán đều chủ động đề xuất, qua khoảng thời gian nữa sẽ chuyển ra, họ bỗng nhiên tự giác và biết điều như thế, khiến Dịch Duy cảm thấy rất bất ngờ. Chỉ là Dịch Duy có hơi lo lắng, họ một khi chuyển ra, Cố Nhạc Sán càng khó điều tra chủ mưu năm đó bắt cóc anh có phải họ hay không. Nhưng Cố Nhạc Sán đối với quyết định của họ, không có biểu hiện gì, chỉ nói tùy bọn họ tự mình sắp xếp, không có tiến hành giữ lại, Dịch Duy cảm thấy anh hẳn là sớm đã có chuẩn bị.
Dịch Duy cho rằng, cái này được gọi là biết người biết mặt không biết lòng, nhà họ Diệp, nhà Hứa, còn có hai chú của Cố Nhạc Sán, rốt cuộc ai mới là chủ mưu năm đó bắt cóc anh?
Sau đó Dịch Duy lại tiếp tục chiêu đãi đám bạn của cậu, vì họ cũng rất bận, thời gian có hạn, nhiều nhất chỉ có thể ở lại một hai ngày, không thể đi chỗ khác, cho nên cậu chỉ chiêu đãi họ ở nhà họ Cố.
Vào mùa xuân ấm áp, trong mấy vườn hoa nhà họ Cố, trăm hoa chen nở, tranh nhau khoe sắc. Dịch Duy dẫn họ tham quan nhà họ Cố, cùng nhau ngồi ngắm hoa và nói chuyện, trò chuyện mấy tiếng, thời gian trôi qua rất nhanh.
“Con nói cái gì? Giải trừ hôn ước?!” Triệu Trân cho rằng mình nghe sai, trừng to mắt nhìn Dịch Tuyên.
“Đây là bà nội Cố Hoành quyết định, con đã đồng ý.” Dịch Tuyên bĩnh tình nói.
“Con đồng…đồng ý rồi?!” Triệu Trân nhắm mắt hít thở sâu, nhìn Dịch Tuyên hỏi: “Con biết con đang nói gì không?”
“Mẹ, liên quan đến chuyện này, con đã suy xét rất rõ ràng.” Dịch Tuyên nghĩ, y cũng là người có tôn nghiêm, Cố Hoành theo đuổi y, nhưng bà nội Cố Hoành lại xem thường y, giống như y nhất định phải kết hôn với Cố Hoành, y không muốn tiếp tục nhịn nữa.
“Trong lòng con, có phải cảm thấy cách nghĩ của mẹ và cha con không hề quan trọng không, chuyện quan trọng như thế, con không hề thương lượng với mẹ thì đã đồng ý?!” Triệu Trân tức giận đến run tay: “Hôn ước của con và Cố Hoành, không chỉ là chuyện của hai người các con, cũng là chuyện của hai nhà chúng ta, con biết hay không?!”
Triệu Trân từ trước đến nay chưa từng dùng giọng điệu và thái độ như vậy với y, càng chưa từng mắng y, nhưng bộ dáng căm giận như vậy vào lúc này, khiến y có hơi bị dọa.
“Dịch Tuyên, con quá hồ đồ!” Dịch Hồng cũng căm giận nói: “Chuyện này, con ít nhất phải về nhà nói với chúng ta một tiếng, sao có thể tự mình đồng ý?”
“Con…” Dịch Tuyên muốn giải thích, nhưng lại bị Triệu Trân cắt ngang.
“Dịch Tuyên, con khiến mẹ và cha con rất đau lòng, chúng ta một lòng vì con suy nghĩ, khắp nơi vì con tính toán, bây giờ con cảm thấy con cánh cứng rồi, chuyện gì cũng có thể tự mình làm chủ, cách nghĩ của chúng ta chẳng hề quan trọng phải không?” Triệu Trân tức đến nước mắt chảy ra.
“Không phải, mẹ, con chưa từng có suy nghĩ như vậy…” Dịch Tuyên trong lòng hoảng hốt, y nhìn về phía Dịch Bác, cầu xin gã ta giúp đỡ.
