Cmn… anh có biết cái dáng vẻ cố gắng đội mũ xanh cho mình, thật sự “đẹp” lắm không?
Lục Hàm Chi đang thầm chửi thề nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, cậu nhẹ nhàng hít một hơi, nói: “Vương gia, sức tưởng tượng của ngài quả là phong phú.
Mọi người cũng đã nói A Thiền giống ngài, lẽ nào A Thiền thực sự là con của ngài sao?”
Tay Vũ Văn Mân lau Trầm Kha hơi dừng lại, Lục Hàm Chi còn cho rằng hắn nhớ tới cái gì, lại thấy hắn chầm chậm gật đầu tỏ vẻ tán đồng với lời của cậu.
“Nói cũng đúng, mà chẳng sao.
Thị vệ thân cận của A Thiền ta sẽ tự chọn, trước mắt chắc họ đã trông coi chỗ ở của nó trong phạm vi trăm mét rồi.
Ta điều cả đám ám vệ của ta cho nó rồi, không cần lo lắng.”
Lục Hàm Chi vô cùng cảm kích: “Cảm ơn Vương gia.”
Tuy vậy nhưng cậu vẫn chưa yên tâm hẳn.
Tối hôm đó sau khi trở về, cậu bèn cho A Thiền thêm một bộ áo giáp.
Tuy cậu đã dùng đến tấm phiếu cuối cùng trong túi trữ đồ, nhưng chỉ cần A Thiền an toàn, cậu sẽ không tiếc chút điểm số hay phiếu hối đoái kia.
Mà ám vệ của bạo quân sau khi hắc hóa có thực lực mạnh thật.
Không biết hắn mà không hắc hóa thì có ám vệ mạnh như thế không.
Theo như quan sát của Lục Hàm Chi, tuy Vũ Văn Mân chưa hắc hóa nhưng đã có thực lực áp đảo rồi.
Gần đây cậu lại càng được mở mang thêm tri thức về sự xuất sắc của hắn.
Từ liên hoàn kế trước đây của nhị ca nhị tẩu, lại thêm vở kịch kia ở phủ Thái Tử.
Hôm nay Lục Hàm Chi nhớ lại, thấy chuyện này còn đáng kinh ngạc hơn vở kịch của nhị ca nhị tẩu.
Bây giờ Hoàng đế đang điều tra về việc nhảy vu thuật trong ngày đại hôn của Thái Tử, kiểu gì cũng dẫn manh mối lên đầu Vũ Văn Minh Cực.
Người đầu tiên chịu thiệt là Thái Tử, thứ hai là Vũ Văn Minh Cực.
Một mũi tên trúng hai đích, đúng như dự tính ban đầu của Vũ Văn Mân.
Ngày đại hôn lại để Hoàng đế đích thân bắt gian tận giường, chuyện đó đã đả kích Thái Tử và Vũ Văn Minh Cực, lại cho nữ chính ăn một đòn hiểm.
Hai ngày nay Lục Hàm Chi ăn dưa ngập mồm, nghe nói Tô Uyển Ngưng cắt cổ tay tự sát rồi.
Thái Tử giận dữ vì hồng nhan, trong một đêm đã mời mười mấy đại phu vào phủ để cứu người thương.
Lục Hàm Chi thầm nghĩ– các người thật sự quá xứng luôn, nhất định đừng tách ra, chúc các người bên nhau dài lâu.
Chỉ khổ cho Chiêu Vân quận chúa, nghĩ thôi cũng thấy nàng ấy rất đáng thương.
May mình có chuẩn bị trước, không thì chẳng biết Chiêu Vân có bị Tô Uyển Ngưng khống chế tinh thần không.
Những người từng bị khống chế tinh thần ít nhiều sẽ bị tác dụng phụ.
Cụ bà Lục phải tĩnh dưỡng mất mấy ngày mới khỏe lên một chút.
