Hệ thống không giải thích gì thêm, Lục Hàm Chi tự động lý giải “đi sâu vào trao đổi” thành tâm sự.
Mấy vụ trao đổi này không phải chuyện dễ, chỉ sợ cậu có lôi kéo Vũ Văn Mân mở lòng nói chuyện nhiều lần cũng chưa chắc nói trúng ý hắn.
Nhưng Vũ Văn Mân có thể nhân cơ hội này học hỏi không ít từ chỗ cậu như làm sao để trị quốc, gia tăng sản lượng quốc dân hay thu phục lòng dân.
Lục Hàm Chi nghiêm túc: “Ví dụ như Phụ hoàng của ngài, dù có AWM trong tay cũng không thể kê cao gối ngủ ngon.
Tóm lại rất sợ người khác đoạt lấy đất của mình, suốt ngày lo lắng không yên.”
Vũ Văn Mân nói: “Nếu có thủ đoạn sắt đá trong tay, tự khắc kê cao gối ngủ ngon.” Khoan đã, AWM là cái gì?
Lục Hàm Chi phủ nhận: “Núi cao còn có núi cao hơn, chưa kể hai nắm đấm khó địch lại bốn tay, nếu không thì người dân cũng chẳng đứng dậy khởi nghĩa.
Cứ để ý mãi mấy chuyện này thì chỉ hỗn loạn thêm thôi.”
Vũ Văn Mân hiểu, trước đó Lục Hàm Chi đã nói muốn thiên hạ thái bình thì phải có được lòng dân.
Cậu lại bổ sung: “Phụ hoàng ngài lo lắng cũng không hoàn toàn vô lý, quân quyền không nằm trong tay, đúng thật sẽ khiến người ta ngủ không yên.”
Đại Chiêu không biết từ thế hệ nào bắt đầu thiết lập hổ phù, giao an nguy nơi biên cương vào tay nhà họ Nhung.
Thời xưa có Triệu Khuông Dận dùng rượu tước binh quyền, phòng ngừa người dưới trướng dấy binh tạo phản.
Vũ Văn Mân quả thực rất may mắn, nhà họ Nhung chính là thanh đao sắc trong tay hắn.
Mắt thấy sắp tới Tết, Lục Hàm Chi vẫn lúng túng không biết làm sao với nhiệm vụ “trao đổi chuyên sâu” với Vũ Văn Mân.
Lại nói tiếp, ăn Tết ở thời cổ đại thật nhàm chán.
Đi tới đâu cũng buộc phải cúi chào bái lạy, hết Tết cái là đầu gối cậu sắp thâm tím hết luôn.
Cổ đại đầy lễ nghi phiền phức khiến Lục Hàm Chi đau đầu vô cùng, mà lại không có cách nào lay chuyển được tư tưởng thâm căn cố đế của người ở chế độ phong kiến, chỉ có thể chịu đựng cúi lạy.
Khó khăn lắm mới vượt qua mùng năm, tới mùng sáu, Lục Hàm Chi nằm bẹp trên giường không chịu dậy.
Sở Vương vì đang mang thai nên thuận lợi trốn thoát, chạy tới chỗ Lục Hàm Chi tán gẫu.
Nhìn bộ dạng lười di chuyển của cậu, hắn ta cười nói: “Hàm nhi, đệ nên thấy hài lòng đi! Năm ngoái phụ hoàng nổi hứng dẫn tất cả bọn ta đi làm lễ tế trời.
Năm nay người cho dừng tất cả hoạt động cúng tế để Khâm Thiên giám cải tạo pháp trường.
Nếu không, những Hoàng tử Vương phi như chúng ta đều phải đi theo làm lễ tế đấy.”
Lục Hàm Chi nghe xong, cắn răng hít 1 hơi thật sâu.
Cậu luôn coi ăn không ngồi rồi là lẽ đương nhiên, ai ngờ Hoàng tử cũng không được nhàn rỗi.