Dịch Bác cũng cảm thấy Dịch Tuyên không nên chẳng nói một tiếng, tự mình quyết định giải trừ hôn ước với Cố Hoành, nhưng gã ta nhìn thấy Dịch Tuyên bộ dáng bất lực, nhịn không được giúp y nói: “Cha, mẹ, các người trước bình tĩnh, nghe xem cách nghĩ và nguyên nhân khiến Dịch Tuyên quyết định như thế, Dịch Tuyên không phải người bồng bột không để ý cách nghĩ người trong nhà.”
“Mặc kệ nguyên nhân gì, bây giờ lập tức theo mẹ đến nhà họ Cố, mẹ và cha con, tuyệt đối không đồng ý con và Cố Hoành giải trừ hôn ước.” Triệu Trân nghiêm túc nói: “Đi!”
Dịch Tuyên còn chưa kịp giải thích gì, lại đi theo cha mẹ y đến nhà họ Cố, Dịch Bác cũng đi theo.
Hai hôm sau, Dịch Duy tiễn đám bạn, đi hưởng tuần trăng mật với Cố Nhạc Sán, hai người mang theo con, ở trong nước lựa chọn một sơn trang hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ sống một khoảng thời gian.
Mà trong thời gian tuần trăng mật, Dịch Duy biết được tin tức Cố Hoành và Dịch Tuyên giải trừ hôn ước, này khiến cậu rất bất ngờ. Cậu biết trước khi cậu và Cố Nhạc Sán rời đi nhà họ Cố, người nhà họ Dịch vội vàng đến nhà họ Cố, thảo luận chuyện giải trừ hôn ước với cụ bà và Tưởng Thục Cầm, cậu còn cho rằng, người nhà họ Dịch và Cố Hoành, khẳng định sẽ không đồng ý, không ngờ mới có mấy ngày, họ vậy mà đã thật sự giải trừ hôn ước.
“Cố Hoành và Dịch Tuyên, đã giải trừ hôn ước.” Dịch Duy cầm điện thoại xem xong tin tức xoay đầu nhìn về phía Cố Nhạc Sán nói: “Anh nói họ thật sự giải trừ hôn ước, hay giả?”
“Thật.” Cố Nhạc Sán bế con nói.
“Họ đây là…tình huống gì vậy?” Dịch Duy nghiêm túc suy nghĩ nói: “Lẽ nào nói, họ không muốn bị giục cưới, vì để không chuyển ra khỏi nhà họ Cố, nên dứt khoát giải trừ hôn ước? Quyết tâm này thật sự đủ lớn.”
“Việc này em không cần để ý.” Cố Nhạc Sán nói: “Mặc kệ họ kết hay không kết hôn, đợi thời gian đến, tôi có biện pháp để họ chuyển đi.”
Dịch Duy đi đến ngồi xuống bên cạnh Cố Nhạc Sán, tựa trên người anh sờ mặt con, mỉm cười nói: “Mặc kệ họ muốn chơi trò gì, đều chơi không lại cha con.”
Dịch Duy ôm cổ Cố Nhạc Sán, hôn lên mặt anh nói: “Tối nay anh dỗ cục cưng ngủ, em đi ngâm mình trong bồn tắm.”
Nước đã xả xong, Dịch Duy đi vào phòng tắm, cởi xong đồ ngủ ném lên giá bên cạnh, tiến vào bồn tắm ngồi xuống.
Dịch Duy thoải mái thở dài, chuyển động cổ hoạt động một chút, rồi thả lỏng thân thể để cho nước ấm loại bỏ mệt nhọc. Cậu thật sự không ngờ, Dịch Tuyên và Cố Hoành sẽ giải trừ hôn ước, nguyên nhân bên trong, đợi cậu về, chậm rãi tìm hiểu, dù sao với cậu mà nói, không phải việc gì quan trọng, đến lúc đó cứ coi như nghe chuyện cười. Đời này tình cảm của Cố Hoành và Dịch Tuyên sẽ xuất hiện biến cố gì, không có quan hệ gì với cậu, nhưng thù hận đời trước, cậu tuyệt đối sẽ không quên.
“Con ngủ rồi?” Dịch Duy nhắm mắt hỏi.
“Ngủ rồi.” Cố Nhạc Sán đóng cửa phòng tắm, tránh qua bình phòng đi đến bên cạnh bồn tắm.