Tô Uyển Ngưng sợ là không về nhà họ Lục được nữa, nàng ta bây giờ như chuột chạy qua đường, đừng nói là nhà họ Lục, cả kinh thành đều nhìn nàng ta với cặp mắt khác xưa.
Trước đây khó lắm mới tạo được hình tượng tốt đẹp, riêng lần này thôi là nàng ta đã có thể chết đuối trong nước bọt người đời rồi.
Nhưng Tô Uyển Ngưng vẫn là nữ chính, muốn thêm filter lại chả đơn giản quá à?
Cuối cùng Vũ Văn Mân cũng bỏ qua chủ đề vừa nãy, nói với Lục Hàm Chi: “Một hai tháng tiếp theo chắc sẽ khá bình yên.
10 ngày nữa là đến ngày cưới, Vương phi còn phải về nhà mẹ đẻ ở tạm, bổn vương sẽ bày trận xung quanh Lục phủ, nhất định sẽ bảo vệ 2 cha con chu toàn.”
Lục Hàm Chi bụm mặt, cảm thấy hắn đang làm quá: “Vậy thì không cần đâu.” Gì mà một hai tháng tiếp theo sẽ bình yên? Cứ cảm thấy ngày cưới mới là khởi đầu của địa ngục.
Lục Hàm Chi chậm rãi thở một hơi, đối mặt với ánh mắt dò xét của Vũ Văn Mân thì lập tức bị nghẹn, xua tay nói: “Không không không, Vương gia, ta vô cùng mong đợi được thành hôn được với ngài.”
Khóe miệng Vũ Văn Mân giật giật, hắn cảm thấy từ khi tiếp xúc với Lục Hàm Chi, nhận thức của mình về thế giới bắt đầu trở nên kỳ dị.
Lau Trầm Kha xong, Vũ Văn Mân lấy một mảnh vải thấm sạch nước, nói: “Đi thôi! Thăm Tần Kiêu quận vương của chúng ta.”
Lục Hàm Chi gật đầu, sánh vai với Vũ Văn Mân tới sân sau.
Quản gia bận rộn suốt một ngày mới quét dọn sạch sẽ sân sau, lấy tên là Hàm Ngọc Các để Lục Hàm Chi vào ở.
Biệt viện nhỏ của A Thiền ở phía đông Hàm Ngọc Các, nhưng trước khi bé được 5-6 tuổi chắc sẽ vẫn dính lấy Lục Hàm Chi.
A Thiền cũng khá lớn gan, vừa ngủ dậy đã quên sạch nỗi sợ của hai ngày trước.
Bé vừa thấy Lục Hàm Chi bèn lắc guồng nước nhỏ trong tay, gọi: “A a a đa…”
Lục Hàm Chi tiến lên ôm bé: “Gọi cha, không phải đa!”
A Thiền: “A đa đa đa…ư a…”
Lục Hàm Chi cười nói: “Có biết nói không vậy? Có thể nói tiếng Hán không? Con đang nói tiếng gì đấy?” Chỉ vài tháng thôi mà ngôn ngữ của bé đã thăng cấp rồi, cậu nghe không hiểu.
Vũ Văn Mân ở phía sau lên tiếng: “A Thiền còn nhỏ, phải 10 tháng mới nói sõi được.”
Lục Hàm Chi ngạc nhiên nhìn hắn: “Vương gia biết?”
Vũ Văn Mân: “… Gần đây Đại hoàng huynh cứ nói mãi bên tai ta.”
Lục Hàm Chi nhẹ nhàng cười, cảm thấy mỗi lần trêu hắn cũng có thú vui mới.
Nhưng Đại hoàng tử thật sự rất để tâm việc dạy con, hắn ta thích con trẻ, đợi đứa cháu này sinh ra chắc sẽ thành bạn với A Thiền.
Lục Hàm Chi đang trêu A Thiền, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh nho nhỏ: “Tiểu Lục Tử bái kiến Vương gia, Vương phi.”