Làm nô lệ của tư bản vẫn thích nhất, chỉ cần được ăn no mặc ấm, có năm loại bảo hiểm và một ngôi nhà công, cậu muốn nằm thế nào cũng được.
Tất nhiên, việc đối phó với cấp trên thì phiền thật.
Cậu trở mình ngồi dậy, nhìn cái bụng đã tròn hơn rất nhiều của nhị tẩu bèn đưa tay muốn sờ.
Sở Vương cũng không cản cậu, để cậu tuỳ ý sờ tới sờ lui trên bụng mình.
Lục Hàm Chi đột nhiên thu tay lại, hỏi: “Ờm… Đó là gì thế?”
Sở Vương bị cậu chọc cười: “Đệ ấy… Lúc mang thai A Thiền, đệ không biết đấy là gì sao? Đương nhiên là máy thai rồi, xem ra A Thiền của chúng ta lúc còn ở trong bụng đệ khá ngoan, không quậy phá nhiều.”
Lục Hàm Chi không rõ A Thiền khi còn trong bụng nguyên chủ có quậy phá không, nhưng đứa trẻ trong bụng nhị tẩu thật sự rất năng động, không giống như lần suýt sinh non ba tháng trước.
Lục Hàm Chi le lưỡi cho qua chuyện, tiếp tục sờ bụng Sở Vương: “Ấy, nhị tẩu, quyền cước công phu như này chắc là giống nhị ca của đệ đấy.”
Sở Vương đáp: “Cái này… cũng chưa chắc, nhị ca đệ rất trầm tính, huynh ấy chỉ là có thiên phú tập võ thôi.”
Vậy nghĩa là nhị ca là Văn Trạng Nguyên có võ công cao nhất, cũng là Võ Trạng Nguyên có tài văn chương xuất sắc nhất.
Lục Hàm Chi lại hỏi: “Sắp tới có đợt tuyển Võ Trạng Nguyên, nhị ca đã chuẩn bị xong chưa?”
Sở Vương nói: “Bản thân huynh ấy rất có lòng tin, mà cũng không nhất thiết phải giành được cái danh Võ Trạng Nguyên này.”
Lục Húc Chi muốn trở thành Văn – Võ Trạng Nguyên chỉ để xứng đôi với Sở Vương.
Nhìn cái bụng năm tháng phồng lên của Sở Vương, Lục Hàm Chi cảm thấy rất thú vị.
Cậu nói: “Tuyệt đối đừng ra sớm, nếu không ngày sinh sẽ càng sai hơn.”
Sở Vương đáp: “Có Lâm thần y ở đây, sẽ không đâu.”
Lúc này A Thiền nhanh chân bò tới, chống vào thành giường đứng lên.
Tết nay A Thiền ăn không ít món ngon, đã thế còn là đứa bé duy nhất trong hoàng tộc, quả thực là được cưng chiều vô hạn.
Sở Vương ôm bé vào trong lòng, A Thiền cầm cây kẹo que, miệng dính đầy đường.
Sở Vương kinh ngạc nói: “A Thiền cao hơn rồi! Mới tám tháng mà đã lớn chừng này? Gọi cha được chưa? Còn có thể tự đứng lên được luôn? A Thiền giỏi quá!”
Lục Hàm Chi bảo: “Đệ cũng rất ngạc nhiên, nó có thể nói vài từ, có thể nói được từ máy bay, gọi cha cha, đứa nhỏ này phát triển nhanh lắm.”
Sở Vương bế A Thiền lên, cười nói: “A Thiền của chúng ta thông minh quá! Thiền nhi, gọi nhị bá phụ đi!”
A Thiền: “Da da…”
Lục Hàm Chi: “… Là nhị bá phụ, không phải cha, sao con cứ thấy ai là nam cũng gọi cha thế?”
A Thiền nhét cây kẹo vào miệng Lục Hàm Chi, cậu làm bộ m*t một cái: “Ngọt quá! A Thiền ngoan, tự ăn đi!”
A Thiền ngồi trên giường, hăng say li3m cây kẹo que.