Dịch Duy mở mắt nhìn anh nói: “Anh muốn làm gì? Lại muốn đùa giỡn lưu manh sao?”
Cố Nhạc Sán nhéo cằm Dịch Duy, dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt dần dần âm u.
“Là anh?” Dịch Duy sửng sờ, có hơi căng thẳng nhìn anh nói: “Anh đến lúc nào?”
“Không muốn nhìn thấy anh?” Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy hỏi.
“Đương nhiên không phải.” Dịch Duy lập tức phủ nhận.
“Anh đến hưởng tuần trăng mật với em, nhìn thấy anh, em vui không?”
“Vui.” Dịch Duy không dám chần chừ, bởi vì căng thẳng mà hít thở dần dần dồn dập.
“Vậy để cho anh xem xem, em có bao nhiêu vui.” Cố Nhạc Sán chậm rãi cúi người xuống.
………………………..
Dịch Duy cảm thấy ánh mắt trời có hơi chói mắt, trở người, muốn nằm sấp chôn mặt vào trong gối, nhưng vừa động, cậu lập tức tỉnh.
Nhớ lại chuyện tối hôm qua, Dịch Duy chậm rãi xoay đầu, thấy Cố Nhạc Sán còn nhắm mắt, bèn lặng lẽ sáp qua, dùng khuỷu tay chống người lên nhìn mặt Cố Nhạc Sán, vừa nghĩ người đàn ông này rất đẹp trai, vừa có chút căng thẳng đợi anh tỉnh lại.
Cố Nhạc Sán mở mắt nhìn Dịch Duy.
Dịch Duy nghiêng đầu nhìn ánh mắt anh một lát, nằm sấp vào trong ngực anh nói: “Anh lại biến về rồi?”
“Em hình như có hơi thất vọng?” Cố Nhạc Sán nói: “Em càng muốn tôi như hôm qua hơn?”
“Các anh…anh…” Dịch Duy ngẩng đầu nhìn anh muốn mắng người, nhưng không biết nên mắng những gì, chỉ có thể dùng sức vỗ anh, rồi tức giận nói: “Các anh đều bức em, không có một người đau lòng em!”
Dịch Duy nhấc người muốn xuống giường, Cố Nhạc Sán nhanh chóng ngồi dậy ôm lấy cậu nói: “Tôi chỉ thuận miệng nói một câu, không có ý khác, đừng tức giận nữa.”
“Hừ!” Dịch Duy hừ lạnh nói: “Tối qua, anh ấy như thế này…như thế này với em, em chịu không nổi mới chấp nhận những lời kia, bây giờ anh lại bức em.”
“Nhưng sao tôi cảm thấy, tối qua như thế, em cũng rất hưởng thụ?” Cố Nhạc Sán cúi đầu nhìn cậu nói: “Cho nên tôi mới hỏi em, có phải càng hy vọng trạng thái tôi giống như tối qua.”
Dịch Duy xoay đầu, mắt liếc xéo nhìn anh.
“Đương nhiên, tôi có thể cảm giác được, thực ra em càng hy vọng tôi như này xuất hiện.” Cố Nhạc Sán dỗ dành nói: “Bây giờ là tuần trăng mặt, đừng tức giận được không?”
“Không được!” Dịch Duy dừng sức đẩy anh ra, rồi nhanh chóng xuống giường, ai biết chân vừa giẫm đến trên đất, mềm nhũn ngã ngồi xuống, Cố Nhạc Sán muốn đi đỡ cậu, cậu lại đẩy ra tay Cố Nhạc Sán, tự mình đỡ giường đứng lên, kéo qua gối vừa nện lên người Cố Nhạc Sán vừa tức giận nói: “Em để cho anh tối qua dày vò em, hôm nay còn chọc giận em!”
Dịch Duy hôm qua mệt chết rồi, bây giờ lại còn chưa ăn sáng, căn bản chả có bao nhiêu sức, Cố Nhạc Sán nằm tùy ý cậu dùng gối nện trút giận.
Người dám “đánh nhau” với Cố Nhạc Sán, hơn nữa còn “đánh thắng”, cũng chỉ có Dịch Duy.