Lục Hàm Chi quay người, nhìn thấy một cậu bé nhỏ gầy.
Cậu bé này nhìn chắc khoảng 5-6 tuổi, không thấp nhưng gầy tong teo.
Đúng là con nuôi của A Mãn, tên Tiểu Lục Tử.
Lúc đó Lục Hàm Chi nói thăng Tiểu Lục Tử lên làm người hầu nhất đẳng, để cậu bé đi theo A Thiền.
Đứa bé này khôn khéo, từ nhỏ đã được A Mãn dạy quy định trong phủ cẩn thận.
Mặc dù hơi rụt rè nhưng lại là đứa trẻ ngoan, lễ nghĩa chu toàn.
Lục Hàm Chi nhìn cậu bé là nghĩ tới A Mãn, trong lòng chua xót, bèn tiến lên đỡ Tiểu Lục Tử đứng dậy: “Ở đây đã quen chưa?”
Tiểu Lục Tử không đáp, thật ra không cần hỏi, đương nhiên là không quen rồi.
Đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên trong đám người hầu đột nhiên vào phủ thân vương, sợ là buổi tối còn không ngủ được.
Lục Hàm Chi cười với cậu bé: “Không cần sợ, sau này ngươi đi theo A Thiền, làm thư đồng đi học với nó.
Ta tìm trường tư thục cho ngươi, ban ngày tự đi học, đến tối thì chơi với A Thiền một lúc là được.”
Tiểu Lục Tử quỳ xuống dập đầu: “Đại ân của thiếu gia, cả đời Tiểu Lục Tử sẽ không quên.”
Vũ Văn Mân lại ngăn cản: “Đợi đã, ta cảm thấy nó không cần đến trường tư thục.”
Lục Hàm Chi khó hiểu nhìn Vũ Văn Mân, hắn nhìn kĩ Tiểu Lục Tử một lúc rồi nói: “Nó có khiếu học võ, hơn nữa còn là một kỳ tài khó gặp.”
Lục Hàm Chi biết học võ phải xem gân cốt.
Nhưng mà cái thân thể nho nhỏ này của Tiểu Lục Tử, cậu thật sự thấy khó hiểu: “Gầy như vậy… kỳ tài?”
Vũ Văn Mân nói: “Tập võ không nhìn béo hay gầy mà là nhìn gân cốt.
Đứa trẻ này trời sinh xương mềm, nên tu học loại võ nghệ linh hoạt nhẹ nhàng.”
Khuôn mặt Lục Hàm Chi lộ vẻ kinh ngạc: “Thế ư? Lợi hại như vậy? Vậy ngài xem ta có được không?”
Vũ Văn Mân ngẩng đầu nhìn Lục Hàm Chi một cái, đi đến bên cạnh cậu, sau khi sờ lung tung trên vai, eo, thân cậu một lượt thì tổng kết: “Không được.”
Lục Hàm Chi:..
Tui nghi ngờ anh đang quấy rối tui!
Mà Vũ Văn Mân lại đi đến trước mặt Tiểu Lục Tử: “Nếu ngươi đồng ý thì bái ta làm thầy, mỗi ngày ta sẽ dạy ngươi một canh giờ.
Có thể tập được hay không còn phải xem nghị lực của ngươi.”
Không đợi Vũ Văn Mân nói xong, Tiểu Lục Tử đã quỳ, dập đầu xuống đất.
Cho đến khi dập đến thâm tím, nó mới đứng thẳng dậy: “Tiểu Lục Tử cảm ơn Vương gia, không dám nhận là đồ đệ, chỉ nguyện đi theo Vương gia, thề sẽ trung thành đến chết.
Đông hay hè đều chăm chỉ luyện tập, không phụ lời khen của Vương gia.”
Hiếm có đứa trẻ nào mới 6 tuổi đã nói ra được mấy lời như vậy.
Tuy trẻ con ở cổ đại đều trưởng thành sớm, nhưng phải công nhận tuy A Mãn không kết hôn, dạy dỗ con cái lại rất tốt.
