Nhịp tim mãi mới bình thường lại của Vũ Văn Mân bỗng lỡ nhịp khi hắn nghe Lục Hàm Chi nói vậy.
Trước đây hắn chưa từng mất kiểm soát, không hiểu sao hôm nay cứ mất bình tĩnh mãi.
Vũ Văn Mân nhìn cậu, mặt ngoài vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: “Kể một chút về biểu muội của ngươi đi.”
Lục Hàm Chi cũng không chọc ghẹo hắn, cậu biết da mặt của bạo quân tương lai mỏng, ngoài những lúc giết người chẳng ghê tay thì lúc nào hắn cũng lịch sự.
Lục Hàm Chi nói: “Ngài không thấy biểu muội này của ta rất giỏi à?”
Vũ Văn Mân nghĩ rồi đáp: “Cũng đúng, nàng ta chỉ là nữ đại phu mà có quan hệ tốt với nhiều người trong hoàng tộc.”
Lục Hàm Chi cười: “Ngài hẳn phải biết con người được chia thành nhiều tầng lớp khác nhau, trên đời này không có khái niệm chúng sinh bình đẳng.
Mây tầng nào gặp gió tầng đó, người ở tầng dưới muốn chơi cùng người tầng trên, chắc gì họ đã chịu dẫn theo.
Đương nhiên cũng có một vài người trời sinh có duyên, giới quan lại quyền quý luôn sẵn lòng kết bạn với họ, điển hình là ta.”
Vũ Văn Mân: “…”
Lục Hàm Chi là người luôn cợt nhả lúc cần nghiêm túc, khi cần thả lỏng thì lại rất đứng đắn.
Cậu nói tiếp: “Kể cả như ta là con cháu của hoàng thương do chính Cao Tông đế tiến cử, nắm trong tay mạch máu kinh tế của Đại Chiêu, phú quý ngập trời thì đa phần người bằng lòng chơi với ta cũng chỉ vì gia thế và thân phận của ta miễn cưỡng xứng với họ.
Biểu muội của ta lại khác.
Năm đó cô của ta gả đi, làm phu nhân vợ cả của nhà danh giá thì chẳng thích, cứ khăng khăng muốn gả cho một thầy thuốc.”
“Đương nhiên hành động của cô rất đáng kính nể.
Chẳng qua vì thế nên cô đã rớt từ đỉnh kim tự tháp trong kinh xuống tầng lớp trung lưu, thậm chí là tầng lớp thấp nhất.
Với ta mọi người đều bình đẳng, nhưng quy tắc của thế giới này là không bình đẳng.”
“Biểu muội Tô Uyển Ngưng của ta chỉ là một y nữ bình thường, dù sao Tô Tứ Âm cha nàng ta cũng chẳng phải y quan quyền thế gì.
Nếu đặt ở gia đình bình thường thì cũng xem như có chút thân phận, nhưng ở trong kinh thì chưa có cửa để quen biết quan ngũ phẩm nữa là đám Hoàng tử, Quận chúa.”
“Biểu muội của ta cũng giỏi ghê, trong mắt chỉ thấy Hoàng tử, Quận chúa, Vương gia, nương nương, chứ mấy tiểu thư nhà quan ngũ phẩm trong kinh thành muốn gặp nàng ta một lần cũng khó.
Nàng ta dùng thân phận y nữ gả vào phủ Thái Tử, còn thành công lên chức trắc phi trong khi chưa có con.
Dù là Bình công tử năm đó hay mẹ của chúng ta cũng đều sinh con rồi mới được sắc phong lên chức trắc phi của Thái Tử.”
“Xin hỏi An thân vương, từ thời của tiên đế, nếu Thái Tử muốn cưới một y nữ làm trắc phi thì Hoàng Hậu có chịu đồng ý không?”
Vũ Văn Mân đáp không cần nghĩ: “Sẽ không, Thái Tử cũng sẽ không lấy y nữ, bởi vì điều đó không giúp ích được gì.”
Hoàng đế chính là một ví dụ tiêu biểu, lão một lúc cưới hai trưởng nữ của hai trọng thần trong triều, đây mới là phong cách đúng của Thái Tử.
Chuyện Thái Tử cưới y nữ ở kinh thành lại không bị người đời phản đối, ngược lại còn được truyền thành giai thoại.
Chẳng ai tự dưng lại khen ngợi một chuyện không hợp với lẽ thường, mà chuyện khác thường thì tất có vấn đề.
Lục Hàm Chi nói: “Vậy Thái Tử cưới biểu muội của ta, sao Hoàng Hậu không những không phản đối mà còn vô cùng tán thành? Ngài có phát hiện không, ai gặp Tô Uyển Ngưng cũng sẽ thích nàng ta một cách khó hiểu, cam tâm tình nguyện bênh nàng ta.
Điện hạ không thấy kỳ lạ sao?”
Sau khi suy nghĩ một lát, Vũ Văn Mân kết luận: “Ý ngươi là biểu muội của ngươi am hiểu vu thuật?”