Sở Vương bên cạnh nói: “Thái Tử từ khi giám quốc đến nay vẫn rất cẩn trọng, không có công lớn nhưng cũng chẳng phạm sai lầm.
Tướng quân Nhung Chính Uy ở biên cương phía tây đã trấn áp được những nước nhỏ Tây Vực định nổi loạn, mùng ba đầu năm mang tin chiến thắng về.
Vũ Văn Minh Cực vì tránh bị nghi ngờ đã mời một đạo sĩ về phủ luyện đan, từ chối tiếp khách.
Ô, còn một vụ nữa, đệ còn nhớ Lương phi và Vũ Văn Cảnh không?”
Lục Hàm Chi gật đầu: “Nhớ chứ, chính là cái vị công chúa ngoại bang và Tam Hoàng tử của chúng ta, bọn họ làm sao thế?”
Sở Vương nói: “Không biết là ai xúi giục, hắn ta mang theo gậy gỗ dài 3 thước quỳ ngoài cửa cung, tự mình trở về tìm phụ hoàng chịu đòn nhận tội.”
Lục Hàm Chi:???
Ôi, cốt truyện lần này hấp dẫn quá!
Những thế lực muốn chiếm ngai vàng đều lên sàn hết.
Lục Hàm Chi hứng thú bừng bừng hỏi: “Ồ? Vậy Hoàng thượng nói gì?”
Sở Vương cười trả lời: “Hoàng thượng để hắn ta quỳ dưới nền tuyết hai canh giờ, quỳ đến đầu gối thâm tím hết mới cho phép hắn ta vào cung diện kiến.”
Lục Hàm Chi thấy thú vị, lại hỏi: “Vậy Hoàng thượng có nói gì không?”
Sở Vương nói: “Chuyện lúc đó vốn là người chết không đối chứng được.
Đối phó với Vũ Văn Cảnh hơn nửa năm mà chỉ nhận được một kết quả “có người vu oan”.
Hắn ta khẩn cầu phụ hoàng tra xét cẩn thận vụ này, trả lại sự trong sạch cho mình.
Còn về lý do quậy phá ở biên cương phía bắc là vì giận quá mất khôn, nhìn chung không tổn hại gì đến binh lính Đại Chiêu mà chỉ làm tổn thương vài dân chạy nạn.
Hắn ta cầu phụ hoàng cho một cơ hội để lấy công chuộc tội.”
Lục Hàm Chi thấy mới mẻ vô cùng, hỏi: “Hơ, vậy hắn ta định lấy công chuộc tội như thế nào?”
Sở Vương nói: “Vũ Văn Cảnh chẳng có gì đáng sợ, suy cho cùng chỉ là tên bốc đồng.
Chúng ta bày mưu tính kế nhiều thế cũng chỉ lật đổ được Hoàng hậu.
Trước giờ đều là kẻ khác nắm quyền chủ động, chúng ta gặp chiêu nào phá chiêu đó.
Đây là thời điểm chúng ta nên chủ động xuất kích một lần.”
Lục Hàm Chi biết gần đây Sở Vương với An Vương vẫn luôn mưu tính xem bước tiếp theo nên làm gì.
A Thiền chổng mông bò xuống giường, đi tìm đồ ăn vặt tiếp.
Sở Vương nói: “Trong kinh thành đây xuất hiện một mỹ nhân khuynh thành tên là Lục Phù.”
Lục Hàm Chi:… Cho hỏi nàng ta là chị em của Hồng Phất à?
Sở Vương nói: “Nghe nói nàng ta tiến cung với Vũ Văn Cảnh.”
Lục Hàm Chi im lặng lắng nghe.
“Bọn ta đoán nàng ta là quân sư của Vũ Văn Cảnh.” Sở Vương tiếp tục.
Lục Hàm Chi gật đầu, chuyện này khá hợp lý.
Hoàng tử biến một cái thanh lâu thành chỗ liên lạc tình báo, không ít bộ tiểu thuyết có viết như thế.