Lục Hàm Chi định trêu chọc cậu bé, không muốn để một đứa trẻ quá nghiêm túc như vậy.
Cậu kéo Tiểu Lục Tử dậy, nói: “Ôi, nhóc con đừng thận trọng như vậy.
Ngài ấy đã nói muốn nhận ngươi làm đồ đệ thì sao ngươi lại không dám gọi sư phụ? Nhanh lên, gọi sư phụ để ngài ấy phát lì xì cho.”
Tiểu Lục Tử bị thiếu gia nhà mình trêu cho đỏ mặt, do dự nói: “Thiếu gia…” Chẳng trách bình thường mẹ toàn cười bảo thiếu gia là một người rất dễ gần, chỉ là không “bình thường” cho lắm.
Lục Hàm Chi bảo: “Gọi thiếu gia gì chứ, lẹ lẹ, gọi sư phụ rồi lấy lì xì, còn thẫn thờ làm gì đấy?”
Tiểu Lục Tử chỉ đành đỏ mặt gọi một tiếng: “Sư… sư phụ.”
Vũ Văn Mân rất đau đầu, trên người hắn không có tiền, chỉ đành tiện tay cởi ngọc bài trên eo xuống, nói: “Vậy làm tín vật bái sư đi!”
Hai tay Tiểu Lục Tử nhận lấy, lại là một hồi dập đầu tạ ơn.
Lục Hàm Chi nhìn thôi cũng thấy mệt, lễ nghi rườm rà ở cổ đại đau đầu thật.
Chờ Tiểu Lục Tử ra ngoài, Lục Hàm Chi quay lại, nhìn thấy A Thiền đang thuần thục bốc đậu sữa trên bàn cho từng viên vào miệng.
Bé ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lục Hàm Chi, nhếch miệng cười một cái.
Lại quay đầu đối diện với ánh mắt của Vũ Văn Mân, đậu sữa “bẹp” một tiếng rơi xuống mặt đất.
Lục Hàm Chi nhìn dáng vẻ sợ hãi của bé là lại muốn cười, quả nhiên nam nữ già trẻ gì gặp người xấu cũng phải sợ.
Vũ Văn Mân nói: “A Thiền ngoan, béo quá không tốt đâu, ăn ít thôi.”
A Thiền ngồi ở đó há miệng nhỏ ra, ngồi yên không động đậy như một con búp bê Nga.
Lục Hàm Chi nghẹn cười: “A Thiền ngoan, đợi lát nữa rồi ăn.”
Vũ Văn Mân quay đầu nhìn Lục Hàm Chi: “Vương phi không được như thế, nếu ngươi nuông chiều nó quá, bổn vương sẽ mời thầy giáo dưỡng đến.”
Lục Hàm Chi biết Vũ Văn Mân muốn tốt cho A Thiền, nhưng bé còn chưa đến 6 tháng, phải học quy tắc nghiêm ngặt như vậy thì quá đáng lắm.
Vũ Văn Mân hiếm khi khuyên bảo tận tình: “Không phải vì A Thiền là con riêng nên ta mới khắt khe đâu.
Với ta, ngươi và A Thiền quan trọng như mẫu phi và hoàng huynh.
Mẫu phi không phải mẹ ruột của ta, nhưng bà lại yêu thương ta như con ruột.
Ta sẽ làm một cha dượng tốt, sẽ không bất công với nó.”
Lục Hàm Chi hiểu nhưng không thích để hắn được yên, bèn dẩu môi nói: “Ai biết ngài có bất công hay không? Hay là ta sinh thêm cho ngài một đứa, ngài thử xem mình có thiên vị không? Không căn không cứ, ai chả biết lưỡi không xương trăm đường lắt léo.”
Vũ Văn Mân: …???
Vũ Văn Mân: Được!
Lục Hàm Chi:… Thèm khát đến chết đi!.