Lục Hàm Chi lắc đầu, cau mày nói: “Sợ còn phức tạp hơn thế, nàng ta vào nhà họ Lục hai năm mà cả nhà đã loạn cào cào, nhưng tất cả đã bình thường trở lại ngay lúc nàng ta rời đi.
Tô Uyển Ngưng rời nhà họ Lục rồi chẳng trở lại thăm lần nào, điện hạ có thấy đáng nghi không?”
Đến mức này, Vũ Văn Mân mới bắt đầu nhớ lại Tô Uyển Ngưng ở kiếp trước.
Kiếp trước, sau khi mẫu phi và huynh trưởng chết, trong lòng hắn chỉ còn oán hận và bạo ngược, toàn tâm toàn ý lao vào báo thù.
Hắn cũng chẳng nhớ rõ đã giết bao nhiêu người, chỉ nhớ về sau đám quan lại không chết thì từ quan, trong triều chỉ còn lại vài bóng người.
Khi đó Tô Uyển Ngưng đã gả cho Thái Tử, cũng đã theo hắn ta đến đất phong ở biên cương phía Tây.
Vũ Văn Mân cuối cùng cũng tìm ra điều bất thường, dựa vào nỗi hận của bản thân đối với những kẻ trong triều, vì sao hắn đã giết mọi Hoàng tử nhưng vẫn còn giữ lại kình địch như Thái Tử?
Không chỉ vậy còn thả hắn ta về đất phong, không động tay gì nữa?
Nhưng bây giờ hồi tưởng, hắn lại không sao nhớ được lý do thả Thái Tử.
Vũ Văn Mân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Hàm Chi: “Nàng ta có thể… Khống chế lòng người?”
Lục Hàm Chi vỗ tay: “Điện hạ quả nhiên thông minh.
Nhưng làm gì có ai đi tin chuyện như vậy? Ta bị hại thảm nhiều năm, không những mất đi sự che chở của người nhà mà còn mấy lần suýt chết.”
Một lần là Lục Hạo Chi mật báo lúc sinh con, một lần là Đỗ di nương phóng hỏa.
Hai chuyện này trăm phần trăm là do Tô Uyển Ngưng điều khiển.
Lục Hàm Chi hít sâu một hơi: “Vì sao ta muốn tặng quận chúa Chiêu Vân khăn tay, vì sao muốn ngài giúp ta đưa văn kiếm cho cha ta, bây giờ điện hạ… hiểu rồi chứ?”
Vũ Văn Mân nhíu mày nhìn Lục Hàm Chi: “Ngươi cũng biết vu thuật?”
Lục Hàm Chi lắc đầu: “Chỉ biết vài cách phòng tránh, nếu ta không học những thứ này, sợ rằng hôm nay cỏ trên mộ đã dài đến bắp chân.”
Vũ Văn Mân nhìn thanh niên xinh đẹp chói mắt trước mặt mà lòng đau xót.
Hắn nói: “Đã như vậy thì chỉ cần giết nàng ta là được, lo lắng nhiều làm gì?”
Lục Hàm Chi lắc đầu: “Nếu nàng ta dễ giết như vậy, chúng ta còn cần hao sức để phá vỡ cục diện à? Tử sĩ lần trước có thể giết tất cả thân vệ bên cạnh Hoàng đế, thực lực chắc chắn không phải dạng vừa.”
Đây cũng là lý do Lục Hàm Chi không bao giờ tấn công Tô Uyển Ngưng một cách thiếu suy nghĩ mà phải điều tra rõ nguồn gốc của nàng ta, nhưng đến giờ vẫn chưa thể chạm đến chân tướng.
Vũ Văn Mân nhìn Lục Hàm Chi, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Hắn chậm rãi tiến lên hai bước: “Vương phi, bản vương cảm thấy mình chưa từng thật sự hiểu ngươi.”
Lục Hàm Chi giật mình, chỉnh lại lọn tóc dài trước ngực, cợt nhả nói: “Này ấy hả! Cao nhân lánh đời như bọn ta đương nhiên phải thâm sâu khó dò rồi!”
Vũ Văn Mân nhìn cậu, tiếp tục nói: “Cho nên ngươi từ một lang quân ngây thơ chỉ muốn gả cho người thuơng biến thành dáng vẻ tài hoa mưu lược như bây giờ chỉ vì nàng ta?”
Ờm…
Ngài đã khen ta đến vậy, nếu ta không nhận thì chẳng phải phí lời khen quá?
Lục Hàm Chi ra vẻ đứng đắn, hít sâu một hơi rồi nói: “Thế gian này luôn có những thứ khiến ta để bụng.
Từ khi A Thiền được sinh ra, Tô Uyển Ngưng đã điều khiển ta giết con.
Lần trước, suýt nữa là A Thiền đã chôn thân nơi đáy vực.
Nếu ta không học được những thứ này, cả ta và con đều sẽ chết.”
Vũ Văn Mân lại hỏi: “Vì sao nàng ta muốn giết A Thiền?”