Sở Vương lại nói: “Cô nương đó ngồi trong xe hoa đi trên phố hát ba ngày liền, nghe đồn giọng hát lay động tứ phương nhưng lại không chịu lộ mặt.”
Thế nhưng danh tiếng Lục Phù cô nương đã vang dội khắp kinh thành.
Lục Hàm Chi cong môi cười: “Thú vị thật.
Nhị tẩu, hôm nào chúng ta đi gặp cô nương Lục Phù này để mở mang tầm mắt đi?”
Sở Vương: “Chớ vội! Ta vẫn chưa kể xong.”
Lục Hàm Chi thắc mắc: “Dạ? Vẫn chưa hết chuyện?”
Sở Vương cười: “Mẫn thân vương nhiều ngày không ra cửa lại vung tiền như nước để mua đêm đầu tiên của hoa khôi.
Từ mùng sáu tháng Giêng, khắp ngõ phường kinh thành đã truyền lưu một giai thoại.”
Lục Hàm Chi bị doạ đến ngây người: “Bọn họ… Quyết bắt tay để đấu đến cuối rồi?”
Sở Vương nhìn Lục Hàm Chi với ánh mắt khen ngợi, nhẹ nhàng gật đầu: “Tam hoàng đệ với tiểu hoàng thúc của ta cuối cùng cũng quyết định bắt tay.”
Lục Hàm Chi gật gù: “Kẻ thù của kẻ thù là bạn, dễ hiểu thôi.”
Sở Vương lại nói: “Sức khỏe của phụ hoàng… e là không ổn lắm.”
Chuyện này Lục Hàm Chi cũng đã đoán trước, có người nhìn thì tuổi trẻ khí thịnh nhưng thực tế chẳng còn bao nhiêu dương khí.
Đó là bởi vì suy nghĩ quá nhiều, bụng dạ quá hẹp hòi.
Ngày thường không nhìn thấy gì, nhưng từ lần chơi cờ với Tô Uyển Ngưng, cơ thể lão đã trúng một đòn công kích tinh thần.
Khi hiệu lực công kích tinh thần giảm đi thì cũng là lúc cơ thể bắt đầu suy yếu.
Nếu tĩnh dưỡng đàng hoàng như cụ bà Lục thì chẳng mấy chốc sẽ khỏe hơn.
Đáng tiếc tâm tư Hoàng đế quá sâu, việc nước lại quá nặng nề mới trở nên ốm yếu bệnh tật.
Bệnh cơ thể thì có thể trị, nhưng Hoàng đế lại mắc tâm bệnh, người bình thường trị không được.
Nếu bệnh đa nghi của lão không nghiêm trọng đến vậy, nhà họ Nhung sẽ tự động giúp lão bảo vệ đất Đại Chiêu.
Nhưng bởi lão hay đa nghi nên mới bị mấy kẻ kia lợi dụng sơ hở.
Không thể đến chỗ Lục Phù được, có Vũ Văn Minh Cực và Vũ Văn Cảnh trấn ở đấy, Lục Hàm Chi chỉ đành thôi.
Nhìn vẻ ngượng ngùng của cậu, Sở Vương cười nói: “Đừng lo, Tứ đệ trước đó đã sắp xếp một nội gián là Đông Bình cô nương làm thị nữ thân cận của Lục Phù cô nương, nàng ấy sẽ tùy thời báo cáo tình hình cho chúng ta.”
Wow!
Lục Hàm Chi kinh ngạc, vậy mà Vũ Văn Mân đã đặt người theo dõi bên cạnh Lục Phù.
Quả nhiên hắn rất xảo quyệt.
Vũ Văn Mân vừa vào cửa đã hắt xì một cái, cảm giác như có ai nói xấu mình.
Lúc này có người vội vàng chạy vào, là Lưu ma ma bên cạnh Quận chúa Chiêu Vân.
Bà bất chấp mọi lễ nghi, vọt thẳng tới trước mặt Sở Vương la lên: “Mau! Mau gọi Lâm thần y, Quận chúa bị động thai, chảy máu rồi!”.