Lục Hàm Chi sửng sốt, chậm rãi lắc đầu: “Không biết, ta vẫn luôn điều tra xem vì sao nàng ta lại chọn nhà họ Lục làm đối tượng công kích, vì sao muốn giết A Thiền, vì sao…”
Nói đến đây, đôi mày Lục Hàm Chi nhíu lại: “Không đúng, ta thấy có nhiều điều rất kỳ lạ.”
Vũ Văn Mân hỏi: “Kỳ lạ chỗ nào?”
Lục Hàm Chi nghĩ một lúc nhưng lại không nắm được điều kỳ lạ kia.
Chính những câu vừa rồi khiến cậu bỗng ý thức được có gì đó không đúng.
Cậu vừa nói gì?
Vì sao chọn nhà họ Lục làm đối tượng công kích…
Đúng rồi! Nàng ta là cháu gái của nhà họ Lục, có quan hệ máu mủ.
Có cháu gái nào lại định khống chế bà ngoại của mình đến chết? Dù nàng ta là một kẻ ác độc nhưng cũng không nên ra tay với người thân chứ?
Lục Hàm Chi bắt lấy tay Vũ Văn Mân: “Ta về nhà họ Lục một chuyến!”
Hắn đáp: “Vậy ta đi cùng ngươi.”
Lục Hàm Chi không phản đối, cậu lập tức sai Hòa Minh chuẩn bị xe ngựa, bế A Thiền về nhà mẹ đẻ.
Mấy ngày nay Lục phu nhân rất bận rộn, bà cũng là quan quyến(*) trong kinh, ngày lễ ngày tết luôn phải xã giao với rất nhiều người.
(*)Phụ nữ trong nhà quan
Hôm nay trong sảnh bày rượu hoa mai, không ít nữ quyến trong kinh đến đây uống rượu, cùng ngắm hoa mai.
Lục Hàm Chi không kinh động đến mẹ mà trực tiếp dẫn Vũ Văn Mân đến hậu viện.
Toà nhà phía đông trong hậu viện là nơi cụ bà Lục ở, tên là Khám Xuân Đường.
Sau khi Lục Hàm Chi xuyên đến thì rất ít khi tới đây, vì lúc ấy Tô Uyển Ngưng đã chiếm Khám Xuân đường làm căn cứ.
Nàng ta cũng thông minh, biết cụ bà Lục là người có tiếng nói nhất trong nhà họ Lục, Lục đại nhân phải nghe lời cụ bà.
Cho đến khi Lục Hàm Chi phá hủy cổ thuật trong người cụ bà, cậu mới có thể đến Khám Xuân Đường thăm cụ bà mỗi tháng.
Vốn tưởng rằng cụ bà đã hơn 60 tuổi, sức khỏe sẽ càng ngày càng tệ.
Ai ngờ từ khi phá hủy cổ thuật, trên đầu bà cụ hình như lại mọc tóc đen.
Có thể thấy trước đó cụ bà Lục già nhanh như vậy là vì bị Tô Uyển Ngưng khống chế.
Lúc này cụ bà đang nhàn rỗi cho một con mèo Ba Tư mắt xanh ăn.
Bé mèo này là Lục Hàm Chi sai người đưa đến cho cụ bà, nói người già một mình quá cô đơn, không bằng nuôi thú cưng cho đỡ buồn.
Nào biết bé mèo này quá báo, suốt ngày chạy khắp nơi khiến cụ bà ngày nào cũng phải cầm gậy chọc bụi cây, thân thể thế mà càng ngày càng chắc khỏe.
Thấy Lục Hàm Chi đến, cụ bà lập tức nói: “Ôi, Hàm Nhi tới, mau tới đây ngồi! Mau đến xem Lục Lạc, mấy ngày nay có phải nó lại mập lên không?”
Lục Hàm Chi ôm A Thiền, A Thiền lại vừa cảnh giác nhìn bé mèo béo kia vừa bị dọa đến đến mức ngả ra phía sau, nọng cằm lộ ra hết.
Lục Hàm Chi như thấy chuyện lạ: “A Thiền sợ mèo? Úi, con mà cũng biết sợ?”
Khi Lục Hàm Chi đang nghĩ cách chế giễu A Thiền thì thấy Vũ Văn Mân cũng đang núp phía sau cậu.
Lục Hàm Chi:???
Gì? Sợ mèo cũng có thể di truyền à?
Cụ bà cũng thấy kinh ngạc, An thân vương không sợ trời không sợ đất, đã máu lạnh còn tàn bạo trong lời đồn lại sợ thú cưng lông trắng nho nhỏ.
Cụ bà vui vẻ sai nha hoàn ôm mèo xuống, ra hiệu bọn họ ngồi rồi hỏi Lục Hàm Chi: “Hôm nay Hàm nhi tới tìm ta có chuyện gì?”
Lục Hàm Chi quyết định không quản cặp cha con sợ mèo kia, nói: “Bà… Cháu muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến nhà cô.”.